← Hồi 1706 | Hồi 1708 → |
Ở phía đông nam Vũ Châu, đang diễn ra một trận chiến đấu thảm thiết.
Một bên chiến đấu chính là ba ngàn nhân mã mà Chiết Khả Tồn phái đi cứu viện Vũ Châu, mà phía còn lại chính là đội quân của Bạt Ly Tốc.
Xét theo hiện trường, thì quân Tống đã bị quân Kim vây chặt lấy, bởi vì quân Tống khi đó đang gấp chút chạy đi, nào biết nửa đường gặp được tinh nhuệ của quân Kim, mà Bạt Ly Tốc thật ra không dự đinh tiến công Vũ Châu, mà là lệnh cho một ít binh mã kiềm chế ở Vũ Châu, còn mình lại đích thân dẫn chủ lực xông lên bao vây tiêu diệt đội viện quân này.
Một do thám phóng như bay đến: - Báo, đại tướng quân, không hay rồi, quân Nam triều ở Âm Sơn đột phá phòng tuyến của quân ta rồi.
Bạt Ly Tốc cả kinh thất sắc: - Nhanh như vậy sao?
Bạt Ly Tốc muốn tập trung binh lực tiêu diệt viện quân này, nhưng gã ta cũng sợ chủ lực quân Tống ở Âm Sơn về cứu viện, bao vây ngược gã ta, do vậy, gã ta lệnh cho năm trăm dũng sĩ, mượn thung lũng chật hẹp của đường núi, hi vọng có thể ngăn chặn chủ lực của quân Tống, trước tiên tiêu diệt đội viện quân này, rồi lại tập trung binh lực tiêu diệt đội quân của Chiết Ngạn Chất. Bây giờ nghe thấy quân Tống lại dễ dàng phá vỡ được phòng tuyến gã ta bố trí, điều này khiến gã ta vô cùng kinh ngạc, bởi vì sơn cốc chật hẹp như thế, quân Tống ngươi có nhiều người hơn nữa cũng không thể một lúc xông qua được.
Do thám kia nói: - Quân Nam triều sử dụng một hỏa khí vô cùng lợi hại, nổ điếc toàn bộ binh sĩ chúng ta, do vậy mà đột phá được phòng tuyến của chúng ta.
Đại tướng bên cạnh nói: - Tướng quân, quân Tống rất nhanh sẽ tới đây, chúng ta vẫn nên rút lui trước đi.
Bạt Ly Tốc cau mày, đột nhiên lắc đầu nói: - Thế thì không chắc, đội quân này hẳn là không biết chúng ta bao vây tiêu diệt viện quân của chúng ở đây. Trước tiên bọn chúng nên đi cứu viện Vũ Châu, chúng ta còn có thời gian. Nói rồi gã ta lập tức nói với do thám kia: - Ngươi nhanh chóng đi Vũ Châu, lệnh cho bọn họ bỏ Vũ Châu, tập trung binh lực cuốn lấy đội quân Nam triều kia cho ta, sau một canh giờ, bất kể thắng bại đều lập tức lui binh.
- Tuân mệnh.
Đại tướng kia lại nói: - Tướng quân, một canh giờ làm sao đủ?
Bạt Ly Tốc cười nói: - Nếu phía Đô Thống tiến hành thuận lợi, tin rằng viện quân của chúng ta lập tức tới ngay.
Bởi vì trước đó quân Kim ém nhẹm tin tức, do vậy Chiết Ngạn Chất chỉ biết là quân Kim vây khốn Vũ Châu, cũng không biết tình Tân Châu. Nhưng y mơ hồ cảm thấy sự tình không ổn, sau khi toàn diệt năm trăm quân Kim kia thì lập tức không dừng vó ngựa chạy thẳng đến Vũ Châu.
Nhưng vừa ra khỏi phạm vi Âm Sơn, còn chưa kịp thởi dốc một lát, một đội quân Kim ngàn người đã giết qua đây.
