Vay nóng Tima

Truyện:Ác Hán - Hồi 126

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 126: Nguyệt đán bình
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

- Phi công tử vừa tới Lạc Dương đã dẫn tới các phương quan tâm. Ha ha, đầu tiên là khiến Hà Bá Cầu kia mất thể diện, lại chế ra thứ này. Thứ này gọi là ghế bành, dẫn tới các thương hộ đều mô phỏng theo, hôm nay, gia cụ của Lương Châu có thể coi là phong trào rồi.

Đổng Phi nhận lấy khăn lụa trong tay Đổng Lục, rồi lau đi mồ hôi trên mặt.

- Trò vặt thôi, Mạnh Đức huynh đừng chê cười... Ta đã bảo xưởng của mục trường đẩy nhanh tốc độ chế tạo thêm mấy bộ nữa đưa tới đây. Nếu Mạnh Đức huynh thích, đến lúc đó ta sẽ để lại cho huynh một bộ. Đều là mấy trò vặt thôi. Phi rất yêu thích, cho nên phụ thân thường nói ta không làm việc đàng hoàng.

Đổng Trác có từng mắng Đổng Phi không làm việc đàng hoàng hay không thì Tào Tháo không biết.

Nhưng Tào Tháo lại rất rõ ràng, Đổng Trác rất tự hào về đứa con trai Đổng Phi này.

Hắn liền cười, đi thẳng vào vấn đề.

Đổng Phi hỏi:

- Hôm nay Mạnh Đức huynh tới tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì sao?

Tào Tháo ưỡn thẳng lưng, lắc lư cái cổ mỏi nhừ. Mọi người đều ngồi trên ghế bành, nhưng tướng tá của Đổng Phi rất cao, thế cho nên Tào Tháo vừa ngồi vừa phải ngửa đầu nói, cảm giác rất không được tự nhiên.

Nhưng nếu như không nhìn người ta thì có vẻ rất không có lễ phép.

Trong lòng chỉ đành cười khổ, ghế này vì sao không làm cao thêm một chút chứ?

- Phi công tử tới này Lạc Dương cũng được một thời gian rồi, nhưng ta nghe nói công tử đại môn không ra, cổng trong không bước. Cả ngày ở nhà thao luyện võ nghệ?

Đổng Phi gãi gãi đầu cười nói:

- Cũng không phải ta không muốn đi ra ngoài. Thứ nhất ở Lạc Dương ta cũng không quen bao nhiêu người, ngoại trừ Bá Giai tiên sinh cũng chỉ có Mạnh Đức huynh là quen biết. Hiện giờ Bá Giai tiên sinh đã về thôn tế tổ, cũng chưa về tới ngay được. Đại tướng quân lại không cho ta làm việc gì... Binh tào duyện này đã làm gần một tháng, nhưng vẫn chưa gặp qua binh sĩ của ta.

- Việc này, chắc là đại tướng quân lo lắng công tử mệt nhọc, vì vậy không đành lòng để công tử vất vả. Đó cũng là hảo ý, cũng là hảo ý thôi.

- Đương nhiên ta biết đại tướng quân là có hảo ý. Nhưng bản tính ta hiếu động, nếu không có việc gì làm sẽ rất khó chịu. Trước khi đi, phụ thân từng bảo thúc phụ nhiều lần dặn dò ta, đừng ở bên ngoài gây sự, không chọc chuyện thị phi. Tốt nhất cứ ở nhà cho xong.

Tào Tháo bật cười, gật đầu, lại lắc đầu.

Đổng Phi này đúng là một người thành thật. Song cũng có thể nhìn ra, đó là một hiếu tử.

- Hôm nay được cái thời tiết tốt. Tào mỗ đến đây là muốn mời công tử ra ngoài đi một chút. Tào mỗ cũng không có việc gì, có thể dẫn công tử đi thăm thú phong thổ của Lạc Dương này. Ha ha, những nơi thú vị trong thành Lạc Dương này cũng không ít đâu.

- Ôi, vậy phải làm phiền Mạnh Đức huynh rồi!

