← Hồi 1685 | Hồi 1687 → |
Có tổng cộng tận ba mươi sáu chỗ bị thương.
Không phải là người, mà là chiến mã của Dương Tái Hưng ...
Có thể thấy được con ngựa chiến này cực kỳ trung thành với Dương Tái Hưng đấy, nếu như nó ngã xuống ở thời điểm đang xung phong, vậy thì Dương Tái Hưng chắc chắn là cửu tử nhất sinh rồi, nhưng mà tuy rằng bản thân nó đã bị trọng thương, nó vẫn cố gắng chống đỡ tới tận khi quân Kim thối lui.
Thấy một màn như này, các tướng sĩ quân Tống đều bắt đầu cảm thấy kính nể với con ngựa này.
Nhưng là bởi vậy cũng có thể thấy được, trận đối đầu vừa rồi là kịch liệt đến cỡ nào, đây tuyệt đối là một trận chiến đột kích phấn khích tuyệt luân, từ đại tướng, cho tới binh lính, mỗi thời mỗi khắc đều là cực kỳ nguy hiểm, cho tới giờ kỵ binh của quân Tống đều là bị người chỉ trích, nhưng ngày hôm nay qua đi, chắc chắn không còn ai dám khinh thường kỵ binh của quân Tống nữa, đương nhiên, trong chuyện này, nhân tố cá nhân Dương Tái Hưng chiếm một bộ phận rất lớn, chính là bởi vì y dũng mãnh, mới cổ vũ được cho binh lính, có gan trực tiếp đối đầu đánh với người Nữ Chân, đây cũng là một điểm hấp dẫn người khác của Dương Tái Hưng.
Một trận chiến này nhìn từ thương vong thì không có thắng bại, hai bên đều tổn thất thảm trọng, nhưng nhìn từ chiến lược, quân Tống vẫn là giành được thắng lớn, nguyên bản là một đội quân oai hùng đã kề cận tuyệt cảnh, nhưng mà, Dương Tái Hưng đến đây, đã cổ vũ cho mọi người, quân Tống sĩ khí đại chấn, hơn nữa Dương Tái Hưng còn mang đến một tin tức tốt, đó chính là Hoàng đế đang dẫn theo viện binh tới, lương thảo cũng đang vận chuyển đến bên này rồi, chỉ đợi ít ngày nữa là tới nơi.
Điều này thật sự như là hạn hán đã lâu được trận mưa rào vậy, làm cho lòng người vô cùng phấn chấn.
Đoạn đường này đại quân dường như một lần nữa đạt được sinh mệnh mới, quân tâm lập tức đã được ổn định lại.
Tương phản với bọn họ, trong một trận chiến này quân Kim bị đả kích nghiêm trọng, nguyên bản quân Tống co đầu rút cổ trong xa trận, bọn họ dùng thời gian thật lâu không lấy được thắng lợi, còn là có lý do để giải thích, nhưng hiện giờ quân Tống lao tới đánh, bọn họ vẫn không thể đoạt được toàn thắng, việc này rất làm tổn thương đến tự tôn của bọn họ, tất cả đều ồn ào muốn khiên chiến, muốn quyết một trận sống chết với quân Tống.
Cao Khánh Duệ thấy các tướng sĩ đều có cái tôi cá nhân quá lớn, ngược lại không dám tiến công ồ ạt. Bởi vì ông ta hiểu được, một khi đánh nhau, cái tôi cá nhân của những đại tướng này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ, vô cùng có khả năng bị trúng kế của quân Tống, vì thế cũng không phản ứng lại, ngược lại mệnh lệnh cho binh lính cố thủ trận tuyến, ngăn cản nện bước tiến quân của quân Tống.
Tuy nhiên, quân Tống cũng không có nóng lòng tiến công, mà là chờ đợi viện quân đến.
Không đến hai ngày, Triệu Giai liền tự mình suất lĩnh đại quân chạy tới.
Lần này ngự kỳ dựng lên, tướng sĩ quân Tống cùng hô lớn: - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Một từ "vạn tuế", một lần nữa lại vang lên ở Yến Vân.
Từ trước hiệp ước Thiền Uyên, sau khi Tống Chân Tông ngự giá thân chinh ở Hoàng Hà, sau đó không còn có Hoàng đế nào lĩnh binh đánh giặc nữa, càng miễn bàn là đặt chân vào Yến Vân, trong các Hoàng đế của Đại Tống, chỉ có một người duy nhất đặt chân vào Yến Vân, đó chính là tổ tiên của Triệu Giai, Tống Thái Tông. Nói đến Tống Thái Tổ, bởi vì chiến thuật trước nam sau bắc của ông ta, để cho sau khi ông ta tiêu diệt chính quyền phía nam, đã dùng rượu tước đoạt binh quyền, sau đó đã chết bệnh rồi, chưa kịp phạt bắc, sau khi Tống Thái Tông lên ngôi, mới phát động chiến tranh phạt bắc, nhưng mà, lại lấy thất bại chấm dứt. Đây cũng là một trận chiến đại bại ảnh hưởng đến toàn bộ Vương triều Đại Tống, thậm chí có thể nói rằng, Đại Tống diệt vong cũng là diệt vong tại một trận chiến bại này.
