Vay nóng Homecredit

Truyện:Ác Hán - Hồi 118

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 118: Bổng lộc ba trăm thạch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Dịch(Dg: Trương Dịch), hay còn gọi là Cam Châu. Ở trung bộ của hành lang Hà Tây, cũng chính là một dịch trấn, cửa ải quan trọng nằm trên con đường tơ lụa.

Cắt đứt cánh tay Hung Nô, Trung Hoa mở rộng. Năm đó từ sau khi Hoắc đi Bệnh Tây chinh phục Hung Nô, Hán Vũ Đế thiết lập quận Trương Dịch, đến nay đã trải qua trăm năm thời gian.

Định Viễn Hầu Ban Siêu Chi Tử Ban Dũng cũng vì bình định loạn Tây Vực, từng trú quân tại đồn điền ở Trương Dịch. Lại thêm thành lập mã tràng dưới Kỳ Liên Sơn, trở thành một nơi quan trọng cung ứng chiến mã ở Lương Châu. Chỉ là sau khi Ban Dũng chết Lương Châu nhiều lần phát sinh rung chuyển. Khương nhân từ từ đông tiến, chiếm lấy Trương Dịch. Bất quá, bởi vì Hung Nô ở phía bắc cũng nhìn chằm chằm vào Trương Dịch, cho nên húng thú của người Khương với Trương Dịch mới giảm đi. Ở tại nơi đây, cơ bản đều là các tiểu bộ lạc du mục.

Đây đích thực là một địa phương tốt, một địa phương vô cùng tốt.

Đổng Phi không nhớ trong Diễn Nghĩa, Trương Dịch đã từng phát sinh những chiến sự nào. Nhưng là sau khi tới thời đại này, trải qua nhiều năm như vậy, hôm nay cũng rõ ràng tầm quan trọng của Trương Dịch. Bởi vậy lời nói thâm sâu của Cổ Hủ đương nhiên không sai.

Nhưng nếu tiếp tục suy nghĩ sâu xa ra, lại có một vấn đề phi thường nghiêm túc.

Đó là ai sẽ dẫn quân chiếm Trương Dịch?

Bản thân Đổng Phi không có quá nhiều khả năng đi tới đó, bởi vì mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Mà trong các tướng lĩnh dưới trướng... Bốn người Bùi Nguyên Thiệu, Đổng Triệu, Đổng Khí, Hàn Đức đều là các chiến tướng hữu dũng vô mưu, thực sự không thể khiến người ta yên tâm. Trương Dịch lưng tựa Tây Vực, tuy nói còn có các quận thành Đôn Hoàng, Tửu Tuyền... là các nơi thuộc về giang sơn nhà Hán. Nhưng bởi triều đình coi thường Tây Vực, cho nên chỉ sử dụng những thành trì vốn thuộc về giang sơn Hán thất, thanh thử nơi đây chính là thiên đường của Khương nhân.

Mà trọng yếu hơn, Trương Dịch là thuộc địa của người Hung Nô ở phía Bắc. Nếu muốn đặt chân lên Trương Dịch, cần phải có một vị tướng trí dũng song toàn. Hơn nữa xem ra đồn điền ở biên giới mà trước kia Ban Dũng từng sống, cần phải có một nhân vật giỏi về nội chính ở bên cạnh hiệp trợ. Hai người này, quả thật không dễ tìm... Chủ soái thiện chiến có thể xuất chinh, lại thêm một quân sư giỏi về nội chính để trù tính mọi việc... Đổng Phi suy nghĩ muốn nát óc.

Vào lúc chạng vạng tối, mang theo Điển Vi và Đổng Thiết kỵ khai quận thành Lũng Tây, đi theo còn có gia quyến của Bàng Đức và thần y Hoa Đà.

Hoa Đà quyết định đi thăm mục tràng trước. Hiểu rõ thêm y hộ theo lời của Đổng Phi rốt cục có hình dạng ra sao. Thành ra, Đổng Phi hiển nhiên là vô cùng hoan nghênh. Mọi việc ở Lũng Tây giao cả lại cho Cổ Hủ để ý. Nghe nói sáng hôm sau Ngưu Phụ Sẽ tự mình dẫn đại quân đến quận thành. Cho nên, trong đoạn thời gian này, Đổng Phi không cần lo lắng an nguy của Lũng Tây. Lúc này hắn phải lo lắng, chính là chọn người trấn thủ Trương Dịch, còn thêm một người có thể giết Hàn Toại.

************

Trở lại mục tràng, thì đêm đã khuya.

Đổng Phi tìm được Sa Ma Kha ở bên dòng suối. Đúng như những gì hắn nghĩ, tâm tình của Sa Ma Kha vô cùng không tốt, ngồi bên dòng suối đờ đẫn. Đổng Phi cùng với Điển Vi một tả một hữu ngồi xuống bên cạnh Sa Ma Kha.

- Đại ca, nhị ca, các người trở về khi nào?

- Vừa mới trở về!

Đổng Phi lấy ra hai túi rượu:

- Nghe nói trong lòng ngươi không thoải mái, ta là ca ca, lẽ nào không mau trở về chứ?

- Nhị ca...

- Không cần nói gì hết. Uống rượu nào!

Tiếp nhận túi da, rút nút ra, Sa Ma Kha ừng ực tu một ngụm lớn, sau đó thở dài một hơi.

- Vì những người đã chết mà ưu thương sao?

- Ta... Sa Ma Kha đỏ mắt, nhẹ giọng nói:

- Có chút khó chịu. Đều là những hán tử rất tốt của Ngũ Khê man nhân ta, từ lúc ly khai Võ Lăng, phụ vương cho ta tám trăm người, Nhưng chỉ chớp mắt, còn chưa đến một năm thì hầu như đã chết hết rồi.

- Có từng hối hận không?

- Hối hận?

Đổng Phi trút một ngụm rượu vào miệng, nhưng lại không uống, súc súc rượu trong miệng, rồi phun ra một đạo nước trong suốt, rơi vào dòng suối trong vắt. Thản nhiên nói:

- Hối hận vì đã đi theo ta?

Sa Ma Kha vội vã nói:

- Nhị ca, sao lại nói như vậy? Sa Sa chưa từng hối hận.

- Kỳ thực loại tâm tình này ta cũng từng có.

Đổng Phi quay đầu nhìn thoáng qua Điển Vi và Sa Ma Kha:

- Năm đó ta mang theo người liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tây Bắc. Hơn một trăm người. Đến cuối cùng khi trở về chỉ còn hơn ba mươi người. Sau đó lại gặp nạn giặc khăn vàng. Người theo ta... Hôm nay tỉ mỉ tính toán, những chiến hữu kề vai chiến đấu nắm đó, chỉ còn lại có ta, Lục nhi, Bùi Nguyên Thiệu, Đổng Triệu, Đổng Khí, Đổng Thiết và Mã Tung... Còn lại đúng mười hai người. Mỗi một chiến hữu chết đi, ta đều cảm thấy rất khổ sở, nhưng ta lại không thể nói với ai cả.

- Chiến hữu?

Đây là một danh từ rất mới mẻ, Sa Ma Kha cùng Điển Vi tò mò nhìn Đổng Phi.

- Cùng nhau sóng vai chiến đấu, không phải là chiến hữu sao?

Đổng Phi rất miễn cưỡng giải thích một câu, sau đó lại nói:

- Ta có thể khổ sở, nhưng cũng không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian mà bi lụy. Bởi vì ta biết, quá mức thương nhớ người chết, chính là không tôn trọng những chiến hữu đang cùng ta sánh vai chiến đấu. Ta cũng không thể quá mức khổ sở, bởi vì nỗi buồn của ta, sẽ làm cho những người đang sống khổ sở theo. Sa sa, làm thượng vị giả, hay là một kẻ đứng đầu một gia tộc, là tộc trưởng, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, phải học cách ẩn giấu tình cảm của bản thân.

