Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1179

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1179: Sống và chết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Lần này nếu là bình thường, Tần phu nhân chắc chắn sẽ tức giận, đổi Lý Kỳ ra khỏi cửa, bởi vì câu này đối với thời kỳ này mà nói thật sự quá trắng trợn, quá hạ lưu mà.

Nhưng trong thời khắc này, Tần phu nhân chẳng những không chút tức giận, ngược lại trong lòng vô cùng cảm động. Tuy năm nào nàng cũng đóng cửa không ra ngoài, nhưng nàng không giống Lưu Vân Hi, không rành thế sự, nàng chính vì hiểu quá rõ tính tàn khốc của hiện thực cho nên mới trở nên như vậy. Nàng biết trong lúc này, đừng nói là nữ tử phàm tục như nàng, cho dù là tiên nữ thì đối phương cũng nhất định sẽ không muốn ôm, thậm chí còn hận không thể một cước đá văng đối phương ra.

Chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy.

Lý Kỳ xưa nay tính toán tỉ mỉ, chưa từng chịu thiệt, hôm nay lại làm một đồ ngốc cực kỳ một lần.

Nhưng cảm động thì cảm động, nhưng nghe được mấy câu này vẫn làm cho Tần phu nhân cảm thấy không được tự nhiên, bên tai đã đỏ đến chảy nước rồi, sẵng giọng: - Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình nói những thứ này chứ.

Lý Kỳ đương nhiên không có tâm tình nói những thứ này, nhưng hắn biết rõ cảm giác sợ hãi khi ở trong nước của một người không biết bơi, hắn phải để Tần phu nhân thả lỏng cho nên mới nói thế, lại nghiêm mặt nói: - Việc này phu nhân cũng không thể trách ta nha, con dân Đại Tống chúng ta ai mà không biết phu nhân Tần gia xem tấm biển trinh tiết còn quan trọng hơn tính mạng gấp một ngàn lần, nếu ai dám làm tổn hại đến tấm biển quý giá vô hạn này của phu nhân thì nhất định sẽ bị oanh tạc thành cặn bã, cho nên ta phải nói rõ trước nha, để tránh cho phu nhân nói ta chiếm tiện nghi của phu nhân.

Người này thật sự quá vô sỉ, rõ ràng là còn đang ôm mà lại cứ nói giống như rất tôn trọng mình vậy. Lý Kỳ không nói thì thôi, vừa nói ra thì Tần phu nhân mới cảm thấy bản thân mình còn đang được Lý Kỳ ôm chặt đây, hai người đối mặt nhìn nhau, khoảng cách không đến nửa thước, không khỏi máu dồn lên mặt, ánh mắt đột nhiên rơi xuống khóe miệng còn đang chảy máu tươi của Lý Kỳ, trong mắt dần dần ảm đạm, trái tim cực nóng cũng dần dần lạnh xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: - Ngươi nói không sai, nếu để người ta nhìn thấy dáng vẻ của chúng ta, vậy thì không ra thể thống gì, ta làm sao đối mặt với phu quân đây, càng không còn mặt mũi sống trên đời nữa, ngươi mau buông ta ra, ta không cần ngươi cứu.

Lý Kỳ sửng sốt, cau mày nói: - Phu nhân, đây không phải chuyện đùa

- Ai đùa giỡn với ngươi. Tần phu nhân giận nói.

Lý Kỳ nói: - Đã như vậy, ta có thể đi rồi.

- Ngươi đi đi.

Tần phu nhân nghiêng mặt đi, nàng vừa dứt lời chỉ thấy cánh tay đang đặt bên ao nàng đột nhiên biến mất, bất giác thoáng liếc qua, chỉ thấy Lý Kỳ cũng không biết đi hướng nào rồi.

Nếu là người bình thường, nhất định sẽ cả kinh, nhưng Tần phu nhân không kêu lên tiếng nào, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại, cũng không giãy dụa chút nào, trong khoảnh khắc liền chìm xuống, không gây ra chút gợn sóng trên mặt nước.

