Vay nóng Tima

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 334

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 334: Trời biết đất biết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Lazada

Dương Lăng trở trắc điện, Công chúa Vĩnh Phúc đã tới trước rồi, đang nhíu mày đi đi lại lại trong điện, bộ dạng đầy tâm trạng. Bình thường điện này khá vắng lặng, bởi vì hôm nay Công chúa tiếp khách, Dương Lăng lại là thân phận cao quý. Cho nên khi Dương Lăng vừa tới, lò than đồng bốn góc đã được châm đỏ lửa, bức bình phong gỗ đào "giang sơn nhất lãm" hai bên. Hai con hạc cũng nhả khói trầm hương nghi ngút, bỗng chốc mùi hương khí hợp lòng người, ấm áp như mùa xuân.

Vừa thấy Dương Lăng tới, Công chúa Vĩnh Phúc liền bước lên phía trước nghênh đón, nói:

- Bái kiến Quốc công.

Dương Lăng cũng chắp tay nói:

- Để Công chúa chờ lâu rồi.

Công chúa Vĩnh Phúc nhoẻn miệng cười, nói:

- Thật ra mệt là Quốc công chờ lâu mới đúng, bổn Công chúa vừa mới tới.

Dương Lăng lúc này mới chú ý tới chiếc áo màu tím tơ tăm mặc trên người nàng, bên ngoài còn khoác một chiếc áo màu xanh thêu hoa, chiếc váy lụa màu xanh đậm. Chiếc áo choàng màu càng trong suốt trên người còn chưa cởi xuống, rõ ràng là nàng vừa mới tới không lâu.

Công chúa Vĩnh Phúc xoắn ngón tay lại, lén nhìn Dương Lăng. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lúc này mới nói:

- Quốc công mời ngồi.

Dương Lăng gật đầu, ngồi ở ghế đối diện nàng, im lặng đánh giá Công chúa Vĩnh Phúc. Công chúa Vĩnh Phúc da trắng như tuyết, kết hợp tỷ giáp màu xanh nhạt rất uyển chuyển, khí khái. Thể thái của nàng nhẹ nhàng, eo nhỏ, ngồi ở đó. Đôi nhũ hoa trước ngực đầy đặn cũng mơ hồ hiện ra đường cong tuyệt mỹ. Công chúa Vĩnh Phúc còn đẹp hơn hoa, chỉ là trên đầu lông mày có chút u oán, có khí chất của người phụ nữ trưởng thành.

Tim Dương Lăng đập mạnh, người con gái khác nhau có phong tình khác nhau, như trăm hoa đua nở, mỗi người đều có tư thái, nét đẹp riêng. Mặc dù dung nhan của Vĩnh Phúc không phải là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng, khí chất của nàng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Một cái nhíu mày, một nụ cười, nhất cử nhất động đều không hề có chút sợ sệt, khẽ ngồi xuống, mang lại cho người ta cảm giác khác lạ.

Dương Lăng không dám nhìn nhiều, ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn vào mũi giàu để lộ ra dưới chân váy của nàng, chắp tay nói:

- Không biết điện hạ triệu tập thần tới là có chuyện gì dặn dò?

- Hả?

Công chúa Vĩnh Phúc khẽ thốt lên một tiếng, tâm thần hoảng hốt bỗng tỉnh lại. Nàng ngây ngô nói:

- Bổn Công chúa ... ừ ... à! Đúng rồi, Quốc công khi còn ở Tứ Xuyên có quen Quận chúa Thục Vương Phủ Tương Nhi đúng không?

- Đúng vậy.

Dương Lăng chỉ nói hai từ. Vĩnh Phúc đã không biết nói thêm gì nữa. Hai tay nàng đan vào nhau, hồi lâu mới thốt lên một câu:

- Mẫu hậu rất quý Tương Nhi, tấn phong cô ta làm Công chúa. Sáng nay vừa mới tới, sau khi gặp mẫu hẫu, bổn Công chúa ... vừa mới thiết yến tiệc để đón gió tẩy trần cho cô ta.

Đối diện không có âm thanh, Công chúa Vĩnh Phúc căng thẳng ngẩng đầu lên, đúng lúc Dương Lăng cũng hiếu kỳ ngẩng lên nhìn. Còn có bờ môi của hắn cũng cười mà như không cười, khiến cho Công chúa Vĩnh Phúc càng hoang mang hơn.

Phía sau tấm bình phong đại điện, hai cô gái ngồi cạnh, một màu hồng phấn, một màu xanh nhạt đều có dáng người nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp, khiến người ta hận là không thể nuốt được.

Nhẹ nhàng lấy cùi chỏ huých vào Công chúa Vĩnh Thuần ngồi bên, Chu Tương Nhi ghé sát vào tai nàng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi:

- Vĩnh Phúc tỷ tỷ rất sợ tên họ Dương kia.

Vĩnh Thuần lườm nàng một cái, nói:

- Ngu ngốc!

Chu Tương Nhi túm lấy vành tai nàng, khẽ nói:

- Ngươi mới là đồ ngốc! Họ Dương lại không phảo là Phò mã gia. Cô ta gọi người tới báo cáo với người lớn trong nhà mình làm gì?

