Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1414

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1414: Đều là người thông minh nha!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Hôm sau.

Dưới sự thúc giục của Bạch Thiển Dạ, Lý Kỳ bất đắc dĩ bò ra khỏi tấm chăn ấm áp, đây kỳ thật không phải là hắn lười, phải biết rằng hắn đã là đầu bếp rất nhiều năm, mà hắn vừa ra đã là bếp trưởng, bữa sáng đều là người bên dưới làm, việc hắn phụ trách là bữa ăn chính, cho nên hắn đi làm đều là vào buổi sáng, đương nhiên, cũng có khả năng bị nhạc phụ vô lương của hắn sáng sớm tinh mơ kéo đi nói chuyện làm ăn, đi làm sớm như vậy thật sự làm rối loạn việc nghỉ ngơi của hắn.

Nhưng không có cách nào, đây là niên đại thuộc về Hoàng đế.

Nhưng mà, chỉ cần Lý Kỳ vừa lộ diện trên đại điện, ngưu quỷ xà thần khắp nơi đều trở nên căng thẳng khắc thường, sức chú ý đều tập trung vào Lý Kỳ, cầu xin hắn đừng kể chuyện nữa, bọn họ dám thề với trời, cuộc đời điều ghét nhất chính là đứng ở đây nghe Lý Kỳ kể chuyện, đó đúng là muốn lấy mạng người a.

Cũng may hôm nay Lý Kỳ không có tâm tình kể chuyện này, cơ bản đều không có mở miệng, tiểu tiết duy nhất chính là Triệu Giai hỏi thăm thương thế của hắn, đây có vẻ như hỏi han, nhưng thật ra là đang cảnh cáo, Xu Mật Sứ ngươi đây, một trong các thủ lĩnh của Nhị phủ, nên làm một tấm gương tốt, ngày nào ngươi không lên triều, thì người bên dưới sẽ làm như thế nào?

Nhân viên mà không đi làm, còn không bị ông chủ mắng cho vài câu được sao?

Lý Kỳ cúi đầu nhận sai, hết sức thành khẩn.

Buổi triều sáng bắt đầu với tâm trạng căng thẳng của mọi người cuối cùng cũng đã qua đi.

- Viện trưởng Mao, xin dừng bước.

Lý Kỳ vừa ra đại điện, đã tìm được Mao Thư, lại quay sang đám người Lý Cương khẽ vuốt cằm ra hiệu.

Đám người Lý Cương nhìn thấy, vô cùng thức thời rời đi.

Mao Thư nghi hoặc nói: - Không biết Xu Mật Sứ tìm hạ quan có gì chỉ giáo?

Lý Kỳ nửa đùa nói: - Cái gì mà chỉ giáo, ta cũng không dám, nếu chẳng may ngươi lập pháp quy định Xu Mật Sứ hằng ngày nhất định phải lên triều sáng, ta đây chẳng phải là tiêu rồi à.

Mao Thư cười nói: - Xu Mật Sứ nói đùa.

Lý Kỳ duỗi tay ra, nói: - Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.

- Mời.

Mao Thư ngoài miệng nói, trong lòng vẫn đang nghĩ, hắn tìm ta làm gì? Tuy rằng ông ta đều là nhờ Lý Kỳ mới leo lên được, nhưng nên nhớ là ngày đầu tiên ông ta lên triều. Lý Kỳ đã cho ông ta một thật sự bất ngờ lớn, điều này khiến lúc ông ta đối mặt Lý Kỳ, không thể không giữ vững tinh thần.

Lý Kỳ vừa đi vừa thuận miệng nói:

- Viện trưởng Mao, gần đây Lập Pháp Viện các ngươi khá yên lặng nha.

Mao Thư lập tức nói: - Xu Mật Sứ có điều không biết a, hạ quan đã rất nhiều ngày ngủ không ngon giấc rồi.

