Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1005

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1005: Ngồi trong lòng mà không loạn thì không phải quân tử
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Đồi Phàn Gia!

Ha ha!

Một tràng cười sảng khoái phát ra từ phòng của Chủng Sư Đạo.

Chủng Sư Trung cũng vừa cười vừa lắc đầu, nói:

- Phục rồi, phục rồi, ta phục tay Kim Đao Trù Vương này sát đất!

Chủng Sư Đạo cười nói:

- Sư Trung, giờ thì đệ đã biết trình độ của tên tiểu tử này rồi phải không?

Chủng Sư Trung gật đầu liên hồi, nói:

- Chẳng trách nào khi xưa Vương Phủ cũng bại dưới tay hắn, đúng là chẳng oan chút nào! Nhưng mà đại ca, làm sao mà hắn lại đoán được, khi chúng ta vừa vào Khai Vong, thì đám Trương Bang Xương nhất định sẽ đề xướng chiến lược "hộ Kim xuất cảnh"?

Chủng Sư Đạo cười ha hả, nói:

- Rất đơn giản, bởi vì quân Kim cũng sợ chết mà, bọn chúng vốn nghĩ rằng Lý Kỳ đã chết rồi, không còn hậu họa về sau nữa, ai ngờ chúng ta đột nhiên lại đóng giữ Khai Phong đúng vào lúc này, hơn nữa lại còn cả mấy lộ viện binh đang tiến về, chúng không thể không đề phòng chứ. Nhưng mà các đại thần trong triều lại không dám cho chúng ta rút về, việc này y hệt như lúc ký hiệp ước Thiền Uyên, khiến cho bọn chúng bất giác nghĩ tới Hiệp ước Thiền Uyên, do đó mới đưa ra sách lược "hộ Kim xuất cảnh", chỉ khác ở chỗ, lúc đó là thực, còn bây giờ là màn kịch do Lý Kỳ cố tình côy ra thôi.

Chủng Sư Chung cũng cười ha hả nói:

- Bây giờ đúng là "vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ có gió đông", thời khắc Kim đao trù vương hồi sinh, cũng là thời khắc diệt vong của cánh quân Kim này.

Chủng Sư Đạo lắc đầu, hết sức cẩn trọng nói:

- Nhưng chúng ta cũng không được sơ suất, Hoàn Nhan Tông Vọng không phải là đám vô công rỗi nghề đâu, trận này tuy chúng ta chiếm lợi thế cả về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng với năng lực của gã, vẫn có thể làm nên kỳ tích đấy.

Chủng Sư Đạo cũng tỏ ra rất đồng tình việc này, hai người không định đi ngủ, thức thâu đêm trao đổi kế hoạch tác chiến.

Diễn biến thế cục bên ngoài có thể nói là thăng trầm khó đoán, nhưng trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô phía nam thành thì lại rất ấm cúng, đằm thắm tình yêu.

Dù mặt trời đã đứng bóng, nhưng Phong Nghi Nô hãy còn nằm trong lòng Lý Kỳ, mặt tươi như hoa, trong niềm hạnh phúc vẫn còn có chút ai oán. Nhưng quần áo hai người thì vẫn mặc rất chỉnh tề, nàng gọi nhỏ:

- Phu quân.

- Ơi!

Phong Nghi Nô nhỏ giọng nói:

- Huynh...có phải là huynh vẫn còn đang trách muội không?

Lý Kỳ tuy là tay già dặn trong chuyện trai gái, nhưng câu hỏi này vẫn khiến hắn có chút khó nghĩ, nói:

- Đâu có! Ta yêu muội còn không hết, sao lại trách muội chứ, tại sao muội lại nói như vậy?

Phong Nghi Nô đỏ mặt, ngón tay búp măng ngọc ngà níu lấy cổ áo Lý Kỳ, nói:

- Trước đây muội luôn ước ao có một đêm động phòng hoa trúc hoàn mỹ, do đó, cứ mãi...cứ mãi chưa đồng ý với huynh. Sau chuyện lần này, muội đã nghĩ thoáng hơn rồi, từ lâu muội đã là người của huynh. Có huynh ở bên cạnh muội thì đã là hoàn mỹ lắm rồi, những thứ khác đều không quan trọng nữa, thế nhưng đêm qua huynh....

Nói đến đây, gương mặt đẹp không tì vết của nàng bỗng nhiên đỏ bừng lên, toát lên vẻ kiều diễm.

Thì ra đêm qua bọn họ đã chung chăn chung gối, bởi vì ở đây chỉ có mỗi cái giường, mà Phong Nghi Nô cũng đâu có chịu rời xa Lý Kỳ dù chỉ một khắc. Gọi là mất đi rồi, mới biết quý trọng, câu này đúng là chẳng sai chút nào.

Trong bốn thê tử của Lý Kỳ, chỉ có mình Phong Nghi Nô là chưa từng xxx, điều này khiến nàng thấy mình trước đây thật ngốc, vốn đã chuẩn bị sẵn rồi, cúng mấy lần "nhắc khéo", nhưng đêm qua chẳng biết có phải Lý Kỳ ngã đến u mê đầu óc không. Rõ là đã đến nước không thể làm quân tử được nữa, mà vẫn cứ một mực thủ tiết, quy quy tắc tắc. Nếu chẳng phải Phong Nghi Nô và Lý Kỳ luôn ở bên nhau từ sáng đến tối, nàng ta chắc hẳn đã nghi ngời người ở bên cạnh mình chẳng phải Lý Kỳ.

Rõ là chẳng giống tác phong của Lý Kỳ chút nào.

Cho dù không làm đến nơi đến chốn, thì chí ít cũng phải động chân động tay chứ!

Lý Kỳ đúng là không bằng cầm thú thật!

Phụ nữ, hễ không có việc gì là lại nghĩ linh tinh. Phong Nghi Nô cả đêm không ngủ, nàng nghĩ rằng Lý Kỳ đang bực bội gì nàng ta, nên không động chạm vào nàng, trong lòng rất là ấm ức.

Đã nói đến nước này, lẽ nào Lỳ Kỳ lại không hiểu, trong mắt lóe lên một chút oán hận, lướt qua rất nhanh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong Nghi Nô, chân tình thủ thỉ nói:

- Nương tử, muội nói như thế khiến ta đau lòng quá, nói như muội chẳng hóa ra phu quân chỉ là phường dâm dê háo sắc thôi sao? Một đêm động phòng hoa trúc hoàn mỹ vốn vẫn luôn là niềm mơ ước của muội, là phu quân, ta đương nhiên phải giúp muội thực hiện chứ. Dù nàng muốn hái sao trên trời, ta cũng sẽ hái cho muội, nên muội đừng nghĩ nhiều nữa nhé!

Lúc nói, khóe mắt Lý Kỳ cũng đỏ lên, nhưng trong nước mắt không phải là cảm động, mà là tiếc nuối.

Phong Nghi Nô lúc đó cảm động tột độ, phải yêu nàng như thế nào mới có thể làm được cái việc chung chăn chung gối mà không "làm tới" đó chứ!

- Cô đừng có tin hắn, hắn nói dối cô đấy.

Nói chưa dứt lời, đã thấy một người từ ngoài bước vào, chính là Lưu Vân Hi.

Phong Nghi Nô sợ sệt kêu lên một tiếng, rồi mau chóng rời khỏi lòng Lý Kỳ, co ro ngồi ở góc tường.

Lý Kỳ cũng vậy, đắp chăn kín mít, căng thẳng bức xúc nói:

- Cô, cô sao không gõ cửa mà đã vào, cô...cô định làm gì hả?

Lưu Viên Hi nhìn bộ dạng của y, bốc hỏa đầy người, nói:

- Đây là nhà ta, sao ta phải gõ cửa hả?

- Nhưng...nhưng người ta còn chưa mặc đồ mà.

Lý Kỳ ngượng ngịu nói.

Lưu Vân Hi thản nhiên đáp:

- Vậy thứ ngươi đang mặc trên người lẽ nào là giấy à? Dù có không mặc đi nữa cũng chẳng có làm sao, khi ta giúp hai ngươi trị thương, làm gì có chỗ nào chưa thấy.

Bá Đạo! Cô cô này ...á đù...đúng là Bá con nhà ông Đạo!

Lý Kỳ hạ thấp cái mặt đang đầy mồ hôi xuống, ấm ức nhìn Lưu Vân Hi, nói:

- Cứ cho là thế, cô cũng đâu nhất thiết phải nói ra chứ! Dễ khiến người ta hiểu lầm.

Phong Nghi Nô đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi:

- Thập nương, cô vừa nói gì mà đừng tin lời huynh ấy?

Khụ khụ khụ!

Lý Kỳ đằng hắng một tràng, nói:

- Ăn nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận.

Nếu biết giữ mồm giữ miệng, thì đã chẳng phải là Lưu Vân Hi. Nàng nói thẳng tuồn tuột:

- Vị phu quân này của cô không phải là bậc quân tử coi thường nữ sắc đâu, chẳng qua là vì hắn bị thương ở hông, nên lúc đó không tiện làm chuyện the phòng thôi.

Phong Nghi Nô sợ hãi kêu lên, nhìn Lý Kỳ hỏi:

- Huynh bị thương sao? Sao lại không cho muội biết, là kẻ xấu xa nào làm huynh bị thương?

- Không phải kẻ xấu, không phải kẻ xấu đâu, là người tốt, người tốt mà.

Tửu Quỷ ở bên ngoài vội vàng giải thích.

Phong Nghi Nô lúc này mới nhớ lại diễn biến sự việc Lý Kỳ thuật lại khi nãy, tuy Lý Kỳ không hề nói mình bị thương, nhưng nàng cũng đã hiểu ra câu chuyện, vội vàng hỏi:

- Vết thương của huynh có nghiêm trọng không? Hồi nãy muội có chạm vào đó không?

Trong lòng Lý Kỳ tức chết Lưu Vân Hi, đây đúng là vết nhơ để đời, thế nhưng trên miệng vẫn cười ha hả nói:

- Không sao, không sao! Được ôm muội, đó chính là thuốc tê tốt nhất rồi, đau đớn nào cũng hết cả thôi. Ờ... đêm qua hình như là muội ôm ta thì mới đúng.

*****

Lúc nói chuyện, biểu hiện của hắn hệt như góa phụ khát tình vậy. Đêm qua, hắn đâu có phải không muốn "xử lý" Phong Nghi Nô ngay tại trận. Ngặt nỗi cơ thể bị thương, không tiện hành sự, kìm nén suốt một đêm, một mỹ nữ xinh đẹp như vậy ngủ cạnh bên, hơn nữa lại còn mấy lần ra ám hiệu, nhưng... nỗi khổ này đúng là không phải người thường có thể chịu đựng được đâu! Hắn nhanh đánh chống lảng, nói với Lưu Vân Hi rằng:

- Ồi dào! Đừng nói là cô đến đây là vì hậm hực ghen tỵ nhé!.

- Hậm hực ghen tỵ cái gì hả?

Lưu Vân Hi tò mò nói.

Lý Kỳ vênh váo nói:

- Ai độc thân, người đó tự biết.

Lưu Vân Hi ngây người, rồi hừ lên một tiếng, rút từ trong tay áo ra một phong thư, quẳng lên giường, sau đó quay người đi ra ngoài.

Lý Kỳ dừng hình, tò mò cầm phong thư lên xem qua, hai mắt sáng lên, cười lớn ha hả nói:

- Xem ra tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi. Hoàn Nhan tiểu tử, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó mà thoát. Nương tử, "chuyện đó" để lần sau làm, dù sao ngày tháng còn dài, hôn cái rồi tính sau.

Hắn vừa nói vừa sấn tới hôn mạnh lên môi Phong Nghi Nô một cái, rồi lại kêu lên ái ôi, nói:

- Nương tử, e là ta không ở lại cùng muội được nữa.

- Huynh định đi đâu?

- Giết bọn chó Kim.

- Vậy, vậy thì huynh nhất định phải cận thận đấy nhé!

Phong Nghi Nô tuy không muốn Lý Kỳ ra đi, nhưng nàng biết chuyến này Lý Kỳ không đi không được.

- Muội phải bảo bọn chó Kim cẩn thận mới đúng, ta sẽ để Thập nương ở đây với muội, hai ba ngày nữa, muội sẽ có thể trở về trong thành rồi. Phu quân ta mặc đồ trước nhé.

- Để muội giúp huynh.

- Ngoan quá. Ta ghét nhất mặc đồ vậy, rắc rối quá, lần sau chúng ta ở nhà một mình, cứ nude mấy này, thử xem cảm giác thế nào, được không?

...

Thành Biện Lương.

Cuộc đàm phán với Hoàn Nhan Tông Vọng cuối cùng cũng kết thúc, quân Kim cuối cùng cũng phải rút lui. Dù nói thế nào, cuộc chiến bảo vệ Khai Phong lần này, Tống triều thắng lợi. Nhưng thắng lợi này không mang lại cho người ta cảm giác hoan hỷ vui mừng, mà ngược lại khiến người ta e sợ.

Vốn dĩ, quân Kim rút lui là việc mừng, bách tính phải vui vẻ mới đúng, nhưng cư dân Khai Phong đều có chung một thứ cảm giác khó tả, tuy vậy họ cũng biết làm gì khác được, ai kinh doanh thì nhanh chóng khai trương trở lại, văn nhân thì bắt đầu hướng vào sự kiện lần này để sáng tác, hoặc mang theo nghiên bút ra ngoại ô, ghi chép lại tất cả những gì còn lại sau cuộc chiến.

Khiến người ta bất ngờ nhất, không ai khác ngoài vị Mã Soái kia, gã Hồ Du này trốn biệt cả tháng trời, chưa lập nổi lấy một tấc công trạng nào, vừa ra khỏi cửa, đã lột xác ngay, tự nhiên lại trở thành tổng quản lâm thời Tam nha.

Việc này đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười.

Điều này e là bản thân y cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng mấy hôm nay, y kết giao với không ít quan văn, hơn nữa đám quan văn này đều lấy lễ đối xử với y, liên tục tán tụng y, điều này đúng là thỏa niềm mơ ước của y, có khi nằm mơ cười to quá cũng tỉnh dậy mất.

Tay Hồ Du này khá là hoán hận Lý Kỳ. Lần này y thăng chức xong, là lập tức chuẩn bị ngay đao to búa lớn, cho rút hết đám người của Lý Kỳ.

Trương Bang Xương vội vã ngăn cản y."Ngươi có bị điên không, đám tướng lĩnh này tên nào cũng công trạng đầy mình, ngươi cho rút ngay, ngộ nhỡ quân doanh sinh biến, lúc đó ngươi giải quyết thế nào, dù sao Lý Kỳ cũng chết rồi, bọn chúng sớm muộn cũng bị phái đi các nơi hết thôi".

Hồ Du thấy cũng đúng, cũng chẳng gấp gáp gì ngày một ngày hai, vội chuẩn bị cùng đám Ngưu Cao đi hộ tống Hoàn Nhan Tông Vọng.

Trương Bang Xương lại vội vã ngăn y lại, "đám tướng sĩ này đều là người của Lý Kỳ, mang theo bọn chúng, chẳng may xảy ra việc gì nhiễu loạn, ngươi có chịu trách nhiệm được không".

Hồ Du hơi có chút buồn bực, thế này không được, thế kia không được, vậy ngươi bảo làm thế nào mới phải.

Trương Bang Xương nghĩ một lát, rồi lại bàn bạc với Ngô Mẫn, quyết định để Xu Mật Viện ra lệnh, như vậy thì có thể tránh được đám Nhạc Phi.

Kết quả là, Xu Mật Viện cho chiêu mộ lại hết tất cả đám tướng lĩnh bị Lý Kỳ đuổi bỏ vì tội tham ô nhận hối lộ, bọn chúng cũng còn có chút uy tín trong quân đội, hơn nữa, phàm là quân đội do Lý Kỳ tự tay đào tạo, thí dụ như Thần Cơ Doanh, Tập Nguyệt Doanh, đều không được nhận nhiệm vụ lần này.

Qua nhiều phiên thảo luận, cuối cùng quyết định thống lĩnh mười vạn cấm quân, chia thành mười đại đội, trấn thủ ở các tuyến đường hiểm yếu, hộ tống suốt dọc đường quân Kim vượt sông Hoàng Hà, ngăn chặn việc quân Kim bị các cánh quân cần vương của Tống triều tấn công.

Trong Thần Cơ Doanh.

Đám tướng lĩnh thân tín của Lý Kỳ đang ngồi trong phòng, oán khí ngập trời. Bọn họ đánh trận chẳng phải là vì mong muốn được thăng quan tiến chức, gia tăng bổng lộc sao? Kết quả, đánh bao lâu nay, rồi cuối cùng để kẻ khác cướp mất binh quyền. Điều này bảo bọn họ sao chấp nhận được chứ, kẻ nào kẻ nấy nộ khí bốc đầy đầu.

- Không thể chấp nhận được! Bộ soái bây giờ sống chết còn chưa biết thế nào, sao bọn chúng dám làm như vậy, thử hỏi làm sao mà không sốt ruột được chứ.

Kẻ kêu ca lần này không phải Dương Tái Hưng, cũng không phải Ngưu Cao, mà là Nhạc Phi. Hàng loạt mệnh lệnh của Xu Mật Viện, rõ ràng là nhắm vào bọn họ, điều này thì bọn ngốc cũng phải nhận ra, cứ như thế này, chỉ sợ chẳng được mấy ngày, bọn họ e là cũng bị đá ra khỏi cửa thôi.

Ngưu Cao bĩu môi, nói:

- Lúc trước, chính là ngươi bảo chúng ta phải bình tĩnh, giờ chúng ta đã bình tính, thì ngươi lại nổi đóa lên.

Nhạc Phi nói giọng khó chịu:

- Tình cảnh lúc đó, chúng ta còn biết làm được gì?

Lúc này, Ngô Giới đột nhiên đứng dậy nói:

- Nhị vị tướng quân, chuyện đã đến nước này, cãi nhau chỉ làm mất tình cảm thôi.

Dùng một lát, y lại tiếp tục nói:

- Ba người chúng ta tới đây là nể mặt bộ soái, nay bộ soái đã không còn, mà đất này dường như cũng không dung nạp được bọn ta, cho nên ba người bọn ta dự tính sẽ cùng huynh đệ kéo về quê ở Tây Bắc thôi.

Ngưu Cao thởi dài nói:

- Các ngươi còn có quê mà về, lão Ngưu ta có muốn đi thì cũng biết đi đâu về đâu.

Lương Hùng nói:

- Ngưu Cao, ngươi bớt nói một hai câu được không, giờ là lúc nào rồi.

Tay Lương Hùng này là thượng cấp của Ngưu Cao, Ngưu Cao gãi gãi đầu, hai mắt nhìn lên, không nói gì nữa.

Đúng lúc này, ngoài cửa có người nói:

- Dương tướng quân, tiểu nhân có việc bẩm báo.

Dương Tái Hưng nói:

- Vào đi!

Chỉ thấy một người bước vào, đi thẳng đến bên Dương Tái Hưng, thì thầm vào tai y mấy câu, rồi trao cho y một phong thư.

- Ta biết rồi, ngươi lui trước đi.

Đợi người đó đi khuất, Dương Tái Hưng đứng dậy, đóng hết cửa chính cửa sổ, mấy người còn lại nhìn không hiểu gì, rồi lại thấy Dương Tái Hưng bước lại, nói:

- Ngô Chỉ huy sứ, các ngươi nếu đi như vậy, chắc chắn sẽ ân hận cả đời đấy.

Ngô Giới kinh ngạc nhìn Dương Tái Hưng.

Dương Tái Hưng cười nói:

- Bởi vì Bộ soái còn chưa chết.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<