Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1708

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1708: Nước lửa tranh chấp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Sau khi Dương Tái Hưng phá được quan trại Bạch Đạo, ngựa không ngừng vó tiếp tục phát động tiến công Ngưu Bì Quan ở phía bắc núi Bạch Đăng, hiển nhiên gã bất mãn với tốc độ của mình, cứ đánh như vậy thì năm nào tháng nào mới có thể bao vây Vân Châu nha!

Không thể không nói một câu, Vân Châu thật đúng là dễ thủ khó công, địa thế rất khúc khuỷu. Thật ra so với Lưu Kỹ phía tây nam, Dương Tái Hưng coi như là thoải mái rồi. Cao nguyên Hoàng Thổ ở huyện Tả Vân mà Lưu Kỹ tiến công trong đó khe rãnh dọc ngang, lại là mảnh đất đồi núi Hoàng Thổ điển hình, Hoàn Nhan Tông Hàn bố trí toàn là bộ binh phía bắc Vân Châu, dù sao thì nơi đó toàn là vùng núi, dải núi Âm Sơn, kỵ binh rất khó hiệu quả, vì thế y tập trung tướng sĩ sắp xếp ở huyện Tả Vân.

Bởi vì là dải đất đồi núi Hoàng Thổ, sườn núi cực nhiều, hơn nữa độ dốc trong khoảng từ ba mươi đến mười, quả thật là trời sinh chuẩn bị cho kỵ binh. Kỵ binh quân Kim lợi dụng sườn dốc này, không ngừng phát động xung phong với đội quân của Lưu Kỹ, mà đánh xong thì biến mất, lại tiếp tục xung phong từ sườn sốc tiếp theo, hơn nữa bọn họ đứng trên sườn dốc, trận hình của đội quân Lưu Kỹ thu hết vào mắt. Ngoài ra, tướng quân mà Hoàn Nhan Tông Hàn bảo trấn thủ nơi này lại chiêu một dân chúng bản địa nhập ngũ, phàm là địa hình có lợi cho phòng thủ như khe núi, khe rãnh vân vân đều thiết lập doanh trại thành lũy, ngăn cản quan Tống, nhất định phải trì hoãn quân Tống tiến quân. Tuy Lưu Kỹ luôn tiến quân, nhưng vô cùng chậm chạp, thật sự là trèo đèo lội suối mà.

Cũng may Chủng Sư Trung biết rõ địa thế huyện Tả Vân dễ thủ khó công, vì thế lệnh Chủng Liệt lĩnh ba ngàn kỵ binh xuất binh Sóc Châu tiến lên trợ giúp Lưu Kỹ, hai mặt giáp công huyện Tả Vân từ phía đông bắc, đông nam. Như vậy, quân Kim lập tức lâm vào tác chiến hai đầu, lúc này mới giúp Lưu Kỹ thở dốc một hơi.

Nhưng địa thế biến thái này vẫn khiến Lưu Kỹ đứng trên cao nguyên Hoàng Thổ, nhìn trời mắng to.

Vân Châu và Thái Nguyên là địa thế trời sinh, địa hình quá có lợi cho phòng thủ, tùy tiện tìm một chỗ không phải là quan khẩu thì chắc chắc là hiểm ải, chỉ nói huyện Hữu Ngọc ở phía tây Tả Vân, ngoại hiệu của nơi này cũng dọa chết người nha, "Yết hầu chi địa", nghe thôi thì có thể là nơi dễ tấn công không, bởi vì Vân Châu chính là vùng đất có Trường Thành, nơi có Trường Thành thì có thể là vùng đất bằng phẳng sao?

Lần trước khi Hoàn Nhan Tông Hàn tiến công Thái Nguyên cũng chịu nhiều đau khổ, thương vong nghiêm trọng. Bây giờ hay rồi, đến lượt quân Tống rồi, nhưng có khó phá hơn nữa ngươi cũng phải tiến công, bởi vì ngươi muốn đoạt Trường Thành thì không thề không công phá châu huyện gần Vân Châu.

Chủng Sư Trung biết rõ trên đường khó thông, hơn nữa huyện Hữu Ngọc phía sau bốn phía là núi, càng khó mà đánh hạ, thế là ông ta lệnh cho thủy quân chở theo bảy ngàn tinh nhuệ từ sông Thương Đầu chuẩn bị cùng nhau tiến công thủy bộ, phải sớm ngày công chiếm Trường Thành.