Ở Lạc Dương suốt một tháng, các phương diện đều đang Đổng Phi, đồng dạng Đổng Phi cũng đang lén quan sát các phương.

Lúc này Tào Tháo vẫn là một thanh niên nhiệt huyết, trên người nhìn không ra điểm nào của loạn thế gian hùng trong diễn nghĩa.

Là người rất nhiệt thành, nói chuyện làm việc cũng rất già giặn.

Đổng Phi thường xuyên cảm thấy, nếu như Hán thất không loạn, có lẽ Tào Tháo này thực sự sẽ trở thành một năng thần trị thế.

Y lập tức thay đổi y phục, trong khoác Đồng Tụ khải da trâu, ngoài mặc bộ văn sĩ màu đen, tóc buộc một sợi đai, sườn dắt bội kiếm, trong tay còn cầm một cây quạt xếp.

Quạt xếp này cũng là thứ mà Đổng Phi khi còn ở mục trường làm ra.

Giấy Thái Hầu cũng khá sang quý, vì vậy mặt quạt chỉ dùng tơ trắng thượng đẳng chế thành, chỉ là trên mặt quạt chỉ một màu trắng.

Tào Tháo chờ ở trong phòng khách, khi Đổng Phi đi tới, suýt nữa làm Tào Tháo sặc chết.

Cái quái gì thế này!

Đổng Phi xấu cũng thì thôi, nhưng thể trạng to con, giống như một con dã thú. Mặc khôi giáp hoặc là đồ võ sinh, Tào Tháo cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng y lại mặc đồ văn sĩ, cảm giác đó, đúng là buồn cười mà...

Có điều khi Tào Tháo thấy cây quạt trong tay Đổng Phi, mắt đột nhiên sáng lên.

- Phi công tử, trên tay ngươi là thứ gì đấy?

- À, chỉ là mấy đồ chơi khi rảnh rỗi ta làm ra thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới!

Vừa nói y phẩy cây quạt trong tay, roạt, mặt quạt mở ra. Khí độ đó, cộng với bộ văn sĩ trên người y, trông cũng có vẻ lịch sự tao nhã.

Tào Tháo không khỏi hít một hơi khí lạnh, thứ này, đúng là tuyệt không thể tả.

- Mạnh Đức huynh, nếu thích thì chỗ ta còn mấy cái, tặng huynh một cây cũng được.

Nói rồi Đổng Phi quay lại ới một tiếng. Chẳng mấy chốc thì thấy Đổng Thiết cầm một cây quạt xếp chế tạo từ gỗ lim và tơ trắng.

- Nếu vậy, Tào mỗ từ chối thì bất kính rồi!

Tào Tháo nhận lấy cây quạt, cũng học Đổng Phi roạt phẩy quạt ra. Quả nhiên khí độ với lại phong phạm tăng mạnh.

- Phi công tử, mời...

- Mạnh Đức huynh, mời đi trước!

- Vậy không bằng chúng ta dắt tay đi ra!

- Đồng ý luôn!

Đổng Phi nắm lấy tay Tào Tháo, hai người cười ha ha, sóng vai đi ra khỏi phòng khách....

Quạt xếp trong tay, mỹ nhân ta có!

Tào Tháo cảm giác rất phong tao. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy hối hận, bởi vì bên cạnh hắn có một người càng phong tao hơn, đã che lấp quang mang của hắn.

Thanh niên cao đến chín xích, cưỡi một con Tây Lương mã thuần huyết cao hơn ngựa bình thường phải một cái đầu.

Tào Tháo cảm thấy hắn không nên đi cùng với Đổng Phi. Mặc dù cũng cưỡi ngựa, nhưng so với Tượng Long hiển nhiên không phải là một đẳng cấp. Người vốn đã thấp, hiện giờ ngay cả chiến mã cũng thấp hơn một cái đầu. Huống chi Tượng Long đó vốn là mã vương Tây Vực, há có thể cho phép một con chiến mã bình thường sóng vai với nó. Nó chỉ hừ một tiếng, ngựa của Tào Tháo không tự chủ được lui xuống nửa người.

