Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1227

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1227: Không rơi vào thế hạ phong
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

- Vì sao?

- Không được.

Lý Kỳ, Lưu Vân Hi đồng thời lên tiếng nói.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hai người lại đưa mắt nhìn nhau.

Quái Cửu Lang trong mắt mang cười, đầu tiên là nhìn về phía Lưu Vân Hi, ngoài miệng lại thở dài: - Thập Nương, người này cũng là con mang đến đấy, hơn nữa vi sư vốn cũng không muốn xuất thủ cứu giúp, là các người đau khổ bức bách, hiện tại vi sư đáp ứng các con, cũng đem phương pháp giải cứu nói cho các người, nhưng phương diện này chỉ có hai người chúng ta có thể tìm được giải dược kia, cho nên hai người chúng ta nhất định phải có một người đi, con sẽ không để cho vi sư phải đi tới cái chỗ rừng già đó để mạo hiểm chứ.

Lời này tuy là nói với Lưu Vân Hi, nhưng kỳ thật là giải đáp câu hỏi "Vì sao" kia của Lý Kỳ.

Lão nói rất có đạo lý, phương diện này liền chỉ có lão và Lưu Vân Hi là nhận biết được cây Kiến huyết phong hầu kia, nếu như có thể tìm được cây Kiến huyết phong hầu, như vậy có thể tìm hiểu được nguồn gốc tìm được giải dược, có bọn họ ở đó, có thể ít đi rất nhiều đường vòng, phải biết rằng Triệu Tinh Yến chỉ có thể sống được bảy ngày nữa thôi, cho nên lão và Lưu Vân Hi tất phải có một người đi.

Lưu Vân Hi vội nói:

- Sư phụ, con cũng không phải là ý này, việc này là con gây ra đấy, con cũng không dám để cho sư phụ bôn ba mệt nhọc, con chỉ là không muốn cùng người nói không giữ lời này đi với nhau thôi.

Quái Cửu Lang ha hả nói: - Cái này cũng không phải vi sư miễn cưỡng con, con thích đi cùng ai đều được, vi sư chính là sợ con cùng người khác tới đó, nếu chẳng may không có tìm được giải dược kia về, có vài người lại nghi thần nghi quỷ, cho là thầy trò chúng ta liên hợp lại lừa gạt hắn, vậy già trẻ một nhà của vi sư toàn bộ coi như xong rồi a!

Không thể không nói, bản lĩnh nghiền ngẫm tâm lý người khác của Quái Cửu Lang, chỉ sợ là tương xứng với Lý Kỳ, một câu nói kia của lão vừa lúc điểm trúng tâm tư của Lý Kỳ.

Có thể tìm được giải dược hay không, trực tiếp liên quan đến tính mạng của Triệu Tinh Yến, nếu tìm không được, Triệu Tinh Yến là chắc chắn chết không thể nghi ngờ, Lý Kỳ thật đúng là lo lắng để cho người khác đi, hắn nhất định sẽ tự mình đi tìm, hơn nữa ngươi bảo hắn ở chỗ này chờ, vậy thật là muốn lấy mạng của hắn.

Nguyên bản là hắn cũng không suy nghĩ bất kỳ điều gì cả, bản thân nhất định muốn đi, nhưng nghe thấy Quái Cửu Lang điểm danh để hắn và Lưu Vân Hi đi, lại trở nên có chút do dự, hắn không yên lòng về Triệu Tinh Yến a, Quái Cửu Lang này thần thần bí bí như vậy, trời biết là lão có tâm tư gì, mấu chốt chính là những chuyện xưa mà lúc trước Tửu Quỷ kể cho hắn nghe, đến nay vẫn còn vang ở bên tai, hắn sợ hãi bi kịch của Tửu Quỷ sẽ xảy ra một lần nữa trên người mình.

Rốt cuộc đi, hay là không đi?

Lúc này trong lòng Lý Kỳ vô cùng giãy dụa. Nếu đi, hắn lại không yên lòng về Triệu Tinh Yến, nếu không đi, hắn thì càng thêm không yên lòng rồi.

