Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0965

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0965: Không ngờ trong dự liệu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Trong doanh trại quân Tống.

Lý Kỳ ngồi bên giường nhìn Trần A Nam đang nằm trên giường, ánh mắt tràn đầy áy náy, hóa ra Trần A Nam vừa mới ra khỏi doanh trại quân Kim liền hộc máu té xỉu, tuy rằng y thường cùng người khác đánh nhau, nhưng thân thể y nhỏ bé, làm sao có thể chịu được một cước mạnh của hộ vệ của Hoàn Nhan Tông Vọng, nếu tiểu từ này không mạnh mẽ, kiên cường gắng gượng chống đỡ, bằng không đã chết ngất tại chỗ rồi.

Khi Lý Kỳ nhìn thấy một dấu chân cực lớn trên ngực Trần A Nam, trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn vẫn đối đãi với Trần A Nam như đệ đệ ruột, rất hối hận khi đã để Trần A Nam đi đưa "lễ vật" này. Hắn lúc ấy nghĩ lá gan Trần A Nam khá lớn, sẽ không luống cuống, cũng biết Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ không tức giận với một tên tiểu tử, nhưng hắn vạn lần không ngờ Trần A Nam lại dũng mãnh như vậy, lại dám làm náo loạn trong đại trướng của Hoàn Nhan Tông Vọng, khi hắn nghe được tất cả mọi chuyện, toàn thân đều túa ra mồ hôi lạnh, nói thật, có thể nhặt được cái mạng về, đã là vô cùng may mắn rồi.

Cũng may thân thể Trần A Nam rất tốt, sau khi lang trung chẩn đoán bệnh, cũng không có gì đáng ngại, nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi hẳn. Điều này cũng làm cho Lý Kỳ yên tâm không ít.

Lý Kỳ trong phòng đợi một lúc, liền đi ra ngoài làm việc, dù sao quân Kim lập tức sẽ đánh tới đây. Kỳ thật hắn cũng biết nhiều lắm về đánh trận, về phần bài binh bố trận gì đó, thì càng không phải nói, chỉ có thể lâm trận mới mài gươm, vừa đánh vừa học, cũng may bọn Nhạc Phi có khả năng, giúp hắn không ít, không đến mức khiến một võ tướng Đại Tống xuất thân từ tri phủ Khai Phong phải mất mặt, chuyện hắn cần làm là khích lệ sĩ khí, đương nhiên đây cũng là việc mà hắn am hiểu nhất.

Trong lúc bất tri bất giác, trời dần dần tối xuống, Lý Kỳ cuối cùng cũng làm xong việc, đã nhiều ngày nay hắn vẫn ở trong quân doanh, suy nghĩ hết một ngày e rằng cũng không rút thân ra được, hiện tại lại vừa lúc có chút rỗi rãi. Trong lòng rất nhớ vợ con, vì thế liền dặn dò Nhạc Phi vài câu, sau đó cùng Mã Kiều về Bạch Phủ.

Chủ tớ hai người dường như cực kì nhớ người thân của mình, chọn một con đường nhỏ, luôn roi thúc ngựa chạy về Bạch phủ. Nhưng khi Lý Kỳ vừa chạy tới chỗ rẽ bên trái Bạch phủ, không biết một hòn đá nhỏ bay ở đâu ra.

Mã Kiều nhanh tay nhanh mắt, một tay bắt hòn đá nhỏ lại, đầu quay mạnh nhìn về phía đó, nói: - Người nào?

Trong bóng tối lờ mờ, hơ mồ nhìn thấy một bóng dáng lén lút. Trong lúc hoảng hốt, lại không nhìn thấy người đó nữa. Mã Kiều khẽ chà xát ngón cái, khẽ nhíu mày, đưa tay về phía Lý Kỳ, nói: - Bộ soái, ngươi xem.

