Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0825

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0825: Được một tướng, mất một tướng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

- Ăn từ từ, ăn từ từ, đừng nghẹn, muội sẽ không thật sự cả ngày cũng không ăn cơm chứ.

Lý Kỳ ngồi ở trong phòng lầu một, nhìn đại mỹ nữ trước mặt bộ dáng như sói nhai hổ nuốt này, trong lòng thật là thương tiếc.

Phong Nghi Nô không thèm để ý đến hắn, tiếp tục vùi đầu mãnh liệt ăn, cũng không phải là bởi vì nàng đói bụng lắm, chỉ vì có như vậy nàng mới có thể tránh né ánh mắt trìu mến kia của Lý Kỳ.

Lý Kỳ thấy nàng không nói, cười nói:

- Như thế nào? Còn đang giận ta?

Phong Nghi Nô nao nao, khe khẽ lắc đầu, một lát sau, nàng bỗng nhiên nhỏgiọng nói:

- Lý Kỳ, trong lòng huynh có phải rất trách muội hay không, có phải là chán ghét muội hay không?

Lý Kỳ sửng sốt, cười hỏi:

- Lúc muội mắng ta trước đó, vốn không có ngẫm lại hậu quả sao?

Phong Nghi Nô lại lại lắc đầu, giãy dụa nói:

- Muội lúc ấy trong lòng rất loạn, bởi vì muội cho rằng trên đời chỉ có huynh có thể cứu được tỷ tỷ, cho nên khi huynh cự tuyệt muội, muội thật sự rất tuyệt vọng, cũng rất tức giận.

Kỳ thật nàng làm sao lại muốn nói ra những lời làm thương tổn Lý Kỳ chứ. Không thể nghi ngờ, nói ra những lời kia, nàng so với bất cứ người nào đều khó chịuhơn, nhưng nàng với Bạch Thiển Dạ lại là hai kiểu nữ nhân hoàn toàn tương phản, nàng cho tới nay đều là một nữ nhân cảm tính còn hơn lý tính, mà Lý Sư Sư và Lý Kỳ lại là hai người trọng yếu nhất trong sinh mạng của nàng, lúc ấy trong lòng nàng chỉ thầm muốn cứu Lý Sư Sư, không hơn, còn lại nàng đã không cách nào suy nghĩ nữa rồi, nếu đổi lại là Lý Kỳ, nàng cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cầu Lý Sư Sư.

Mà Lý Kỳ lại là người nàng tín nhiệm nhất, loại tín nhiệm này thậm chí có thể nói đã đến mức độ mù quáng, giống như Lý Kỳ chính là kiểu người không gì không làm được vậy. Cho nên khi ngự y bó tay không có biện pháp, nàng nghĩ đến chỉ có Lý Kỳ. Mà khi Lý Kỳ quyết đoán cự tuyệt nàng, có thể nghĩ nàng phải chịu đả kích như thế nào. Nhưng đả kích này thực sự không phải là bởi vì Lý Kỳ cự tuyệt nàng, mà là một cây cây cỏ cứu mạng cuối cùng trong nội tâm nàng cũng đã bị chặt đứt, như vậy đây cũng chính là biểu thị mệnh Lý Sư Sư chỉ còn một sợi thôi, hai loại đả kích này cùng rơi xuống, khiến nàng đã mất đi lý trí. Vì vậy mới có thể đem hết thảy đều trúthết ở trên đầu Lý Kỳ.

Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Nếu ta cho muội biết, ta cho tới bây giờ vốn không có giận muội, muội có tin hay không?

Phong Nghi Nô ngẩn người, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, chính nàng cũng rất giận chính mình, thì sao có thể tin tưởng Lý Kỳ sẽ không tức giận.

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Kỳ thật không nói gạt muội, ta vô cùng hiểu vì sao muội lại như thế, bởi vì bản thân ta cũng đã trải qua. Nhớ rõ khi đó hành vi của ta so với muội bây giờ còn ấu trĩ hơn nhiều, đấu với trời, cùng đấu với chính mình, nhưng mà kết quả cuối cùng, chính là trở thành kẻ lang thang hơn nửa tháng. Thiếu chút nữa quên mất chính mìnhlà ai. Kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta càng thêm không thể đón nhận sự thật, cho nên nhất định phải giải phóng ra. Không ai có thể vững vàng mà đón nhận thân nhân mình rời đi hoặc là sắp phải rời đi, lúc này nếu không có một chút cảm xúc nào, vậy thật sự là động vật máu lạnh rồi.