Lưu Vân Hi hừ nói: - Sư phụ nói rất có đạo lý, lòng tiểu nhân, luôn thích nghi thần nghi quỷ đấy.

Quái Cửu Lang gật đầu thở dài: - Con có thể hiểu được vậy tốt nhất rồi, vi sư một mạng già này thật ra cũng không sao cả, nhưng bên ngoài còn có một đôi mẹ con nha, có vài người thực không thể trêu vào a!

Thầy trò hai người ngươi một lời, ta một câu, khiến Lý Kỳ càng thêm rối rắm, hắn nghe ra Quái Cửu Lang đang cố ý kích hắn, nhưng Quái Cửu Lang càng nói như vậy, hắn lại càng lo lắng.

Quái Cửu Lang nhìn vẻ mặt rối rắm của Lý Kỳ, nhưng thật ra tuyệt không che dấu, ha hả mỉm cười, còn cười vô cùng đắc ý.

Lý Kỳ liếc nhìn Quái Cửu Lang, lão hồ ly này thật sự là biết chọc người hận mà. Bỗng nhiên đôi mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay, cười ha hả nói: - Ta cảm thấy nếu ta cùng Thập Nương hai người đi, phương diện nhân sự vẫn còn có chút ít ỏi, kỳ thật ở đây chúng ta còn có một người cũng có thể giúp ta việc này.

- Ai?

Quái Cửu Lang sắc mặt căng thẳng, dường như đoán ra hắn muốn nói người nào.

- Chính là lệnh công tử đó.

Lý Kỳ cười dài nói.

- Không được.

Quái Cửu Lang vừa nghe Lý Kỳ bảo để Thẩm Văn đi cùng với hắn, làm sao không rõ Lý Kỳ định đánh cái chủ ý gì, nói: - Tiểu nhi chưa bao giờ đi qua thâm sơn, ngươi bảo để cho nó đi, không phải hại nó sao, lão phu tuyệt không đồng ý.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Quái Cửu huynh, ngươi nhất định đã dạy cho Tiểu Văn không ít y thuật, mà dược liệu chính là cơ sở của y thuật, ngươi không có khả năng không dạy cậu ấy, như vậy cũng nhất định sẽ dẫn cậy ấy lên núi.

Quái Cửu Lang nói: - Cho dù như thế, đó cũng là bởi vì có lão phu đi cùng, ngươi sẽ đem con của mình giao cho một tiểu nhân chưa từng gặp mặt sao?

- Có phải tiểu nhân hay không, ta cũng sẽ không làm như vậy. Lý Kỳ lắc đầu, nhưng lập tức lại xoay chuyển vấn đề, lại nói: - Nhưng ngươi không có đạo lý không tin được đồ đệ tốt mà ngươi một tay bồi dưỡng ra a! Nói xong hắn lại hướng tới Lưu Vân Hi nói: - Thập Nương, cô nói có phải không?

Lưu Vân Hi hừ lạnh nói: - Ngươi đừng có nói chuyện với ta.

Toát mồ hôi! mẹ nó! Quên mất ta vẫn còn đang trong chiến tranh lạnh! Lý Kỳ xấu hổ cười.

Quái Cửu Lang kiên quyết nói: - Việc này lão phu quyết không thể đáp ứng.

Lý Kỳ hai tay dang ra, nói: - Vì sao? Ngươi vừa nữa chẳng phải đã nghe Tiểu Văn nói sao, cậu ấy cảm thấy học y vô ích, bởi vì không có người nào để cho cậu ta trị liệu, điều này làm cho cậu cảm thấy vô cùng bối rối, một khi đã như vậy, vì sao không cho cậu ta hiểu được thầy thuốc thật ra là một nghề nghiệp vô cùng thần thánh.