Hiện giờ đối với quân Tống mà nói, cho dù ngày tháng ở Vân Châu có dễ sống một chút, nhưng Vân Châu lại yên tĩnh hơi thái quá, sau khi Lý Kỳ lợi dụng pháo Không lương tâm áp chế phòng tuyến đối phương đến dưới góc tường thành, tiếp theo chính là lấp sông, quân Kim cũng không dám tiến lên quấy nhiễu, màn oanh kích mang tính hủy diệt kia đã để lại bóng ma trong lòng quân Kim.

Đừng thấy con sông này rộng năm sáu chục mét, sâu hai trượng, nhưng đối diện với mấy vạn người ngày đêm đào đất lấp sông, rất nhanh đã nhìn thấy quy mô.

Trong thành Vân Châu lòng người bàng hoàng, một khi bị quân Tống áp đảo dưới tường thành thì không còn ngày xuất đầu nữa rồi nha!

Nhưng mấy ngày nay Tông Trạch hoàn toàn không thoải mái ung dung, ông ta vô cùng lo lắng cho bọn Chiết Khả Tồn, tin tức ở phía bắc chưa tới, ông ta luôn đứng ngồi không yên.

Một ngày, chính lúc Tông Trạch, Triệu Giai, Lý Kỳ đang thương nghị làm sao phá thành, một tiểu tướng đi vào, ôm quyền nói: - Khởi bẩm Hoàng thương, trên đường Chiết tướng quân tiến công Vân Cương đột nhiên bị kẻ thù ngoan cường ngăn chặn ở Triệu gia bảo, hi vọng Đại Nguyên Soái có thể phái binh trợ giúp.

Nhiệm vụ của Chiết Ngạn Dã là công chiến hiểm ải phía tây Vân Châu. Ở đây thật ra y dễ đánh một chút, cho nên Tông Trạch cũng không phái bao nhiêu người đi, bởi vì ông ta lường trước quân Kim sẽ không chia binh đóng quân ở những nơi này.

Tông Trạch sửng sốt, vội vàng đi đến bên cạnh bản đồ quan sát, đột nhiên hỏi: - Quân địch ở Chiết gia bảo có bao nhiêu người?

- Theo thư của Chiết tướng quân, ở đó ít nhất có hai ngàn quân địch trú đóng.

- Hai ngàn người?

Tông Trạch cả kinh.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Tông Tri phủ, có phải có gì không ổn không?

Hai hàng mày của Tông Trạch cau lại, nói: - Vân Cương này tuy là yếu địa chiến lược, nhưng cũng không quan trọng như núi Bạch Đăng, bởi vì nơi này là thánh địa Phật giáo của nước Liêu, bắt đầu từ thời Bắc ngụy, nơi này xây dựng cải tạo hang đá tượng phật, con đường ở đây đều được xây dựng vô cùng rộng rãi, tuyệt không dễ thủ khó công.

Lý Kỳ nói: - Hoàn Nhan Tông Hàn cũng không giống một giáo đồ cung kính.

- Đó chỉ là thứ yếu thôi.

Tông Trạch khoát tay nói: - Nếu quân Kim trấn thủ Vân Cương, vậy thì ta có thể hiểu được, dù sao thì noi này là yếu đạo giao thông, nhưng Triệu gia bảo không phải yếu địa chiến lược, cũng không phải yếu đạo mấu chốt, xung quanh cũng không có hiểm địa, chỉ là cách vân Châu vô cùng gần, thay vì phái binh phòng thủ nơi này, không bằng thủ Vân Cương.

- Có điều nếu quân Kim phái trọng binh canh gác nơi này thì nhất định có nguyên nhân.

Lý Kỳ nói xong lại nói với tiểu tướng kia: - Triệu gia bảo kia là nơi nào? Ai ở trong đó?

Tiểu tướng kia đáp lời: - Nghe nói Triệu gia bảo chỉ là một làng chài, các thôn trong đó đều lấy đánh cá làm kế sinh nhau, chỉ là vì địa thế khá cao, lại là nơi hội tụ của sông Thập Lý và Tử Hà, mà sông Thập Lý và Tử Hà đều chảy về phía Vân Châu, do vậy đê đập đều được xây dựng tại đây.

- Sông Thập Lý, Tử Hà, đê đập?

Tông Trạch đột nhiên cả kinh, mắt nhìn vào Triệu gia bảo trên bản đồ.

