Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1108

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1108: Chỉnh cá lấy xương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Phàm thì dính tới hoàng gia, hoặc là sẽ một bước lên trời, hoặc là nhảy xuống 18 tầng địa ngục. Bất kỳ chuyện gì cũng đều là như vậy, dù là chuyện làm ăn.

Chỉ dựa vào hai từ "Ngự tứ", bánh trung thu hoàng gia bỗng nhiên bán hết sạch. Cho dù là giá của bánh trung thu hoàng gia đắt gấp đôi bánh trung thu thường, nhưng ngươi không mua thì có nghĩa là không ủng hộ Hoàng thượng. Lý do này đã đủ rồi.

Không chỉ như vậy, bánh trung thu mà Túy Tiên Cư chuẩn bị cũng là trong ngày này, tiêu thụ sạch, lập kỷ lục tiêu thụ bánh trung thu trong tết trung thu. Muốn lập được kỷ lục này cũng chỉ có Lý Kỳ mới đủ khả năng phá đi.

Tất cả những điều này mặc dù là điều mà Lý Kỳ sớm đã tính toán rồi. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này, hắn vẫn mỉm cười như nở hoa, nói chuyện gẫu với Tả Bá Thanh. Tuy nhiên hai người đều lặng lẽ tránh xa hỏi chuyện về mặt chính trị, chỉ nói chuyện ăn uống.

Tiếp theo, Lý Kỳ và đám người Thái Kinh, Tần Cối, Vương Trọng Lăng giao lưu với nhau vài câu, sau đó thì rời khỏi đó.

Hắn cũng đã nói, tết trung thu chú ý nhất là đoàn viên một nhà. Nhưng ngày lễ là ngày thương nhân tranh thủ kiếm sống. Hắn kiếm được tiền nuôi sống gia đình, chỉ cần bố trí đám người Quý Hồng Nô tới đây ăn bữa cơm chiều đoàn viên.

Lý Kỳ tới sớm chuẩn bị trước trong phòng. Chiếc rèm cửa này chỉ nhìn thấy bên trong có bốn người đẹp đang ngồi. Ngoài ba người vợ của hắn ra, còn có Tần phu nhân. Hắn vừa nhìn là thấy Tần phu nhân rồi, bỗng kinh ngạc thất sắc nói:

- Phu nhân, người ... người sao lại tới đây?

Tần phu nhân nhíu mày, kinh ngạc nói:

- Ta không đến được sao?

- Đây ... ta ... người ... ta không phải có ý này.

Lý Kỳ miệng lưới luống cuống, nói:

- Nhưng .... Nhưng ta còn nhớ người đã từng nói là không tới đây mà. Hơn nữa, cảnh náo nhiệt như vậy, người cũng không vui.

Tần phu nhân nói:

- Ồ, là mẹ ta muốn ta đưa bà ấy tới. Cũng lâu rồi ta không có đi thắp hương cầu phúc rồi, vừa mới ăn cơm bên đó xong. Do đó liền tới bên này xem xem.

Nói xong, nàng liền hồ nghi nhìn Lý Kỳ, nói:

- Ngươi liệu có phải là có gì giấu ta không?

- Không có, tuyệt đối không có.

Lý Kỳ nghiêm nghị nói:

- Phu nhân người tới rồi, ta thực sự là rất vui. Người nhìn ta, đều vui tới mức suýt không nói lên lời rồi.

Trong lòng lại thầm toát mồ hôi lạnh, liền ngồi xuống giữa Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô. Quan trọng là Da Luật Cốt Dục có khuynh hướng bạo lực. Hắn khá là sợ, thấy đầy bàn thức ăn vẫn chưa động tới, liền nói:

- Các ngươi sao vẫn chưa ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Phong Nghi Nô cười nói:

- Chủ nhà này là huynh còn chưa tới, sao chúng ta dám động đũa chứ?