Hơn nữa, ta cảm thấy hai vợ chồng, vốn hẳn nên thẳng thắn thành khẩn với nhau, có mấy lời hãy nói ra thì tốt hơn, không nên giấu ở trong lòng. Nếu, ngày đó muội không thống thống khoái khoái trút hết ra. Ngược lại vì chiếu cố tâm tình của ta, nói vài câu trái lương tâm, nếu chẳng may Sư Sư cô nương thật sự gặp phải cái gì bất trắc, vậy khả năng giữa ta và muội sẽ sinh ra một vết sẹo không thể bù lại, đối với hai ta cũng không phải chuyện tốt, muội nói ra, ta có thể hiểu được suy nghĩ của muội, ta cũng là có thể đi lý giải muội, cùng với nói cho muội biết ý nghĩ của ta là như thế nào, loại kết nối này nhìn có vẻ như râu ria, nhưng đối với vợ chồng mà nói, cũng là hết sức quan trọng, cũng là rất quý báu. Hơn nữa ---Nói tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, nói:

- Kỳ thật muội lúc ấy cũng không nói sai, trong khoảnh khắc đó, lo nghĩ của ta thật có chút quá mức ích kỷ, có lẽ cũng sẽ trở thành tiếc nuối của cả đời ta --- ôi, thôi đi. Nói ngắn lại, về sau trong lòng muội nghĩ cái gì, đều phải nói cho ta, ngàn vạn lần không nên giấu ở trong lòng, làm một trượng phu, hẳn là có nghĩa vụ trợ giúp thê tử trút bỏ hết, đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, ngược lại cũng thế.

Lúc hắn nói xong bốn chữ cuối cùng, khóe miệng bất giác lộ ra một tia ý cười dâm đãng.

Kỳ thật Lý Kỳ đối với đạo phu thê cũng không có kinh nghiệm gì cả, đây hết thảy đều là chịu ảnh hưởng của phụ thân, cha mẹ của hắn là một đôi vợ chồng mô phạm, nguyên nhân chính là phụ thân luôn có một tấm lòng bao dung đối với mẫu thân hắn, phụ thân còn từng nói cho hắn biết, cái gọi là đạo phu thê, không có gì hơnhai chữ"Bao dung", đặc biệt đối với một người nam nhân mà nói, phải đảm đương càng nhiều, có chút thời điểm, ngươi thắng đạo lý, khả năng liền sẽ thua trận gia đình.

Phong Nghi Nô vẫn chưa phát giác hết ý tứ trong lời của Lý Kỳ, nhưng trong lòng thì cực kỳ cảm động, những lời này trong lòng hắn còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, nước mắt nóng bỏng từ trong hốc mắt rơi vào trong chén, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói:

- Huynh thật sự không giận muội?

Giọng điệu so với trước đó, càng có vẻ khẩn trương.

Lý Kỳ lại sa sầm mặt nói:

- Tức giận! Làm sao sẽ không tức giận chứ, ta tức giận là muội trong lúc chiếu cố người khác, không có chiếu cố tốt chính mình, muội không chịu trách nhiệm đối với chính mình, chính là không chịu trách nhiệm đối với ta, ồ, vợ chồng chúng ta từtrước đến nay đều là phân công rõ ràng đấy, muội phụ trách ở nhà xinh đẹp như hoa, ta phụ trách ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.

Nói xong, hắn bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng lay hết lệ châu trên mặt Phong Nghi Nô, nói:

- Còn có, muội phải nhớ kỹ, làm một đầu bếp thật sự rất chán ghét việc người khác tùy tiện làm cho trong thức ăn của chính mình, tăng thêm một ít gia vị không nên tồn tại.

Phong Nghi Nô nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi lại lập tức bật cười khúc khích, đúng là cười tươi như hoa, làm người ta mê muội, nhỏ giọng hỏi:

- Lý Kỳ, muội bây giờ rất xấu phải không.

Lý Kỳ gật gật đầu chân thành nói:

- Có chút. Phong Nghi Nô nhăn mặt, lại nghe Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Ta cảm thấy thân làm vợ như muội lúc này hẳn là lựa chọn một vài phương thức cực đoan để hấp dẫn ánh mắt chồng muội, tỷ như cái gì cởi sạch quần áo cac loai.

- Hạ lưu. Nói chuyện với huynh, luôn không thể nói được hai câu nghiêm chỉnh.

Phong Nghi Nô khẽ gắt một ngụm, nhưng lập tức lại nói:

- Tuy nhiên, muội vẫn cảm ơn huynh có thể hiểu được muội. Nhưng ---

Nàng nói xong bỗng nhiên kéo tay Lý Kỳ, nói:

- Nhưng là bất kể muội xấu cũng tốt, chửi cũng tốt, cũng không cho huynh không quan tâm tới muội.

