Vay nóng Tinvay

Truyện:Ác Hán - Hồi 010

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 010: Sư Tông Thú
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Đổng gia tại Lâm thao là một gia tộc tuy rằng còn kém thế tộc môn phiệt, nhưng vẫn nuôi dưỡng hơn một ngàn tư binh.

Những tư binh này phần lớn là sinh hoạt ở Đổng gia mấy thế hệ, cho nên đối với Đổng gia rất trung thành và tận tâm. Toàn bộ tư binh của Đổng gia thường là chia làm mấy bộ phận, một bộ phận là do Đổng Trác điều khiển, trong đó rất nhiều người là lúc Đổng Trác du hiệp ở Tây Bắc thu nhận, ngoại trừ Đổng Trác thì không thể có ai điều khiển được bọn họ.

Bộ phận còn lại là có Tư binh Đổng Phủ cùng với Bạch Khương tạo thành. Trong đó bạch khương chính là của hồi môn khi Đổng Phu nhân gả cho Đổng Trác, tất nhiên bộ phận tư binh này là do Đổng Phu nhân nắm dữ, Đổng Trác cũng không thể điều khiển. Sau đó, Đổng Phu nhân lại phân tư binh dưới trướng thành ba phần, tặng cho ba tỷ muội Đổng Ngọc.

Đổng Chiếu tính tình hiền thục, không thích chém giết, vì thế sau khi thành thân với Ngưu Phụ, liền đem tất cả tư binh của nàng tặng cho Đổng Viện, điều này cũng khiến cho ở trong Đổng phủ ngoài vợ chồng Đổng Trác thì Đổng Viện là người có tư binh lớn nhất.

Đương nhiên là chưa tính đến Lão phu nhân. Trên thực tế Đổng Phi ngày nào cũng ở bên Lão phu nhân, nhưng cũng không rõ là lão phu nhân trong tay có thế lực như thế nào, bất quá hắn có thể đoán ra, thế lực Lão phu nhân không yếu hơn của Đổng phu nhân, thậm chí còn mạnh hơn.

Đổng Viện từ nhỏ đên lớn đều ỷ vào vợ chồng Đổng Trác cùng với Lão phu nhân yêu thíc cho nên không có người nào dám trợn mắt với nàng. Mặc dù là sau khi kết hôn, Lý Nho là mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng Đổng Trác cũng không dám trừng mắt nhìn nàng.

Những điều này cũng tạo thanh tính điêu ngoa cho Đổng Viện. Còn Đổng Phi thì sao, Hắn tuy rằng rất xấu, nhưng Đổng Viện biết, vị đệ đệ này kỳ thực luôn đối nữ nhân rất ôn nhu. Mười năm qua Đổng Viện chưa bao giờ thấy Đổng Phi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không biết vì sao thời điểm khi hắn tức giận, Đổng Viện không sợ trời không sợ đất lại cảm giác được một cỗ sợ hãi, loại cảm giác này chỉ có khi đối diện với phụ thân là Đổng Trác.

Theo bản năng Đổng Viện lập tức gọi gia tướng. Từ trong ngực lấy ra một khối ngọc đầu hổ nói: " Lập tức triệu tập nhân mã quét sạch Phân đàn của Thái bình đạo ở Lâm Thao, hai người cầm đầu tuyệt đối không buông tha, nếu có người dám cản trở giết không tha?"

" Vâng!"

Tên gia tướng lập tức thúc ngựa rời đi. Đổng Viện quay lại nhìn Đổng Ph, phát hiện sự ngơ ngác của chính mình.

Ta vì cái gì lại nghe hắn, ta vì sao lại có cảm giác sợ hắn?

Đổng Viện đột nhiên cảm thấy một cỗ tức giận, phóng ngựa tiến đến duỗi tay bắt lấy lỗ tai của Đổng Phi mắng: " Tử A Sửu, cứ nhiên dám nạt cả ta."

Đổng Phi hét thảm một tiếng, duỗi tay ngăn cản Đổng Viện. Nếu nói thì hắn cũng không sử dụng khí lực. Nhưng hắn cũng không nghĩ lại, hắn có thể vũ lộng hơn một trăm cân đại chuỳ, thì cho dù có đẩy nhẹ thì Đổng Viện cũng làm sao có khả năng thừa nhận? Huống chi Đổng Viện cũng chỉ là đùa.

" A...."

Đổng Viện suýt nữa té xuống ngựa, may mắn Đổng Ngọc nhanh tay nhanh mắt vội vàng đỡ Đổng Viện.

" A Sửu, người phát điên cái gì thế?"

Đổng Phi khuôn mặt đỏ lên, vò đầu nói: Đệ không phải cố ý, vừa rồi đệ đang suy nghĩ, không nghĩ tới..... A, Đệ nhớ ra rồi."

Trên thực tế, từ khi Đổng Phi có chiến mã thuộc về mình, thì đã cảm thấy thiếu thứ gì, loại cảm giác này mỗi khi hắn cưỡi ngựa càng làm cho hắn khó chịu, Đổng Viện suýt ngã ngựa thì đột nhiên làm cho hắn nghĩ tới.

" Bàn đạp...."

Bàn đạp trong truyền thuết không phải tiểu thuyết nói rằng thời Tam quốc chưa xuất hiện bàn đạp sao? Đúng rồi, còn có móng ngựa, tựa hồ cũng chưa có xuất hiện qua, Đổng Phi đối với bàn đạp cũng không phải là phi thường khắc sâu, bộ dạng móng ngựa cũng không phái nhớ kỹ. Dù sao thời hiện đại cũng rất ít cưỡi ngựa huống hồ là ở miền núi.

" Lục Y, nhà chúng ta có công tượng không?"

" Công tượng?"

" Đúng, chính là thợ rèn ấy."

Đổng Viện lúc này đã ngồi vững trên ngựa, nghe được câu hỏi của Đổng Phi, tiếp lời nói: "Đương nhiên là có. Nếu không vũ khí của chúng ta như thế nào đúc, ngươi cho rằng đôi Đại chuỳ kia là thế nào tạo tới? Còn không phải nãi nãi mệnh lệnh cho công tượng tạo ra sao."

Đổng Phi gật đầu: " Tứ tỷ, sau khi chọn ngựa xong, có thể hay không tìm cho đệ hai gã công tượng?"

" Có chuyện gì, đệ muốn tạo ra cái gì?"

Tâm tình Đổng Phi đang rất thư sướng liền đáp: "cái này.... Sơn nhân tự có diệu kế."

" Sơn nhân cái đầu quỷ ấy!"

Nhưng Đổng Ngọc lại dùng ánh mắt phi thường cổ quái nhìn Đổng Phi, trên vẻ mặt như đang nghĩ cái gì.

Đổng Phi không có lưu ý đến ánh mắt của Đổng Ngọc, liền dục ngựa đi ra khỏi thành, trong suy nghĩ của hắn thì trong tiểu thuyết Tam quốc bàn đạp và móng ngựa tựa hồ chính là rất nhỏ không có gì đáng nói. Cái gì Nỗ tiễn a, cái gì xe công thành a, mỗi khi nhớ tới những người xuyên qua biết thiết kế những đồ vật như vậy, Đổng Phi hâm mộ muốn chết.

Đáng tiếc, cái gì nỗ tiễn a, Phương pháp làm thép, hắn một cái cũng không thông.

Bất quá, không hiểu cũng không có vấn đề gì, móng ngựa, bàn đạp ... tuy nhỏ bé nhưng cũng đã làm cho hắn cảm thâý vui vẻ.

Đây là bước nhỏ của hắn, nhưng lại là bước dài của lịch sử.

Chỉ tiếc thời hắn học trung học, lão sư cũng chưa nói qua phương pháp tôi luyện, sau khi tốt nghiệp trung học lập tưc trở thành một anh phòng hộ rừng, cánh cửa đại học cũng không có mở ra đối với hắn. Có đôi khi nghĩ lại cũng thật bội phục những người học đại học thật là giỏi, nếu năm đó hắn đậu đại học thì...

****

Đổng Gia là gia tộc ở Lâm Thao, tất nhiên cũng chiếm vô sô đất đai. Ở chỗ mốc ranh giới giữa Lâm Thao và Khương nhân có một mảnh lớn đất đai, mục trường chính là tài sản của Đổng gia. Vốn mục trường của Đổng gia cũng không lớn như vậy, nhưng khi Bạch Khương di chuyển, trước khi đi họ đem mảnh thổ địa tốt nhất đem cho Đổng Trác, điều này cũng khiến cho thổ địa của Đổng gia tại Lâm Thao bài nhanh thứ nhất.

Vừa tiến vào mục trường thì Đổng Phi có thể chứng kiến từng đoàn ngựa đang ăn trên bãi cỏ. Đương nhiên không thể thiếu những kẻ chăn dắt, và những con Mục Dương Khuyển *(Đây là một loại chó săn canh gia súc) đi theo sau đàn ngựa.

Đổng Phi rất thích chó, ở đời trươc lúc làm Phòng hộ rừng cũng có nuôi qua một con, nhưng sau này bị bọn săn trộm giết chết.

Đi vào thời đại này Đổng phi cũng không thay đổi sự yêu thích của hắn.

Nhưng lão phu nhân lại không thích chó, vì Lão phu nhân thích thanh tĩnh thế cho nên hắn cũng ở một chỗ với lão phu nhân nên không có cách nào nuôi chó. Bất quá dù vậy, nếu có cơ hội hắn vẫn thích chơi đùa với Dương Mục Khuyển.

Lại nói tiếp, Đổng Phi huấn luyện chó rất có bổn sự, tại mục trường là tương đối có tiếng.

" Tứ tỷ, lần trước đệ đã nói với tỷ, Tỷ có hay không đã cho người đi làm?" Đổng Phi dừng ngựa dò hỏi.

Đổng Viện ngẩn ra: " Chuyện gì?"

" Quả nhiên là quên!" Đổng Phi võ cái trán, buồn rầu nói: " Đệ không phải đã nói với tỷ là mục trường chúng ta quá lớn, tốt nhất nên xây tường rào, thiết kế một cái đài quan sát, Nơi này là chỗ Khương, Hán lẫn lộn, quan hệ rất phức tạp. Mà quan chức Phụ thân càng lớn thì khó tránh khỏi một sốt ít ánh mắt bọn đạo tặc, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút."

" Tỷ, tỷ quên."

Đổng Ngọc dục ngựa tiến lên nói: " A Sửu, đệ muốn xây công sự ở nơi này sao?"

Đổng Phi lắc đầu trả lời: " Đương nhiên là không phải.... Xây công sự thì thật sự phiền toái, hơn nữa lại khiến cho Khương nhân hiểu lầm, ý của đệ là chỗ này thiết lập một cái hàng rào và kiến thiết một cái đài để xem xét tình huống, thứ hai chủ yếu là bảo vệ sản nghiệp của chúng ta."

*****

" Đơn giản như vậy?"

Đổng Ngọc tất nhiên biết Đổng Phi còn chưa nói hết.

Đổng Phi nhìn dám người xung quanh thấy bọn gia tướng đang ở rất xa chỉ có Đổng Ngọc, Đổng Viện và Lục Y bên cạnh hắn.

" Đệ cảm thấy được, chức quan của Phụ thân càng ngày càng lớn, nhưng sự nguy hiểm lại càng ngày càng lớn, đệ lo lắng một ngày kia.... Chúng ta ít nhất phải có một căn cơ, nơi này hoang vắng, nhưng lại không có môn phiệt chế ước. Mà người Tây Lương nhanh nhẹn dũng mạnh, chúng ta có thể sử dụng, đệ nghe nói Khương nhân gần đây hình như có chút không an ổn, có rất nhiều bộ lạc tự nhiên khó hiểu bị tập kích."

Đổng Viện gật đầu nói: " Ta cũng có nghe nói chuyện này, hình như là đại bộ phân bị thâu tóm."

Đổng Ngọc nhìn chằm chằm Đổng Phi: " A Sửu, đệ nói tiếp đi."

" Tiểu bộ lạc mặc dù không có, nhưng có rất nhiều người mất đi gia viên, đồng thời các dũng sĩ cũng lưu lạc khắp nơi, những người này rất vũ dũng, nếu một mình du hiệp làm đạo tặc cũng không đáng lo, đáng lo nhất là những người như vậy tụ tập một chỗ, như vậy sẽ tạo nên phiền toái, đệ nghĩ, nếu bọn họ làm mã tặc thì không bằng hãy thu cho mình dùng."

Đổng Ngọc trong lòng có chút nhảy lên, " A Sửu, đây là đệ nghĩ ra?"

Đổng Phi có chút nhức đầu, cộc lốc đáp: "Đệ cũng chỉ suy nghĩ như vậy, phương diện này có rất nhiều khó khăn, cho nên không có nói qua với nãi nãi."

Đổng Viện thật ra không cảm giác có gì không đúng cả, chỉ cho rằng làm như vậy thì địa vị của Đổng gia tại Tây Lương sẽ trở nên lớn hơn mà thôi.

" A Sửu, đệ đã sớm nói qua! Để cho ta thành quản sự nơi này, tựu giám sát bọn họ làm việc."

Lúc này quản sự của mục trường dẫn người đến bái kiến. Đổng Ngọc còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng thấy nhiều người quá không thích hợp nên lại thôi.

" Đại tỷ, đàn ngựa hoang mà tỷ đưa đến đâu?" Đổng Viện nhanh miệng hỏi.

Đổng Ngọc cười cười, thoáng nhìn qua quản sự, Quản sự lập tức hiểu được vội ở trên ngựa hạ thấp xuống nói: " Tứ tiểu thư, đàn ngựa mà đại tiểu thư cho người đưa đến đã được mang đi cho chiếu cố, tiểu nhân dẫn đường cho ngài, mời ngài đi theo tiểu nhân."

Quản sự cưỡi ngựa phía trước dẫn đường, Đổng Ngọc bốn người đi theo phía sau.

Gia tướng của Đổng phủ đi theo sau với khoảng cách khoảng hơn hai mươi trượng.

Đổng Ngọc đi tới đàn ngựa, số lượng quả thực không ít, ước chừng có hơn ba trăm thất(con) ngựa, trong đó một thất nhìn rất hùng dũng. Tại thời điểm này, đoàn ngựa hoang đã hoàn toàn bị chinh phục.

Cũng khó trách, Khương nhân giỏi về thuần ngựa, hơn nữa ở mục trường cao thủ thuần ngựa cũng không thiếu cho nên cũng không tính là khó khăn.

Nhưng chính đàn ngựa hoang này chưa cùng với đám ngựa của mục trường hoà vào một thể cho nên phải chăn đơn độc một mảnh.

Lục Y chứng kiến nhiều ngựa như vậy cao hứng khong ngừng vỗ tay, nàng đi theo phía sau Đổng Viện, chờ cho Đổng Viện chọn ra một con ngựa màu hồng, thì rất nhanh nàng cũng chọn một con Tiểu bạch mã, những nữ tử Tây Bắc thân thủ bất phàm. Đổng Viện và Lục Y sau khi chọn xong ngựa liền muốn thử một vòng, bất quá con ngựa trắng tuy đã được thuần phục nhưng dã tính của nó vẫn còn. Quản sự lo lắng gặp chuyện không may cho nên vội vàng cho người đến hộ trợ, chỉ để lại Đổng Ngọc cùng với Đổng Phi ở phía ngoài.

Đổng Ngọc nhìn Đổng Phi hỏi: " A Sửu, như thế nào lại không đi chọn một con?"

" Đổng Phi cười cười nói: " Ta còn đang quan sát!"

" Nga, A Sửu cũng biết xem ngựa?"

" Cũng không thể nói là biết rõ, nhưng nhị tỷ phu cũng đã chỉ điểm cho đệ ít nhiều về ngựa, cho nên cũng biết đôi chút."

Đổng Ngọc cười nói: " Vậy thì cứ nhìn đi!"

Đổng Phi bước lại hàng rào nhìn chằm chằm vào đàn ngựa, cũng không quay đầu lại nói: " Ngựa chia thành Tam thập nhị tướng, ỗem mắt trước tiên, rồi sau đó xem tiếp có hay không có Phương viên, cái gọi là mắt chính là giống như tử linh đang treo, con ngươi nhìn như xoè ra, thì tuổi thọ và sực bền cũng rất tốt.

" Phía đầu thì xem thế nào?"

" Nhìn mũi giống như có chữ trường thọ, toàn đỉnh phải cao hơn mắt, tông mao phải chia ra, mặt phải như không có thịt, người đâu!"

Đổng Phi chỉ vào một con hắc mã trong chuồng: " Đem con ngựa kia kéo qua đây!"

Liền có một tên gia nô chạy tới hắc mã mà Đổng Phi nhìn trúng dắt tới, Quản sự sai người giữ cho Đông Phi, lại bị Đổng Phi ngăn lại.

Hắn đi về phía trước, hai tay đặt lên lưng ngựa.

Đổng Ngọc bảo quản sự không cần lên tiếng lẳng lặng nhìn Đổng Phi, một lát sau Đổng Phi đột nhiên dùng sức, hai tay nhấn mạnh xuống, hắc mã đột nhiên hí lên một tiếng bốn vó mềm nhũn, liền quỳ xuống mặt đất.

" Không được!"

Đổng Phi thở dài, đi đến bên người Đổng Ngọc.

Đổng Ngọc tò mò hỏi: " A Sửu, tỷ thấy con ngựa kia không sai, vì cái gì không cần?"

" Trong tương lai nó không chống đỡ được đệ."

" Chống đỡ không được? Làm sao có thể...."

Đổng Phi cười khổ nói: " Đại tỷ, đệ hiện giờ mới có mười hai tuổi, thể trọng đã được một trăm năm mươi cân, chờ ta trưởng thành chỉ sợ rằng thể trong sẽ hơn hai trăm cân, hơn nữa cả khôi giáp, binh khí, con ngựa này tuy rằng không sai, nhưng còn không đủ chống đỡ được đệ."

Đổng Ngọc cười nói: " Ta xem con ngựa này chống đỡ năm trăm cân không thành vấn đề, binh khí của đệ nặng một trăm năm mươi cân, cộng cả thể trọng cùng với áo giáp nhiều nhất cũng có thể là bốn trăm cân, làm sao không thể chống đỡ được?"

Đổng Phi liếc mắt nhìn đại tỷ rồi nhẹ giọng nói: " Binh khí của đệ bây giờ chỉ là dùng cho luyện công, nãi nãi đã chuẩn bị cho đệ một đôi đại chuỳ khác, nói là chờ đệ lớn lên rồi mới sử dụng được, cho nên đệ mới nói con ngựa này chống đỡ không được."

Đổng Ngọc ngẩn người ra, : "Một Đôi Đại chuỳ khác? Nặng bao nhiêu?"

" Ba trăm bốn mươi bốn cân!"

Đổng Ngọc nghe được không khỏi ngạc nhiên. Binh khí ba trăm bốn mươi tư cân, hơn nữ cộng với thể trọng và khôi giáp vậy thì cũng đã hơn ssáu trăm cân.

Nàng không khỏi hít sâu một hơi, cười khổ nói: " A Sửu, cho dù là ngựa xích thố cũng chưa chắc đã được."

Đổng Phi thờ dài gật đầu nói: "Đệ biết.... Nhưng đệ cũng không có biện pháp."

" Đừng nản chí, tương lai tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp, nói không chừng có thể tìm được thần câu thì sao, đúng rồi A Sửu, đệ không phải thích cẩu sao?"

Thấy Đổng Phi không chọn được ngựa có chút ũ rũ, Đổng Ngọc Vội vàng an ủi.

" Đổng Phi ngẩng đầu nói: " Đệ thích cẩu nhưng nãi nãi lại không thích."

" Không sao cả, để tỷ tỷ nhờ người ta tìm cho đệ một đầu ngao khuyển của Tây Khương để tại mục trường, đệ đã trưởng thành, nãi nãi không thể suốt ngày đi theo đệ, mà đệ cũng có thể yêu cầu nãi nãi ở tại mục trường, nãi nãi chắc cũng sẽ không ngăn trở đệ."

Nhãn Đồng của Đổng Phi sáng rực lên, liên tục gật đầu.

*************

Đổng Ngọc cùng với Đổng Phi đang nói chuyện thì bên kia Đổng Viện cùng với Lục Y cũng đã quen thuộc toạ kỵ.

Nhị nữ ngồi trên lưng ngựa không ngừng chạy nhanh, tiếng cười vang lên không ngừng.

" A Sửu mau tới a, xem ngựa của chúng ta, ai chạy nhanh hơn?"

Đổng Viện đưa tay gọi, phi ngựa hướng Đổng Phi chạy tới. Đột nhiên từ phía xa bãi cỏ truyền đến một đợt hí dài tê, tiếng hí của con ngựa kia giống như sấm đánh giữa đêm khuya, làm cho đòn ngựa trong mục trường nổi lên một trận kinh hoàng.

Đổng Viện đang cưỡi ngựa thì bất thình lình bị tiếng ngựa hí làm hoảng sợ, nhất thời ngẩn cả người.

Con ngựa hoang mới được thuần hoá, dã tính đang tồn tại, lại đang hoảng sợ liền hướng phía ngoài phóng đi giống như nổi điên, mấy tên gia nô tiến tới đều bị con ngựa hoang húc cho bay ra ngoài té lên mặt đất, làm cho hộc cả máu.

" Ngựa dở chứng, ngựa dở chứng!"

" Bảo vệ tứ tiểu thư!"

Đám người xung quang đều bối rối, Đổng Viện trên lưng ngựa không ngừng thét chói tai. Đổng Phi vội vàng đầy một tên gia tướng, gầm gừ nói: " Nhìn các con ngựa khác, nơi này có ta!"

Nói xong, hắn liền cất bước xông lên phía trước con ngựa đang lao tới.

" A Sửu, mau tránh ra!"

Đổng Ngọc sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, một con ngựa hoang mới được thuần phục khi điên lên sẽ có bao nhiêu đáng sợ, muốn chạy lại kéo Đổng Phi lùi lại, nhưng lại bị bọn gia tướng dữ lại, mắt thấy con ngựa điên vọt tới trước mặt Đổng Phi, thì thấy Đổng Phi làm một cái trung bình tấn, hai tay hung hăng dữ chặt lấy đầu ngựa.

Tiểu hồng mã kêu to một tiếng, hai vó chổng lên trời.

Đổng Phi tiến lên từng bước, bắt được dây cương dùng sức kéo, một tay kia ôm cổ ngựa, dồn khí đan điền hét lớn một tiếng, đầu ngựa hoang kia bị một kích lôi đình vạn quân, lập tức con ngựa đã bị Đổng Phi vật ngã xuống đất.

Đổng Viện thất kinh bổ nhào vài vòng trên mặt đất, nhất thời đầu óc đều một mảnh trống rỗng.

Con ngựa hoang vẫn đang cố dãy dụa, nhưng không ngờ lại bị Đổng Phi gắt gao đè chặt, ấn trên mặt đất. Đổng Phi một mặt đè ngựa, một bên huýt sáo. Đây là bí quyết của người trong mục trường bày cho hắn, huýt sao có thể làm ổn định tâm trạng của ngựa, dần dần ngựa hoang không còn dãy dụa, một lát liền có gia nô đi tới kéo tiểu hồng mã lên, Đổng Phi cũng sức cùng lực kiệt ngồi yên một chỗ không ngừng thở dốc.

" Ta muốn giết nó!"

Đổng Viện vừa tỉnh táo thì thanh âm gầm rú, đoạt một thanh kiếm từ trong tay gia tướng, liền hướng về tiểu hồng đâm tới.

" Tứ tỷ, chuyện tình không liên quan tới nó, nó là do bị kinh động mà nổi điên. Nếu muốn giết nó thì đệ cần gì phải cần gì chế phục nó? Sớm biết vậy, đệ đã đem một quyền đánh chết nó, tỷ xem, nó cũng biết sai lầm rồi, nó không phải hướng về tỷ nhận sai sao?"

Đổng Phi vội vàng chạy qua ôm lấy Đổng Viện, tiểu hồng mã cũng tinh thông nhân tính đi tới, ánh mắt ngập nước nhìn nàng.

Đổng Viện nhất thời mềm lòng!

Từ trong tâm mà nói nàng cũng rất thích con ngựa tiểu hồng này, thật sự là không đành lòng giết nó. Nhưng bị như vậy kinh hoàng, nếu không có chỗ phát tiết thì trong lòng luôn có một cơn nghẹn cực kỳ khó chịu.

" Là cái gì đã làm kinh động tiểu hồng của ta?"

Quản sự cũng bị doạ cho khuôn mặt trắng bệch, Hắn đương nhiên biết tứ tiểu thư của Đổng gia tính tình thế nào, nghe được Đổng Viện hỏi vội vàng chạy tới, cẩn thận hồi đáp: " Nhất định là thất ngựa chết tiệt kia chạy đến, nhất định như vậy."

" Con ngựa nào?"

Đổng Phi nhịn không được mở miệng hỏi, nghe thấy tiếng hí thì biết con ngụa kia nhất định không phải phàm vật.

Quản sự vội vàng thưa: " Là một cô* ngựa (*Chỉ thích sống một mình) rất khó xem, lại không thích sống chung với đàn. Thời điểm mới sinh hạ, ngựa mẹ không để ý đến, hơn nữa thường xuyên cùng ngựa bên ngoài xung đột, nó đã đá chết mấy thớt ngựa, tiểu nhân mấy lần đã muốn giết nó."

Đổng Phi ngoắc tay bảo tên gia tướng đem ngựa lại.

Hắn phi thân lên ngựa, " Con ngựa kia hiện ở nơi nào?"

" Phỏng chừng đã bị người vây quanh, con ngựa kia tính tình rất cương liệt, ai cũng không thuần phục nó được. Cũng chỉ có Tiểu Thiết ở mục trường mới có thể tiếp cận nó được một chút, Lúc trước thời điểm tiểu nhân muốn giết nó, nhưng Tiểu Thiết chết sống không chịu, tiểu nhân mới buông tha cho nó."

" Tiểu Thiết là ai?" Lục Y hỏi.

Quản sự trả lời: " Là một cô nhi Khương nhân, ba năm trước tiểu nhân thấy hắn có tài dưỡng ngựa vì vậy liền mua từ bọn bán nô lệ, hắn thật ra cũng rất thông minh, nhưng đối với ngựa rất si mê, ở nơi này người ta gọi gắn là tiểu mã si, coi như là một người có tài."

Đổng Phi vội hỏi: " Con ngựa kia có bộ giáng thế nào?"

" Xấu ..... Rất xấu .... Còn chưa đến hai tuổi, hơn nữa lại phi thường dữ dằn. Ở chỗ này đã có hai tên thùân ngựa đã bị nó giết chết.

Đang nghe thì Đổng Phi chợt nghe truyền đến một tiếng ngựa hí dữ dằn.

Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn ra phía xa, nhưng không ngờ lại thấy một cảnh tượng làm cho hắn ngây người.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-298)


<