Sa Ma Kha trầm mặc, kinh ngạc hiểu ra những gì Đổng Phi nói.

- So với việc luôn ở thương nhớ những thứ trong hồi ức, không bằng nhìn ngày mai đi... Sống thế nào cho thật tốt, đây mới là sự tình mà chúng ta cần phải làm. Sa Sa, chúng ta đang ở trong một thời đại loạn lạc, tương lai còn có nhiều người chết hơn nữa, rất nhiều người sẽ chết. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho việc đó, bởi vì ngươi, ta cho đến bây giờ một khi đã ở trên đời này rồi, thì nghĩa là đã định trước không thể sống như người bình thường được nữa. Được rồi, nghĩ thông suốt thì nói cho ta biết, còn nếu như không nghĩ ra thì ngươi nên trở về nhà đi thôi.

Nói xong, Đổng Phi đứng lên, cũng không quản Sa Ma Kha và Điển Vi có minh bạch hay không, tiêu sái sải bước rời đi.

- Đại ca, ý tứ thâm sâu của nhị ca là gì vậy?

- Cái này nha... Hình như chính là nói, ít suy nghĩ về người chết, nghĩ nhiều hơn về người sống... Thì ý tứ này là sao, ta cũng không minh bạch.

- Hình như rất có đạo lý a!

- Ừ, ta cũng cảm thấy như thế... Nhị đệ vừa nói như thế, ta trái lại cảm thấy, mấy ngày nay ta thực cũng có phần không chú ý đến người nhà. Quên đi, chính là ngươi chậm rãi mà suy nghĩ đi, ta phải về bồi tiếp lão bà và con trai ta đây... Đứa con trai bảo bối này của ta, từ lúc sinh ra ta cũng không có lúc nào chơi đùa vui vẻ với nó. Ngày mai nói nhị đệ tìm cho nó một cái tên nữa.

Dứt lời, Điển Vi vứt lại Sa Ma Kha rồi cũng rời đi.

Hung hăng nuốt một ngụm rượu, Sa Ma Kha đứng lên, hướng lên bầu trời đem đen kịt rống lớn hai tiếng, sau đó cất bước chậm rãi trở về đại trạch.

Ngày thứ hai, Đổng Phi còn phải đi khuyên nhủ Đổng Viện. Lại không ngờ tới, Đổng Viện chủ động tìm tới hắn...

Sắc mặt nhìn qua vẫn còn tái nhợt, bất quá khí sắc cũng không tệ.

- A Sửu, ta đã hiểu rõ rồi.

- Hiểu rõ cái gì?

- Ta ấy à, trước đây rất không biết tự lượng sức mình. Chiến trường giết chóc, không thích hợp với ta... Hì hì. Cho nên sau này nha, ta quyết định ở nhà làm một người vợ tốt, không lo lắng đến các chuyện khác nữa. Bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc.

Đổng Phi ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

- Lưu lại nữ hổ doanh!

Đổng Viện mỉm cười:

- Đây đều là các cô nương tốt, so với ta kiên cường hơn nhiều. Các nàng chịu không ít thống khổ, hôm nay nữ hổ doanh chính là nhà của các nàng. Giải tán nữ hổ doanh, ta lo lắng... Nói chung, ta không cho phép ngươi giải tán nữ hổ doanh.

Đổng Phi gãi gầu khổ não nói:

- Tứ tỷ, nữ hổ doanh của tỷ đều là một đám nữ nhân... Đệ không phải khinh thường các nàng, chỉ là đệ sao có thể có thời gian huấn luyện các nàng? Qua mấy ngày nữa, đệ còn phải đi quận thành Lũng Tây tham chiến nữa mà.

- Ta biết rồi, ta sẽ giao lại cho Lục nhi cùng Đằng Lệ Nhi quản lý.

Đổng Viện nói xong, suy nghĩ một chút nói tiếp:

- Còn nữa nha, trong nữ hổ doanh, có một nữ hài tử rất lợi hại. Chờ sau khi ngươi và Lục nhi thành thân, nếu ngươi thực sự không muốn để Lục nhi quản lý việc này, thì giao cho nàng ta đi. Bất quá hiện tại tuổi nàng ta còn nhỏ, không bằng trước cứ đi theo Lục nhi và Đằng Lệ Nhi học hỏi ít ngày. Chờ nàng học xong, Lục Nhi cùng Đằng Lệ Nhi có thể thoát thân rồi.

- Cái này ý hả, chỉ cần Lục nhi đồng ý, đệ sẽ không ý kiến.

Đổng Phi suy nghĩ một chút:

- Không bằng như vậy đi, đệ sẽ nói trước với Lục nhi một tiếng. Đến trưa, tỷ cho cô nàng kia đi tìm Lục nhi là được.

- Vậy quyết định như thế đi.

Đổng Viện xoay người định đi ra ngoài. Đổng Phi lại gọi giật lại:

- Tứ tỷ, cô nàng kia tên là gì?

- Nhâm Hồng Xương, chúng ta đều gọi nàng ta là Tiểu Hồng.

- Ồ, đệ nhớ rồi!

Đổng Phi lại cúi đầu, bắt đầu cân nhắc mọi việc. Chờ Đổng Viện đi rồi, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc lẩm bẩm: "Nhâm Hồng Xương? Tên này sao lại quen tai thế nhỉ?"

Nhưng hắn lại không nghĩ ra được, Nhâm Hồng Xương này rốt cục là ai. Trong Diễn Nghĩa không có nói đến, nói vậy không phải là nhân vật gì lợi hại rồi...

Chuyện cần Đổng Phi giải quyết thực sự quá nhiều, cho nên sau khi nói chuyện Đổng Viện nhờ cho Đổng Lục, rất nhanh đã quên mất.

Nguyên bản định nghỉ ngơi hai ngày ở mục tràng rồi đi, nhưng nói như thế nào lão phu nhân cũng không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày lành sắp tới! Đổng Phi phải đính hôn với Đổng Lục. Bất quá bởi vì vấn đề thân phận của Đổng Lục, hôn lễ này tự nhiên sẽ không quá long trọng.

Theo thân phận mà nói, Đổng Lục là thị tỳ của Đổng Phi. Cho dù là thành thân, cũng chỉ là thân phận thê thiếp. Nhưng mặc dù là như vậy, từ trên xuống dưới ở mục tràng đều vô cùng vui vẻ. Dù sao, công tử Đổng gia, rốt cục cũng thành hôn.

Thực ra trong lòng Đổng Phi cũng rất kích động. Đời trước cô đơn, đến chết cũng vẫn là một xử nam. (Dịch giả: Quá nhục hắc hắc!) Vậy mà kiếp này mới hơn chục năm... Hà, rốt cuộc cũng thành thân.

Lão phu nhân xem ngày, sau đó quyết định vào ngày mười một tháng hai sẽ tổ chức thành thân. Ngày này cũng chính là sinh nhật mười lăm tuổi của Đổng Phi, song hỷ lâm môn, tự nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt! (Dịch giả: Ta kháo, 15 tuổi a... Ta năm nay... chưa vợ hu hu)

Từ sau khi tuyên bố ngày thành thân, Đổng Phi sẽ không được gặp Đổng Lục nữa. Thậm chí ngay cả mục tràng cũng không được tiếp tục ở lại, phải chạy về nhà cũ ở Lâm Thao.

Mắt thấy ngày lành càng ngày càng đến gần, Đổng Phi cũng càng ngày càng thêm... khẩn trương.

Một ngày, hắn đang cùng Cổ Hủ vừa trở về từ quận thành nói chuyện, đột nhiên có người tới bẩm báo: có quân ti mã Trần Đáo, cùng với Hoàng Thiệu mang theo lính khăn vàng đến Lâm Thao. Thỉnh cầu Đổng Phi mau chóng an trí thật tốt cho những người này.

Đổng Phi nghe vậy, nhãn tình sáng lên.

Trần Đáo, Hoàng Thiệu...

Hắn kéo tay Cổ Hủ:

- Lão sư, chọn người đến Trương Dịch thôi, có người rồi!

*****

Bản thân Đổng Phi không có quá nhiều khả năng đi tới đó, bởi vì mục tiêu của y rất rõ ràng.

Mà trong các tướng lĩnh dưới trướng... Bốn người Bùi Nguyên Thiệu, Đổng Triệu, Đổng Khí, Hàn Đức đều là các chiến tướng hữu dũng vô mưu, thực sự không thể khiến người ta yên tâm. Trương Dịch lưng tựa Tây Vực, tuy nói còn có các quận thành Đôn Hoàng, Tửu Tuyền... là các nơi thuộc về giang sơn nhà Hán. Nhưng bởi triều đình coi thường Tây Vực, khiến cho những thành trì vốn thuộc về giang sơn Hán thất đã trở thành thiên đường của người Khương.

Mà quan trọng hơn, Trương Dịch là thuộc địa của người Hung Nô ở phía Bắc. Nếu muốn đặt chân lên Trương Dịch, cần phải có một vị tướng trí dũng song toàn.

Đồng thời xét thấy trước kia Ban Dũng từng trấn thủ tại Trương Dịch, cần phải có một nhân vật giỏi về nội chính ở bên cạnh hiệp trợ.

Hai người này, quả thật không dễ tìm...

Chủ soái năng chinh thiện chiến, quân sư giỏi về nội chính, tinh về trù tính...

Đổng Phi suy nghĩ muốn nát óc. Vào lúc chạng vạng tối, mang theo Điển Vi và Đổng Thiết rời khỏi quận thành Lũng Tây, đi theo còn có gia quyến của Bàng Đức và thần y Hoa Đà.

Hoa Đà quyết định đi xem mục trường trước, lý giải thêm y hộ theo lời của Đổng Phi rốt cục là thế nào.

Đối với việc này, Đổng Phi hiển nhiên là vô cùng hoan nghênh. Mọi việc ở Lũng Tây giao cả lại cho Giả Hủ quản lý. Nghe nói hôm sau Ngưu Phụ sẽ tự mình dẫn đại quân đến quận thành. Cho nên, trong đoạn thời gian này, Đổng Phi không cần lo lắng an nguy của Lũng Tây. Lúc này y phải lo lắng, chính là chọn ra nhân tuyển trấn thủ Trương Dịch, còn một việc là làm sao để giết Hàn Toại.

******

Trở lại mục trường thì đêm đã khuya.

Đổng Phi tìm được Sa Ma Kha ở bên dòng suối. Đúng như những gì y nghĩ, tâm tình của Sa Ma Kha vô cùng không tốt, đờ đẫn ngồi bên dòng suối. Đổng Phi cùng với Điển Vi một tả một hữu ngồi xuống bên cạnh Sa Ma Kha.

- Đại ca, nhị ca, các huynh trở về khi nào?

- Vừa mới trở về!

Đổng Phi lấy ra hai túi rượu:

- Nghe nói trong lòng đệ không thoải mái, ta là ca ca, lẽ nào không mau trở về chứ?

- Nhị ca...

- Không cần nói gì hết. Uống rượu nào!

Nhận lấy túi da, rút nút ra, Sa Ma Kha tu ừng ực một ngụm lớn, sau đó thở dài một hơi.

- Vì những người đã chết mà ưu thương sao?

- Ta...

Sa Ma Kha đỏ mắt, nhẹ giọng nói:

- Có chút khó chịu. Đều là những hán tử rất tốt của Ngũ Khê Man ta, lúc trước khi rời khỏi Võ Lăng, phụ vương cho ta tám trăm người, nhưng chỉ chớp mắt, còn chưa đến một năm, hầu như đã chết hết rồi.

- Có từng hối hận không?

- Hối hận?

Đổng Phi trút một ngụm rượu vào miệng, nhưng lại không uống, súc súc rượu trong miệng, rồi phun vào dòng suối trong vắt, thản nhiên nói:

- Hối hận vì đã đi theo ta?

Sa Ma Kha vội vã nói:

- Nhị ca sao lại nói như vậy? Sa Sa chưa từng hối hận.

- Kỳ thực loại tâm tình này ta cũng từng có.

Đổng Phi quay đầu nhìn thoáng qua Điển Vi và Sa Ma Kha:

- Năm đó ta mang theo người chuyển chiến tây bắc. Hơn một trăm người, đến cuối cùng khi trở về chỉ còn hơn ba mươi người. Sau đó lại gặp việc Thái Bình Đạo. Người theo ta... Hôm nay tỉ mỉ tính toán, những chiến hữu kề vai chiến đấu nắm đó, chỉ còn lại có ta, Lục nhi, Bùi Nguyên Thiệu, Đổng Triệu, Đổng Khí, Đổng Thiết và Mã Tung... Còn lại đúng mười hai người. Mỗi một chiến hữu chết đi, ta đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng ta lại không thể nói với ai cả.

- Chiến hữu?

Đây là một danh từ rất mới mẻ, Sa Ma Kha cùng Điển Vi hiếu kỳ nhìn Đổng Phi.

- Cùng nhau sóng vai chiến đấu, không phải là chiến hữu sao?

Đổng Phi rất miễn cưỡng giải thích một câu, sau đó lại nói:

- Ta có thể khó chịu, nhưng cũng không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian. Bởi vì ta biết, quá mức thương nhớ người chết, chính là không tôn trọng những chiến hữu đang cùng ta sánh vai chiến đấu. Ta cũng không thể khổ sở, bởi vì nỗi buồn của ta, sẽ làm cho những người đang sống khổ sở theo. Sa sa, làm thượng vị giả, bất kể là người đứng đầu một nhà, làm vua một bộ tộc, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, phải học cách ẩn giấu tình cảm của bản thân.

Sa Ma Kha trầm mặc, ngơ ngẩn, hồi tưởng lại những lời Đổng Phi nói.

- So với việc luôn vượt qua trong hồi ức, không bằng nhìn ngày mai đi... Làm cho người còn sống sống càng tốt hơn, đây mới là việc mà chúng ta cần phải làm. Sa Sa, chúng ta đang ở trong một thời đại loạn lạc, tương lai còn có nhiều người chết hơn nữa, rất nhiều người sẽ chết. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho việc đó, bởi vì ngươi, ta từ một khắc đi tới cái thế giới này, thì nghĩa là đã định trước không thể sống như người bình thường được nữa. Nghĩ cho kỹ đi, nghĩ thông suốt thì nói cho ta biết, còn nếu như không nghĩ thông thì ngươi nên trở về nhà đi.

Nói xong Đổng Phi đứng lên, cũng không quản Sa Ma Kha và Điển Vi có minh bạch hay không, sải bước rời khỏi.

- Đại ca, nhị ca nói rất có ý tứ hả?

- Cái này à... Hình như chính là nói, ít suy nghĩ về người chết, nghĩ nhiều hơn về người sống... Chắc là ý này, ta cũng không rõ lắm.

- Hình như rất có đạo lý!

- Ừ, ta cũng cảm thấy vậy... Nhị đệ vừa nói như thế, ta trái lại cảm thấy, mấy ngày nay ta quả thật hơi xao nhãng người nhà. Bỏ đi, tự ngươi chậm rãi mà suy nghĩ đi, ta phải về nhà với lão bà và con trai ta đây... Đứa con trai bảo bối này của ta, từ lúc sinh ra ta cũng chơi đùa vui vẻ với nó. Ngày mai nói nhị đệ đặt cho nó một cái tên đi.

Dứt lời, Điển Vi vứt lại Sa Ma Kha rồi cũng rời đi.

Uống một ngụm rượu nữa, Sa Ma Kha đứng lên, hướng lên bầu trời đem đen kịt rống lớn hai tiếng, sau đó cất bước chậm rãi trở về đại trạch.