Vĩnh Thuần bị khẩu khí làm cho ngứa ngáy, nàng nhún vai né bàn tay của Chu Tương Nhi, giơ thẳng bàn tay lên thở dài một tiếng, giống như chú chó nhỏ nhìn vào lỗ nẻ ở giữa hai bức bình phong.

Dù nói dưới chân là thảm nhung dày dặn, nhưng bộ dạng này thực sự không có chút hình tượng Công chúa nào. Chu Tương Nhi vẻ mặt cười xấu xa, cuộn ngón tay lên mông nàng bỗng bắn một cái, đầu Vĩnh Thuần cũng không buồn quay lại, đưa tay ra vỗ nhẹ.

Hai cô gái ở phía sau vừa nghe nén vừa trêu nhau. Phía trước Dương Lăng ho nhẹ một tiếng nói:

- Công chúa, người tìm thần tới nhất định là có chuyện cần nói sao? Dương Lăng từ khi vào kinh tới nay, nhận được sự tin tưởng, trọng dụng của tiên đế và đương kim Hoàng thượng, cũng có giao tình rất tốt với hai vị điện hạ. Dương Lăng nhất định cảm kích trong lòng.

Công chúa điện hạ nếu có gì không tiện nói với các thần tử, vậy tại hạ liền đi giới hạn một phần. Điện hạ có thể thử xem thần làm người bạn tri tâm, có tâm sự gì hãy nói với thần. Lời nàng nói, vào tai thần, trừ trời đất quỷ thần ra Dương Lăng sẽ không để người thứ ba biết. Điện hạ ... chi bằng nói ra cho thoải mái đi.

Công chúa Vĩnh Thuần dương dương đắc ý chỉ vào mặt mình, lại chị vào ngực Chu Tương Nhi, nói:

- Ta là người thứ ba, ngươi là người thứ tư.

Nghe Dương Lăng nói như vậy, mặt Công chúa Vĩnh Phúc bỗng ửng đỏ lên. Nàng liền nói:

- Bổn Công chúa ... vẫn luốn muốn làm bạn với ngươi. Ta ... ta muốn ....

Thấy trong điện không có người ngoài, nếu nói Dương Lăng tâm sự của mình và nói với hắn, thực sự còn dễ hơn là nói với mẫu hậu và trước mặt hoàng huynh. Nàng cắn môi, liền nói:

- Ta muốn hỏi Quốc công, chuyện chọn Phò mã đã có manh mối gì chưa?

- Ách, chuyện này ...

Dương Lăng sao dám nói mình đã ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới chứ. Kỳ thực ngoài ngày đầu tiên ra căn bản không đi đâu cả.

Hắn kiên trì nói:

- Chuyện này, quá trình tuyển chọn vô cùng phức tạp, ta và Thọ Ninh Hầu gia, Tất công công đã chọn lựa kỹ càng, bước đầu đã định chọn ra vài trăm người. Sau đó lại sàng lọc tiếp. Trước mắt chỉ còn lại hơn 20 thanh niên tuấn tú. Ngày mai, ba người vi thần sẽ tiến hành lựa chọn cuối cùng, sau đó sẽ chọn ra ba người, dẫn vào cung xin Hoàng thượng và Thái hậu quyết định.

Công chúa Vĩnh Phúc lặng nhìn hắn hồi lâu, cho tới khi Dương Lăng chột dạ cúi đầu xuống. Công chúa Vĩnh Phúc mới khoát tay nói:

- Các ngươi đều lui xuống đi, chưa được ta cho phép không được vào điện.

Bốn tiểu hoàng môn, hai cung nữ liền lui xuống. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau. Công chúa Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm vào làn khói từ miệng con hạc nhả ra nhẹ nhàng bay lên, hồi lâu mới khẽ thở dài nói:

- Quốc công, chuyện đại sự cả đời của bổn Công chúa, ngươi ... căn bản không có để trong lòng sao?

Dương Lăng liền giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt u oán của Công chúa Vĩnh Phúc. Ánh mắt của hắn bất giác cụp xuống, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói:

- Điện hạ chớ trách, ta ... thực sự không sao để tâm được, cũng không phải ta có ý chậm trễ thánh ý, thực sự là ....

Công chúa Vĩnh Phúc vừa cười vừa nói:

- Ngươi muốn ta xem ngươi là bạn, sao mình lại nuốt lời như thế? Dương Lăng, bây giờ ngươi không phải là Quốc công, ta không phải là Công chúa. Người con gái trước mặt ngươi tên là Chu Tú Ninh. Một người con gái bị ngươi nắm giữ hạnh phúc cả đời, xin người đừng xem đó là một chuyện công vụ, thành thật với nhau nói cho ta biết tâm tư của ngươi đi ... được không?

Dương Lăng mới biết khuê danh của nàng. Tú Ninh Tú Đình, hóa ra đây là tên của hai Công chúa Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần. Hắn sợ hãi đứng lên, khúm lúm nói:

- Điện hạ quá lời, Dương Lăng .... Ây! Dương Lăng ... nói thẳng nhé.

*****

Hắn nhớ tới lời của Hồng nương tử đã nói, xúc động nói:

- Đàn ông sợ đi sai đường, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng. Đây là đại sự cả đời, sao không cẩn thận được chứ? Đàn ông đi sai đường còn có thể đi lại. Phụ nữ lấy nhầm chồng thì cả đời bị nhầm. Dương Lăng đối với chuyện đại sự cả đời của điện hạ nào dám làm qua loa? Nhưng ....

Hắn bất đắc dĩ nói:

- Dương Lăng không biết nên làm thế nào giúp điện hạ chọn được một vị Phò mã vừa ý. Thần luôn không sao quan tâm tới chuyện "Chư Vương Quán", thực sự là vì không thấy như vậy có thể chọn ra được một vi hôn phu khiến Công chúa hài lòng. Chọn ra một Phò mã như vậy như là chơi đánh bạc. Dương Lăng chính là muốn quan tâm tới chỗ đó. Đối với canh bạc này hoặc thu hoặc thắng, cũng không thể giành thêm được lợi thế.

Tiếng thở hổn hển của Công chúa Vĩnh Phúc vang lên:

- Phò mã, từ xưa đến giờ là tuyển chọn như vậy, có gì không ổn?

Hai tay Dương Lăng nhất quán, không còn cách nào khác nói:

- Từ xưa như vậy là đúng sao? Thần thì ngày ngày ở đây có thể làm được gì chứ? Chọn người không ngoại trừ ba kiểu, một là tướng mạo, hai là tài học, ba là phẩm chất. Mặc dù chọn ra được một thiếu niên phong thần như ngọc, tướng mạo tuấn tú thích hợp làm vị hôn phu sao?

Ngay cả một người đàn ông chọn vợ, trước tiên vẫn là chữ đức, huống hồ là phụ nữ. Tướng mạo đẹp, không có đức hạnh lỗ mãng, thần điều tra qua hồ sơ hoàng gia trước đây, tuyển chọn Phò mã như vậy không ít chút nào, chỉ là bị quy tắc của hoàng gia đè nặng. Không dám ngạo mạn đắc ý mà thôi. Nói lý ra trộm hương cắp ngọc cũng không ít, trong đó phần lớn là sợ hoàng gia không dám tiếp nhận nữ nhân. Là ... là chuyện đồng bóng đồng tính.

Công chúa Vĩnh Phúc nghe xong mà nóng bừng mặt lên. Nàng ở thâm cung, nào biết bên ngoài đáng ghê tởm. Công chúa sống trong Thập Vương phủ, một năm trôi qua cùng Phò mã chẳng khác gì Ngưu Lang Chức Nữ. Nhưng Phò mã gia không dám động nữ sắc, bị người ta bắt được thì phải làm sao? Bố vợ Hoàng đế giết chết con rể cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

Phò mã gia chỉ có thiếu niên, lại xinh đẹp như hoa, cộng thêm Đại Minh vốn là còn có nam phong, làm chuyện đồng tính, thậm chí con gái ở thân phận nữ nhân, có gì là ly kỳ. Bạn thân đồng tính cùng nằm ngủ chung, Hoàng đế ngươi cũng quản không nổi chứ. Công chúa Vĩnh Phúc tưởng tượng nếu phu quân của mình là nữ trang, đóng giả phụ nữ tới lấy lòng một người đàn ông, trong lòng không khỏi muốn ói. Nàng quay đầu đi chỗ khác, bộ ngực căng tròn phập phồng, cắn chặt môi không nói.

Dương Lăng lại nói:

- Hơn nữa tài học, đây là Công chúa tuyển Phò mã, không phải là triều đình tuyển Trạng nguyên. Mặc dù tìm được một đại tài tử thân cao tám đấu, đại tài tử và vị phu quân tốt cũng chẳng có quan hệ gì với nhau, càng không phải là bảo đảm của vợ chồng ân ái.

Còn có phẩm chất, còn nhớ trước đây triều đình có một vị Công chúa tuyển Phò mã là vị Hiếu Liêm. Phẩm chất của người đó cao thượng, chí nhân chí hiếu, không bất kính với ai. Kết quả là vừa ở cùng với Công chúa đã bực bội thay quần áo cũ, rời khỏi Phò mã phủ trở về nhà ở. Đó là một ý chí trượng phu và khí độ của người đàn ông sao? Thật ra hắn rất chí hiếu, lão mẫu chết bệnh, hắn liền tuyệt thực với người mẹ đã mất, hiếu đạo vô cùng nhuần nhuyễn. Đó là đạo làm chồng, là đạo làm cha sao?

Tuyển phu quân, tướng mạo, tài học, nhân phẩm cố nhiên là quan trọng, lại không phải là gấp nhất. Hiện giờ để thần vì điện hạ mà tuyển Phò mã, lại chỉ có thể bắt tay vào từ những phương diện này. Công chúa, người bảo thần phải làm thế nào?

Công chúa Vĩnh Phúc hoang mang lo sợ nói:

- Vậy .... Theo ý của Quốc công, Phò mã này có nên tuyển không?