Hơn nữa Tiểu Văn cũng không nhỏ, khi ngươi còn sống, có thể bảo đảm cho cậu ấy áo cơm không lo, nhưng nếu ngươi có cái gì không hay xảy ra, cậu ấy nên đi nơi nào đâu này? Nếu hôm nay cậu ấy giúp ta, ngày khác ta cũng nhất định sẽ giúp cậu ấy, ngược lại cũng thế. Vứt bỏ hết thảy không nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên để cho Tiểu Văn ra đi xem thế giới, trừ phi --- ngươi muốn Tiểu Văn vô hậu.

Một câu nói sau cùng này khiến Quái Cửu Lang sửng sốt, lập tức lại lâm vào trầm tư.

Ngươi làm cho ta bực bội không chịu nổi, ta cũng sẽ không cho ngươi thoải mái. Khóe miệng Lý Kỳ thoáng giương lên một độ cong bỡn cợt.

Hai người này giương thương múa kiếm, hao hết tâm tư, coi như là người tám lạng kẻ nửa cân.

Quái Cửu Lang tự hỏi một lúc lâu, nói: - Lão phu vốn là người không thích miễn cưỡng, mặc dù là con của mình, nếu Văn nhi nguyện ý cùng đi với các ngươi, lão phu sẽ không phản đối, nếu Văn nhi không nguyện ý, ai cũng không thể miễn cưỡng, nếu ngươi dám, vậy ngươi liền thử nhìn một chút.

- Một lời đã định. Lý Kỳ vô cùng tự tin nói.

Rất nhanh, mẫu tử Thẩm Văn đã đi tới phòng lớn, đây cũng không phải là con của một mình Quái Cửu Lang lão, lão nhất định phải trưng cầu đồng ý của Doãn thị, đây là sự tôn trọng giữa phu thê.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Tiểu Văn, ngươi có muốn đi ra ngoài chơi không.

Thẩm Văn đầu tiên là sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu nói: - Phụ thân nói bên ngoài rất nguy hiểm.

*****

Doãn thị không khỏi nhìn về phía Quái Cửu Lang, Quái Cửu Lang nhẹ nhàng gật đầu, làm cho bà đừng lo.

Lý Kỳ nói: - Ngươi đi cùng với Lý thúc, nếu ai dám khi dễ ngươi, Lý thúc lập tức kêu trăm tám mươi người đi đánh gãy răng gã.

Thẩm Văn nghe vậy liền vui tươi hớn hở nói: - Lý thúc, ngươi lợi hại như vậy sao?

- Không sợ nói cho ngươi biết, thủ hạ Lý thúc chính là hơn mười vạn binh.

- Oa ---!

Thẩm Văn trừng to mắt nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ vừa cười nói: - Những thứ đó thì không nói nữa, nam nhân chúng ta phải khiêm tốn một chút, trước đó không phải ngươi nói học y vô dụng ấy ư, hiện tại tỷ tỷ trong phòng kia đã nguy ở sớm tối rồi, Lý thúc hy vọng ngươi có thể giúp ta, cùng ta còn có sư tỷ ngươi nữa cùng đi ra ngoài tìm thuốc giải. Ngươi có nguyện ý giúp Lý thúc việc này hay không?

- Đương nhiên ---.

Thẩm Văn tuổi trẻ khí thịnh, nhưng lời này vừa nói ra, liền đột ngột dừng lại, một đôi con ngươi đen bóng nhìn về phía Quái Cửu Lang.

Quái Cửu Lang hiền lành cười nói: - Nếu như con muốn đi, hãy cùng sư tỷ của con đi thôi.

Thẩm Văn mừng rỡ, vội hỏi: - Vậy --- vậy --- con muốn giúp Lý thúc việc này.

- Cha nó.

Sắc mặt Doãn thị hiện lên một tia lo lắng, bao nhiêu năm như vậy, Thẩm Văn nhưng chưa bao giờ rời khỏi bên người bà.

Quái Cửu Lang cười nói: - Bà yên tâm, không có việc gì, Văn nhi cũng không nhỏ. Cũng nên để nó ra ngoài thăm thú rồi.