Da Luật Cốt Dục cười nói:

- Phong muội muội nói rất đúng. Nếu huynh không tới, sao gọi là bữa cơm đoàn viên được.

Quý Hồng Nô nói:

- Tiếc là Thất nhi tỷ không tới.

Lý Kỳ thở dài trong lòng, nhẹ nhàng ôm Quý Hồng Nô, nói:

- Yên tâm, tết trung thu này hàng năm đều có.

Sau đó liền cầm đũa lên nói:

- Các vị nương tử, ăn thôi.

Tần phu nhân bỗng nhiên đứng lên, nói:

- Các ngươi ăn trước đi, ta về chỗ mẹ ta trước.

Lý Kỳ liền nói:

- Phu nhân, người quá là mất hứng rồi. Bữa cơm đoàn viên này vừa mới bắt đầu, liền có người rời khỏi bữa tiệc. Chuyện này là thế nào vậy? Hơn nữa người nên nhớ, bữa cơm đoàn tụ người thân này, đặc biệt giữa những người phụ nữ, nói chuyện có thể nói là chuyện kết hôn sinh con.

Tần phu nhân vừa nghe thấy thế, quả nhiên đã có chút do dự. Nàng chính là không thể chịu nổi điểm này mới chạy tới đây để tránh nạn. Nào ngờ đám người Quý Hồng Nô lại vẫn chưa ăn gì.

Phong Nghi Nô nói:

- Đúng vậy, Vương tỷ tỷ, tỷ ngồi ở đây ăn uống thêm chút. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, chờ lát nữa phu quân chàng đi thi tài nghệ nấu nướng với Trương Xuân Nhi rồi. Tới khi đó chúng ta sẽ cùng đi xem. Sau đó sẽ đi thưởng trăng. Từ khi quân Kim đánh tới đến nay, mấy người chúng ta đều chưa có cơ hội tụ tập.

Quý Hồng Nô cũng gật đầu tán thành.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Các muội cũng muốn đi xem sao?

Phong Nghi Nô nói:

- Đúng vậy! Phu quân huynh mấy lần tỉ thí, chúng ta vẫn chưa xem qua lần nào. Lẽ nào .... Lẽ nào không được sao?

- Được .... Đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Chờ lát nữa ta sẽ sắp xếp cho các muội chỗ xem tốt nhất.

Lý Kỳ lau mồ hôi nói.

- Đại ca, huynh nóng sao? Sao muội thấy huynh lại lau mồ hôi thế?

- Chuyện này ... là có chút nóng, hử? Hai người các muội lạnh, chúng ta trung hòa một chút đi, nào ngồi sát lại đây.

......

Do vì lát nữa Lý Kỳ còn phải tỷ thí với Trương Xuân Nhi. Cho nên, không có rảnh rỗi để nói chuyện gẫu với đám người Quý Hồng Nô, liền nghe mấy người bọn họ trách móc vài câu, chẳng bao lâu đã hết rồi, thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu. Nhưng rất nhanh hăn đã bị những người phụ nữ này lườm cho suýt chết.

Điều này cũng khiến cho Lý Kỳ càng ăn nhanh. Mặc dù đám người Quý Hồng Nô nói chuyện hỏi han, không ăn gì, nhưng do vì lúc trước họ đã ăn chút bánh trung thu rồi nên giờ cũng có chút no rồi.

Lý Kỳ nghỉ ngơi một chút, sau đó liền cùng mấy người phụ nữ đi tới địa điểm tỷ thí.

Cuộc tỷ thí lần này, địa điểm được bố trí ở nơi lần trước họ diễn kịch. Mặc dù cũng có hộ vệ tới bảo vệ. Nhưng không có hàng rào lan can, mà tất cả đều mở ra.

Chờ cho đám người Lý Kỳ tới, bên trong đã tấp nập người rồi. Dường như đều đã không nhìn được thấy hết nữa ồi, hầu như người dân trong thành Khai Phong đều tới đây vậy.