Cảm giác này, rõ ràng là một gã sai vặt tháp tùng theo mà!

Chiến mã của Điển Vi và Sa Ma Kha so ra kém với Tượng Long, nhưng đó cũng là thuần huyết bảo mã hiếm có của Tây Lương.

Khi Tào Tháo bị ba cự hán kẹp ở chính giữa, ánh mắt của mọi người bình thường sẽ tự động bỏ qua hắn, rơi vào trên người Đổng Phi.

Xấu thì xấu, nhưng rất có khí khái nam nhân.

Bộ văn sĩ thuộc loại cỡ lớn, nhưng mặc lên người Đổng Phi vẫn phình ra. Cơ bắp trên người lộ ra trên bộ văn sĩ, cũng che lấp đi vài phần khuôn mặt xấu xí, dẫn tới người ven đường chậc lưỡi tán thán.

Quạt giấy trong tay rõ ràng nhỏ hơn quạt của Đổng Phi một số.

Tào Tháo cũng có thể lý giải. Cây quạt trong tay hắn khả năng vừa vặn, nhưng nếu đặt ở trong tay Đổng Phi thì nhất định sẽ hơi nhỏ, chắc là hàng đặc chế.

Tuy nhiên trên cảm giác thật giống như bị đè đầu vậy.

Tào Tháo lặng lẽ thu quạt lại, thầm nghĩ: ta không so phong tao với ngươi nữa, quay lại ta tìm người khác.

Thành Lễ cùng Đổng Thiết dẫn theo 20 Cự Ma Sĩ đi theo phía sau.

Đoàn người này sau khi nghênh ngang đi ra khỏi Nghênh Xuân môn, ở trên đường cái hết nhìn đông tới nhìn tây, lại dẫn tới rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ.

Tào Tháo cố nở nụ cười, nhiệt tình làm chủ nhà giới thiệu phong cảnh hai bên.

Nhưng rất hiển nhiên, ba người Đổng Phi không có hứng thú lắm với những thứ đó, cứ đi tới nơi có người đông đúc hơn, thu hút càng nhiều ánh mắt.

Bắt đầu từ lúc đi vào Lạc Dương, ánh mắt của nhiều phương vẫn đang chú ý tới Đổng Phi.

Trong lòng rất rõ ràng, dưới tình huống thế này đi mời chào người khác, tiếp xúc với người khác, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người lo lắng.

*****

Nếu Đổng Phi quyết định muốn đặt tư thái cao một chút, dứt khoát đem tất cả hành động đặt vào dưới mí mắt của họ. Dẹp hoa viên, thành lập diễn võ trường. Đám người Đường Chu không phải không từng khuyên can Đổng Phi, nhưng then chốt ở chỗ, nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào ngươi, ngươi có bí mật gì đáng nói sao? Được thôi, nếu mọi người nguyện ý quan tâm, ta sẽ cho các ngươi nhìn.

Ở trong đại trạch môn thao luyện nhân mã, bao gồm ngày hôm nay ra ngoài, Đổng Phi chưa hề nghĩ tới muốn khép mình hành sự.

Cự Ma Sĩ người nào cũng như lang như hổ, khiến người đi đường từ xa thấy đã lập tức né tránh qua một bên. Tào Tháo rất bất đắc dĩ, nghĩ trước đây hắn đảm nhiệm bắc đô úy Lạc Dương, kiêng kị nhất chính là loại hoành hành trên phố này, không nghĩ tới ngày hôm nay lại phải tham dự vào trong đó.

- Mạnh Đức huynh, ngày hôm nay sao trên đường nhiều văn nhân sĩ tử thế nhỉ?

Tào Tháo tỉnh táo lại, vội trả lời:

- À, hôm nay là ngày Hứa Tử Tương Nguyệt đán bình. Vì vậy sĩ tử các nơi đều tập hợp tại Lạc Dương, cầu được Hứa Tử Tương kim khẩu bình phẩm. Phi công tử, có hứng thú cũng tham gia Nguyệt đán bình này hay không?

