Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1747

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1747: Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Trên biển Bột Hải, một con thuyền buồm lẻ loi đang phiêu đãng.

- Nếu tên trộm Tần Cối đáng chết kia dám bắt nạt Mỹ Mỹ, ta nhất định khiến cho cả nhà của gã già trẻ đều không được chết tử tế, không được chết tử tế, Xu Mật Sứ, ngươi ngàn vạn lần đừng khuyên ta, khuyên ta cũng vô dụng, bất cứ kẻ nào cũng không thể ức hiếp Mỹ Mỹ... Xu Mật Sứ, Xu Mật Sứ.

- Ta đang nghe đây, ta đang nghe đây.

Nằm ở trên boong thuyền sưởi nắng, Lý Kỳ cực không tình nguyện mở mắt ra, nhìn Mã Kiều đang ở phía trước đứng ngồi không yên, cười khổ nói: - Ta cũng không hề tính toán ngăn cản ngươi a!

Mã Kiều chỉ vào Lý Kỳ phẫn nộ nói: - Xu Mật Sứ, ngươi --- ngươi sao có thể như vậy?

- Ta như thế nào cơ?

Lý Kỳ hiếu kỳ nói.

Mã Kiều nói: - Hiện giờ Thất Nương bị bắt giữ, sao ngươi còn ngủ được chứ, ngươi --- ngươi thế này cũng quá bạc tình bạc nghĩa rồi, đây không phải là hành động của đại trượng phu.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Chúng ta bây giờ không phải đang vội vàng đi nghĩ cách cứu viện sao, nhưng mà đi đường thì cũng phải mất thời gian đấy, nếu không ngươi đi xuống đẩy thuyền đi, cố gắng ra sức thì tàu sẽ chạy mau hơn một chút đấy.

- Ta không biết bơi, ngươi cũng không phải không biết.

- Con mẹ nó!

Lý Kỳ liếc trắng một cái xem thường, lại nghiêm túc nói: - Mã Kiều, ngươi đừng có gấp như vậy, người bọn họ muốn đối phó là ta, lấy hiểu biết của ta đối với Tần Cối, trước khi chưa hoàn toàn đánh bại ta, thì y sẽ không dễ dàng hạ độc thủ, đây là chính trị, bất cứ chuyện gì đều phải giữ lại một con đường sống, chỉ có mãng phu mới có thể làm những chuyện ngu xuẩn kia, cho nên, trước khi chúng ta về đến, Thất Nương, Mỹ Mỹ bọn họ sẽ đều an toàn.

- Thật sao?

- Đương nhiên, tình cảm của ta đối với Thất Nương cũng tốt không kém so với ngươi và Mỹ Mỹ đâu.

- Vậy ngươi còn tìm nhiều phu nhân như vậy làm gì.

-... ! Ta tiếp tục ngủ được chưa.

- Đừng a!

Mã Kiều vội vàng đi vào bên cạnh người Lý Kỳ, lại hỏi: - Xu Mật Sứ, ngươi thành thật nói với ta đi, ngươi có nắm chắc cứu ra được Mỹ Mỹ và Thất Nương hay không?

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi cứ yên tâm là được, ồ, lát nữa ngươi nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng có mà tiếp tục xúc động đấy, bằng không ấy mà, ngươi khả năng sẽ hại Mỹ Mỹ.

Mã Kiều gật đầu thật mạnh nói: - Ngươi cứ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, nếu ngươi không tin, ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi có thể cứu Mỹ Mỹ ra.

Đang lúc lúc này, một hộ vệ đã đi tới: - Đại nhân, chúng ta đã đến rồi.

- Vậy sao?

Lý Kỳ đứng dậy, đưa mắt nhìn về hướng tây nam, chỉ thấy xa xa có mười chiếc thuyền chiến xếp thành một hàng. Ở giữa còn có một chiến hạm lớn nhìn rất rõ ràng.

