Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1693

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1693: Quyền thần? Gian thần? Lộng thần?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Quyền thần hàng đầu Thái Kinh, rốt cục hạ màn.

Lúc này cũng nên đến lúc che quan tài định luận.

Ở trên sử sách, nói về Thái Kinh vẫn luôn nhắc tới danh từ gian thần, mặc dù là hiện tại, cũng không thể hủy diệt đi những tội nghiệt mà năm đó Thái Kinh đã phạm phải, về điểm này thì trong lòng lão cũng hiểu được.

Kỳ thật bất kể là Vương An Thạch hay là Tư Mã Quang, đều có những đánh giá rất cao về Thái Kinh, thậm chí còn nói lão có tài trị quốc, bởi vậy có thể thấy được, Thái Kinh là một người cực kỳ khôn ngoan, tuy nhiên, trí tuệ không có nghĩa là tốt hay xấu, lúc trước Thái Kinh mưu lộng quyền mưu, quyền khuynh triều dã, hết sức tham lam, nhấc lên sóng gió, lại bài trừ vây cánh, một tay bày ra sự kiện Nguyên Hữu đảng viên.

Ngươi có thể nói đây là một người tốt sao?

Đương nhiên không phải rồi.

Người ta dầu gì cũng là kẻ đứng đầu Lục tặc trong lịch sử a!

Nhưng mà người không có năng lực, có thể làm được tất cả những điều này sao?

Đương nhiên là không thể rồi.

Số chính khách đã bỏ mạng trong tay Thái Kinh còn thiếu ư?

Trong lịch sử, sau khi Thái Kinh chết, ca dao có câu, đánh Đồng Quán, đuổi Thái Kinh, đó chính là thế giới tươi đẹp của nhân gian.

Nhưng là do Lý Kỳ đến đây, cho nên bài dân ca này không có xuất hiện, dưới sự đề nghị của Lý Kỳ, vào lúc tuổi già Thái Kinh đã bắt đầu tẩy trắng cho chính mình, Học Viện Thái Sư chính là thủ đoạn tẩy trắng chủ yếu của lão, còn có lúc lão vẫn còn làm quan cũng từng mạnh mẽ thúc đẩy việc xây dựng cơ cấu từ thiện, việc này còn sớm hơn cả Lý Kỳ, vì vậy, lúc tuổi già lão tăng thêm một biện pháp này nữa, cộng thêm với sự tương trợ của Lý Kỳ, làm cho Thái Kinh ở trong khoảng gần ba năm này đã tẩy trắng được gần hết, dù sao cũng đã trải qua mười mấy năm, một thế hệ mới cũng đã trưởng thành, đã trở thành đội quân chủ lực mới của xã hội, trong số bọn họ có một nhóm người nhận được ân huệ rất lớn từ Thái Kinh, đồng thời lại chưa từng bị Thái Kinh hãm hại, vì vậy bọn họ đều là cực kỳ tôn kính Thái Kinh đấy, đây cũng là vì kế hoạch tẩy trắng lúc trước Lý Kỳ bày ra cho Thái Kinh.

Người cũ đều hận ngươi tận xương, cùng với việc ngươi tốn tinh lực đi lấy lòng những người này, còn không bằng toàn tâm toàn lực đi lấy lòng một thế hệ mới, đây cũng chính là ước nguyên ban đầu khi thành lập Học Viện Thái Sư.

Nhưng Thái Kinh làm tất cả những điều này là bởi vì hối hận sao?

Cũng kể thể nói là toàn bộ được, đến lúc tuổi già Thái Kinh hiểu rằng mình đã phạm phải rất nhiều tội nghiệt. Một khi lão ngã xuống rồi, vậy thì hậu nhân của lão chắc chắn sẽ gặp phải đã kích vô cùng lớn, tất cả những gì lão làm, chủ yếu vẫn là vì muốn bảo vệ cho đời đời con cháu của Thái gia thôi.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Thái Kinh đề bạt Lý Kỳ, bởi vì lão cần Lý Kỳ giúp lão tẩy trắng, mà Lý Kỳ lại cần mượn thế lực của lão để hoàn thành mục tiêu của chính mình, hai bên đều cùng có lợi.

Nhưng điều này có thể nói là Lý Kỳ giúp kẻ xấu làm việc ác sao?

Đương nhiên nói thế cũng chưa được đầy đủ, lúc trước Lý Kỳ dựa vào Thái Kinh để leo lên trên, không có Thái Kinh, thì cũng không có Lý Kỳ của ngày hôm nay. Thái Kinh chưa từng hại Lý Kỳ, ngược lại là đối với Lý Kỳ có ân trọng như núi, Lý Kỳ cũng không có oán hận gì đối với lão, ngược lại là trong lòng rất biết ơn, cả hai bên đều hợp tác khoái trá với nhau, trong chốn quan trường hung hiểm này, ngươi muốn thành công, tất nhiên là không thể căn cứ tuyển chọn dựa vào sách lịch sử rồi, lịch sử nói Tần Cối là gian thần, vậy thì ngươi phải lật đỗ gã, sách sử nói rằng Lý Cương là trung thần, vậy thì ngươi phải bồi dưỡng y.

Đây không phải là trò đùa thì là gì, nếu làm nguyên như vậy, thì Lý Kỳ đã chết sớm mấy vạn năm, hơn nữa, hắn cũng không có năng lực để làm điều này.

Nếu đã đến nơi này, vậy thì điều đầu tiên Lý Kỳ cần làm là phải sinh tồn được. Cho nên, hắn phải lựa chọn làm hết thảy những việc gì có lợi với mình, người nào có thể trợ giúp cho mình thì sẽ lựa chọn người ấy. Đây là đạo lý rất dễ hiểu thôi, ngươi quan tâm kiếp trước gã đã làm chuyện xấu gì làm gì, Lý Kỳ cũng phải Spider Man chuyên đi trừ gian diệt ác, cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh ghét cái ác như kẻ địch, hắn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thôi, hơn nữa hắn còn là một thương nhân.

Sự thật đã chứng mình rằng, sự lựa chọn lúc trước của Lý Kỳ không có sai, nếu không làm như thế, thì sao có thể có một Đại Tống phồn hoa như ngày hôm nay được, không nói đến quá trình trung gian, chỉ nói đến những gì thiên hạ được lợi thôi, có thể nói rằng, Lý Kỳ dựa vào Thái Kinh, người trong thiên hạ đều được thu lợi, chỉ vậy thôi là được rồi.

Đương nhiên, Thái Kinh cũng đã nhận được những gì lão ta mong muốn, ít nhất sau khi tin tức lão chết được truyền ra, cũng có không ít người khóc vì lão, đồng thời còn tặng cho lão thanh danh "Giáo phụ" tốt đẹp.

Hơn nữa hiện giờ học sinh của Học Viện Thái Sư cũng đã thẩm thấu đến mọi giai tầng trong xã hội, bao gồm cả triều đình, lại có Lý Kỳ ở bên cạnh chấn nhiếp, nếu ngươi muốn động vào người của Thái gia, vậy thì chính ngươi phải suy nghĩ cho kĩ đi đã.

Lúc Thái Kinh lâm chung cũng đã luôn dặn dò mãi, về tang sự của lão thì mọi thứ đều phải giản lược, không cần khua chiêng gõ trống, cần phải làm việc sao cho khiêm tốn, bởi vì lão cũng không có mặt mũi nào mà làm cho thể diện cả, không chỉ như thế, lão còn viết một quyển sách nhận tội, viết những sai lầm mà lão đã từng phạm phải, bao gồm cả quá trình trên phương diện chính trị, tất cả mọi điều đều viết ở trong sách, và đăng lên trên mặt báo Đại Tống Tuần San Thời Đại, quyển sách nhận tội này được đăng ở mục kí lục tự truyện.

Quyển sách này có thể nói là quyển tự truyện tiêu biểu nhất từ trước tới nay, bên trong miêu tả cặn kẽ về vụ cải cách chính trị Hi Ninh cũng một số sự tình không muốn người khác biết, còn bao gồm cả đám người Vương An Thạch, Tư Mã Quang, những điều này ở trước kia là không thể tưởng tượng nổi đấy, bởi vì trong lịch sử, những quyền sách như "Thái Kinh truyện", " Lý Cương truyện" đều là do người khác viết ra, quyền sách này cũng mở ra trào lưu viết tự truyện.

Hơn nữa, nếu là vụ cải cách chính trị năm Hi Ninh, trong đó tất nhiên là bao gồm cả triều đình, mà triều đình cho tới nay chỉ nói rằng là mình tốt, mấy chuyện tốt nhỏ như hạt vừng, cũng đều được phóng đại thành lớn như quả dưa hấu, còn đám tin tức xấu thì toàn bộ được giấu kín, nhưng hiện tại lại bất đồng, ngôn luận phóng khoáng hơn không ít, mấu chốt chính là, hiện giờ Đại Tống đang không ngừng phát triển, quyển tự truyện này của Thái Kinh cũng sẽ không làm cho dân chúng bất mãn với triều đình rồi từ đó khiến cho xãy ra tai họa và rắc rối, mà thậm chí còn có thể dùng làm tại liệu dạy học phản diện nữa, để cho hậu nhân lấy đó làm gương, sau khi quyển tự truyền này được truyền ra, lập tức sẽ được đến sự truy sùng của người đọc sách trong thiên hạ, có thể nói rằng đây là quyền tự truyện được mạ đầy vàng, đối với quốc gia cũng như dân chúng đều có lợi.

Đương nhiên, đây cũng là đề nghị mà Lý Kỳ đã đề nghị với lão trước khi đi đấy.

Bởi vì Lý Kỳ biết rằng, mỗi người đều có cách nhìn của riêng mình, ngươi tuy rằng đã tẩy trắng rồi, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người oán hận ngươi, cho nên Lý Kỳ đã nói với Thái Kinh rằng, sau khi ngài qua đời, sẽ có không ít người nhớ đến ngài, cảm kích ngài, ca tụng ngài, nhưng đồng dạng cũng bị rất nhiều người chửi, đây là điều không thể tránh khỏi đấy, phải làm thế nào để cho những thanh âm ca tụng ngài che lấp đi được những tiếng mắng chửi đây, chỉ có một biện pháp thôi, đó là chính mình hãy nhận sai trước.

Quả nhiên, khi những người đang chuẩn bị bản thảo chỉ trích Thái Kinh thì Đại Tống Tuần San Thời Đại đã phát biểu một bài về một bức thư nhận tội gửi tới cho dân chúng.

Mọi người vừa liếc nhìn, ai ôi!!! Những gì ta muốn nói về Thái Kinh thì đã được nói ra hết rồi, hơn nữa còn kể lại tỉ mỉ hơn so với ta một chút nữa, ta đây còn có thể nói cái gì đâu?

Phải biết rằng quyển sách tự nhận tội này là do chính Thái Kinh viết ra đấy, cho nên có rất nhiều chỗ ở trong đó, Thái Kinh đều khéo léo đề xuất rằng lúc ấy bản thân mình ở trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, làm theo phản ứng của những người xung quanh, có một số việc lão cũng là bị bắt phải làm thôi.

Người này đều đã chết, lão cũng nhận sai, hơn nữa, lúc tuổi già lão cũng đã làm rất nhiều việc thiện, cứu sống không ít người, người này biết sai lại chịu sửa lỗi, thì còn gì tốt hơn nữa, cho nên bức thư nhận tội này, đã lấy được không ít sự cảm thông từ dân chúng, từ đó làm giảm xuống thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực.

Không chỉ có như thế, các học sinh của Học Viện Thái Sư cũng tự mình soạn văn, khen ngợi những cống hiến trong những năm gần đây Thái Kinh đã làm cho Đại Tống, chỉ nói về việc, đây cũng là sự thật, không thể nào phản bác được.

Đến thời điểm đậy nắp quan tài định luận, Thái Kinh ở một khắc trước khi chết đã triệt để giúp mình tẩy trắng rồi, cũng có thể nói là được chết nhắm mắt.

*****

Ngày chôn cất này, mưa phùn liên miên. Người đến đưa ma ngược lại cũng không nhiều lắm, đương nhiên, từ "không nhiều lắm" này, chỉ là nói tương đối với loại người như Thái Kinh thôi, so sánh với người ở gia đình tầm thường, tất nhiên là đã nhiều lắm rồi, ngoại trừ người của Thái gia ra, còn có bao gồm, người nhà Lý Kỳ, người nhà Cao Cầu, Bạch Thì Trung, Vương Trọng Lăng và những người bạn cũ khác, Học Viện Thái Sư và bệnh viện Thái Sư chỉ phái ra một đại biểu tới tham gia để bày tỏ tâm ý thôi, đây là những lời dặn dò khi Thái Kinh để lại những lời trăn trối cuối cùng đấy.

Ở trên đồi phía đông của ngọn núi nhỏ chôn cất Thái Kinh, còn đứng đấy hai người, hai người này chính là đương kim Thiếu Tể Tần Cối và Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Nghĩa.

Hồ Nghĩa nhìn lễ tang cách rất xa, cảm thán nói: - Bất luận là ưu hay khuyết điểm, thì Thái Thái Sư không hổ là một thế hệ quyền thần a!

- Một thế hệ quyền thần?

Khóe miệng Tần Cối để lộ ra nụ cười khinh miệt.

Hồ Nghĩa kinh ngạc liếc mắt nhìn Tần Cối:

- Chẳng lẽ Thiếu Tể không cho là như vậy sao?

Tần Cối hừ nhẹ một tiếng: - Bất kể là quyền thần hay là gian thần, Thái Kinh đều chưa được đến mức ấy, cùng lắm cũng chỉ là một lộng thần mà thôi.

Khẩu khí này hơi lớn! Hồ Nghĩa hiếu kỳ hỏi: - Sao Thiếu Tể lại nói lời ấy?

Tần Cối nói: - Cuộc đời Thái Kinh nhấp nhô chìm nổi, trước khi lão chết, cũng đã bị đuổi ra khỏi triều dã rồi, thử hỏi người như thế sao có thể tính làm quyền thần, ít nhất cũng phải làm được quyền khuynh thiên hạ, trên có thể quyết đoán vì quân chủ, thay quân chủ phân ưu, dưới có thể uy chấn đủ loại quan lại, làm vững không ngã, thì có thể đủ xưng là một thế hệ quyền thần, từ xưa đến nay, kẻ hiền tài có Quản Trọng, Gia Cát Lượng, Phòng Huyền Linh, lại nói đến quyền thần, gian thần, thì ít nhất cũng phải làm được như Triệu Cao, Lý Lâm Phủ như vậy, thì mới có thể xưng là quyền thần được.

- Mà nói đến Thái Kinh, có thể nói là chưa bao giờ nắm giữ được quyền lực ngạo nghễ giang sơn xã tắc, trước mặt lão luôn luôn đứng không ít địch nhân mà lão không đủ lực lượng để tiêu diệt, không thể độc đoán làm việc, hơn nữa trước khi chết, thì đã sớm không còn bất luận quyền lực gì nữa rồi, nếu không có Xu Mật Sứ ở bên cạnh bảo hộ, hừ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi kết cục diện môn thôi, nói đến thành bại, thì lão cũng không thể đạt được mức quyền thần, kỳ thật nếu bàn về quyền mưu, thì người mà ta càng thêm bội phục ngược lại là Thái thượng hoàng.

- Thái thượng hoàng?

Hồ Nghĩa kinh ngạc hỏi lại một câu.

Tần Cối gật đầu nói: - Có thể nói như này, ở thời gian Thái thượng hoàng chấp chính, trong triều không có một quyền thần nào hết, người đừng nhìn lúc ấy trong triều có nhiều hạng người gian nịnh, bọn họ tuy rằng làm xằng làm bậy, ngạo mạn không chịu nổi, nhưng là bất kể là Vương Phủ, Thái Du hay là Lương Sư Thành, Thái Kinh, đều không có một người nào có khả năng gây ra nguy cơ cho Thái thượng hoàng cả, mà Thái thượng hoàng nếu muốn trừng phạt bọn họ thì lại dễ dàng thôi, cuộc đời Thái Kinh nhấp nhô chìm nổi, trong đó có quan hệ lớn lao đến Thái thượng hoàng đấy, ngươi đừng chỉ nhìn đến Thái thượng hoàng hoang phế xã tắc, làm cho dân chúng lầm than, chiến hỏa nổi lên bốn phía, nhưng trong số những Hoàng đế của Đại Tống ta, duy chỉ có ngài ấy là có quyền lực cao nhất, bọn người Thái Kinh chẳng qua chỉ là nanh vuốt của ngài ấy mà thôi, gọi thì phải đến, vung tay thì lại đi, những người ấy chỉ là thần tử, cũng không có quyền, nên vì sao có thể gọi bọn họ là quyền thần được. Tuy nhiên ---.

Nói tới đây, gã lại khe khẽ thở dài: - Thái thượng hoàng chuyên quyền hai mươi năm, thiên hạ dân chúng, văn vó bá quan mặc kệ là thịt cá hay là thân gia tính mạng đều nằm trong tay ngài ấy, không có một người nào dám làm trái, nhưng ngài ấy lại thua vào trong tay một người.

Hồ Nghĩa hỏi: - Người Thiếu Tể nói đến là Xu Mật Sứ ư?

Tần Cối gật đầu.

Hồ Nghĩa nói: - Nhưng tình huống lúc đó, là quân Kim xuôi nam mới thúc đẩy hết thảy mọi việc bây giờ, đây cũng chỉ là do Xu Mật Sứ gặp may thôi.

Tần Cối cười nói: - Cơ hội luôn tồn tại từng giây từng phút, nhưng không phải mỗi người đều có thể bắt lấy được, hơn nữa năm đó Xu Mật Sứ mới vào trong triều điện, mà đã có thể làm mọi việc đều thuận lợi, đùa bỡn quần thần trong lòng bàn tay, càng về sau thậm chí cả Thái thượng hoàng cũng đã bị hắn lừa cho đánh mất ngôi vị Hoàng đế, do đó cuối cùng mới khiến cho bọn họ toàn bộ bị đánh bại, trong kế hoạch đó nếu như chỉ cần đi nhầm một bước, thì chỉ có thể là vạn kiếp vực sâu, vĩnh viễn không thể xoay người, kẻ có thể đánh bại được Thái thượng hoàng, tuyệt đối không phải người bình thường, tuy rằng trước mắt đưa ra đánh giá, thì vẫn còn hơi sớm, nhưng Xu Mật Sứ tuyệt đối có thể được cho là một thế hệ quyền thần đấy.

Hồ Nghĩa nói: - Nhưng Xu Mật Sứ cũng chưa bao giờ ở vị trí rất cao, giờ quyền lực trong tay hắn còng không bằng Thái Kinh năm đó đâu.

Tần Cối đột nhiên quay đầu nhìn y một cái, phi thường nghiền ngẫm mỉm cười một tiếng, thản nhiên nói một câu: - Chim yến tước an biết trí lớn.

Hồ Nghĩa nghe vậy không hiểu ra làm sao.

Tần Cối cũng không cần phải nói nhiều lời, chỉ bảo: - Đi thôi.

- A, đúng rồi, Thiếu Tể này, một khi ngài đã khinh thường Thái Thái Sư như thế, vậy thì vì sao ngài lại đến đây vậy?

Tần Cối quay đầu, hiếu kỳ hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tới đây, là vì ta kính trọng lão sao?

- Ách.

- Ta chỉ là muốn cảnh cáo chính mình, cũng đừng bước đi rập khuôn theo Thái Kinh mà thôi.

Hồ Nghĩa nghe vậy tặc lưỡi, y vạn lần thật sự không ngờ rằng, vị Thiếu Tể này tâm cao khí ngạo đến vậy, ngay cả Thái Kinh cũng đều chướng mắt.

Kỳ thật nếu bàn về Tần Cối trong lịch sử, vậy thì cũng không phải là người mà Thái Kinh có thể so bằng được, cho dù là Lục tặc góp chung vào một chỗ thì cũng không thể đánh đồng với Tần Cối, thậm chí có thể nói rằng chỉ so sánh thôi cũng không xứng, lúc đó Triệu Cấu cũng là một kẻ cực kỳ thích chơi đùa quyền thuật, nhưng là đến lúc Tần Cối chân chính cầm quyền, thì Triệu Cấu đã rất khó có thể đánh bại được Tần Cối rồi, khi đó Tần Cối đã chân chính làm được ngạo nghễ xã tắc, quyền khuynh thiên hạ, trên có thể quyết đoán thay quân chủ, dưới có thế đe dọa được đủ loại quan lại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không có bất kỳ một ai dám làm trái với gã cả.

Mà điều lợi hại nhất ở Tần Cối chính là cho đến một khắc trước khi chết, gã vẫn còn nắm quyền, cho nên gã làm được việc sống thọ và chết tại nhà.

Từ xưa đến nay, quyền thần, gian thần thì chỗ nào cũng có, nhưng có thể giống được với Tần Cối, cầm giữ được triều chính mấy chục năm, rồi lại sống thọ và chết tại nhà gian thần, thì chỉ có mình Tần Cối thôi.

Giống như đám quyền thần gồm Hòa Thân, Nghiêm Tung, Triệu Cao, Lý Lâm Phủ, tuy rằng cũng thao túng triều chính mười mấy năm, thậm chí có người còn dài hơn mười năm, nhưng, lại không có một người nào được sống thọ và chết tại nhà, đều là lúc tuổi già không tốt, chết oan chết uổng, điều này có khả năng chính là tà không thể thắng chính, chỉ có Tần Cối là lấy tà thắng được chính thôi, gã cũng có thể coi là Độc Cô Cầu Bại trong số gian thần, đánh bại hết đám quyền thần, giết hết các tướng tài, khi còn sống chỉ cầu một lần được thất bại, nhưng lại không đạt được.

Tuy nhiên giờ này ngày này, quỹ tích lịch sử đã xảy ra sự thay đổi, Tần Cối còn có thể làm được như vậy sao, điều này chỉ sợ cũng không người nào biết cả, chỉ có thể mỏi mắt chờ mong thôi.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<