Dương Lăng im lặng hồi lâu, mới khẽ lắc đầu, nói:

- Không cần tuyển, Phò mã là phu quân của Công chúa, có thể ân ái vợ chồng hay không còn phải xem Phò mã có thích Công chúa hay không? Công chúa có thích Phò mã hay không? Nếu cả hai người yêu thương nhau, đó là vợ chồng ân ái, nhưng Công chúa có cơ hội đi làm quen với họ, biết ai hợp ý với mình, còn trái tim mình thì sao? Không có cơ hội! Mãi cho tới đêm động phòng hoa trúc Công chúa mới biết được tướng mạo của Phò mã gia. Về phần hắn ta có hợp ý với mình hay không, đó đã là chuyện sau khi thành thân rồi.

Công chúa Vĩnh Phúc từ trước đến giờ không cảm thấy phụ nữ "tam môi lục chứng" tuyển phu quân. Đêm động phòng mới gặp phu quân có gì kỳ lạ đâu. Dù sao chuyện này là bản thân nàng tự hiểu mà cũng chứng kiến nhiều, mọi người đều làm như vậy. Nói như vậy, hiểu như vậy thì rất ít người nghĩ nó có hợp hay không. Lúc này, Dương Lăng vừa nói, nàng mới cảm thấy như vậy thì thật là hoang mang.

Công chúa xuất giá, lại khó quay đầu lại. Dù thực sự chọn được một người có tướng mạo, tài học, phẩm đức đều là xuất chúng. Tính tình của hắn ta có phù hợp với mình hay không? Giữa vợ chồng quan trọng nhất là cái tình. Nếu tính cách không hợp, thì tình còn có ý nghĩa gì? Dùng cả cuộc đời mình để đánh một canh bạc mà không biết kết cục thế nào ....

Nghĩ tới đây, trong lòng Công chúa Vĩnh Phúc liền bật lên nói:

- Vậy ... bổn Công chúa nên làm thế nào? Dương đại nhân, ngươi ... ngươi túc trí mưu cao, ngươi nhất định là có cách đúng không?

Dưới sự kinh hoảng, nàng xưng hô theo thói quen. Dương Lăng thấy nàng sợ hãi mặt trắng bệch ra, trong lòng cũng thấy mềm nhũn. Nhưng hắn có thể giúp được cũng chỉ có hạn, chỉ có thể trấn án:

- Chế độ hoàng gia, Dương Lăng không dám tự ý thay đổi. Nhưng ... tính tình của điện hạ Dương Lăng ít nhiều cũng hiểu. Ngay mai lân tuyển, Dương Lăng nhất định sẽ tận tâm tận lực, tranh thủ tuyển ra ... người để Công chúa hài lòng.

Công chúa Vĩnh Phúc có chút buồn bã. Nàng liếc mắt nhìn Dương Lăng một cái, bỗng quay người đi, kìm nén cảm xúc, dùng giọng nói cứng nhắc nói:

- Vậy .... Cả đời bổn Công chúa đều nhờ cậy vào Uy Quốc công rồi.

Dương Lăng cũng không biết phải nói gì. Hắn cũng không kiêu ngạo, ngông cuồng nhảy vào thách chiến với đỉnh cao của xã hội lễ giáo Đại Minh. Vi phạm hoặc tự ý sửa chế độ hoàng gia để Công chúa Vĩnh Phúc chọn được người đàn ông vừa ý.

- Nếu cầu xin Hoàng thượng mở lời vàng ....

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu:

- Không được, chuyện khác Hoàng thượng định đoạt được. Việc chọn Phò mã, hoàng Thái hậu còn có quyền hơn là Hoàng thượng. Bà sẽ cho phép người trong thiên hạ xem hoàng gia là trò cười sao? Để Công chúa xuất đầu lộ diện chọn Phò mã của mình sao? Dù Thái hậu đồng ý, với tính cách của Vĩnh Phúc cũng không thể làm được.

Dương Lăng lắc đầu, chỉ thở dài nói:

- Dương Lăng tuân mệnh. Điện hạ, Dương Lăng cáo từ.

Công chúa Vĩnh Phúc quay lưng gật đầu với hắn, hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống:

- Quốc công đi thong thả. Vĩnh Phúc không tiễn.

Dương Lăng thi lễ, lặng lẽ lùi ra sau hai bước, liếc cái cuối cùng về phía nàng Công chúa Đại Minh đầy sủng ái. Lưng nàng vẫn xinh đẹp, nhưng lúc này lại đầy đau thương và bất lực. Trong lòng Dương Lăng cũng không vui, duy chỉ biết khẽ thở dài, im lặng đi ra khỏi đại điện.

*****

Công chúa Vĩnh Thuần đang thấy thú vị, bỗng thấy tỷ tỷ quay người lại, hai hàng nước mắt tuôn rơi, không khỏi mở tròn hai mắt kinh ngạc. Chu Tương Nhi nhàm chán, cũng học theo nàng quỳ xuống thảm, suy nghĩ.