Lại thấy một con thuyền thuyền nhỏ rất nhanh đi tới hướng bên này, không bao lâu, thuyền nhỏ đã tới gần lại đây, một gã cấm quân hộ vệ trên thuyền ôm quyền nói: - Chúng ta chính là phụng lệnh của Hoàng thượng, tới đây đón Xu Mật Sứ đấy.

Lý Kỳ cười nói: - Hoàng thượng thật sự là đối với ta không tệ a!

Mã Kiều hừ nói: - Y đây rõ ràng chính là đề phòng chúng ta, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Lý Kỳ quay đầu đi, buồn bực nói: - Ta nói này Mã Kiều, đã nói rồi đấy, đều nghe theo ta.

Mã Kiều khẩn trương che miệng lại.

Thật sự là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa a! Lý Kỳ chỉ biết lắc đầu. Cùng Mã Kiều đi xuống thuyền, lại nhảy lên con thuyền nhỏ kia, thuyền này tối đa cũng có thể chở được ba người, rất rõ ràng chính là nói cho Lý Kỳ, ngươi cũng đừng vọng tưởng mang theo nhiều người qua đó.

Thuyền nhỏ sau khi đón được Lý Kỳ, lập tức đi vòng vèo, về tới chiếc chiến hạm lớn ở giữa kia.

Nhưng khi đang chuẩn bị lên thuyền, một viên tướng quân ngăn đường đi của Lý Kỳ, Mã Kiều lại. Người này đúng là Tất Trạm. Y hướng tới Lý Kỳ ôm quyền nói: - Xu Mật Sứ, Mã ca, thật sự xin lỗi.

Lý Kỳ giơ cao hai tay. Cười nói: - Ta có thể hiểu được, ta có thể hiểu được.

Mã Kiều vừa ban đầu vẫn không rõ, hiện tại hiểu ra, hừ một tiếng, hai tay áo run lên, hai thanh đoản đao rơi ra từ trong tay, ném sang cho Tất Trạm.

Tất Trạm đem song đao tịch thu, lại nói: - Thật sự rất xin lỗi.

Mã Kiều cảm giác thành tín của mình bị thương tổn, trừng mắt nhìn Tất Trạm: - Ngươi ---.

Lý Kỳ nói: - Mã Kiều, ngươi có còn nghĩ đến chuyện gặp Mỹ Mỹ không.

Tử huyệt!

Mỹ Mỹ chính là tử huyệt của Mã Kiều, y khẩn trương giơ tay lên, còn thúc giục nói: - Nhanh lên, nhanh lên.

Tất Trạm tự mình động thủ, ở trên người của hai người cẩn thận tìm tòi một phen, thấy không có vũ khí nguy hiểm gì nữa, lúc này mới yên lòng lại.

Mã Kiều lên đến boong tàu, lập tức hô: - Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ.

- Sư ca.

Chỉ thấy Lỗ Mỹ Mỹ ngồi ở trên một tấm ghế bành trên boong thuyền, bọn họ tuy rằng đã thành hôn, nhưng Lỗ Mỹ Mỹ vẫn quen gọi Mã Kiều là sư ca.

- Mỹ Mỹ!

Mã Kiều vừa thấy được Lỗ Mỹ Mỹ, mừng rỡ không ngừng, vội vàng tiến lên, nhưng lại bị Tất Trạm chặn lại.

Mà hai gã hộ vệ phía sau Lỗ Mỹ Mỹ cũng lộ ra ngay đại đao.

Mã Kiều tức giận nói: - Ngươi làm gì?

Tất Trạm nói: - Mã ca, xin hãy tha lỗi, trước khi Hoàng thượng và Xu Mật Sứ chưa nói chuyện với nhau xong, chúng ta phải dùng quý phu nhân để ngăn cản Mã ca ngươi làm một vài chuyện sai, tuy nhiên Hoàng thượng đã bảo ta chuyển cáo ngươi, mặc kệ sự tình trở nên thế nào, đều sẽ không làm thương tổn quý phu nhân đấy.

Mã Kiều vội vàng nói: - Một khi đã như vậy, vì sao không cho ta đến gần Mỹ Mỹ.

Lý Kỳ âm thầm nói: - Ai kêu ngươi là cao thủ, bọn họ cũng sợ a!

Tất Trạm xấu hổ gật đầu.

Mã Kiều liên tục chắp tay nói: - Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không xằng bậy, ta chỉ là muốn nhìn Mỹ Mỹ có sao không, coi như ta van ngươi.

Y là người cao ngạo bực nào, bình thường đều khinh thường nhìn thẳng Tất Trạm một cái, nhưng vì Mỹ Mỹ, đừng nói cầu xin, cho dù muốn y quỳ xuống, y cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào.

Lỗ Mỹ Mỹ vội nói: - Sư ca, huynh yên tâm, ta không sao.

Tất Trạm nói: - Ngươi nghe thấy rồi đó.

Lúc này, trong khoang thuyền một tiểu thái giám đi ra, gã đi tới bên cạnh Lý Kỳ, hành lễ nói: - Xu Mật Sứ, Hoàng thượng mời ngươi đi vào.

Lý Kỳ vỗ vỗ bờ vai của Mã Kiều, nói: - Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi hãy đứng ở chỗ này bồi Mỹ Mỹ nói chuyện đi.

Mã Kiều tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng mắt thấy phía sau Lỗ Mỹ Mỹ là hai thanh đại đao sáng như tuyết, y cũng không dám vọng động, động cũng không dám động, hai chân còn đang phát run.

Cao thủ? Thật đúng con mẹ nó là cao thủ a! Lý Kỳ lắc đầu, đi theo tiểu thái giám kia vào trong khoang thuyền, bên trong vô cùng trống trải, chỉ có sáu bảy người, một người ngồi ở giữa dĩ nhiên là Triệu Giai, phía sau y còn đứng một người, chính là Tần Cối, bộ dạng cúi đầu phục tùng, hai tay không cho vào trong tay áo, mà ở hai bên còn có bốn gã hộ vệ, trừ đó ra, phía dưới còn ngồi một người, người này đúng là Bạch Thiển Dạ.

- Phu quân!

- Thất Nương.

*****

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ vào đến nơi. Lập tức đứng dậy chạy tới, lao vào trong lòng Lý Kỳ.

Vợ chồng hai người ôm nhau, qua một hồi lâu, Lý Kỳ mới buông ra, lau đi lệ châu trên mặt Thất Nương, cúi đầu nhìn chăm chú vào Bạch Thiển Dạ, nói: - Muội có khỏe không?

Bạch Thiển Dạ ngẩng lên khuôn mặt tinh xảo: - Muội rất khỏe.

Lý Kỳ cười gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về hướng Triệu Giai đang đứng phía sau nói: - Đa tạ Hoàng thượng mấy ngày nay chiếu cố nội tử, vi thần vô cùng cảm kích.

Triệu Giai bưng lên một ly trà. Khe khẽ uống một ngụm, mặt không chút thay đổi, cũng không có đáp lại lời Lý Kỳ.

Lý Kỳ cũng không để ý, quay sang nói với Thất Nương: - Ủy khuất cho muội rồi, chuyện kế tiếp cứ để ta đi giải quyết đi, muội đi ra bên ngoài nhìn Mã Kiều trước, đừng để y làm xằng bậy.

Bạch Thiển Dạ gật gật đầu, nói: - Huynh cẩn thận một chút.

Lý Kỳ ừ một tiếng.

Bạch Thiển Dạ ngoái đầu lại thoáng nhìn, hướng tới Triệu Giai thi lễ một cái. Sau đó đi ra ngoài, Triệu Giai và Tần Cối ngược lại cũng không có ngăn cản, chỉ cần có Lý Kỳ ở đây, những người còn lại bọn họ đều chưa từng để vào mắt.

Sau khi nàng ra ngoài. Lý Kỳ tiến lên một bước, hành lễ nói: - Vi thần Lý Kỳ tham kiến Hoàng thượng.

Triệu Giai trầm mặc một hồi, mới xoay đầu lại, nhìn Lý Kỳ. Ánh mắt vô cùng phức tạp: - Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được những lời này lúc này nói ra sẽ khiến ngươi có vẻ rất dối trá sao?

Lý Kỳ thản nhiên nói: - Thương nhân đều rất dối trá, dù sao lễ nhiều thì người không trách a.

- Điều này cũng đúng. Ngươi vẫn luôn là như thế. Triệu Giai gật gật đầu, lại hỏi: - Ngươi không phải đã đi rồi ấy ư, vì sao lại còn quay trở về?

Lý Kỳ nói: - Làm trượng phu, tới đón thê tử của chính mình về nhà, đây chẳng qua cũng là chuyện quá bình thường mà thôi.

- Về nhà?

Triệu Giai như cười như không ma hoi: - Về nhà nào? Biện Lương? Hay là --- Nhật Bản?

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Hoàng thượng nếu đã biết hết rồi, vậy cần gì phải hỏi lại vi thần cơ chứ?

- Trẫm chính là không biết rõ, mới phải hỏi lại ngươi.

Triệu Giai hừ một tiếng, nói: - Trẫm không chỉ có từng một lần nói qua, sự trợ giúp của ngươi đối với trẫm, trẫm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trẫm cũng tự thấy mình đối đãi với ngươi không tệ, kỳ thật trẫm đã sớm biết ngươi muốn phản bội trẫm, hơn nữa quả thật có chứng cứ chính xác, không phải là trẫm không tin, mà là đối với ngươi vẫn ôm lấy kỳ vọng, hy vọng ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, nếu ngươi biết rõ đây chỉ là con đường chết, mà còn biết trở lại cứu Kinh Tế Sử, có thể thấy được ngươi không phải là một người vong ân phụ nghĩa, trẫm hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội, vì sao ngươi vẫn cứ muốn phản bội trẫm?

Lý Kỳ thở dài: - Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình.

- Hay cho một câu mỗi người đều có chí hướng của riêng mình.

Triệu Giai cười lạnh nói: - Người trong thiên hạ tạo phản chẳng phải là cũng đều dùng câu mỗi người đều có chí hướng của riêng mình để giải thích cho chính mình đó sao, lý do này của ngươi không khỏi cũng quá đơn giản rồi đi, rất khó làm cho người khác tin phục, càng thêm khó khiến trẫm khoan thứ cho ngươi.

Lý Kỳ suy nghĩ một lát, nói: - Vương hầu, tướng quân cũng đâu phải cứ con vua thì lại làm vua.

- Ngươi cuối cùng cũng nói ra điều trong lòng rồi.

Triệu Giai lắc đầu nói: - Lý Kỳ a Lý Kỳ, ngươi thật đúng là giảo hoạt, trước tiên là lợi dụng chiến lược tiền tệ để thuyết minh tầm quan trọng của vàng bạc, rồi lại dùng vàng bạc của Nhật Bản để dụ trẫm phái binh đi tấn công Nhật Bản, đúng vậy a, trẫm xuất binh xuất lương thực, nhưng thật ra đã giúp ngươi may áo cưới, tốt lắm, tốt lắm, trận này ngươi tính toán này làm thật đúng là vẻ vang a! Tuy nhiên, kẻ trí có nghĩ đến nghìn điều thì tất vẫn có điều sơ sẩy, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng đường đệ của Vương Phủ lại tránh ở Nhật Bản, hơn nữa còn trong lúc vô tình phá vỡ chuyện tốt của ngươi, gã cũng đã quay trở lại đem hết thảy mọi chuyện ở Nhật Bản nói cho trẫm biết.

- Thì ra là thế, ta đã nói như thế nào lại nhẹ nhàng như vậy liền thành công rồi, hoá ra Hoàng thượng đã sớm phái người giám thị thê tử của ta.

- Tuy nhiên ngươi cũng không kém, trẫm ở Đông Kinh bày ra thiên la địa võng, lại cũng chỉ bắt được Kinh Tế Sử, kỳ thật, ngươi cũng có thể không trở lại đấy.

- Nếu ta không trở lại, Hoàng thượng sao có thể để cho ta dễ dàng rời khỏi, Hoàng thượng rõ ràng chính là đoán ra ta sẽ tới, ôi, xem ra người trong thiên hạ đều biết nhược điểm của ta chính là rất chuyên tình rồi.

Triệu Giai cười ha hả, nói: - Chẳng có ai hoàn mỹ cả, đây chính là lời ngươi nói.

- Đúng vậy a, đây là ta nói. Lý Kỳ cười cười, lại ngóc đầu lên đến nói: - Nhưng khi ta trợ giúp Hoàng thượng ngươi tiếp quản thiên hạ, ta có lẽ cũng chưa từng nói rằng cố gắng của ta cũng chỉ là đang giúp Hoàng thượng ngươi may áo cưới.

- Trẫm chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy.

Triệu Giai nói: - Đúng, trẫm đích xác nợ ngươi rất nhiều, trẫm đã hết sức thỏa mãn bất luận yêu cầu gì của ngươi, nhưng duy chỉ có điểm này là ngoại trừ, ngươi hẳn là nghe qua một câu nói như vậy, bên cạnh giường mình sao lại cho người khác ngủ ngáy, nếu trẫm chỉ là một người bình thường, cho dù lấy mạng đi để trả ân tình cho ngươi, trẫm cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhưng trẫm là Hoàng thượng, ngươi có từng thấy hoàng đế nào xuất binh giúp thần tử của mình làm Hoàng đế không, nếu như thế, vậy trẫm chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.

Lý Kỳ nói:

- Ta không dám nói lời của Hoàng thượng ngươi không đúng, có lẽ đứng ở góc độ của ngươi, ta đích thật là tội ác tày trời, nhưng giá trị quan mỗi người bất đồng, ta là một thương nhân, ta trả giá khẳng định phải thu hoạch được hồi báo, ta vì Đại Tống mà bỏ ra nhiều như vậy, ta không cảm thấy ta làm như vậy thì có bất kỳ điều gì không ổn, ta chỉ lấy về hồi báo mà ta nên nhận được, mặc dù là hiện tại, ta cũng không cảm thấy thẹn với Hoàng thượng hoặc là bất cứ kẻ nào.

- Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hối cải, thật là khiến trẫm quá thất vọng rồi.

- Hoàng thượng, ngươi cho là ta còn có đường rút lui để đi sao?

Lý Kỳ nhìn thẳng Triệu Giai nói.

Triệu Giai híp híp mắt, nói: - Vậy ngươi cũng đừng trách trẫm vô tình, đây đều là ngươi tự mình lựa chọn đấy.

Lý Kỳ cười nói: - Ta tuyệt sẽ không trách Hoàng thượng vô tình, cũng không cảm thấy Hoàng thượng ngươi nợ ta cái gì, càng thêm sẽ không cảm thấy Hoàng thượng ngươi là sai, kỳ thật trong chính trị cho tới bây giờ vốn không có đúng sai, chỉ có thắng bại, tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở Hoàng thượng một câu, không đến một khắc cuối cùng, còn không biết ai thắng ai thua.

Triệu Giai cười ha hả, nói: - Trẫm ngược lại muốn nhìn ngươi bây giờ còn chuyển bại thành thắng như thế nào.

Y vừa dứt lời, một con dao găm đột nhiên chạm ở phía sau lưng của y.

Triệu Giai vô cùng kinh hãi, không dám tin quay đầu lại.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<