Lý Kỳ sửng sốt, đột nhiên kịp phản ứng, nói: - Không tốt, sông Hộ Thành chính là phân nhánh của Tử Hà và sông Thập lý, quân Kim nhất định xây cao đê đập trong mấy ngày mưa lớn, Hoàn Nhan Tông Hàn biết chúng ta nhất định sẽ lấp sông, do vậy trữ nước, đợi khi chúng ta lấp sông được phân nửa thì lập tức thả nước, như vậy tất cả cố gắng của chúng ta trước đó đều là uổng phí.

Vừa dứt lời thì mặt của Triệu Giai bị dọa xanh rồi.

Tông Trạch lập tức nói: - Nhhanh điều năm ngàn người đi trợ giúp Chiết Ngạn Dã, phải đánh hạ Triệu gia bảo trong hôm nay.

Trong thành Vân Châu.

Cao Khánh Duệ bước vào phủ Nha nội, mặt đầy hớn hở.

Hoàn Nhan Xương liếc Cao Khánh Duệ một cái, nói: - Tiên sinh có phải có tin tốt hay không?

Cao Khánh Duệ nói:

- Triệu gia bảo vừa mới truyền đến tin tức, quân Tống đã bắt đầu tiến công Triệu gia bảo.

- Cái gì?

Hoàn Nhan Xương bỗng nhiên đứng bật dậy, nói: - Không thể để bọn họ công phá Triệu gia bảo.

Cao Khánh Duệ cười nói: - Tướng quân cứ yên tâm, cho dù quân Tống tăng cường binh đến công phá, cũng đã muộn rồi, ta đến đây là mời tướng quân đến đầu thành xem kịch vui đó.

Hoàn Nhan Xương nghe xong thì thở phù một tiếng, nói: - Suýt chút bị ngươi hù chết rồi. Đi thôi, đi thôi, đi nhanh thôi, ta thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của tiểu Hoàng đế Nam triều lát nữa.

- Hoàng thượng, Hoàng thượng, đại sự không hay rồi, quân Kim đã đập đê rồi.

Viện quân vừa phái đi hơn một canh giờ, thì một người nghiêng ngả lảo đảm chạy vào đại trướng trung quân.

Sau khi Tông Trạch, Triệu Giai, Lý Kỳ nghe xong thì là khiếp sợ không thôi, vội vàng đi ra ngoài trướng, đi phía bờ sông.

Không đến thời gian ăn xong một bữa cơm, nước lũ đã đuổi đến, bởi vì nước này đến từ điểm tiếp giáp giữa cao nguyên và bồn địa Đại Đồng, là từ cao đổ xuống thấp, cho nên đến vô cùng nhanh, kỵ binh cũng không cản nổi, tại sao ở Triệu gia bảo phải thiết lập đê đập, chính vì sợ nước lũ bành trướng, phủ ngập ruộng đất gần Vân Châu. Bây giờ Triệu gia bảo vừa thả nước, thủy lưu thuận thế chảy xuống, mà sông bảo vệ thành khá nông, cũng chỉ sâu hai trượng, cho nên trên con đường bên sông đều không nhìn thấy đất liền. Thế nước này nghĩ cũn biết, lần này chưa phải là lũ lụt, nếu là lũ lụt, thì quân Tống nơi này phỏng chừng đã gặp đại họa rồi.

May mà trước đó Tông Trạch đã dặn dò binh lính lấp sông toàn bộ rút về, đồng thời rút hỏa khí đi, bằng không thì tổn thất càng nghiêm trọng.

Bởi vì bùn đất lấp sông vừa mới đổ xuống, hoàn toàn không kiên cố lắm, nước lớn vừa đến thì lập tức cuốn trôi toàn bộ bùn đất. Cố gắng trong mấy ngày nay chỉ trong chớp mắt đã tiêu tan như bong bóng. Triệu Giai, Tông Trạch, Lý Kỳ cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn, không còn cách nào khác.

Tương phản chính là tướng sĩ quân Kim trên đầu thành nhìn thấy tất cả thì bật cười to ha ha.

Ngược lại Hoàn Nhan Xương cảm thấy hơi tiếc nuối, lẩm bẩm nói: - Nếu bọn chúng phát hiện trễ một chút, thì càng tốt. Thật ra ta muốn thấy nhất là khi bọn họ đang vận chuyển hỏa khí qua sông thì lũ lớn đột nhiên kéo đến, cuốn trôi toàn bộ hỏa khí của họ, vậy thì chúng ta không cần sợ hãi nữa.