Chiết Nhan Chất lập tức lệnh cho binh lính tác chiến, nhưng không đánh bao lâu thì Chiết Ngạn Chất nhìn ra được đội quân Kim này đến để trì hoãn bọn họ về cứu viện, lòng càng nóng như lửa đốt, tuy y chiếm ưu thế ở hiện trường, nhưng quân địch lại là kỵ binh, vừa đánh vừa lui, ngươi rất khó mà tiêu diệt được bọn họ.
Tình hình chiến đấu vô cùng gấp gáp.
Đúng lúc này, từ phía sau có một đội quân đột nhiên giết ra, chính là một ngàn thủ quân của Vũ Châu. Hóa ra thủ tướng Vũ Châu thấy quân Kim bao vây đột nhiên đi về phía bắc, trong lòng loáng thoáng cảm thấy không ổn, mà một ngàn người bọn họ cũng rất khó bảo vệ được Vũ Châu, thế là quyết định nhanh chóng lựa chọn ra khỏi thành, bởi vì gã biết Chiết Ngạn Chất đang tiến công quan ải Âm Sơn, lại nhìn thấy quân Kim đi về phía bắc, sợ Chiết Ngạn Chất gặp mai phục, thế là dẫn quân chạy đến, vừa hay nhìn thấy đội quân của Chiết Ngạn Chất đang chém giết với một ngàn quân Kim, thế là nhanh chóng bao vây tiêu diệt đội quân Kim này.
Quân Kim này thất phía sau có quân Tống đuổi theo, không dám đánh nữa, nhanh chóng chạy về phía đông.
Chiết Ngạn Chất không dám truy kích, lập tức hỏi tình hình Vũ Châu, sau khi biết được tình hình Vũ Châu, sắc mặt Chiết Ngạn Chất cả kinh, nói: - Tân Châu gặp nguy hiểm.
Vì thế y lập tức chỉnh đốn binh mã cứu viện Tân Châu, nhưng chưa chạy được bao lâu thì thấy một đội quân Tống chạy ra từ trong núi.
Chiết Ngạn Chất đang chuẩn bị lệnh cho quân lính tác chiến thì chợ nghe thấy phía trước có người hô lên: - Phía trước có phải thiếu tướng quân không.
- Phạm tướng quân.
- Thiếu tướng quân, là thiếu tướng quân.
Đội quân nhỏ kia nhanh chóng chạy lên.
Chiết Nhan Chất thấy những người này ai ai cũng bùn đất đầy mặt, trên khôi giáp dính đầy máu tươi, thì biết tình hình không ổn, bởi vì Phạm Tiếp này trấn thủ đại bản doanh Tân Châu, dáng vẻ này của gã, Tân Châu nhất định đã bị công kích, vội vàng hỏi: - Phạm tướng quân, Tân Châu sao rồi?
Phạm Tiếp vừa nghe thì nước mắt lập tức dâng lên, sau đó khóc lóc nói: - Thiếu tướng quân, đại sự không hay rồi. Sáng hôm nay đại bản doanh Tân Châu đột nhiên bị hơn một vạn kẻ địch tiến công mãnh liệt, bây giờ thủy trại đã bị kẻ địch công phá, huynh đệ của chúng ta đã chết trận rồi
Nói tới đây, gã thật sự không nói được nữa.
Thân hình Chiết Ngạn Chất run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như giấy, không dám tin nói:
- Ngươingươi nói cái gì, thủy trại bị địch công phá?
Phạm Tiếp gật đầu, lau mặt nói: - Kẻ địch làm vỡ đê trên Dương Hà, lại lợi dụng hỏa thuyền công phá thủy trại chúng ta.
- Tam thúc của ta thế nào?
- Lúc đó đại tướng quân đang trên thuyền, bây giờ đại tướng quân cũng không biết đi đâu, chắc là
Nháy mắt Chiết Ngạn Chất đã lệ nóng doanh tròng, nắm chặt hai tay, vang lên tiếng rắc rắc.