Bất kể là cải cách quân chế, hay là cải cách tư tưởng, Triệu Giai đã quen sai Lập Pháp Viện đi xung phong trận chiến, dù sao đây cũng là chuyện hết sức nhạy cảm, nếu hoàng đế đánh nhịp, vậy thì không có đường quay lại rồi. Nếu chẳng may tạo thành hưởng ứng quá lớn, như vậy thì hoàng đế sẽ tiến thoái lưỡng nan. Hiện giờ có Lập Pháp Viện trong đó, như vậy hoàng đế là có thể núp phía sau thao túng, tay nghề thành thạo, đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Giai lại hết sức coi trọng của Lập Pháp Viện.

Cho nên, Lập Pháp Viện tuyệt không nhàn hạ.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không phải ta nói chuyện này, ngươi đừng có quên ước nguyện ban đầu khi thành lập Lập Pháp Viện này, đó cũng là để cho dân chúng có được một môi trường công bằng. Nhưng hiện giờ Lập Pháp Viện lại đặt hết sự chú ý vào cải cách, giảm thiểu sự hỗ trợ dân chúng, đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Lập Pháp Viện có thể duy trì lâu dài, đều do cách nhìn của dân chúng, một khi dân chúng quên lãng Lập Pháp Viện, thì chính là lúc Lập Pháp Viện đóng cửa.

Mao Thư nói: - Hạ quan sao dám quên, nhưng luật pháp này không phải nói định là có thể định được. Việc này cần một quá trình, Xu Mật Sứ không biết đó thôi, mỗi khi đề ra một điều luật, Lập Pháp Viện chúng ta đều là bận tối mày tối mặt.

Lập Pháp Viện là nơi tập kết người của đủ mọi giai cấp. Sự xuất hiện của mỗi một điều luật, đều sẽ tạo thành xung kích không giống nhau đối với mỗi một giai cấp, là tốt hay là xấu đều là tùy người. Nhưng cứ như vậy, mỗi ngày luật pháp đều là qua muôn ngàn thử thách, từ ích lợi công bằng cho các bên, cố gắng chiếu cố đến nhân sĩ của các giai cấp, giống như vẫn tồn tại nghi ngờ thì quyền lợi thuộc về bị cáo, điều luật này có thể giảm bớt nỗi oan của người nghèo, cũng có thể cung cấp cho người giàu một con đường tắt để thoát tội, cho nên pháp luật này tuy rằng chấn động, nhưng có rất ít phản đối.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Cho dù ta không tận mắt nhìn thấy, ta cũng có thể tưởng tượng ra được, nhưng ta cảm thấy Lập Pháp Viện đã đi vào một sai lầm.

Mao Thư nghe vậy sắc mặt căng thẳng, Lập Pháp Viện này chính là Lý Kỳ làm ra, đề nghị của hắn là thứ hết sức quý giá, dò hỏi: - Mong Xu Mật Sứ có thể chỉ điểm hạ quan một phần.

- Không dám, không dám.

Lý Kỳ khiêm tốn cười, nói: - Suy nghĩ của Lập Pháp Viện các ngươi nhất định là chế định ra một bộ luật pháp hoàn chỉnh, rồi sau đó ban bố ra ngoài.

Mao Thư gật gật đầu nói: - Thông thường là như vậy, trừ khi hoàng thượng đích thân hạ mệnh ban bố pháp lệnh nao đó, đây có cái gì không ổn sao?

- Cực kỳ không ổn.

Lý Kỳ nói: - Đầu tiên, cũng chính là điều ta mới vừa nói đến, nếu Lập Pháp Viện thiếu đi tác động qua lại với dân chúng, đối với Lập Pháp Viện mà nói tuyệt không phải là một tin tức tốt. Tiếp theo, lấy pháp trị nước có một tiền đề hết sức quan trọng, chính là người người hiểu pháp, nếu như dân chúng đều không hiểu pháp, thì sẽ rất khó làm được việc lấy pháp trị nước. Nhưng mà, nếu Lập Pháp Viện ban phát trọn vẹn một bộ luật pháp, thì dân chúng sẽ rất khó nhớ, nếu phát từng điều một như vậy thì dân chúng sẽ ghi nhớ một cách rất từ từ, cũng có đủ thời gian nghiền ngẫm, đây đồng dạng sẽ thúc đẩy Lập Pháp Viện tiến bộ.