Lý Kỳ để sát vào nhìn, thấy trong tay Mã Kiều ngoài một hòn đá nhỏ ra, còn có một mảnh giấy nhỏ, giơ tay cầm mảnh giấy lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đi vào chỗ sáng, cầm tờ giấy lên nhìn, chỉ thấy trên có ghi bốn chữ --- vô cùng khẩn cấp. Mời nhanh chóng đến ngõ Du Lâm gặp mặt. Triệu Tinh Yến.

Lý Kỳ xem xong, nắm chặt tay, cau mày nói:

- Tên nhân yêu này đúng là làm người khác đau đầu! Nói xong, hắn lại nói với Mã Kiều: - Bây giờ ngươi nhanh chóng tìm Tửu Quỷ đến.

Mã Kiều hiếu kì nói: - Triệu cô nương tìm ngươi, tại sao ngươi lại tìm con tửu quỷ?

- Phiền ngươi hiểu chút phép tắc được không, thứ không nên xem, thì đến già cũng không được xem. Lý Kỳ đầu tiên là lườm, sau đó nói: - Nhanh lên đi, ta về trước xem sao, Ngươi nhớ thương sư muội của ngươi, thì kêu nàng nhanh đi đi.

Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không để ý "vô cùng khẩn cấp" viết trên đó.

Mã Kiều vừa nghe thấy sư muội, không nói hai lời, vội vàng cưỡi ngựa rời đi.

Lý Kỳ trở lại Bạch phủ tán gẫu vài câu với Quý Hồng Nô, tùy tiện ăn chút điểm tâm, đợi sau khi ba sư đồ Mã Kiều đến đây, liền chuyển thành ngồi xe ngựa đi về phía ngõ Du Lâm. Hiện giờ toàn thành đều canh phòng, hắn cũng không quá lo lắng, mang theo mấy cao thủ trong cao thủ là đủ rồi.

Thời gian ước chừng ăn xong bữa tối, bốn người tới ngõ Du Lâm. Lý Kỳ xuống xe, nhìn xung quanh, nói: - Tên nhân yêu này rốt cuộc đang làm trò gì không biết.

Đúng lúc này, một cục đá nữa lại bay tới.

Người ra tay lúc này là Tửu Quỷ, lão tiếp được tiện tay ném cho Lý Kỳ, ngáp một cái nói: - Mã Kiều, hình như lâu rồi chúng ta chưa chơi cung.

Mã Kiều suy nghĩ một chút, nói: - Đúng vậy! Từ lúc vào kinh thành đến giờ chưa chơi rồi.

-!

Lý Kỳ không nói gì, mở tở giấy vừa thấy ra, bên trên lại viết --- hai cái đèn lồng. Lại nhìn trái phải, thấy phía tây cách đó không xa, trước một căn nhà nhỏ ở giữa có treo hai cái đèn lồng.

- Trò này thật sự còn nhàm chán hơn cả chơi cung.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, đưa ba sư đồ Mã Kiều đến trước căn nhà nhỏ ở giữa, gót chân bọn họ còn chưa đứng vững, cửa đã mở ra, chỉ thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đứng trước cửa, giơ tay cười nói: - Kinh tế sử, mời vào nhà.

Lý Kỳ thấy không phải là Triệu Tinh Yến, cũng không phải là tiểu nha hoàn bên người Triệu Tinh Yến, nhíu mày hỏi: - Ngươi là ai?

Lý Kỳ và Triệu Tinh Yến biết nhau cũng không phải là ngày một ngày hai, ngoại trừ thấy Triệu Tinh Yến hay đi cùng với một số đại nhân vật, nhưng bình thường đều là những người năm sáu mươi tuổi, nếu không thì là nha hoàn bên người nàng, thật sự chưa từng thấy, nàng lại để một người đàn ông ra cửa.

Điều này làm cho Lý Kỳ không ngờ được.

Người nọ cũng rất khiêm tốn cười nói: - Ta chẳng qua cũng chỉ là một tiểu bối không tiếng tăm, không đáng để báo tên cho Kinh tế sử, chủ nhân trong phòng đã chờ lâu, mời Kinh tế sử vào.