Ngày hôm sau, Đổng Phi còn phải đi khuyên nhủ Đổng Viện. Lại không ngờ tới, Đổng Viện chủ động tìm tới y...

Sắc mặt nàng nhìn qua vẫn còn tái nhợt, có điều khí sắc cũng rất tốt.

- A Sửu, ta suy nghĩ rõ ràng rồi!

- Suy nghĩ cái gì?

- Ta ấy à, trước đây rất không biết tự lượng sức mình. Chiến trường giết chóc, không thích hợp với ta... Hì hì. Cho nên sau này, ta quyết định ở nhà làm một người vợ tốt, không lo lắng đến các chuyện khác nữa. Nhưng mà, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc.

Đổng Phi ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

- Để lại Hổ Nữ doanh!

Đổng Viện mỉm cười:

- Đây đều là các cô nương tốt, so với ta kiên cường hơn nhiều. Họ đã chịu không ít khổ cực, hôm nay Hổ Nữ doanh chính là nhà của họ. Giải tán Hổ Nữ doanh, ta lo lắng... Nói chung, ta không cho phép ngươi giải tán Hổ Nữ doanh.

Đổng Phi gãi gầu khổ não nói:

- Tứ tỷ, Hổ Nữ doanh đó của tỷ đều là một đám nữ nhân... Đệ không phải khinh thường họ, chỉ là đệ sao có thời gian huấn luyện họ? Qua mấy ngày nữa, đệ còn phải đi quận thành Lũng Tây tham chiến nữa mà.

- Ta suy nghĩ kỹ rồi, ta sẽ giao lại cho Lục nhi cùng Đằng Lệ Nhi quản lý.

Nói rồi Đổng Viện suy nghĩ một chút, lại nói tiếp:

- Còn nữa nha, trong Hổ Nữ doanh có một nữ hài tử rất lợi hại. Chờ sau khi ngươi và Lục nhi thành thân, nếu ngươi thực sự không muốn để Lục nhi quản lý việc này, thì giao cho nàng ta đi. Có điều hiện tại tuổi nàng ta còn nhỏ, không bằng trước cứ đi theo Lục nhi và Đằng Lệ Nhi học hỏi ít ngày. Chờ nàng ta học xong, Lục Nhi và Đằng Lệ Nhi có thể thoát thân rồi.

- Việc này hả, chỉ cần Lục nhi đồng ý, đệ sẽ không ý kiến.

Đổng Phi suy nghĩ một chút:

- Không bằng như vậy đi, đệ sẽ nói trước với Lục nhi một tiếng. Đến trưa, tỷ bảo cô ấy đi tìm Lục Nhi đi.

- Vậy quyết định như thế đi.

Đổng Viện xoay người định đi ra ngoài. Đổng Phi lại gọi nàng lại:

- Tứ tỷ, cô ấy tên là gì?

- Nhậm Hồng Xương, chúng ta đều gọi nó là Tiểu Hồng.

- Ồ, đệ nhớ rồi!

Đổng Phi lại cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ chuyện khác. Chờ Đổng Viện đi rồi, y mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc lẩm bẩm:

- Nhậm Hồng Xương? Tên này sao lại quen tai thế nhỉ?

Nhưng y lại không nghĩ ra được, Nhậm Hồng Xương này rốt cục là ai. Trong Diễn Nghĩa không có nói đến, chắc hẳn không phải là nhân vật lợi hại gì rồi...

Việc trong tay Đổng Phi thực sự quá nhiều, cho nên sau khi nói chuyện của Đổng Viện cho Đổng Lục, y rất nhanh đã quên mất.

Vốn định nghỉ ngơi hai ngày ở mục trường rồi đi, nhưng nói như thế nào lão phu nhân cũng không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày lành sắp tới! Đổng Phi phải đính hôn với Đổng Lục. Tuy nhiên bởi vì vấn đề thân phận của Đổng Lục, hôn lễ này tự nhiên sẽ không quá long trọng.

Theo thân phận mà nói, Đổng Lục là thị tỳ của Đổng Phi. Cho dù là thành thân, cũng chỉ là thân phận thê thiếp. Nhưng mặc dù là như vậy, từ trên xuống dưới ở mục trường đều vô cùng vui vẻ. Dù sao, công tử Đổng gia, rốt cục cũng thành gia rồi.

Thực ra trong lòng Đổng Phi cũng rất kích động. Đời trước cô đơn, đến chết cũng vẫn là một xử nam. Cộng thêm vài chục năm của kiếp này.. . Hà, rốt cuộc cũng thành gia rồi.

Lão phu nhân xem ngày, sau đó quyết định vào ngày 2 tháng 11 sẽ tổ chức thành thân. Ngày này cũng chính là sinh nhật 15 tuổi của Đổng Phi, song hỷ lâm môn, tự nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt!

Từ sau khi tuyên bố ngày thành thân, Đổng Phi sẽ không được gặp Đổng Lục nữa. Thậm chí ngay cả mục trường cũng không được tiếp tục ở lại, phải chạy về nhà cũ ở Lâm Thao.

Mắt thấy ngày lành càng ngày càng đến gần, Đổng Phi cũng càng ngày càng khẩn trương hơn.

Một ngày, y đang cùng Giả Hủ vừa trở về từ quận thành nói chuyện trong nhà cũ, đột nhiên có người tới bẩm báo: có Quân ti mã Trần Đáo, cùng với Hoàng Thiệu suất lĩnh quân Hoàng Cân đầu hàng đến Lâm Thao. Cũng thỉnh cầu Đổng Phi mau chóng an trí cho những người này.

Đổng Phi nghe vậy, ánh mắt sáng lên.

Trần Đáo, Hoàng Thiệu...

Y kéo tay Giả Hủ:

- Lão sư, nhân tuyển đến Trương Dịch có rồi!

*****

Cuối tháng 10, Lạc Dương đổ một trận tuyết nhỏ.

Theo đạo lý, vào mùa này vốn sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng tuyết trong năm nay hình như tới rất sớm.

Trung Bình, Trung Bình, không thái bình..

Tuyết quả thật cũng không lớn. Kim loan bảo điện, hoàng thành Lạc Dương, bao trùm một tầng hoa tuyết hơi mỏng, nhưng khiến người cảm giác rất lạnh. Văn võ bá quan tiến vào từ Nam Cung. Vừa vào hoàng thành, liền cảm nhận được một loại bầu không khí không bình thường. Lạnh, rất lạnh!

Hán Đế Lưu Hoành, ngồi cao trên hoàng kim bảo tọa bệ đỏ.

Đây cũng là lần đầu tiên Hán Đế lâm triều trong khoảng thời gian gần đây, hơn nữa còn tới rất sớm.

Trong lòng mọi người đều sinh ra một ý nghĩ cổ quái: chỉ sợ có đại sự đã xảy ra, bằng không hoàng thượng sao lại tới sớm như vậy chứ?

Một lần trước xuất hiện tình huống như vậy là ngày hôm sau của biến cố Nam Cung.

Lẽ nào nói...

Trong lúc nhất thời, trên kim loan bảo điện vang lên tiếng mũi hít khí lạnh nhè nhẹ, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại.

Sắc mặt Hán Đế rất khó coi, mơ hồ ửng một màu xanh.

Trong lòng hắn rất nộ, vô cùng phẫn nộ. Trung Bình, vốn nghĩ có được một năm tháng thái bình, nhưng không ngờ... Bắt đầu từ đầu năm, chưa từng có một ngày khiến hắn hài lòng. Thật vất vả loạn Thái Bình Đạo kết thúc, còn nghĩ có một mùa màng thái bình, nhưng mắt thấy đã đến cuối năm, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lẽ nào, giang sơn này thực sự sắp xong rồi?

Ánh mắt lạnh lùng. Hán Đế hít sâu một hơi, nhìn văn võ cả triều, nhất thời sinh ra lòng chán ghét.