Lúc này, lại có ba năm người cưỡi ngựa như bay đến: - Thiếu tướng quân, không hay rồi, Tân Châu đã bị kẻ địch công phá. Bây giờ chủ lực quân địch đang đuổi theo về phía này, chúng ta nhanh chóng rút đi.
Phạm Tiếp kích động nói: - Thiếu tướng quân, chúng ta quay lại liều mạng với kẻ thù, báo thù cho đại tướng quân.
Roi ngựa của Chiết Ngạn Chất đã vung lên, nhưng khi y nhìn thấy từng gương mặt thấy chết không sờn phía sau, không khỏi từ từ bỏ xuống, lấy cánh tay lau hốc mắt, nói: - Các huynh đệ, nhanh chóng rút về phía núi Âm Sơn.
Bởi vì quân địch đến từ phía tây, phía tây nhất định có đội quân của kẻ thù, phía trước thì không đi được, đường sông ở Vũ Châu lại bị quân Kim chiếm lĩnh, trời biết ở bờ đối diện có quân Kim trấn thủ không, do vậy bọn họ chỉ còn một con đường, chính là Âm Sơn. Tuy nơi này là điểm cuối Âm Sơn, nhưng đường nhỏ giữa núi rất nhiều, sau khi vào núi, thì dãy núi Âm Sơn nguy nga có thể che giấu cho bọn họ rất tốt, cho dù gặp đường thì trên đường núi, quân Tống cũng không cần sợ.
Chiết Ngạn Chất lập tức dẫn binh đi vòng vèo, lại lao vào dãy núi Âm Sơn một lần nữa.
Y đi chưa được nửa canh giờ, thì Bạt Ly Tốc đã dẫn đại quân hùng hùng tráng tráng đến đây. Đội viện quân kia đã bị viện quân mà gã ta và Hoàn Nhan Tông Hàn phái tới tiêu diệt rồi. Sau khi tiêu diệt, gã ta lập tức giết về phía tây bắc, chuẩn bị vây giết đội quân của Chiết Ngạn Chất lần nữa, đáng tiếc là Chiết Ngạn Chất đã chạy. Gã ta đã thăm dò Chiết Ngạn Chất đã chạy vào dải núi Âm Sơn, liền không truy kích nữa.
*****
Mà sau khi Hoàn Nhan Tông Hàn công phá thủy trại, thì lập tức lấy khí giới công thành còn sót lại của quân Tống tiến công ba mặt Tân Châu. Thủ quân Tân Châu không nhiều, cũng khoảng một ngàn người, chủ lực đều bố trí ở đại bản doanh ngoài Tân Châu. Hoàn Nhan Tông Hàn giáp công ba mặt, muốn cản cũng không biết cản thế nào, Hoàn Nhan Tông Hàn chỉ cần vỏn vẹn một canh giờ thì công phá thành Tân Châu.
Đến lúc này, đội quân khoảng hai vạn người của Chiết Khả Tồn tổn thất hơn một vạn, Thống Soái Chiết Khả Tồn cũng chạy trối chết, đến nay không biết sống chết, gần như toàn quân bị diệt, chỉ duy có đội quân ba bốn ngàn người của Chiết Ngạn Chất bỏ chạy, nhưng vẫn không thể nói là tránh được uy hiếp, bởi vì đường trong dải núi Âm Sơn rắc rối phức tạp, bọn họ có thể vượt qua dải núi Âm Sơn để đến Nho Châu không thật sự là điều chưa biết được.
Mà quân Kim cũng bỏ ra cái giá gần bốn ngàn người. Thật ra Hoàn Nhan Tông Hàn sự tính là hai ngàn người đã đủ rồi, nhưng gã ta tuyệt đối không ngờ là trong trận địa đối phương lại có hỏa khí uy lực cực lớn như vậy, nổ một đợt thì chết mất không được một ngàn cũng có tám trăm, còn có năm trăm dũng sĩ trong khe núi Âm Sơn, cũng bị quân Tống giết không còn manh giáp, đây là chuyện gã ta không dự tính được.
