Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1357

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1357: Tiến và lui
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Bốn trăm vạn quan!

Chỉ trong một ngày, Túy Tiên Cư đã lấy được đơn đặt hàng bốn trăm vạn quan, phá vỡ kỉ lục mấy năm trước mà Túy Tiên Cư lập nên, tạo thành một kỉ lục mới trước đây chưa từng có.

Điều này cũng làm toàn bộ Biện Lương Đông Kinh chấn kinh.

Nhưng nếu tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng không phải do vận khí, dù sao Lý Kỳ cũng vì ngày này mà chuẩn bị hai năm, còn lâu hơn so với các thương phẩm khác của Túy Tiên Cư, cũng do khách nước ngoài mang theo đủ tiền đến, cho nên mới có thể đạt đến kỉ lục này. Cũng không phải là khó để tạo ra.

Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chính bản thân sản phẩm thủy tinh này có giá trị.

Trong đó có kính mắt, gương là bán chạy nhất, bởi vì sức hấp dẫn của hai loại này rất lớn, hơn nữa còn là sản phẩm cần thiết trong sinh hoạt. Các khách nước đều tranh nhau mua, hi vọng có thể mang về để hoàng thất mình sử dụng.

Phải biết rằng đây mới chỉ là vừa bắt đầu, rất nhiều vị khách tới đợt đầu tiên đang thương lượng, dù sao cũng quá mắc, bọn họ phải nghĩ là một phương thức hợp lí để mua, hơn nữa thiên lí nhãn cũng không mở cửa nước ngoài.

Không phải là không bán thiên lý nhãn, mà là thiên lý nhãn thuộc vật tư quân bị, đối tượng được bán cũng phải là nơi có quân sự hay lui tới với Đại Tống, quan hệ phải vô cùng mật thiết. Chắc chắn sẽ không bán cho kẻ thù, cho dù ngươi có đưa bao nhiêu tiền.

Cho nên trong khoảng một hai năm muốn đột phá một nghìn vạn quan cũng không phải là nói phét, dù sao Túy Tiên Cư vẫn chưa thật sự mở rộng thủy tinh ở Đại Tống, hiện tại Lý Kỳ lợi dụng điều này nâng giá cao, ngăn cản nhân sĩ Đại Tống mua, điên cuồng vơ vét tài chính từ các nước bên ngoài.

Đối với chuyện này Triệu Giai vẫn luôn nghi ngờ, đêm đó đến tập đoàn Túy Tiên Cư, chờ đợi kết quả quyết toán. Sau khi y nghe được tổng cộng các đơn đặt hàng là bốn trăm vạn quan, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Y không nghĩ một thương nhân có thể mang tới lợi nhuận cao như vậy, buôn bán trong suy nghĩ của y, không nghi ngờ gì đã tiến thêm một bước.

Ở đêm đó, Lý Kỳ liền tuyên bố năm nay mức thưởng của Túy Tiên Cư cho tất cả công nhân được nâng cao tám lần. Điều này làm cho mọi người từ trên xuống dưới đều vui vẻ cực kỳ, năm này tiền thưởng cuối năm so với một năm tiền lương của bọn họ còn nhiều hơn, thật sự là quá sung sướng, đều liều mạng đi làm.

Nhưng, qua hôm nay, Lý Kỳ đã giao toàn bộ công việc cho Tiểu Ngọc, còn hắn thì chuyển trọng tâm lên ngoại giao.

Đối với ngoại giao, tuy rằng trên danh nghĩa Triệu Giai giao cho Tần Cối, nhưng Tần Cối chỉ xử lí một vài công việc chính quy, còn một vài ngoại giao quan trọng vẫn phải do Lý Kỳ âm thầm bàn bạc.

Trong lòng Tần Cối hiểu rất rõ, y trước kia là trợ thủ đắc lực của Lý Kỳ, đối với một số việc trong đó, cũng coi như khá là hiểu biết, bởi vậy cũng biết khó là đoạt được phương diện này từ tay Lý Kỳ.

Ngày hôm sau sau khi buổi trình diễn kết thúc, phủ đệ của Xu Mật Sứ nghênh đón ba vị khách quý, cũng là ba người quen cũ, chính là Đằng Cát Tam Mộc, Bình Võ Lang. Còn có Y Hạ Bách Xuyên.

