Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1112

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1112: Tuyên truyền vô sỉ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Cao Cầu nghe thấy thế rất tò mò, nói:

- Lời này là thế nào?

Tả Bá Thanh cầm chiếc đũa lên, điểm hạ xuống món ngon trong đĩa, nói:

- Không biết các vị có chú ý tới không, con cá này khi vừa mới trình lên, nhìn từ bên ngoài là một con cá vô cùng hoàn chỉnh. Ngay cả da cũng không bị vỡ. Nhưng nhìn từ bên trong mà nói, cũng có thể nói là một con cá không trọn vẹn.

Vương Trọng Lăng hiếu kỳ nói:

- Tả tổng quản, lời này của ngươi không phải là tự mâu thuẫn rồi sao?

Tả Bá Thanh lắc đầu liên tục, dùng đũa gắp một mảng thịt lớn ở bên ngoài lên, nói:

- Lẽ nào Hữu tướng không phát hiện ra xương cá và nội tạng đều không ở bên trong sao?

Do vì vừa rồi mọi người một lòng đều bổ nhào vào hương vị của cá, không chú ý tới nhiều lắm. Lúc này nghe Tả Bá Thanh nói như vậy, mới cầm đũa lên quan sát kỹ, phát hiện thấy quả nhiên là không có xương cá, không khỏi choáng váng.

- Không phá da cá để lấy xương cá, chuyện này ....

Thái Kinh liên tiếp lắc đầu, nói:

- Chuyện này quả là quá khó.

Tả Bá Thanh cảm thán nói:

- Điểm ly kỳ và quý hiếm nhất của món ăn này chính là ở túi mật của nó ở trong bụng lại không chảy mật ra xung quanh.

Trịnh Dật suy nghĩ hồi lâu, còn không ngờ món này là làm thế nào, liền hỏi:

- Không biết Tả tổng quản có thể nói phương pháp chế biến món này không?

Tả Bá Thanh cười khổ lắc đầu, nói:

- Tả mỗ xấu hổ, không thể hiểu được phương pháp chế biến này. Hơn nữa phương pháp chế biến này cũng là lần đầu tiên ta thấy. Nhưng đây vẫn chỉ là thứ nhất. Thứ hai chính là trong trường hợp cá không mổ bụng, được rửa sạch và khử mùi tanh. Điểm mấu chốt của món ăn này là ở chỗ không thể có chút mùi tanh nào. Nếu không chính là thất bại. Nhưng bước này chỉ cần cẩn thận là có thể làm được. Nhưng bước tiếp theo có thể cũng là rất khó. Vừa rồi khi ăn, tất mọi người đã phát hiện thấy, trong bụng con cá này ẩn chứa nước canh hương vị đậm đà. Loại canh này vào bụng cá, sau đó lại bịt kín. Đây có lẽ là phải nghiên cứu rất công phu. Trên thế giới này người có thể làm được điều này, e là không thể vượt quá 10 người. Thứ ba, đương nhiên chính là chế biến rồi. Nhất định không được để cho nước canh chảy ra ngoài, nếu không sẽ thất bại. Ta tự hỏi là có làm được không?

Đám người Thái Kinh nghe thấy thế mà kinh ngạc. Một con cá đơn giản như vậy, không ngờ lại có công phu như vậy. Nên nhớ, đây không phải là một con cá, là tám con cá. Điều này ngẫm lại đều có cảm giác không thể tin nổi.

Hóa ra Cửu chuyển Kim Đan của Trương Xuân Nhi đã khiến người ta kinh ngạc không thôi, cũng không ngờ còn có món ăn ngon có thể sánh được. Nhưng Lý Kỳ rất nhanh đã cho mọi người đáp án.

Hàng loạt nghi vấn này khiến cho mọi người không khỏi dồn ánh mắt về phía Lý Kỳ trên đài. Chỉ có hắn mới có thể phá giải được câu đố này.

Trịnh Dật cười nói:

- Không biết Kim Đao Trù Vương có thể phá giải những nghi ngờ này cho chúng ta được không?

