Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1259

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1259: Đại chiến sông Phú Lương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Phải làm sao bây giờ?

Kẻ địch dựng cầu nổi ngay trước mắt mình, còn tiếp viện tàu bè, đây quả thật là ức hiếp người quá đáng mà.

Lý Toàn Thánh tuy đã chứng kiến toàn bộ, nhưng vẫn không biết làm gì hơn, đội thủy quân duy nhất của bọn họ đã bị quân Tống tiêu diệt rồi, lúc này vốn dĩ chẳng có cách nào để ngăn chặn quân Tống dựng cầu nổi cả.

Bờ Nam là một bề vắng lặng, binh sĩ Nam Ngô nhìn ra mặt sông, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Không còn cách nào khác, Lý Toàn Thánh chỉ có thể chọn cách ôm cây đợi thỏ, ông ta thề sống chết cũng phải bảo vệ bằng được bờ Nam, ông ta ngắm chuẩn vị trí rồi lập tức lệnh cho binh lính bảo vệ ở vị trí dựng cầu nổi đến.

Trái lại ở bờ Bắc lại là không khí vui mừng, náo nhiệt vô cùng.

Đợi hạm đội của Hàn Thế Trung cập vào bờ, những binh sĩ sớm đã chuẩn bị xong xuôi mau chóng cầm hỏa dược chuyển lên trên, mặc dù đây là một công trình hết sức phức tạp, nhưng sự huấn luyện thường ngãy đã khiến binh sĩ quân Tống tiến hành đâu vào đấy.

Lý Toàn Thánh đoán không sai, hạm đội của Hàn Thế Trung quả nhiên là cập vào bờ để tiếp viện, bởi vì tải trọng của một con thuyền là có hạn, vừa nãy khi tiêu diệt thủy quân của kẻ thù đã hao phí một lượng lớn cung tên và hỏa dược, buộc phải bổ sung thêm.

Nhưng ngoài thứ đó ra, chỉ thấy từng nhóm bộ binh cầm đại đao đi lên những chiếc thuyền chiến nhỏ, Lý Kỳ chính hắn hiển nhiên không có ý định dùng cầu nổi đi qua sông, mà là dùng cả thuyền và cầu cùng sang.

- Xu Mật Sứ, các vị tướng quân.

Hàn Thế Trung đứng trên thuyền hướng về phía Lý Kỳ và mọi người chắp tay chào hỏi, trận chiến vẫn đang tiếp tục, Hàn Thế Trung thân làm thống soái, đương nhiên không tiện xuống thuyền, bằng không thì cũng quá coi thường Nam Ngô rồi.

- Hàn tướng quân, khi nãy các ngươi đánh hay lắm.

Ngưu Cao giơ hai tay hưng phấn hét lớn.

Hàn Thế Trung cười ha ha nói:

- Để Ngưu Tướng quân chê cười rồi.

Ngưu Cao đáp:

- Ta thật không có bản lĩnh này.

Lý Kỳ cười nói:

- Hàn tướng quân, hào quang của ngươi lại bị Hàn phu nhân áp chế rồi.

Hàn Thế Trung khoát tay nói:

- Lời Xu Mật Sứ vừa nói quả đã nói ra nỗi khổ trong lòng Hàn mỗ, nhưng mà Hàn mỗ cũng đã quen rồi/

Các lão đại đều cười ha ha.

Đám binh sĩ kia thấy trận chiến mới vừa bắt đầu, mà mấy lão đại này lại nói cười vui vẻ như vậy, nhất thời bị cuốn theo họ, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều.

Lương Hồng Ngọc thoáng chút ngượng ngùng đáp:

- Hồng Ngọc bái kiến Xu Mật Sứ.

- Hàn Phu nhân không cần đa lễ.

Lý Kỳ giơ tay, nói:

- Đợi đến sau khi trở về, ta nhất định sẽ đem việc này bẩm báo với hoàng thượng. Thỉnh cầu hoàng thượng phong ngươi làm Hải Thượng Tướng quân.

- Không dám, không dám, Hồng Ngọc nào có tài đức gì.

Lương Hồng Ngọc kinh ngạc.

Triệu Tinh Yến bỗng lên tiếng:

- Phải là Hải Thượng Phu nhân, Hàn tướng quân mới là Hải Thượng tướng quân.

Đám Lý Kỳ lại cùng nhau cười ha ha.

Lúc này Dương Tái Hưng, đám người Vương Quý đi đến trước mặt Lý Kỳ, chắp tay nói:

- Xu Mật Sứ, chúng ta lên thuyền thôi.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Chú ý một chút.

- Tuân mệnh.

Quân địch rất rõ ràng đã bố trí phòng thủ rất nhiều binh lực ở bờ Bắc, đương nhiên sẽ có quân tiên phong lao lên chặn trước, yểm hộ cho đại bộ quân binh sĩ dùng cầu nổi vượt sông. Vì thế Lý Kỳ sai mãnh tướng Dương Tái Hưng đem theo đội đột kích lên thuyền đi trước, Nhạc Phi, Ngưu Cao dẫn đại quân vượt sông bằng cầu nổi. Còn về chính y, dù sao cũng là thống soái, không thể mạo hiểm bản thân mình, cho nên y và Triệu Tinh Yến, còn có Nhạc Phiên dẫn mười ngàn binh lính đóng quân ở bờ Nam, bảo vệ vững vàng hậu phương, cho đến khi quét sạch kẻ thù ở bờ Bắc, y mới qua sông.

Dương tái Hưng, Vương Quý, Đổng Tiên và quân tiên phong đều đã lên thuyền, nhưng bọn họ không lên chiến hạm lớn của Hàn Thế Trung, bởi chiến hạm lớn của Hàn Thế Trung khi xung phong thì không thể cập vào bờ được.

- Khởi bẩm Xu Mật Sứ, toàn bộ năm nghìn quân tiên phong đã lên thuyền.

Một tên lính chạy tới bẩm báo.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên những chiếc thuyền chiến nhỏ và mấy chiếc đò bé đều đứng đầy binh sĩ, gật gật đầu.

Lúc này ba chiếc chiến hạm lớn và một số tàu chiến tầm trung cũng đã hoàn tất việc bổ sung vũ khí.

Lý Kỳ nhìn giờ giấc, hóa ra đã tới chính ngọ, rồi lại nhìn về hướng cầu nổi, ba cây cầu nổi trên mặt sông đã trải ra đến hơn phân nửa.

Trên chiến hạm lớn, Hàn Thế Trung lại chắp tay nói:

- Xu Mật Sứ, Hàn mỗ thất lễ không tiếp chuyện người được. Đợi đến sang bờ bên kia chúng ta tái ngộ.

Lý Kỳ gật đầu vài cái, vẫy vẫy tay.

- Uông---!

Kèn ngân một hồi dài, trống trận lại nổi lên.

Hải quân Đại Tống lại giương buồm. Lướt nhanh hướng đến bờ đối diện.

Tiếng kèn ngân vang không ngừng truyền đến tai binh sĩ Nam Ngô ở bờ đối diện, giống như điềm báo tử thần sắp tới.

Các binh sĩ đang dựng cầu nổi nghe thấy tiếng kèn cũng biết việc tiến công sắp bắt đầu, ai nấy đều bắt tay vào làm việc cật lực, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, tốc độ ngày một tăng nhanh, bởi vì công binh bọn họ là tân binh chủng, trước đây không có bộ phận công binh này, thông thường việc này đều do binh lính làm, tân binh chủng này khi đánh trận, sẽ không xung phong mạo hiểm, thường là những khi tấn công thành trì, vượt sông hoặc phòng thủ, bọn họ mới xung phong lên tuyến đầu, cho nên bọn họ ai ai cũng được nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, thể lực dư dả, hơn nữa bọn họ đều trải qua những đợt huấn luyện đặc biệt.

Trong chớp mắt đã tới buổi chiều.

Ba chiếc cầu nổi chỉ còn cách bờ Nam khoảng 200 bước, nhưng bọn họ không dám tiến lên phía trước nữa, bởi vì nếu tiếp tục đi về đằng trước thì sẽ đi vào phạm vi ngắm bắn của đối phương.

Nhưng rất nhanh, hạm đội của Hàn Thế Trung chia làm ba ngả đường, chạy tới bảo vệ ba chiếc cầu nổi.

Binh sĩ Nam Ngô đứng trên bờ trông thấy hàng trăm chiếc thuyền to nhỏ đang tiến tới, cảm giác như thị giác bị tấn công, không khỏi lộ ra ý khiếp sợ.

Hàn Thế Trung phất lá cờ đỏ.

Bạo vũ lê hoa tiễn lại lần nữa lộ ra gương mặt hình tổ ong u ám ở phía mũi thuyền.

*****

Lý Toàn Thánh thấy hình hình có vẻ không đúng lắm, ông ta biết đối phương có thể sẽ dùng loại hỏa khí đáng sợ này để yểm trợ cho binh sĩ lên bờ, liền lệnh cho binh sĩ phía sau lùi về trăm bước.

Hàn Thế Trung thấy cung thủ phía trước đều rút về phía đằng, liền phất mạnh lá cờ đỏ, những binh sĩ chuẩn bị châm lửa, trông thấy chỉ thị đều lập tức giơ cao đuốc, đồng thời lùi lại năm bước.

Việc châm lửa này vô cùng được coi trọng, giữa việc chuẩn bị sắp xếp và phóng hảo tiễn cũng có rất nhiều nội dung.

Hàn Thế Trung cười ha ha nói:

- Tên nhãi, nếu ngươi không đem mấy tên lại đây, vũ khí bí mật này của ta sao lại có thể dễ dàng phóng ra được.

Rồi ngay sau đó y lại ra lệnh, sai hạm đội từng bước tiếp cận lại gần hơn.

Nhóm công binh thấy cung thủ của đối phương bỗng dưng bỏ chạy liền lập tức tiếp tục công việc dang dở, cầu nổi và hạm đội cùng nhau tiến hành công việc.

Lý Toàn Thánh thấy kẻ thù không bắn tên nữa, trong lòng thầm rủa Hàn Thế Trung quá giảo hoạt, lại xem thấy hạm đội của đối phương hành động cẩn trọng, trong thời gian ngắn ngủi thật không có biện pháp nào để xử lý. Nếu lúc này xông lên, vậy chẳng phải là làm bia ngắm bắn không công cho người ta à.

Một viên đại tướng bên cạnh tiến đến lo lắng nói:

- Đại tướng quân, quân địch sắp lên bờ rồi, chúng ta phải đối phó ra sao đây?

Lý Toàn Thánh trầm ngâm một hồi, đáp:

- Nếu bây giờ chúng ta xông lên chém giết, cũng chỉ có thể dựa vào cung tên mà giết địch, nhưng cung nỏ của quân địch lại mạnh hơn so với chúng ta, xông lên chẳng khác nào ngớ ngẩn tự tìm chỗ chết, xem ra không thể ngăn cản kẻ địch lên bờ được rồi.

- Ai dà, vậy----vậy làm làm thế nào mới được?

Lý Toàn Thánh nheo mắt nói:

- Chỉ có thể đợi đến sau khi kẻ thù lên bờ rồi mới xuất kích bao vây tiêu diệt chúng.

Trong lòng ông ta nghĩ một khi hai bên giao chiến, hạm đội của quân Tống sẽ không dám bắn tên bừa bãi, vì thế ông ta tập trung toàn bộ kỵ binh hai bên, lại lệnh cho bộ binh ở phía trước đợi lệnh, chờ đến lúc nhóm đột kích của quân địch lên bờ liền giáp công theo ba đường.

Chỉ cần ngăn được hạm đội này, Lý Toàn Thánh sẽ nắm chắc trong tay việc bảo vệ con đường có ba chiếc cầu nổi, dù sao cầu nổi cũng chỉ rộng đến vậy, chỉ có thể để từng đấy người xông lên cùng lúc, vậy chẳng phải là gặp một tên giết một tên, dễ phòng ngự khó tấn công ư.

Trên thuyền, Hàn Thế Trung thấy quân địch không có động tĩnh gì, trong lòng y đã đoán được ra ít nhiều, y lại hạ lệnh đưa thuyền tiến vào cách bờ Bắc chỉ một trăm bước, lại triển khai hạm đội tới, mấy trăm chiếc thuyền nằm ngang trên mặt sông Phú Lương, khí thế vô biên.

Thống soái hai bên so tài trí dũng, nhưng kẻ thắng người thua vẫn phải chờ xem kết quả cuối cùng.

Bởi binh lính Nam Ngô đã lùi về sau phòng thủ, mang lại cho công binh không gian rất rộng, chiếc cầu nổi cách bờ bắc chỉ còn chừng 5~60 bước.

Hàn Thế Trung biết rằng tiếp tục chờ đợi thì quân địch cũng không ló mặt ra tìm đường chết, y ra lệnh cho quân đột kích đổ bộ.

Hơn mười chiếc trống trận nổi lên cổ vũ sĩ khí cho các chiến sĩ trên tiền tuyến.

- Giết!

Người vẫn ở trên thuyền. Binh sĩ đội đột kích phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc, khí thế này chắc chắn áp đảo đối phương.

Lý Toàn Thánh vẫn đang án binh bất động.

Chỉ có 80 chiến thuyền tầm trung và cỡ lớn thả neo dừng cách bờ Nam khoảng 100 bước, còn lại các chiến thuyền đều như tổ ong vò vẽ cùng nhau xông về phía bờ Nam.

Nhóm công binh cũng thừa cơ nối cầu về hướng bờ Nam.

- Giết!

Chỉ thấy bờ Bắc trùng trùng điệp điệp binh sĩ quân Tống bước lên cầu nổi, xông về phía bờ Nam.

Rầm rầm rầm!

Giây phút chiến thuyền cập vào bờ, binh sĩ Đại Tống có chút bất an nhảy lên bờ.

Lý Toàn Thánh đợi đến khi đội đột kích của quân Tống đã lên bờ được một nửa, lập tức hạ lệnh cho binh lính xông lên.

- A---!

Nam, đông, tây ba phía đột nhiên trào ra không ít kẻ địch.

Khóe môi Hàn Thế Trung khẽ nhếch lên một tia cười lạnh, cờ đỏ phất xuống.

Chiu chiu chiu!

Hơn ngàn mũi tên phun ra ánh lửa bay về phía bờ Nam, biểu diễn hoàn hảo trên không trung, đồng thời bao trùm lên ba cây cầu nổi ở phạm vi trong vòng 200 bước.

Cùng lúc đó, những chiếc Sàng tử nỏ đã được cải tiến trên những chiếc thuyền chiến tầm trung bắn tên hướng về phía kỵ binh hai bên. Chỉ thấy một mũi tên có thể xuyên qua bụng ngựa đem cả người lẫn ngựa ngã ra xa đến mấy thước là có thể thấy được uy lực của chiếc nỏ này.

Khi binh lính Nam Ngô phía trước đã xông lên đến một nửa, liền thấy những mũi tên rợp trời cắm xuống, trùng trùng điệp điệp, đến chỗ trốn cũng không có, không còn cách nào khác, chỉ có thể vùi đầu xông lên phía trước.

Rầm rầm rầm!

Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Chỉ một thoáng, khói trắng đã bốc lên nghi ngút mê man.

Hóa ra lượt khi nãy bắn ra đều là cung tên mang theo khói, hàng loạt mũi tên khói cùng bắn ra một lúc, làm sao còn nhìn rõ mặt người nữa.

Lý Toàn Thánh sợ hãi tột cùng, ông ta không thể ngờ được rằng mũi tên của quân địch còn có nhiều chủng loại như vậy, nhưng giờ không phải lúc để cho ông ta nghĩ ngợi, vũ khí bí mặt của đối phương đã được sử dụng 1 lần, lần thứ 2 hẳn là không có nhanh như vậy, sau đó y lập tức lệnh cho 10 ngàn người xông lên, chỉ cần ngăn cản được đợt đột kích đầu tiên của địch, thì mọi việc sau đó sẽ dễ dàng rồi.

- Giết!

Mười ngàn quân tinh nhuệ xuyên qua làn khói trắng xông tới, nhưng khi vừa tiến vào trong đám khói lại đột ngột nghe thấy những âm thanh khác thường trong không trung, nhưng đâu đâu cũng là khói trắng, căn bản không thể thấy được gì.

Trong khoảnh khắc, đám binh lính mơ hồ nhìn xuyên qua làn khói trắng thấy một thứ giống như chim chóc không rõ hình hài rơi xuống.

Đây lại là thứ yêu ma quỷ quái gì vậy?

Không đợi binh lính Nam Ngô tỉnh ngộ, một tiếng ầm lớn vang đến, bụi đất mịt mờ, bỗng đâu trong làn khói trắng hiện ra vô số chấm đen.

Chỉ thấy bóng người đang nhảy múa trong làn khói.

- A---!

Tiếng hét hãi hùng báo cho những người còn lại rằng cái thứ yêu ma quỷ quái này không hề đơn giản, chỉ thấy 1 người nhảy nhót vài cái, ngay sau đó nửa người liền té nhào vào màn sương bên ngoài, chỉ thấy gương mặt người này bám đầy vụn sắt, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng.

Hóa ra đợt bạo vũ lê hoa tiễn này của Hàn Thế Trung là để yểm hộ cho quân đột kích lên bờ, sát chiêu đích thực là thần hỏa phi nha được phóng ra liền ngay sau đó, luân phiên nhau. Cung tên cho đợt bạo vũ lê hoa thứ hai đã được chuẩn bị sẵn sàng.

*****

Quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới hiện nay vẫn thuộc về quân Kim, nhưng quân Kim lại ngạo mạn không coi ai ra gì, khi chúng đối mặt với hỏa khí của quân Tống, cũng có đôi phần lực bất tòng tâm, quân Nam Ngô này thì càng miễn bàn.

Nhưng hỏa khí này thực sự lợi hại đến vậy sao?

Thật ra xét về tình hình hiện nay, giờ là lúc hỏa khí mới bắt đầu phát triển, không đến mức nói rằng nó có thể thay thế được vũ khí lạnh, tác dụng lớn nhất, cũng chỉ là làm chiến thuật thêm phong phú.

Sở dĩ hỏa khí này có thể khiến kẻ thù bị thương nặng, mấu chốt nằm ở điểm đã nhắc tới phía trên đây là thời điểm hỏa khí mới bắt đầu phát triển. Bởi vì mới xuất hiện, cho nên trước giờ chưa có ai được trông thấy, không ai hay biết gì về hỏa khí của quân Tống, quân Nam Ngô sinh sống lâu đời ở phía Nam, mà những cuộc chiến của Tống triều lại chủ yếu nằm xung quanh phía Bắc, cho nên quân Nam Ngô lại càng không có chút hiểu biết gì về hỏa khí, điều làm bọn chúng kinh hãi hơn là, bọn chúng không rõ trong tay quân Tống còn có vũ khí bí mật gì, đáng tiếc bọn chúng chỉ có thể lần sờ trong chiến trận, dùng tính mạng mình đi trải nghiệm.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng quân Nam Ngô đã đánh lâu như vậy, đến việc đối phương có vũ khí gì cũng không rõ, trận chiến này còn muốn đánh tiếp thế nào đây!

Khó quá!

Sương trắng chưa tan, khói xám lại nổi lên.

Binh sĩ Nam Ngô còn chưa thoát khỏi sự hoảng sợ Bạo vũ lê hoa tiễn, cái thứ Thần hỏa phi nha này đã chạy đến thăm hỏi bọn họ rồi.

Quả thật cứ liên tiếp thay nhau nổi lên mà!

Thần hỏa phi nha này dù không có mật độ phóng tên dày đặc như Bạo vũ lê hoa tiễn khiến người ta trong lòng kinh hãi, nhưng uy lực của nó lại lớn vô cùng, dù sao thể tích của nó cũng lớn hơn, lượng hỏa dược chứa bên trong cũng nhiều hơn một chút.

Mấu chốt nằm ở chỗ binh sĩ Nam Ngô đứng trong màn khói trắng, vốn dĩ không nhìn thấy tình hình phía bên ngoài, làn khói này che kín yếu điểm của thần hỏa phi nha rất tốt, khiến quân Nam Ngô không trốn đi đâu được.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thật không khác gì đem nổ tung hồn vía của binh sĩ Nam Ngô, kì thực lực phát nổ này vẫn chưa đủ để gây sát thương quy mô lớn, mấu chốt nằm ở chỗ bên trong còn có ám khí, ám khí vừa phát nổ là vụ sắt bên trong liền có uy lực đâm xuyên qua cơ thể người.

Chỉ thấy rất nhiều binh lính Nam Ngô, người chưa ngã xuống, nhưng trên người lại có mấy vết máu chảy không ngừng, trông cũng rợn tóc gáy.

Bên cạnh từng cái hố to đều là thi thể nằm la liệt.

Dưới sự yểm hộ của đội thuyền, toàn bộ đội đột kích đã lên bờ, bọn họ không xông lên phía trước, dù sao nhân số cũng quá ít, mà là bảo vệ bốn phía cầu nổi, đánh giáp lá cà với đám quân địch xông lên phía trước.

Binh sĩ Nam Ngô giữa đường cơ hồ bị hỏa khí làm cho thương vong đến quá nửa, nhưng đội kỵ binh xông đến từ hai bên lại mang đến chút phiền toái cho đội đột kích.

Bởi vì một khi hai bên giáp lại, Hàn Thế Trung cũng không dám dùng hỏa khí bừa bãi nữa, y sợ sẽ sơ ý làm bị thương người của mình.

Nhưng bản lĩnh mạnh nhất của quân Tống chính là việc đối phó kỵ binh, chính là nói bọn họ là khắc tinh của kỵ binh, chỉ là bọn họ thực tế đã bị đám kị binh hành hạ cho khổ sở, đó đều là những đợt huấn luyện đẫm máu, giống như binh sĩ Nam Ngô đang trải nghiệm hỏa khí lúc này.

Ai nấy đều có kinh nghiệm phong phú, Đổng Tiên, Dương Tái Hưng, Vương Quý mỗi người dẫn một toán binh kết thành tấm chắn, đằng trước có binh lính cầm khiên, che chắn những mũi tên địch bắn tới. Lại có kỵ binh mạnh mẽ tiên phong, phía sau có cung thủ, hai bên có đao phủ và binh sĩ cầm thương lưỡi liềm.

Các cung thủ nấp sau tấm khiên, cung nỏ cung nỏ hướng lên dùng những mũi tên trùng điệp để sát thương kỵ binh địch.

Đợi kỵ binh kẻ thù sáp lại gần, hai cánh đột ngột mở ra, đao phủ và binh lính cầm thương lưỡi liềm lao lên che chắn, đao phủ dùng thanh đại đao rìu lớn trong tay chém vào chân ngựa, mà binh sĩ cầm thương lưỡi liềm lại bao vây bên ngoài, móc chặt chân ngựa, khi kỵ binh ngã xuống, đao phủ lập tức lao lên giết.

Bốn binh chủng khác nhau phối hợp vô cùng hoàn hảo không hề có lỗ hổng.

Phải hiểu rằng kỵ binh Nam Ngô tương đương với kỵ binh nước Kim, vậy thì bọn họ đúng là điểm nào cũng chẳng bằng địch, mà còn lạc hậu hơn địch rất nhiều. Hơn nữa quân Tống đã giao chiến với quân Kim không biết bao lần, cho nên khi bộ binh hạng nặng của quân Tống vừa giao chiến với kỵ binh, theo thói quen liền sử dụng tâm thế đánh quân Kim để tấn công, nhưng vừa đánh, quân Tống liền cảm thấy thoải mới hơn nhiều, đối phương dường như không chịu nổi đến một đòn tấn công.

Lúc này, quân chủ lực Đại Tống ở bờ Bắc cũng đang lần lượt men theo cầu nổi sang bờ Nam, những binh sĩ này vừa bước chân xuống cầu liền lập tức lao vào chiến đấu.

Điều này---quân Tống đã trở nên mạnh như vậy từ bao giờ?

Lý Toàn Thánh trợn tròn mắt nhìn đoàn quân như từng con rồng dài trên ba chiếc cầu nổi, vừa kinh hãi vừa giận dữ, đầu óc nhanh chóng suy tĩnh, gần như rít lên nói:

- Thanh Long quân nghe lệnh!

- Có!

- Lập tức chia hai cánh vây đánh quân địch, dùng hết sức đánh lui quân địch về bờ Bắc.

- Vâng!

Thanh Long quân này là vương bài của quân Nam Ngô, giống như Thượng Tứ quân vậy.

Những tư duy của người này đều bùng nổ khi gặp áp lực, không bùng nổ được thì thường là chỉ có đường chết.

Lý Toàn Thánh sau khi quan sát, phát hiện thấy đại quân giữa đường đã bị thủy quân quân Tống đánh lui, ngược lại hai cánh kỵ binh cận chiến, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đem lại cho quân Tống những phiền phức lớn, thế là y sai binh sĩ lách khỏi vòng tấn công của hỏa khí quân Tống, vây đánh từ hai cánh.

Hàn Thế Trung có ống nhòm nên lập tức đã nhìn ra dụng ý của kẻ địch, mặc dù Bạo vũ lê hoa tiễn có thể điều chỉnh góc độ, nhưng kẻ địch lại đi đường vòng đến, vậy nên đối với họ mà nói, khoảng cách này lại trở nên quá xa, đợi đến khi quân địch tiến vào phạm vi ngắm bắn thì chúng đã đến quá gần quân Tống rồi, lúc này nếu bắn Bạo vũ lê hoa tiễn, có khả năng sẽ gây ra thương tích cho binh sĩ quân mình, vì thế Hàn Thế Trung lập tức hạ lệnh cho những chiến thuyền khác tiến vào 50 bước, dựa vào cung tên mà tấn công kẻ thù đang vây đánh ở hai cánh.

Địch đã dùng đường vòng, vậy nhất định phải dựa sát vào bờ.

Cung thủ trên thuyền sau khi nhận lệnh liền lập tức giương cung kéo tên, hoặc dùng nỏ liên hoàn bắn giết kẻ thù.

Quân Nam Ngô cũng không tỏ ra yếu thế, dưới sự yểm hộ của những tấm khiên, chúng tiến tới bờ sông, dùng cung thủ bắn giết kẻ thù, nhưng nơi binh sĩ có thể ẩn náu trên thuyền rất ít, dần dần bắt đầu ngã xuống.

Cục diện trận đấu cũng bắt đầu trở nên chậm lại.

*****

Lý Toàn Thánh thấy chiêu này quả thực có hiệu quả, lập tức sai 5 ngàn quân lính dùng trường thương và 5 ngàn binh lính phóng lao xông lên từ hai cánh.

Dù sao quân đột kích của Đại Tống chỉ có 5 ngàn người, mặc dù quân chủ lực ở bờ Nam cũng đã mau chóng lần lượt tiến đến, nhưng cầu nổi rộng như thế, mà còn dài đến mấy trăm mét, trong thời gian ngắn toàn bộ đại quân không thể cùng lúc xông lên, mà quân Nam Ngô lại liên miên không ngừng tiến lên chém giết, dù có cuồng ma sát nhân Dương Tái Hưng thì quân Tống cũng đã bắt đầu có đôi chút không chống cự nổi nữa rồi.

Nếu toàn đội đột kích bị tiêu diệt, kẻ địch thủ tiêu cầu nổi thì tất cả những việc trước đó đều trở thành phí công vô ích, thắng bại chỉ nằm trong nháy mắt.

Nhưng cán cân dường như lại đang nghiêng về phía quân Nam Ngô.

Lý Kỳ cầm ống nhòm quan sát tình hình trên bờ Nam, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, chau mày nói:

- Bờ Nam địa hình trống trải, đáng tiếc kỵ binh ta không thể cùng lúc đến nơi, bằng không, chắc chắn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho quân địch, không có chuyện để kỵ binh kẻ thì diễu võ dương oai như thế kia được.

Lời Lý Kỳ vừa trút ra làm cho Nhạc Phi trong lòng bừng tỉnh, y cầm lấy ống nhòm quan sát một hồi rồi đặt xuống, nói:

- Xu Mật Sứ, quân địch là vây đánh từ hai cánh, cầu nổi hai bên trái phải chịu đựng công kích nặng nề, chỉ có chiếc cầu ở giữa quân địch không nhiều, xem ra kẻ địch cũng e dè hỏa khí của quân ta, chúng ta thừa cơ quân địch chưa vây đánh đến chiếc cầu ở giữa mà sai kỵ binh vượt sông trước, sau đó lấy công làm thủ, tiến thẳng đến đại bản doanh của quân địch.

Triệu Tinh Yến cẩn trọng nói:

- Nhưng quân chủ lực còn chưa qua sông, kỵ binh tùy tiện vượt sông, có thể sẽ gặp tổn thất rất lớn.

Kỵ binh đi qua bằng cầu nổi, phía trước bắt buộc phải có bộ binh yểm trợ, nếu như không xông lên được, kỵ binh sẽ chẳng khác gì tự phế đi võ nghệ.

Lý Kỳ mau chóng đưa ra quyết định:

- Không quan tâm nhiều thế làm gì, hôm nay ta nhất định phải sang sông. Nhạc Phi, Ngưu Cao, các ngươi lập tức dẫn kỵ binh vượt sông từ con đường chính giữa.

- Tuân mệnh!

Lệnh vừa ban ra, tiếng kèn của kỵ binh xung phong lập tức vang lên.

Hàn Thế Trung nghe thấy tiếng kèn liền biết đám người Lý Kỳ đã xuất động kỵ binh rồi, trong lòng y nghĩ bên bờ này chúng ta và kẻ địch đã đánh nhau loạn lên. Hơn nữa còn bị kẻ địch lấn át, kỵ binh căn bản không có biện pháp triển khai được. Nếu lui về rồi lại xông lên, chẳng phải là làm tan rã chính mình ư?Tại sao Xu Mật Sứ lại chọn ngay lúc này mà xuất động kỵ binh? Chẳng lẽ ---?

Nghĩ tới đây, ánh mắt y hướng ra phía trước, rồi lại quay đầu liếc nhìn chiếc cầu ở chính giữa. Lúc này y liền bừng tỉnh, lập tức hạ lệnh, sai binh sĩ ở quanh hai chiếc cầu hai bên nhất định phải ngăn chặn kẻ địch, tuyệt đối không được để chúng bén mảng đến gần chiếc cầu ở giữa.

Ngay sau đó lại sai hạm đội ở giữa toàn bộ tiến sát lên, tập trung hỏa lực, mau chóng giải quyết số lượng địch ít ỏi ở con đường chính giữa, rồi lại sai Dương Tái Hưng ở giữa xông lên nghênh chiến, để kỵ binh có đủ thời gian đổ bộ.

Đùng đùng đùng!

Trong chốc lát, Nhạc Phi, Ngưu Cao hai người tự mình dẫn năm nghìn kỵ binh trùng trùng điệp điệp lao tới bờ Nam.

Binh sĩ hai bên sau khi nhận lệnh, ai nấy đều nỗ lực quên mình, liều chết không để hai cánh quân địch tiến về phía giữa.

Những chiến hạm nhỏ giữa ba cái cầu gần như đã áp sát vào bờ, điên cuồng bắn phá, cho dù là thuyền chiến cỡ trung thì cũng chỉ có số vị trí nhất định, nếu thực tế còn tiến lên nữa thì độ sau của nước sẽ không đủ.

Lý Toàn Thánh thấy kỵ binh quân Tống đã bắt đầu vượt sông, lại thấy hai chiếc chiến hạm lớn trên mặt sông đều đang dần dần từ hàng dọc trở thành hàng ngang, tựa vào chiếc chiến hạm lớn ở giữa, trong lòng cơ hồ đã hiểu ra điều gì, nhưng giờ hắn thực không dám tăng thêm binh lính đánh vào con đường ở giữa, rất rõ ràng đội thuyền của quân Tống đã đem hỏa lực tập trung vào con đường trung tâm, lại tiến lên không ít, nếu xông lên thì hậu quả thật sự khó mà lường trước được, nhưng giờ không phải lúc để hắn nghĩ ngợi nhiều, Lý Toàn Thánh giọng điệu hấp tấp nói:

- Khuông Lôi, Vương Quân!

- Có mạt tướng!

- Hai ngươi mỗi người lập tức đem 5 nghìn binh mã đến trợ giúp hai cánh, nhất định phải kịp trước khi kỵ binh quân địch định hình, bao vây chúng ở con đường chính giữa.

Không nghi ngờ gì đây chính là quyết đánh đến cùng.

- Tuân mệnh!

...

- Giết!

Hai bên đều đã chém giết đỏ cả mắt, tiếng giết chóc rung trời. Trận chiến đã đi đến hồi gay cấn, binh sĩ Nam Ngô cũng đã dùng tất cả mọi giá ra trận, Khuông Lôi, Vương Quân dẫn theo binh lính giương nanh múa vuốt xông tới chém giết, phạm vi hoạt động của quân Tống ở hai bên ngày một thu hẹp lại.

Thống soái hai bên đều căng thẳng vô cùng, tình thế đã tới mức ngàn cân treo sợi tóc rồi.

Hàn Thế Trung thấy quân địch tăng viện trợ hai cánh, biết bọn chúng cũng đã hiểu ra ý đồ của Nhạc Phi, thầm thì một câu, bọn nhãi Nam Ngô này quả cũng không đơn giản. Nhưng hiện giờ y cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Nhạc Phi bọn họ mau chóng qua sông, bởi vì hắn đã sử dụng hết thủ đoạn rồi.

Lương Hồng Ngọc dùng toàn lực đánh trống, tiếng trống dồn dập, như đang thúc giục binh sĩ trên cầu nổi chạy nhanh lên chút nữa, lại như đang cổ vũ tinh thần cho những binh sĩ đang chém giết kẻ thù.

Binh sĩ trên cầu nổi hai bên thấy các huynh đệ trước mặt từng người từng người ngã xuống, nộ khí trong ngực dâng lên, liều mình chạy về phía trước, dựa vào việc không ngừng bổ sung binh sĩ mà chặn lại quân địch ở hai bên trái phải.

Binh sĩ Nam Ngô từ đầu đến cuối đều thiếu đi cái chí khí này.

- Tái Hưng lên ngựa.

- Được!

Rất mau chóng, Nhạc Phi, Ngưu Cao đã lên tới bờ Nam.

Một tên tính từ chiến mã của Dương Tái Hưng nhảy xuống, Dương Tái Hưng thân mình đẫm máu nhảy lên chiến mã, ném hai chiếc rìu sắt lớn trong tay xuống, chiếc rìu sắt này nằm trên mặt đất nhưng không ai tới lấy, chúng quá nặng, binh sĩ tầm thường nào dám động tới.

- Tướng quân!

Hai tên lính khiếng cây thương lớn của Dương Tái Hưng tới.

Dương Tái Hưng dùng một tay nhận lấy, chuẩn bị xông lên.

Nhạc Phi vội nói:

- Gượm đã.

Nói xong, y quay đầu nhìn Hàn Thế Trung.

Hàn Thế Trung phất lá cờ màu xanh lá.

Chỉ một lát sau, toàn bộ năm nghìn kỵ binh đã vượt sông Phú Bình.

Chỉ cần là những chiến hạm có trang bị nỏ bắn tên thì đều là căng tên trên cung.

Nhạc Phi cao giọng nói:

- Các vị huynh đệ, bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta đi thẳng con đường chính giữa, phá tan đại bản doanh của kẻ địch.

- Uỳnh---

- Giết!

Nhạc Phi, Ngưu Cao, Dương Tái Hưng chia làm ba ngả phi ngựa thẳng đến đại bản doanh của quân Nam Ngô ở bờ Nam.

- Lũ đáng ghét.

Lý Toàn Thánh trông thấy kỵ binh đối phương xông lên chém giết, ảo não vung mạnh tay xuống, chung quy vẫn không ngăn cản được bọn chúng, ông ta vội vã nói:

- Mau đi ngăn cản bọn chúng.

Binh sĩ thủ hạ của ông ta đều lao lên phía trước.

Chiu chiu chiu chiu!

Bỗng nhiên, một trận mưa tên như sấm chớp từ trên đầu bọn người Nhạc Phi bay đến, rơi xuống đằng trước mấy trăm bước, chỉ thấy xuyên thủng toán binh lính xuất kích đầu tiên của quân Nam Ngô.

Khói trắng lại nổi lên.

*****

Hóa ra lần bắn tên này Hàn Thế Trung chỉ sử dụng Sàng tử nỏ chứ không phải Bạo vũ lê hoa tiễn kinh khủng kia, dù sao tầm bắn của Bạo vũ lê hoa tiễn cũng tương đối ngắn, hơn nữa hạm đội cách bờ đến cả trăm bước, nếu như cưỡng ép bắn ra, không chỉ không thể yểm hộ cho kỵ binh quân mình xung phong, mà có thể còn làm bị thương đến quân mình, nhưng tầm bắn của Sàng tử nỏ lại xa gấp mấy lần Bạo vũ lê hoa tiễn, không chỉ có thể yểm trợ cho kỵ binh tiến lên mà còn có thể bắn giết kẻ địch.

Nhưng có một điểm là, mật độ của Sàng tử nỏ này không đủ dày, số tên bắn ra lại tương đối ít, lực sát thương không đủ, khói trắng cũng không đủ nồng.

Nhưng như vậy đã quá đủ, hơn nữa hiệu quả mà bọn Nhạc Phi mong muốn chính là như thế, nếu như khói quá nồng, đối với quân xung phong bọn họ mà nói thì cực kỳ bất lợi.

- Hô ---!

Dương Tái Hưng vẫn luôn là người ở mũi đầu, người ngựa chưa tới nơi kình phong đã kéo đến, chỉ thấy trong làn khói trắng đột ngột nứt ra thành một khe hở.

Một tên lính Nam Ngô thấy màn khói bất chợt tách ra liền vô cùng mừng rỡ, nhưng y vừa quay đầu liền thấy một mũi thương cực lớn đâm tới, sử dụng trường thương có lực đến như vậy, xem ra trong thiên hạ, e là chỉ có mình Dương Tái Hưng.

Xoẹt ---!

Tên lính kia chưa thốt ra tiếng nào đã bị cây thương lớn đâm xuyên thủng lồng ngực.

Dương tái Hưng hét lớn 1 tiếng, hai tay nắm lấy cây thương nhấc tên lính đã dở sống dở chết kia lên quét một vòng. Lại nghe thấy một tràng gào thét kinh sợ, trường thương quét tới đâu, chỗ đố đều ngã rạp xuống.

Giáp đen sương trắng, sự dũng mãnh chẳng thể nào chống cự nổi.

Lúc này Nhạc Phi, Ngưu Cao cũng xông lên phía trước, không ngừng đâm chém kẻ địch, hai người này từ sau khi trở thành Nam chinh thống soái thì chẳng mấy khi đích thân ra trận, hôm nay hai người họ đều sôi trào khí huyết, lí chí có khi chẳng thể dùng hết.

Bởi khói trắng không nhiều, xông lên một trận khói trắng đã tan hết, chỉ để lại xác chết ngổn ngang trên mặt đất.

Năm ngàn kỵ binh không hề dừng bước, lao thẳng về phía lều lớn nằm chính giữa của quân Nam Ngô.

Đối mặt với khí thế hung hãn của binh sĩ quân Tống, binh lính Nam Ngô lúc đó vô cùng hoảng hốt. Quân tinh nhuệ của bọn họ đều sắp xếp ở hai cánh, binh lực ở con đường trung tâm là thưa thớt trống trải nhất, mà thế trận chúng lộ ra vốn dĩ là thế tấn công, trong khoảnh khắc, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng, Ngưu Cao và 5 ngàn kỵ binh đã xông đến trước mặt, không cho bọn chúng cả thời gian phản ứng lại.

Lý Toàn Thánh quá sợ hãi, lập tức điều động cận vệ của chính mình tiến lên nghênh chiến, nhưng đã quá muộn rồi, kỵ binh vừa lao tới, đám bộ binh cỏn con sao có thể kháng cự nổi. Hơn nữa bộ binh Nam Ngô không có áo giáp, trận địa vừa sắp xếp xong khi nãy đã bị Nhạc Phi phá tan tành.

Mặc dù binh lực bên cạnh Lý Toàn Thánh cũng có chút ưu điểm, nhưng Nhạc Phi bọn họ khí thế hùng mạnh, đánh giết khiến quân Nam Ngô liên tiếp thất bại.

Nhạc Phi, Ngưu Cao, Dương Tái Hứng giống như ba lưỡi dao sắc lẹm, tả xung hữu đột giữa đại quân Nam Ngô chẳng khác gì đang ở chốn không người.

Quân chủ lực Nam Ngô ở bờ Bắc lập tức tan rã, đừng nói đến việc kháng cự lại đám Nhạc Phi, hôm nay Lý Toàn Thánh sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, quân Tống dưới tình huống nguy cấp của hai chiếc cầu nổi, lại dám mạo hiểm để kỵ binh vượt sông, điều càng làm hắn không thể lường đến là, đoàn kỵ binh này không chia thành hai cánh, mà lại trực tiếp đi vào con đường chính giữa, một bước tính toán sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chống đỡ kịp nên đã dẫn đến sự thất bại của toàn quân.

Nếu hai cánh quân đánh chiếm được hai chiếc cầu nổi sớm hơn 1 bước, chiếm lĩnh lấy con đường trung tâm, khoan nói đến việc kỵ binh quân Tống sẽ hết cách vượt sông, có khả năng toàn bộ chiến dịch vượt sông sẽ thất bại, nhưng chiến tranh chính là điều huyền diệu, cách biệt 1 giây cũng có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc.

- Mau mau bảo vệ Đại tướng quân.

Các đại tướng bên cạnh Lý Toàn Thánh trông thấy đường trung tâm đã thất thủ, lòng quân đại loạn, binh sĩ đều chạy tan tác, biết trận đại chiến này đã thất bại, liền mau chóng bảo vệ cho Lý Toàn Thánh rút lui.

Lý Toàn Thánh vẫn muốn kiên trì, bởi ông ta hiểu rõ nếu có thể chặn đứng cuộc tấn công này, thì vẫn còn có khả năng xoay chuyển tình thế, nhưng binh lính bên ta đã bại như núi đổ, không ai chịu sự khống chế nữa rồi.

Mà lúc này quân tinh nhuệ Nam Ngô ở hai cánh trông thấy lều lớn bị quân địch tấn công, trong lòng nhất thời rối loạn, vừa hoang mang, khí thế liền giảm xuống, còn quân Tống vừa chống đỡ được đã lập tức phản công mãnh liệt, binh sĩ Nam Ngô làm gì có tâm trí nghĩ ngợi, liền lập tức vứt giáp bỏ chạy.

Hàn Thế Trung thấy quân địch đã tan tác, lúc này không thừa thắng xông lên truy kích thì còn đợi đến bao giờ, y lập tức lệnh cho binh lính thổi kèn hiệu phản công.

Tiếng kèn ngân dài.

Tinh thần binh lính được kích thích, quân Tống bắt đầu phản công quy mô lớn, lấy ba chiếc cầu nổi làm điểm tập kết binh lính, chia làm ba truy sát kẻ thù.

- Giết------!

Trong khoảnh khắc, tiếng hét làm rung chuyển trời đất.

Nhạc Phi dẫn theo 5 nghìn kỵ binh lên đường truy sát, giết được vô số kẻ địch, đoàn kỵ binh này chính là binh chủng có thể tăng chiến công lên nhiều nhất, cả mặt sông đều là xác người nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông, kéo dài đến hơn mười dặm.

- Nếu ai bắt được Lỹ lão tặc thì sẽ được trọng thưởng.

Nhạc Phi nhìn lá cờ lớn của Lý Toàn Thánh, đôi mắt lộ ra sát khí, không ngừng quất roi thôi thúc chiến mã truy kích, miệng còn thét gào.

Có trọng thưởng tất sẽ có kẻ dũng cảm.

Binh sĩ đằng sau nghe thấy câu này, đều tranh nhau vượt lên phía trước, mấy nghìn người đuổi theo mấy vạn người.

Liên tục đuổi đến mười dặm, địa hình ngày càng thu hẹp lại, Nhạc Phi trông đám quân Nam Ngô chạy trốn theo đường núi eo hẹp, tự giẫm đạp lên nhau, tử thương vô số, trong lòng mừng rỡ vô cùng, lúc này nếu chúng ta xông lên, nhất định sẽ tiêu diệt được hết quân chủ lực của địch, kích động không thôi, lại bắt đầu thôi thúc chiến mã.

*****

Lý Toàn Thánh hốt hoảng tháo chạy, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở đằng sau, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ kỵ binh của kẻ địch đã đuổi đến nơi rồi? Không khỏi quay đầu ngoái nhìn, chỉ thấy tiếng "giết" của quân Tống vẫn ở phía sau, vẫn chưa đuổi đến nơi, ông ta lại nhìn kĩ hơn, phát hiện hóa ra là binh sĩ của mình đang tranh nhau chạy trối chết, dẫm đạp chết bằng hữu của mình, lúc đó ông ta vô cùng đau buồn, mọi người đều là đồng loại cớ sao lại phải giết chóc lẫn nhau.

Lại nghe thấy tiếng "Giết" từ phía sau vọng đến, ông ta vốn dĩ cũng là một nam tử hán cứng rắn, lập tức thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đám Đại Tống các người ăn hiếp người quá đáng

Nhìn trái liếc phải, thấy mình đang đứng trước một thung lũng. Bỗng kéo dây cương, hét lớn:

- Dừng! Dừng! dừng!

Soái kỳ lập tức ngừng bay.

Đám binh sĩ kia vốn dĩ cũng chạy theo soái kỳ, bây giờ thấy soái kỳ dừng lại, cũng rối rít dừng lại.

Lý Toàn Thánh ngồi trên lưng ngựa, đứng giữa binh sĩ, đôi mắt rưng rưng, lướt nhìn binh sĩ, cất cao giọng nói:

- Phía sau chính là Thanh Long phủ của chúng ta rồi, lão phu vốn phụng mệnh hoàng thượng tới đây ngăn chặn kẻ thù, thế nhưng trời không thương ta, một nước cờ sai lệch đã khiến chúng ta mất trắng, lão phu quả thật không còn mặt mũi quay trở về, chỉ mong có thể hi sinh trên sa trường, nhưng đó chỉ là một mình lão phu, không liên quan gì đến các ngươi, các ngươi đều là những nam nhân tốt của Nam Ngô ta, nếu các ngươi muốn đi thì mau chóng quay về đi, lão phu sẽ yểm hộ cho các ngươi.

Lời vừa nói ra, bốn bề im phăng phắc, các binh sĩ đều kinh ngạc ngước nhìn lão tướng quân.

Bỗng nhiên một vị tướng lĩnh đưa cao tay lên hô lớn:

- Ta nguyện được chết theo đại tướng quân.

Các binh sĩ còn lại nghe thấy, tới tấp hô lên:

- Thề chết theo đại tướng quân.

- Được!

Lý Toàn Thánh dõng dạc nói:

- Dù có chết, chúng ta cũng phải để xác thịt mình lấp đầy cả sơn cốc, tuyệt đối không để kẻ địch dễ dàng vượt qua.

Binh lính Nam Ngô vốn đã lộ rõ ra sự tan rã, nhưng Lý Toàn Thánh đã lấy thân mình làm gương, dùng quyết tâm đến chết cũng phải thực hiện để khích lệ binh lính, lúc này mới ổn định được lòng quân.

Ngay sau đó ông ta lập tức hạ lệnh, quân phía sau chuyển lên phía trước, quân phía trước chuyển về phía sau, kết thành một trận người, khiên ở đằng trước, tiêu thương binh, cung thủ ở đằng sau, bộ binh ở hai cánh trái phải tùy cơ hành động, từng tầng từng tầng gắn kết với nhau, lộ ra quyết tâm tử chiến, chính là muốn dùng thân mình ngăn vó ngựa quân Tống. Mà chính ông ta cũng đã xuống ngựa, đứng giữa binh sĩ, cùng chung tay hợp lực với bọn họ.

Còn binh lĩnh thấy thống soái đã như vậy, càng xem thường cái chết hơn.

- Xuyyyyyy ---!

Không lâu sau, Nhạc Phi đã đuổi tới trước thung lũng, đột nhiên, y kéo dây cương dừng lại.

Dương Tái Hưng thấy phía trước là một đám dê đang đợi làm thịt, trong lòng vô cùng hưng phấn, bất chợt thấy Nhạc Phi dừng lại, không khỏi hiếu kì nói:

- Điện soái, kẻ địch đã ở trước mắt rồi, tại sao lại dừng lại?

Nhạc Phi chỉ về phía trước:

- Các ngươi nhìn xem.

Dương Tái Hưng nhìn đi nhìn lại, đáp:

- Không có gì không ổn mà.

Tên này nào có sợ 1 mình đối mặt với vạn người, y chắc chắn không cảm thấy có điều bất ổn. Nhạc Phi nói:

- Nơi này địa hình nhỏ hẹp, không hợp để kỵ binh xông lên, nếu quân địch tiếp tục hốt hoảng tháo chạy thì sẽ để chúng ta có cơ hội, nhưng tình hình hiện tại, quân địch đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không để cho chúng ta có quá nhiều cơ hội, gừng càng già càng cay, không ngờ có thể dùng một canh giờ ngắn ngủi đã ổn định được lòng quân.

Ngưu Cao gật gù nói:

- Ta tán thành lời của Nhạc Phi, nơi này bất lợi cho việc tiến công, mà quân địch còn có một bộ phận lính tinh nhuệ ở phía sau, ta nghĩ bọn chúng lúc này cũng đang vì thua trận mà tháo chạy, nếu chúng ta cứ xông lên, không may mấy vạn quân tinh nhuệ của địch từ phía sau kao đến, có khi chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết.

Dương Tái Hưng buồn bực nói:

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

Nhạc Phi ha ha nói:

- Ngưu Cao nói rất phải, nhưng ta nghĩ binh sĩ của chúng ta lúc này cũng đang truy sát kẻ thù, nếu bây giờ chúng ta đem quân quay về đánh, nhất định sẽ tiêu diệt được hết kẻ thù.

Ba người sau khi bàn luận liền lập tức thống nhất ý kiến, quay ngựa lại, mặc kệ Lý Toàn Thánh phía trước, hướng về phía sau đánh giết.

Binh sĩ trong thung lũng thấy quân Tống bỗng nhiên quay ngược trở lại, trong lòng cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng Lý Toàn Thánh lại âu sầu thở dài, ông ta đã hiểu ra dụng ý của quân Tống, thật ra ý nghĩ vừa nãy của ông ta là tiêu diệt toàn bộ kỵ binh quân Tống ngay tại đây, nào biết được Nhạc Phi vẫn chưa mắc mưu, còn lập tức quay trở về chém giết, đây chính là nỗi bi ai trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng.

Nhưng hiện tại ông ta cũng không dám quay ngược trở lại, bởi ông ta biết rằng lúc này có lẽ toàn bộ quân chủ lực Đại Tống đã vượt qua sông rồi, hơn nữa sĩ khí cao ngất, nếu tấn công trở lại, có khả năng toàn quân sẽ bị tiêu diệt, thấy quân Tống đã đi xa, ông ta mới lệnh cho binh sĩ lùi lại, nhưng lần này, ông ta sợ sẽ lại xảy ra chuyện giẫm đạp lên nhau, vì thế lệnh cho quân lính phân làm trước –giữa-sau cùng lùi về, lúc này mới tránh được thảm cảnh toàn quân bị diệt.

Nhưng điều này cũng biểu thị cho việc ông ta đã từ bỏ binh sĩ ở phía trước.

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của Nhạc Phi, y cùng Ngưu Cao chia làm hai ngả, giữa đường quả thật đã gặp phải hai cánh quân tinh nhuệ của địch đang rút về, hai cánh lính tinh nhuệ Nam Ngô trông thấy đằng trước bị chặn lại, đằng sau lại có truy binh, bị dọa cho sợ mất mật, thế này còn đánh kiểu gì đây, từng tên một đều rối rít quỳ xuống xin hàng.

Cũng phải tuyên cáo rằng, chiến dịch vượt sông này đã dùng sự toàn thắng của quân Tống để tuyên bố kết thúc.

Toàn bộ quân chủ lực Đại Tống cũng đã vượt sông, Lý Kỳ chỉ giữ lại 5 ngàn binh sĩ đóng ở bờ Nam, còn lại toàn bộ đã qua sông. Nhưng vì chuyện đã kéo dài đến tận ban đêm, không tiện tiến quân, vì thế Lý Kỳ quyết định ở lại đây nghỉ ngơi 1 đêm, tiện bề dọn dẹp chiến trường một chút.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<