*Nguyệt đán bình: Hứa Thiệu, đời nhà Hán, mỗi tháng hay phê bình các nhân vật trong làng xóm. Về sau, gọi sự phê bình, chỉ trích là nguyệt đán bình.

Đổng Phi chau mày:

- Hứa Thiệu đó không phải là người Nam Dương sao? Sao lại chạy tới Lạc Dương!

Trong Bình Thư từng đề cập tới người này.

Nghĩ trước đây Đổng Phi cảm thấy người này hẳn là thuộc về loại ẩn sĩ rất giỏi. Nhưng ở thời đại này, Đổng Phi mới biết Hứa Tử Tương này cũng không phải thứ tốt gì. Nói trắng ra, người đó chính là loại tiểu nhân dối trá treo đầu dê bán thịt chó.

Có điều Nguyệt đán bình của hắn đích thật là rất có danh tiếng, cũng rất có quyền uy.

Nếu như có thể được hắn bình phẩm, thậm chí càng hữu dụng hơn đạt được các loại công danh như hiếu liêm, mậu tài.

Đổng Phi cũng không muốn hư danh gì hết. Nhưng lại nghĩ, cảm thấy xem một chút cũng không có gì sai lầm. Dù sao Nguyệt đán bình này vào lúc đó vẫn là một việc khó lường.

Tào Tháo cười nói:

- Hứa Thiệu người này... Ha ha, cũng là một tên nhát gan sợ phiền phức. Nam Dương binh họa, hắn là người trốn đi đầu tiên. Sau đó chạy tới Lạc Dương, tiếp tục đại nghiệp Nguyệt đán bình của hắn. Hôm nay, thanh danh trái lại càng lúc càng thịnh.

- Hình như Mạnh Đức huynh không có hảo cảm với người này lắm nhỉ!

Tào Tháo cười lạnh:

- Cho tới bây giờ ta chưa hề có hảo cảm với hắn. Lúc trước nếu không phải muốn dựa vào bình phẩm của hắn trở về Lạc Dương, ta thậm chí xem thường đến tìm hắn. Tên đó còn kênh kiệu với ta. Ta đặt bảo kiếm lên bàn, hắn liền bình ta làm một năng thần trị thế, loạn thế kiêu hùng. Kiêu hùng hay không thì không có gì. Đời này nguyện vọng lớn nhất của ta chính là có thể như Quan Quân hầu Hoắc Phiêu Kị vậy, khai cương khoách thổ cho Đại Hán ta, da ngựa bọc thây, đó không phải là một việc vui của đời người sao?

Đổng Phi không khỏi trầm mặc...

Đây, thật là Tào Tháo kiêu hùng trong Bình Thư đó sao?

- Mạnh Đức huynh, ngươi nhất định có thể làm được!

Đổng Phi chỉ nói phân nửa. Nửa câu phía sau lại là: chỉ cần giang sơn Đại Hán này không loạn, ngươi nhất định là năng thần trị thế.

Bầu không khí hình như đột nhiên trở nên áp lực.

Tào Tháo thở dài, không tiếp đề tài này của Đổng Phi nữa.

Đoàn người từ Nghênh Xuân môn chuyển sang con đường trên Chính Dương môn, xa xa đã thấy cửa của một trạch viện, có rất nhiều sĩ tử đang đợi ở đó.

Đại môn đóng chặt, bên ngoài tiếng người ầm ĩ. Nhưng không có ai chạy tới gõ cửa.

- Đứng hết ở bên ngoài làm gì vậy?

Tào Tháo cười nói:

- Không có gì, đây cũng là mấy trò giả vờ thần bí của lão Hứa Thiệu. Nói là một tháng chỉ có tam bình, ai có thể vào đại môn thì sẽ bình cho người đó. Trước kia Bản Sơ cũng tới tham gia, còn tắm rửa thay y phục, đặc biệt long trọng. Qua đó gõ cửa, đại môn liền mở ra... Kỳ thật, cũng chỉ là nịnh nọt mà thôi, giả bộ thế ngoại cao nhân cái quái gì chứ.