Lò sưởi trong tường lửa cháy hừng hực, củi gỗ bị cháy kêu lép bép.

Trên bàn bày mứt hoa quả thượng đẳng nhất Đại Tống, những cái ly chứa Thiên Hạ Vô Song, dưới ánh lửa chiếu rọi vô cùng quyến rũ đẹp đẽ.

Lý Kỳ và ba người Đẳng Cát tùy ý ngồi trên sô pha, hiển nhiên vô cùng thoải mái thích thú.

Tất cả đều biểu hiện đây chắc chắn là sân nhà của Lý Kỳ, bởi vì Lý Kỳ ngoại giao rất ít khi làm ở những nơi không chính thức, những nơi đấy chỉ được dùng để nói chuyện, ngoại giao thật sự thường diễn ra ở một nơi vô cùng tùy ý.

Kì thật nhóm người Đằng Cát này cũng thích phương thức ngoại giao này.

- Đây là một chút tâm ý, kính mong Xu Mật Sứ vui lòng nhận cho.

Y Hạ Bách Xuyên đột nhiên lấy ra một hộp gỗ tử đàn đưa cho Lý Kỳ.

Kỳ thật phần lễ vật này là một chuẩn bị khác. Bọn họ cho tới bây giờ vẫn giống như trước đây, kéo theo mấy xe ngựa chứa lễ vật đưa cho Lý Kỳ, đã rất nhanh tạo thành một thói quen.

Lý Kỳ làm quan cho tới nay, dường như không bao giờ từ chối lễ vật của người khác, cho dù to lớn đến mức nào, nhưng trong lòng hắn, thu lễ và làm việc là hai chuyện khác nhau. Tặng lễ vật đại diện cho một lễ nghi truyền thống của Trung Quốc, ngươi không nhận lễ, chính là hành vi không lễ phép, bàn chuyện là công việc, nhất định không thể nhập làm một, bằng không chính là không phân biệt được công và tư. Cho nên thu lễ và không làm việc thường xuyên xảy ra với hắn.

Tình huống này rất nhiều người biết, bao gồm cả Triệu Giai, nhưng cũng không có ai đi quản lý hắn, bởi vì những lễ vật mà Lý Kỳ thu đều là của khách nước ngoài, của quan viên Đại Tống thì chưa từng thu. Hơn nữa dù ngoại giao cái gì, Lý Kỳ đều thương lượng trước với hoàng đế, chủ yếu vẫn là do hoàng thượng. Cho nên đối với hoàng đế mà nói, chỗ tiền này rõ ràng không muốn bỏ.

- Đa tạ, đa tạ.

Lý Kỳ vô cùng tự nhiên nhận lấy, một chút ý tứ khiêm nhường cũng không có.

Bình Võ Lang đột nhiên nói:

- Sao Xu Mật Sứ không mở ra xem xem.

- Ồ, xem ra có niềm vui bất ngờ rồi.

Lý Kỳ ha hả cười, mở hộp ra, một tia sáng màu lam lóe ra, trong hộp là một viên dạ minh châu cực kì to, lớn cỡ bằng một quả trứng ngỗng, đây thật sự là một bảo bối nha. Hắn vội vàng đóng lại, thứ đồ này không thể để lộ ra ngoài được.

Bình Võ Lang ha hả nói: - Xem ra Xu Mật Sứ rất thích.

Lý Kỳ ha ha nói: - Chỉ cần là của các vị đưa, đại diện cho một phần tâm ý, cho dù là cục đá ta cũng sẽ rất thích.

Bình Võ Lang sao có thể tin, nói thầm, nếu thật sự đưa ngươi một cục đá, ngươi chắc chắn sẽ đuổi chúng ta ra khỏi cửa.

Y Hạ Bách Xuyên được lại đã quen luận điệu tránh nặng tìm nhẹ này của Lý Kỳ, khẽ mỉm cười, nói: - Ta nghe nói Xu Mật Sứ trong năm này đã thu phục được Đại Lý và Nam Ngô, lập nhiều chiến công, vì vậy lễ vật này là để chúc mừng riêng cho Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Các ngươi có lòng, có lòng.

Y Hạ Bách Xuyên nịnh nọt nói: - Xu Mật Sứ văn võ song toàn, không, hiện giờ văn võ song toàn chỉ sợ cũng không thể hình dung được tài năng của Xu Mật Sứ. Chúng ta thật sự muốn biết trên đời này rốt cuộc có cái gì mà Xu Mật Sứ không biết.

- Tiếng Nhật. Lý Kỳ vô cùng dứt khoát nói.

Đằng Cát Tam Mộc sửng sốt, mấy người lập tức bật cười ha hả.

Ngưng cười, Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Thật ra đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ có điều ta có bắt kịp thời cơ này hay không thôi. Lúc trước Nam Ngô giết hại hơn mười ngàn người Đại Tống ta, mối hận này qua bao đời quân chủ Đại Tống vẫn khắc ghi trong tâm khảm, trận chiến này bắt buộc phải làm, hiện giờ cũng báo được đại thù, cũng tiêu trừ một tai họa ngầm cho Đại Tống. Đương nhiên, hiện giờ chúng ta tiếp quản hải vực phía nam, nhất định sẽ gia tăng xuất khẩu ở quý quốc, phía nam cũng có rât nhiều hoa quả, không đến hai năm, các hoa quả loại mới cũng sẽ vận chuyển đến quý quốc. Các vị nhất định phải chuẩn bị thật tốt.

Đằng Cát Tam Mộc liên tục gật đầu đồng ý.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Hiện giờ phía nam đang trong thời kì phát triển, triều đình ta cũng hi vọng có thể gia tăng buôn bán với quý quốc. Hi vọng các vị có thể phái người xuống phía nam xem xem, nơi đó có rất nhiều cơ hội buôn bán, nếu thương nhân quý quốc đến phía nam buôn bán, chúng ta nhất định sẽ có đãi ngộ hậu đãi.

Khai thác, phát triển phía nam, Lý Kỳ hy vọng có thể thu hút nhiều đầu tư bên ngoài hơn nữa, nếu toàn bộ chỉ dựa vào triều đình gánh vác, hiệu suất sẽ không cao, quan trọng là địa lý phía nam cũng không quá tốt.

Đằng Cát Tam Mộc vội nói: - Thực không dám dấu diếm, chúng ta cũng đang có ý này.

Lý Kỳ cười nói: - Nhu cầu của quý quốc đối với đồ hộp vượt xa các quốc gia khác, nếu thương nhân quý quốc bằng lòng đến phương nam buôn bán, chúng ta thậm chí có thể hợp tác xây dựng một nhà máy sản xuất đồ hộp ở đó, chuyên dùng để cung cấp cho quý quốc.

Y Hạ Bách Xuyên nghe thấy mừng rỡ, vội vàng nói: - Thật sao?

Không cho các ngươi một chút mồi, các người sao có thể vội vàng buôn bán ở Nam Hải. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đương nhiên là thật, chúng ta coi như là bạn bè lâu năm, đều hiểu rõ lẫn nhau, đã thiết lập nên một sự tín nhiệm rất đáng quý. Ta thật sự không nghĩ ra lý do tăng cường hợp tác với các vị.

*****

Bình Võ Lang hưng phấn nói: - Vậy thì thật sự quá tốt.

- Yên tâm, bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Ngừng lại một lát, Lý Kỳ lại nói: - Nhớ rõ khi ta cùng với các vị gặp mặt lần đầu tiên, các vị tặng cho ta mấy thanh đao võ sĩ làm quà gặp mặt. Vài năm trôi qua, lễ vật các vị tặng ta càng lúc càng quý giá, ta đây vô cùng vui vẻ, nhưng ta vui không phải vì lễ vật quý báu đến mức nào, mà là ta thấy thực lực các vị đang ngày càng tăng. Điều này chứng minh lựa chọn lúc đầu của ta không hề sai. Nói vậy chắc hẳn tập đoàn Bình thị của các vị ở quý quốc cũng thăng quan tiến chức thuận lợi.

Gió xuân này không nhất định là đắc ý nha!

Ba người Đằng Cát đột nhiên ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc lộ ra vô cùng quái dị.

Lý Kỳ trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng lại hiếu kỳ nói: - Sao vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao?

Đằng Cát Tam Mộc vội nói: - Xu Mật Sứ không nói sai, từ sau khi hợp tác với Xu Mật Sứ, thế lực Bình thị chúng ta đột nhiên tăng mạnh, đối với chuyện này trên dưới Bình thị đều vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ khoát tay. Ha hả nói: - Lời này của Đằng Cát tiên sinh khách khí rồi, mục đích hợp tác là hai bên cùng có lợi, chúng ta cũng thu được không ít ích lợi, đây là cùng giúp đỡ lẫn nhau.

Hắn nói gần nói xa, đều cho người Nhật Bản đủ mặt mũi. Kỳ thật, Lý Kỳ vẫn là chủ yếu, nhưng hắn cũng không làm cao gì, những người hợp tác thế này, được người khác vô cùng thích.

Y Hạ Bách Xuyên đột nhiên nói: - Nhưng gần đây chúng ta gặp một phiền toái rất lớn.

Đằng Cát Tam Mộc bổ sung: - Đúng vậy, lần này chúng ta đến cũng hi vọng có thể được Xu Mật Sứ giúp đỡ.

Lý Kỳ a một tiếng, nói:

- Cái gì mà phiền toái lớn? Nếu là ở phương diện làm ăn, ta có thể giúp các ngươi suy nghĩ biện pháp.

Ba người lại dùng ánh mắt trao đổi một phen, Đằng Cát Tam Mộc lập tức nói: - Trên thực tế cũng có thể nói là có quan hệ với kinh doanh, nhưng phiền toái này không phải là do kinh doanh không tốt, mà là vì kinh doanh quá tốt.

Lý Kỳ ai ôi một tiếng, nói: - Đằng Cát tiên sinh nói đùa sao, ta buôn bán lâu như vậy, nhưng lần đầu tiên nghe thấy có người coi kinh doanh quá tốt là phiền phức lớn. Nếu các vị ngại phiền phức, vậy thì đưa cho ta, ta thích loại phiền phức này.

- Xu Mật Sứ nói đùa.

Đằng Cát Tam Mộc xấu hổ cười, nói lại tất cả sự việc với Lý Kỳ.

Chuyện này không kém gì Kỷ Yên, đều là ghen tị gây ra họa. Bình thị sau khi được Lý Kỳ tương trợ, phát triển quá nhanh, khiến cho không ít người sinh lòng ghen tị. Tập đoàn thiên hoàng, tập đoàn quý tộc, cùng với tập đoàn võ sĩ khác bắt đầu hợp tác cùng nhau chèn ép Bình thị.

Tập đoàn Bình thị bốn bề bị địch cô lập bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, nhưng, đồng minh đáng tin cập nhất của bọn họ lại là Lý Kỳ ở phía bờ xa xa.

Lý Kỳ sau khi nghe xong, hơi kinh ngạc nói: - Thật hay giả?

Đằng Cát Tam Mộc sầu muộn nói:

- Chuyện lớn như thế, ta sao dám nói bậy.

Lý Kỳ nói: - Vậy thiên hoàng các ngươi cũng quá nhỏ mọn rồi, kỳ thật các ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền, trong lòng ta cũng đã tính, dù sao hàng hóa các ngươi đều mua từ chỗ ta, lúc này có bao nhiêu tiền, nếu Túy Tiên Cư ta ở Nhật Bản, ta đây chắc hẳn đã chết sớm rồi. Ta nghĩ hơn phân nửa là do các ngươi nghi thần nghi quỷ.

Nói lời này, ba người Đằng Cát cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì lời nói Lý Kỳ cũng không sai, tài sản của Lý Kỳ so với Bình thị bọn họ hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa thế lực cũng lớn hơn rất nhiều, nếu đổi lại là Lý Kỳ, cái gọi là thiên hoàng Nhật Bản không kết liễu hắn được.

Đằng Cát Tam Mộc thở dài:

- Dùng câu nói của Trung Nguyên, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

- Ta đây lại càng không hiểu. Lý Kỳ nhún nhún vai, nói: - Các ngươi đang thúc đẩy phát triển kinh tế Nhật Bản, đây là cống hiến vì quốc gia, dựa vào tập đoàn Bình thị các ngươi đã nuôi sống bao nhiêu người, tạo phúc cho bao nhiêu ngư dân, chẳng lẽ những điều này thiên hoàng các ngươi nhìn như không thấy sao?

Bình Võ Lang hừ nói: - Nếu thiên hoàng chúng ta có quốc quân quý quốc khai sáng như vậy thì tốt biết mấy.

- Võ Lang.

Y Hạ Bách Xuyên trừng mắt, Bình Võ Lang lập tức cúi đầu xuống.

Trong lòng Đằng Cát Tam Mộc cũng vô cùng nghẹn khuất, có phần căm giận nói: - Nhật Bản chúng ta sao có thể so sánh với quý quốc, kỳ thật --- kỳ thật Bình Võ Lang nói cũng không sai, thiên hoàng và quý tộc ở quốc gia ta chỉ muốn ích lợi của mình, mà không để ý đến ích lợi của người dân, thật khiến trái tim người ta băng giá.

Y Hạ Bách Xuyên liếc mắt nhìn Đẳng Cát, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, thở dài trong lòng, cũng hiểu được bọn họ trong nước quá bị đè nén, dò hỏi: - Xu Mật Sứ tinh thông chuyện kinh tế, có thể có cơ hội giải vây?

- Như vậy đi!

Lý Kỳ ra vẻ trầm ngâm một lúc, nói: - Nếu chỉ là chuyện trên phương diện buôn bán, thì còn dễ xử lý, nhưng một khi buôn bán và ích lợi chính trị có liên quan, vậy thì cũng không dễ, ta là một người ngoài thì có có thể giúp đỡ được gì? Phải biết rằng hai nước chúng ta không qua lại gì trên phương diện chính trị, chúng ta cũng chỉ có thể đối thoại trực tiếp với triều đình quý quốc.

Đằng Cát Tam Mộc đương nhiên cũng hiểu được nổi khổ tâm riêng của Lý Kỳ, hỏi: - Nếu đổi lại là Xu Mật Sứ, Xu Mật Sứ sẽ làm thế nào?

Lý Kỳ trầm ngâm một hồi lâu, nói: - Nhượng bộ, dùng tiền trừ họa.

Y Hạ Bách Xuyên nói: - Kỳ thật chúng ta cũng đã có nhượng bộ nhất định, nhưng đối phương vẫn gắt gao bức bách, bức bách chúng ta giao độc quyền về đồ hộp cho triều đình, nhưng một khi giao đồ hộp ra, chúng ta sẽ mất đi thế lực trên hải vực, chuyện này đối với mậu dịch của chúng ta vô cùng bất lợi.

Y Hạ Bình thị dựa vào đồ hộp đã thu nạp được không ít ngư dân, do đó thành lập thế lực của mình trên hải vực Nhật Bản, đây không thể nói buông là có thể buông.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta nói dùng tiền trừ họa, không phải là cầm tiền đi khuất phục kẻ thù, đây là phương pháp xử lý vạn bất đắc dĩ.

Đằng Cát Tam Mộc nói:

- Vậy không biết ý của Xu Mật Sứ là?

- Dùng tiền đi lôi kéo đồng minh.

Lý Kỳ nói: - Nói cho cùng tất cả mâu thuẫn bắt nguồn từ ích lợi, cho nên muốn giải quyết khó khăn, cũng phải xuất phát từ ích lợi. Các ngươi thử ngẫm lại xem, nếu các ngươi giao đồ hộp ra, người được lợi trong đó là người nào, như vậy những người này nhất định là đối thủ của các ngươi, bởi vì bọn họ có thể lấy được lợi ích lớn, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ hết các biện pháp bức bách các ngươi giao đồ hộp ra.

- Nhưng, thế lực không thu được chút lợi ích nào trong đó chính là đối tượng của các ngươi, bởi vì bọn họ không thể thu lợi ở bên trong, cho nên bọn họ chắc chắn chưa quyết định những chuyện này. Trên thế giới này, không có liên minh tuyệt đối, chỉ có ích lợi tuyệt đối. Khi các ngươi có thể cung cấp đầy đủ ích lợi cho họ, vậy thì bọn họ không có lý do gì mà buông tha lợi ích này, mà đi giúp người khác làm những chuyện hoàn toàn không có ích với mình, đây chính là đi ngược lại với bản tính con người.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<