Hoàn Nhan Tông Hàn nắm bắt chuẩn xác tâm lý của Chiết Khả Tồn, do đó phát động tiến công chớp nhoáng, tiêu diệt từng cái, một kích thì tiêu diệt đội quân chủ lực này. Điều này đối với Hoàn Nhan Tông Hàn mà nói chỉ là thứ yếu, dù sao thì ông ta gã từng dùng mấy ngàn nhân mã toàn diệt mười mấy vạn đại quân của quân Liêu, lần này tính là cái gì chứ. Điều làm gã ta vui mừng là, các dũng sĩ của gã ta hoàn toàn sống lại rồi, sự âm u quẩn quanh trên đầu quân Kim nhiều ngày nay hôm nay đã bị quét sạch rồi.
- Đô Thống, tướng quân Bạt Ly Tốc đã trở lại.
- Ừ, mau mau để y vào.
Còn chưa dứt lời, Bạt Ly Tốc liền nhanh chóng đi đến, không đợi gã ta hành lễ, Hoàn Nhan Tông Hàn liền hỏi: - Thế nào?
Bạt Ly Tốc nhanh chóng lắc đầu nói: - Quân địch rút chạy về phía núi Âm Sơn, ta không truy kích nữa, chỉ là tăng thêm binh trấn thủ hiểm ải Âm Sơn.
- Ngươi làm đúng lắm. Hoàn Nhan Tông Hàn cười gật đầu, nói:
- Đó chẳng qua là chó nhà tang mà thôi, không cần đuổi tận giết tuyệt, còn nữa, kẻ địch rồi sẽ gặp lại thôi.
Di Thứ Bảo hưng phấn hỏi: - Đô Thống, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào?
- Xuất phát ngay hôm nay, tiến công Nho Châu.
Hoàn Nhan Tông Hàn ha ha nói: - Ta phải đánh cho đối phương không ai đứng vững. Quy Châu nằm sát Cư Dung Quan, quân địch chắc chắn có trọng binh trấn giữ, nhưng nếu đối phương bố trí trọng binh ở Quy Châu, Cư Dung Quan thì Nho Châu nhất định phòng thủ trống trải, chúng ta nhất định phải đánh một kích chí mạng vào nơi phòng thủ yếu nhất trong phòng tuyến của kẻ địch. Bạt Ly Tốc, ngươi lập tức dẫn đội quân năm ngàn người xông lên truy kích đội quân còn lại của Chiết Khả Tồn, ta phỏng chừng Quy Châu có thể phái binh đến cứu viện. Nếu gặp phải thì ngươi không cần do dự, thừa thế xông lên, nhất định phải một kích tiêu diệt kẻ thù, ta dẫn đại quân đuổi theo phía sau.
Chỉ cần quân Tống rời khỏi thành lũy, gặp nhau nơi dã ngoại thì kỵ binh của bọn họ liền phát huy được ưu thế.
- Tuân mệnh.
Bạt Ly Tốc không nghỉ một hơi thì xoay người ra ngoài, gã ta đi theo Hoàn Nhan Tông Hàn lâu như vậy, dĩ nhiên biết rõ thói quen của Hoàn Nhan Tông Hàn, một khi phát động tiến công thì căn bản không ngừng lại được.
Gã ta đi rồi, Di Thứ Bảo lại hỏi:
- Đô Thống, vậy Tân Châu, Vũ Châu thì sao?
- Mỗi bên để lại một trăm người.
- Một trăm người?
Di Thứ Bảo suýt chút cắn vào lưỡi mình.
Hoàn Nhan Tông Hàn cười nói: - Những thành trì này là phần mộ của người Nam. Nếu bọn chúng dám phái người đến, ta sẽ quay lại tiêu diệt bọn chúng, đến bao nhiêu thì ta tiêu diệt bấy nhiều. Ta muốn để người Nam biết rõ đây là từng tòa thành trống cũng không dám tiến công, để lại một trăm người ở đây duy trì trị an là được rồi.