Thoạt nhìn, Tào Tháo có ấn tượng rất xấu với Hứa Thiệu này.

Đổng Phi ngồi trên lưng ngựa, cười hỏi:

- Vậy lần trước Mạnh Đức huynh làm sao vài đại môn được?

- Ta à?

Tào Tháo cười thần bí:

- Việc này không được nói, không được nói!

Nhìn nụ cười trên mặt hắn, Đổng Phi có thể đoán ra, tên này nhất định dùng chiêu số không chính đạo gì rồi. Chẳng qua hãm hại lừa gạt, về phần đi vào thế nào, Tào Tháo không muốn nói, Đổng Phi cũng lười đi hỏi, hăng hái bừng bừng mà đứng nhìn.

Đợi nửa ngày, cũng không thấy người nào đi vào.

Đổng Phi có vẻ không nhịn được:

- Người nào cũng như tên ngốc đứng ở cửa làm quái gì? Nếu là ta, sẽ đi qua đạp một cái văng đại môn. Không phải được rồi sao?

Thanh âm hơi lớn, bị sĩ tử xung quanh nghe được.

Lập tức một đám người đứng ra lớn tiếng chỉ trích, nói cái gì Đổng Phi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, trái với lễ của tổ tiên.

Ngay từ đầu, Đổng Phi đã lười đi để ý tới đám người đó.

Mọi người đều không dễ dàng, đứng giữa trời ở cửa mà không ai đi gõ đại môn, trong lòng nghẹn một bụng tức. Cũng khó tránh. Nhưng những người này lại không bỏ qua, cứ chửi ầm lên.

Đừng thấy những người này tay trói gà không chặt, nhưng khi mắng người quả thật là trăm kiểu đủ điều.

Có người nói, văn nhân khốn nạn nhất là sự chanh chua của hắn, mắng chửi người không mang theo lời thô tục, nhưng câu nào cũng liên hệ với 18 đời tổ tông của ngươi.

Tính tình Đổng Phi thế nào. Ngay từ đầu đã cảm thấy không thú vị, nhưng dần dần mặt đã sụ lại.

Về phần Sa Ma Kha và Điển Vi, có vẻ nghe không rõ lời mắng chửi của đám người đọc sách chi, hồ, giả, dã, nói có sách, mách có chứng này.

Tuy nhiên thấy sắc mặt Đổng Phi tỏ vẻ khó chịu, hai người này cũng có chút tức giận. Rất rõ ràng, những người này đang tiến hành công kích nhân thân!

- Tây Bình, đừng xung động!

Hai người trò chuyện suốt đường, đôi bên cũng xem như đã quen biết. Tào Tháo thẳng thắn gọi tự của Đổng Phi, để biểu thị thân thiết.

- Không phải là mắng ngươi, ngươi tự nhiên sẽ không xung động.

- Tây Bình, nếu như nơi này là Nam Dương, ngươi làm gì cũng được. Nhưng đây là Lạc Dương, trong số những người này có có không ít xuất thân trường thái học. Mà Hứa Thiệu lại rất được hoàng thượng ưu ái, nếu ngươi gây chuyện thị phi. Đám người này nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu.

- Họ ta cho ta? Con mẹ nó ta có thể bỏ qua cho họ, xem như họ có phước mấy đời rồi.

Đổng Phi giận tím mặt. Mã tiên chỉ vào đại môn đóng chặt phía xa:

- Đám hủ nho các ngươi, bị một kẻ tiểu nhân xảo trá lừa như kẻ ngốc đứng ở đây. Ta hảo tâm đề tỉnh cho các ngươi một con đường, các ngươi không cám ơn thì thôi, còn quay trở lại mắng ta? Mắng ta cũng cho qua, lại còn dám mắng người nhà của ta? Sách thánh hiền của các ngươi, lẽ nào đều đọc trong bụng chó hết rồi sao?

Tiếng rống giận này như cự lôi, khiến trước cửa nhất thời an tĩnh lại.

Chỉ để ý đến chửi người ta sướng cả miệng, nhưng lại quên lịch sự...