Nhưng trong lòng Tần phu nhân vẫn chưa hoàn toàn bình lặng như nước, trước sau vẫn có vướng bận.

Nhưng còn chưa chìm đến đáy, thì cánh tay tạm thời biến mất kia lại xuất hiện trên eo nàng một lần nữa, Tần phu nhân ngẩn mạnh ra, mở to hai mắt, chỉ thấy vẻ mặt Lý Kỳ bất đắc dĩ nhìn nàng.

Hai người lại nổi lên mặt nước một lần nữa, Lý Kỳ thở ra một hơi, nói: - Ta thật sự coi như sợ phu nhân rồi, nói thật là, lớn đến như vậy rồi mà vẫn là lần đầu tiên thấy kẻ ngốc giống như phu nhân vậy.

- Mau thả ta ra.

Tần phu nhân khẽ giãy dụa, bởi vì tay chân nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vì vậy không dùng sức được. Nếu như là bình thường thì không tính là gì cả, nhưng phải biết rằng bây giờ bọn họ đang ở giữa hồ sâu mấy mét, khẽ cử động một chút thì có thể gây ra hậu quả không lường trước được.

- Nếu phu nhân hi vọng hai người chúng ta đều chết ở đây thì cứ tiếp tục cử động đi, ta không sao cả, ta đã đến đây thì đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.

Lý Kỳ vốn muốn giận dữ giáo huấn Tần phu nhân một phen, nhưng trong lòng hẳn hiểu rõ vô cùng, Tần phu nhân nói như vậy cũng chỉ vì để hắn một mình tìm đường sống thôi. Hắn không tin Tần phu nhân thật sự nhìn thấu hồng trần, không chút vướng bận, chí ít phu thê Vương Trọng Lăng vẫn còn sống, cho nên lời nói ra miệng lại trở nên vô cùng bình tĩnh.

Nhưng dù vậy, Tần phu nhân vẫn lập tức ngừng giãy dụa, vẻ đỏ ửng trên mặt vẫn chưa lui đi thì vẻ ửng đỏ khác lại tới, ngoài miệng vẫn nói: - Ngươingươi mau buông tay.

Nhưng trong giọng nói lần này hơn phân nửa là câu xin.

- Phu nhân

Lý Kỳ vừa định mắng Tần phu nhân ngang bướng không linh hoạt, nhưng lần này vừa mới nói một chữ thì hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy bàn tay to nắm trước ngực của Tần phu nhân đang đặt ở một nơi vô cùng thoải mái, oa! Hình như còn đầy đặn hơn là ta nhìn thấy nha!

Nhưng ý nghĩ này chẳng qua cũng chỉ lóe qua thôi, hắn thật sự không phải có ý, cũng không rảnh mà nghĩ những chuyện này, chút tố chất cơ bản nhất này, Lý sư phó vẫn có, liền vội vàng vươn tay ra, nắm dưới nách, tuy nhiên cánh tay vẫn đụnh tới, dù sao thì cũng quá lớn, không thể vòng qua được, ngoài miệng nói: - Phuphu nhân, xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự không cố ý, còn nữa, tình huống bây giờ, phu nhân chấp nhận một chút đi.

Thật ra Lý Kỳ dời tay đi thì Tần phu nhân đã thở phào nhẹ nhõm, nàng đương nhiên biết, tình huống này rất khó tránh khỏi. Nàng cho rằng Lý Kỳ nhất định sẽ giống như trước kia, tùy tiện tìm một cái cớ qua loa cho xong, như vậy chí ít có thể hóa giải xấu hổ, nhưng làm sao nàng cũng không ngờ hôm nay Lý Kỳ lại thành thật như vậy, còn nói thành khẩn như vậy, ngược lại khiến nàng có chút không biết phải làm sao.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân trầm mặc không nói thì cho rằng nàng tức giận, lại giải thích nói: - Phu nhân, ta thật sự không cố ý, Lý Kỳ ta còn chưa thấp hèn đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu.