Lúc này Dương Lăng đã ra khỏi đại điện. Công chúa Vĩnh Phúc nghe thấy tiếng bước chân của hắn đã xa dần, tiếng khóc cũng không kìm được nữa. Nàng nằm dài lên bàn, nắm chặt tay lại, gào khóc, khóc đến nỗi đôi vai run run.

Chu Tương Nhi thấy thế liền giật mình lên tiếng, bị Vĩnh Thuần sớm đã chuẩn bị trước, bịt miệng lại. Hai mắt Chu Tương Nhi mở trợn trừng lên, quay đầu sang nhìn Vĩnh Thuần, sau đó hai đầu nhét chung một chỗ, cùng nhìn ra ngoài.

Công chúa Vĩnh Phúc nước mắt đầm đìa, thương tâm khóc lóc:

- Muốn ta tự tìm người mình thích ư? Ta thích thì có tác dụng gì chứ? Ta thích ngươi, nhưng ta có thể lấy ngươi không? Thậm chí ta cũng không thể thổ lộ tâm sự của mình với bất kỳ ai. Nếu ta không gặp ngươi thì tốt biết mấy. Vì sao phụ hoàng lại triệu ngươi về kinh? Vì sao lại để ta gặp ngươi? Vì sao hắn ta lại lấy vợ sớm như vậy? Vì sao .... Vì sao ta lại là một Công chúa?

Công chúa Vĩnh Thuần vỗ mông Chu Tương Nhi, hai người thận trọng lùi ra phía sau. Sau đó lặng lẽ vòng qua góc điện, nín thở, rón ra rón rén xuyên qua cửa lệch bên tường tới phía sau, hổn hển thở dốc mấy cái.

- Vĩnh Thuần, tỷ tỷ ngươi thích Dương Lăng. Tỷ ấy thích cái người họ Dương đó!

Vừa nín thở, Chu Tương Nhi đã khẽ kêu lên.

- Ừ! Ta biết!

Vẻ mặt của Vĩnh Thuần căng lên, rất nghiêm túc.

- Vậy làm sao bây giờ?

Chu Tương Nhi rất khẩn trương nói.

- Không cần căng thẳng, con gái thầm thích một người đàn ông, người đó còn có một đống lão bà, rất mất mặt đấy. Ngươi dám nói ra để tỷ tỷ ta mất mặt, sau này ta sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa.

Vĩnh Thuần không yên tâm dặn dò.

- Ờ .... Nhưng .... Trưởng Công chúa thích Dương Lăng.

Chu Tương Nhi ngẫm lại vẫn không yên tâm, lại hỏi.

- Vậy thì thế nào? Chờ tỷ ấy tuyển Phò mã được rồi thì sẽ không thể thích hắn được nữa. Hơn nữa, bây giờ chỉ là thầm thích hắn mà thôi. Hai người lại không có quan hệ xác thịt, lẽ nào đường đường Công chúa còn phải làm thiếp của hắn sao?

Vĩnh Thuần không cho là đúng nói.

Tim Chu Tương Nhi đập "thình thịch", vẻ mặt trắng bệch, nói:

- Thế ... thế sao? Có quan hệ xác thịt thì được lấy hắn sao?

Vĩnh Thuần lườm một cái, giống như đang nói với tiểu đại nhân:

- Ngươi ở Thục Vương phủ chưa đọc [Nữ giới], [Nữ huấn] sao? Người phụ nữ có tứ hạnh, một là đức, hai là ngôn, ba là dung, bốn là công. Thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề. Hạnh mình có hổ thẹn, động tĩnh có phép, gọi là đức. Người con gái phải hiền lương trinh tiết, theo suốt từ đầu tới cuối, thân thể chỉ có phu quân của mình mới được động tới. Nếu người đàn ông khác động tới, đó là làm vẩn đục thanh danh ....

Nàng lấy bàn tay nhỏ bé của mình khua một đao:

- Xoẹt xoẹt! huých huých!

Chu Tương Nhi hoảng sợ, bỗng cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, ngón chân bị co rút, giống như đứng không vững rồi.

Vẻ mặt Vĩnh Thuần "hung tợn":

- Cái này cũng chưa đáng gì, một người phụ nữ trinh liệt thực sự còn phải nghĩ cách để giết chết những tên vô lễ với ngươi. Chém thành trăm mảnh, nghiền xương thành tro, sau đó cả đời không lấy chồng thể hiện sự trong trắng. Nếu không ... sẽ theo hắn để tính sổ. Đó gọi là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, lấy cái đòn gánh thì ôm lấy nó mà đi. Nếu không, không ai thèm để ý tới, đặc biệt là chúng ta ....

Công chúa Vĩnh Thuần hất cằm lên, kiêu ngạo nói:

- Chúng ta là Công chúa, hoàng gia là đại diện thiên hạ. Là con gái của hoàng gia càng phải làm gương, làm mẫu!

- Ờ, ờ, đương nhiên, đương nhiên.

Chu Tương Nhi cười hai tiếng, ngượng ngùng nói:

- Vậy ... chúng ta làm gì đều không tốt, mau trở về thôi. Lát nữa trưởng Công chúa trở về tẩm cung không thấy chúng ta, nói không chừng sẽ nghi ngờ.

Vĩnh Thuần đảo mắt, bỗng vỗ tay nói:

- Về để ta cho người quan sát xem. Chờ tới khi tuyển được Phò mã vào cung, chúng ta sẽ đi xem xem, tỷ tỷ không phải là đã thích Dương Lăng rồi chứ? Chúng ta tìm một người tính tình, tướng mạo tương tự như hắn, nói cho mẫu hậu biết người trong lòng tỷ tỷ. Ha ha, vẫn là ta chủ ý nhiều, mau về thôi.

Chu Tương Nhi cúi đầu nhìn xuống chân mình, ánh mắt có chút hơi dại ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Công chúa Vĩnh Thuần đã đi xa rồi, lúc này mới vội đuổi theo.

Hộ bộ cấp sự trung Hoàng Cảnh đang quét tuyết được Đỗ Phủ phân công cùng với tổ của Dương Thận, một xúc tuyết, một xách giỏ. Thấy hai vị Công chúa khoan thai đi tới, Hoàng Cảnh mắt phải bầm tím đỡ giỏ, nhắm một mắt lại, hỏi:

- Ây, vị phía sau nhìn trang phục cũng là một vị hoàng thân quốc thích, nhận ra không?

Hai má Dương Thận bị cha mình đánh cho đỏ ửng lên. Y tức giận xúc tuyết đổ lên giỏ, lại nện chặt xuống, cố ý làm cho chiếc giỏ nặng hơn. Lúc này mới ngẩng lên nói:

- Biết, đó là tiểu Quận chúa của Thục Vương phủ, sắp được tấn phong làm Công chúa. Hả?

Dương Thận nhổm người lên, bàn tay lạnh đáp trán, nheo mắt nhìn:

- Tiểu Quận chúa đi đường ... sao lại có chút như bị tập tễnh vậy?

Dương Lăng rời khỏi cung Khai Hoàng, Lưu Đại Bổng Chùy liền tới nghênh tiếp, nói:

- Quốc công, người phái đi truy ta tung tích của Hồng nương tử đã mất dấu rồi. Cô ta quá là thông minh, xuyên qua đường phố đi vào ngõ ngách. Người của chúng ta lại không dám bám theo quá gần, hơn nữa đường tuyết, kết quả là ....

Dương Lăng gật đầu, nói:

- Thông báo xuống, sai người đi về phía Bá Châu truy xét. Còn nữa, điều tra tình hình chính trị quan lại Bá Châu. Ngoài ra cử thêm người, trọng điểm theo dõi Chu Đức An. Hắn ta từ Binh bộ lĩnh điều lệnh xuống phía nam. Hồng nương tử có đến 8, 9 phần là tụ chúng ám sát. Cử thêm vài người nữa, không được để nàng giết chết Chu chỉ huy, cũng không được ... không được làm nàng bị thương.

- Vâng!

Lưu Đại Bổng Chùy ngoắc tay gọi một thị vệ tới, thấp giọng dặn dò. Dương Lăng quay người lên ngựa, cao giọng nói:

- Đi Chư Vương Quán.

Ngồi trên ngựa, Dương Lăng thầm nghĩ:

- Thôi lão đại trúng tên mà chết, xem ra không thể là giả được. Thôi Oanh Nhi theo đuôi Chu Đức An tới kinh thành, có lẽ cũng thực sự là vì báo thù. Nhưng nàng tới tìm mình, không khỏi quá đột ngột, quá bất thường.

Hồng nương tử là người thế nào? Một câu hào khí ngất trời nào có thể hình dung hết được người con gái hiếm thấy đó. Hàng chục vạn quân bao quanh, nàng thản nhiên phá thành mà ra, tiêu dao quay lại, không hề khiếp sợ. Ở Đại Đồng, biểu hiện của nàng càng cân quắc không thua gì đấng tu mi.

Rốt cuộc là cái gì khiến nàng trở lên nhu nhược bất lực như vậy? Nàng nhất định có ẩn tình lớn. Có lẽ ... Dương Hổ vô sỉ phản bội. Mình và nàng nghiệt duyên trời xui đất khiến, khiến cho nàng thực sự là có tình cảm với mình. Nhưng với tính cách của nàng, không thể dễ dàng đi cầu xin người khác. Nhất định là còn có chuyện trọng đại, có thể là chuyện gì chứ?

Ngựa đã tới ngã tư đường phố. Chính là hộ tửu gia mà lúc sáng sớm hai người đã gặp nhau, gió tuyết đã dừng, kỳ phiên vẫn tung bay, người thì nơi nào? Người đó ở nơi nào?

*****

- Oanh Nhi, ta thực sự muốn dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho nàng. Nhưng .... Ta không thể giúp nàng làm chuyện ác. Ở nàng, đó là thù giết cha không đội trời chung; ở ta, lại là một vị tướng lĩnh có công được ca ngợi. Đứng trên lập trường của ta, bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua vương pháp để nàng giết người được! Nếu ta làm như vậy, có khác gì với Dương Hồ vì tư lợi mà không từ thủ đoạn chứ?