Hiện giờ lịch sử đã thay đổi, Triệu Giai lại một lần nữa bước chân vào Yến Vân, tuy rằng chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng có thể đoán được, thắng bại của một trận chiến này sẽ để cho Vương triều Đại Tống hoàn toàn biến hóa.
Triệu Giai đi lên chiếc xe chỉ huy ở trung gian, nhìn hàng ngàn vạn tướng sĩ, thật lâu nghẹn ngào không nói gì, nhưng trong ánh mắt y lại tràn đầy tình cảm kính nể, tuy nhiên, các tướng sĩ cũng không cần y phải nói gì, kỳ thật y có thể đến, cũng đã là ủng hộ rất lớn rồi, lần này Hoàng đế cùng với binh lính cộng đồng tác chiến, các binh lính còn không liều chết giết địch sao?
Qua hồi lâu, y mới nói: - Các tướng sĩ của trẫm, các ngươi là những con dân dũng cảm nhất của Đại Tống, đối mặt với kẻ địch mạnh, các ngươi cũng không lui lại một bước, điều này khiến cho trẫm cảm giác vô cùng vui mừng và kính nể, tuy rằng chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng là nhờ vào sự dũng cảm không sợ hãi của các ngươi, đã đoạt lại tôn nghiêm cho cấm quân Đại Tống ta, ta tin rằng sau trận chiến này, ai cũng không dám khinh thường cấm quân của Đại Tống ta nữa. Trẫm hiện giờ đứng ở nơi này hứa hẹn với các ngươi, chỉ cần đánh hạ được Vân Châu, trẫm sẽ từ nơi này lấy một trăm vạn mẫu đất để tưởng thưởng cho các ngươi, hơn nữa, trẫm đã từ quốc khố trích ra một ngàn vạn quan làm quân lương, đương nhiên, đây chỉ là hứa hẹn lúc này của trẫm với các ngươi thôi, nếu như đánh hạ Vân Châu, trẫm còn có thể trọng thưởng thêm nữa.
Một trăm vạn mẫu đất, một ngàn vạn quan quân lương.
Đây là khái niệm gì a, hơn nữa, đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, đúng thật là có tiền thì tùy hứng a.
- Oa ---!
Hàng ngàn vạn tướng sĩ giơ vũ khí lên cao, cùng lớn tiếng rống lên.
Không có gì so với đất đai, tiền tài càng làm cho lòng người phấn chấn cả.
Triệu Giai cùng Lý Kỳ làm bạn bè lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được một đạo lý, chính là trọng thưởng thì tất có dũng phu, y sẽ keo kiệt đối với những đại thần kia, bởi vì những đại thần kia có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không keo kiệt với những tướng sĩ vì nước chin chiến này.
Gặp được một Hoàng đế hào phóng như này, mọi người tất nhiên là thề chết đi theo.
...
...
- Thập Nương, bệnh tình của Chiết tướng quân như thế nào rồi?
Sau khi từ xe chỉ huy đi xuống, Triệu Giai lại vội vàng đi tới hỏi thăm Chiết Khả Cầu, tuy rằng làm một Hoàng đế, y vẫn luôn có tâm phòng bị với Chiết Gia Quân, cũng luôn luôn cố gắng làm suy yếu đi quyền lực của Chiết Gia Quân, nhưng đây chỉ là do nguyên nhân chính trị, y cũng không có ý muốn diệt trừ Chiết gia, chỉ là cho họ một chút trói buộc, ngươi không thể không nhìn triều đình, Chiết gia ngươi cũng phải vâng theo chế độ và luật pháp của triều đình. Đối với việc Chiết Khả Cầu đẫm máu chiến đấu hăng hái, mang theo vết thương nghênh địch, Triệu Giai vẫn là cảm thấy cực kỳ kính nể, cũng vô cùng lo lắng, trong lòng thật sự là thấp thỏm.
Lúc này, Chiết Khả Cầu vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê.
Lưu Vân Hi thản nhiên nói: - Kỳ thật độc trên mũi tên này cũng không phải rất cường liệt, chỉ là do kéo dài một thời gian quá dài, hơn nữa Chiết tướng quân mang theo vết thương tác chiến, khiến cho thân thể cực kỳ suy yếu, độc tính đã lan tràn đến xung quanh tâm mạch rồi, tuy nhiên Hoàng thượng xin yên tâm, tính mạng của Chiết tướng quân ngược lại không đáng lo ngại, chỉ có điều ---.
Chiết Ngạn Dã vội vàng hỏi: - Chỉ có điều gì vậy?
Lưu Vân Hi nói:
- Chỉ có điều sợ là cánh tay trái của Chiết tướng quân phải thành tàn phế.
- Tàn phế?
*****
Triệu Giai kinh ngạc hỏi: - Tàn phế là có ý gì?