Người này bình thường rất thông minh, sao hôm nay trở nên ngu như vậy. Trong lòng Tần phu nhân tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác: - Bây giờ chúng ta nên làm gì?

Vừa nói dứt lời, Lý Kỳ vội vã mượn cớ xuống thang, nghiêm túc nhìn chung quanh một hồi.

Nhưng không nhìn còn hay, vừa nhìn thì hắn thật sự rất muốn chết. Hai bờ sông cách nhau chí ít cũng hơn bốn trăm mét, mà hắn lại đang ở giữa hồ, cho nên cho dù là bên nào thì đều phải bơi hai trăm mét. Nếu là một mình hắn, thì hắn thật sự sẽ không hề nháy mắt cái nào, nhưng bây giờ hắn còn phải đỡ Tần phu nhân, trong lòng than một tiếng, lần này làm không tốt thì hai người chúng ta thật sự có thể sẽ chết ở đây, nghiêm mặt nói: - Phu nhân, chúng ta phải nhanh chóng bơi về bờ, trước tiên ta ôm phu nhân bơi một lát, phu nhân từ từ hoạt động tay chân của mình, ta lại dạy phu nhân một số kỹ xảo bơi lội, đến lúc đó hi vọng có thể giảm bớt một chút gánh nặng của ta.

Thật ra vẻ sầu lo trong mắt vừa rồi của Lý Kỳ hoàn toàn không qua được hai mắt của Tần phu nhân, không khỏi nhắm mắt thở dài nói: - Ngươi mới là đồ ngốc lớn nhất trên đời này.

Lý Kỳ sửng sốt, trên mặt hơi biến sắc, nhưng cũng chỉ chợt lóe qua, cười ha ha nói: - Xem ra vẫn là phu nhân hiểu được ta, những người đó luôn không tin ta là người thành thật rất ngốc rất khờ dại, được rồi, chúng ta phải bắt đầu hành tình của sinh mệnh thứ hai rồi.

- Sinh mệnh lần thứ hai?

Tần phu nhân không khỏi hơi quay đầu, nhìn sang bờ đối diện, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, khẽ gật đầu.

Lý Kỳ một tay ôm lấy Tần phu nhân, bắt đầu bơi sang bên bờ, nhưng hắn không hề gấp gáp, hắn biết lúc này mà gấp gáp chỉ sẽ khiến mình kiệt sức sớm hơn, cho nên hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Tần phu nhân nhìn như bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng nóng như lửa đốt, đang cố gắng hoạt động tay chân của mình ở dưới nước, hi vọng có thể giảm bớt gánh nặng của Lý Kỳ. Nhưng bình thường nàng ít vận động, hôm nay còn chưa ăn cơm trưa, vừa rồi còn bị trói chặt lâu như vậy, sau đó lại suýt chút chết chìm, khiến cho thân thể của nàng đã trở nên vô cùng suy yếu. Tuy nàng đã rất cố gắng, nhưng thân thể không nghe theo sai bảo, không chút sức lực nào.

Bơi được bảy tám mươi mét, Lý Kỳ bắt đầu cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nặng nề. Thật ra tình hình của hắn không tốt hơn Tần phu nhân chỗ nào cả, hắn cũng không ăn cơm trưa, hơn nữa vừa rồi vì cởi bỏ dây thừng trên người giúp cho Tần phu nhân mà đã hao phí rất nhiều sức lực của hắn, bây giờ lại đỡ Tần phu nhân bơi lâu như vậy, thân thể đã bắt đầu kiệt sức rồi.

Điểm chết người nhất chính là trong số phụ nữ thì dáng người của Tần phu nhân cũng coi như là vô cùng cao lớn, người cao gần một mét bảy, thân hình khá đầy đặn, nếu là Quý Hồng Nô thì có lẽ Lý Kỳ sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Đương nhiên, may mắn chính là từ đầu đến cuối Tần phu nhân không hề giãy dụa, việc này đối với người cứu viện mà nói thật sự là một sự ban ơn cực lớn mà.

- Phu nhân, phu nhân đã khôi phục lại chưa?

