Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1289

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1289: Sơn cùng thủy tận
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Ngô Giới nói rất thành khẩn, nhìn thế nào cũng không giống như là đang nói dối.

Nhưng có câu nói rất đúng, biết người biết mặt mà không biết lòng.

Ai dám bảo đảm không phải Ngô Giới ngươi gây khó dễ từ bên trong, Đoàn Thế Văn liền nói với vẻ mặt hồ nghi:

- Ngô tướng quân nói họ đã từng nói với ngươi chuyện này?

Ngô Giới gật đầu nói:

- Chính là như vậy, nhưng chuyện này nếu thật sự truy xét tới cùng, ta thấy Đại Lý vương có những chỗ xử lý không thỏa đáng.

Lại trách ta? Đoàn Chính Nghiêm mấy hôm trước còn bị Lý Kỳ lấy lui làm tiến đùa cho sống lên chết xuống, mặt tro mày xám. Bây giờ thấy Ngô Giới lại muốn đổ trách nhiệm lên người họ, không khỏi có chút buồn bực. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện này ta vừa mới biết, sao có thể vì ta gây ra được? Ta đây không phải là mình muốn gây thêm phiền phức cho mình sao? Không mặn không nhạt nói:

- Thật sao? Vậy bổn vương xin lắng tai nghe.

Ngô Giới nói:

- Cả chuyện này là như vậy, mấy hôm trước bộ hạ của Diêu Kha Long tới sông Phú Lương đánh cá, đúng lúc gặp người của Mông Khôn. Hai bên đã xảy ra tranh chấp, kết quả chính là người của Mông Khôn không những đuổi người của Diêu Kha Long đi, còn lệnh cho họ để số cá họ đã đánh được lại. Nhưng đó chỉ là một mồi lửa, kỳ thực đám người Mông Khôn trước đó đã nhiều lần chèn ép họ. Kỳ thực họ vốn đều là tướng sỹ Đại Lý, theo lý thì nên được đối xử công bằng. Nhưng tiếc là sự thực không phải như vậy.

Đoàn Chính Nghiêm khẽ nhíu mày nói:

- Xin Ngô tướng quân nói rõ.

Ngô Giới nói:

- Chuyện khác ta không nói nữa, chỉ từ tình hình nhân mã hai bên trú đóng cho thấy, kỳ thực có thể nhìn ta một số manh mối. Nhân mã của đám người Mông Khôn tất cả đều đóng ở vùng đất tốt nhất, bên cạnh núi còn có nước, có thể ngăn gió tránh mưa. Còn nhân mã của đám người Diêu Kha Long lại đóng ở nơi trống trải nhất, từ sáng tới tối cả ngày đều chịu sự khảo nghiệm của mưa nắng.

Đoàn Chính Nghiêm nghe thấy thế không khỏi nhìn về phía Đoàn Thế Văn. ông ta thật sự không thiên về cầm quân đánh giặc, chuyện về phương diện này cũng căn bản không hiểu lắm. Hơn nữa trong môi trường lúc đó ông ta sao có thể suy nghĩ cẩn thận được?

Nhưng Đoàn Thế Văn rõ ràng là biết điểm này, sắc mặt có chút quái dị, qua loa tắc trách nói:

- Tình hình khi đó loạn lạc như vậy, Bệ hạ sao có thể nghĩ được nhiều như thế? Vì sao ngươi lại biết chuyện này mà lại không nói cho Bệ hạ biết?

Ngô Giới thở dài nói:

- Ta chỉ giúp đỡ thôi, đây là chuyện nhà các ngươi, sao ta tiện ra mặt được? Mãi cho tới giờ vẫn như vậy, dù họ có đưa ra nguyện vọng muốn quy thuận Đại Tống ta, nhưng ta vẫn từ chối. Vì vậy, ta còn trốn trong đại trướng ai cũng không gặp.

Lẽ nào thật sự không phải y gây khó dễ trong đó sao? Đoàn Chính Nghiêm nghe thấy thế cũng có chút do dự, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này phải quay về hỏi cho rõ ràng đã.

Lý Kỳ bổ sung thêm:

- Sau khi ta biết được chuyện này, lập tức cho gọi Ngô Giới tới. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, đối với chuyện nhà Đại Lý các ngươi, ta thật sự không quan tâm. Ta cũng không có thời gian mà làm việc này, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng xử lý xong chuyện này, không nên vì vậy mà liên lụy tới Đại Tống ta.

Đoàn Thế Văn thấy ngữ khí của Lý Kỳ ngày càng cứng rắn, thật sự sợ hắn sẽ trả đũa, liền chuyển đề tài nói:

- Quân Tống của quận Thạch Thành là thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Chuyện của Chiết Ngạn Chất ta cũng đã nghe nói. Nhưng ta thấy chuyện này không thể trách chúng ta được. Nhiệm vụ của họ lúc này đã hoàn thành rồi. Ta đương nhiên là muốn hạ lệnh cho họ lui binh, chẳng lẽ lại còn muốn họ ở đó lâu dài sao? Là dân chúng các ngươi đã quỳ trước mặt họ, thậm chí còn dùng cái chết để bức bách, không cho họ rời đi. Chuyện này ngươi muốn ta phải làm thế nào? Lẽ nào lệnh cho họ dùng đao mở một đường máu rút lui sao? Nếu thật sự như vậy, các ngươi sợ là càng trách tội ta hơn. Ta đã gửi thư cho Chiết Ngạn Chất, để họ làm tốt công tác tư tưởng với dân chúng, nhanh chóng rút binh.

Đoàn Chính Nghiêm lại một lần nữa bị Lý Kỳ nói cho á khẩu.

Quả thực, Lý Kỳ làm như vậy không có gì đáng trách, hơn nữa cũng là điều mà ông ta hy vọng nhìn thấy. Nếu Lý Kỳ để cho Chiết Ngạn Chất thường trú ở quận Thạch Thành, ông ta sẽ càng đau đầu hơn. Nhưng ông ta lại thầm cảm thấy chuyện này quá khó, nhất định có liên quan tới Lý Kỳ, biểu hiện vô cùng áy náy. Trong lòng thầm nghĩ, ta vẫn là quá kích động, cái gì cũng đều không nắm rõ tình hình đã chạy tới đây hỏi tội rồi. Về phần bị họ phản bác lại cho không nói được lời nào cũng đúng, vẫn nên đi hỏi cho rõ mới có thể lý luận với họ được. Nghĩ tới đây, ông ta chắp tay nói:

- Thật sự xin lỗi, Đoàn mỗ nhất thời kích động, mạo phạm Xu Mật Sứ rồi.

Lý Kỳ giơ tay lên cười nói:

- Không sao, không sao, chuyện này ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ta thấy Đại Lý vương ngươi lúc này có lẽ nên trở về thương lượng với những tù trưởng đó đi. Nếu chuyện này không kịp thời ngăn chặn, e là sẽ xảy ra đại loạn.

Ngô Giới nói:

- Hiện tại Ngô Lân vẫn đang ở bên đó chờ Đại Lý vương đi tiếp thu. Ta không trở về, tránh gây ra chuyện hiểu lầm gì. Vậy ta có chết trăm lần cũng khó mà đền được tội.

Tướng soái hai người các ngươi ngươi một câu, ta một câu, đẩy sạch trơn trách nhiệm. Nói cho cùng, lại biến thành Đoàn Chính Nghiêm không phải sao?

Đoàn Chính Nghiêm gật đầu nói:

- Vậy Đoàn mỗ xin cáo từ trước.

Lý Kỳ đứng dậy nói:

- Ta tiễn Đại Lý vương.

- Không sám làm phiền Xu Mật Sứ đại giá, Đoàn mỗ xin cáo từ ở đây.

Đoàn Chính Nghiêm nói xong, liền cùng Đoàn Thế Văn rời đi.

Sau khi họ đi rồi, Triệu Tinh Yến liền cười nói với Lý Kỳ:

- Huynh cũng thật là biết cách giữ bình tĩnh đấy!

Lý Kỳ bật cười ha hả, nói:

- Sự việc đã tới nước này, họ đã đi tới đường cùng rồi, căn bản không thể lật ngược tình thế được nữa rồi. Chờ tới khi ông ta sơn cùng thủy tận, đương nhiên sẽ tới tìm ta, cũng chỉ là vấn đề ngày một ngày hai thôi.

Ngô Giới cẩn thận nói:

- Lẽ nào Xu Mật Sứ không sợ Đoàn Chính Nghiêm thuyết phục được đám người Diêu Kha Long sao?

Lý Kỳ không trả lời mà hỏi lại:

- Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là Ngô Giới ngươi, đối diện với du thuyết của Đoàn Chính Nghiêm, ngươi lựa chọn thế nào?

Ngô Giới hơi giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Nếu bức thư đó không bị Đoàn Chính Nghiêm biết, như vậy còn có chút hy vọng. Nhưng, bây giờ bức thư đó đã bại lộ rồi, những người đó căn bản không còn lựa chọn nào khác. Trong hoàn cảnh này, e là một người đơn thuần cũng đều không tin Đoàn Chính Nghiêm sẽ bỏ qua chuyện cũ. Họ chỉ có thể cho rằng đây là kế quyền nghi của Đoàn Chính Nghiêm. Như vậy họ chỉ có một con đường có thể đi.

Ngô Giới nói:

- Dốc toàn lực quy thuận Đại Tống ta.

Triệu Tinh Yến khẽ gật đầu, cười nói:

- Ngô Giới, Xu Mật Sứ của các ngươi không có hảo tâm như vậy đâu, có thể vô duyên vô cớ mang bức thư đó giao cho Đoàn Chính Nghiêm.

Ngô Giới nhất thời bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ Xu Mật Sứ quả thật là tâm tư cẩn thận, lại có thể nghĩ được thấu triệt như vậy. Cứ như vậy, hắn có lý do giải vây cho mình, lại có thể tuyệt đường của Đoàn Chính Nghiêm. Chiêu này quả thật quá độc ác.

Lý Kỳ liền nói:

- Lời này của muội là có ý gì? Ta đây chỉ là theo lẽ xử lý công bằng, vậy muội nói ta nên làm thế nào?

*****

Điểm này ngay cả đối với chuyện này như Triệu Tinh Yến là rõ như lòng bàn tay đều không thể phản bác lại được, thật là quá tuyệt, duy có cười khổ nói:

- Vậy Đoàn Chính Nghiêm gặp phải huynh, cũng xem như là bất hạnh của ông ta rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Ta lại không cho là như vậy, ta cảm thấy ông ta gặp ta chính là may mắn của ông ta. Ông ta có điểm yếu rất rõ ràng, mà điểm yếu này Đại Tống ta có thể bù đắp giúp ông ta. Cho nên chỉ có theo Đại Tống, khả năng của ông ta mới có thể phát huy một cách triệt để.

......

.........

Sau khi Đoàn Chính Nghiêm trở về, lập tức lệnh cho Đoàn Thế Văn điều tra rõ chuyện này. Nhưng kết quả thu được lại không khác gì lời Ngô Giới đã nói. Không chỉ như vậy, lúc này Ngô Giới vừa đi, tình hình lại càng không ổn. Đám người Diêu Kha Long không có ràng buộc, trực tiếp giam lỏng Ngô Lân, yêu cầu gặp mặt Xu Mật Sứ. Bức thư đó cũng là họ uy hiếp Ngô Lân sai người mang tới cho Lý Kỳ.

Đương nhiên, Ngô Lân đối với sự thực mình bị giam lỏng, vô cùng vui mừng đón nhận.

- Ôi ...!

Đoàn Chính Nghiêm thở dài một cái, hối hận nói:

- Chuyện này đều trách ta! Đều trách ta! Khi đó không suy nghĩ tới cảm nhận của họ, lấy tâm họ muốn hướng về Đại Tống. Đúng rồi, lẽ nào ngươi không tìm họ nói chuyện sao?

Đoàn Thế Văn thở dài nói:

- Tìm rồi, đều tìm cả rồi, nhưng họ bây giờ cái gì cũng đều không lọt tai hết. Họ căn bản không tín nhiệm chúng ta nữa. Họ còn tuyên bố nếu Đại Tống không chịu thu nhận họ, họ sẽ trở về tự lập làm vương.

- Chuyện này ...!

Đoàn Chính Nghiêm trợn trừng hai mắt, suýt chút nữa thì không ộc máu ra nổi. Kỳ thực với tính cách của ông ta, sao có thể thiên vị người của mình được? Vấn đề là thuộc hạ của ông ta không phải nghĩ như vậy, đây cũng là điểm đã gây cản trở cho ông ta. Nhưng, ông ta lại không thể vì vậy mà trách đám người Mông Khôn. Bởi vì như vậy, ông ta càng không thể lấy lòng được cả hai bên, rơi vào cảnh quẫn bách.

Nói chung, trái phải đều không phải là người, thật sự muốn chết quá.

Đoàn Chính Nghiêm cái gì cũng tốt, chính là thiếu sự quyết đoán, không có khí phách của vương giả, lại hỏi:

- Quận Thạch Thành thế nào?

Đoàn Thế Văn nói qua một lượt với Đoàn Chính Nghiêm về chuyện của Quận Thạch Thành. Xét cho đến cùng, vẫn là dân chúng của Quận Thạch Thành thiếu sự tín nhiệm đối với Đoàn Chính Nghiêm. Họ bây giờ chỉ tin vào một sự thực, đó chính là Đại Tống có thể bảo vệ được họ. Còn Đoàn Chính Nghiêm ngươi thì không thể, chính là đơn giản như vậy.

Đoàn Thế Văn lo lắng nói:

- Bệ hạ, chúng ta phải nhanh chóng quay về. Lúc này trong nước đã phản loạn khắp nơi rồi, mà Quận Thạch Thành bên cạnh Thiện Xiển phủ, vị trí địa lý tương đối quan trọng. Nếu không sơm giải quyết, sớm muộn gì cũng thành đại họa.

Đoàn Chính Nghiêm nói:

- Ngươi nghĩ rằng ta không muốn quay về sớm sao? Nhưng ngươi cũng chớ quên, số tiền này vẫn còn nằm trong tay Lý Kỳ. Ôi, sự thực thì số tiền này chỉ là chuyện nhỏ, Lý Kỳ ban đầu đã hứa với ta, tin chắc hắn cũng không thể đổi ý. Nhưng vấn đề là chuyện của đám người Diêu Kha Long nên làm thế nào? Họ có mấy trăm nghìn quân đội, hơn nữa ở trong nước cũng vô cùng có thế lực. Nếu không giải quyết tốt chuyện này, cho dù chúng ta quay về cũng chẳng giải quyết nổi chuyện gì.

Nói tới đây, Đoàn Chính Nghiêm thật sự cảm thấy mình đã đâm lao thì phải theo lao, đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Căn bệnh này tìm thầy loạn lên rồi, liền nói:

- Hay là ... hay là để Lý Kỳ tới nói chuyện với họ, để họ hết hy vọng, như vậy họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quy thuận ta.

- Không thể, không thể, hành động này của Bệ hạ không thể được!

Đoàn Thế Văn nói:

- Lý Kỳ vô cùng xảo quyệt, chúng ta bây giờ căn bản không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang định thế nào? Lúc này hắn có thể cũng đã đố kỵ Bệ hạ mới không gặp mặt những người đó. Nếu Bệ hạ thỉnh cầu hắn giúp đỡ, vậy thì hắn có thể danh chính ngôn thuận tiếp kiến đám người Diêu Kha Long. Ai biết hắn có tính toán gì? Ngộ nhỡ hắn lại dùng lời lẽ mê hoặc, tới khi đó sẽ nước đổ khó hốt.

- Chuyện này cũng không được, chuyện kia cũng không được, vậy ngươi nói đi, nên làm thế nào?

Đoàn Chính Nghiêm đã sắp suy sụp rồi, không khỏi tức giận quát lớn. Ông ta chỉ cần vừa nghĩ tới hoàn cảnh hiện nay, thật sự là trong lòng đã chết rồi. Ông ta cũng dần có sự nghi ngờ về bản thân mình. Ông ta nghi ngờ mình liệu còn có thể quản lý được tốt đất nước này nữa không?

Đoàn Thế Văn thấy Đoàn Chính Nghiêm đau khổ như vậy, trong lòng cũng thấy buồn. Nhưng khả năng của y có hạn, không thể giúp Đoàn Chính Nghiêm, đành cúi đầu nói:

- Bệ hạ, thần không thể phân ưu cho Bệ hạ, thật là tội đáng chết vạn lần.

Đoàn Chính Nghiêm khoát tay nói:

- Chuyện này không thể trách ngươi được, là ta sơ ý, nếu không thì trước đây ta đã để cho chó đi truy đuổi Cao Thị, hoặc là ta phải sớm nghĩ tới đám người Diêu Kha Long, không thể có quả đắng của ngày hôm nay được. Ây da, nói đi cũng phải nói lại, tất cả những điều này đều là do ta tạo ra, không thể trách người khác được.

Ông ta quả là quá đơn thuần rồi!

Nếu Lý Kỳ có lòng giúp ông ta, sao còn có thể xuất hiện nhiều vấn đề như vậy? Đương nhiên điều này cũng thật sự không thể trách Lý Kỳ được. Bởi vì Lý Kỳ không có hại ông ta, chỉ là không tận lực giúp ông ta, chỉ vậy mà thôi.

Đoàn Thế Văn nói:

- Bệ hạ, chúng ta nên làm thế nào đây?

- Trước tiên ngươi hãy quay về đi, để ta suy nghĩ xem.

- Vâng.

Dù sao thì quan hệ này cũng đã liên quan tới giang sơn Đoàn Thị, Đoàn Chính Nghiêm sao có thể quyết định dễ dàng được.

Tiếc là ông trời cũng không giúp ông ta. Trong hai ngày này, thư cấp báo của Thiện Xiển phủ lần lượt chuyển tới, không ngừng báo tin xấu. Những tin xấu này khiến cho Đoàn Chính Nghiêm càng thấy suy sụp, đầu tóc cũng đã bạc không ít. Mặc dù trước đây khi làm con rối, ông ta cũng chưa bao giờ phiền muộn như vậy.

Đoàn Thế Văn thấy Đoàn Chính Nghiêm ngày càng tiều tụy, trong lòng càng thấy khó chịu, nói:

- Bệ hạ, lúc này cần phải quyết đoán, không thể kéo dài được nữa.

- Đúng vậy, không thể kéo dài được nữa rồi.

Đoàn Chính Nghiêm ngửa mặt lên trời than một tiếng, bất đắc dĩ nói:

- Lúc này có thể giúp được ta chỉ có một người.

- Ai?

- Lý Kỳ.

- Nhưng chuyện này ...

Đoàn Thế Văn vừa lên tiếng, Đoàn Chính Nghiêm liền giơ tay lên, cắt ngang lời y, nói:

- Ta biết ngươi định nói gì, nhưng chúng ta sắp bước vào đường cùng rồi. Ta không muốn giấu ngươi, ta thật sự không tự tin có thể xử lý được tất cả những chuyện này. Ta cũng không muốn lấy hàng vạn vạn dân chúng Đại Lý ta ra để mạo hiểm. Chỉ cần Lý Kỳ có thể cứu được người dân Đại Lý ta ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, ta e là sẽ chịu tủi nhục lớn cũng có đáng gì chứ?

- Bệ hạ, là thần vô năng!

Đoàn Thế Văn thấy Đoàn Chính Nghiêm tâm ý đã quyết. Họ đã nỗ lực như vậy, nhưng từ đầu tới cuối chỉ là công dã tràng, không khỏi đau lòng, phủ phục dưới mặt đất, gào khóc.

Hai mắt Đoàn Chính Nghiêm nhắm lại, thở dài nói:

- Được rồi, chuyện này quyết định như vậy rồi, ngươi cũng không cần phải ủ rũ như vậy. Tất cả những điều này chờ tới khi gặp Lý Kỳ xong mới biết được kết quả.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<