Doãn thị rất là tôn trọng và tin tưởng trượng phu của mình, thấy Quái Cửu Lang đã quyết định, thì cũng không nói thêm cái gì nữa, lôi kéo Thẩm Văn dặn dò: - Văn nhi, con đi ra bên ngoài nhất định phải nghe lời của sư tỷ và Lý thúc, không thể tùy hứng đâu đó.

Thẩm Văn gật đầu thật mạnh, hết sức hưng phấn.

Doãn thị nhìn đứa con cao hứng như vậy, trong lòng cũng vô cùng cao hứng, trìu mến giúp cậu ta sửa sang lại quần áo.

Quái Cửu Lang lại nói: - Thập Nương. Các ngươi liền lập tức lên đường đi, vi sư xem chừng các ngươi hiện tại đi ngay, đi đường suốt đêm, sáng sớm ngày mai là có thể đến. Trực tiếp có thể vào núi, nếu buổi sáng mới đi, thì còn phải ở đây mất một đêm, lại lãng phí mất một ngày.

- Vâng.

Có bùa hộ mệnh Thẩm Văn này. Lý Kỳ cũng hoàn toàn an tâm.

Mấy người thoáng chuẩn bị một chút, liền chuẩn bị xuất phát, Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh, Lý Kỳ, Thẩm Văn, Lưu Vân Hi tổng cộng năm người. Về phần Mã Kiều, Lý Kỳ cảm thấy vẫn nên để lại một người ở trong này chăm sóc Triệu Tinh Yến thì tốt hơn.

- Phụ thân, nương, con đi nhé.

- Một đường cẩn thận a!

Con trai đi ra ngoài lần này, nhất định là làm mẫu thân buồn rầu, hơn nữa từ nhỏ đến giờ Thẩm Văn lại chưa rời khỏi bên cạnh, lòng Doãn thị tất nhiên có chút không bỏ được, vẫn đưa ra đến ngoài bìa rừng, mới phất tay chào con trai.

Quái Cửu Lang vươn tay ôm thê tử nói: - Bà không cần lo lắng, mấy ngày nữa, Văn nhi sẽ trở lại, nó lớn như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên để cho nó đi ra làm quen với thế giới rồi, dù sao chúng ta cũng không thể bảo hộ nó cả đời.

Doãn thị cũng là người thông tình đạt lý, đầu hơi hơi dựa vào trên vai Quái Cửu Lang, nói: - Ta hiểu ông muốn cái gì, ông làm rất đúng, hai người già chúng ta không có khả năng bảo vệ Văn nhi, chịu chút cực khổ cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là Văn nhi với ta chưa bao giờ tách ra, nên tạm thời khó tránh khỏi có chút khó chịu, ông yên tâm, ta không sao.

Quái Cửu Lang ha hả nói: - Cái gì hai người người già, chỉ có ta là già, bà còn trẻ vô cùng.

Doãn thị cười lắc đầu.

...

- Sư đệ, ngươi đem cái này đeo lên.

Sắp đi vào mảnh đất chướng khí, Lưu Vân Hi lấy ra một mặt nạ bảo hộ phòng độc đưa cho Thẩm Văn.

Thẩm Văn hiếu kỳ nói: - Đây là cái gì?

- Cái này gọi là mặt nạ phòng độc, là chuyên môn phòng ngừa chướng khí.

- Ah.

Thẩm Văn lập tức nhận lấy, dừng lại một chút, đột nhiên lại từ trong lòng moi ra một cái bình nhỏ, đổ ra mấy viên thuốc, nói: - Viên thuốc này là cha ta làm đấy, ngậm trong miệng sẽ không sợ chướng khí nữa rồi.

- Thật sao?

Thẩm Văn dùng sức gật đầu vài cái.

Lý Kỳ lập tức cầm qua một viên ném vào trong miệng, nói: - Cám ơn.

Thẩm Văn vui vẻ cười cười, cậu vô cùng chờ mong mình có thể có nhiều thêm mấy người bằng hữu, mà một hành động rất nhỏ này của Lý Kỳ, khiến cậu cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đợi sau khi đám người Lưu Vân Hi cũng cầm lấy viên thuốc rồi, cậu ngay lập tức mang mặt nạ phòng độc vào, cậu mang mặt nạ phòng độc này chẳng qua là do tò mò, cảm thấy thật thú vị.

Lưu Vân Hi lại lấy ra ra một chiếc áo choàng: - Sư đệ mặc nó vào, miễn cho bị muỗi đốt.

Áo choàng cái đồ chơi này Thẩm Văn đã từng nhìn thấy rồi, nên không ngạc nhiên, cậu không có hứng thú, lắc đầu liên tục nói: - Sư tỷ, ta từ lúc sinh ra đến nay phụ thân hay dùng nước thuốc cho ta tắm rửa, muỗi sẽ không đốt ta đâu.

Trâu như vậy hả? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Thẩm Văn, suy nghĩ muốn hỏi Quái Cửu Lang lấy bí phương này, cũng làm cho Lý Chính Hi không còn bị đau ngứa do muỗi đốt nữa!

Lưu Vân Hi sau khi nghe xong, thật cũng không có miễn cưỡng, có nàng ở trong này, cho dù bị con muỗi đốt rồi, cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm gì.

Bởi vì mấy người đều là nhẹ nhàng lên đường, hơn nữa Thẩm Văn cũng là cao thủ trong rừng cây, đi đường núi chẳng khác gì dẫm trên đất bằng, mặc dù so ra kém Lưu Vân Hi, nhưng so với Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh thì không có kém, chính là Lý Kỳ kém một đoạn, nhưng được sự trợ giúp của Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh, mấy người vẫn rất nhanh xuyên qua núi rừng.

- Ty chức tham kiến đại nhân.

Lý Kỳ vừa mới ra khỏi núi, một trong vài tên hộ vệ ở bên ngoài chờ đợi liền tiến lên đón.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Bên trong thành tình hình như thế nào rồi?

Một gã hộ vệ nói: - Đêm qua sau khi đạo tặc công phá phủ nha, liền chuẩn bị phóng hỏa, nhưng không để cho bọn chúng kịp phóng hỏa, Đỗ Tri phủ liền suất lĩnh cư dân toàn thành chạy tới, và đánh lui những kẻ cướp này, chỉ có điều cuối cùng đã để cho đạo tặc trốn từ nam thành.

Lý Kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cau mày nói: - Có thể điều tra rõ được đối phương là người nào không?

- Hiện tại Đỗ Tri phủ còn đang điều tra, ty chức cũng không rõ lắm, nhưng hình như có liên quan tới Lang Động tộc. Nhưng hiện tại Đỗ Tri phủ vô cùng lo lắng sự an toàn của đại nhân.

- Ta biết rồi. Lý Kỳ gỡ xuống thẻ bài đưa cho y, nói: - Ngươi hiện tại lập tức trở về thành điều một trăm kỵ binh tiến đến bên ngoài cánh rừng phía nam cách đây một trăm dặm chờ ta.

- Tuân mệnh.

- Ồ, nói cho Đỗ Tri phủ, trước mắt ta rất an toàn, chỉ có điều còn phải mất một vài ngày mới có thể trở về, bảo ông ta cẩn thận một chút. Đúng rồi, Tửu Quỷ đã về tới chưa?

- Tửu Quỷ sư phụ và Ngọc công tử sáng nay đã tới rồi.

Lý Kỳ trầm ngâm một lát, đột nhiên ngoắc ngón tay, hộ vệ kia lập tức đưa lỗ tai qua đó, Lý Kỳ ghé vào lỗ tai y nhắn nhủ vài câu.

Hộ vệ kia lập tức tuân lệnh, sau đó lên ngựa rời đi.

Một bên Thẩm Văn thấy Lý Kỳ há miệng ra là điều một trăm kỵ binh, không khỏi sùng bái nhìn Lý Kỳ, nói: - Lý thúc, ngươi mới vừa rồi thật là uy phong a!

- Thật sao? Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Khiêm tốn, khiêm tốn, chúng ta vẫn nên chay đi nhanh lên thôi.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<