Lý Kỳ hơi thở hổn hển hỏi Tần phu nhân, hắn cũng thực sự không còn cách nào.

Lý Kỳ đột nhiên lên tiếng làm cho trong lòng Tần phu nhân căng thẳng hơn, thầm nghĩ, lẽ nào hắn sắp không chống đỡ nổi? Nói: - Cũng không sao cả, chỉ là không chút sức lực nào. Trong ngữ khí còn tràn đầy áy náy.

Xem ra không trông cậy được vào nàng rồi. Lý Kỳ nhíu mày, ra vẻ thoải mái nói: - Ôi, còn muốn thuận tiện dạy phu nhân bơi lội, xem ra chỉ đành đợi lần sau rồi.

Nói rồi, hắn lại không lên tiếng nữa, bây giờ nói chuyện đối với hắn mà nói đã trở thành cấm kỵ, bởi vì nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của hắn.

Hắn không lên tiếng, Tần phu nhân cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến hắn.

Lại bơi gần bảy mươi mét, sắc mặt Lý Kỳ đã trở nên tái nhợt, không chút huyết sắc nào, động tác cũng dần dần thay đổi, ngay cả Tần phu nhân cũng có thể cảm nhận được động tác của hắn càng lúc càng nặng nề, tốc độ dĩ nhiên cũng theo đó mà chậm lại.

Lý Kỳ liếc sang bên bờ, nhìn thấy chí ít còn khoảng tám mươi mét nữa, nếu là vào lúc bình thường, Lý kỳ thật sự sẽ không hề nháy mắt, nhưng bây giờ một trăm mét này đối với Lý Kỳ mà nói lại là mong muốn khó thành.

Hắn đã dần dần đuối sức, tay chân hắn đã không nghe theo sai khiến, thậm chí ngay cả việc ôm Tần phu nhân cũng trở thành chuyện khó khắn. Hắn biết mình đã rất khó cứu được Tần phu nhân, hắn sống cả hai đời, đây là lần đầu tiên bị người ta tính kế thảm như vậy.

Hiển nhiên tất cả những thứ này đều nằm trong dự tính của Lôi Phi Yến. Nơi này đã hoang vắng, mặt hồ lại vô cùng rộng, ả ta biết cho dù Lý Kỳ cứu được Tần phu nhân ra khỏi mặt nước, nhưng nếu muốn bơi vào bờ thì cũng khó như lên trời vậy. Ả ta muốn Lý Kỳ nếm thử nỗi đau không giúp gì được này.

Nhưng, nếu bây giờ Lý Kỳ vứt bỏ Tần phu nhân, hắn vẫn còn một cơ hội để bơi vào bờ bên kia.

Chẳng lẽchẳng lẽ thật sự phải làm vậy sao?

Trong đầu Lý Kỳ đã bắt đầu đấu tranh rồi. Dù sao thì hắn cũng một con người, người đều ích kỷ cả, đặc biệt là trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, đây là chuyện vô cùng bình thượng, không có gì đáng trách. Ý nghĩ kiên định trong đầu hắn đã bắt đầu dao động rồi, không nén được nói ra: - Phu nhân, nếu bây giờ ta bỏ lại phu nhân, phu nhân có trách ta không?

Tần phu nhân sửng sốt, nước mặt lại lặng lẽ rơi xuống lần nữa, hạ giọng nói: - Ngươi buông tay đi, những gì ngươi làm cho ta đã đủ rồi, ta vô cùng cảm tạ ngươi. Một mình người tìm đường sống còn tốt hơn là hai chúng ta cùng chết ở đây.

Đúng vậy, nàng nói rất đúng, bây giờ có thể sống một người thì hay một người, vẫn tốt hơn là cả hai người đều chết ở đây, nương theo suy nghĩ này, bàn tay ôm lấy trước ngực Tần phu nhân dần dần buông ra.

Tần phu nhân cũng đã cảm thấy, trong lòng đã chuẩn bị xong, chậm rãi nhắm mắt lại.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<