Lý Kỳ bất động, hiếu kỳ nói: - Chủ nhân? Ta không nhớ Yến Phúc Tông Cơ khi nào thì có một tôi tớ như vậy.

Lời hắn vừa nói, bên trong bỗng có một người mở miệng nói: - Kinh tế sử đang trăm công nghìn sự, có thể bớt thời gan đến đây một chuyến, cũng đừng lãng phí thời gian trên người gã. Mau mau mời vào.

Giọng điệu thong thả, nói rất rõ ràng.

Không ngờ là giọng nói của một người đàn ông.

Không phải Triệu Tinh Yến? Nhưng ta và Triệu Tinh Yến lui tới, cũng không có bao nhiêu người biết, người này có thể là ai? Trên mặt Lý Kỳ lộ ra sự chấn kinh.

Người ở cửa lại đưa tay nói: - Kinh tế sử mời vào.

Tửu quỷ dường như còn chưa tỉnh ngủ, nhiệm vụ này tới thật sự quá đột ngột, ngáp vài cái liên tục, nói: - A --- Bộ soái, ngươi muốn thì vào đi, có ta ở nơi này, ngươi đừng sợ ai dám đánh lén ngươi, hoặc là bây giờ đi về, đứng trước cửa làm gì!

Lý Kỳ thật muốn nói cho tửu quỷ, những lời này ông có thể nói nhỏ với ta.

Người nọ trong phòng lại nói: - Vẫn là tửu quỷ sư phụ nói có lý.

Tửu quỷ hơi kinh ngạc, nói: - A! Ngươi biết ta?

Người trong phòng không trả lời.

Lý Kỳ nghe xong cũng âm thầm sinh hiếu kỳ, lại thấy căn nhà này không lớn, giấu không được bao nhiêu người, cũng yên tâm hơn. Khinh bỉ nhìn tửu quỷ, nói: - Vào đi thôi.

Lỗ Mỹ Mỹ là một người cực kỳ cẩn thận, nàng nhìn ra Lý Kỳ đang lo lắng, vì vậy cố ý giành trước một bước, bảo vệ bên trái Lý Kỳ, dù sao phía bên phải có tửu quỷ, vậy nên an toàn tuyệt đối.

Mã Kiều lại vội vàng che chắn trước người Lỗ Mỹ Mỹ, y tuyệt đối không để Lỗ Mỹ Mỹ phải chịu bất cứ khả năng bị đe dọa nào.

Vì vậy, Lý Kỳ càng thêm an toàn.

Nhưng người nọ giơ tay chắn ở phía trước, nói: - Thật xin lỗi, chủ nhân ta chỉ mời Kinh tế sử vào. Mời ba vị chờ ở bên ngoài.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Ngươi đúng là tự coi mình là chuyện quan trọng, vậy thì tự chơi đi.

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Người trong nhà vội nói: - Kinh tế sử xin dừng bước. Ngừng lại một chút, nói: - Còn không mau đưa bốn vị khách quý vào.

Người nọ vội vàng nói: - Bốn vị, mời. Lý Kỳ lúc này mới đi vào. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò người ngồi trong nhà rốt cuộc là ai.

Trong nhà thiết kế cũng rất đơn giản, kì thật còn chưa được gọi là đơn giản, chỉ có một cái bàn vuông, hai cái ghế dựa, trên cái bàn vuông có một bình trà, hai cái chén, ngoài ra còn có một ngọn đèn dầu, tản ra ánh sáng lờ mờ.

Có lẽ chỉ có vị hình quan nhậm chức đầu tiên của Đại Tống Tống Từ, mới có thể biết trước đây căn nhà này dùng để làm gì.

Có một người ngồi trong phòng, không phức tạp giống như Lý Kỳ nghĩ, người này ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, mặc một trường bào màu xanh, mặt mũi hiền lành, răng trắng môi đỏ, sắc mặt hồng nhuận, râu che kín miệng, bên khóe miệng thản nhiên mỉm cười, dường như chưa bao giờ nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt, quả nhiên là một lão soái ca đích thực nha!

*****

Người này nhìn thật quen mắt! Lý Kỳ cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng lại thực sự không thể nghĩ ra.

Đang lúc Lý Kỳ còn đang cố gắng nhớ lại, người nọ cười nói: - Tửu quỷ sư phụ, Mã tiểu ca. Lỗ nương tử, thật sự là xin lỗi, ta vốn chỉ muốn một mình nói chuyện với Kinh tế sử, vì vậy không giúp các ngươi chuẩn bị ghế.

Tửu quỷ nhìn trên mặt bàn, nói: - Nơi này không có rượu, muốn ta ngồi, ta cũng không thèm.

Người nọ không chút phật lòng, ngược lại khẽ vuốt cằm, tỏ ý xin lỗi, lại nghiêm túc nói với Lý Kỳ: - Kinh tế sử, ngươi đến thật muộn.

Lý Kỳ thoải mái ngồi xuống, cười nói: - Không phải, không phải, ngươi chỉ nói là hết sức khẩn cấp, đến tột cùng là cấp bao nhiêu, ta đâu biết, ta còn tưởng ta đến sớm đó chứ.

Người nọ ha hả nói: - Đều nói Kinh tế sử ăn nói khéo léo, trong thiên hạ, khó có thể tìm ra địch thủ, hôm nay gặp mặt, quả thật là không danh bất hư truyền.

Lý Kỳ lắc đầu cười nói: - Nào có, nào có, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi.

Người kia nói: - Hiện tại ta có tư cách nói chuyện một mình với Kinh tế sử không?

- Này ---. Sắc mặt Lý Kỳ hiện lên chút do dự nói: - Tửu quỷ, Mỹ Mỹ, các ngươi ra bên ngoài chờ ta đi.

- Vâng.

Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu, kéo tửu quỷ cực kì khó chịu rời đi.

Mã Kiều thấy Lỗ Mỹ Mỹ đi rồi, trong lòng cực kì buồn bực, nói: - Bộ soái, vậy ta thì sao?

- Ngươi ở lại.

- À!

Người nọ lại nói: - Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm?

Lý Kỳ cười nói: - Ta tin rằng bất cứ người bình thường nào đều không yên tâm với kẻ lạ, hơn nữa đây là thời điểm cực kì nhạy cảm, một khắc ngươi gạt ta, ta không quay đầu bước đi, đã là giữ lại mặt mũi cho ngươi rồi, khuyên ngươi thất tốt thì chấp nhận.

Người nọ đầu tiên là vung tay với tùy tùng, người đàn ông đó lập tức ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó y mới cười khổ nói: - Ngươi không cho ta mặt mũi, mà là cho Yến Nhi mặt mũi.

- Yến nhi? Lý Kỳ khẽ nhíu mày, nói:

- Ngươi là?

- Tại hạ là Triệu Lệnh Hoa.

- Khánh quốc công, phụ thân của Yến Phúc Tông Cơ. Hai mắt Lý Kỳ hơi cụp lại, thầm nghĩ, hóa ra là huynh đệ của Tống Huy Tông, khó trách nhìn thật quen mặt. Lên tinh thần, nói: - Ta sớm đoán được là ngươi rồi.

Người này là hậu duệ của Tống Thái Tổ, những người bọn họ là một tộc quần đặc biệt ở Tống triều, đặc biệt là Triệu Lệnh Hoa này, hay ru rú trong nhà, rất khiêm tốn, có lẽ trong yến hội nào đó Lý Kỳ đã gặp ông ta, nhưng Lý Kỳ không dám có tiếp xúc gì với tộc quần đặc biệt này, cho nên, cũng không chú ý lắm, thế nên cũng không quen biết Triệu Lệnh Hoa này.

Triệu Lệnh Hoa khẽ mỉm cười, nói: - Kỳ thật ta đã sớm muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, nhưng lúc này, ta lại hi vọng cả đời không cần gặp mặt ngươi. Chỉ tiếc không như mong muốn!

Lý Kỳ nói: - Là Yến Phúc bảo ông đến đây gặp ta sao?

Triệu Lệnh Hoa lắc đầu nói: - Ngươi đã thấy bao giờ con gái bảo phụ thân trốn chạy chưa.

Lý Kỳ nhẹ nhàng cười, nói: - Ta chỉ hy vọng có thể xác nhận, chúng ta có cần thiết phải nói tiếp không?

- Rất cần thiết, rất cần thiết.

Triệu Lệnh Hoa liên tục gật đầu nói.

Lý Kỳ thấy bộ dáng đôn hậu của ông ta, lại phối hợp với giọng nói và động tác kia, chỉ cảm thấy buồn cười, nói: - Khánh Quốc Công dường như nói rất ung dung, nhưng Khánh Quốc Công hẳn là cũng biết, ta và ông gặp mặt ở thời điểm nhạy cảm này, nếu để cho người khác biết được, đối với hai bên sẽ không tốt.

- Kinh tế sử nói rất đúng, là ta rước thêm phiền toái cho Kinh tế sử. Vẻ mặt Triệu Lệnh Hoa xin lỗi, lại nói: - Nhưng ta muốn hỏi Kinh tế sử một vấn đề, nếu như con trai của ngươi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có ta mới cứu được nó, ngươi sẽ bất chấp tất cả đến tìm ta sao?

Lý Kỳ nhất thời mặt đen lại. Cau mày nói: - Khánh Quốc Công, ta mới vửa rồi nghe ông gọi tên của tửu quỷ, nghĩ rằng ông hiểu ta rất rõ, nhưng hiện tại xem ra, ông tựa hồ còn chưa hiểu hết về ta, ta ghét nhất là người khác lấy vợ con của ta ra nói chuyện. Kính xin Khánh Quốc Công có thể thông cảm một phần.

Triệu Lệnh Hoa vội vàng lắc đầu nói: - Kinh tế sử hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nói, bất kỳ cha mẹ nào thấy tính mạng con gái mình gặp nguy hiểm, sẽ đều bất chấp tất cả đứng ra.

- Với cá nhân ta mà nói, là tuyệt đối tán thành, nhưng sự thật thì không phải như thế, ví dụ như ---- Lý Kỳ muốn nói lại thôi.

Triệu Lệnh Hoa ha hả nói: - Ta từng nghe Yến nhi nói. Khi nói chuyện với ngươi, nhất định phải cẩn thận gấp đôi, nếu không, sẽ không nghĩ đến là rơi vào bẫy của ngươi. May mắn ta không quên, cho nên, ta sẽ không mắc bẫy ngươi đâu.

Lý Kỳ ha ha nói: - Khánh Quốc Công thật sự rất vui tính, ta cho rằng lệnh ái vui tính cũng di truyền từ Khánh Quốc Công. Kỳ thật ta không có ý gì khác. Thật ra lời của hắn rõ ràng đang ám chỉ huynh của ông ta, Tống Huy Tông Triệu Cát, tên kia vì bảo vệ mạng sống, chưa bao giờ kiêng dè con của mình, hắn làm như vậy, cũng chỉ muốn thử phản ứng của Triệu Lệnh Hoa với chuyện này, đáng tiếc, hắn không thành công.

- Bất cư việc gì cũng nên cẩn thận thì tốt hơn.

Triệu Lệnh Hoa cười cười, lập tức thở dài, nói: - Kinh tế sử, ngươi và Yến nhi coi như là quen biết, nếu như con bé gặp nạn, ngươi có bằng lòng ra tay giúp đỡ không.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Nếu ta có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ không từ chối, nhưng, vừa rồi ông cũng nói, có một số việc luôn không như mong muốn.

- Nếu con bé làm một số chuyện không thể tha thứ, ngươi có ra tay với con bé không. Triệu Lệnh Hoa tiếp tục hỏi.

Lý Kỳ vẫn lắc đầu: - Nếu có thể tránh, ta hy vọng có thể tận lực tránh, nhưng nếu, nàng phạm vào lợi ích trọng yếu của ta, ta chỉ có thể nói xin lỗi với ông.

- Ta biết rồi.

Triệu Lệnh Hoa khe khẽ thở dài, hai đầu lông mày lộ ra một sự buồn rầu, một lúc sau, ông ta mới nói: - Chắc hẳn Yến nhi đã tìm ngươi rồi.

- Nàng chưa nói với ông sao?

- Kỳ thật những chuyện này nó rất ít khi nói với ta, ta cũng khó gặp mặt được con bé, mà có gặp được, nó cũng chỉ nói với ta một số việc vụn vặt. Triệu Lệnh Hoa cười khổ nói.

Lý Kỳ nói: - Về vấn đề này, ta rất tò mò, theo ta được biết, hoàng thân quốc thích các ông được gia giáo vô cùng nghiêm ngặt, vì sao --- ta không nói Yến Phúc không tốt, chỉ có điều nàng ở Triệu gia xem như là khác người, ăn một mình ở một nhà, lại không được chi của hàng.

Triệu Lệnh Hoa thở dài: - Đều tại ta hồi nhỏ cưng chiều con bé, cho nên bây giờ nó mới làm theo ý mình, nhưng, Yến nhi trước đây rất thông minh lanh lợi, làm người khác yêu thích.

Lý Kỳ lắc đầu, buồn bực nói: - Hiện tại cũng không phải là khiến người khác yêu thích rồi, mà là khiến người khác phải đau đầu.

Triệu Lệnh Hoa từ sâu trong nhận thức và bề ngoài đều gật đầu, nói: - Kinh tế sử vì con bé mà cảm thấy đau đầu, cũng vì nó mà tới đây, ta làm phụ thân vô cùng cảm kích.

Lý Kỳ nhấc tay, nói: - Cảm kích thì không cần, kỳ thật ông biết ta nhất định sẽ đến, bằng không ông sẽ sử dụng một biện pháp thú vị hơn, đưa ta tới đây.

Người này quả thật là tâm tư kín đáo. Khuôn mặt Triệu Lệ Hoa ửng đỏ, có chút xấu hổ, gật đầu.

Lý Kỳ cũng không tiếp tục chế nhạo ông ta, nói: - Chúng ta vẫn nói chính sự đi, ông hôm nay mời ta đến, rốt cuộc là có chuyện gì?

Triệu Lệnh Hoa nói: - Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một chút, cứu Yến nhi một lần.

- Ta không nhất định sẽ giúp. Nhưng ta nói trước, ông muốn ta giúp thế nào? Lý Kỳ nói trắng ra.

- Nói vậy ngươi cũng biết Yến Nhi đang làm gì?

- Dùng cái gì mà có thể khẳng định được?

Triệu Lệnh Hoa cười, nói: - Kỳ thật trước khi ngươi đến, ta vẫn có một chút tâm lý may mắn, nhưng khi thấy ngươi đi cùng với bọn tửu quỷ đến, thậm chí còn cẩn thận đề phòng tới nơi tới chốn, ta may mắn vì không bởi một chút may mắn kia, mà không tới tìm ngươi.

Lý Kỳ cũng không thừa nhận, nhưng không phủ nhận, nói: - Nếu mục đích giống lần trước ông và lệnh ái đến tìm ta, ta nghĩ ông sẽ phải thất vọng.

Triệu Lệnh Hoa khẽ cười, nói: - May mắn chính ta, ta không phải vì mục đích này.

- Vậy sao? Chuyện này thật ngoài suy nghĩ của ta. Lý Kỳ nghiêm túc nói, một chút cũng không có ý miễn cưỡng.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<