Cao Khánh Duệ cười ha hả nói: - Nếu có thể như vậy thì dĩ nhiên là tốt nhất, có điều bây giờ cũng không sai kém bao nhiêu, chí ít có thể kéo thêm cho chúng ta mấy ngày, tính ra cũng không xê xích nhiều.

*****

Bởi vì thế nước là do người tạo ra, nếu Hoàn Nhan Tông Hàn không gia cố đê sông, cũng chỉ là một dòng nước nhỏ thôi, thủy lưu vượt qua bở đê, chỉ thế mà thôi. Cho nên thế nước đến nhanh, đi cũng nhanh, lao đến rồi cũng chẳng còn gì. Có điều quân Tống lại phải lấp lại lần nữa, điều này đối với tâm lý tướng sĩ quân Tống là một đả kích không nhỏ nha. Hành động này của Hoàn Nhan Tông Hàn không phải muốn ngăn cản quân Tống qua sông, mà là cố hết sức kéo dài thời gian.

Có câu một tiếng trống hăng hái, hai tiếng thì giảm, ba tiếng thì suy.

Sĩ khí quân Tống tụt dốc thảm hại!

Triệu Giai trở vào trong trướng, đau đầu vô cùng, ra sức xoa trán của mình.

Lý Kỳ lại cúi đầu chơi đùa với hai ngón tay cái.

Tông Trạch cũng thở dài một hơi.

Bọn họ trăm tính ngàn tính cũng không tính đến, Hoàn Nhan Tông Hàn lại để lại chiêu này, bọn họ càng không ngờ là Hoàn Nhan Tông Hàn dùng cùng một chiêu công phá thủy trại của Chiết Khả Tồn. Một trận mưa lớn thật sự đã giúp Hoàn Nhan Tông Hàn một đại ân rồi.

- Bây giờ nên làm gì?

Qua hồi lâu, Triệu Giai rốt cục lên tiếng.

Tông Trạch nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, trước mắt chỉ có thế tiếp tục lấp sông.

- Vậy phải lấp đến khi nào đây.

Triệu Giai cau mày, nói: - Thủy quân của chúng ta hẳn cũng sắp đến rồi, bằng không thì đi thuyền qua sông?

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng, đây là sông nhỏ, chiến hạm của chúng ta căn bản không tiến vào được, nếu là thuyền nhỏ thì đến cũng vô dụng, bởi vì thuyền nhỏ không thể đặt quá nhiều hỏa khí hạng nặng lên. Quân Kim nhất định sẽ không để chúng ta dễ dàng qua sông, bọn họ nhất định sẽ phát động tiến công khi chúng ta lên bờ, chúng ta còn phải chở hỏa khí qua sông, đến lúc đó tổn thất càng lớn, thời gian càng lâu.

Tông Trạch gật đầu nói: - Đúng là thế, tới nay quân Kim cũng không giữ tường thành, rõ ràng là vì phòng ngừa quân ta đẩy thuyền qua sông. Cho dù chúng ta mạnh mẽ qua sông cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì các cây cầu xung quanh gần như đều đã phá hủy, một khi có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, chúng ta không thể lui được nữa, như vậy quá mạo hiểm.

Đúng lúc này, một do thám chạy vào, quỳ xuống đất nói: - Hoàng thượng, đại sự không hay rồi, Tân Châu đột nhiên bị đại quân quân Kim tiến công, quân ta không địch lại, toàn quân bị diệt, tướng quân Chiết Khả Tồn trước mắt không rõ sống chết.

Phúc vô song chí, họa vô đơn chí!

Trận lũ của quân Kim kéo đến, vốn dĩ khiến sĩ khí quân Tống tụt giảm, nhưng không ngờ, sau đó lại truyền đến một tin dữ.

Nhưng thảm bại này không khỏi cũng đến quá đột ngột, mấy ngày trước phía bắc còn truyền đến tin chiến thắng, chớp mắt thì toàn quân bị diệt rồi.

Cùng lúc kinh ngạc thì Tông Trạch cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, ngây người hồi lâu mới hỏi người nọ: - Kẻ địch đến từ đâu?

Người kia nói: - Là tàn binh bại tướng của Võ Châu, Tân Châu, Quy Châu, Nho Châu

Gã vừa nói xong, Triệu Giai liền phẫn nộ nói:

- Tàn binh bại tướng mà các ngươi cũng không đánh lại?

Người nọ kinh sợ, quỳ rạp xuống đất nói: - Xin Hoàng thượng thứ tội, thật ra ngoài trừ những tàn binh bại tướng này, còn có quân Sinh lực do đại tướng nước Kim Hoàn Nhan Tông Hàn thống lĩnh.

Vừa dứt lời thì đám người Triệu Giai chấn động.

- Ngươi nói cái gì? Hoàn Nhan Tông Hàn?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn người nọ.

Người nọ ra sức gật đầu nói: - Ty chức dám lấy đầu cam đoan, Hoàn Nhan Tông Hàn đột nhiên dẫn theo đại quân tiến công đại bản doanh quân ta, lại đập đê thả nước, thừa thế nước mà dùng hỏa thuyền công phá doanh trại trên nước của quân ta.

- Lại là đập đê thả nước?

Trong lòng Lý Kỳ hận nha, mẹ ngươi Hoàn Nhan Tông Hàn, thật là tiết kiệm mà, trong một tháng mà dùng một chiêu hai lần, ngươi có phiền không hả?

Tông Trạch nói: - Xây dựng doanh trại trên nước vốn nên đề phòng đối phương hỏa công, thủy quân làm gì vậy hả? Sao có thể để hỏa thuyền của quân địch dễ dàng áp sát doanh trại?

Sắc mặt người nọ lúng túng nói:

- Chiết tướng quân cho rằngcho rằng đối phương sẽ không tiến công trên sôngdo vậy

Tuy rằng gã ngập ngừng, nhưng Tông Trạch cũng biết, Chiết Khả Tồn rất khinh thường thủy quân đối phương, nhưng việc đến nước này, bây giờ truy cứu cũng đã muộn rồi, lại hỏi người này toàn bộ quá trình.

Đợi khi người này nói lại chi tiết quá trình chiến tranh một lần, Tông Trạch bảo gã lui xuống, bởi vì nếu gã còn không đi thì Triệu Giai có thể sẽ nổi đóa.

Quả nhiên, người này vừa đi ra ngoài, Triệu Giai liền nổi giận vỗ bàn: - Chiết Khả Tồn thật sự khiến trẫm thất vọng, thắng lợi nhỏ nhỏ mà khinh suất như thế, dồn quân ta vào trong khốn cảnh, trẫm nhất định không tha cho ông ta.

Trước đó y vẫn luôn nhẫn nhịn không nói, chỉ vì nể mặt của Chiết gia, dù sao thì ở đây hơn phân nửa là Tây Quân.

Tông Trạch đột nhiên đứng lên quỳ xuống nói: - Lão thần có tội, kính xin Hoàng thượng trách phạt.

Triệu Giai sửng sốt, vội vàng đứng dậy nâng Tông Trạch dậy, kinh ngạc nói: - Tông ái khanh sao lại nói thế, trẫm không phải mờ mắt, ai đúng ai sai vẫn có thể nhìn rõ được.

Tông Trạch nói: - Việc này không trách Chiết tướng quân được, đều là lỗi của lão thần. Kế hoạch chiến lược mà lão thần định ra lúc đầu có ý muốn đồng thời xuất binh, tiến công kẻ địch ở các châu huyện, đánh tan từng cái. Thế nhưng, kế này có một sơ hở lớn nhất, chính là chia binh. Nếu đối phương vứt bỏ thành trì, tập trung binh lực, vậy chiến tuyến quân ta rõ ràng quá dài, đầu không thấy đuôi. Rõ ràng Hoàn Nhan Tông Hàn đã nhìn thấy kế của lão thần, vì thế, nếu muốn luận tội thì lão thần tự làm tự chịu.

Triệu Giai vừa nghe, sắc mặt hơi khó xử.

Chính xác, không có kế hoạch hoàn thiện, chỉ có Thống Soái tùy cơ ứng biến. Quân Tống bây giờ giống như quân Kim tháng trước, như rắn mất đầu, hoàn toàn trái ngược, bởi vì Tông Trạch cũng rất khó khống chế từ xa, điều này chỉ có thể xem năng lực ứng biến của Thống Soái các lộ.

Lý Kỳ đứng ra nói: - Hoàng thượng, Tông Tri phủ, ta cho rằng bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách ứng phó, bây giờ truy cứu trách nhiệm có phải không thích hợp không.

Triệu Giai vội mượn cớ xuống thang, nói: - Đúng đúng đúng, Xu Mật Sứ nói rất đúng, bây giờ phải nhanh chóng nghĩ cách ứng đối. Tông ái khanh, khanh có kế sách phá địch không?