Lý Kỳ nghe thấy thế sắp buồn ngủ liền ồ lên một tiếng, giải thích nói:

- Tả đại ca nói rất đúng. Con cá này quả thực là có chút mất công. Về việc rút xương toàn bộ con cá, phải nói thật là cũng là một học vấn lớn. Nhưng cũng có thể nói một cách đơn giản, chính là kỹ năng thuần thục. Thứ này không có bất kỳ đường tắt nào, cũng không cần có tài năng bẩm sinh. Duy có dựa vào sự tập luyện liên tục của bản thân mới có thể thành công được. Còn về phần phương diện làm nước canh, điều này quả thực là rất khó. Giả dụ một mình ta, cũng có thể làm được, nhưng chỉ giới hạn ở một con. Nếu làm liên tiếp 8 con cá, điều đó làm xong ta cũng không khác biệt lắm.

Tả Bá Thanh hiếu kỳ nói:

- Lẽ nào Ngô Tiểu Lục sư phụ đã tinh thông phương pháp này rồi?

Trong lời nói còn có chút không dám tin.

- Tả đại ca, ca cũng đừng có quá để mắt tới y. Y còn non lắm.

- Vậy ... đây là vì sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Lẽ nào các vị đã quên rồi, ta còn mới tới một trợ thủ cấp cao sao?

- Là người đẹp ... không, là tiên nữ.

Nói chuyện không phải là người khác, chính là bị Cao Nha Nội kéo xuống đài. Tâm tư của y đều dồn vào bức tượng đá này, cái gì là món ngon, y đều không buồn để ý tới.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, nói:

- Nha Nội nói không sai, chính là vị tiên nữ này.

Lần này lại kéo tâm tư của mọi người tới bức tượng đá đó. Chỉ có điều lúc này không có hào quang, bức tượng đá đó cũng không còn tuyệt đẹp như vừa rồi nữa. Xem ra cũng khá là bình thường. Nhưng chính là màn vừa rồi lại khiến trong lòng mọi người vô cùng hiếu kỳ. Chẳng qua là hiếu kỳ này trong khoảng thời gian vừa rồi, bị mỹ bị che lấp mất.

Trịnh Dật bỗng nhiên trợn trừng hai mắt lên, nói:

- Lẽ nào .... Lẽ nào vừa rồi từ trong bình tiên chảy ra chính là canh trong bụng cá này?

Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều như bừng tỉnh.

Tả Bá Thanh liền nói:

- Đích thị là như vậy, đích thị là như vậy.

Quả nhiên, Lý Kỳ mỉm cười gật đầu nói:

- Tam ti sứ nói có chút đúng. Kỳ thực cũng không khó làm bước này, chỉ cần nắm được bí quyết. Kỳ thực cũng không khó làm, quan trọng là khi chế biến canh của con cá vàng này, ngươi phải liên tục đảo cả. Nhưng ngươi phải bảo đảm, đó chính là lời vừa rồi Tả đại ca đã nói. Ngươi không thể để cho nước canh chảy ra. Nếu không, cả món ăn này sẽ bị thất bại. Cho nên, đây là yêu cầu người đầu bếp phải dốc toàn bộ tâm sức vào đó. Đây là điều hao tổn sức lực vô cùng. Ta cũng đã từng làm qua. nhưng làm được con cá này cũng đã khiến ta mệt muốn chết. Hơn nữa một lỗi nhỏ cũng sẽ có thể dẫn tới thất bại. Cho nên, ta mới nhớ tới thỉnh Bồ Tát tới giúp đỡ.

Hắn nói xong lại bước tới bên cạnh bức tượng đá, chỉ tay về phía đài sen, nói:

- Kỳ thực đài sen này chính là một cái bếp. Chỉ có điều trong thiết kế ta đã bỏ ra không ít công sức vào đó. Bên trong chiếc lò này tổng cộng có 8 giáp tử. Mà 8 giáp tử này đối ứng là tám cái lỗ nhỏ trên đài sen. Ta đã đặt tám con cá sau khi đã rút xương và khử mùi, quét một lớp dầu và một chút hương liệu lên. Sau đó treo ở giữa thiết giáp này. Miệng hướng lên trên, hướng thẳng vào tám cái lỗ nhỏ. Có thể nói như vậy, tám cái lỗi này kỳ thực là miệng cá. Còn tám bàn tay của bức tượng đá này được đặt thế nào cũng chính là điều cần phải suy nghĩ. Ngoài việc phải có tư thế đẹp ra còn phải bảo đảm nước canh trong bình chảy ra phải chảy đúng vào trong miệng cá. Như vậy, ta có thể lợi dụng nhiệt độ của tường sắt để nấu cá vàng. Bảo đảm trong trường hợp không có người thao tác, cá cũng không bị cháy. Phương pháp này là ta đã học được từ phương pháp nướng dê.