Tông Hàn lão huynh bá đạo như vậy, không hề nói đến đạo lý.
Sau một đêm chỉnh đốn nơi này, Hoàn Nhan Tông Hàn lập tức dẫn theo chủ lực hùng hổ lao tới Nho Châu.
Vân Châu ba mặt giáp núi, thậm chí có thể nói là tọa lạc ngay dưới chân của ba ngọn núi lớn, ngay cả thành trì của là bắc cao nam thấp, mà ngọn núi lớn phía đông cính là núi Bạch Đăng tên tuổi lẫy lừng trong lịch sử.
Nói đến núi Bạch Đăng này thì không thể không nói tới một người, người này chính là Hán Cao Tổ Lưu Bang. Năm đó Lưu Bang viễn chinh Hung Nô, bị vây khốn ở núi Bạch Đăng, cũng chính vì chiến dịch này mới xuất hiện thời kỳ Văn Cảnh sau này, bởi vì trận chiến này triều Hán rất e sợ Hung Nô, do vậy áp dụng chính sách hòa thân, đổi lại mấy chục năm vững bền của Trung Nguyên, cho đến khi Hán Vũ Đế xuất hiện mới đập tan cục diện này.
Núi Bạch Đăng là một yếu địa chiến lược, nơi này có một con đường lớn thông đến Mông Cổ, gọi là Bạch Đạo.
Mà Dương Tái Hưng dẫn quân đến đây chính vì khai thông Bạch Đạo, như thế tiện cho việc đi đến phía bắc Vân Châu, chiếm lĩnh cửa khẩu phía bắc, nhưng quân Kim làm sao lại để Dương Tái Hưng dễ dàng khai thông nơi này, dựa vào địa thế mà thiết lập doanh trại trên Bạch Đạo, để mong ngăn chặn được Dương Tái Hưng.
Doanh trại quân Kim thiết lập trên một sườn dốc uốn khúc. Triền núi này không phải dốc đứng lắm, dù sao thì cũng là đường lớn, nhưng hai bên đều là vách núi trùng điệp, điều này là cho quân Tống không thể nào lợi dụng vũ khí tầm xa tiến công ở sườn núi được, bởi vì đoạn dốc uốn khúc, giữa đoạn dốc có một khúc rẽ, thiết lập Sàng tử nỏ hay là pháo Khồn lương tâm dưới núi căn bản không đánh đến doanh trại quân Kim được, huống chi Dương Tái Hưng cũng không mang theo Nỏ xa đến, bởi vì nơi này khắp nơi đều là đường núi, hơn nữa lại toàn là đường dốc, chiến xa rất khó tới lui.
- Các huynh đệ, lên cho ta, giết sạch lũ chó Kim.
Chỉ thấy hơn năm trăm người cầm lá chắn, đại đao trong tay điên cuồng xông về phía quan trại quân Kim.
Quan trại nhỏ hẹp lập tức trở nên đao quang kiếm ảnh, huyết nhục tung tóe.
Mà dưới sườn núi, lại mọc lên mấy chục cái nồi lớn, nước sôi sùng sục, khối thịt mỡ màng đỏ au thoắt ẩn thoắt hiện theo nước sôi sùng sục. Trong này có thịt dê đoạt được ở gần đó, cũng là thịt rừng bắt được trong núi này, mùi thịt nồng đậm tràn ngập trên khắp Bạch Đạo trong núi này, làm người ta say mê.
Mấy trăm trên lính vây quanh mấy chục cái nồi lớn này, nhậu nhẹt ăn ngon, hô to sảng khoái.
Dương Tái Hưng thân làm tướng tiên phong lại ngồi trên một tảng đá trụi lủi, vẻ mặt không thay đổi. Thật ra tên này bị tê liệt cơ mặt, lúc nghỉ ngơi vĩnh viễn là vẻ mặt này, bằng không thì gã nhất định là đang ngủ, có điều bên cạnh gã thật sự có một đám lính đang nằm ngáy o o.
Thoạt nhìn làm cho người ta thực buồn bực, tướng sĩ tiền phương đang chém giết, nhưng người ở đây lại đang ăn to uống lớn, còn ngáy o o, thật mẹ nó bất công.
Qua hồi lâu, Dương Tái Hưng đột nhiên đá một binh lính đang ngủ say bên cạnh, nói: - Này, các ngươi ngủ xong chưa?
Người nọ xoa mắt, lập tức tỉnh táo lại, sau đó gật đầu.
Dương Tái Hưng nói: - Chuẩn bị một chút, một khắc sau thì lên thay thế cho huynh đệ ở tiền tuyến.
- Tuân mệnh.
*****
Một khắc sau, những binh lính này lần lượt cầm vũ khí lên, xông lên con dốc, rất nhanh thì biến mất trong góc rẽ. Chốc lát sau, lại có một đám binh lính rung động khôi giáp chạy xuống. Vừa chạy xuống, không nói câu nào thì ngồi xuống quanh nồi to, cầm lấy đôi đũa bằng nhánh cây gắp thịt trong đó cho vào miệng, không để ý đến Dương Tái Hưng.
Lúc này phía sau đột nhiên có một đám thợ săn xuất hiện, chỉ thấy trên vai bọn họ đã khiêng con mồi: - Tướng quân, chúng ta đã trở lại.
Dương Tái Hưng chỉ gật đầu, những thợ săn này vô cùng tự giác bắt đầu xử lý những con mồi này, lột da, moi nội tạng, động tác thuần thục, vừa nhìn thì biết là binh do Lý sư phó mang đến.
- Chém mẹ ngươi.
Nói tục là một hành vi không văn minh, nhưng trên chiến trường lại là một thủ đoạn vô cùng nâng cao sĩ khí. Năm trăm đao phủ thủ cùng tiến cùng lui, đại đao, búa lớn tiến công như tia chớp.
Mà những giáp sĩ Nữ Chân trấn thủ doanh trại dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, tay vung búa lớn, ngăn cản từng đợt từng đợt tiến công luân phiên của quân Tống.
Trong lúc bất tri bất giác, đã đến đêm.
Dưới sườn núi, củi gỗ cháy kịch liệt vẫn đang vang lên tiếng tách tách, nước vẫn đang sôi sùng sục, kêu lên ùng ục ùng ục, chúng binh lính vẫn ăn uống thô lỗ như vậy, phát ra tiếng "rột rột rột rột" khiến người ta cau mày. Dương Tái Hưnghẳn là vẫn chưa ngủ đi? Có lẽ gã chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần.
Tiếng kim loại va chạm trên sườn núi chưa bao giờ ngừng lại dù chỉ một giây, tiếng chửi bậy, tiếng kêu thét vẫn vang vọng trên vách đá, mà thi thể thì đã chất đầy quan khẩu.
- Phù!
Một dũng sĩ Nữ Chân tóc kẹp đuôi sam hai tay dài qua gối cầm hai thanh búa lớn, thở ra một hơi, hai mắt bắt đầu trở nên trống rỗng rồi. Vốn dĩ cây búa sắc bén lúc này đã cuộn thành một vòng lớn, nhưng có thể thấy khôi giáp của quân Tống không phải là thứ phẩm, Quân Khí Giám không bót xén nguyên vật liệu. Thật ra cho dù là thứ phẩm thì e rằng hai thanh búa lớn này cũng sẽ không dùng được nhiều, bởi vì bọn họ đã chém giết một ngày rồi. Cả một ngày chém giết từ sáng sớm đến chạng vạng, chính giữa chưa từng dừng lại, chỉ rút chút thời gian uống được hai ngụm rượu thôi.
- Tướngtướng quân, cứcứ đánh như vậy cũng không phải là cách nha. Người Nam đángđáng giận xông lên liên tục không ngừng, các huynh đệ sắp chống không nổi nữa rồi.