Ta là quan, nàng càng muốn làm tặc. Giúp nàng, mất đi lập trường của ta. Không giúp nàng ... mất đi nàng. Ôi! Vì sao mỗi lần gặp nàng, liên lụy tới nàng, ta đều không thể không đưa ra lựa chọn? Ở ngoại ô kinh thành là như vậy! Đại Đồng là như vậy! Ở đây ... vẫn thế!

Dương Lăng dừng ngựa hồi lâu. Trong tiệm vắng vẻ, trong lúc mơ hồ, dường như Thôi Oanh Nhi mặc áo đen gọn gàng còn đang ngồi ở đó, nhìn chăm chút, sau đó lại rót chén rượu. Sau đó hắn thúc ngựa, nhẹ nhàng đi đến....

Mãi cho tới khi người dân đầu phố đều kinh ngạc đứng ở góc chỉ trỏ xì xào bàn tán, Dương Lăng mới ảm đạm thở dài, thúc ngựa quay lại:

"Tăng lự đa tình tổn phạm hành

Nhập sơn hựu khủng biệt khuynh thành

Thế gian an đắc song toàn pháp

Bất phụ như lai bất phụ khanh.

Cao tăng đắc đạo còn vô cùng phiền não. Ta sao cầu chuyện gì như ý chứ? Hồng nương tử, chúng ta binh đến tướng ngăn, gặp chiêu phá chiêu. Xem xem là nàng ma cao một thước, hay là mỗ gia đạo cao một trượng!"

Khi Dương Lăng chạy tới "Chu Vương Quán", đúng lúc thấy một chiếc xe màu đen từ bên trong lao ra. Tất Chân tươi cười đứng trong đình viện giống như vừa mới tiễn khách vừa qua lại, thấy Dương Lăng liền dừng lại.

Xe ngựa cùng hướng với Dương Lăng. Mơ hồ nghe thấy tiếng ho khan trong xe kiệu, âm thanh còn rất trẻ. Dương Lăng liền đi vào sân, xuống ngựa. Tất Chân đã bước lên tươi cười nghênh đón:

- Quốc công gia, hôm nay đại tuyết, ngài vẫn còn tới.

- Ừ, ngày mai là lần tuyển chọn cuối cùng rồi. Sau đó dẫn vào cung xin Hoàng thượng và hoàng Thái hậu đích thân xem xem. Hôm nay còn có thể không tới xem sao? Đã là lần chọn cuối cùng rồi, định ra 21 người chứ?

- Không phải 21 mà là 22 người.

Tất Chân mỉm cười nói:

- Là con trai của Ngoại trưởng khố Hình tạng khố Tây thập khố Ảm Đông Thần. Ảm Đông Thần là một quan lại nhỏ. Nhưng con trai của ông ta thì rất tốt, 16 tuổi đã trúng cử nhân, là công danh cao nhất trong số 22 người này, những thiếu niên khác, chỉ có hai người là tú tài. Khà khà, vừa rồi chúng ta đã xem rồi, con người cũng mi thanh mày tú, nói chuyện cũng rất nho nhã, lễ phép. Ừm, chính là chiếc xe ngựa vừa mới ra ngoài cửa đó.

Dương Lăng nghe xong mà thấy vui mừng, cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Đối với ba huynh muội Chu Hậu Chiếu, tình cảm của Dương Lăng tuyệt đối không chỉ là quan hệ giữa vua và thần. Hắn coi Chính Đức như huynh đệ. Đối với hai tiểu Công chúa đáng yêu này cũng xem như người thân, đương nhiên là mong muốn Vĩnh Phúc thực sự có được mái nhà hạnh phúc.

Đương kim Công chúa tuổi nhỏ, cho nên số tuổi của người Phò mã này giới hạn cũng phải nhỏ một chút, 14 đến 16 tuổi. Trong số những thiếu niên như vậy muốn có công danh, thực sự là quá khó. Nghe thấy hình dung của Tất Chân, cậu bé này điều kiện thực sự rất tốt.

Dương Lăng quay đầu lại nhìn, luyến tiếc nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu ta tới sớm một bước thì có thể tận mắt thấy rồi. Ha hả, Hoàng thượng giao cho ngươi và ta trọng trách như vậy, cũng phải làm thế nào để Thái hậu, Hoàng thượng và Công chúa điện hạ hài lòng mới được.

- Đúng vậy đúng vậy.

Tất Chân mỉm cười, đưa Dương Lăng vào phòng, vừa nói:

- Chàng thiếu niên cử nhân trẻ tuổi này tên gọi Ảm Dạ, gia giáo cố nhiên là tốt, tướng mạo cũng tuấn tú, tài học xuất sắc nổi tiếng. Chúng ta thấy đã vừa ý rồi, vốn muốn để y ra mắt nhìn chút, ngộ nhỡ Công gia hoặc Hầu gia tới có thể tận mắt nhìn. Nhưng hiện giờ y đang có bệnh trong người, ta sợ trì hoãn ngày mai lân tuyển, liền để cha con họ về trước.

- Có bệnh? Bệnh gì?

Dương Lăng bỗng dừng bước, chợt nhớ lại vừa rồi trên xe kiệu đi qua thực sự là đã nghe thấy tiếng ho.

Tất Chân liền nói:

- Hai! Không có bệnh gì lớn, người đọc sách mà, cơ thể yếu ớt, trời lạnh chút là bị cảm mạo ho hắng thôi. Trong nhà đang bốc thuốc điều trị rồi. Họ vốn định trị xong bệnh mới tới, nhưng đây là ngày cuối cùng rồi, không còn cách nào khác phải tới báo danh trước.

- Ồ!

Dương Lăng nghe nói chỉ là cảm cúm, lúc này mới yên tâm. Phía bắc kinh sư, bốn mùa rõ ràng, thời tiết không rõ ràng khiến cho người ta dễ bị mắc bệnh. Từ khi vào đông tới nay kinh sư mới là đầu đại tuyết, những ngày này thời tiết khô ráo và lạnh, người cảm cúm không phải ít, ho như núi sụp đất lở. Có người còn ho ra máu, ho tới mức đau bụng.

Dương phủ có Cao Văn Tâm, trên dưới trong nhà đương nhiên là không thể xuất hiện tình trạng này. Trong phòng đều dùng dấm chua hun, mỗi người còn dùng cháo thuốc ăn, bên ngoài cũng không có phúc khí này. Hôm nay trên điện Văn Hoa trình diễn võ hành, thiếu mười hai người, một người đi ra ngoài làm việc, 11 người còn lại đều là nghỉ bệnh.

Dương Lăng nói:

- Ồ, cảm cúm thì không sao, chỉ cần điều kiện tốt là được. Nhưng, y đã trị bệnh rồi, nếu được chọn thì phải đi gặp Hoàng thượng, lại vừa ho vừa chảy nước mũi, Thái hậu nhìn thấy sẽ có ấn tượng không tốt, e là sẽ bị không trúng.

Tất Chân xiết chặt xấp ngân phiếu trong tay áo, cười nói:

- Vẫn là đại nhân nghĩ chu đáo. Những chuyện này chúng ta sẽ chú ý, không có chuyện gì thì không cho y lộ diện, lên đài đáp xong rồi thì cho xuống ngay. Tại hạ đi dọn dẹp một chút, không thể thất lễ được.

- Ừ, tài liệu của y đều giữ lại cả chứ? Còn có 21 người khác nữa đều cho người cầm ra đây. Ta xem trước xem, trong lòng phải có chút chuẩn bị.

- Vâng, Quốc công gia.

Tất Chân khoát tay, vài tên sai dịch của "Chu Vương Quán" liền mang đống hồ sơ tới.

Tất Chân cười nói:

- Những thứ này là tài liệu của người vào tuyển cuối cùng, lai lịch gia thế đều được ghi rất rõ ràng, có bảo giáp lý chính ấn tay làm đảm bảo. Mỗi người còn vẽ một tấm chân dung đặt vào bên trong hồ sơ. Những người này à, tất cả đều là ngũ quan đoan chính, gia thế thanh bạch, có thể làm thơ văn, đại nhân mời xem!

Đặt lên trước tiên chính là tài liệu của chàng thiếu niên cử nhân Ám Dạ vừa mới rời đi. Công chúa Vĩnh Phúc cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú đều thông thạo, tìm một vị tướng công là người không có quan hệ tới thanh sắc. Hắn sớm muộn cũng sẽ trưởng thành. Nhưng, nếu văn hóa của cả hai bên cách nhau quá xa, như vậy tương lai có tiếng nói chung mới là lạ.

Tài học dù không phải là điều kiện quyết định, lại là nền tảng cơ sở. Ảm Dạ là một cử nhân duy nhất trong số những người ứng lệnh triệu tập. Dương Lăng rất có hứng thú với y, liền lấy lý lịch của Ảm Dạ tự viết, nét mực vuông vắn, chữ cũng rõ ràng không tầm thường. Dương Lăng chính là học thư pháp, thấy Ảm công tử chữ viết thể kim lòng dạ ngay thẳng, bay bổng phóng khoáng, giống như cỏ, không khỏi kêu lên một tiếng hay.

Mở chân dung họa sĩ vẽ ra, quả nhiên là một chàng thiếu niên mi thanh mày tú. Mặc dù nói bức vẽ của họa sĩ khi đó ít nhiều cũng có chút sai lệch, không phải là tranh tả thực hoàn toàn. Nhưng 8, 9 phần nhìn chung cũng ổn, xem ra tướng mạo của chàng thanh niên này thực sự rất tốt.

Trong lòng Dương Lăng hơi kích động: Người khác vào tuyển còn chưa xem, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì điều kiện này rất tốt. Tốt thế này, không để ta nhìn một cái thì không được rồi.

Dương Lăng vui mừng gõ lên tấm chân dung, thầm nói:

- Trước phụ Hồng nương tử đã khiến ta thấy áy náy trong lòng. Vĩnh Phúc ơi Vĩnh Phúc, Dương Lăng ta không thể lại phụ khanh được.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-477)


<