Đổng Phi vừa giận dữ, các Cự Ma Sĩ xung quanh đồng thời rít gào lên. Chiến mã liên tục hí lên, đao thương giơ cao, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang.

Sa Ma Kha tháo xuống Thiết Tật Lê Cốt Đóa, nện xuống đất một cái:

- Tên khốn khiếp nào mắng nhị ca của ta, đứng ra cho ta!

Đứng ra?

Lúc này đứng ra, đó mới gọi là ngốc!

Nhìn tư thế của đám người này, rõ ràng là thẹn quá thành giận. Nếu bị họ chém đầu, vậy tuyệt đối là cực kỳ không có lời.

Nhưng cũng không phải không có người gan to, nói với giọng run run:

- Bọn ngươi là thô bỉ vũ phu, biết cái gì là đạo thánh hiền? Có gan thì ngươi qua đập đại môn, chúng ta sẽ nhận lỗi với ngươi. Cũng không xem nơi đây là đâu, cho phép đám bỉ phu các ngươi dương oai sao? Bên trong cánh cửa đó là Hứa tiên sinh, là người ngay cả hoàng thượng cũng kính trọng, há có thể tha cho ngươi vô lễ?

- Nếu như ta đập đại môn, ta cũng không cần các ngươi nhận lỗi, lăn ra đây đưa đầu chó của các ngươi lên, có dám không?

Đổng Phi nổi giận gầm lên, bốn phía lặng ngắt như tờ.

- Ngươi dám đập, ta sẽ đem cái đầu này cho ngươi!

Cũng không biết là người nào ở trong đám người la lên, lập tức làm cho chúng thư sinh la lên theo.

Đùa à, một tên bỉ phu, dựa vào cái gì quát tháo bọn ta? Chúng ta đều là người đọc sách thánh hiền, biết đạo lý.

Tào Tháo cũng đã nhìn ra, Đổng Phi điên thật rồi.

- Tây Bình, đừng xung động!

Còn chưa nói xong liền nghe Đổng Phi gầm lên:

- Cự Ma Sĩ, đập đại môn kia cho ta. Ta cũng muốn xem, tiểu nhân dối trá treo đầu dê bán thịt chó kia có bản lĩnh gĩ.

Đổng Thiết và Thành Lễ là nhân vật xưa nay Đổng Phi nói gì nghe đó. Nghe vậy hai người lập tức quát to một tiếng, dẫn theo Cự Ma Sĩ dục ngựa nhằm phía đại môn nhà Hứa Thiệu.

Các sĩ tử nào từng thấy qua nhân vật ngang ngược như vậy, dám trong phố xá sầm uất này, trước mắt bao người đi đập đại môn của Hứa Thiệu?

Không chờ bọn hắn có phản ứng, liền nghe rầm một tiếng.

Đại môn đó rất chắc, nhưng sao chống lại lực đập của Cự Ma Sĩ. Hai ba cái, đại môn màu son to tướng ầm ầm đổ xuống.

Đổng Phi phóng ngựa xông lên bậc thang đại môn, lớn tiếng quát lên:

- Hứa Tử Tương, ba huynh đệ ta hôm nay xin mời ngươi bình phẩm.

Tào Tháo bị hành động cả gan làm loạn này của Đổng Phi làm giật mình!

Trời ạ, trên đời này thật là có người như vậy? Điên lên rồi, xem ra Thiên Vương lão tử cũng không thể khuyên can.

Trốn đi? Hình như có vẻ không có nghĩa khí.

Nếu không đi, nhất định bị một đám sĩ tử mắng chết?

Tào Tháo suy nghĩ một chút, thầm nghĩ: cũng được, ngày hôm nay cứ điên một lần với Đổng mọi rợ đi, dù sao thì đã đến nước này rồi.

Nghĩ tới đây, Tào Tháo dục ngựa cũng đã lên bậc thang, tại cửa hét lớn:

- Tử Tương tiên sinh, chúng tôi đã đến cửa, xin bình một chút đi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-298)


<