Lưu Vân Hi nói: - So ngay với người bình thường, cánh tay trái của ông ấy đã là xấu lắm rồi, khi hoạt động sẽ phải chịu hạn chế, tối đa e rằng cũng chỉ có thể dùng để ăn cơm, không thể làm được những việc khác.
Triệu Giai nhẹ nhàng thở phào một hơi, kỳ thật có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi.
Chiết Ngạn Dã quỳ một chân trên đất nói: - Chiết Ngạn Dã thay mặt phụ thân đa tạ ân cứu mạng của nữ thần y.
Lưu Vân Hi ghét nhất là hơi tí lại quỳ xuống, nàng lạnh lùng nói: - Nếu nam nhân của Chiết gia các ngươi đều thích một chân ấy, có lẽ ta cũng có thể khiến cho phụ thân ngươi dùng một chân đi đường.
Nàng cũng không quan tâm ngươi là trung liệt hay là quyền thần, chán ghét chính là chán ghét, trong trạng thái cảm xúc chán ghét, ngươi rất khó yêu cầu xa với nàng sẽ nói ra những lời làm cho lòng người ấm áp được.
Các tướng sĩ đứng ở bên cạnh sau khi nghe xong, đều khiếp sợ nhìn Lưu Vân Hi. Lời này nói ra cũng hơi quá độc chút đi.
Ôi chết! Tiểu Thập Nương, muội tốt xấu gì cũng phải cho y chút mặt mũi a! Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, khẩn trương tiến lên, nâng Chiết Ngạn Dã dậy, cười ha ha nói: - Thật có lỗi, thật có lỗi, phu nhân này của ta ghét nhất là bị người khác quỳ xuống trước mặt, các ngươi cũng đừng trách móc.
Không có biện pháp, làm phu quân của Thập Nương, phải quen với loại không khí tẻ ngắt như này.
Chiết Ngạn Dã trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, vội nói: - Sao dám, sao dám, Xu Mật Sứ nói quá lời, là ty chức đường đột với Xu Mật Sứ phu nhân rồi.
Một câu Xu Mật Sứ phu nhân này ngược lại khiến cho Lưu Vân Hi nghe được thoải mái, sắc mặt hơi hơi dịu đi, nói: - Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta phải chữa thương cho Chiết tướng quân nữa.
Hiện tại sâu trong lòng Chiết Ngạn Dã đã cảm thấy sợ vị nữ thần y này, không dám nhiều lời, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi. Ngoan ngoãn đi ra ngoài, phải biết rằng mạng nhỏ của cha y đang toàn bộ nằm trong tay Lưu Vân Hi, thần y chính là khủng bố a, ngay cả Hoàng đế cũng chỉ có thể ở bên cạnh xấu hổ thôi.
Đến khi đi ra ngoài. Triệu Giai đột nhiên hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cuối cùng ánh mắt tập trung lại ở trên thân một người, cười nói: - Tái Hưng, trận chiến này ngươi có công lao lớn nhất, trẫm nhất định phải trọng thưởng cho ngươi.
Dương Tái Hưng đang vì chiến mã hi sinh mà cảm thấy buồn bực, đối với những thứ ban cho, từ trước đến nay y cũng không phải quá để ý. Y ôm quyền nói: - Đa tạ Hoàng thượng, nhưng đây là chuyện thuộc bổn phẩn của mạt tướng, sao dám muốn thưởng được.
- Chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy.
Triệu Giai vung tay lên, nói: - Mang lên đi.
Chỉ chốc lát sau, có một người chăn ngựa dắt một tuấn mã màu đen tiến lên.
Triệu Giai nói: - Con ngữa này chính là do Sử tiết Tây Vực hiến cho trẫm đấy, nghe nói chiến mã của ngươi đã chết trận trong khi giao chiến rồi, trẫm đem con ngựa này ban thưởng cho ngươi.
Đây chính là ngự kỵ của Hoàng đế nha, Dương Tái Hưng sợ hãi nói: - Mạt tướng có tài đứng gì, sao xứng với ngự mã này.
Triệu Giai cười ha ha nói: - Trẫm nói ngươi có thể tức là ngươi có thể, chỉ nguyện ngươi có thể cưỡi con ngựa này, tiếp tục chém giết kẻ thù, thì đấy đã là hồi báo lớn nhất với trẫm rồi, mặt khác, trẫm lại phong cho ngươi làm Phi Long tướng quân.
Thằng ngố này, ngu gì mà không lấy a! Lý Kỳ nhìn đều sốt ruột, quá không giống binh sĩ do chính mình dẫn dắt rồi, hắn khẩn trương nói: - Tái Hưng, còn không mau tạ ơn đi.
Dương Tái Hưng thấy Lý Kỳ đều đã mở miệng, lúc này mới ôm quyền nói: - Mạt tướng khấu tạ hoàng ân.
Triệu Giai đưa roi ngựa tới, nói: - Sao ngươi không thử xem luôn đi.
Kỳ thật trong lòng Dương Tái Hưng cũng thấy ngứa ngáy, hơi xấu hổ cười cười, nói tạ ơn hoàng ân, sau đó nhận lấy roi ngựa, nhảy lên một phát, sải bước tới chiến mã, thân thể y rất cao, con ngựa này cũng vốn là cao lớn uy mãnh, y vừa ngồi xuống, vậy thì thật đúng là tổ hợp hoàn mỹ, đẹp đến rối tinh rối mù, không biết là ngựa khiến tướng thêm dũng mãnh, hay là tướng trợ ngựa thêm uy.
- Giá ---!
Dương Tái Hưng cưỡi được con ngựa tốt như thế, hưng phấn không thôi, thúc ngựa chạy đi, không đến một lát, đã chạy ra xa ngoài trăm bước.
Dũng tướng xứng bảo mã, nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi!
Triệu Giai nhìn thân ảnh lao nhanh của Dương Tái Hưng phía xa xa, chỉ cảm thấy không phải là ban cho mà là trả đồ về cho chính chủ, con tuấn mã này dường như vốn dĩ sinh ra chính là vì Dương Tái Hưng vậy.
Sau khi chính đốn qua một lần, Triệu Giai, Lý Kỳ, Tông Trạch và các đại tướng liên quan bắt đầu thảo luận chiến sự.
Tông Trạch góp lời nói: - Hoàng thượng, hiện giờ đại quân bên ta đã tới rồi, khí thế trong quân đang dâng cao, nên thừa dịp này tiến quân, không thể để cho kẻ thù có cơ hội thở dốc được.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Tông Tri phủ nói có lý, hơn nữa, căn cứ vào tin tức lấy được từ bên chỗ Nhạc Phi, Hoàn Nhan Tông Hàn rất có thể đã dẫn binh trở lại cứu viện rồi, chí ít chúng ta phải tranh thủ trước lúc Hoàn Nhan Tông Hàn trở về, vây quân bốn phía quanh thành, để tránh cho đêm dài lắm mộng.
Chiết Ngạn Dã cau mày nói: - Nhưng mà xa trận hành quân chậm chạp, kẻ thù lại nhiều lần ở trên đường thiết lập trở ngại, nếu muốn một đường thuận lợi đánh tới dưới thành, sợ là cũng không dễ.
Tông Trạch nói: - Đó chỉ là do lúc đầu các ngươi không có đủ chiến mã phụ trợ thôi, kỳ thật tại thời kỳ chiến quốc, dùng chiến xa xung phong đã là chuyện nhìn mãi thành quen mắt đấy, hiện giờ chúng ta có gần vạn kỵ binh, đều có thể phối hợp được với xa trận, phát động tiến quân đối với quân địch. Nói xong, ông ta lại ôm quyền hướng về Triệu Giai: - Lão thần xin nguyện làm quân tiên phong, lĩnh binh đánh tới, mong Hoàng thượng đáp ứng cho thần. Ông ta vẫn luôn vì lần tiến công này bị cản trở mà cảm thấy canh cánh trong lòng, cảm giác bản thân mình không có kế hoạch chu đáo, mới dẫn đến quân đoàn uy vũ này suýt chút nữa đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cho nên ông rất muốn lập công chuộc tội.
Nếu là bình thường, Triệu Giai tất nhiên là luyến tiếc để cho người cao tuổi như Tông Trạch ra trận giết địch, nhưng bây giờ đã đến thời điểm khẩn yếu nhất rồi, thắng bại quyết định ở lúc này, hơn nữa, Tông Trạch vì cuộc chiến này bỏ ra rất nhiều công sức, người hiểu biết nhiều nhất về xa trận này cũng chính là ông ta, vì thế y gật đầu nói: - Được rồi, trẫm đáp ứng ngươi.
Ngày Hoàng đế Đại Tống đã đến, bên quân Kim lập tức nhận được tin tức. Hoàn Nhan Xương, Cao Khánh Duệ biết rõ lúc này sĩ khí của quân Tống đang rất dồi dào, cần phải tránh đi mũi nhọn, vì vậy cũng không lựa chọn tiến công lần nữa.
Nhưng, Tông Trạch căn bản không tính toán cho bọn họ có cơ hội thở dốc, ngay ngày đó đã bắt đầu chỉnh đốn lại binh mã, từ trong các xe doanh điều ra năm trăm chiếc chiến xa loại nhỏ để làm quân đội tiên phong, lại điều tiếp ba trăm chiếc chiến xa loại nhỏ khác làm quân hậu phương, trong chuyện này rất có môn đạo đấy, nếu như ngươi tùy ý sai mấy trăm chiến xa đi ra, như vậy thì rất có thể sẽ phá hỏng xa trận. một khi có kẻ thù vọt vào, sẽ khiến cho chồng chất sơ hở, cũng may xa trận này là do Tông Trạch tự mình thiết kế đấy, vì vậy ông ta biết nên điều động như thế nào mới có thể không phá hỏng trận hình ban đầu, mà vẫn duy trì được uy lực của xa trận, chỉ là rút nhỏ xa trận lại thôi.
*****
Tông Trạch lại tập trung đám ngựa nhỏ, con la, lạc đà dùng để kéo xe lại, an trí tại năm trăm chiếc chiến xa này. Điều ra một ngàn binh lính dùng trường thương, hai ngàn bộ binh hạng nặng, một ngàn cung thủ, trên mỗi chiếc chiến xa an bài tám người. An bài như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ xung phong của chiến xa, còn có ba trăm chiếc chiến xa còn lại để làm quân dự bị, đề phòng bất cứ tình huống nào tiến lên trợ giúp tiền phương.
Sau đó, Tông Trạch lại ra lệnh cho Dương Tái Hưng, Lưu Kỹ làm hai Tả Hữu tiên phong. Mỗi người lĩnh bốn ngàn kỵ binh, bạo vệ hai bên trái phải của chiến xa.
Mà Triệu Giai, Lý Kỳ thì làm trấn thủ trung quân, suất sĩnh đội chiến xa chủ lực đi theo Tông Trạch tiến quân.
Đại quân Tống triều được tăng thêm hào quang của Hoàng đế, khí thế vô biên hướng phía Vân Châu tiến bước.
Lúc Hoàn Nhan Xương biết được Hoàng đế Tống triều tự mình suất lĩnh toàn bộ quân chủ lực tiến công, gã không dám chậm trễ, cũng tự mình suất lĩnh toàn bộ chủ lực tiến đến nghênh chiến.
Một hồi quyết chính, đã chính thức kéo ra tấm màn che.
Kèn vang lên.
Tông Trạch trên người mặc áo giáp, đứng tại trên chiến xa, rất có uy phong, ra lệnh một tiếng, ba quân tướng sĩ lập tức nhằm về phía đối phương.
Hoàn Nhan Xương cũng ra lệnh cho một vạn quân tinh nhuệ xông ra nghênh chiến, đánh trận đến lúc này, so nhau chính là lực rắn chắc, hơn nữa tại vùng bình nguyên rộng lớn này, ngươi cũng rất khó sử dụng được âm mưu quỷ kế gì.
Vó ngựa giống như cuồng phong mưa rào đập xuống mặt đất, phát ra từng tiếng đát đát đát to lớn, con la, lạc đà lôi kéo chiến xa, bốc lên từng mảnh bùn đất cuồn cuộn, cũng không thua kém ngựa là bao nhiêu.
Mắt thấy hai bên chuẩn bị chạm nhau rồi, trận hình của quân Kim đột nhiên tản ra hướng hai bên cánh, tấn công mạnh vào hai cánh của quân Tống, còn trung gian được mở rộng ra thì có mấy ngàn bộ binh áo giáp xông lên đón đầu nhằm vào chiến xa của quân Tống.
Mưa tên rào rào hạ xuống, Dương Tái Hưng, Lưu Kỹ đã sớm dự liệu được, nhưng tất cả mọi người đều là kỵ binh, ai sợ ai nào, y không chút sợ hãi nghênh chiến, nhưng bàn về tài cưỡi ngựa bắn cung, quân Tống vẫn là kém hơn một chút, tướng sĩ quân Kim sử dụng bản lĩnh xuất chúng, vừa chiến đấu vừa bắn tên, không giao phong chính diện với quân Tống, dựa vào sự thành thạo cung mã, bắn chết không ít quân Tống.
Tông Trạch thấy quân Kim không trực tiếp đối đầu với xa kỵ của quân mình, mà là lựa chọn dùng bộ binh đến cản trở chiến xa của chính mình, dùng kỵ binh đi quyết chiến với kỵ binh của quân ta, đám kỵ binh quân Tống này cực kỳ có giá trị đấy, ngay lúc này có vai trò rất đặc biệt, hơn nữa nhân số còn không nhiều bằng quân Kim, Tông Trạch lập tức huy động chiến kỳ, chiến xa của quân Tống cũng mở rộng ra hai cánh, từ dọc biến thành ngang, Dương Tái Hưng, Lưu Kỹ nhìn thấy vậy, lập tức suất lĩnh kỵ binh rút về đoạn giữa, biến thành chiến xa bảo vệ hai cánh, kỵ binh đi ở giữa.
Kể từ đó, những cung thủ trên chiến xa có thể dùng cường nỏ đánh trả kẻ thù, cường nỏ có tầm bắn không kém gì quân Kim, ở trước đó, hai bên cũng đã so đấu rất nhiều lần rồi, quân Tống còn lấy được ưu thế tuyệt đối nữa.
Dưới sự yểm hộ của hai cánh đoàn xe, Tông Trạch lập tức hạ mệnh lệnh khiến Lưu Kỹ suất lĩnh bốn ngàn kỵ binh phối hợp với phía trước rút quân bao vây tiễu trừ bộ binh của quân Kim ở phía trước.
Đây chính là lâm thời ứng biến, quân Kim hy vọng dùng bộ binh bám trụ chiến xa của quân Tống, để cho kỵ binh chủ động tiêu diệt kỵ binh quân Tống, nhưng Tông Trạch sao có thể để bọn chúng đạt được mong muốn, lập tức dùng chiến xa đi đối kháng với kỵ binh quân địch, dùng kỵ binh đi tiến công bộ binh của quân Kim.
Hoàn Nhan Xương ở ngay phía trước nhìn cuộc chiến, thấy đối phương tại dưới tình huống tốc độ nhanh vậy mà còn có thể bình tĩnh biến hóa xa trận, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, còn chưa đến mức cảm thấy e ngại.
Hai đại tướng ở hai cánh trái phải của quân Kim đều là hạng người thiện chiến, thấy kỵ binh của quân Tống ở giữa, phía sau hư không, cũng không đối kháng với xe binh của quân Tống, lập tức đánh vu hồi đến phía sau của xa trận, bởi vì phần giữa của xa trận chật hẹp, nên kỵ binh quân Tống rất khó xoay người lại được.
Tông Trạch vừa thấy quân Kim tính toán vòng ra phía sau, lập tức điều động đội chiến xa ở phía sau tập trung, từng đội bộ binh hạng nặng nhảy từ trên chiến xa xuống dưới, run run khôi giáp vang lên tiếng rắc rắc, cùng chiến xa phối hợp bày ra phương trận, mặt sau trường thương san sát, bộ xạ ẩn vào phía sau, bảo vệ vị trí hậu môn của chính mình. Tông Trạch lại ra lệnh cho Dương Tái Hưng trước tiên lùi về phía sau phối hợp bộ binh tiêu diệt kẻ thù. Dương Tái Hưng tuân lệnh, sau đó lập tức suất lĩnh nhân mã của bản thân mình, thúc ngựa lao nhanh ra khỏi xa trận, đầu tiên là chém giết không ít gips sĩ (Binh lính mặc áo giáp) của quân Kim, rồi đột nhiên cấp tốc xoay người, chạy hướng về phía sau.
Quân Kim nhìn thấy đối phương mới có ít ỏi hơn ngàn bộ binh, tuyệt đối cho rằng đây là một chỗ đột phá, lúc này mạnh mẽ tấn công đi qua.
- Rống ---!
Nhóm bộ binh thân mặc trọng giáp, đột nhiên phát ra một tiếng hô nặng nề, bụi mù bốc lên. Từ xa xa nhìn lại giống như là lù lù một tòa núi kim giáp vậy.
Có câu là, phu chiến, dũng khí dã!
- Giết a ---!
Đợi đến trong khoảng gần một trăm bước, các dũng sĩ Nữ Chân giương cung lắp tên, dùng dày đặc mưa tên bắn về phía đối phương.
Phía trước thuẫn binh giơ cao lá chắn bằng thiết lên, đương đương đương, ngăn trở được hơn phân nửa số tên.
Sưu sưu sưu sưu!
Có câu là có qua mà không có lại là vô lễ, từ trong trận của quân Tống có một trận mưa tên dày đặc từ chiến xa bắn ra, không cần nhìn cũng biết là Bạo vũ lê hoa tiễn. quân Kim khẩn trương phân tán, chỉ một thoáng, phía sau đoàn xe tràn ngập sương khói, tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên bên tai, nhưng đối với quân Kim, một lượt Bạo vũ lê hoa tiễn này vẫn chưa gây ra được tổn thương đến căn bản của họ, mà Bạo vũ lê hoa tiễn lại tạm thời không có cơ hội bắn ra đợt thứ hai.
- Giết ---!
Một ngàn dũng sĩ, tay cầm đao to búa lớn, nhân cơ hội che đậy. Giống như là dời non lấp biển, trận thế không thể cản lại được.
Tiếng ngựa hí, tiếng giáp sĩ điên cuồng gào thét, đương đương đương. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, diễn tấu ra một chiến khúc rung động đến tâm can, hai bên thảm thiết chém giết, không ngừng có người ngã vào cũng máu đỏ tươi. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng mà một ngàn binh sĩ mặc trọng giáp này, dựa vào chiến xa làm chắn. Kiên cường ngăn chặn một đợt tấn công mãnh liệt của quân Kim.
- Giết a!
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, đột nhiên có một đội kỹ binh mặc giáp đen tấn công cánh trái của quân Kim.
Trùng hợp chính là, đại tướng của cánh trái này chính là em trai ruột của Tốc Hổ - Tốc Mã, lần này quả thực là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, thấy kẻ thù giết huynh vọt tới, tay gã cầm hai cây búa lớn lĩnh quân nghênh chiến, hai tay bổ xuống, đập vào đầu của hai tên giáp sĩ.
Dương Tái Hưng cũng không kém là bao, cây thương lớn bay múa, vung qua chỗ nào, chỗ đó đều có người phải ngã xuống.
*****
Đợi đến khi giết sạch hết chướng ngại trước mặt, hai người rốt cục chính diện đối đầu.
Chiến ý của Dương Tái Hưng rất đậm, hét lớn một tiếng, cây thương lớn mãnh liệt mà quét đi qua.
Tốc Mã cũng có ý định ra một đòn với Dương Tái Hưng, không tránh không né, hai lưỡi búa quét ngang đi qua.
Thương búa đấu nhau, phát ra tiếng thanh thúy do kim loại va vào nhau.
Đốm lửa văng khắp nơi.
Hai bên cùng cảm thấy gan bàn tay đau nhức, hai ngựa cũng quên chạy qua, Dương Tái Hưng lần này cũng không tiếp tục khoe khoang sự dũng mãnh của bản thân, tiếp tục dẫn giáp sĩ kỵ binh phóng về phía trước, hiện giờ Dương Tái Hưng vừa mới có được ngựa tốt, còn được Hoàng thượng phong làm phi Long Tướng quân, ý chí hăng hái, phóng ngựa nhảy lên, điên cuồng chém giết kẻ thù, một thân áo giáp đen lại bắt đầu nổi lên huyết quang đỏ tươi.
Hai ngày trước, quân Kim đã từng được chứng kiến sự dũng mãnh của Dương Tái Hưng, cũng không dám xem thường phân ra đại lượng binh mã đón đánh, thế tất yếu muốn vây giết Dương Tái Hưng.
Bên kia Tốc Mã lại lần nữa xung phong, giơ hai cây búa lến chém tới Dương Tái Hưng, Dương Tái Hưng thúc ngựa tránh thoát, trường thương đâm sang phía sườn bên trái, đâm thủng cổ của một chiến mã, nghe được y thét dài một tiếng, chọn chiến mã mà quét ngang thương một hồi, một phát này dùng sức lực lớn, con ngựa kia giống như bị quét bay về mặt đất, rầm rầm rầm, giống như là ném bowling, nện vào hai ba chiến mã khác, trong nháy mắt đã bình định kẻ thù bốn phía, lập tức mượn cơ hội này chạy nhanh về phía trước.
Tốc Mã sau có thể cứ bỏ qua vậy được, lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Nhân mã của hai bên lập tức đánh thành một đoàn, mưa tên giao hội trên không trung, kích động âm thanh xé gió, đao lớn quét ngang, đao phong gào thét, hỏa xà toát ra, trong phạm vi hai trượng không gặp kẻ địch. Nhưng chủ lực của quân Kim toàn bộ tập trung ở phía sau chiến xa, bên quân Tống không có khả năng trong nháy mắt đã thay đổi xong, chỉ thấy quân Kim ở phía sau càng đánh càng nhiều, mà một ngàn giáp sĩ kia mặc dù là đẫm máu vẫn chiến đấu hăng hái, cho dù ít người không đánh lại được số đông, nhưng bọn họ vẫn không hề khiếp đảm, gặp địch là đánh, không chỗ nào e ngại, đây chính là khí thế cùng dũng khí mà Hoàng đế mang đến.
Hoàn Nhan Xương đứng từ xa nhìn thấy vậy, quyết định thật nhanh, lại một lần nữa phái ra năm ngàn tinh binh, phối hợp với bộ binh ở phía trước, tấn công mạnh vào quân Tống ngay trước mặt, tính toán giáp công quân Tống từ hai phía, khiến cho thủ vệ của Tông Trạch khó chú ý.
Mới vừa rồi Tông Trạch không có phía Lưu Kỹ tiến đến trợ giúp phía sau, mà là để y ở phía trước phối hợp xe binh tiêu diệt giáp sĩ của đối phương, chính là vì lo lắng đối phương sẽ xuất binh tấn công tiền phương, thấy quân địch quả nhiên phái binh tới tấn công, lập tức ra lệnh cho Lưu Kỹ xuất kích, đồng thời chiến xa lại một lần nữa thay đổi trận hình, ngay phía trước chiến xa đình chỉ bất động, mặt sau chiến xa lại không ngừng di động sang hai cánh, hình thành trận hình bán nguyệt, rất rõ ràng đây là một trận hình phòng ngự.
Đạp nỗ binh đứng ở trên xe hoặc là phía sau xe, đều là chân đạp thành nỏ, hai tay thành hình trăng tròn, nâng nỏ lên lập tức bắn, từng trận mưa tên mình bán nguyệt vô tình bay về phía các dũng sĩ Nữ Chân.
Các dũng sĩ Nữ Chân không dám liều lĩnh, chỉ chém giết với Lưu Kỹ ở trước xa trận, đội quân này của bọn họ chỉ là muốn kiềm chế quân Tống, sát chiêu chân chính còn ở hậu phương, đây cũng là chỗ yếu nhất của quân Tống.
Lúc này một ngàn giáp sĩ kia đã có không ít người ngã xuống, mà Dương Tái Hưng tuy rằng dũng mãnh, nhưng kẻ thù quanh thân cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa mấu chốt chính là, phía sau này còn có một con chó điên, cứ muốn cắn y không tha.
- A!
Dương Tái Hưng quát to một tiếng, hai tay vũ động thương lớn, xoay một vòng trên không trung, liên tiếp ngăn lại ba cây chùy răng sói, sau đó lập tức thúc ngựa bỏ chạy, y mặc dù là sát nhân cuồng ma, nhưng cũng không ngu xuẩn, biết mình nếu tiếp tục đánh nữa, sớm hay muộn cũng sẽ bị quân Kim loạn đao chém chết đấy.
- Thằng nhãi họ Dương, đừng có mơ chạy trốn được.
Tốc Mã lập tức đuổi theo.
Phải giải quyết chó điên này trước đã. Dương Tái Hưng liếc xéo nhìn thoáng qua phía sau, hơi hơi nhíu mày, vùi đầu thúc ngựa chạy hơn mười bước, đột nhiên, quay ngựa đâm một thương về phía Tốc Mã.
Tốc Mã ngược lại không phải là hạng người hời hợt, tiềm thức vung hai cây búa đỡ hướng vào trung gian, nhưng, đầu thương cự lớn kia cũng không có đâm vào hai cây búa, mà là đâm xuống dưới búa, Tốc Mã nhịn không được sắc mặt cả kinh, thầm nhủ một tiếng không xong.
Dương Tái Hưng ra sức hướng thương nhướng lên trên, đương một tiếng, trực tiếp đẩy ra hai cây búa, hai búa vừa mở ra, Tốc Mã không còn gì phòng thủ, loại cơ hội như này, Dương Tái Hưng sao có thể bỏ qua được, thương lớn thuận thế tung lên bổ xuống, đánh thật mạnh vào trên mũ giáp của Tốc Mã, lực lượng của một phát này gần như là bùng nổ tiềm năng của Dương Tái Hưng, trực tiếp đánh nứt mũ giáp của Tốc Mã thành hai nửa, óc vỡ toang, nhất thời bị mất mạng.
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng giết, chỉ thấy Chiết Ngạn Dã dẫn theo ba trăm chiến xa xông lên, cường nỏ bắn nhanh, vô tình bắn thủng phía sau lưng của binh lính Nữ Chân, nguyên bản người Nữ Chân đang vây quanh phía sau quân Tống đuổi cùng giết tận, nhưng đội xe này xông lên, phối hợp với trận hình bán nguyệt ở phía trước, ngược lại là bao vây lấy quân chủ lực của quân Kim.
Tông Trạch thấy vậy, nhịn không được mừng rỡ, lệnh cho Lưu Kỹ chế trụ quân Kim ở phía trước, lại điều ra một trăm chiến xa đánh bọc lại chủ lực quân Kim ở phía sau.
Bên kia Dương Tái Hưng sau khi chém giết Tốc Mã xong, thấy hậu quân của quân mình đến đây, lập tức lại một lần nữa liều chết xung phong.
Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, chủ lực của quân Kim bị quân Tống bao vây.
Hoàn Nhan Xương gấp đến độ hai mắt đỏ lừ, bất chấp nhiều như vậy, tự mình lên ngựa, suất lĩnh năm ngàn binh lính còn lại xông tới. Tông Trạch thấy Hoàn Nhan Xương tự mình lĩnh binh tới cứu, không dám chậm chễ, lại một lần nữa điều phối chiến xa, phối hợp với thuẫn binh, thương binh cùng với kỵ binh, tọa thành một vòng tròn, trong thì vây lấy chủ lực của quân Kim, ngoài thì chắn lại ngoại viện quân Kim.
Chỉ dựa vào năm trăm chiếc chiến xa loại nhỏ đã muốn vây khốn mấy ngàn quân tinh nhuệ gần như là chuyện không thể nào đấy, vì vậy còn phải kết hợp với binh trận, mới có thể vây được đội quân chủ lực của quân Kim này.
Đột nhiên, bầu trời phía trên chiến xa bay tới một đám mây đen, che khuất bầu trời, trong nháy mắt ánh sáng đã ảm đảm xuống.
- Báo ---! Chủ lực đội chiến xa của địch quân cách nơi này chỉ có năm dặm đường.
Một gã thám báo quân Kim, thúc ngựa báo cáo cho Cao Khánh Duệ.
Cao Khánh Duệ sau khi nghe xong, sắc mặt xanh mét, tình huống như ngàn cân treo sợi tóc, nếu chủ lực đội chiến xa của quân địch đuổi tới, mà chủ lực của chính mình còn chưa thoát khỏi vòng vây, hoặc là chưa giết được địch nhân, vậy thì chuyện gì cũng kết thúc hết rồi, nhưng quân bài chưa lật của ông ta đã lật ra hết, không còn bài để đánh nữa, chỉ có thể cầu nguyện trời xanh thôi.
Khoan hãy nói, ông ta vừa cầu nguyện, thật đúng là có hiệu quả kỳ diệu.
Phía tây bắc đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, làm cho với mây đen trên bầu trời đều phải rung lên, chỉ thấy một đám tướng sĩ quân Kim phô thiên cái địa, từ trên cao nhìn xuống vọt lên.
- Là Đô Thống, Đô Thống đến đây.
Không ít tướng sĩ Nữ Chân nhìn đến một đội kỵ quân hùng mạnh nghênh diện đến đây, hưng phấn đến khoa tay múa chân vui sướng kêu lớn tiếng.
← Hồi 1685 | Hồi 1687 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác