Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1476

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1476: Nhất định phải thật xuất sắc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Đây là biểu diễn trực tiếp, không có NG, chỉ có ending.

Nhưng câu " thêm một vò nữa" của Cao Nha Nội đã đem vở diễn đến bên bờ vực, không thể không nói 1 câu, lực sát thương của tên đần này thực quá mạnh.

Làm thế nào bây giờ?

Cao Nha Nội nhất thời bị dọa cho toát mồ hôi, cảm giác say rượu lập tức tan thành mây khói, cả người đều bừng tỉnh.

Nhưng bản lĩnh gây họa của y và bản lĩnh cứu nguy của y hoàn toàn là một trời một vực.

Cái óc heo của y thì có thể nghĩ ra cách gì đây.

Bỗng nhiên, tên thọt Khúc Tam nói: - Các vị khách quan thật ngại quá, rượu trong tiệm ta đã bán hết rồi, ta phải đi ra sau lấy đã.

Lại trông thấy y khập khiễng đi về phía sau.

- Phù---!

Cầu ca thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như là đã lừa qua được cửa ải này rồi.

Trong lòng Lý Kỳ lại nghĩ, cứu được một hồi, khó mà cứu được tiếp hồi 2, hồi 3.

Tên Khúc Tam đi về phía sau, Sài Thông sắc mặt lạnh lùng đưa cho y một vò rượu, không nói không rằng, hóa ra vẫn là Sài Thông thông minh, vừa nãy y trốn ở phía sau dùng tay ra hiệu cho Khúc Tam. Bằng không, đó có lẽ là một kết cục hoành tráng rồi.

Phải biết rằng Đông Tà còn chưa xuất hiện, Sài Thông làm sao có thể để Cao Nha Nội thực hiện được mưu đồ xấu xa, chắc chắn sẽ liều mình để giúp hai tên đần kia chùi mông, nhưng gan phổi thì sắp bị chọc tức đến vỡ tung rồi.

Rất mau chóng, Khúc Tam lại trở lại sân khấu, đem rượu đưa tới, Trương Thập Ngũ thấy như sắp sập xuống đến nơi, trong lúc rót rượu, hai tay run rẩy, may mà đầu năm nay chưa có chuyện gì đặc biệt, nhưng mà tim thì không tốt lắm, thực vẫn không thể cùng diễn với Cao Nha Nội, quá dọa người rồi.

Lúc này Cao Nha Nội đã tỉnh lại, không dám lớn tiếng kêu gào nữa, hơn nữa đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ, thật thà bưng rượu lên, chạm vào một chút, vừa uống xong liền trợn trừng hai mắt, ngừng lại thầm thì: - Đây là rượu giả đấy à.

Rượu giả cái gì, đây rõ ràng là nước!

Sài Thông nào còn dám mang rượu cho bọn chúng, bên trong vò rượu này chỉ đựng toàn nước sạch.

May mà y nói rất nhỏ, khán giả không nghe thấy. Trương Thập Ngũ cũng thầm kêu một tiếng nguy hiểm quá, y dùng hết sức nháy mắt với Cao Nha Nội, sợ y lại hét lên: - Cái cửa tiệm nhà ngươi thật đáng ghét, giữa thanh thiên bạc nhật mà dám bán rượu giả.

Hồng Thiên Cửu lấy chân đá đá Cao Nha Nội, tên đần này cuối cùng cũng tỉnh lại, cạn sạch trong một hơi.

Trương Thập Ngũ cũng không dám lại để cho Cao Nha Nội cơ hội mở miệng, y vội vàng tiếp lời thoại, mà Hồng Thiên Cửu cũng đã tỉnh lại, lập tức nói theo kịch bản, đầu óc Cao Nha Nội vốn đang mơ hồ, may mà vòng một vòng cũng phản ứng lại được, trải qua trăm đắng nghìn cay, cũng coi như là đã trở lại viên mãn.

Điều này quả thực là không dễ dàng!

Do bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu, chủ yếu vẫn chỉ có đối thoại, phải biết rằng diễn viên chính vẫn chưa xuất hiện, vốn chẳng có điều gì nổi bật, cho nên khán giả cũng không có phản ứng gì quá lớn, đều vẫn đang tập trung xem.

Nguy nan nhưng không hề hấn gì, hình ảnh đầu tiên này theo sự cáo từ về nhà của Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên mà kết thúc.

Cuối cùng, có một cô gái lên sân khấu, nhưng cô gái này tướng mạo bình thường, chẳng khó coi như trong truyện miêu tả, nhưng cũng chẳng thể nói là đẹp, người này chính là mẹ của nhân vật chính, Lý Bình.

Nhưng dù vậy, dưới khán đài vẫn vang lên không ít tiếng vỗ tay, Lý Bình này tuy chỉ là một người phụ nữ thôn quê, nhưng lại khiến cho người ta nể phục, xem từ những tràng pháo tay dưới khán đài, khán giả đầy năm nay vẫn rất xem trọng tình tiết, không giống như người đời sau, không ăn mặc hở hang thì chẳng thể nào nổi tiếng được.

Tuy rằng đoạn này tình tiết chỉ có mấy câu ít ỏi, nhưng Hồng Thiên Cửu diễn rất tốt, nhìn đúng là một đôi vợ chồng, có thể thấy thằng nhãi này đúng là đã bỏ ra nhiều công sức. Hoàn toàn nhập tâm vào vở diễn, nếu đổi thành Cao Nha Nội, chắc chắn nhìn chẳng khác gì hai người xa lạ.

Sau đó, hai người Quách, Dương lên núi đi săn, lại đi tới chiếc bồn hoa bên cạnh.

Bỗng đâu nghe thấy tiếng hét: - Chạy đằng nào? Mau đứng lại cho ta!

Hai người vội vàng nấp vào phía sau bồn hoa.

Tâm trạng của khán giả lập tức thay đổi, ai nều đều nhướn lên mong đợi.

Chỉ trông thấy tên thọt Khúc Tam chống nạng bước vội từ phía bên cánh trái đi ra, người đóng vai Khúc Tam này vốn là một võ sư. Tuy rằng kịch bản yêu cầu bắt buộc phải chống nạng đi, nhưng bước chân của y thực không hề chậm chạp, có thể thấy rõ võ công, rất nhanh chóng, y liền trốn sau một bên đối nhỏ sau bồn hoa.

Phía sau y có ba tên ăn vận thành quan sai đuổi tới, đương nhiên, bọn họ cũng không dám dùng trang phục quan sai hiện giờ mà tự mình thiết kế ra, có thể khiến người xem hiểu đây là quan sai là được.

Nhóm người diễn viên quần chúng này đều là người từng luyện võ, là tay chân trong phủ Thái úy, cũng là tay sai của Cao Nha Nội.

Tên cầm đầu quát lớn: - Tên thọt kia, lão đây nhìn thấy ngươi rồi, ngươi còn không quỳ gối xin hàng.

Ngay sau đó ba người cầm đại đao hướng về phía bồn hoa.

Đột nhiên một chiếc nạng từ trong bồn hoa lao ra, trúng ngay giữa ngực tên sai nha cầm đầu, chỉ thấy y thét lớn một tiếng, bay về đằng sau, ngã mạnh xuống mặt đất.

Nhìn giống y như thật.

- Cẩn thận!

Dưới khán đài có không ít khán giả bất giác kinh hô ra tiếng.

Lại nghe thấy bao tiếng kêu sợ hãi của các thiếu nữ, bọn họ chưa từng trông thấy, theo bản năng sẽ thấy đây là thật, như thế phải đau lắm đấy!

Lý Kỳ ngồi trên lầu nghe thấy thầm cảm thấy buồn cười, diễn tệ như thế, các ngươi còn xem nhập tâm đến vậy, nếu như Ảnh đế ta xuất hiện, các ngươi chắc sẽ ngất cả mất.

Một tràng pháo tay nổi như sấm rền.

Theo sau chiếc nạng đó, dàn nhạc bắt đầu chơi, tiếng trống vang lên, tiết tấu nhanh vô cùng.

Tiếp sau đó mấy người nọ đứng thành một khối, loại võ thuật đấu đá thật giả lẫn lộn này, chính là điểm đặc biệt của sân khấu kịch kiểu mới.

Chỉ trông thấy tên thọt Khúc Tam hất nạng, lúc thì dùng 1 chân tung cước, lúc lại đâm cây nạng xuống đất, hai chân xoay tròn trên không trung, chặn lấy thanh đao đang vung tới, những chiêu thức đó đều là do Mã Kiều bớt thời gian tới dạy cho bọn họ, không chỉ có vậy, vua làm màu Sài Thông còn ở cạnh chỉ điểm, nếu bàn về làm màu, bọn họ hoàn toàn là Du, Lượng cùng thời đấy. Những chiêu thức do hai người bọn họ thiết kế, có thể không đặc sắc ư?

Bởi đã luyện tập nhiều lần, đều đã ăn vào trong xương tủy của bọn họ rồi, từng chiêu đều vô cùng linh hoạt, sắc bén, lại phối hợp cũng những giai điệu chuyên môn, khiến người ta không kịp nhìn, hoa cả mắt, mấy lần liền tên Khúc Tam kia gặp nguy hiểm đều gây ra những trận kinh hô, nhưng sau đó lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Đến cả Thái Kinh, cầu Ca bọn họ cũng trầm trồ khen ngợi.

Mà Lỗ Mỹ Mỹ xem ở bên ngoài tầng hai đều đã đứng bật dậy, nói:

- Nguy hiểm quá.

Mã Kiều vội nói: - Sư muội, muội chớ lo, đều sớm đã được luyện tập nhuần nhuyễn rồi, từng chiêu thức đều đã tập qua vô số lần.

Lỗ Mỹ Mỹ tò mò hỏi: - Sư ca, sao huynh biết rõ vậy?

Mã Kiều ha ha nói: - Bởi vì đó là do ta dạy mà.

- Vậy ư?

Lỗ Mỹ Mỹ nói: - Sư ca, huynh quả là lợi hại.

Lỗ Mỹ Mỹ đây chỉ là thuận miệng khen, nhưng lại khiến Mã Kiều ngây ra như phỗng, sững sờ chớp chớp mắt, trong đầu không ngừng vang vọng câu Lỗ Mỹ Mỹ vừa nói: - Sư ca, huynh quả là lợi hại.

Hạnh phúc dường như truyền từ gót chân lên đến tận trong tim, giống như được ăn mật ong vậy, chỉ thấy lâng lâng nhẹ bẫng, chỉ bằng 1 câu nói của Lỗ Mỹ Mỹ, chức chỉ đạo võ thuật này y chắc chắn sẽ làm, ai không cho phép, giết ngay lập tức.

Lý Kỳ ngồi trong phòng xem cũng liên tục gật đầu, đánh hay lắm, ừ, cũng có chút thú vị đấy, xem ra không có Nha Nội, mọi chuyện đều trở nên vô cùng hoàn hảo, tên ranh đó quả thực quá đáng sợ.

Thế nhưng, Nha Nội ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng vỗ tay không dứt dưới khán đài, trong lòng khó chịu cực độ, trong lòng y nghĩ những tràng vỗ tay này là thuộc về mình, xoay đầu nhìn, chỉ trông thấy Hồng Thiên Cửu đang bám vào bồn hoa bên cạnh, sắc mặt căng thẳng nhìn về phía trước, buồn bực nói: - Tiểu Cửu

Hồng Thiên Cửu xem đến mê mẩn, vô cùng nhập vai, vừa nghe Tiểu Cửu, nhất thời không giấu giếm nói: - Tiểu Cửu cái gì, ngươi phải gọi ta là đại ca, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa đấy.

Cao Nha Nội buồn bực nói:

- Ta nói ngươi đang làm cái trò gì vậy, bây giờ đâu có việc của chúng ta đâu.

Hồng Thiên Cửu nói: - Ta chẳng dễ dàng gì mới diễn Quách Khiếu Thiên được một lúc, đương nhiên phải thật nhập vai, cha ta và Thất Công đều ở dưới kia xem đấy.

Cao Nha Nội cũng biết tên Tiểu Cửu này, một khi đã chơi đến say mê thì thật sẽ bỏ ngoài tai mọi chuyện khác, nói: - Vậy---vậy được rồi. Ta nói đại ca à, chúng ta cũng là nhàn rỗi, sao không ra giúp tên Khúc Tam kia đánh chết mấy tên sai nha, cũng để thể hiện ra chút uy phong?

Hồng Thiên Cửu vội vàng nói: - Chuyện này là không được, chỗ này không sắp xếp cho chúng ta ra tay. Ca ca, ngươi chớ làm bừa, nếu như hồi này đã diễn hỏng, thì từ nay về sau còn có người đến xem không.

Trong lúc nói, y đã kéo lấy tay áo của Cao Nha Nội, sợ tên này xông ra ngoài.

Bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm dậy từ dưới khán đài, hai tên đần cùng lúc ngoái đầu nhìn, hóa ra Khúc Tam đã xử lý xong cả ba tên sai nha.

- Hay!

- Đánh hay lắm!

Tiếng khen ngợi không dứt.

Màn này xem đến mức kích thích vô cùng.

Cao Nha Nội sắp phát điên rồi, vậy mà lại không có phần của y.

Lại trông thất Khúc Tam xoay người, chậm rãi nói: - Quách huynh, Dương huynh, mời bước ra.

Cao Nha Nội nhẫn nhịn mãi cuối cùng cũng đến lượt y, không chờ đợi nổi đứng ngay ra.

Vốn dĩ kịch bản ở đây là Dương Thiết Tâm để bảo vệ cho Quách Khiếu Thiên, nên đứng ra phía trước để bảo vệ Quách Khiếu Thiên, mặc dù Cao Nha Nội cũng tiến lên phía trước hai bước như vậy, đứng che ở phía trước Hồng Thiên Cửu, nhưng y lại không phải vì bảo vệ nhị đệ, hai tay y run run nắm chặt lấy cây xiên, hai mắt bốc lửa, dường như đang muốn báo thù giết cha vậy, thật ứng với câu nói kia, ngăn người ta nổi tiếng, giông như giết hại cha mẹ người ta vậy.

Tên Khúc Tam kia thấy tình hình của Cao Nha Nội có chút gì không đúng lắm, trong lòng sợ tên này lại động thủ, vội nói: - Dương huynh, ngươi sử dụng Dương gia thương pháp, cây xiên này vẫn có thể dùng được, nghĩa huynh ngươi lại dùng một đôi đoản kích, vũ khí không thuận tiện sử dụng, vì thế ngươi đã đứng che trước người y, hay, rất có nghĩa khí.

Lời vừa nói ra, Cao Nha Nội nhất thời bừng tỉnh lại, trong đầu có chút mơ hồ, câu tiếp theo là lời thoại của mình à? Chân tay luống cuống thấy rõ.

Nhưng kịch bản vừa đúng là chỉ Dương Thiết Tâm bị Khúc Tam nhìn thấu tâm tư, cảm thấy chân tay luống cuống, việc này quả thần kỳ, người ngoài không biết, còn tưởng kĩ năng diễn xuất của người này rất ưu việt, đã được dày công tôi luyện.

*****

Khúc Tam nhìn nét mặt của Cao Nha Nội vô cùng thích hợp, trong lòng khẽ thở phào, tiếp tục nói:

- Quách huynh, kể cả chúng ta trong tay có song kích, hai người các ngươi hợp lực, đấu lại nổi với ta ư?

Rốt cục cũng đến lượt ta, Hồng Thiên Cửu lắc đầu nói: - Đấu không nổi, huynh đệ ta thực có mắt không tròng, cùng sống ở Ngưu gia thôn vỡi lão huynh mấy năm nay, hoàn toàn không nhìn ra lão huynh là một cao thủ mang tuyệt kỹ trong người.

Vượt ải quá thuận lợi, Cao Nha Nội cũng bị bọn họ khiến cho nhập tâm, toàn bộ lời thoại đều đã nhớ ra.

Tình tiết tiếp theo là Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu giúp Khúc Tam chôn thi thể, dù sao thì Khúc Tam bị tàn tật có chút không tiện lắm.

Trong nguyên gốc tình tiết này rất đơn giản, chỉ cần Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu kéo cái xác ra phía sau là xong, nhưng Cao Nha Nội rất bất mãn, vừa kéo vừa thấp giọng mắng: - Chỗ nổi bật thì ngươi xuất hiện, lúc khổ sở thì đến ta làm, thật quá không công bằng.

Sau khi xử lý xong cái "thi thể", tiếp đó là Khúc Tam kể lại chuyện mình đã vinh quang trộm được đồ. Sau rồi lại cắt bớt tình tiết Dương Thiết Tâm tới thăm hỏi Khúc Tam, nhưng Khúc Tam sớm đã rời đi rồi.

Đợi đến khi Dương Thiết Tâm trở về nhà, nữ nhân vật chính của hồi 1 cũng coi như là đã xuất hiện, chỉ thấy một thiếu phụ trẻ tuổi đi ra từ sát bên căn phòng.

Nàng vừa xuất hiện, ai cũng biết đây là Bao Tích Nhược.

Tràng vỗ tay lại vang lên, tràng vỗ tay này còn lớn hơn khi Lý Bình xuất hiện, xem ra vẫn có không ít người thích nhìn mặt mà bắt hình dong.

Nhưng có một người nằm ngoại lệ, đó chính là Phong Nghi Nô, nàng vừa trông thấy Bao Tích Nhược xuất hiện, không khỏi nói thầm 1 câu: - Nữ nhân ngốc này.

Tri Cầm của tứ tiểu hoa đán lần đầu tiên được nổi bật ở thủ đô.

Tên Cao Nha Nội này thích thiếu phụ, thế nhân đều biết cả, y vốn rất có hứng thú với Tri Cầm, nhưng Tri Cầm còn quá trẻ, mà lúc nàng vừa mới đến, còn gầy gò, nhưng sau 1 năm bồi dưỡng, thân hình của Tri Cầm ngày càng đầy đặn, làn da cũng trở nên trắng nõn nã, thêm vào việc hôm nay nàng ăn vận như một thiếu phụ, đây đúng thực là sở thích của Cao Nha Nội rồi.

Vừa liếc mắt nhìn, chỉ thấy Bao Tích Nhược đang ngồi quanh 1 cái nồi nhỏ hầm gà, nhìn đến mức Cao Nha Nội toàn thân ngứa ngáy, đầu óc có chút choáng váng, đảo mắt, bất ngờ tiến đến, một tay cầm lấy bàn tay thon thả của Tri Cầm, dọa nàng chút nữa là hét ra tiếng, cái màn này từ đâu mà ra vậy!

Cảnh này rõ ràng là do Cao Nha Nội cố ý, cho nên lời thoại y cũng nghĩ xong rồi, chỉ nghe y dùng vẻ mặt ân cần nói: - Nương tử, thật vất vả cho nàng quá.

Đối với những chi tiết này, khán giả cũng biết không thể nào là theo nguyên gốc, hơn nữa điều này cũng dễ hiểu, bởi vì Dương Thiết Tâm rất yêu Bao Tích Nhược, đây là điều ai ai cũng biết, chỉ không hay rằng Cao Nha Nội mượn cái cớ này để sàm sỡ.

Mẹ kiếp. Thằng ranh nãy vẫn vô sỉ như vậy, lần trước thì sống chết nắm lấy tay Liễu Phiêu Phiêu không chịu buông, lần này đổi người, y vẫn đốn mạt như thế. Lý Kỳ xem mà chỉ muốn lao ra, hét lớn một tiếng, thả cô gái kia ra, để ta. Lại len lén liếc nhìn đám người Cao Cầu, trông thấy bọn họ xem rất say sưa, dường như chẳng cảm thấy có gì bất ổn, câu thoại kia của Cao Nha Nội đã có tính che đậy mẹ nó thực tốt.

Trừ phi ngươi cùng tham gia luyện tập, bằng không thì chẳng ai phát hiện ra.

Tri Cầm rất thông minh, hơn nữa lại là con nghé con không biết sợ cọp, thêm vào trong lúc tập luyện thường ngày, chỉ có Cao Nha Nội đối xử với các nàng tốt nhất, quan hệ với các nàng rất tốt, trong lòng nàng cũng chẳng sợ Cao Nha Nội, sắc mặt nàng không bằng lòng, khẽ giãy ra, nhưng không ngờ Cao Nha Nội chết cũng không chịu buông, nhanh nhẹn tùy cơ ứng biến, khẽ cười nói: - Phu quân, canh gà sắp hầm xong rồi, chàng mau đi mời Quách đại ca và tẩu tẩu tới đây.

Nguyên gốc là do Bao Tích Nhược đi gọi, vấn đề là hiện giờ Cao Nha Nội đang cầm lấy tay nàng, y cơ bản không khiến vở diễn tiếp tục được, đành phải để Cao Nha Nội đi gọi.

Chẳng phải là nàng đi gọi sao? Cao Nha Nội khẽ sửng sốt, lập tức phản ứng ngay lại, đành lưu luyến buông tay nàng ra.

Lý Kỳ xem cũng thấy buồn cười, thằng ranh này thực ---ai, hết thuốc chữa rồi.

Không lâu sau, Hồng Thiên Cửu đóng vai Quách Khiếu Thiên bước vào phòng, Chi Cầm cũng mang rượu thịt đã chuẩn bị sẵn bày lên bàn, bởi vì nàng vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, cho nên làm việc nhà rất quen tay, nếu đổi là Thất nương, nàng nhất định sẽ luống cuống tay chân ngay.

Nhưng vấn đề lại tới, rượu ở đây cũng là sớm đã được chuẩn bị, cũng là rượu thật, trước khi Tri Cầm xuất hiện, Sài Thông đã dặn dò nàng, bảo nàng nhât định dặn Cao Nha Nội không uống rượu, cho nên khi rót rượu, môi nàng không cử động, thầm thì nói: - Sài công tử bảo hai vị uống ít một chút, giả vờ ra vẻ là được rồi.

Cao Nha Nội nhìn Tri Cầm, trông thấy đôi môi đỏ hàm răng trắng, khuôn mặt như đóa hoa đào, được ánh nến tôn lên càng kiều diễn hơn, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười dâm đãng, thấp trọng trả lời:

- Biết rồi, biết rồi.

Nhưng rượu nóng vừa đưa đến miệng, Cao Nha Nội liền quên khuấy luôn mình vừa nói gì, y cùng Hồng Thiên Cửu 1 hơi đã cạn sạch.

Tri Cầm trông thấy vẻ mặt sửng sốt, thế này phải mau chóng ngăn họ lại thôi, nàng vội theo kịch bản nói: - Lại có chuyện gì làm hai huynh tức giận vậy?

Chén rượu kia vừa vào bụng, Cao Nha Nội còn muốn uống thêm 1 chén, nhưng Chi Cầm không cho y cơ hội này, đành đọc thoại theo kịch bản.

Tình tiết ở đoạn này là ba người bọn họ nói chuyện về đám cẩu tham quan, Tri Cầm sợ bọn họ uống rượu, vì thế nàng nói thoại rất nhanh, không để cho bọn họ có bất kì khoảng trống nào, khó khăn lắm mới chịu đựng cho qua.

Bỗng nhiên, trên sân khấu đột ngột rơi xuống những vật thể hình bông, từ xa nhìn lại, giống như những đám tuyết đang nhảy múa vậy.

Tình tiết nguy hiểm dưới làn tuyết, còn chẳng phải là để cho phù hợp với chủ đề.

Nhưng đây không phải là điều Lý Kỳ nghĩ ra, mà là Sài Thông, y sớm đã lệnh cho người nấp ở tầng lửng trên sân khấu, đến thời điểm đã định thì thả bông xuống phía dưới, những bông hoa bông rơi xuống nhìn giống như đám tuyết lông ngỗng lớn đang rơi vậy.

Dưới khán đài nhất thời vang lên một tràng kinh hô, khán giả đều mở tròn mắt, bởi vì bọn họ không ngờ sẽ có tuyết rơi thật, thực ra không có tuyết, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc này đây, lại đúng là có tuyết rơi, quả là điều bất ngờ quá lớn, xem khán giả đều đã há mồm trợn mắt cả.

Mà đến cả các vị phu nhân ngồi trong phòng hạng sang cũng đã đứng dậy, bởi vì còn có sự phản chiếu của ánh nến, tuyết rơi xuống thực sự rất đẹp.

Bạch phu nhân khen ngợi: - Xem ra Khanh nhi đã tốn không ít công sức đây.

Vương phu nhân cũng liên tục gật đầu, nói: - Quả là rất độc đáo, hay lắm, hay lắm.

Bởi vì Cao Nha Nội mang trên mình cái danh tổng đạo diễn diễn xuất, rạp hát này đều là nhà y, cho nên các bà đều tự nhiên cho rằng đây là ý tưởng của Cao Nha Nội, nếu để Sài Thông biết, chắc hắn sẽ hộc máu mất.

Trong mắt Cao phu nhân không giấu nổi sự vui mừng, nhưng ngoài miệng lại nói: - Thằng con này của ta, từ bé đến lớn chỉ biết gây chuyện thị phi, lại không làm việc tử tế, ta chẳng có yêu cầu gì xa xôi với nó, chỉ mong nó có thể bình an là đủ, hôm nay nó diễn ở đây, cũng còn tốt hơn so với việc ra ngoài gây chuyện thị phi.

Phong Nghi Nô, Tần phu nhân mấy cô gái nghe được liền mím môi, đối với Cao Nha Nội, thực là làm người ta không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Ở căn phòng sát cạnh bên Thái Kinh cũng xem đến mức phải đeo cả kính lão hóa lên, ánh mắt dán chặt lên sân khấu, nói:

- Cái tuyết này là thứ gì vậy?

Cao Cầu lắc đầu nói: - Ta cũng không biết.

Sài Thông phải ra vẻ tài giỏi mà, chắc chắn y sẽ không đem chuyện này nói cho nhiều người, chỉ có mấy người tham gia diễn xuất mới biết được.

Ánh mắt của mọi người lại hướng về phía Lý Kỳ, Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta cũng không rõ, nhưng mà ta xem có chút giống hoa bông.

- Ngươi nói như vậy quả cũng có chỗ giống.

Thái Kinh cười ha ha nói:

- Hay lắm, hay lắm! Chỉ dựa vào màn này, lão phu đã thấy chuyền này không hoài công.

Không phải là tuyết rơi thôi sao, đúng là chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều. Có bản lĩnh ông bảo bọn chúng làm mưa giả thử xem. Lý Kỳ thầm nói một tiếng, hắn đương nhiên có lý do khinh thường, bởi vì hắn đến từ một thế giới với đủ hiệu ứng, nhưng Thái Kinh bọn họ đúng là chưa từng trông thấy có ai làm như vậy, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, cho nên đám tuyết này rơi xuống, trong lòng sẽ cảm thấy chuyện này thật lợi hại.

Không chỉ vậy, trận tuyết giả này đã khiến sân khấu kịch vươn lên một cảnh giới mới, cũng dường như đã giúp con người đương thời mở ra một cánh cửa mới, có thể dự đoán rằng, tương lai nhất định sẽ có nhiều ý tưởng mới hơn nữa.

Khán giả đều rất mong chờ.

Sài Thông nấp ở sau rèm chính là để chờ khoảnh khắc này, y như Sài Thông y dự tính, không khỏi dương dương đắc ý, cho nên nói, vĩnh viễn không được xem nhẹ một kẻ có tính thích ra vẻ giỏi giang, thực ra để y tính toán chắc chắn sẽ rất hay, bởi vì sân khấu kịch này vô cùng đặc sắc tuyệt diệu.

Tuyết lớn bay ào ào, báo trước có người sắp xuất hiện, người này chính là Khâu Xử Cơ.

Bỗng nhiên, ánh nến lay động, một bóng người lướt đến, chỉ trông thấy người đó mặc chiếc áo đạo sĩ bước nhanh tới, tiếng ồn ào dưới khán đài vọng lên.

Bởi vì sự lay động của ánh nến, cảnh vật lóe lên từng hồi, khán giả không tự giác mà chớp chớp mắt, nhưng mà, Khâu Xử Cơ xuất hiện lúc này, cho nên nhìn không khác gì như đang diễn thuật di hình đổi ảnh, vụt lóe đến giữa sân khấu.

Khán giả lấy lại tinh thần, lập tức nhìn xung quanh, ở giữa mỗi chiếc chân nến cao đều có một người đứng trước lắc lư chiếc chụp đèn, khán giả mới hiểu ra, nhưng hình ảnh chớp nhoáng của bóng người khi nãy đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, quả thực là quá tuyệt, hóa ra sân khấu kịch còn có thể diễn như vậy, thực lòng xem đến mức quá đã mắt.

Chỉ trông thấy Khâu Xử Cơ đầu đội mũ vành, người mặc áo tơi, toàn thân phủ đầy tuyết trắng, trên lưng mang một thanh kiếm dài, đoạn dây màu vàng trên thanh kiếm bay qua bay lại, mau bước độc hành, đạp tuyết mà đến, thực là khí khái phi phàm.

- Hay!

Những tràng vỗ tay lớn dần nổi lên dưới khán đài, không ít người đã đứng lên.

Bởi vì so với mấy vị đằng trước, Khâu Xử Cơ là một nhân vật rất quan trọng, được người đọc vô cùng yêu mến, nghĩ là biết, một khi Hoàng Dung, Quách Tĩnh cùng tứ tuyệt võ lâm lên sân khấu, thì sẽ dẫn đến sự chấn động đến thế nào.

Điều này thực làm cho người ta kỳ vọng.

Người đóng vai Khâu Xử Cơ vốn dĩ cũng là một đạo sĩ, cũng họ Khâu, tên chỉ có một chữ Giang, hơn nữa còn là một đạo sĩ thân thủ cao cường, bởi vì tên đạo sĩ này cũng không phải là một người theo chủ nghĩa an phận, cho nên rất căm ghét cái ác giống như Khâu Xử Cơ, ông ta thấy mình và Khâu Xử Cơ rất giống nhau, cho nên khi nghe tập đoàn Tứ Tiểu chuẩn bị diễn kịch Xạ Điêu, liền xung phong tới đăng ký, ông ta vốn còn rất tài ba kêu mình không cần tiền công, đơn thuần chỉ hứng thú với việc diễn xuất, nhưng vừa nghe thấy thù lao, ông ta liền quyết đoạn nhận lấy, bởi vì thù lao nhiều quá sức tưởng tượng của ông ta.

- Đạo trưởng, xin dừng bước.

Cao Nha Nội bất chợt hô lên một tiếng, trong lòng cũng rất kích động, thực ra y vốn muốn diễn Khâu Xử Cơ, vai này quá tuyệt, nhưng diện mạo Khâu Xử Cơ chẳng có gì thay đổi, mấu chốt nhất nằm ở chỗ nếu y diễn Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược sẽ ngồi cạnh y, lúc nào cũng có mỹ nhân bầu bạn, đó mới là cuộc sống của Cao Nha Nội, vì cái đẹp y có thể từ bỏ chuyện ra vẻ tinh vi, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa y và Sài Thông. Sài Thông vì ra vẻ, mà tiên nữ hạ phàm, cũng không thèm liếc nhìn, bởi vì người khác đều sẽ nhìn.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<