Tông Trạch suy nghĩ hồi lâu nói: - Bây giờ quân Kim rõ ràng muốn tập trung binh lực, tiêu diệt quân ta từng nơi, cho nên lão thần đoán lần này Hoàn Nhan Tông Hàn tiến công, tuyệt đối không phải công chiếm thành trì. Gã ta chỉ có một hai vạn binh mã, không thể chia binh chiếm cứ những thành trì này. Gã ta nhất định muốn tiêu diệt quân đội chúng ta trước. Bây giờ bên Chiết Khả Tồn đã toàn quân bị diệt, vậy thì mục tiêu tiếp theo của bọn họ nhất định là đại quân Lưu Cách ở Nho Châu và đại quân Trương Tuấn ở Quy Châu. Trước mắt chúng ta phải lập tức phái người thông báo cho hai người này trước, để bọn họ tập trung binh lực trấn thủ Quy Châu và Cư Dung Quan. Ngoài ra, chúng ta nên thu lại toàn bộ chiến tuyến, chuyển công thành thủ, trước tiên ổn định trận cước, sau đó lại tìm kế diệt địch.

Triệu Giai nghe được thì liên tục gật đầu, lập tức phái người truyền thánh dụ đến Quy Châu và Nho Châu, bào Lưu Cách, Trương Tuấn nhanh chóng hợp binh một chỗ, đừng lo cho thành trì nữa, dù sao thì Hoàn Nhan Tông Hàn cũng không thấy rằng sẽ đi chiếm lĩnh.

Nhưng có thể kịp không, thật sự chỉ có thể cầu xin ông trời, dù sao thì kỵ binh Hoàn Nhan Tông Hàn cũng vô cùng nhanh.

Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Lý Kỳ lại nói: - Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu tiếp tục thế này, đợi khi viện quân quân địch đến, chúng ta vẫn sẽ lâm vào khốn cảnh, chúng ta nhất định phải phát động tiến công.

Bất kể là buôn bán hay là đánh giặc, hắn ghét nhất là bị người ta xỏ mũi dắt đi.

Tông Trạch gật đầu, trầm ngâm nói: - Hoàn Nhan Tông Hàn rút đi mấy ngàn tinh nhuệ, mà gã ta lại phái tinh nhuệ trấn thủ Tả Vân, Hữu Ngọc, Bạch Đăng vân vân, vậy thì lúc này trong thành Vân Châu nhiều nhất có khoảng một vạn nhân mã, chủ lực hẳn là dân chúng tạm thời chiêu mộ được. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có một con đường, chính là nhanh chóng tiến công Vân Châu. Vân Châu chính là đại bản doanh của Hoàn Nhan Tông Hàn, một khi đánh chiếm Vân Châu, đại quân Hoàn Nhan Tông Hàn tất trở thành cô quân, đến lúc ta chúng ta có thể ngoài ngăn chặn viện quân của bọn họ, trong có thể vây giết quân của Hoàn Nhan Tông Hàn.

Đoạt công?

Nói thì dễ, nhưng nước sông còn chưa rút nha!

Làm sao đoạt công đây?

Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào, một ngày trôi qua, Tông Trạch lập tức hạ lệnh, động viên toàn quân, nhanh chóng lấp sông, cố hết sức lấp đầy sông bảo vệ thànhnày.

Khúc gỗ, đá tảng, đất cát phàm là những gì có thể ném vào sông thì đều dùng để lấp sông. Thật ra nhân số thì đủ, vấn đề là bùn đất khó vận chuyển nha, bởi vì ngươi không thể đào luôn cả đường lui của mình được, ngươi phải đào bùn đất trên núi bên cạnh, trong tình huống thuần nhân lực thì vô cùng tốn thời gian.

Trên đầu thành, Cao Khánh Duệ nhìn thấy quân Tống không đợi nước sông hoàn toàn rút đi thì đã ngóc đầu dậy rồi, hơn nữa tổng động viên toàn quân, trong lòng không chỉ không có một chút lo lắng, ngược lại còn mỉm cười, nói với Hoàn Nhan Xương bên cạnh: - Tướng quân, xem ra Đô Thống đã giành thắng lợi rồi.

Hoàn Nhan Xương gật đầu nói: - Tin chiến thắng hẳn là rất nhanh báo về, có điều Nói tới đây, gã ta dừng một chút, nói: - Quân Tống cứ lấp sông như vậy, không tới mấy ngày thì có thể qua sông, tin rằng đây là một trận ác chiến nha. Chúng ta quyết không thể để quân tông dễ dàng đến tường thành, bằng không, chúng ta chỉ có thể bị quân Tống áp chế.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<