Mặc dù là đại hội ngắm đèn tết Nguyên Tiêu, nhưng cũng không náo nhiệt bằng.

Nên nhớ, cuộc thi nấu ăn trước đây ở Đông Kinh, nhưng thật sự không thể sánh bằng. Lần này lại thu hút nhiều người như vậy, điều này đều là vì Lý Kỳ.

Tài nghệ nấu nướng của Kim Đao Trù Vương đã được truyền đi thần hô kỳ thần rồi. Mặc dù Lý Kỳ đã tham gia mấy lần thi nấu ăn. Nhưng đều bí mật, người dần đều nghe qua từ miệng người này truyền sang miệng người khác món ăn này thần kỳ hơn món ăn kia, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến một lần. Họ rất muốn thưởng thức tất cả tài nghệ đó của Kim Đao Trù Vương. Hơn nữa, trong tuyên truyền nửa tháng trước mới xuất hiện hiện tượng gọi là kỳ tích này.

- Oa! Nhiều người quá!

Quý Hồng Nô thấy cảnh người đông nghìn nghịt, chiếc miệng nhỏ nhắn mở ra, thật là đáng yêu.

Trước tiên Lý Kỳ sai Lỗ Mỹ Mỹ dẫn mấy người phụ nữ tới căn phòng tao nhã đã được chuẩn bị cho phụ nữ. Còn mình thì đi vào bên trong.

- Kim Đao Trù Vương tới rồi.

- Kim Đao Trù Vương tất thắng.

.......

Lý Kỳ vừa mới lộ mặt, cũng không biết là người nào đã lớn tiếng nói ra một câu, bỗng nhiên khiến cho Lý Kỳ trở thành tiêu điểm trong trường thi. Tiếng reo hò như núi thở sóng thần Kim Đao Trù Vương vang lên.

*****

Thái Kinh và Cao Cầu ngồi phía trước nghe thấy tiếng reo hò này, đều cảm thấy có chút khó tin. Thái Kinh mỉm cười lắc đầu nói:

- Năm đó Tô Đại học sỹ hiệu xưng là Văn trù song tuyệt. Đông Ba Nhục nổi tiếng ở Giang Nam cũng không được nhiều người ủng hộ như hắn.

Cao Cầu nói:

- Ai nói không phải chứ? Nhưng nếu nói tới tài nấu nướng, Tô Đại học sỹ không sánh được với Lý Kỳ. Đông Ba Nhục cũng chỉ là nổi tiếng Giang Nam. Nhưng thiên hạ vô song và đồ hộp lại nổi tiếng cả thế giới rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Thái sư ngươi cũng không thể bỏ qua công lao được. Nếu không có tiệc gạch cua lúc đầy, hắn chưa chắc có thể đi được tới bước đi này.

Thái Kinh lắc đầu nói:

- Đây đều là tự bản thân hắn có bản lĩnh. Nhưng tài nấu nướng của Trương nương tử cũng không thể xem thường được. Cuộc tỷ thí này thật sự khiến cho người ta kỳ vọng đấy.

Lúc này, trong lòng Lý Kỳ ít nhiều cũng có chút dương dương tự đắc, cảm thấy mình đã giống như Mike Jackson rồi. Sống lưng hắn không khỏi đứng thẳng lên.

- Trương Nương Tử tới rồi.

Một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên.

- Trương Nương Tử!

- Trương Nương Tử!

......

Trời, không ngờ người con gái này cũng có nhiều người ủng hộ như vậy! Lý Kỳ hơi giật mình, thầm nhủ, những người này chắc chắn là đặt cược cho cô ta rồi. Ừ, nhất định là như vậy rồi.

- Kim Đao Trù Vương, cả nhà chúng tôi đều đặt cược cho ngươi. Ngươi nhất định phải thắng đấy!

Mẹ kiếp! Đây là tên đầu lợn đó đang bị mù rồi. Lý Kỳ trừng mắt liếc nhìn một lượt, muốn tìm người đó để đánh một đòn hiểm, nhưng không thấy người đó. Ngược lại, thấy Trương Xuân Nhi bước tới, nhỏ giọng nói:

- Trương Nương Tử, nhiều người như vậy, cô đừng có căng thẳng nhé!

Trương Xuân Nhi nói:

- Ta chỉ muốn tỷ thí với ngươi một trận, chuyện gì cũng không thể làm phiền tới ta được.

- Nhưng đã ảnh hưởng tới ta rồi. Thôi đi, nhường quyền cho cô đấy.

Lý Kỳ rất là vô sỉ nói.

Trương Xuân Nhi nói:

- Ngươi đây là vì muốn viện cớ trước khi thất bại sao?

Hoành tráng thế sao? Lý Kỳ hừ một tiếng nói:

- Ta đây là đang nhắc nhở cô, chờ lát nữa thua cũng dừng viện cớ này, lại quấn lấy ta đòi ta tỷ thí.

- Ngươi yên tâm đi, có thể làm phiền Kim Đao Trù Vương tỷ thí với ta trận này, đây cũng đã là điều khó vô cùng rồi. Ta cũng thấy thỏa mãn rồi.

- Vậy thì tốt rồi. Mời.

- Mời.

Hai người cùng bước lên đài. Nhưng Trương Xuân Nhi vừa bước lên đài, liền đi về phía rạp bên trái. Lý Kỳ liền gọi nàng nói:

- Cô đi đâu?

Trương Xuân Nhi kinh ngạc nói:

- Còn có chuyện gì sao?

Lý Kỳ liền nói:

- Đương nhiên rồi, chí ít chúng ta cũng phải chào hỏi những người tới xem chút chứ. Đây cũng là một sách lược kinh doanh. Nếu không ta sao có thể làm long trọng như vậy được?

Trương Xuân Nhi suy nghĩ cũng thấy Lý Kỳ nói có lý. Dù sao nàng cũng là thương nhân, liền gật đầu nói:

- Cũng được.

Hai người đi tới giữa đài, chắp tay chào xung quanh, lại khiến cho khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay.

Lúc này một người bỗng nhiên bước lên, nói nhỏ bên tai Lý Kỳ vài câu, sau đó liền rời đi.

Lý Kỳ nói nhỏ với Trương Xuân Nhi:

- Cô không phải là rất muốn tham gia Tứ Quốc Yến đấy chứ?

Trương Xuân Nhi nghe thấy thế kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ nói:

- Đây có lẽ là một cơ hội tốt của cô. Hôm nay còn có một vị khách cấp quan trọng tới. Đó chính là đương kim Thánh thượng.

Trương Xuân Nhi nghe xong mà mắt sáng lên.

Lý Kỳ cười nói:

- Bây giờ có thấy căng thẳng không?

- Có chút.

Lý Kỳ cười nói:

- Có thể bắt đầu được rồi.

Cùng với tiếng chiêng trống vang lên, Trương Xuân Nhi và Lý Kỳ đi tới rạp của mình làm món ăn.

- Lý ca.

Ngô Tiểu Lục và hai đồ đệ của mình sớm đã chờ lệnh ở trong rạp rồi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Chuẩn bị thế nào rồi?

- Tất cả đều đã sẵn sàng rồi.

Ngô Tiểu Lục chỉ vào hai cái thùng gỗ nói. Nhưng thấy bên trong có tám con cá vàng lớn.

- Tốt lắm, bắt đầu đi.

Lý Kỳ rửa tay, mặc tạp dề vào, lấy một con cá vàng lớn từ trong thùng ra, nói với Ngô Tiểu Lục:

- Ngươi luyện thế nào rồi?

Ngô Tiểu Lục vẻ mặt sầu muộn lắc đầu, nói:

- Lý ca, cả con cá không xẻ ra lấy xương và nội tạng, điều này quả thực là rất khó. Mấy ngày hôm nay, ta vẫn luôn luyện tập, nhưng nói thật là không thành công.

Nói xong y lại cúi thấp đầu xuống, dường như là không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa.

Lý Kỳ nói:

- Đừng lo, lấy xương cả con cá có thể nói là thủ pháp nấu hướng cao nhất trong nghệ thuất nấu ăn. Ta cũng đã học nấu ăn 10 năm rồi mới làm được tới mức đó. Ngươi lát nữa quan sát cho kỹ, còn có hai người các ngươi nữa đấy.

- Ồ.

Ba người cùng gật đầu.

Trước tiên Lý Kỳ cầm một cây gậy đập lên đầu con cá vàng cho tới khi chết, liền đánh vẩy, móc mang rửa sạch đặt lên bàn.

- Nhớ kỹ, doxương ở vùng cổ cá ngăn cản lấy xương, cho nên trước tiên phải lấy xương ở vùng này trước.

Ngô Tiểu Lục gật đầu, quan sát rất kỹ. Khi y luyện tập, bước này quả thực là không thành công.

Lý Kỳ nói xong liền tìm phía dưới mang cá nối tiếp với xương, dùng kéo cắt đứt, lấy đũa quấy một chút ở yết hầu con cá, lập tức lấy xương ở đó ra. Sau đó, lại dùng tay giữ lấy phần miệng phía sau cơ thể con cá nói:

- Cẩn thận vây lưng cá đâm vào.

Lại dùng đũa tre thuận theo sống lưng cá từ miệng đi vào. Khi chạm tới xương sống xá, ngón tay hơi dùng lực, sao cho đũa tre cắm vào trong thịt xung quanh xương sống, sao cho xương sống cá tách ra khỏi thịt. Sau đó tiếp tục chọc sâu xuống đuôi, sao cho thịt xung quanh sống lưng cá tách ra.

Đem chiếc đũa tre này di chuyển trở về chỗ đầu cá nối liền với xương sống, kẹp lấy đầu cá, dùng lực bẻ gãy. Sau đó chiếc đũa cắm vào giữ xương sống lưng và thịt cá, thuận theo sống lưng đi thẳng xuống đuôi cá. Dùng đũa ấn vào xương sống vùng đuôi cá nhẹ nhàng ép xuống, ép gãy xương đuôi cá. Bởi vì xương sống của cá như vậy sẽ hoàn toàn tách ra khỏi thịt cá. Chờ cho xương đã tách ra khỏi thịt rồi, dùng đũa thọc vào bụng cá, nhẹ nhàng quấy động, rút xương sống từ miệng cá ra.

Sau đó Lý Kỳ lại kẹp lấy nội tạng của cá ra. Khi hắn kẹp mật cá ra, lại nói:

- Nhớ, mật cá nhất định không được để vỡ, nếu không con cá này sẽ không thể dùng được.

Ngô Tiểu Lục thấy thế mà vã mồ hôi hột, chỉ biết gật đầu.

Lý Kỳ lại điều chỉnh vị trí của tay, dùng tay nắm lấy bụng cá đã bị biến hình, lại nói:

- Cầm cá cũng cần phải chú ý. Bởi vì thịt cá mềm, mà xương sườn cá lại khá cứng. Chỉ có khi thịt cá biến hình mà xương sườn vẫn không biến đổi mới đạt được hiệu quả phân tách hoàn mỹ. Khi xương sườn cá tách ra khỏi thịt rồi, chúng ta có thể dùng đũa chọc từ miệng cá hoặc mang cá đi vào, kẹp lấy xương sườn rút ra.

Trong lúc nói chuyện, Lý Kỳ đã kẹp xương sườn cá ra.

Lập tức hắn dùng tay chỉ từ mang cá đi sâu vào kiểm ra. Chờ sau khi đã xác định lấy ra sạch rồi, hắn mới khẽ thở phào nói:

- Con tiếp theo.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<