Lý Kỳ oa một tiếng, nói:- Yêu cầu này rất hống hách nha, tiểu sinh hơi sợ.

Phong Nghi Nô cười khúc khích, lập tức nói:

- Huynh mới vừa rồi còn hống hách hơn đó, cũng dám đối với tỷ tỷ như vậy.

Lý Kỳ nhỏ giọng nói:

- Muội thực sự nghĩ rằng ta dám sao, ta cũng chỉ dọa nàng ấy thôi, nước thật ra còn dễ, chứ cơm sao có thể rót vào được nha, mặc dù rót vào. Sư Sư cô nương cũng chịu không được sức ép này nha.

Phong Nghi Nô hừ nói:

- Chỉ biết huynh đang cố làm ra vẻ huyền bí.

Hai người lại lời ngon tiếng ngọt một phen, Lý Kỳ lại mất sức chín trâu hai hổ, mới làm cho lo lắng trong lòng Phong Nghi Nô trở thành hư không, làm nam nhân thật khó nha, đặc biệt làm nam nhân của bốn nữ nhân, đó là khó càng thêm khó, cho nên nói, diễm phúc cũng không phải dễ hưởng như vậy.

Phong Nghi Nô liếc nhìn sắc trời, nói:

- Huynh hãy đi về trước đi, ngày mai huynh còn phải vào triều sớm, phải sớm đi nghỉ ngơi.

*****

Đúng a, ngày mai thật đúng là phải vào triều sớm. Lý Kỳ nhớ tới ngày mai thật là có chuyện quan trọng phải làm, vì vậy cũng không ở lại, đứng dậy cười nói:

- Những lời này mới giống một vị hiền thê nói chứ, tốt lắm. Phu quân đi trước đây, nhớ kỹ, trách nhiệm của muội là ở nhà xinh đẹp như hoa, nếu lần sau ta đến, muội vẫn còn cái bộ dạng này. Cẩn thận ta bỏ muội đó. Muội cũng biết, phu quân muội luôn thích lấy dung mạo để cưới vợ.

Phong Nghi Nô lập tức nói:

- Huynh dám.

Lý Kỳ cười ha hả, vẫy vẫy tay, rồi sau đó đi ra ngoài, vừa ra sảnh, vừa lúc gặp Lưu Vân Hi, đã nhiều ngày bởi vì bệnh tình của Lý Sư Sư còn chưa ổn định lại, cho nên nàng ở lại ngay đây. Lưu Vân Hi thản nhiên nói:- Nhìn không ra bản lĩnh dụ dỗ nữ nhân của ngươi so với tài nấu nướng của ngươi còn mạnh hơn nhiều.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Đây là từ ca ngợi chân thật nhất, khiến cho ta cảm động nhất mà ta từng nghe. Đa tạ, đa tạ.

Dừng một chút. Hắn lại nói:

- Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi.

Lưu Vân Hi nói:

- Ta cũng không phải là lần đầu tiên giúp người chữa bệnh, hơn nữa, ta đây là trả lại ân tình cho ngươi, nếu không có như thế, ta mới không tới, cho nên, ngươi không cần phải cảm tạ, ta cũng sẽ không nhận. - Cũng tốt.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói:

- Cô cũng yên tâm, nếu không thể đem côn trùng đóng hộp bán khắp toàn bộ thế giới, chữ 'Lý' của ta viết ngược lại.

- Đó còn không phải là họ Lý sao, mặc dù ngươi họ Vương, cũng chẳng có quan hệ gì với ta, chỉ cần ngươi thật tâm đi làm chuyện này, không phải là làm lấy lệ cho ta xem, thì ta đây liền thỏa mãn, về phần thành công hay không, ngươi làm sao có thể cam đoan chứ.

Lưu Vân Hi thản nhiên nói.

Lý Kỳ nhún nhún vai, nghĩ thầm, nữ nhân này thật sự là có chút thú vị. Cũng không nói thêm lời nào, nói một câu cáo từ, rồi rời đi....

Sau khi ra khỏi lầu các của Lý Sư Sư, Lý Kỳ đi thẳng đến Đông cung, hắn đã không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải mau chóng khiến Tông Trạch đi Đăng Châu. Đợi đến lúc hắn chạy tới Đông cung, Triệu Hoàn đã ngủ, nhưng Triệu Hoàn thấy Lý Kỳ muộn như vậy tìm đến y, nhất định là có việc muốn thương lượng với y, lập tức rời giường, ở hậu đường tiếp kiến Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhìn thấy Triệu Hoàn, đi thẳng vào vấn đề đem Tông Trạch đề cử cho Triệu Hoàn, và đem việc Tông Trạch đi Đăng Châu sẽ mang đến ích lợi như thế nào đối với y phân tích một lần rõ ràng rành mạch cho Triệu Hoàn, trong đó còn dính đến Hà Sóc Quân cùng với kho lúa Đăng Châu, sách lược của hắn rất đơn giản, chính là dùng ích lợi bằng phương thức đơn giản, thô bạo nhất đi hấp dẫn đả động Thái Tử. Quả nhiên, Triệu Hoàn sau khi nghe xong, liên tiếp gật đầu, kỳ thật hiện tại y cũng có tính toán ở phương diện này, đường đường một Thái Tử, nếu uy tín chỉ giới hạn cho đại nội, ngày nào đó sau khi ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, dùng cái gì khiến thiên hạ thần phục, nhưng Đăng Châu lại là một địa phương vô cùng mẫn cảm, vì thế Triệu Hoàn lại hỏi thăm Tông Trạch là người như thế nào.

Lý Kỳ lập tức đem chuyện Tông Trạch đến Ba Châu, sự tích ở Đăng Châu, còn có lần này tương trợ Nhạc Phi phá địch kể hết cho Triệu Hoàn, và hiến kế, nói cho Triệu Hoàn ngày mai vào triều đại khái từ việc lần này Tông Trạch ra kế bình định mà dẫn vào, đề cử bổ nhiệm Tông Trạch đi Đăng Châu làm Tri phủ.

Song phương vì thế nói tới tận đêm khuya, nhờ vào tài ăn nói xuất sắc của Lý Kỳ, cùng với ích lợi thật lớn, Triệu Hoàn cuối cùng cũng đồng ý với Lý Kỳ. Ngày thứ hai lâm triều, Triệu Hoàn dẫn đầu ném ra đề tài thảo luận Tri phủ kế nhiệm của Đăng Châu, quần thần lập tức hăng hái lên tiếng, bên nào cũng cho là mình phải, cãi vã không ngớt, bọn họ đều muốn đề cử người của chính mình đi Đăng Châu nhậm chức.

Đợi cho bọn họ cãi vã đến thời điểm không sai biệt lắm, Triệu Hoàn lại đứng dậy, nói ra sự tình Tông Trạch đến Lai Châu trợ Nhạc Phi bình định.

Như thế khiến Tống Huy Tông có chút không tưởng được, vì thế liền hỏi Thái Du.

Thái Du lúc ấy đang hưởng thụ những vòng tay ôm ấp chặt chẽ của mỹ nữ, nào biết đâu những chuyện đó, nhưng gã hiểu được Triệu Hoàn chắc chắn sẽ không nói lung tung, hơn nữa hiện giờ gã còn phải nịnh bợ Triệu Hoàn, vì thế lập tức nói theolời của Triệu Hoàn.

Nhưng cùng lúc đó ngôn quan của Ngự Sử Đài, lại đem chuyện Tông Trạch vu tội đạo giáo ra nói, rất nhiều đại thần liền đứng ra có phê bình kín đáo, nguyên nhân chính là lúc trước Tông Trạch đi Đăng Châu nhậm chức, từng buộc tội rất nhiều đại thần trong triều mượn quyền lực thôn tính thổ địa ở Đăng Châu, cho nên, bọn họ không muốn khiến một người như vậy làm Tri phủ Đăng Châu.

Triệu Hoàn đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị, lấy thực lực của y, muốn trong một đêm biết rõ ràng lúc trước đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tuyệt không khó, lập tức xuất ra chứng cớ giúp Tông Trạch sửa lại án xử sai, lại mượn đánh giá gần nhất của Tuần san Đại Tống Thời đại đối với đạo giáo, ngay sau đó lại nâng ra chiến tích của Tông Trạch thời điểm tới Ba Châu và Đăng Châu nhậm chức, bắt lấy trọng điểm Tông Trạch ở Ba Châu dẹp yên giặc cỏ cùng với hiến kế ở Đăng Châu, thể hiện tài năng quân sự của Tông Trạch, lập tức lại lấy Đào Định tạo phản làm lý do, dẫn Hà Sóc Quân, nói có trật tự, phân tích chu đáo, khiến mọi người không còn lời nào để nói.

Bởi vì Hà Sóc Quân ở thời điểm chinh Liêu, đã đánh mất bảy tám phần rồi, còn dư lại không bao nhiêu nữa, cho nên trọng chỉnh Hà Sóc Quân cũng là hợp tình lý, ngươi không bố trí phòng vệ phương bắc đối với Kim quốc, nhưng dù sao ngươi cũng phải bố trí phòng vệ đối với dân chúng của mình đi, Tống triều từ trước đến nay chính là tính toán chỗ nước tiểu này, không có khả năng phương bắc lớn như vậy, ngay cả một chi quân giống quân đội tốt một chút cũng không có.

Hơn nữa nhất đảng Lý Bang Ngạn, Bạch Thì Trung và Thái Tử ở bên tương trợ, Thái Kinh vừa rồi không có phản đối, Tam Ti và Xu Mật Viện cũng đều muốn bán cho Thái Tử một chút mặt mũi, cho nên cũng không đi cản trở. Sau khi trải qua một phen biện luận, cuối cùng Tống Huy Tông cũng thiên hướng Triệu Hoàn, đáp ứng bổ nhiệm Tông Trạch làm tân nhậm Tri phủ Đăng Châu, kinh lược Hà Sóc Quân.

Kỳ thật Triệu Hoàn trước đó chính là khá nhát gan, hơn nữa vẫn bị Triệu Giai đè ép, ở trong triều cũng là nửa năm khó nói được lên một câu, mọi việc đều là Lý Bang Ngạn ra mặt, nhưng mà, hôm nay lâm triều có thể tính là một khắc lịch sử, tất cả mọi người coi ở trong mắt, cũng hiểu được dụng ý của Thái Tử, lại càng hiểu rõ thực lực của Đông cung.

Nhưng vào lúc này, Lý Kỳ lại mượn Khinh Trọng Thủ đưa ra việc xây dựng một kho lúa lớn ở Đăng Châu, chiến lược ngoại giao chủ đạo với các nước hải ngoại.

Bởi vì tân pháp vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, một đề nghị này, rất nhanh đã đượcthông qua.

Thái Tử bộc lộ tài năng, cũng biểu thị Tông Trạch sẽ đi lên sân khấu chính trị trước tiên, lúc này đây hắn đã dùng đến Thái Tử làm hậu thuẫn, thân phận rõ ràng đã được thay đổi về chất.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Lý Kỳ lại vội vàng vì quan tâm hai nữ nhân, một người là Nhu Phúc Đế Cơ, năm nay hắn như thế nào cũng không thể thất tín, một người nữa, dĩ nhiên là Lý Sư Sư.

Một ngày này, cả buổi sáng hắn ở phòng bếp tiệm bánh ngọt, tự hỏi nên làm một cái bánh sinh nhật dạng gì cho Nhu Phúc Đế Cơ, lúc này đây hắn thề nhất định phải mượn bánh ngọt này tiêu trừ ảnh hưởng ác liệt của mình ở trong lòng Nhu Phúc Đế Cơ, không vì gì khác, chỉ vì mặt mũi. Bỗng nhiên, Mã Kiều đi đến, nói:

- Bộ Soái, nhạc Tiểu ca đến đây.

Lý Kỳ nao nao, quay đầu hỏi:

- Ai tới rồi hả?

- Nhạc Tiểu ca. Y nói có chuyện gấp tìm ngươi.

Lý Kỳ lập tức đi ra ngoài. Nhạc Phi thấy Lý Kỳ đến đây, vội vàng tiến lên, nói:

- Bộ Soái, Phó Đô Chỉ huy sứ đi rồi.

- Phó Đô Chỉ huy sứ? Ai nhỉ?

Lý Kỳ vừa mới vừa nói xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nói:

- Quách Dược Sư?- Đúng vậy.

- Ông ta đi đâu?

- Theo ta biết, ông ta đã bị điều nhiệm đi Yến Kinh.

Lý Kỳ trợn trắng hai mắt, liền lùi lại ba bước, hoảng sợ nói:

- Ngươi --- ngươi nói cái gì? Quách Dược Sư điều nhiệm đi Yến Kinh? Điều này sao có thể, vì sao ta tuyệt không được biết?

Nhạc Phi nói:

- Mạt tướng cũng vừa mới biết được, nguyên do trong đó cũng không quá rõ ràng. - Đây là tên khốn kiếp nào đâm sau lưng ta?

Lý Kỳ tức giận mắng một câu, đột nhiên vừa nhấc tay, hỏi:

- Ngươi có biết ông ta đi khi nào hay không?

- Cụ thể mạt tướng cũng không biết, tuy nhiên sớm nhất chỉ sợ cũng là đêm qua.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<