Tả Bá Thanh nói:

- Nhưng điều này đối với việc nắm bắt thời gian nấu vô cùng chính xác. Nếu không rất có thể sẽ bị cháy, hoặc là chín quá.

- Chính là như vậy.

Lý Kỳ gật đầu, tiếp tục nói:

- Do miệng cá hướng lên trên, cho nên trong quá trình chế biến và nấu nướng, nước canh dù thế nào cũng không thể lộ ra ngoài. Về phần bịt kín miệng, đó chỉ là sau khi lấy ra mới bịt kín miệng lại được. Kỳ thực cả con cá quan trọng nhất là ở nước canh. Mà bản thân không có thịt cá, nếu bỏ qua một bên không nói tới nước canh, chắc chắn sẽ có rất nhiều đầu bếp đều có thể làm ra. Đối với loại nước canh này ta cũng đã bỏ ra không ít công phu. Tất cả đều được dùng nguyên liệu thượng đẳng, có tám nguyên liệu biển quý như dao trụ, tổ yến, vây cá, quần biên, bào ngư, hải sâm, nêm thêm canh trứng mà thành. Món canh này làm ra thành phẩm hóa ra là cho thêm nước trà.

Cao Cầu nói:

- Điều này sao có thể được chứ? Vừa rồi ta rõ ràng đã nhìn thấy, nước từ trong bình chảy ra có 8 màu sắc, rất là bắt mắt.

Lý Kỳ cười nói:

- Đó là vì ta đã làm canh tới bước cuối cùng của canh rồi, còn ở đây là trộn 8 loại rượu thiên hạ vô song làm thành. Mục đích chính là vì tăng thêm màu sắc cho nó. Nhưng hương vị khá nhạt, tránh che mất vị tươi ngon của nước canh. Vì vậy về phương diện nguyên liệu ta đã có một chút thay đổi. Kỳ thực hương vị của mỗi con cá có sự khác nhau, mọi người nếm thử là biết ngay.

Vừa nghe những lời bình phẩm đó, lần lượt bắt đầu ăn. Mặc dù hương vị cũng tương tự nhau. Nhưng sau khi thưởng thức xong, quả nhiên là thấy có sự khác nhau, không khỏi thầm tán dương.

- Lý đại ca, bình tiên đó làm thế nào? Quả là quá thần kỳ.

Đối với bất kỳ món ăn tươi nào đều khiến Hồng Thiên Cửu tò mò, bỗng nhiên nhướn cổ lên.

Cao Nha Nội cũng vội nói:

- Còn có mấy đường ánh sáng đó là thế nào?

Lời của hai loại người này cũng khiến cho Lý Kỳ một lần nữa trở thành tiêu điểm của cả hiện trường.

Không hổ là Tiểu Cửu, thật sự quá hiểu ta rồi, vở kịch chính cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái. Đồng thời lúc này Ngô Tiểu Lục cũng đã lấy ra một chiếc bình thủy tinh từ tượng đá ra, mang tới. Lý Kỳ nhận lấy chiếc bình, từ từ giơ lên, nói:

- Bây giờ mọi người đã nhìn thấy là chiếc bình. Đương nhiên không phải ... bình tiên. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là bình bình thường. Nó chính là một sản phẩm mới của Túy Tiên Cư ta mất bốn năm trời mới nghiên cứu ra, tên là thủy tinh. Chiếc bình này cũng có thể gọi là bình thủy tinh. Chính như vậy mọi người nhìn thấy rất bình thường, trong suốt chính là nét đặc sắc của chiếc bình này. Về phần mấy đường ánh sang đó vừa rồi, cũng liên quan tới chiếc bình thủy tinh này.

*****

Kỳ thực mấy đường ánh sáng đó vốn cũng vô cùng đơn giản. Chính Lý Kỳ đã chuẩn bị dính chiếc bình thủy tinh lên nhị hoa của đài sen. Phía trước đặt một ngọn nến đang cháy. Dựa vào nguyên lý phản xạ ánh sáng, đã tạo ra hiện tượng đó.

Nói xong hắn lại chuyển chiếc bình thủy tinh tới một nữ tỳ bên cạnh, còn Ngô Tiểu Lục cũng dẫn theo hai đồ đệ đi lấy 7 chiếc bình thủy tinh còn lại xuống.

Đám người Thái Kinh đương nhiên cho rằng Lý Kỳ là chuẩn bị những chiếc bình thủy tinh này để cho họ giám định và thưởng thức, lần lượt đưa tay ra xoa xoa, rất mong chờ.

Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu lặng lẽ bước lên trước, chuẩn bị cùng Cầu ca giám định và thưởng thức.

Khi mọi người đang đầy mong chờ, mấy nữ tỳ đó liền cầm bình thủy tỉnh bước xuống dưới đài, một cái quay người tự nhiên, bước ra phía sau, chỉ để lại cho mọi người dáng vẻ thướt tha của họ.

Chuyện gì thế?

Đám người Thái Kinh lúc này ngây người ra, giám định và ngắm nghía xong rồi.

Hồng Thiên Cửu liền nói:

- Lý đại ca, họ mang bình thủy tinh đi đâu?

Đương nhiên là mang về cất đi rồi, nếu không các ngươi làm hỏng, thật đúng là không biết gì cả. Lý Kỳ mỉm cười, lại nhìn xuống dưới đài đang nổ từng tràng vỗ tay. Chúng ta đều vẫn chưa nhìn rõ, sao ngươi đã mang đi rồi?

Lý Kỳ ép tay xuống. Mọi người liền dừng lại, chờ Lý Kỳ giải thích. Lý Kỳ cười nói:

- Hôm nay chính là cuộc tỷ thí giữa ta và Trương Nương Tử. Ta cũng rất tôn trọng cuộc thi này, tin chắc Trương Nương Tử cũng tương tự như vậy, cung hy vọng các vị có thể tôn trọng cuộc thi này. Còn chiếc bình thủy tinh này là sản phẩm mới nhất của Túy Tiên Cư chúng ta. Nếu ta giới thiệu quá nhiều ở đây, rất có thể sẽ bị giọng khách át giọng chủ. Điều này không nghi ngờ là không tôn trọng Trương Nương Tử, xin các vị lượng thứ.

Trương Xuân Nhi nghe thấy thế, bỗng nhiên thấy trong đầu đầy thô tục. Nếu ngươi không muốn dùng cuộc thi này để tuyên truyền tạo thế cho cái gọi là bình thủy tinh gì đấy, sao ngươi lại nói nhiều như vậy? Ngươi bên trái là một bình thủy tinh, bên phải là Túy Tiên Cư. Nhưng đối với Kim Lâu của ta, thì một chữ cũng không hề nhắc tới, làm ngươi không thể vô sỉ như vậy chứ!

Bao dung?

Khẩu vị này đều treo lại ở bước này, đây còn gọi cái gì là bao dung!

Mọi người dưới đài vẫn luôn thảo phạt Lý Kỳ, mau lấy chiếc bình thủy tinh ra cho chúng ta quan sát.

Lý Kỳ nghe thấy những lời sát phạt này, không những không hoảng sợ, ngược lại trong mắt còn có chút cười gian. Cảnh đẹp này nếu không lăng xê lên, vậy thì việc làm ăn những năm này của ta đều công cốc rồi. Các ngươi cứ việc khinh bỉ đi, thử hỏi có thương nghiệp nào không khiến người ta khinh bỉ? Liền hô lớn:

- Các vị yên lặng một chút, chớ nóng vội, xin hãy nghe tại hạ nói một lời.

Ngữ khí đầy vẻ khó xử.

Kỳ thực đối với Lý Kỳ mà nói, cái gì là tỷ thí? Đó chẳng qua là món ăn khai vị, là vì thủy tinh mà tạo thế mới là mục đích chính của Lý Kỳ hôm nay. Trương Xuân Nhi chẳng qua là bước đệm cho thủy tinh tung ra thị trường mà thôi.

Quần chúng dưới đài lại một lần nữa yên lặng.

Lý Kỳ rất khó xử nói:

- Tâm tình của các vị, ta rất hiểu. Nhưng các vị cũng hãy lượng thứ cho ta. Cho dù là không lượng thứ cho ta, cũng lượng thứ cho Trương Nương Tử được chứ? Cuộc thi này còn chưa phân thắng bại. Nhưng, các vị cũng đừng gấp, lúc trước ta đã nói rồi, ly thủy tinh này là sản phẩm mới của Túy Tiên Cư chúng ta. Sản phẩm hiểu chứ? Đó chính là sẽ mang ra bán, nếu là mang ra bán, các vị đương nhiên có thể nhìn, hà tất phải nóng vội vào lúc này chứ?

Hồng Thiên Cửu liền nói:

- Lý đại ca, vậy ca định khi nào mới mang ly thủy tinh ra bán?

Ăn ý rồi nha! Nhưng, lời nói này nghe thì quá là tà ác. Lý Kỳ liền sửa lại nói:

- Không phải ta mang ly thủy tinh ra bán, hơn nữa khi nào Túy Tiên Cư chúng ta bán loại ly thủy tinh này? Tiểu Cửu, ngươi thật sự nên về nhà đọc nhiều sách một chút.

Hồng Bát Kim hừ một tiếng, nói;

- Tiểu tử này nếu chịu đọc nhiều sách hơn chút nữa, bức tượng đá đó đều đã biến thành tiên nữ rồi.

Bát Kim thúc có lẽ là một người đàn ông vô cùng hào sảng, bắt gì nói đó.

Mọi người đều cười vang một trận.

Đặc biệt là Cao Nha Nội, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn, đây là niềm vui nhất của thằng nhãi này.

Hồng Thiên Cửu dù là da mặt có dày, mặt cũng đã đỏ bừng lên như đít khỉ rồi. Y liếc nhìn Cao Nha Nội vui sướng khi thấy người gặp họa, tức đến đỏ bừng mặt lên. Người khác cười y, y cũng chấp nhận được. Quả thực là tài nghệ không bằng người ta, nhưng tên thất học Cao Nha Nội này cũng cười y. Cục tức này sao có thể nuốt trôi được? Nếu không phải Bát Kim cà Cao Cầu đều ở đây, Tiểu Cửu thực sự đã lao lên đấu với Cao Nha Nội rồi.

Tiếng cười vừa dứt, Chu Hoa lại hỏi:

- Đại ca, vậy rốt cuộc khi nào Túy Tiên Cư mới bán loại ly thủy tinh này ra?

Lý Kỳ nói:

- Bởi vì loại ly thủy tinh này rất khó làm. Trình tự rườm rà rắc rối, nói ra các ngươi cũng đều không thể tin nổi. Trước mắt thì trong kho của Túy Tiên Cư chúng ta cũng còn rất ít. Nếu ngày mai lấy ra, có lẽ sẽ có rất nhiều người đều không mua được. Nói không chừng họ sẽ đập phá cửa tiệm nhỏ. Cho nên thời gian cụ thể vẫn còn chưa định. Song nhất định sẽ bán ra trong năm nay. Tới khi đó Túy Tiên Cư chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tuyên truyền về ly thủy tinh này, cũng chính là giới thiệu chi tiết về loại thủy tinh này. Nhưng trong khoảng thời gian này, mọi người hãy chú ý tới Túy Tiên Cư chúng ta nhiều hơn, tránh bị người khác cướp đi trước.

Trịnh Dật nghe thấy thế cười khổ nói:

- Cuộc mua bán này làm như vậy thật đúng là không thể không khiến người ta thán phục!

Lý Kỳ luôn miệng nói phải tôn trọng cuộc thi này. Nhưng câu nào cũng không tách rời Túy Tiên Cư, còn không ngừng tạo thế cho Túy Tiên Cư. Cho dù là cuộc thi này hắn có bị thua, đó cũng là vật có giá trị đấy. Nên nhớ, hầu như quan lại hiển đạt của cả thành Đông Kinh đều có thể ở đây rồi. Có thể ở đây nói một lời quảng cáo, đó thật sự là đáng giá ngàn vàng.

Thái Kinh cười mắng:

- Tiểu tử này chính là cố làm ra vẻ huyền bí đấy.

Cao Cầu nói:

- Nhưng dù có như vậy, chúng ta vẫn bị mắc lừa hắn.

Lời này vừa nói ra, đã lộ rõ vẻ bất đắc dĩ trong lòng mọi người.

Không nói đến người khác, đám người Thái Kinh đối với chiếc ly thủy tinh này cũng vô cùng hứng thú, chắc chắn sẽ quan tâm tới thông tin về phương diện này. Như vậy chỉ cần ly thủy tinh chưa xuất hiện một ngày, Túy Tiên Cư mãi mãi đều sẽ được người ta quan tâm chú ý tới.

Nhưng mọi người chắc chắn sẽ buông tha cho Lý Kỳ, lại một lần nữa kháng nghị, chờ ngươi mở phiếu khống cho chúng ta a!

Nụ cười trong mắt Lý Kỳ không những chưa tiêu tan đi, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, cười thầm. Các người thật sự chưa từng gặp qua thế diện, cho dù là có được thứ gì, ban đầu công ty cây táo Cẩu Nhật đó, một chiếc điện thoại di động đã khiến cho dân ngu đen trên toàn thế giới sống lên chết xuống. Đẩy rồi lại đẩy, chính là không ra, dùng chiêu thức bí mật này, dùng tới cực hạn, so với những nhà đại tư bản đó mà nói, ta thực sự còn quá lương thiện.

Hiển nhiên tất cả những điều này còn đều nằm trong sự khống chế của hắn.

Lý Kỳ lại ép hai tay xuống, tỏ ý mọi người yên lặng, liền nói:

- Thực không dám giấu, nếu không phải đối thủ là Trương Nương Tử, ta thật sự không thể lấy bình thủy tinh này ra. Về điểm này, ta thật sự xin lỗi mọi người. Nhưng các vị cũng phải cho ta thời gian chuẩn bị. Như vậy đi, để bù lại tổn thất của mọi người, ta quyết định sau khi có kết quả của cuộc thi này, bức tượng này sẽ mang ra bán. Bức tượng này so với ly thủy tinh mà nói, e là cũng không thua kém là bao. Những cái khác không nói tới, chỉ nói tới kỹ thuật điêu khắc, có lẽ là kỹ thuật tiên tiến nhất. Hơn nữa còn có giá trị tiềm ẩn. Về phần số tiền bán, toàn bộ sẽ quyên góp vào quỹ từ tiện, dùng cho phương diện từ thiện. Túy Tiên Cư chúng ta không lấy một văn tiền nào.

Trong lòng lại nghĩ, chờ số tiền này vào được quỹ từ thiện ta mới dùng để đầu tư Túy Tiên Cư của ta. Chờ tới khi ta nuốt được cục tức này, cả vốn lẫn lời đều sẽ trả về cho quỹ từ thiện là được rồi. Ha ha, xem ra thiên tài cũng không thể hình dung được ta.

- Cái này hay, cái này hay.

Cao Nha Nội liền reo lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bức tượng đá đó.

Những phú thương còn lại cũng bắt đầu tính toán. Nghe thấy khẩu khí này của Lý Kỳ, dường như là muốn hắn lập tức lấy chiếc ly thủy tinh đó ra đã là điều không thể rồi. Bức tượng đá này quả thực cũng rất là hấp dẫn, cũng có giá trị kỷ niệm.

Nhưng có một người ngoại trừ. Người này chính là Vương Trọng Lăng. Hai mắt y đằng đằng sát khí nhìn Lý Kỳ, trong miệng lẩm bẩm:

- Nực cười, nực cười.

Điều Lý Kỳ nên nói đều đã nói hết cả rồi. Mục đích đã đạt được rồi, sắp thoát ra khỏi vấn đề này rồi, liền nói với đám người Thái Kinh:

- Không biết các vị giám khảo đã thương lượng ra kết quả chưa?

Chúng ta vừa rồi đã bàn bạc với nhau rồi sao? Ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta còn có thể bàn bạc được sao?

Dù nói như vậy, nhưng chủ đề chính của ngày hôm nay vẫn là cuộc tỷ thí giữa Lý Kỳ và Trương Xuân Nhi. Đám người Thái Kinh, Tả Bá Thanh cũng đã trở về phương diện món ăn. Trước tiên mấy người nhìn nhau một hồi, đang định thương thảo một chút.

Bỗng nhiên Trương Xuân Nhi đứng lên, nói:

- Cuộc thi này ta thua tâm phục khẩu phục rồi.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<