Bình tĩnh tâm tình một chút, sau đó hắn lên tiếng:

- Triều hội hôm nay chỉ nói ba sự kiện.

Bách quan lập tức làm ra vẻ lắng nghe. Nhưng trời mới biết, những người này lại có mấy người đang thật tình lo nghĩ cho giang sơn của trẫm?

- Chuyện thứ nhất, người Khương Lương Châu tạo phản, thái thú Kim Thành Hàn Toại, thái thú Lũng Tây Lý Tương Như theo giặc, đã chiếm Lũng Tây.

Lời vừa thốt ra, văn võ cả triều bắt đầu xôn xao.

Đại tướng quân Hà Tiến sắc mặt âm lãnh. Viên Ngỗi híp mắt lại, giống như lão tăng nhập định.

Không hề nghi ngờ, hai người này đều đã biết tin tức. Mà đám người Trương Nhượng phía sau Hán Đế lại nhìn các triều thần với ánh mắt có phần nghiền ngẫm. Hàn Toại, Lý Tương Như... Hừ hừ, đó chính là danh sĩ hiện nay đấy! Lúc trước cũng là do đám văn võ cả triều cực lực tiến cử. Hôm nay, danh sĩ tạo phản, không biết những người này sẽ ứng đối thế nào?

Cho nên, Trương Nhượng, Triệu Trung cũng đều noi theo tượng vàng nói năng thận trọng. Không nói được một lời.

Hán Đế cười lạnh:

- Sao ai cũng không nói?

Quần thần lập tức an tĩnh lại. Sau một lát, có nghị lang Vương Doãn đứng ra:

- Hoàng thượng, tin tức này có chuẩn xác hay không?

- Ngươi nói đi?

Giọng Hán Đế rất âm lãnh, có một loại hàn ý khiến người lạnh thấu xương.

Vương Doãn không hỏi nữa, yên lặng lui về chỗ cũ. Vương Doãn là người khi thiếu niên cũng từng trường kiếm hào hiệp, vào lúc đó khá có danh tiếng, có tài năng, có tâm kế. Chỉ là có đôi khi cũng không biết biến báo, khiến Hán Đế cũng không thích hắn.

Nhưng bất kể nói thế nào, người này vẫn trung với Hán thất.

Hán Đế cũng không làm khó hắn, lạnh lùng nhìn quần thần:

- Chuyện thứ hai, người Hồ ở các nơi Ngũ Nguyên cùng người Khương Lương Châu hô ứng với nhau, huy binh 12 vạn làm loạn, còn đánh vào tam phụ, bức thẳng Trường An. Chỉ có thái thú Trường An thỉnh cầu viện binh... Không nghĩ tới, Đại Hán ta hùng binh lại suy tàn đến nông nỗi này. Ba ngày, chỉ ba ngày, tam phụ có một nửa rơi vào trong tay phản quân. Không biết các vị danh sĩ trên triều đình sau khi nghe tin tức này sẽ có cảm tưởng gì?

*Tam phụ: thời Tây Hán vốn chỉ ba vị quan viên thống trị địa khu kinh kỳ, sau chỉ khu vực mà ba vị quan viên này quản hạt. Sau Tùy Đường xưng "phụ"

Lại là âm thanh hít khí lạnh, tất cả mọi người cúi đầu.

- Còn có chuyện thứ ba...

Nói đến đây, Hán Đế đột nhiên ngừng lại. Tất cả đại thần trong lòng nhất thời căng thẳng. Lương Châu làm loạn Tam phụ tứ bề báo hiệu bất ổn... Lẽ nào, còn có tin tức càng không hay hơn sao?

Lúc này có hai tiểu hoàng môn (thái giám) cầm hai khay vàng lên diện, đặt khay ở chính giữa đại điện.

Xốc lến tấm vải lụa màu vàng trên mặt, trên đại điện vang lên tiếng kinh hô.

Trên một cái khay là một cái hộp lót phấn trắng, bên trong đặt một đầu người.

Có người liếc mắt nhận ra, đó chính là thủ cấp của thái thú Lũng Tây Lý Tương Như. Trong lòng nhất thời nghi hoặc, đưa mắt nhìn sang Hán Đế.

- Hôm qua Lũng Tây đưa tới tin chiến thắng, có con rể của Tả trung lang tướng Đổng Trác tại Lâm Thao đại bại phản tặc, còn có con trai của Đổng Trác là Đổng Phi đêm tập kích quận thành Lũng Tây, trảm thủ cấp của Lý Tương Như. Hôm nay, Lũng Tây đã quay trở về giang sơn nhà Hán ta, hẳn là một việc vui chứ.

Nghe được, khi Hán Đế nói ra những lời này vẫn rất hài lòng.

Viên Ngỗi mở mắt ra, nhìn lướt qua Hà Tiến đối diện, sau đó lại cụp mi mắt xuống.

Hà Tiến đầu tiên là vui vẻ, nhưng tâm tình lập tức trở nên rất phức tạp. Ai cũng không rõ, lúc này trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

Hán Đế nói:

- Đại tướng quân, trẫm có một việc muốn hỏi.

- Thần tri vô bất ngôn.

- Rất tốt!

Hán Đế cau mày:

- Từ giữa tháng bốn tháng năm, trẫm đã nhận được tin chiến thắng của Tả trung lang tướng Đổng Trác, cũng thấy được thủ cấp của phản tặc Trương Bảo. Sau đó lại phá huyện Uyển, bình định phản loạn tại Dự Châu, đây có tính là một đại công hay không?

- Việc này, đương nhiên tính rồi.

- Đổng Trác này trẫm có ấn tượng. Tháng giêng, chính là dựa vào hắn liều mạng đánh một trận mới bảo vệ được Nam Cung, đúng hay không?

Hà Tiến không nói gì, trong lòng âm thầm kêu khổ không kịp.

Vốn muốn áp chế Đổng Trác một chút, giáo huấn Đổng Trác một chút, để hắn biết rõ nên đứng ở vị trí nào.

Đây vốn cũng không phải là việc to tát gì. Hán Đế bận rộn, sao lại để ý đến một thái thú Hà Đông nho nhỏ được?

Nhưng không ngờ, người Khương Lương Châu sớm không phản, trễ không phản, lại phản vào lúc này?

Nhưng lại còn là người nhà của Đổng Trác ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Lũng Tây, còn đưa tới thủ cấp của Lý Tương Như. Nói thật ra, trước đây Hà Tiến không rõ chuyện này lắm. Lúc trước đưa đến chiến báo, Đổng Phi cẩn thận hơn, phái người khẩn cấp 800 dặm đưa đến Lạc Dương, nhưng không đi tìm Hà Tiến, mà bảo người chuyển giao cho Thái Ung.

Hôm giờ Thái Ung rất nhàn nhã, đối với việc ngươi lừa ta gạt tuyệt đối không tham dự.

Hoặc lả ở nhà tấu cầm tự ngu tự nhạc, hoặc đi tìm đám văn sĩ cao đàm khoát luận. Cũng chính bởi vì như vậy, trái lại Thập thường thị không còn địch ý với hắn. Mà Hán Đế cũng bởi vậy mà cảm thấy hài lòng, thường xuyên tìm Thái Ung tới đàm cầm luận đạo.

Cũng khó trách, làm hoàng đế cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Cả ngày phải quan tâm cái này cái kia, một mặt phải áp chế lực lượng của kẻ sĩ, lại phải cân đối xung đột giữa hoạn quan và kẻ sĩ.

Nếu như về nhà ngay cả một người nói chuyện cũng không có, làm chuyện gì cũng có người nhảy ra nói ra nói vào, điều đó thật không thú vị gì. Thái Ung không tới làm phiền, trái lại làm cho Hán Đế nhớ tới những lời giáo dục ngày xưa của lão sư này đối với hắn.

Tình sư sinh cũng không phải nói đoạn thì đoạn. Cứ như thế, trái lại khiến cho quan hệ giữa họ càng mật thiết.

*****

Thái Ung đưa tới đầu người của Lý Tương Như, thuận tiện còn khích lệ học sinh tương lai của hắn hai câu, lại làm cho Lưu Hoành nhớ tới Đổng Trác.

Thấy Hà Tiến không nói lời nào, Trương Nhượng nở nụ cười.

Nháy mắt ra hiệu với Triệu Trung một cái. Triệu Trung lập tức đứng ra nói:

- Hoàng thượng, hiện tại ngài vừa nói, lão nô cũng nghĩ tới một việc. Hôm nay loạn Thái Bình Đạo đã dẹp, các tướng quân đốc chiến các nơi cũng đều có phong thưởng. Hình như không có ai nhắc tới việc của Đổng Hà Đông. Nghe người ta nói, hiện giờ Hà Đông còn đóng quân tại huyện Uyển... Hắn xuất thân Lương Châu, quen thuộc tập tính của người Khương, vả lại dưới trướng lại có tinh binh hãn tương. Con của hắn còn được Bá Giai tiên sinh xưng là hổ tướng. Nếu như do hắn xuất binh bình định, chắc hẳn đám phản tặc này chỉ công phá trong nay mai.

Hán Đế nghe vậy, ánh mắt không giấu nổi vui mừng.

- Vẫn là A Mẫu có thể phân ưu cho trẫm.

Sự sủng ái của Hán Đế đối với Thập thường thị đã đến tình trạng tột đỉnh. Đối với Trương Nhượng gọi là A Phụ, đối với Triệu Trung gọi là A Mẫu, không chỉ văn võ cả triều biết, ngay cả tiểu dân phố phường bên trong thành Lạc Dương cũng đều có nghe thấy.

Viên Ngỗi mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện lệ mang.

- Đại tướng quân, nếu không có việc hôm nay, trẫm suýt nữa đã quên rồi... Đổng Trác lập đại công, vì sao không phong thưởng?

Viên Ngỗi giành trước đứng ra:

- Hoàng thượng, việc này không phải cái sai của đại tướng quân, quả thật cựu thần đã sơ sẩy. Thời gian trước, đại tướng quân từng nhắc tới việc phong thưởng cho Đổng Trác. Chỉ là bởi vì nguyên do thân phận của Đổng Trác, cựu thần cũng có chút do dự, không biết trình báo thế nào.

- Nguyên do thân phận? Giải thích thế nào?

- Đổng Trác đó vốn xuất thân lục quận lương gia tử ở Lương Châu, không có bất luận công danh gì, phong thưởng quá mức, sợ là không hay.

- Công danh, công danh...

Lưu Hoành đột nhiên phát hỏa:

- Các ngươi đều có công danh trong người, hiếu liêm, mậu tài (tú tài) khắp thiên hạ càng nhiều không kể xiết, ai có thể phân ưu cho trẫm, ai có thể bình định phản tặc cho trẫm? Nếu ngươi không thích trình báo, vậy không cần trình báo nữa. Trẫm tự có chủ trương.

*Vào thời Đông Hán, vì tị huý tên Lưu Tú của Quang Vũ đế, sửa "tú tài" thành "mậu tài". Về sau cũng có lúc gọi "tú tài" là "mậu tài".

Một câu nói làm cho văn võ cả triều đỏ mặt.

Viên Ngỗi nhìn Hà Tiến, mà Hà Tiến thì cảm kích gật đầu với hắn.

Ý là: thái phó, nhân tình này của ngài ta tâm lĩnh!

- Truyền chỉ xuống, Đổng Trác công lao to lớn, là lương đống của Hán thất ta. Phong hắn làm Tiền tướng quân, Đông Hương hầu, thứ sử Lương Châu, toàn quyền quân chính Lương Châu, cần phải nhanh chóng bình định loạn Lương Châu. Triệu Trung, ngươi lập tức phái người đến huyện Uyển, bảo Đổng Trác mau chóng khởi hành.

- Lão nô tuân chỉ!

- Hoàng thượng, không được...

Vương Doãn đứng ra, lớn tiếng nói:

- Huyện Uyển cách xa Lương Châu, có câu là nước xa không cứu được lửa gần, cho dù Đổng Trác hiện tại lĩnh chỉ, chỉ sợ... Thần giới thiệu một người, thứ sử Ký Châu Lư Thực, rất có năng lực, còn bình định phản loạn Ký Châu, văn võ song toàn. Có thể mệnh Lư Thực lĩnh binh nắm giữ ấn soái, Ký Châu cách Trường An không xa, có thể mệnh hắn bình định tam phụ, toàn quyền Lương Châu.

- Việc này...

Lưu Hoành hơi do dự.

Lư Thực là người có năng lực, hơn nữa lúc trước còn là lão sư Thái Ung đề cử, quả thật là một nhân tuyển thích hợp.

Trương Nhượng đột nhiên lên tiếng:

- Hoàng thượng, lão nô cũng cho rằng, Lư Tử Can là thích hợp nhất.

Những lời này vừa ra, khiến văn võ cả triều cảm thấy khó hiểu. Sao Trương Nhượng hôm nay thay đổi tính, có cùng ý kiến với nhóm Vương Doãn thế?

- Sao, A Phụ cũng cảm thấy Lư Thực thích hợp?

- Hòe Lý hầu Lư Thực đích thực thích hợp, vả lại hắn cũng rất trung tâm. Đúng như Vương nghị lang đã nói, văn võ song toàn.

Không biết vì sao, Viên Ngỗi, Hà Tiến còn có Vương Doãn, trong lòng đều lộp bộp.

Trương Nhượng cụp mi mắt, mặt không biểu cảm nói:

- Lư Thực trước định Ký Châu, sau định loạn ở ba châu Thanh, U, Duyễn, công lao của hắn có thể nói không người vượt qua. Dân gian thậm chí có câu ca dao: thiên hạ đại loạn biết đi đâu, mẹ không bảo vệ được con, vợ mất chồng, lại được Lư Thực giúp an cư trở lại... Lão nô cho rằng, Lư Thực xuất binh, phản tặc sẽ tự sụp đổ.

Độc, lão thái giám này quả thật là độc!

Hà Tiến nhìn Trương Nhượng, lòng thầm nghĩ: ngươi nói câu ca dao kia ra, sao hoàng thượng còn dám dùng Lư Thực nữa?

Hắn cũng không có thiện cảm gì với Lư Thực, ngược lại chính là một kẻ không lôi kéo được. Nhưng Vương Doãn lại nhất thời tái mặt.

Hắn thầm nghĩ: không hay, chỉ sợ Tử Can tiên sinh nguy rồi.

Quả nhiên, Hán Đế vừa nghe lời này, mặt liền đổi sắc.

Làm hoàng thượng sợ nhất là cái gì? Công cao chấn chủ, quyền thần nắm quyền... Lư Thực tại dân gian có danh tiếng này, vả lại còn là thứ sử Ký Châu... Trời mới biết hắn có tâm tư gì. Nếu Lư Thực có tâm thuật bất chính, vậy tính phá hoại còn lớn hơn cả Thái Bình Đạo.

- Cứ quyết định như vậy đi, do Đổng Trác đảm nhiệm thứ sử Lương Châu, toàn quyền chiến sự Lương Châu. Thái uý Trương Ôn làm Xa kỵ tướng quân, thống lĩnh nhị giáo Trường thủy, Xạ thanh, xuất binh Trường An, toàn quyền chiến sự Ti Lệ... Về phần Lư Thực, gia phong hắn làm Phiêu Kị tướng quân, tùy ý trở về Lạc Dương. Trẫm có trọng dụng khác. Chức thứ sử Ký Châu thì...

Ánh mắt Hán Đế đảo qua bách quan.

- Nghị lang Vương Phân là thứ sử Ký Châu, ngay trong ngày lên đường, Chấp kim ngô Đinh Nguyên...

*Giáo úy bắt đầu thiết lập tại Tần, là trung cấp quân quan. Tây Hán, Hán Vũ Đế vì tăng cường phòng hộ đối với thành Trường An mà thiết lập tám giáo úy Trung lũy, Truân kỵ, Bộ binh, Việt kỵ, Trường thủy, Hồ kỵ, Xạ thanh, Hổ bí. Trật của bát giáo úy là nhị thiên thạch.

*Chấp kim ngô là chức vị tương đương với chức tư lệnh cảnh vệ thủ đô hiện nay.

- Có thần!

Một hán tử to cao đi ra từ trong hàng võ tướng, tướng mạo đường đường, vóc người cao ngất.

Hán Đế Lưu Hoành nói:

- Mệnh ngươi làm thứ sử Tịnh Châu. Ngay hôm nay khởi hành, hiệp trợ thái uý bình định loạn người Hồ phía bắc.

Liên tiếp phát ra ý chỉ, không chỉ làm cho văn võ cả triều trở tay không kịp, ngay cả Trương Nhượng, Hà Tiến cùng Viên Ngỗi cũng không kịp phản ứng.

Nhưng sự tình còn chưa kết thúc.

Lưu Hoành lại nói:

- Bổ nhiệm nguyên thái thú U Châu Lưu Yên làm mục Ích Châu, nguyên hoàng thất tông chính Lưu Ngu làm mục U Châu, ngay hôm nay khởi hành.

Châu mục, sớm đã bị vứt bỏ nhiều năm.

Lưu Hoành đột nhiên đưa hai phong hào này, hình như là đang nói cho các thần tử: ta muốn tăng cường hoàng quyền.

Không đợi mọi người phản ứng, Lưu Hoành đã đứng dậy. Trương Nhượng vội hô to bãi triều, đi theo Lưu Hoành rời khỏi đại điện.

Rất hiển nhiên, một chiêu này của Lưu Hoành đã trải qua nhiều lần cân nhắc, căn bản không để cho thần tử có cơ hội phản bác.

Đợi khi đám người Hà Tiến kịp phản ứng thì Hán Đế đã đi rồi, chỉ để lại văn võ cả triều nhìn nhau không biết làm sao.

*****

Đêm đó, trong mật thất ở trong phủ đại tướng quân, Hà Tiến nổi trận lôi đình.

- Đổng Trác bắt nạt ta, Đổng Trác bắt nạt ta!

Ngồi trong mật thất vài người. Có chủ bộ Trần Lâm của đại tướng quân phủ, Ti Lệ giáo úy, đại tướng quân phủ Binh tào duyện Viên Thiệu, nguyên quốc tướng nước Tế Nam Tào Tháo vừa mới được gọi đến Lạc Dương đang chờ an bài, còn có đám người Hứa Du, Hà Ngung, Tuân Sảng.

*Binh tào duyện thuộc thái uý Đông Hán, chủ chiến sự, trật tam bách thạch.

Ngoài ra, còn có một gương mặt mới.

Người này là danh sĩ Hà Tiến mới mời chào, đồng thời là một trong những nhân vật của Tuân thị bát long, họ Tuân tên Du, tự Công Đạt.

Những người này lẳng lặng ngồi ở trong mật thất, không nói được một lời.

Đợi Hà Tiến phát hỏa xong, Viên Thiệu mới mở miệng:

- Đại tướng quân, hôm nay hoàng thượng đã hạ ý chỉ, sợ rằng muốn thay đổi đã không có khả năng. Có điều, Đổng Trác kia tại huyện Uyển chờ mấy tháng, chắc hẳn cũng sốt suột, mới có thể...

- Bản Sơ, đây là ngươi đang trách cứ ta sao?

Viên Thiệu hoảng sợ, vội vàng đứng dậy nói:

- Thiệu sao dám trách cứ đại tướng quân? Chỉ là thời gian trước khi Thiệu lao quân tại huyện Uyển, từng có buổi nói chuyện với Đổng Trác. Lúc đó hắn có phần cảm động và nhớ nhung đến những dìu dắt ngày xưa của đại tướng quân đối với hắn. Thậm chí nói, nếu như không có đại tướng quân, sẽ không có Đổng Trọng Dĩnh hắn. Có thể thấy được, người này vẫn nhớ đến tình bạn cũ, bằng không cũng không nói ra những lời như vậy.

Tào Tháo mở mắt ra, nhìn thoáng qua Viên Thiệu.

Hắn và Viên Thiệu quen nhau từ bé, sử dụng một câu nói hiện đại thì gọi là bạn từ nhỏ.

Nghĩ năm đó, hắn cùng Viên Thiệu tại Lạc Dương đều là người vũ dũng hào hiệp, cũng làm qua rất nhiều chuyện hoang đường.

Hắn gặp qua Đổng Trác, nói trong lòng thì còn rất có hảo cảm với Đổng Trác.

Khi cùng tâm phúc nhắc đến Đổng Trác, thậm chí Tào Tháo nói:

- Hiện nay triều đình thất chính, khiến thiên hạ đại loạn. Người có thể trợ giúp quốc gia vượt qua cửa ải khó khăn, theo ta thấy chỉ có hai người Lư Thực của Ký Châu và Đổng Trác.

Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng Đổng Trác sẽ nói ra như vậy.

Vì sao Viên Thiệu phải nói tốt giúp cho Đổng Trác? Tào Tháo híp mắt lại, trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn cũng rất lý giải đối với Viên Thiệu, người này danh tiếng tốt, nhưng lại hơi bướng bỉnh, tự xưng là xuất thân cao quý, khinh thường người trong hàn môn. Hôm nay hắn nguyện ý nói tốt cho một lục quận lương gia tử, chỉ nói rõ một vấn đề, hắn có thể từ đó mưu lợi bất chính.

Chỉ là, Tào Tháo vừa mới gia nhập tiểu đoàn thể của Hà Tiến, cũng không tiện nói cái gì, sau đó cũng không phát biểu ý kiến.

Mắt Hà Tiến lóe lên:

- Đổng Trọng Dĩnh... Hắn thực sự nói qua những lời này sao?

- Thiệu sao dám lừa gạt đại tướng quân?

Hà Tiến ngồi xuống, tay vịn bàn, âm thầm suy nghĩ: lẽ nào, ta đã làm hơi quá đáng?

Ngẫm lại cũng phải, Đổng Trác kia tốt xấu cũng cứu phụ thân của hắn, nói đến thì Hà lão thái công có thể sống sót, có quan hệ rất lớn với phụ tử Đổng Trác.

Có lẽ, ta thật sự đã hơi quá đáng rồi!

Hà Tiến trầm ngâm chốc lát:

- Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải?

Viên Thiệu nói:

- Ngày hôm nay hoàng thượng đột nhiên thiết lập lại châu mục, nói rõ hoàng thượng đã có bất mãn với chúng ta, thậm chí có chút hoài nghi. Cho nên, hiện tại tốt nhất đừng đối nghịch với hoàng thượng, sẽ không có chỗ tốt gì với chúng ta hết. Hoạn quan là bởi thế mới được hoàng thượng sủng ái. Chúng ta không ngại cũng thuận nước đẩy thuyền, để Đổng Trác đi đánh với người Khương. Tuy nhiên chúng ta có thể bày tỏ với Đổng Trác, tỷ như tại các phương diện dành cho một số tiện lợi, chắc hẳn Đổng Trác cũng sẽ rõ ràng ý tốt này của đại tướng quân.

- Kế sách hiện nay cũng chỉ như vậy thôi!

Tào Tháo đột nhiên miệng:

- Bản Sơ nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Nếu như tả trung lang tướng đánh thắng, không thể thiếu công lao của đại tướng quân ngài trợ giúp; Nếu hắn đánh thua, rất đơn giản... Hừ hừ, đem tội lỗi ném cho Thập thường thị, là họ đề cử Đổng Trác. Đến lúc đó đại tướng quân có thể lại xuất tay tương trợ, âm thầm kéo Đổng Trác một phát, hắn há có thể không quy phục?

Hà Tiến nghe vậy liên tục gật đầu:

- Mạnh Đức nói rất hay, rất hay.

Viên Thiệu nhìn thoáng qua Tào Tháo, thầm nghĩ: Tào Cát Lợi này nhìn qua đã hiểu chuyện hơn trước đây rất nhiều.

Lúc này Hứa Du lại đứng lên.

- Bản Sơ và Mạnh Đức nói đều có đạo lý. Chỉ là Đổng Trác kia là một con sói. Nếu như thế để hắn đắc thủ, chỉ sợ tương lai sẽ tạo thành uy hiếp đối với đại tướng quân. Cần biết, một con lang vương trở lại hang sói, khi trở ra, sẽ có thêm một đàn sói.

Viên Thiệu khẽ gật đầu:

- Tử Viễn nói cũng không phải không có đạo lý.

Đầu óc Hà Tiến còn chưa suy nghĩ kịp. Lúc thì cần dùng, lúc thì phải phòng bị, trong bụng những người này sao lại quanh co như thế chứ?

- Vậy các ngươi nói phải làm thế nào?

- Để cho sói biến thành chó trông cửa, biện pháp tốt nhất chính là buộc cho nó một sợi dây.

Tào Tháo không thích loại ví dụ này của Hứa Du. Tốt xấu người ta cũng đã lập đại công cho triều đình, Hứa Tử Viễn ngươi có là cái thá gì? Ghét hiền ghen tài sao? Cái loại chỉ biết núp trong xó tính toán người khác, còn so sánh người ta với chó trông cửa?

Chẳng qua hắn không tiện mở miệng.

Thứ nhất, Hứa Du cũng coi như bạn cũ, thứ hai, đám người Hà Tiến, Viên Thiệu nhìn qua có vẻ rất tán động.

Trong mật thất cũng chỉ có Tuân Sảng cùng Tuân Du không có phản ứng, giống như lão tăng ngồi thiền không nói được một lời.

- Sợi dây mà Tử Viễn nói là...

- Ta nghe nói, dưới gối Đổng Trác hiện nay có một đứa con, cũng chính là Đổng Phi được gọi là hổ lang chi tướng. Sao không gọi y đến Lạc Dương? Có người nói, Đổng Trác rất sủng ái đứa con này. Có hổ lang chi tướng đó tại Lạc Dương, Đổng Trác chỉ sợ là... Hừ hừ, hắn muốn ngỗ nghịch với đại tướng quân cũng phải suy nghĩ kĩ mới làm, dù sao con của hắn đang ở trong tay đại tướng quân.

Đây là muốn con tin!

Hà Tiến chau mày, thầm nghĩ: làm như vậy có thể khiến cho Trọng Dĩnh mất hứng hay không?

Nhưng hắn lại nghĩ: Nếu hắn thật tình quy thuận ta, bảo con của hắn tới chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn không phụ ta, ta sẽ bảo vệ con của hắn vinh hoa phú quý, bình an vô sự. Có câu là không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa mà.

- Đây cũng là một diệu chiêu!

Viên Thiệu gật đầu:

- Chỉ là lấy danh nghĩa nào để hổ lang chi tướng kia nhập kinh chứ?

Hà Ngung đột nhiên lên tiếng:

- Quan không thể quá lớn, nhưng phải cho Đổng Trác cảm giác được, đại tướng quân coi trọng hắn. Chức vụ quan trọng không thể cho hắn, đồng thời lại bắt người này có thể làm việc cho đại tướng quân. Bản Sơ, phải ủy khuất ngươi một chút rồi.

Viên Thiệu ngẩn ra:

- Ủy khuất ta?

Nói đến thì quan hệ giữa ba người Viên Thiệu, Hà Ngung, còn có Hứa Du rất tốt.

Trước khi Viên Thiệu còn chưa xuất sĩ, hai người này đã cùng hắn tương giao kết bạn, cũng tính cực kỳ mật thiết. Vì vậy, Hà Ngung nói cũng không khách khí.

Hắn trầm ngâm một chút:

- Mời Bản Sơ nhượng lại chức Binh tào duyện, cho hổ lang chi tướng kia làm.

Binh tào duyện, là trưởng lại phân phối cho đại tướng quân phủ, chủ quản tư binh của đại tướng quân phủ. Ở trong triều đình, chức quan này cũng không tính là gì. Có điều quan trọng nhất là ở chỗ, chức trách chủ yếu của Binh tào duyện là bảo vệ an toàn cho phủ đại tướng quân.

Hứa Du nói:

- Bá Cầu, chức quan này là tam bách thạch, thằng bé đó có người nói mới 15 tuổi.

- 15 tuổi thì làm sao?

Hà Ngung nói:

- Tư binh của phủ đại tướng quân này đều hiệu mệnh đại tướng quân, nó không mang đi được. Nhưng chức chủ quan của phủ đại tướng quân này coi như là nói rõ với Đổng Trác, đại tướng quân tín nhiệm hắn thế nào. Chỉ là không biết Bản Sơ có sẵn lòng ủy khuất một chút hay không?

Viên Thiệu vốn không hài lòng cho lắm, nhưng nếu Hà Ngung đã nói ra, hắn cũng không có biện pháp.

Viên Thiệu lập tức cười nói:

- Đều làm việc cho đại tướng quân, có cái gì ủy khuất hay không chứ. Mà hổ tử của Đổng gia kia chắc hẳn cũng sẽ không ủy khuất chức quan Binh tào duyện này đâu.

Hà Tiến liên tục gật đầu:

- Bản Sơ quả nhiên là người rộng rãi... Đã như vậy, chiếu theo Bá Cầu nói đi làm đi.

Đoàn người thương lượng thỏa đáng, sau đó đều tự cáo lui rời đi.

Viên Thiệu ở ngoài cửa đuổi theo Hà Ngung, nhỏ nhẹ nói:

- Bá Cầu, vì sao ta phải giao ra quan chức Binh tào duyện?

- Chỉ Binh tào duyện thôi, có thể đặt trong mắt ngươi được sao?

Hà Ngung cười nói:

- Lúc trước ngươi đi huyện Uyển, chẳng phải cũng là vì mượn hơi Đổng Trác hay sao. Đại sự cho Viên gia ngươi, lẽ nào chút ủy khuất ấy cũng không chịu nổi.

Viên Thiệu cả kinh nhìn Hà Ngung.

- Bản Sơ chớ kinh hoảng, tâm tư của thái phó đại nhân ta xem trong mắt, đặt ở trong lòng. Ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta sẽ không hại ngươi, trái lại nguyện ý trợ giúp ngươi một tay. Triều đình thất chính, có lẽ đã đến lúc làm một số thay đổi rồi.

- Bá Cầu...

- Động thái này của ngươi, thứ nhất có thể kết giao với Đổng Trác, thứ hai, cũng có thể để cho đại tướng quân thiếu nợ ngươi một nhân tình.

- Xin Bá Cầu nói tỉ mỉ.

- Ta nghe người ta nói, hiện giờ hoàng thượng có bất mãn với cấm quân và bắc quân, dự định lập tân quân khác. Nếu như tân quân thành lập, sao không xin đại tướng quân mưu cầu một chức vị cho ngươi? So với làm trưởng lại tại phủ đại tướng quân, sao thống khoái bằng nắm giữ quân mã chứ? Hôm nay ngươi lui một bước, ngày khác đại tướng quân nhất định sẽ đưa ngươi tiến hai bước. Giữa tiến lui này, Bản Sơ minh bạch chứ?

Viên Thiệu vái chào thật sâu:

- Bá Cầu đại tài, thiệu vô cùng cảm kích.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-298)


<