Một mưu khắc thở dốc còn lợi hại hơn gã đã sắp nói không ra hơi nữa rồi.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ra sức thở dốc.
Thân là thủ tướng còn mệt mỏi như thế, binh lính bên dưới nghĩ thôi cũng biết.
Tướng quân tóc đuôi sam nghiến răng nghiến lợi nói:
- Buồn cười, người Nam trở nên dũng mãnh như vậy từ khi nào, lão tử đánh trận cả đời người còn chưa từng nhìn thấy kẻ thù kiên trì chịu đựng như vậy, đánh cả một ngày mà còn dũng mãnh như thế.
Đây thật sự không phải là quân Tống chịu đựng.
Mặc dù Dương Tái Hưng là một dũng tướng, là một cuồng ma giết người, nhưng cũng không phải hữu dũng vô mưu. Gã tiến công liên tục hai ngày ở đây, thấy trước sau cũng không thể đột phá quan trại này. Tuy nhân số của gã còn gấp đôi đối phương nữa, nhưng khúc rẽ sườn núi thật đòi mạng mà, ưu thế binh lực nhiều căn bản không phát huy ra được, cũng làm cho vũ khí tầm xa mà bọn họ am hiểu nhất không thể sử dụng được, mà quân Kim có thể tập trung hỏa lực ở khúc rẽ dốc, làm cho mỗi lần bọn họ tiến công đều bị kẻ địch ngăn chặn lại.
Gã biết rõ cường công không phải cách, nhưng gã lại am hiểu nhất là cường công, lại thấy binh lực đối phương thua xa mình, nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng nảy ra một kế, chia các dũng sĩ của mình thành năm đội, mỗi đội năm trăm người, thay phiên xung phong, giới hạn nửa canh giờ, cũng tức là khoảng một tiếng, đến giờ thì lập tức rút lui, đợt thứ hai xông lên, tiếp tục xung phong, mà gã lại nấu thịt bên dưới, binh lính đi xuống không cần nghĩ những thứ khác, nhanh chóng ăn, ăn xong thì ngủ, ngủ đã thì lên.
Những dũng sĩ Nữ Chân này không biết tình hình, sáng sớm thấy quân địch phát động tiến công thì lập tức lên ngăn, nhưng vừa bắt đầu thì cũng không dừng lại được nữa. Quân Tống không ngừng xông lên, đánh trận này cũng không tạm nghĩ, hoặc là nghỉ rồi lại lên lần nữa, những dũng sĩ Nử Chân chỉ có thể đỏ mắt mà giết. Lúc đầu, bọn họ còn chiếm ưu thế, dù sao thì bọn họ cũng ở trên cao, nhưng sau ba đợt luân phiên xông lên, hai bên bắt đầu đánh ngang tay, sau năm đợt luân phiên thì dũng sĩ Nữ Chân dần dần không chống đỡ được, quân Tống chiếm thế thượng phong.
Quân Tống mỗi lần xung phong thì chúng binh lính đều ăn đủ ngủ đủ, dũng sĩ Nữ Chân lại không được đãi ngộ tốt như vậy, bọn họ vẫn luôn chiến đấu. Thật ra người Nữ Chân cũng coi như là giỏi chịu đựng, nhưng vấn đề là mười tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ cũng là thân thể máu thịt nha, làm sao còn thể lực. Tiễn trong ống của bọn họ vẫn còn đầu tên, điều này nói lên cái gì, nói lên bọn họ ngay cả thời gian bắn tên còn không có, chỉ là đợt đầu xông lên thì bắn ra mấy tên, sau đó thì vẫn luôn vật lộn tay không.
Nhưng quân Tống vẫn sinh long hoạt hổ, hơn nữa đã chiếm thế thượng phong, càng được thế không nhường nhịn.
Đợi cho người Nữ Chân kịp phản ứng thì bọn họ đã như mặt trời sắp lặn, giống hệt như trời chiều kia, ngày tháng không còn nhiều nha.
