Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1438

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1438: Nhật Bản nội chiến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Mấy ngày liên tiếp, Lý Kỳ thị sát nông nghiệp, thương nghiệp, công nghiệp của Yến Sơn phủ. Đương nhiên, còn đang tiến hành quân diễn. Ngoài ra, hắn còn đi tới Thương vụ cục quan sát, Yến Sơn phủ này cũng là nơi tập trung thương mại phương bắc, cho nên, năm thứ hai thu phục Yến Sơn phủ, Thương vụ cục cũng đã mở ra rồi.

Sau khi thị sát xong tất cả, trong lòng Lý Kỳ thầm cảm khái, Tông Trạch này quả nhiên là danh bất hư truyền, cả vùng Yến Sơn phủ đều được ông ta trị lý đâu ra đấy, người dân sống an cư lạc nghiệp, nhìn nào có giống với Yến Sơn phủ mấy năm trước bị cướp sạch!

Nha phủ Yến Sơn phủ.

Lý Kỳ dẫn theo hai người đẹp tới hậu hoa viên thưởng thức. Quy mô của nó cho dù là đưa tới Đông Kinh e là cũng chỉ kém hoàng cung. Mặc dù phủ đệ của đám người Vương Phủ, Thái Kinh cũng vô cùng lớn, nhưng đó dù sao cũng là ở kinh đô, ngươi không thể không kiêng nể chút nào. Quan văn của Đại Tống này khả năng cũng không phải là dễ rước họa.

Nhưng Yến Sơn phủ thì khác. Ở đây núi cao Hoàng đế xa, ngươi muốn làm gì cũng được. Ngày xưa Chân Ngũ Thần ở đây chính là Hoàng đế, chỉ kém hoàng bào trên người nữa thôi.

Lý Kỳ không khỏi cảm khái, nói: - Xem ra ở đây không chỉ có thể xây dựng một bệnh viện, mà còn có thể xây dựng một trường học.

Mặc dù hắn là tới lần thứ hai, nhưng lần trước trở về hắn cũng không còn tâm tình nào mà đi thưởng thức những thứ này. Hắn cũng là sau khi nghe Tông Trạch nói xong, mới như bừng tỉnh. Cái nhìn này, thật sự là âm thầm tặc lưỡi.

Triệu Tinh Yến hừ một tiếng nói: - Vậy Chân Ngũ Thần đó thật sự là biết hưởng thụ nha, chỉ là chỉ là điều này đã hao tổn hết bao nhiêu tính mạng của người dân. Ngày xưa để gã ta chết trong tay quân Kim, thật sự là dễ dàng cho gã ta quá rồi.

- Đằng sau sự xa hóa dường như là thấm đầy máu và nước mắt.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói: - Cho nên nói, cho dù là Hoàng đế thánh minh, người dù sao cũng chỉ có hai tay, một cái đầu, cũng rất khó mà chăm sóc chu toàn được, e là Hoàng thượng có đập vỡ đầu cũng không nghĩ tới Yến Sơn phủ này còn có một tòa cung điện nhỏ. Điều này phải dùng tới luật pháp để đề phòng. Khi Đại Tống ta thực sự có thể làm được dùng luật trị quốc, như vậy tình huống này sẽ không thể xuất hiện. Mà cho dù có xuất hiện, đó cũng là một sự trao đổi ngang bằng, một sự tùy hứng có tiền.

Triệu Tinh Yến mỉm cười nói: - Ta nghĩ ngày đó cũng không còn xa nữa, một khi Lập pháp viện thực sự trưởng thành, như vậy muốn làm tới mức dùng luật trị quốc, cũng tuyệt đối không phải là điều không thể.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Điều này chỉ dựa vào Lập pháp viện thì không được, phải nâng cao tố chất của người dân. Ngu dân dù dễ dàng khống chế, nhưng không thể lâu dài được, bởi vì ngu dân có thể bị ngươi lừa gạt. Tương tự như vậy cũng có thể bị người khác lừa gạt, một khi có một cơn gió thổi tới, thiên hạ tất loạn. Nếu bách tính thiên hạ đều có đủ trí tuệ, có thể phân biệt thị phi, e là một kẻ mù ngồi trên ghế rồng, tương tự như vậy cũng có thể trị lý được thiên hạ.

Triệu Tinh Yến trợn mắt lên lườm hắn, nói: - Nếu Hoàng thượng nghe được lời này của huynh, thế nào cũng trách tội huynh.

Lý Kỳ nói: - Muội đừng có dọa ta, Đại Tống chúng ta có lẽ là đề xướng góp lời. Lời này của ta lại không sai, Hoàng thượng dựa vào cái gì để trị tội ta? Nói tới đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn ra phía sau, ho khẽ một tiếng, nói: - Hai người các muội đi theo ta vài ngày rồi, có lẽ cũng mệt rồi, mau đi tắm rửa, nghỉ ngơi chút đi, chờ tới khi ăn cơm, ta sẽ đi gọi hai người. Đêm nay ta đích thân nấu ăn để an ủi các muội.

Lưu Vân Hi nói thẳng: - Huynh cũng còn không mệt, ta sao có thể mệt được?

Vẻ mặt Lý Kỳ đã có chút lung túng, cười khổ nói: - Thập nương, từ khi nào muội đã hiểu được cho phu quân mặt mũi thế.

Lưu Vân Hi kinh ngạc nói: - Ta chỉ là nói thực lòng, lẽ nào điều này đã làm mất mặt huynh sao?

- Ách. Xem như ta chưa có nói gì. Lý Kỳ bống nhiên ôm lấy Lưu Vân Hi, hôn lên miệng nàng một cái, cười ha hả nói: - Muội chính là Ngụy Trưng bên cạnh ta đấy. Nói xong hắn lại nhìn về phía Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến liền kéo Lưu Vân Hi, nói: - Thập nương, chúng ta mau đi đi, người này lại bắt đầu nổi điên rồi.

Đây là nổi điên sao? Đây rõ ràng chính là động dục mà! Không có văn hóa thật đáng sợ.

Chờ sau khi người phụ nữ đi rồi, Lý Kỳ liền quay người đi tới phía sau cánh cửa, chỉ thấy Mã Kiều đứng ở đó, liền hỏi: - Có chuyện gì?

Mã Kiều liền thấp giọng nói: - Người Nhật Bản tới rồi.

Lý Kỳ sửng sốt, giơ tay lên nói:

- Đi thôi.

Hai người chủ tớ lặng lẽ đi ra khỏi nha phủ, tới hậu viện của một quán rượu nhỏ phía đông Yến Sơn phủ.

Lúc này có một ăn mặc chưởng quỹ kính chẩn đứng ở trong sân, thấy Lý Kỳ tới, liền bước lên trước hành lễ nói: - Tiểu nhân Phí Dương tham kiến đại nhân. Thần sắc có phần kích động.

Phí Dương này chính là một trong những nhóm người săn tin đầu tiên từ hồi Lý Kỳ thành lập. Trước đây người dân tổ chức đi lên phía bắc vượt đông, ở lại vùng Yến Vân, Lý Kỳ đã phát cho họ ít tiền, để họ mở mấy cửa hàng, mở xưởng. Hóa ra những thứ này đều là dùng để làm tai mắt của hắn, nhưng những người này hồi xưa ở Đông Kinh sinh sống, ai nấy đều có các tính toán khác nhau. Tai mắt này làm ăn càng ngày càng lớn, hóa ra đây chỉ là một cửa hàng, mấy năm sau đã phát triển quy mô thành cửa hàng chính.

Đây cũng là đủ chứng minh một câu nói, thủ hạ của Lý Kỳ nhiều vô cùng.

Bởi vì tiêu chuẩn dùng người của Lý Kỳ rất đơn giản, chính là ngươi phải sáng tạo ra giá trị cho ta. Nhưng nếu không thể, như vậy thì chỉ có thể nói tiếng hẹn gặp lai, quan hệ tốt, ta bằng lòng đưa tiền cho người, nuôi ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng ngươi.

Lý Kỳ liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng cũng khá vui vẻ, vẫn có chút trêu ghẹo nói: - Ta nói mấy người các ngươi thật là kỳ quái, đây mới là mấy năm, ai nấy đều mập thế này rồi. Nam Bác Vạn như vậy, ngươi cũng vậy, làm cho đội chúng ta phải nhanh nhẹn, động tác phải nhanh, chờ các ngươi béo thành heo rồi, đưa cho ta một bức thư từ chức đi, chúng ta lúc hợp lúc tan.

- Đại nhân, tiểu nhân mấy năm nay vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, thân thủ không có chút giảm sút, người xem.

Phí Dương nói xong bỗng nhiên làm động tác lộn ngược ra phía sau, đó là mặt không đỏ, hơi thở không gấp.

Lý Kỳ còn hoảng sợ nhảy lên, đều đã trải qua nhiều năm như vậy, những người này thật sự là một chút cũng không thay đổi, vẫn sống vui vẻ như vậy, liền gật đầu nói: - Lợi hại, lợi hại, ngươi còn tốt hơn Nam Bác Vạn nhiều, xem ra lãnh đạo này phải đổi người rồi.

Bản lĩnh này được một câu vui đùa của Lý Kỳ, nhưng Phí Dương lại nghe thấy mà kích động vô cùng, liền hành lễ nói: - Đa tạ đại nhân ban thưởng.

*****

Điều này nếu để Nam Bác Vạn nghe thấy, nhất định sẽ khiến y bị khó dễ, điều này không thể nghi ngờ được.

- Hay hay hay, đúng rồi, người đâu?

- Ồ, người ở bên trong.

- Được, ngươi đi làm việc trước đi, nhớ kỹ, không được cho bất kỳ người nào đi vào.

- Đại nhân yên tâm, tiểu nhân bảo đảm ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được.

Chân này của Lý Kỳ vốn đã bước ra rồi, nghe được lời này liền thu lại, hiếu kỳ nói: - Nếu bay vào thì sao?

. !

- Ha ha, đùa đấy, ngươi đi đi.

- Vâng.

Sau khi Phí Dương đi rồi, Lý Kỳ liền đi tới trước cửa phòng gõ cửa.

- Ai?

Bên trong vang ra một giọng nói vô cùng cẩn trọng.

- Là ta.

Vừa dứt lời, cửa liền mở ra, chỉ thấy phía sau cửa có một người hầu nam đang đứng.

Người hầu nam này là gián điệp quốc tế Kỷ Yên.

Sau khi đóng cửa lại, Kỷ Yên liền hành một lễ.

- Miễn đi. Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Ngươi tới cũng nhanh đấy chứ.

Kỷ Yên cung kính nói: - Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân vốn sau khi từ Lai Châu lên bờ, là muốn đi tới Biện Kinh. Nhưng người Lai Châu nói đại nhân người đã đi Hồn Nguyên Châu rồi, do đó tiểu nhân lại đi tới Hồn Nguyên Châu, nào ngờ trên đường tới Yến Sơn phủ, người của chúng ta lại nói đại nhân tới Yến Sơn phủ rồi. Do đó, tiểu nhân liền tới đây.

- Vô cùng trắc trở.

Lý Kỳ cười nói: - Nghe nói Pháp Hoàng chó má gì đó đã băng hà rồi, chắc hẳn Nhật Bản nhất định là rất náo nhiệt.

Sắc mặt Kỷ Yên ngưng trọng nói:

- Đại nhân, Nhật Bản đã đánh nhau rồi.

- Thật sao?

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Hay, đánh cũng được, bây giờ ta đang rảnh, dù sao thì cũng phải đánh, đánh sớm chút còn hơn đánh muộn, đừng tới khi đó lại cùng tiến đến với nhau.

Kỷ Yên thoáng sửng sốt, liền nói: - Nhưng đại nhân, tình hình không phải rất tốt.

Lý Kỳ nhíu mày nói: - Là thế nào?

Kỷ Yên liền nói cho Lý Kỳ về tình hình của Nhật Bản.

Hóa ra Bạch Hà Pháp Hoàng vừa chết, hoàn toàn phá vỡ thế cân bằng của Nhật Bản. Trong triều chia ra thành hai thế lực, một thế lực chính là con trai của ông ta, Điểu Vũ Pháp Hoàng, vẫn còn có một thế lực nữa chính là cháu của ông ta Sùng Đức Thiên Hoàng.

Điểu Vũ Pháp Hoàng đã từng quý vì thiên hoàng, bởi vì muốn cướp lấy quyền lực từ trong tay Bạch Hà Pháp Hoàng. Nhưng đã bị thất bại, do đó đã bị Bạch Hà Pháp Hoàng ép khiến cho con trai của Điểu Vũ, cũng chính là Sùng Đức Thiên Hoàng.

Nhưng Điểu Vũ Pháp Hoàng vẫn không hề chết tâm, hơn nữa thê tử của y chính là con gái của Đằng Nguyên Thị quý tộc cũ. Hai bên vẫn luôn đều đang tranh đấu, chỉ là Bạch Hà Pháp Hoàng là cáo già, không để cho Điểu Vũ Pháp Hoàng thực hiện được.

Bây giờ ông ta vừa chết, Điểu Vũ Pháp Hoàng lại bắt đầu hoạt động, định đánh Bạch Hà Pháp Hoàng.

Nhưng Bạch Hà Pháp Hoàng cũng không phải ăn không ngồi rồi. Ông ta sớm đã đề phòng chiêu này của Điểu Vũ Pháp Hoàng, cho nên khi đám người ở Y Hạ vào kinh, Bạch Hà Pháp Hoàng thấy sức khỏe mình sắp không ổn, do đó đã ngầm lôi kéo Bình Thị, hy vọng hai tập đoàn võ sỹ lớn Bình Thị và Nguyên Thị biến thù thành bạn, cùng phụ giúp Sùng Đức Thiên Hoàng tuổi còn nhỏ, đối kháng với Điểu Vũ Pháp Hoàng.

Bình Thị đương nhiên hy vọng có thể như vậy, dù sao họ cũng không hy vọng xuất hiện một đôi cục diện ba, do đó liền đồng ý.

Sau khi sắp xếp xong chuyện này, Bạch Hà Pháp Hoàng chết, mâu thuẫn lập tức nổi lên.

Lấy Đằng Nguyên Thị là đứng đầu quý tộc cũ và đối đầu với tập đoàn võ sỹ. Họ là dốc lòng giúp đỡ Điểu Vũ Pháp Hoàng, đối kháng với tập đoàn võ sỹ. Nhưng tập đoàn võ sỹ cũng đã trưởng thành, vốn thực lực hai bên vẫn xem như khá là cân bằng.

Tuy nhiên, một ngày nửa đêm, nội bộ tập đoàn võ sỹ bỗng nhiên xảy ra biến cố lớn. Võ sỹ Nguyên Thị bỗng nhiên phản hướng, suýt chút nữa còn bắt gia chủ Bình Thị Bình Trung Chính. Mặc dù Bình Trung Chính dưới sự giúp đỡ của đám thân tín, đã chạy thoát khỏi vùng Kinh Kỳ. Nhưng năm trăm võ sỹ vẫn luôn bên cạnh Bình Trung Chính, dường như toàn quân bị diệt.

Nghe tới đây, Lý Kỳ liền cười nói: - Xem ra Nguyên Thị đã đầu quân vào Tiểu Điểu rồi. Nhưng Bình Thị cũng quá là sơ suất, họ đang nhận sự giúp đỡ của chúng ta, thế lực đã vượt quá Nguyên Thị rồi. Ngọn núi này không dung hai hổ, cho dù là Sùng Đức Thiên Hoàng giành được thắng lợi cuối cùng. Như vậy Bình Thị chắc chắn sẽ cưỡi lên đầu Nguyên Thị. Tuy nhiên, tập đoàn võ sỹ và Đằng Nguyên Thị không có xung đột, võ sỹ là lính, Đằng Nguyên là quý tộc, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, một khi Bình Thị đổ, như vậy Nguyên Thị ở trong tập đoàn võ sỹ chính là một nhà độc đại, quyền lực trong tay chắc chắn không nhỏ. Cho nên, Nguyên Thị đầu quân vào Tiểu Điểu. Đây cũng là hợp tình hợp lý.

Kỷ Yên vuốt cằm nói: - Đại nhân nói không sai chút nào.

Lý Kỳ nói: - Vậy bây giờ là tình hình gì?

Kỷ Yên đáp: - Sau khi Bình Trung Chính chạy trốn, Điểu Vũ Pháp Hoàng đã khống chế được Sùng Đức Thiên Hoàng, hơn nữa còn cáo trạng cho thiên hạ biết, Bình Thị câu kết với Đại Tống ta hòng xâm chiếm Nhật Bản, hạ lệnh cho quân đi chinh thảo Bình Thị. Kỳ thực đêm đó, Nguyên Thị đã bố trí trước, phái chủ lực đi tới tấn công đại bản doanh của Bình Thị trước, cũng chính là dải Y Hạ, Y Thế, định tiêu diệt thế lực Bình Thị ở vùng Quan Đông.

Do vì Bình Thị không ngờ tới Nguyên Thị lại đột ngột chuyển hướng, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, bị đối phương đánh cho một trận không kịp trở tay, vừa chiến đã bại rồi, đã rút lui tới vùng Kinh Kỳ. Mặc dù hiện tại chiến tranh vẫn đang xảy ra ở vùng Quan Đông, nhưng Bình Thị đã không còn sức để đứng vững nữa rồi, bại trận đi tới phía Bắc Lục e chỉ là chuyện sớm muộn. Vùng Bắc Lục là căn cứ địa cuối cùng của Bình Thị. Toàn bộ mậu dịch của Bình Thị đều tập trung ở Bắc Lục, bao gồm cả thế lực trên biển. Trong đó còn có hai cảng lớn nhất.

- Cảng?

Lý Kỳ nhướn mày, nói: - Bình Thị không thể không chịu nổi một đòn như thế chứ?

Kỷ Yên nói: - Trước mắt, tình hình chiến tranh vô cùng ác liệt, tiểu nhân cũng không biết, trận chiến Quan Đông, Bình Thị tinh nhuệ tổn thất phân nửa, bây giờ đang ở Bắc Lục tổ chức lại nhân mã. Nhưng theo tiểu nhân, chỉ dựa vào Bình Thị thì khó mà ngăn cản được đại quân của Nguyên Thị. Ồ, khi tiểu nhân tới, nghe nói Bình Thị đang chuẩn bị sai người tới Đại Tống và Cao Ly.

Lý Kỳ vuốt cằm, nói: - Xem ra ta phải nhanh chóng tới Lai Châu một chuyến. À, không ngờ Bình Thị ngu như vậy, lại bị người ta nhốt đánh. Ta đã đánh giá cao họ rồi, may mắn là giờ quân Kim không đánh tới đây, nếu không kế hoạch của Nhật Bản sẽ bị thất bại hoàn toàn. Tất cả nỗ lực trước đây của ta sẽ đều đổ xuống sông xuống biển, thật sự đa tạ ông trời phù hộ.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<