Mao Thư nghe được như thoáng chút suy nghĩ, một lát sau, ông ta mới gật đầu nói: - Xu Mật Sứ nói đúng, nên là như thế.

Lý Kỳ lại nói: - Không chỉ có như thế, nếu ngươi tận ban bố một vài điều luật về trộm cắp, cướp bóc này, mặc dù tương quan chặt chẽ với dân chúng, nhưng thiếu tiếng vang, không đủ để thể hiện uy tín của Lập Pháp Viện, bởi vì người người đều biết rằng đây là thuộc về phạm pháp. Đây cũng so sánh như việc buôn bán, khi mới bắt đầu phải trước làm ra một thương phẩm có tiếng vang, dùng cái này đến thu hút ánh mắt của khách hàng, lúc trước khi Lập Pháp Viện thành lập đã ban bố vẫn tồn tại chút quyền lợi thuộc về bị cáo, đây là một hạng luật mang tính đột phá, hiện giờ câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của dân chúng, mà bọn họ vừa nhắc tới câu này, thì tự nhiên sẽ nhớ tới Lập Pháp Viện, đây cực kỳ quan trọng đối với Lập Pháp Viện hiện giờ.

Mao Thư liên tiếp gật đầu, nói: - Vậy không biết Xu Mật Sứ có thượng sách gì?

Đúng là thượng nói! Lý Kỳ nói: - Ta nghĩ ta đã nói hết sức rõ ràng rồi, tiếng vang, phải có luật pháp mang tính đột phá, phải đủ để dẫn đến chấn động.

Mao Thư ngẫm nghĩ một chút, nói: - Mao mỗ tài hèn học ít, trong các hạng luật hiện giờ, thật sự không nghĩ ra được có điều luật nào có thể giống như lời Xu Mật Sứ nói.

- Sao lại không có, điều này ta cũng biết nữa.

- Vẫn mong Xu Mật Sứ chỉ giáo.

- Luật bảo vệ nữ nhân đó! Lý Kỳ nói.

- Luật bảo vệ nữ nhân?

Mao Thư nói: - Sao ta không nghe nói đến chuyện này.

Lý Kỳ giải thích: - Chính là về một số điều luật liên quan đến ca kỹ đó, ca kỹ không phải là nữ nhân sao.

Mao Thư bừng tỉnh đại ngộ.

Lý Kỳ cười nói: - Ca kỹ giữ vị trí khá đặc thù trong văn hóa Đại Tống ta, tuy rằng bọn họ địa vị ti tiện, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ đều tác động đến sĩ tử lòng thiên hạ bao gồm cả quan lại. Hơn nữa theo ta được biết, hoàng thượng đã sớm cho Lập Pháp Viện lập luật nhằm vào ca kỹ, ta tin các ngươi đã đang trong quá trình chuẩn bị rồi nha.

Mao Thư thở dài, nói: - Tất cả những điều Xu Mật Sứ ngài nói đều không sai, nhưng vấn đề là điều luật này cứ kéo dài không ban bố.

- Tại sao?

Mao Thư nói: - Đây cũng là bởi vì sự ti tiện quá mức của ca kỹ, bị người khác xem thường, chưa có người đứng ra nói chuyện cho bọn họ, hơn nữa nếu triều đình lập pháp còn cho ca kỹ tự do, như vậy sẽ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của sĩ phu quan viên và trong triều. Hơn nữa hạ quan tuy là thủ quan của Lập Pháp Viện, nhưng không phải ta nói là được, phải thông qua Lập Pháp Ti biểu quyết sau đó mới có thể ban bố.

Lý Kỳ nói: - Nhưng dụng ý của hoàng thượng ngươi rất rõ, trong kế hoạch lớn của hoàng thượng, nữ nhân sẽ đảm đương một vai trò hết quan trọng, hoàng thượng muốn lôi kéo lòng nữ nhân thiên hạ.

Mao Thư gật gật đầu nói:

- Điều này thì hạ quan cũng rõ, nhưng vấn đề là điều luật này liên lụy đến quá nhiều người, cho dù Lập Pháp Viện cưỡng ép thông qua, cũng nhất định sẽ vấp phải sự phản đối vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa những người đó cũng không chắc sẽ tuân thủ.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Viện trưởng Mao, lời này của ngươi thật là khiến ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Hiện giờ ca kỹ giống như nô lệ, còn không cả bằng phụ nhân bình thường, loại tình huống này xảy ra ở Kim Quốc dã man, ta còn có thể hiểu được. Nhưng Đại Tống ta người người đều là nho nhã chi sĩ, thông hiểu kinh luân, sao có thể cho phép loại tình huống này tiếp tục nữa. Mà ngươi thân là viện trưởng Lập Pháp Viện nếu gặp phải một chút khó khan, đã lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, như vậy thì Lập Pháp Viện này có còn cần thiết phải tồn tại không? Đây và làm việc thiên tư trái pháp luật có gì khác nhau chứ. Tương lai còn có nhiều điều luật hơn sẽ dính đến ích lợi của các đại thần, ngươi đều có thể tránh né sao? Sự tồn tại của Lập Pháp Viện chính là phải trói buộc mọi người ngoại trừ hoàng đế ở trong đó, các ngươi chỉ là đối sự bất đối nhân, mà Lập Pháp Viện chính là một thanh kiếm sắc cương trực công chính, hơn nữa có hoàng thượng làm chỗ dựa cho các ngươi, ngươi sợ cái gì.

*****

Mao Thư nghe vậy hổ thẹn không ngừng, thở dài nói: - Xu Mật Sứ giáo huấn đúng, là hạ quan hồ đồ rồi, kính xin Xu Mật Sứ chỉ điểm thêm vài câu.

Lý Kỳ ghé lại gần, nhỏ giọng nói: - Rất đơn giản, lấy hoàng thượng ra khai đao.

Mao Thư nghe vậy nuốt nước bọt cái ực, thân thể khẽ rung lên, suýt nữa té ngã, may mà Lý Kỳ đỡ lấy ông ta, nói: - Ngươi đừng sợ a.

Ngươi đã muốn lấy hoàng đế ra rồi, ta có thể không sợ à. Mao Thư vội nói: - Xu Mật Sứ, hạ quan không nghe thấy gì, mong Xu Mật Sứ sau này đừng có nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy nữa.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Ngươi hiểu lầm ý của ta, ta là nói từ vị trí cung kỹ, trước giải trừ trói buộc của cung kỹ, lúc trước hoàng thượng giảm bớt cung kỹ quy mô lớn, đủ thấy hoàng thượng không có hứng thú đối với mấy chuyện này, như vậy nhất định hoàng thượng sẽ đáp ứng, chuyện này có hoàng thượng dẫn đầu rồi, vậy thì việc tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều rồi, ngươi suy nghĩ một chút xem, đến hoàng thượng cũng đứng ra làm làm gương, ai còn dám phản đối, ít nhất không dám phản đối ngoài mặt, sau đó thì ngươi thuận thế đem điều này điều luật này ban ra ngoài, khi ta thành lập đã mệnh danh pháp bảo hộ cho nữ nhân, đem ca kỹ đặt vào trong số những nữ nhân, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều lực cản, bởi vì ngươi sẽ nhận được sự ủng hộ của nữ nhân thiên hạ.

Mao Thư nghe vậy như thoáng chút suy nghĩ, trầm mặc không nói.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Viện trưởng Mao, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, hiện giờ cả nước đều đang biến cách, hoàng thượng lại vô cùng coi trọng Lập Pháp Viện, nếu các ngươi nhân dịp cải cách này chỉnh đốn luật pháp cổ phong này, sẽ thoải mái rất nhiều, một khi cải cách kết thúc, ngươi lại ban bố luật pháp, ánh mắt mọi người sẽ đều tập trung vào Lập Pháp Viện các ngươi, khi đó áp lực dư luận sẽ lớn hơn nhiều, hơn nữa không ai có thể dự liệu được chuyện sau này, những điều luật cơ bản này cũng có thể kéo dài, nhưng một vài điều luật đặc biệt nhạy cảm phải khẩn trương ban bố ra ngoài, luật pháp này vừa ra, là thấy viện tư pháp, Lập Pháp Viện các ngươi tức vừa lấy được sức công tin, lại không cần đối mặt với quá nhiều áp lực.

Hắn vốn không giỏi dùng những đạo lý lớn đó để thuyết phục người khác, những lời này hắn gần như không nói tới ca kỹ đáng thương cỡ nào, cần phải bảo vệ, mà là trực tiếp nói từ lợi ích dính đến Lập Pháp Viện, bởi vì hắn bây giờ người thuyết phục không phải dân chúng thiên hạ, mà là một mình Mao Thư mà thôi.

Thấy trên mặt Mao Thư xuất hiện một tia biến đổi, Lý Kỳ vỗ bờ vai của ông ta, cười nói: - Viện trưởng Mao, do dự mãi cũng không tốt, người thành đại sự, nhất định phải quyết đoán, nếu điều luật này sớm muộn gì cũng đưa ra, thì nên sớm không nên chậm trễ a.

Trong lòng Mao Thư cũng nghĩ thế. Trong tương lai, rất nhiều phương diện có thể đều cần đến nữ nhân đảm đương quân chủ lực, bởi vậy hoàng thượng hết sức trọng điểm này, như vậy thì điều luật này sớm hay muộn cũng phải ra, quyết định chắc chắn, chắp tay nói: - Đa tạ Xu Mật Sứ chỉ giáo.

Nói đến đây, ông ta không nói thêm nữa.

Dù sao đây là chuyện của Lập Pháp Viện nếu ông ta không nói gì nghe nấy đối với Xu Mật Sứ, thì vấn đề này sẽ gay rồi.

Lý Kỳ tâm sáng như gương, cười ha hả nói: - Đâu có, đâu có. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Kinh Tế Sử còn ở phía trước chờ ta, ta xin cáo từ trước.

- Xu Mật Sứ đi thong thả.

Ba ngày sau.

Phủ Thiếu tể.

Hộ bộ Thượng thư Hồ Nghĩa ngồi xuống bên trái, hướng tới Tần Cối nói:

- Thiếu tể, chắc ngài đã nghe nói, gần đây Lập Pháp Viện đang chuẩn bị luật bảo hộ nữ nhân gì đó, thật là nghe khiến người ta buồn cười, một đám nam nhân ở đó nghiên cứu ca kỹ.

Tần Cối đặt chén trà xuống, nói: - Ta thì không cảm thấy có cái gì đáng cười. Lập Pháp Viện là bộ mặt của thần dân Đại Tống ta, thảo luận ca kỹ thì có cái gì đáng buồn cười, đây cũng không phải là việc nhỏ a, ngươi cũng phải chú ý một chút. Mau chóng cho toàn bộ ca kỹ trong phủ ngươi về nhà, đưa ít tiền để bọn họ đi là được.

Hồ Nghĩa vội vàng nói:

- Thiếu tể cho rằng bộ luật này thật sự có thể ra? Điều này sao có thể, từ xưa đến nay, ca kỹ đều là sống như thế.

Tần Cối thản nhiên nói: - Cải cách chính là cầu biến, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao. Nếu là từ xưa đến nay, vậy còn cải cách làm gì, bảo thủ không chịu thay đổi là được, hơn ta đã nói rồi, tiễn hay không tiễn tùy ngươi, dù sao bây giờ ngươi không tiễn, bộ luật này vừa ra, Xu Mật Sứ cũng sẽ ép ngươi tiễn đi.

Hồ Nghĩa vừa nghe Xu Mật Sứ, tim đã giật thót một cái, y cũng chịu không ít đau trước mặt Lý Kỳ khổ nha, thầm nghĩ: Đúng rồi, hình như trong phủ Thiếu Tể cũng không có một tư kỹ nào, chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ gì, thôi, thôi, vì vài tư kỹ mà đi chọc giận kẻ điên đó, thật là không đáng.

Nghĩ tới đây, trong lòng của y đã có suy tính.

Lúc này, tôi tớ thông báo: - Khởi bẩm Thiếu tể, Lại bộ Thượng thư đến.

- Cho bọn họ vào đi.

Chỉ chốc lát sau, một nam nhân trung niên dáng người tương đối khôi ngô đi đến, người này chính là Lại bộ Thượng thư Tư Mã Tích. - Hạ quan bái kiến Tần Thiếu tể.

- Là Vũ Sinh à, mau mau ngồi đi.

Tư Mã Tích lại cùng Hồ Nghĩa thi lễ với nhau một cái, sau đó ngồi ở bên phải, mặt sắc mặt ngưng trọng nói: - Thiếu tể, hôm nay Kinh Tế Sử đã tìm hạ quan.

- Cô ta?

Tần Cối nói:

- Cô ta tìm ngươi làm gì?

Tư Mã Tích nói: - Cô ta đưa cho hạ quan một bản danh sách, hy vọng Lại bộ có thể an bài những người trên danh sách ở các châu huyện như phủ Thành Đô, phủ Lai Châu, vân vân.

Gã vừa dứt lời, Hồ Nghĩa liền đập bàn nói: - Buồn cười, Kinh Tế Sử không khỏi khinh người quá đáng, lại vẫn dám can dự công vụ của Lại bộ, ta nhất định phải đến chỗ hoàng thượng vạch tội bọn họ.

Tần Cối nói: - Vạch tội ai? Kinh Tế Sử? Hay là Xu Mật Sứ?

Hồ Nghĩa nói: - Đây không có quan hệ gì với Xu Mật Sứ, tất nhiên là vạch tội Kinh Tế Sử. Ngươi kêu y vạch tội Lý Kỳ, y cũng thật không gan này, chỉ có thể giết gà dọa khỉ.

Tần Cối vuốt vuốt chòm râu, cười ha hả nói: - Cứ làm theo cô ta nói đi.

Tư Mã Tích kinh ngạc nói: - Nhưng Kinh Tế Sử đây rõ ràng là muốn can dự chính vụ của Lại bộ, đây về lý về pháp đều không hợp.

Tần Cối nói: - Lúc đầu ở trên đại điện, Kinh Tế Sử đã từng nói mấy lần, nhân tài mà Lại bộ cung cấp đều là kẻ vô dụng, cuối cùng Thương vụ Cục vẫn phải tự mình đi tuyển người, điều này làm cho thể diện của Lại bộ đã có tổn hại, nếu chúng ta không đáp ứng, đến lúc đó cô ta còn có thể mượn cơ hội trả đũa, nói chúng ta cố ý mang một đám giá áo túi cơm cho cô ta, đây ngược lại sẽ càng thêm bất ổn, bây giờ người đều là ý kiến do cô ta cung cấp, đến lúc đó xảy ra nhiễu loạn gì thì cô ta không thể đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta.

*****

Hồ Nghĩa nói: - Nhưng như vậy, chúng ta không thể dùng Lại bộ để kiềm chế bọn họ.

Tần Cối cười ha ha nói: - Quyền lực của Thương vụ Cục nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấu chốt là cần sự phối hợp của nha môn khác, một bàn tay vỗ không lên tiếng, chỉ cần các nha môn còn lại là người của chúng ta, Thương vụ Cục này coi như vẫn phải bị chúng ta kiềm chế. Kỳ thật ta đã sớm liệu được, gần đây chúng ta hành động liên tiếp, bọn họ không thể nào một chút phát hiện cũng không có, nếu bọn họ không có động tĩnh gì, đó mới là đáng sợ, để bọn họ đi đi.

Nếu ta đoán không sai, sắp tới ngươi sẽ nhận được hai bản danh sách, một bản là đến từ Lập Pháp Viện, một bản là đến từ Tư Pháp Viện, nếu như không có vấn đề lớn, thì ngươi cứ đáp ứng toàn bộ, cũng không cần tới tìm ta. Nhị viện hiện giờ rất được hoàng thượng coi trọng, hơn nữa bọn họ là thuộc loại trung lập, chúng ta vẫn nên cố gắng đừng đắc tội với bọn họ, tránh cho lại giống như lần trước, bọn họ hợp lại tấn công. May mà hoàng thượng có quyết định của chính mình, bằng không chúng ta sẽ thất bại thảm hại.

Tư Mã Tích cau mày nói:

- Vậy cứ để mặc bọn họ can thiệp Lại bộ?

- Đây chỉ là một loại trao đổi, ngươi cho bọn họ một chút ưu đãi, bọn họ mới không can dự chính vụ của Lại bộ, bằng không thì, nói không chừng cách vài ba hôm lại có một bản tấu chương buộc tội Lại bộ.

Tần Cối khẽ cười, nói: - Bọn họ chỉ quản luật pháp, chỉ cần chúng ta không phạm pháp, thì bọn họ làm gì được chúng ta. Ồ, nói đến không phạm pháp này, ta cũng có chuyện đã sớm đã muốn nói với các ngươi, hiện giờ thuế công thương chiếm chín phần thu nhập của quốc khố, tương lai sợ rằng còn có thể gia tăng, địa vị của thương nhân sẽ đề cao rất nhiều, Thương vụ Cục đã mở tiền lệ, cho phép phá cách đề bạt thương nhân làm quan, theo ta thấy hiện tượng này nhất định sẽ vẫn kéo dài nữa, thương nhân sẽ thông qua đủ mọi cách tiến vào con đường làm quan, nhưng mà thương nhân sẽ không thể nào vượt qua sĩ tử, nhiều nhất cũng chính là làm ở địa phương, sẽ không xuất hiện thêm một Xu Mật Sứ nữa.

Mà chúng ta là phải củng cố quyền lực tại địa phương, thương nhân này làm quan tốt thôi, ít nhất bọn họ sẽ không tham. Các ngươi đừng thấy thương nhân ham lợi, nhưng mà bọn họ càng sợ chết hơn. Bọn họ có tiền, buôn bán có thể kiếm được không ít tiền tài cho bọn họ, thậm chí chút bổng lộc này cũng sẽ không để ý, cho nên bọn họ sẽ không tham ô, đương kim hoàng thượng lại ghét nhất hiện tượng tham ô. Nhưng hoàng thượng không phản đối người làm quan đi buôn bán.

Không chỉ có như thế, bây giờ thương nhân đều có tiền, nhưng địa vị còn hơi kém, nếu như bọn họ làm quan, nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ lấy một danh thanh tốt, tranh thủ lấy địa vị cao hơn, người như thế chúng ta cứ yên tâm dùng. Ngược lại là những con cháu hàn môn đọc hết sách thánh hiền, một khi đem miếng thịt đặt trước mặt bọn họ, không chừng sẽ động lòng.

Hồ Nghĩa nói: - Vậy không biết ý của Thiếu tể là?

Tần Cối cười ha hả nói: - Nghĩ biện pháp lôi kéo một vài phú thương, để bọn họ tham dự vào giữa biến pháp, tại sao Xu Mật Sứ có địa vị cao như vậy trong lòng dân chúng, một phần nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn có được sự ủng hộ của rất nhiều phú thương, cho nên cải cách của hắn thành công chưa từng có, trái lại cải cách của Vương An Thạch, ra sức đối nghịch với những phú thương địa chủ kia, một lòng chỉ muốn lấp đầy quốc khố, không khác gì mổ gà lấy trứng, thất bại cũng là hợp tình lý.

Gần đây ta vẫn đang nghĩ, vì sao mười người làm quan thì tám, chín người đều là tham quan, lúc trước khi ta xuôi nam thanh lọc quan trường, không có mấy người là thân trong sạch, có vài quan viên ham lợi nhỏ, ta cũng chẳng muốn đi xử lý, nhiều lắm, giết cũng không giết hết, tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này, đây đều là lòng tham dẫn đến, mà lòng tham lại là vì sao mà nổi lên, rất đơn giản, bởi vì không có, cho nên muốn có, nếu mỗi một quan viên đều có gia tài vạn quan giống như Xu Mật Sứ, ai còn đâm vào sự mạo hiểm này.

Cho nên muốn quản được tay của mình, thì trước tiên nhất định phải phải có, tiền, thông qua buôn bán để kiếm là được, chỉ riêng tiền Xu Mật Sứ kiếm được từ thủy tinh, cho dù là chưởng quản tài chính thiên hạ Tam Ti Sứ tham ô cũng phải tham ô mười mấy năm, thậm chí vài mấy mươi năm. Ta không có bản lĩnh này, nếu như có, ta sớm đã bắt đầu buôn bán rồi. Nhưng mà gần đây ta vẫn luôn học tập, cũng để nội tử làm vài buôn bán nhỏ chơi cho vui, các ngươi có hứng thú, cũng có thể tham dự vào. Người làm quan buôn bán này, có ưu thế trời sinh, bởi vì chính sách là do chúng ta định ra, chúng ta có thể dự phán trước sự việc, thậm chí có thể định ra chính sách cho buôn bán, chỉ cần lợi nước lợi dân, hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng, hơn nữa còn không phạm pháp, một công đôi việc.

Ngươi xem Túy Tiên Cư của Xu Mật Sứ sau khi quân Kim rút lui, nợ nần chồng chất, nhưng tiền này đi rồi lại về, không biết hắn đã kiếm bao nhiêu tiền, đây không phải hắn có năng lực lớn bao nhiêu, mà là đây là hắn thiết kế. Ta đã nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, sau khi Lập Pháp Viện và Tư Pháp Viện mở ra, tuyệt đối đừng có ôm tâm lý cầu may, một khi phát hiện, thì chẳng ai bảo vệ được ngươi. Chúng ta có thể bại bởi Xu Mật Sứ, thì ít nhất còn có thể phản công, một khi bại bởi luật pháp, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Muốn kiếm tiền, làm buôn bán đi, bằng địa vị của chúng ta, rất nhiều phú thương sẽ đồng ý giúp chúng ta, chúng ta còn có thể mượn việc này lôi kéo không ít phú thương, có tiền có người, vậy chúng ta mới có thể đứng ở thế bất bại, sĩ nông công thương này, thiếu một cũng không được.

Tư Mã, Hồ hai người đứng dậy chắp tay nói: - Đa tạ Thiếu tể chỉ điểm, hạ quan thụ dụng vô cùng.

Tần Cối cười lớn nói:

- Không cần phải cảm tạ ta, ta cũng học giống Xu Mật Sứ đấy.

Tư Mã Tích nói: - Nhưng vẫn là Thiếu tể ngài suy nghĩ càng thêm chu đáo.

- Nếu không như thế, ta đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi.

Tần Cối thở dài, trên mặt ưu sầu nói: - Các ngươi đừng thấy Xu Mật Sứ cả ngày đều cợt nhả, thật chất hắn cũng ác lắm đấy. Lúc trước Vương Phủ quyền khuynh triều dã, còn hắn chỉ là một đầu bếp, về sau các ngươi cũng thấy, còn cả Bạch Thì Trung, cha vợ hắn, không làm theo bị hắn lừa thiếu chút nữa đã tức chết, đến người thân nhất này, còn bị bọn họ bưng bít chẳng hay biết gì, nói gì chúng ta đây?

Hơn nữa hắn mà quyết làm việc thì chính là một kẻ điên. Lúc trước khi ta ở dưới tay hắn, tóc gáy cứ phải dựng đứng lên, thường xuyên lo lắng cả đêm ngủ không yên. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, lần nào hắn cũng có thể thắng vì đánh bất ngờ. Ta có thể rất chắc chắn nói với các ngươi, với những việc hắn làm đó, đổi lại là người khác làm, thì không biết là rơi bao nhiêu cái đầu. Điều này đến nay ta đây cũng chưa thể hiểu, có lẽ thật sự là tên tuổi của hắn tốt. Lý Kỳ, Lý Kỳ, khiến người ta khó lòng phòng bị nha.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<