Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1496

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1496: Mượn lời cầu hôn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Lý Kỳ hôm nay tới đây, chủ yếu vẫn là vì thực hiện lời hứa ngày xưa với Vương Dao. Kỳ thực Túy Tiên Cư mấy năm nay vẫn luôn hành thiện, nhưng hắn rất ít khi tham gia.

Tiếp đến, dù sao khi hắn ngồi tù, danh tiếng cũng đã bị ảnh hưởng đôi chút, cũng nên ra ngoài tiếp xúc với người dân.

Sau cùng chính là vì để những đầu bếp của Túy Tiên Cư và các học sinh của Thái sư học viện được thực tập. Dù sao Túy Tiên Cư cũng là biển tên chữ vàng của hắn dựng lên, các đầu bếp phải trải qua luyện tập rất lâu mới có thể được đứng bếp nấu nướng. Hành động hành thiện lần này đối với họ mà nói, có lẽ là vô cùng quý báu. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ được đứng trước mặt mọi người nấu ăn.

Bởi vì Túy Tiên Cư thường xuyên tổ chức những hoạt động như vậy, hàng năm đều mời những khách quen cũ ra vùng ngoại ô du sơn ngoạn thủy. Mặc dù nhiệm vụ rất nhiều, nhưng đối với đám người Tiểu Ngọc, Ngô Tiểu Lục mà nói, không có khó khăn gì đáng nói, tất cả đều được bố trí gọn gàng, ngăn nắp.

Mà bên phía Thẩm Văn cũng đã giúp người già khám bệnh. Những người già này vì không có tiền, bệnh lâu ngày, bây giờ nghe nói có người tới khám bệnh miễn phí, lại còn phát thuốc miễn phí, đều lần lượt tới, ngay cả những người ở các làng lân cận cũng đều chạy tới.

Quái Cửu Lang luôn là người có yêu cầu nghiêm khắc với người bệnh. Lần này thật ra cũng rất hứng chí, thấy những người bệnh này giống như tài tử tới vùng non xanh nước biếc, vui sướng vô cùng. Mà lão phụ trách đương nhiên là những người bị bệnh lâu ngày không khỏi.

Những người bệnh này không biết lão già tóc bạc trước mặt chính là Quái Cửu Lang nghìn vàng khó cầu. Không ít ngươi đều tán tận gia sản mới cầu được lão chữa bệnh.

Lý Kỳ đi dạo một vòng, thấy tất cả đều tiến hành theo đúng quy trình, ánh mắt quét ngang một lượt, thấy đám người Vương Dao và Đại Đệ đang đứng trên khu đất trống, giống như là đang giúp đám người Đại Đệ kiểm tra bài vở. Khoan hãy nói những cái khác, Vương Dao này đối với đám người Đại Đệ thực sự vô cùng thân thiết, không nói ghét bỏ họ bẩn thỉu hoặc nghèo hèn, vẫn luôn đưa tay ra giúp họ chỉnh lý lại vạt áo, miệng luôn mỉm cười, tinh thần sáng láng. Miệng lưỡi lưu loát, trước đây ngươi để cô nói nhiều hơn nữa, đó đều là hy vọng xa vời.

Thấy Vương Dao hứng trí cao như vậy, Lý Kỳ cũng không muốn quấy rầy cô, chợt thấy một người còn nhàm chán hơn hắn nữa, chính là Ngô Phúc Vinh, do đó đã bước tới, cười nói: - Ngô đại thúc, hay là chúng ta đi ra suối câu cá đi.

Ngô Phúc Vinh cười nói: - Thật là đúng lúc, lão hủ cũng đang nghĩ như vậy.

Như vậy là một già một trẻ mang cần câu ra bờ suối câu cá.

Lý Kỳ liền quăng cần câu xuống, lập tức nằm lên bãi cỏ xanh mướt bên cạnh bờ suối, hai tay đặt ra sau gáy.

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, nói: - Ngươi như vậy có thể câu được cá sao?

Lý Kỳ cười nói: - Câu cá chính là một tâm tình, có câu nói là người nguyện mắc câu.

Ngô Phúc Vinh nghe thấy thế mà bật cười ha hả, thật ra cũng không muốn nói thêm gì nữa, liền buông cần câu xuống dòng suối, bỗng nhiên vẻ mặt khó hiểu hỏi: - Lý Kỳ, ngươi và phu nhân cô ấy.

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Chúc mừng thúc, thúc đoán đúng rồi. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, cẩn trọng nói: - Đúng rồi, thúc là người của Tần gia, không phải muốn làm hỏng chuyện này chứ.

Ngô Phúc Vinh tức giận nói:

- Cho dù lão hủ muốn, e là cũng lực bất tòng tâm rồi. Nhưng lão hủ thật sự không ngờ.

Lý Kỳ dõng dạc nói: - Ta và Tam Nương trai tài gái sắc, trời đất tạo thành một đôi, đây đều là chắc chắn rồi.

Ngô Phúc Vinh nói: - Lão hủ nói không phải chuyện này, mà tính cách của ngươi và phu nhân cũng hoàn toàn trái ngược, còn nhớ khi gặp mặt lần hai, ngươi đã khiến cho phu nhân tức giận vô cùng. Nhưng nghĩ lại, khi đó ai lại ngờ gã say bên đường này lại trở thành người số 1 đương triều. Bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy có chút khó tin.

Nói xong, lão với vẻ mặt xin lỗi nói với Lý Kỳ:

- Ồ, tuổi tác đã lớn rồi, nhớ lại quá khứ, ngươi cũng chớ có trách móc.

Hảo hán không nhớ lại chuyện cũ, càng huống hồ là chuyện không hay ho gì, vì vậy khi lão nói tới gã say, không khỏi cảm thấy có chút không ổn.

- Không trách, không trách.

Lý Kỳ liền ngồi dậy, có phần hứng thú nói: - Kỳ thực nói ra chuyện ngày xưa, nếu không phải Ngô đại thúc người khi đó giữ ta lại, ta sao có được ngày hôm nay. Ân tình này cho dù cả cuộc đời này, ta cũng không thể báo đáp được.

Ngô Phúc Vinh liền nói: - Lời này chớ có nói tới nữa, lão hủ không thể đảm đương nổi. Từ nay về sau, lão hủ đã hưởng hết phúc thọ nhân gian rồi, huống hồ khi đó lão hủ chẳng qua chỉ là cho ngươi chút cơm thừa canh cặn, sao có thể gọi là ân tình gì chứ?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Cũng không thể nói như vậy được, thúc không biết trước khi ta tới Túy Tiên Cư, ta thường xuyên bị người ta cầm côn đuổi đi, toàn bộ Biện Lương, cũng chí có Ngô đại thúc thúc bằng lòng thu nhận ta. Mặc dù những ngày tháng đó đối với ta mà nói, vô cùng đen tối, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự cũng không có thấy khổ, ngược lại còn thấy có chút thú vị. Nhân sinh cũng có dũng khí để đi ăn mày, ăn ngủ đầu đường xó chợ, đó cũng là điều khó vô cùng.

- Đúng vậy!

Ngô Phúc Vinh cảm thán thở dài một tiếng, cười ha hả nói:

- Kỳ thực khi đó Túy Tiên Cư cũng khác với ngươi, đầu bếp đều được Thái hồ ly đó quản lý, ngay cả con dường Hoa Điêu Túy cũng trở thành chiêu bài của Phỉ Thúy Hiên, người ở lại chỉ còn lại Tiểu Lục Tử, ngươi không biết tiểu tử đó hóa ra cũng muốn ra đi, là lão hủ đã tát hắn ta vài cái để thức tỉnh. Khi đó thì cả tháng cũng chẳng có mấy người khách tới.

Hóa ra là tưởng mời được Chu sư phó sẽ khá hơn chút, ai ngờ lại càng tệ hơn, cũng là lão Thái hồ ly đó quá tinh ranh, cho rằng khi đó cả Biện Kinh chỉ có một mình lão ta bằng lòng mua lại Túy Tiên Cư, luôn muốn ép giá. Không ngờ, hiện giờ e là đã không còn Túy Tiên Cư nữa rồi. Có lẽ ngươi cũng chưa biết, khi đó ta đã thấy ngươi say rượu ngoài phố, vô cùng nghèo đói, cảm thấy ngươi cũng đáng thương như Túy Tiên Cư, lúc đó mới quyết định giữ ngươi lại.

Lý Kỳ thực sự không biết, liền cười nói:

- Thật sao? Đó thật sự là duyên phận rồi!

- Điều này thực sự là duyên phận đấy! Ngô Phúc Vinh thở dài nói: - Nếu ngày xưa tình hình của Túy Tiên Cư tốt hơn, lão hủ e là cũng không thể để người nằm trước cửa nhiều ngày như vậy. Ngươi nói đây liệu có phải là trời định không? Khi đó nào biết được, ngươi vừa tới Túy Tiên Cư lập tức hồi sinh từ cái chết, hơn nữa nhảy vọt trở thành tửu lầu số 1 của Đông Kinh. Không chỉ như vậy, ngươi còn nhớ ngày xưa đã Trương Tam Lang đưa đậu phụ đó.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Thúc nói chính là Trương Tam thúc à, sao lại không nhớ chứ. Đây là món tiền đầu tiên ta có thể dựa vào ông ta để kiếm, nhưng lâu rồi không có gặp ông ấy nữa, thúc có còn liên hệ với ông ấy không?

*****

Ngô Phúc Vinh bật cười ha hả nói: - Ngươi bận như vậy sao có thời gian rảnh mà đi gặp ông ta được. Ta và ông ta vẫn thường xuyên qua lại, đậu phụ của Túy Tiên Cư chúng ta hiện giờ đều là từ nhà ông ta bán ra. Con người ông ta không nên chính là quá thành thật, làm ăn cũng không lớn lắm, dù nói cũng có thể xem như là một tiểu phú thương, nhưng nghĩ về lâu về dài, đám người Chu Thanh, ồ, còn có Lưu thợ rèn ở vùng ngoại ô. Đợt lẩu đầu tiên của Túy Tiên Cư chúng ta chính là mua từ nhà ông ta. Hiện giờ thương nhân ngoài nước cũng đều chạy tới cửa hàng rèn của ông ta để mua nồi lẩu. Họ đều dựa vào ngươi mà khởi gia, nhưng so với trước đây thì còn kém xa. May mà Trương Tam Lang cũng là người có tầm nhìn, cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, lâu rồi mà vẫn là bán đậu phụ.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Như vậy cũng tốt, người biết đủ thường vui vẻ, đủ đầy và lòng tham đều không có sai, vui như thế nào mới là tốt.

Ngô Phúc Vinh lại nói: - Còn có Tiểu Ngọc, A Nam, ngày xưa họ đều là ăn mày, nhưng hiện giờ, dù tuổi tác cũng chưa lớn, nhưng người khác đều gọi họ thế nào, Tiểu Ngọc tỷ, Nam ca, nghĩ mà thấy buồn cười.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Đó cũng là họ không chịu thua kém, đặc biệt là Tiểu Ngọc, luôn vượt xa sự kỳ vọng của ta. Trong một thời gian, có thể vượt qua Trương Xuân Nhi, chỉ là tính cách của cô ta khá nội liễm. Điều này làm kinh doanh vẫn là muốn thu thả tự nhiên, khi cần đường hoàng nhất định phải đường hoàng, khi cần khiêm tốn nhất định phải khiêm tốn.

- Điều này cũng đúng. Ngô Phúc Vinh gật đầu nói: - Hai đứa bé này ta cũng rất quý, chính là tên Tiểu Lục Tử đó, lớn như vậy rồi mà vẫn còn trẻ con, vẫn giống như ngày xưa. Nói thực lão hủ tuổi tác đã lớn rồi, bằng không một ngày cũng phải thưởng cho hắn ta hai cái bạt tai.

Một ngày hai cái? Lão già ngươi thật đúng là người già mà khí không già đấy! Lý Kỳ cười nói: - Cho dù Tiểu Lục Tử có gây thế nào, hắn ta vẫn luôn là đầu bếp cứng của Túy Tiên Cư. Hắn ta làm được như vậy, ta đã hài lòng lắm rồi.

- Đầu bếp cứng có tác dụng gì, phải khiến cho Ngô gia ta sinh sôi nảy nở mới được chứ!

Ngô Phúc Vinh nói xong thở dài, nói: - Lão phu mệnh không tốt, hai người con trai còn nhỏ chết yểu, Tiểu Lục Tử cũng là một đứa trẻ số khổ, cha mẹ nó sớm đã qua đời, ủy thác nó cho ta, ta cũng xem nó như con ruột mình. Bây giờ nó cũng xem như là có sự nghiệp rồi, nhưng cả đời này việc lớn cũng vẫn chưa có.

Lý Kỳ liền nghiêm mặt nói: - Ngô đại thúc, điều này thúc mỗi khi thức dậy hàng hàng, thắp nén hương cho thánh nhân, phủ hồ cho Tam Nương sớm ngày vào cửa Lý gia ta, Tiểu Đào nói là trừ phi Tam Nương tái giá, nếu không tuyệt đối sẽ không rời xa Tam Nương.

- Tiểu Đào này cũng thật là, người ta đều là người một nhà, hà tất phải phân biệt rõ ràng như vậy.

Ngô Phúc Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rõ ràng là không hài lòng về Tiểu Đào. Hương hỏa của Ngô gia ta chỉ trông chờ vào Tiểu Lục Tử, ngươi làm như vậy, rõ ràng là muốn chơi chết Ngô gia chúng ta rồi.

Lý Kỳ nghe được lời chân thành như vậy, liền bật cười, bỗng lên tiếng hỏi: - Đúng rồi, Ngô đại thúc, có một câu hỏi mà ta vẫn luôn muốn hỏi thúc.

- Chuyện gì?

Lý Kỳ chần chờ một lát, liền nói: - Rốt cuộc Tần Mặc là người thế nào?

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói: - Ngươi hỏi Thiếu công tử làm gì?

Lý Kỳ nói: - Ta chỉ là cảm thấy tò mò, vì sao Tam Nương lại được gả vào cửa Tần gia? Điều này dường như luôn là một bài toán.

Ngô Phúc Vinh trầm ngâm một hồi, nói: - Kỳ thực cũng không giấu gì ngươi, lão hủ cũng rất tò mò, tính cách của Thiếu công tử giống với mẹ hắn ta, rất thật thà trung hậu. Bình thường gặp phụ nữ đều đỏ mặt lên, căn bản không dám nói chuyện. Trịnh Nhị Lang đó cũng đã thấy Thiếu công tử không giống như một thương nhân bình thường, cố gắng bày ra chút âm mưu quỷ kế, như vậy mới trở thành bạn thân.

Khi đó chúng ta nghe thấy Thiếu công tử nói muốn cưới thiên kim của Vương Thị lang, cũng không khiến chúng ta sợ hãi. Khi đó lão gia kỳ thực đã phản đối, dù sao hai nhà cũng có sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, bên phía Vương gia cũng vẫn luôn gây áp lực, còn có một số tài tử cũng thường xuyên tìm tới nhà gây chuyện. Nhưng vấn đề là Thiếu công tử là con độc của Tần gia, lão gia cũng sợ phản đối quá mạnh, Thiếu công tử sẽ không nghĩ thông. Lúc này mới cố gắng gật đầu đồng ý hôn sự này. Nhưng từ sau đó trở đi, Tần gia chính là mọi việc đều không thuận lợi.

- Mọi việc không thuận lợi? Lý Kỳ nói: - Thúc không phải là nói Tam Nương là họa tinh chứ?

- Lão hủ không có nói như vậy, nếu quả thật như vậy, vậy Túy Tiên Cư còn có thể như ngày hôm nay sao? Ngô Phúc Vinh nói: - Tuy nhiên ngươi nghĩ mà xem, người có thể ăn loại cơm của đại tử lầu chúng ta, có thể là một người dân bình thường ư, không phải đều là đạt quan hiển quý đó. Nhưng điều này cũng tốt, Thiếu công tử cưới được phu nhân, hai bên đều đắc tội, ai còn dám tới nhà hàng của chúng ta ăn nữa. Kỳ thực khi đó việc làm ăn ngày một kém đi, lão gia cũng vì vậy mà mắc bệnh. Kết quả là không bao lâu sau đã qua đời, Thiếu công tử lại không phải là người biết làm ăn, phu nhân thì lại càng không cần nói tới. Điều này đã khiến cho lão Thái hồ ly có thêm cơ hội.

Hóa ra cha của Tần Mặc chết cũng có liên quan tới Tam Nương, chẳng trách nàng ta luôn cảm thấy áy náy như vậy. Lý Kỳ gật đầu nói: - Kỳ thực ấm ức nhất vẫn là Tam Nương, đã phải sống những ngày tháng phí hoài như vậy.

Ngô Phúc Vinh thở dài nói: - Ngươi nói cũng đúng, những năm qua phu nhân quả thực cũng không dễ dàng gì. Sau khi Trịnh Nhị Lang ra đi một năm, thường còn có người tới nhà, châm chọc phu nhân. Trong đó còn có một số người đã từng là bạn thân của người. Từ đó về sau, phu nhân rất ít khi ra ngoài. Nói xong, lão liền bật cười ha hả, nói: - Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có ngươi chăm sóc phu nhân, ta tin chắc nhất định phu nhân sẽ không thể chịu ấm ức nữa rồi.

- Chỉ mong là thế.

- Chỉ mong là thế? Ngô Phúc Vinh nói: - Ngươi quá khiêm tốn rồi, hiện giờ ngươi có lẽ là người số 1 đương triều, ai dám chọc giận ngươi chứ?

Đây là khiêm tốn sao?

Đương nhiên không phải rồi.

Làm bạn với vua như làm bạn với hổ! Câu nói này mãi mãi không lỗi thời.

Tuy nhiên Lý Kỳ cũng không có nói gì thêm, chỉ là mỉm cười gật đầu.

Bỗng nghe thấy phía sau có người nói: - Hai người các ngươi ở đây làm gì?

Hai người quay đầu lại nhìn, không phải Vương Dao thì là ai chứ?

Ngô Phúc Vinh cười nói: - Là phu nhân tới rồi, ồ, lão hủ và Lý Kỳ rảnh rỗi liền chạy tới đây câu cá.

- Câu cá?

Vương Dao nhìn xung quanh, liền nói: - Vậy các ngươi câu được bao nhiêu cá rồi?

*****

Ngô Phúc Vinh a lên một tiếng, theo bản năng kéo cần câu lên, phát hiện thấy mồi câu phía trên sớm đã không còn nữa, liền bật cười ha hả nói: - Vừa rồi ta và Lý Kỳ nói chuyện, không có chú ý.

Vương Dao ồ lên một tiếng, bước lên phía trước, hiếu kỳ nói: - Các ngươi đang nói chuyện gì thế?

- Cũng không nói gì cả, chính là nói chuyện xưa thôi.

- Chuyện xưa?

Lý Kỳ hứng trí hỏi: - Tam Nương, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Vương Dao liền lườm hắn một cái nói: - Sao mà không nhớ chứ, ngươi còn mắng ta bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa.

Lý Kỳ nhíu mày nói: - Không phải chứ?

Vương Dao liền nói: - May mà khi đó Ngô thúc cũng ở đó, Ngô thúc, người tới phân xử đi.

Ngô Phúc Vinh đỡ một đòn mà vã mồ hôi, nói: - Phu nhân, hình như là lần thứ hai gặp nhau mới đúng.

- Thật sao?

Vương Dao vẻ mặt ngạc nhiên.

Ngô Phúc Vinh gật đầu nói: - Ta còn nhớ lần đầu gặp mặt, chỉ là nói tới chuyện bán cửa hàng, không có xảy ra cãi vã gì nhiều.

Vương Dao nghĩ lại, dường như là đúng như vậy, chiếc cổ thon dài giống như chiếc nhiệt kế, đỏ ửng lên, đã thấy rõ sự lúng túng.

Lý Kỳ một tay túm lấy ngực trái của mình, nằm thẳng xuống, ngửa mặt lên trời thở dài: - Vỡ tim rồi.

Khóe miệng Ngô Phúc Vinh nhếch lên vài cái, nơi đây không nên ở lại lâu, liền nói: - Ngồi ở đây lâu cũng không thấy thoải mái, lão hủ đi lại chút, xin lỗi không nói chuyện tiếp được nữa. Nói xong liền cầm cần câu chuồn mất.

Lão vừa đi, Vương Dao lại càng lúng túng, liền lên tiếng: - Chuyện này lâu như vậy, ai còn còn nhớ được.

Hắc. Ngươi còn cứng miệng, một người như ngươi không nhớ thì thôi đi. Lý Kỳ thở dài nói: - Đúng vậy! Điều này cũng không trách nàng được, dù sao tuổi tác cũng lớn rồi, trí nhớ không tốt nữa, cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng lời này vừa nói ra, hắn tự thấy hoảng sợ, xong rồi xong rồi, đã nói ra rồi.

Bởi vì trước đây bình thường hắn chú ý Vương Dao, hơn nữa thường đều là nói đúng chỗ đau. Bởi vì khả năng chịu đựng của Vương Dao ở phương diện này cũng rất giỏi, không thích gây sự với người khác, chỉ cần ngươi không động chân động tay là được rồi. Cho nên, điều này đã khiến cho Lý Kỳ tạo thành thói quen. Nhưng vấn đè là quan hệ bây giờ đã khác rồi, ngươi còn nói như vậy nữa, chẳng phải là muốn chia tay rồi sao?

Nhưng bên cạnh lại không có chút động tĩnh nào.

Lẽ nào là đang tìm dao. Lý Kỳ lén nhìn sang chỉ thấy Vương Dao đứng bên bờ suối, nhìn xuống dòng suối, không nói lời nào, cũng không biết là tức giận hay không tức giận, thấp thỏm nói: - Tam Nương, nàng giận à.

Vương Dao khẽ hừ một tiếng, nói: - Trên thế giới này không có lời nào ác độc hơn so với từ bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, điều này thì có đáng là gì chứ.

Kỳ thực trước đây, nàng đối với chuyện tuổi tác, không phải rất chú ý, dù sao nàng cho rằng mình muốn làm quả phụ một đời, dung mạo này thường thì cũng không có người quý trọng, vì vậy cũng rất bình thường đối với nàng.

Nhưng nào ngờ, Lý Kỳ từ trên trời rơi xuống. Điều này khiến cho chuyện tuổi tác đối với nàng bắt đầu cảm thấy nhạy cảm. Nhưng vừa rồi khi ở trên xe, nàng cũng đã bình thường trở lại rồi, tức giận chắc chắn là có chút tức giận, song cũng không có tức giận quá, dù sao Lý Kỳ ngoài miệng ti tiện, ai mà không biết chứ. Thái Du đó đã suýt chút nữa đã bị hắn rút tiền không có bị bệnh tim. Nàng cũng thường lĩnh giáo, có thể nói là quen rồi.

Nói mát, chắc chắn là nói mát. Lý Kỳ ngồi dậy, căng thẳng nói: - Kỳ thực khi đó ta chỉ là muốn để nàng đi giúp mình chia sẻ chút áp lực. Nàng biết khi đó nhân sự Túy Tiên Cư rất khan hiếm, cho nên ta mới nói như vậy. Kỳ thực trong lòng ta, nàng luôn là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức, hiểu lòng người, xinh đẹp lay động lòng người.

Vương Dao nghe thấy thế liền nổi da gà, liền nói: - Được rồi, được rồi, ta thật tình nghĩ là ngươi giận ta.

Hóa ra ngươi lại có giọng điệu này! Lý Kỳ lại hỏi: - Vậy nàng thực sự không hề tức giận chứ?

Vương Dao không đáp mà hỏi lại: - Ngươi nói gì?

Đó chính là tức giận. Lý Kỳ đứng lên, đi tới bên cạnh nàng, thành khẩn nói: - Xin lỗi.

Vương Dao hơi ngả người về phía sau, kinh ngạc nói: - Ngươi xin lỗi ta?

Xin lỗi cũng sai sao? Lý Kỳ liền gật đầu.

Vương Dao cẩn trọng nói: - Vậy ngươi nhất định không có ý tốt.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Vì sao?

Vương Dao nói: - Trước đây ngươi không giận ta, nhưng cũng không có thấy ngươi xin lỗi.

- Thật sao?

- Xem ra tuổi tác của ngươi còn lớn hơn ta đấy. Vương Dao liếc nhìn lên trên, nhỏ giọng nói thầm.

Lý Kỳ nói: - Lẽ nào không phải sao?

Vương Dao mấp máy môi, không đáp lại.

Lý Kỳ đảo đảo mắt, lại nói:

- Nhưng nói thật, Tam Nương, mỗi lần ta gặp nàng, ta đều nhớ lại chuyện xưa.

Vương Dao hiếu kỳ nói: - Vì sao?

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Bởi vì nàng dường như không hề thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy, thân hình vẫn đẹp, chậc chậc, thật sự không biết đã duy trì thế nào?

Vương Dao nghe thấy thế mà cười khổ một tiếng, nói: - Ngươi cũng thật sự là nhọc lòng, vòng vo hồi lâu vẫn là muốn bù lại những lời vừa rồi. Được rồi, ta không giận, dù sao ta cũng đã quen rồi.

Quen rồi? Lý Kỳ nhíu mày thầm nhủ:

- Nói rất hay giống như là ta thường chọc giận nàng vậy.

Vương Dao hừ một tiếng nói: - Ngươi còn không giận.

Nàng vừa nói xong, bàn tay nóng bỏng đã nắm lấy bàn tay thon mềm của nàng, dọa phu nhân sợ hãi kêu lên. Nàng chưa từng thân mật với một người đàn ông nào giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, liền nói: - Ngươi ngươi làm cài gì thế? Giọng nói run rẩy đầy sợ hãi.

Lại nghe thấy Lý Kỳ trịnh trọng nói: - Tam Nương, Lý Kỳ ta ở đây thề với dòng suối này, từ nay về sau sẽ không giận nàng nữa. Ta muốn nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ.

Vương Dao ngẩn người ra, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Kỳ. Nàng dường như chưa từng thấy Lý Kỳ chân thành như vậy, bỗng thấy bụng dạ cồn cào, trong lòng như ngọt ngào như đau khổ, vừa mừng vừa lo. Nhưng cảm giác sống mũi cay cay, hai mắt an gang nước, giống như ánh trăng trong nước, mấy sợi tóc mai bay phất phơ, ánh mắt chợt lóe lên.

- Nàng ngay cả khóc cũng không thể khóc, nàng hẳn là như vậy, huh u hu, con người nàng thật là xấu xa, luôn dùng nước mắt để lừa người ta, anh, xấu xa, xấu xa. Lý Kỳ thầm trách, cười gian xảo.

Vương Dao thổi phù một tiếng, liền mấp máy miệng, xì một tiếng nói: - Con người ngươi thật là miệng lưỡi trơn tru, không đáng tin chút nào, vừa rồi còn nói không giận ta, quay ngoắt cái lại không nghiêm túc rồi. Mau buông ta ra, để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì.

Lý Kỳ lại càng nắm chặt hơn, nói: - Không buông ra được.

Hai gò má Vương Dao đỏ bừng lên, nói: - Ngươi đâu là cố ý muốn làm ta tức chết mà.

- Nếu điều này xem như là chọc giận nàng, ta sẽ thu lại lời thề vừa rồi của mình. Bởi vì ta muốn chọc nàng tức cả đời. Lý Kỳ cười ha hả nói.

Mặc dù trước đây cũng đã từng có hai người đàn ông yêu thương nàng sâu sắc, nhưng một người là quân tử, một người là lăng tử, lời nói ngọt ngào này lại vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Lườm hắn một cái, liền tức giận nói: - Sớm biết như vậy, ban đầu thật sự không nên đồng ý chia kỳ trả tiền cho ngươi, thật đúng là dẫn sói vào nhà.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Viện cớ, tất cả đều là viện cớ. Kỳ thực khi đó chia kỳ trả tiền gì đó, đều là ta tiện miệng nói ra, nào có bằng chứng nào chứ. Phương án đó căn bản chính là không thể thực hiện được. Kỳ thực khi đó mưu kế của ta chỉ có một, nói vậy nàng cũng đã hiểu rồi.

Vương Dao kinh ngạc nói: - Mưu kế gì?

Lý Kỳ ngạo nghễ nói: - Hừ! Nói ra sợ là dọa chết nàng, nghe cho rõ đây, đó chính là bát hoang, duy chỉ có ta độc tôn mỹ nam kế. Nàng dám nói khi đó không phải bị vẻ ngoài anh tuấn của ta làm cho mê đắm tới thần hồn điên đảo không? Còn về chuyện chia kỳ trả tiền, điều này ngay cả một đứa trẻ cũng không thể lừa được mà tiếp tục thừa dịp tiến tới.

Vương Dao sững người nhìn Lý Kỳ, bỗng nói: - Ngươi cũng thật là không hề thay đổi chút nào cả.

- Vẫn là đẹp trai, phong độ đúng không?

- Không phải, vẫn là không biết xấu hổ như vậy.

Nói xong, Vương Dao không thể nhịn được nữa, liền bật cười khanh khách, thân hình đẫy đà thướt tha của nàng như dâng trào một làn sóng mỹ miều, khiến cho Lý Kỳ vô cùng kích động. Lúc này, mặc kệ ngươi cười hắn cái gì, hắn đều cảm thấy rất đáng.

Cười xong, Vương Dao bỗng phát hiện thấy Lý Kỳ đứng ngây người ra nhìn mình. Thật ra thì khi gặp mặt lần đầu tiên cũng tương tự như vậy, xấu hổ dậm chân quát: - Ánh mắt gian tà của ngươi nhìn cái gì?

Bá đạo! Chuyện này ngươi còn có thể trách ta sao? Ai bảo thân hình ngươi lại cuốn hút đến vậy, hút mắt ta đến phát đau. Lý Kỳ khẽ giật mình, liền liếc nhìn xung quanh, nói: - Ở đây phong cảnh quả thật rất đẹp. Tam Nương, chúng ta qua bên kia đi.

Vương Dao bỗng nhiên nói: - Ồ, sắp ăn cơm rồi.

Có nàng ở đây, ta nào còn tâm trí đâu mà ăn cơm nữa, xinh đẹp tuyệt trần vừa ăn vừa chính là cái này. Người nói ra lời này thật sự là có tài. Lý Kỳ nói: - Chờ lát nữa chúng ta sẽ tùy tiện ăn chút bánh ngọt là được rồi. Nếu ta đi, những người dân đó có thể ăn đều là thấp thỏm lo âu.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<