- Tướng quân, kẻ thù xông ra rồi.
Một tên lính hưng phấn nhảy đến trước mặt Dương Tái Hưng, khoa tay múa chân nói.
- Những Thát Tử Nữ Chân đó cuối cùng cũng đến lúc xung kích tử vong, thật là khiến người ta đợi lâu mà.
Dương Tái Hưng cười khinh miệt, nói: - Dặn binh lính tiền tuyến toàn bộ lui ra.
- Dạ.
Dương Tái Hưng lại quát lên với binh lính bên nồi: - Này này này, mấy thằng nhãi các người, đừng chỉ cố ăn cho mình, chúng ta ăn thịt nửa ngày rồi, kẻ thù còn chưa nuốt nước miếng nữa, thưởng chút canh thịt cho bọn chúng đi.
Những binh lính kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại, dùng thìa gỗ lớn múc cái giò lớ trong nồi ném sang binh lính bên cạnh, sau đó lần lượt bưng cái nồi chạy đến hai bên con dốc, xếp hàng chỉnh tề.
Chỉ chốc lát sau, tiếng giết tới gần, binh lính quân Tống rút lui như thủy triều.
Mà quân Kim trước mặt bọn họ ai ai cũng dựng râu trừng mắt, giết đến hai mắt đỏ ngầu, giày ống đạp lên vũng bùn bắn tung tóe khắp nơi, trên người mỗi tên đều đầy nước bùn.
Đợi khi quân Tống lui xuống sườn núi, quân Tống hai bên đột nhiên lao tới, hai người một nồi tạt về phía quân Kim. Đây là nước sôi đó nha, tuy rằng khôi giáp của họ rắn chắc, nhưng tính dẫn nhiệt vô cùng tốt nha, người bị bỏng oa oa gào lên. Một đợt lại một đợt, mùi thịt nồng đậm lập tức bị che lấp bằng mùi máu tươi. Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng tác chiến trong hoàn cảnh tràn ngập hương vị. Đối với quân Tống mà nói, đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ, nhưng đối với quân Kim mà nói thì đây tuyệt đối là ác mộng.
Binh lính phía trước lăn lộn dưới đất, gào lên thảm thiết, còn binh lính phía sau thì càng buồn bực. Ta đói cả ngày, ngươi mẹ nó xách mấy nồi canh thịt ra, đây chẳng phải là thành tâm thèm chết chúng ta sao.
Dương Tái Hưng không nói một lời thì xách hai thanh búa to đến, làm đầu tàu gương mẫu, thấy người thì chém, đạp lên thi thể đi lên, một búa quét qua thì bay mấy mấy đầu người. Gã đã nghỉ ngơi cả một ngày, đối diện với quân Kim mệt mỏi thể xác và tinh thần, bụng thì đói rột rột có thể nói là như sư tử vồ thỏ, hoàn toàn nghiền nát.
Quân Tống phía sau theo lão đại đi từ chân dốc lên đến khúc rẽ, quẹo vào khúc rẽ tiếp tục chém giết.
Đây vốn dĩ là chỗ xung phong tử vong của quân Tống, cố gắng cược một lần, nhưng ngọn lửa trong lòng đã bị nồi canh thịt dập tắt, mà trong lòng chỉ còn sót lại chút tinh thần cũng bị Dương Tái Hưng chém thành tro bụi, dưới búa nặng đều sụp đổ cả.
Một canh giờ trôi qua, trời vừa mới tối thì quân Kim ở quan trại này đã toàn quân bị diệt, Dương Tái Hưng không cho bọn họ cơ hội đầu hàng, cho đến khi người cuối cùng ngã xuống, gã mới bỏ qua, bộ giáp màu đen từ sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ rồi. Thật ra ấn tượng mà gã để lại cho người ta không phải là Thần Cơ Doanh, bởi vì khôi giáp của gã hơn phân nửa đều có màu đỏ.
← Hồi 1706 | Hồi 1708 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác