Vay nóng Tinvay

Truyện:Ác Hán - Hồi 149

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 149: Người đến từ Lương Châu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Lai Oanh Nhi tuổi chừng 20, xinh đẹp tuyệt luân.

Là nữ nhi mà thân cao 7 xích, chân dài dáng thon. Tiếng ca của nàng chẳng khác nào tiếng hót hoàng oanh, nhẹ nhàng động nhân, điệu múa của nàng chẳng khác nào Thiên Ma Nữ hạ phàm, mang sự tuyệt mỹ mà đầu độc chúng sinh, khiến người khác si mê.

Nhạc dứt múa dừng, Lai Oanh Nhi phủ phục trên thủy tạ cao đài, thân thể động nhân phô ra từng đường cong khiến những tên đàn ông thô lỗ khó mà kiềm chế nổi.

Tào Tháo không nhịn được trầm trồ khen ngợi, theo đó tiếng ca tụng vang lên khắp nơi.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tào Tháo xem Lai Oanh Nhi ca vũ, nhưng hắn lần nào cũng kích động giống lần đầu được chiêm ngưỡng vậy.

Vỗ tay xong, hắn tiện thể quệt đi giọt lệ nơi khóe mắt, mặt giãn ra cười nói:

- Ca vũ tuyệt vời như vậy, chỉ sợ thần tiên trên trời cũng khó mà làm được, nên uống một chén lớn.

Đám người Quách Gia liên tục tán thưởng, cũng nói ca vũ rất tuyệt vời.

Lúc này Đổng Phi mới đi đến, Tào Tháo vội nói:

- Tây Bình vừa rồi đi đâu? Có thấy ca vũ tuyệt luân kia chứ?

- Sao lại không, ta xem đến mê say ấy chứ.

- Vừa rồi ta mới nói với Hương ma, lát nữa Lai đại gia sẽ đến đây kính rượu.

- Như vậy thì hay quá.

Quách Gia vỗ tay cười to, nhưng Đổng Phi lại thấy ngạc nhiên.

Lai Oanh Nhi xưa nay không dùng nhan sắc gặp người, sao hôm nay lại đáp ứng chuyện này? Còn đang do dự thì đã nghe thấy âm thanh hoàn bội ngoài cửa, một nữ tử y phục trang nhã tiến vào, dịu dàng cúi đầu:

- Lai Oanh Nhi ra mắt chư vị đại nhân.

Quả nhiên là Lai Oanh Nhi.

Đổng Phi nghi hoặc nhìn nàng kia, Cao Đường Long không nhịn được khẽ nói:

- Tây Bình có điều không biết, hôm qua Mạnh Đức làm một bài thơ tặng mọi người, chính là lời ca Lai đại gia vừa ca... Tên là Thiện Tai hành, ngươi có thấy lọt tai không?

Thì ra là thế...

Có điều Đổng Phi vừa rồi tâm sự nặng nề, không nghe rõ vừa rồi Lai Oanh Nhi ca cái gì.

Lại nghe Lai Oanh Nhi nói:

- Hôm nay đến đây cảm tạ Tào đại nhân đã tặng thơ. Có điều Lai Oanh Nhi nghề hèn nghiệp mọn, sao được như lời ca của Tào đại nhân? Tuy nhiên Oanh Nhi rất cảm kích, đặc biệt tới kính một ly rượu nhạt.

Mặc dù Đổng Phi không phải là lần đầu tiên cùng Tào Tháo tới Thúy Oanh các, nhưng là lần đầu tiên thấy Lai Oanh Nhi gần như vậy.

Nữ tử này quả là xinh đẹp, mặc dù thân ở nơi phong trần, nhưng không nhiễm chút trần khí nào.

- Xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu...

(Sen trong bùn mà không nhiễm bùn, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ)

Đổng Phi không nhịn được gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm.

Cũng vào lúc này, Lai Oanh Nhi nâng ly rượu đi tới trước mặt Đổng Phi. Khi vừa thấy Đổng Phi, Lai Oanh Nhi không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Nam tử này rất vô lễ, không ngờ lại nhìn thẳng vào nàng, lộ một vẻ mặt mê đắm.

Nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt Đổng Phi vô cùng trong suốt, không có chút sắc dục nào.

- Đại nhân, vừa rồi ngài nói gì vậy?

Đổng Phi cũng chưa nghe ra, Tào Tháo liền thúc y một cái, lúc này y mới bừng tỉnh. Áy náy cười, nâng ly nói:

- Xin lỗi, vừa rồi nghĩ chuyện có chút xuất thần, vì vậy... Mọi người đừng trách, Phi tự phạt một ly.

Nói xong nâng ly phỉ thúy dốc cạn.

Nhưng Lai Oanh Nhi lại không muốn:

- Đại nhân, vừa rồi ngài nói cái gì? Tiểu nữ vẫn chưa nghe rõ, phiền đại nhân nói lại lần nữa có được hay không?

- Ta...

Vừa rồi khi Đổng Phi nói, dù chỉ là lẩm bẩm nhưng người có thể nghe thấy không ít.

Trần Quần nhãn tình sáng lên, cười ha ha nói:

- Xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu... Phi công tử, dường như ý vẫn chưa hết, Quần thỉnh giáo vế dưới thế nào?

Đổng Phi cứng họng, hận không thể bạt tai mình một cái.

Đang yên đang lành mở miệng đọc cái gì chứ?

Đây vốn là một bài khoá y từng học qua ở lớp sơ trung. Thậm chí tên bài là gì, ai sáng tác y cũng không nhớ? Vế bên dưới? Chỉ nhớ bài này ca ngợi hoa sen, cũng chính là phẩm đức cao thượng của một người.

Nếu bắt y đọc vế dưới, y thật không nghĩ ra.

Mọi người xung quanh nhìn y, trong ánh mắt của Lai Oanh Nhi cũng mang theo sự chờ đợi.

Đổng Phi cười khổ nói:

- Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi... Phi thấy Lai đại gia thanh nhã thoát tục, vì vậy nhất thời ý động, mới đọc ra được câu đó.

- Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi?

(Văn chương vốn có sẵn, chỉ ngẫu nhiên mà viết thành)

Mọi người đang ngồi đều là người văn tài xuất chúng, nghe một câu này tất cả đều lộ vẻ trầm tư, một lát sau Quách Gia vỗ tay cười nói:

- Tây Bình quả nhiên bất phàm, lúc trước nghe nói tiểu sư muội gả cho Tây Bình Gia rất không phục, nhưng bây giờ Gia phục rồi...

Thì ra ở đây còn có một người sùng bái Thái Diễm.

Đổng Phi không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng lại không nói gì.

Nhưng Lai Oanh Nhi vẫn chưa muốn buông tha, mặc dù biết rõ Đổng Phi nói có lý, nhưng 12 chữ kia đã lay động tâm linh của nàng, vì vậy đối với gia hỏa mặt xấu này, nàng lại sinh ra lòng tri kỷ.

Khẽ cắn môi dưới, Lai Oanh Nhi nói:

- Còn chưa thỉnh giáo vị đại nhân này là...

- A, quên chưa giới thiệu với mọi người, vị này chính là nhân vật danh tiếng nổi như cồn ở thành Lạc Dương hai năm nay...

- Chẳng lẽ là vị vì hồng nhan mà giận dữ giết người, Đổng giáo úy Đổng Tây Bình?

Con mắt Lai Oanh Nhi nhất thời sáng lên, kinh ngạc nhìn Đổng Phi khẽ hỏi.

Tào Tháo chua xót nói:

- Thì ra Tây Bình có danh tiếng lớn như vậy, Thăng Bình chỉ nói người có danh tiếng nhất thành Lạc Dương, thế mà Lai đại gia đã biết lai lịch của Tây Bình.

Mặt Lai Oanh Nhi đỏ lên:

- Tào đại nhân nói đùa rồi, Oanh Nhi ở nơi trăng hoa này cho nên cũng nghe được không ít lời đồn. Chúng ta rất kính Đổng giáo úy, mặc dù nghe đồn Đổng giáo úy thủ đoạn độc ác, có thể vì hồng nhan mà giận dữ giết người, quả là một hảo nam nhi.

Các ca cơ xung quanh cũng gật đầu lia lịa.

Khuôn mặt Đổng Phi đã đỏ như tương, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ nếu không nghĩ cách chuyển đề tài, không biết là sẽ bị tai tiếng đến thế nào nữa.

- Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi. Hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên... (*)

Đổng Phi nghĩ muốn vỡ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra những câu quen thuộc năm đó, khiến cho mọi người câm lặng.

- Khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên?

(Chỉ được ngắm từ xa mà chẳng thể bỡn đùa)

Sau khi Tào Tháo lẩm bẩm đọc lại xong, không nhịn được đứng lên thi lễ thật sâu:

- Tây Bình, hôm nay Tháo mới biết không những tài học của ngươi hơn ta, mà phẩm đức cũng hơn xa ta. Tháo ngưỡng mộ Lai đại gia là xuất phát từ chân tâm, nhưng cũng không khỏi vẩn nhiễm một vài tạp niệm, thật sự xấu hổ.

Đổng Phi mặt đỏ đến tận cổ, liên tục khiêm nhường.

Mà ánh mắt của Lai Oanh Nhi lại sáng bừng...

(*) Một phần trong bài Ái liên thuyết (Yêu hoa sen) của Chu Đôn Di

Thủy lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thậm phồn. Tấn Đào Uyên Minh độc ái cúc, tự Lý Đường lai, thế nhân thậm ái mẫu đan.

Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất man bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình tịnh trực. Khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên.

Dư vị cúc, hoa chi ẩn dật giả dã; mẫu đan, hoa chi phú quý giả dã; liên, hoa chi quân tử giả dã. Y! Cúc chi ái, Đào hậu tiên hữu văn. Liên chi ái, đồng dư giả hà nhân? Mẫu đan chi ái, nghi hồ chúng hĩ!

Dịch nghĩa:

Hoa các loài cây cỏ trên cạn dưới nước, đáng ưa thích thì thật nhiều. Đào Uyên Minh thời Tấn chỉ yêu riêng hoa cúc, từ (họ Lý lập triều) Đường đến nay, người đời đua chuộng mẫu đơn.

Riêng ta lại chỉ thích sen, mọc từ bùn lầy mà không nhiễm, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ, trong rỗng ngoài thẳng, chẳng rậm cành chen lá rườm rà, hương càng xa càng khiết, uy nghi ngay thẳng, chỉ ngắm được từ xa mà chẳng thể bỡn đùa.

Ta cho, cúc là hoa ẩn dật, mẫu đơn là hoa phú quý, sen là hoa quân tử. Ôi, yêu cúc, sau ông Đào chẳng nghe thấy ai nữa, mẫu đơn khắp chúng đều yêu, còn như yêu sen, biết còn có ai cùng ta nữa chăng?

*****

Tiệc tan cũng là giờ tý.

Lai Oanh Nhi hiếm có lần nào bồi rượu lâu như vậy, đến lúc tiệc tàn mới cáo từ rời đi.

Đối với các cô nương Thúy Oanh các mà nói, hành động hôm nay của Lai Oanh Nhi là cực kỳ hiếm thấy. Nên nhớ dù trước đây nàng cũng từng tiếp rượu bồi chuyện, nhưng chỉ là kính rượu một lát là lập tức rời đi, hiếm khi uống đến tận cùng.

Ngày hôm sau, khi Lai Oanh Nhi treo lên bộ văn tự trước cửa khuê phòng, mọi người cũng đã hiểu ra một chút.

Thì ra Lai đại gia gặp được tri âm rồi.

Mà Ái liên khúc không trọn vẹn cũng đã lan truyền ra, khiến cho thanh danh của Đổng Phi càng thêm vang dội.

Đây là ca ngợi Lai Oanh Nhi, hay là ca ngợi phẩm đức thánh khiết của hoa sen? Rõ ràng lại dẫn đến một hồi tranh luận kịch liệt.

Có người nói Đổng Phi chẳng qua là mèo khen mèo dài đuôi.

Nhưng có người lại cho rằng, Ái liên khúc của Đổng Tây Bình đã diễn tả hết phong tình của Lai Oanh Nhi, lại vô cùng chính xác.

Còn Tào Tháo, cũng vì Ái liên khúc này của Đổng Phi mà trở thành người hâm mộ chân thành của y.

Gặp người nào nói xấu Đổng Phi, hắn lại tranh luận một phen, thậm chí còn xắn tay áo sẵn sàng động thủ.

Thời gian này Đổng Phi cũng không dễ chịu, ngày hôm sau từ thao trường trở về, đã thấy hai người Thái Diễm cùng Đổng Lục ở trong sảnh nhìn y cười nhạt.

- Tỷ tỷ, Lục nhi, các ngươi làm cái gì vậy?

- Đổng đại tài tử thật đúng là hảo phong lưu, chỉ một ngày mà khiến cho Lạc Dương oanh động, thật là hảo bản lĩnh.

Đổng Phi ở Bắc Cung vội vàng một ngày, làm sao ngờ được Ái liên khúc không trọn vẹn của y đã được người người truyền ca. Vì vậy nghi hoặc hỏi:

- Ta làm gì? Sao lại khiến cả thành Lạc Dương oanh động?

- Văn chương bản thiên thành. Diệu thủ ngẫu đắc chi... Đổng đại tài tử thực sự là hảo bản lĩnh. Đương viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn cơ mà.

- A.

Đây vốn là lời của Đổng Phi đêm qua, không ngờ lại bị Thái Diễm biết nhanh đến vậy.

Trong lòng không khỏi cười khổ:

- Việc hôm qua ta đến Thúy Oanh các chẳng phải đã nói với hai người tỷ tỷ rồi sao?

- Thế nhưng ngươi nhưng đâu có nói ngươi làm một bài phú cho Lai Oanh Nhi kia.

- Đúng vậy, tướng công so sánh Lai Oanh Nhi với hoa sen, thế còn ta và tỷ tỷ thì vứt ở nơi nào? Chẳng bao giờ thấy ngươi làm phú cho hai chúng ta... Chẳng lẽ ta cùng tỷ tỷ không bằng Lai Oanh Nhi kia sao? Không được, tướng công phải làm phú cho chúng ta mới được.

Lục nhi bĩu môi, vẻ mặt mất hứng.

Đầu Đổng Phi to ra như cái đấu... Tự nhiên lại quên mất trong nhà còn hai bình giấm chua.

- Cái này...

Thái Diễm đứng lên, hừ một tiếng nói:

- Ta mặc kệ Lai Oanh Nhi kia là người thế nào, ngươi có thể làm phú cho nàng, thì cũng phải làm phú cho hai chúng ta. Hạn ngươi trong 30 ngày phải hoàn thành, bằng không đừng trách chúng ta không nói đạo lý với ngươi.

Nói xong liền kéo theo Đổng Lục bỏ đi.

Lúc này trong lòng Đổng Phi có một xung động muốn tự sát... Đang yên đang lành, tự nhiên làm phú cái gì?

Ba mươi ngày, đừng nói là hai bài, dù là nửa câu Đổng Phi cũng không nghĩ ra được. Nhưng y cũng biết, Thái Diễm là một nữ tử nói được làm được, nếu không thể làm được bài phú thỏa mãn nàng, chỉ sợ rất khó qua được cửa ải này của nàng.

Đang khổ não thì cửa thư phòng bị người đẩy ra, Điển Mãn lò dò tiến đến:

- Nghĩa phụ, đã đến giờ luyện công rồi.

Đổng Phi ừ một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Trong hai năm nhờ đánh cuộc kích cúc liên tái, Đổng Phi cũng kiếm lời không ít.

Mã Tung cùng Đường Chu ở dưới Bắc Mang sơn ngoại ô Lạc Dương mua một khu đất lớn hơn 1000 mẫu. Sau đó Đổng Phi cho người xây thôn trang ở đó, an trí một bộ phận Bác Lãng Sĩ cùng Cự Ma Sĩ trong thôn. Nhờ vậy không chỉ giải quyết được vấn đề chỗ ở trong đại trạch môn, mà coi như thưởng cho đám người Trương Tú, Ban Chỉ, Yến Minh một số thổ địa, quả thực khiến cho những người này cảm thấy hài lòng. Về phần vì sao lại mua đất ở Bắc Mang, Đổng Phi cũng không nói rõ, chỉ nói là vô ý...

Dù sao thì một nơi phong thuỷ bảo địa, mua thì cũng đã mua rồi.

Điển Vi cùng người nhà, cùng với một trăm Cự Ma Sĩ hiện giờ ở trong đại trạch môn, bao gồm cả Sa Ma Kha cùng Ngũ Khê Man nhân, khiến cho tiền viện thao trường rỗi rãi không ít. Sau đó Đổng Phi còn cho người làm một tiểu thao trường, để cho ba hài tử Điển gia luyện công. Hiện giờ Điển Mãn đã theo Đổng Phi học chùy hai năm, chùy pháp ngày càng tinh thâm.

Đi vào tiểu thao trường, đã thấy Điển Vi đang gào thét tập luyện.

Sa Ma Kha ở một bên chỉ điểm cho Cam phu nhân. Hai năm này cảm tình của hai người tiến triển rất nhanh, Cam phu nhân gả cho Lưu Bị không lâu, cảm tình cũng không thể nói là quá sâu sắc. Mặc dù Sa Ma Kha trông xấu xí, nhưng là một gia hỏa thương người. So với khí khái đại trượng phu của Lưu Bị quả có một loại mị lực hấp dẫn khác.

Mẫu thân của Lưu Bị đã bị Đổng Phi âm thầm đưa đến Trương Dịch ở tây bắc.

Lão thái thái này là một người khó gần. Nhất là sau khi mỗi ngày Sa Ma Kha tìm Cam phu nhân, lão thái thái này âm dương quái khí, khiến cho Cam phu nhân không được tự nhiên, cũng khiến cho đám Đổng Phi rất khó chịu, vì vậy y liền chuyển lão thái thái này đi cho rảnh mắt.

Dù sao thì lo cơm ăn cho lão thái thái là tốt rồi, những chuyện khác...

Lưu lão thái thái đi rồi, ngăn cách giữa Sa Ma Kha và Cam phu nhân cũng không còn. Lại còn thêm Thái Diễm và Lục nhi ở giữa nói giúp, có thể nói cảm tình của hai người tiến triển rất nhanh. Cam phu nhân ôn thục hiền lương, đối với tính tình nóng nảy của Sa Ma Kha thì rất có lợi. Chí ít hai năm này, tính tình nóng như lửa của Sa Ma Kha đã trở nên ổn trọng không ít.

Nhìn thấy Đổng Phi đi tới, đám người Điển Vi liền dừng lại hỏi thăm.

Đổng Phi nở nụ cười, cởi áo choàng ngắn trên người xuống khởi động thân thể.

Ngũ Cầm Dẫn Đạo thuật của Hoa Đà rất huyền diệu, dùng lực có thể khiến toàn thân cứng như sắt, nhưng khi thả lỏng lại tạo thành đường cong mềm dẻo. Không phải là khoa trương cơ bắp, nhưng quả thật khiến người khác cảm thấy cực hạn của lực lượng.

Điều này khiến sức xuất thủ của Đổng Phi càng thêm hung mãnh.

Hai người Điển Vi, Sa Ma Kha liên thủ, cũng phải 500 chiêu mới có thể thắng được Đổng Phi sử sóc. Nhưng nếu một đấu một, thì trong 300 chiêu Sa Ma Kha bại trận, trong 500 chiêu Điển Vi bại trận. Đương nhiên, đó là nếu Đổng Phi dùng chùy...

Khởi động xong, Điển Mãn lên ngựa luân chùy, cùng đám Điển Phất đánh một chỗ.

Còn Đổng Phi thì nhân cơ hội này, xách một mộc chùy nặng có hai mươi mấy cân, ném vù một cái vào cọc sắt giữa thao trường. Chỉ nghe phịch một tiếng, cọc sắt kia rung bần bật, còn mộc chùy thì vỡ vụn.

Sa Ma Kha không nhịn được nói:

- Nhị ca, mộc chùy này sao cứng như sắt vậy?

Đổng Phi lập tức phản bác:

- Vậy Vương Việt sao có thể dùng một đoản kiếm lưu lại ấn ký trên sóc tinh luyện của ta?

- Cái này...

Sa Ma Kha không trả lời được, Điển Vi cũng vậy.

*****

Nhìn Đổng Phi đập đập 50 cây mộc chùy, mồ hôi nhễ nhại, Điển Vi không nhịn được hỏi:

- Nhị đệ, với vũ dũng của ngươi, thiên hạ bây giờ đã có ít người là đối thủ, ngươi hà tất phải dụng công như vậy? Lúc trước Hoàng đại ca cũng nói qua, cử khinh nhược trọng không có cơ duyên thì không thể được. Ngươi khổ sở theo đuổi, khó tránh có chút cố chấp rồi.

Đổng Phi nhận khăn ướt từ tay Ngưu Cương, lau mồ hôi trên trán.

Y cảm thấy một cảm giác hư thoát, hồi lâu sau mới coi như khôi phục khí lực.

- Đại ca, trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, trời mới biết có nhân vật lợi hại nào tồn tại? Lúc trước khi ta chưa đối chiến với Vương Việt, cũng tự cho rằng bản lĩnh của bản thân đủ lợi hại. Thế nhưng đánh với hắn ta mới biết... Cái gì mà gọi là cơ duyên kia chẳng qua chỉ là thuyết pháp hư huyễn. Ta chỉ tin chân lý cần cù, nỗ lực một phần thì thêm một phần thu hoạch. Toàn bộ cơ duyên, vận khí, đều là dựa trên nỗ lực. Trên đời này, không có chuyện gì không làm mà hưởng.

Sa Ma Kha cảm thấy có chút không phục, không nhịn được nói:

- Chưa hẳn, như thần lực nhị ca ngươi vậy, không phải là trời sinh sao?

- Cái này tuy là lão Thiên phù hộ, nhưng ngẫm kỹ lại, nếu không phải sau này ta chăm chỉ, thì làm sao có thể có bản lĩnh hôm nay?

Ngẫm lại cũng phải, Sa Ma Kha á khẩu không trả lời được.

Nhưng Điển Vi gật đầu lia lịa:

- Nhị đệ nói không sai, nỗ lực một phần thì thêm một phần thu hoạch, đám nhỏ các ngươi có nghe được thúc thúc nói không? Muốn rong ruổi thiên hạ, không có bản lĩnh thì đừng mơ được... Công phu của nhị thúc các ngươi đến nay đã nổi tiếng thế nào mà nhị thúc còn chưa chịu ngơi nghỉ? Điển Phất, Điển Hữu, Điển Mãn, Ngưu Cương, chớ có sinh lòng lười biếng.

- Chúng con đã rõ.

Đột nhiên Cam phu nhân nói xen vào:

- Thúc thúc không chỉ võ nghệ cao cường, văn tài cũng tốt. Hôm nay thần thiếp nghe nói, thúc thúc vì Lai Oanh Nhi của Thúy Oanh các mà làm một bài phú, vô cùng oanh động. Sa Sa, ngươi cũng phải học tập nhị thúc, đừng ngày nào cũng chỉ biết luyện võ. Nhị thúc mỗi ngày phải trấn thủ Bắc Cung, về nhà còn chuyên cần tập luyện, ngay cả học vấn cũng học không ngừng.

- Ta... Ta sao so được với nhị ca.

Sa Ma Kha vốn mặt đỏ, nhưng lúc này đã thành màu tím, khẽ lẩm bẩm:

- Tài văn chương tốt thì sao, chẳng phải là bị các tẩu tẩu làm đỏ mặt tía tai?

Một câu nói này khiến cho Đổng Phi phát bực.

Có câu đánh người không đánh vào mặt mà... Thằng nhãi này rõ ràng muốn lột da mặt của ta.

- Tam đệ, dám đánh một trận với ta?

Mắt Sa Ma Kha sáng lên, hưng phấn nói:

- Đánh thì đánh, so văn Sa Sa chịu thua, nhưng luận võ thì ta không sợ huynh.

Vừa nói liền chạy đi lấy ngựa.

Điển Vi cười ha ha:

- Tam đệ chớ vội, muốn đánh cũng phải chờ ta giao phong cùng nhị đệ... Ngưu Cương, khiêng kích tới.

Trong thao trường, Điển Mãn bị hai huynh đệ Điển Phất, Điển Hữu đánh cho chật vật không chịu nổi.

Hắn cũng luyện qua Ngũ cầm hí, chùy pháp cũng được chân truyền của Đổng Phi. Nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, một đấu một còn được, một đánh hai thì có chút quá sức.

- Không đánh nữa, không đánh nữa.

Điển Mãn thúc ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến:

- Cha muốn so chiêu cùng nghĩa phụ, chúng ta quan chiến trước, sau đó tái đấu.

Điển Phất cười nói:

- Chờ thì chờ, ngươi có thể đánh thắng hai người ta sao? Ai sợ ai?

Ba người rời khỏi thao trường, tự có Thành Lễ ở ngoài cổng thao trường đem chiến mã binh khí tới.

Đổng Phi xoay người nhảy lên Tượng Long, tay vũ đại sóc một vòng, chỉ nghe tiếng gió chói tai, chấn cho Cam phu nhân phải vội vàng lui ra sau vài bước.

Sa Ma Kha nói:

- Nhị ca chỉ thích làm loạn, Quỷ Khốc này sử lên khiến người nghe khó chịu vô cùng. Mỗi lần đánh với nhị ca là phải nghe tiếng gió này, ba hồn bảy vía đã bị đuổi đi phân nửa.

Độc Cước Đồng Nhân sóc trong tay Đổng Phi gọi là Quỷ Khốc.

Là tên do Nhậm Hồng Xương nghĩ ra. Ý nói sóc này của Đổng Phi thi triển ra, quả thật là gào khóc thảm thiết, khiến người khác khó có thể chịu được.

Vốn chỉ là thuận miệng nói như vậy, nhưng sau đó lại được truyền đi, đại hoàng tử Biện liền lấy tên của nó là Quỷ Khốc sóc.

Đại kích trong tay của Điển Vi cũng đã được tăng thêm trọng lượng.

Là do Bồ sư phó ở Trương Dịch dùng một loại sắt từ thiên ngoại tinh thu thập ở Tây Vực làm thành. Thật ra thiên ngoại tinh này chính là thiên thạch. Tốn gần một năm mới chế tạo được đôi đại kích này, nặng 140 cân.

Điển Vi cầm kích, nhất thời đằng đằng sát khí.

Thúc ngựa chạy tới, đại kích múa thành một đoàn ngân quang, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, song kích Lực Phách Hoa Sơn đập tới trước mặt.

Đổng Phi giơ sóc đỡ lấy, động tác nhìn như nhẹ nhàng nhưng thực tế lực quán thiên quân. Chỉ nghe một tiếng va chạm chói tai vang lên, hai ngựa loạng choạng. Cánh tay của Điển Vi tê dại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: khí lực của nhị đệ lại mạnh thêm...

(quân: một quân bằng 30 cân)

- Đại ca, xem sóc.

Đổng Phi ở trên ngựa hai tay sóc, giữ thăng bằng, chính là tứ bình thế bình thường nhất.

Tay phải cầm cán sóc, đuôi cán sóc kề vào khuỷu tay, ngón trỏ tay trái đặt lên cán sóc, bốn ngón còn lại nắm chặt, tay trái duỗi về trước, tay phải uốn lượn, cổ tay gập xuống, đâm ra một sóc về phía Điển Vi. Đây vốn là một chiêu trong Chỉ Nguyệt Lục thương pháp, tên là Thứ Hầu (đâm cổ họng), chính là ba yếu quyết mau, chuẩn, độc, cực kỳ tàn nhẫn.

Những người đứng xem lại nhìn thấy ảo giác.

Sóc của Đổng Phi đâm ra vô cùng chậm rãi, thế nhưng có một loại sát khí thảm liệt tỏa ra bốn phía.

Sa Ma Kha kinh nghiệm chiến trường còn có thể chống lại, nhưng Cam phu nhân không chịu nổi, thậm chí ngay cả ba huynh đệ Điển gia cùng Ngưu Cương cũng thấy khó khăn.

Mấy người không nhịn được đồng thời lui về phía sau, thầm kêu một tiếng: hảo.

Nhưng chính vào lúc này, Điển Vi song kích giao nhau cùng xuất. Đang một tiếng, đầu sóc ở đúng vào vị trí giao nhau của song kích.

Thanh âm vang lên trước, sau đó mới thấy đại sóc chạm vào đại kích.

Loại ảo giác quái dị này khiến Sa Ma Kha nắm chặt tay, khẩn trương vô cùng.

Hiện tại hắn cũng bắt đầu bước trên con đường cử trọng nhược khinh, biết được Đổng Phi cùng Điển Vi bất tri bất giác đều đã sử toàn lực.

Chiến mã của hai người hí lên bạo liệt, liên tục lui về phía sau.

Điển Vi thần sắc nghiêm túc, quát to một tiếng:

- Nhị đệ hảo võ nghệ.

- Ca ca cũng không kém...

Chỉ một chiêu này, hai người đã rõ sâu cạn của đối phương. Đổng Phi thầm nghĩ: võ nghệ của đại ca lại mạnh hơn vài phần, không biết so với trên lịch sử, thì võ nghệ của đại ca lúc này thế nào?

Còn trong lòng Điển Vi thì kinh hãi.

Nên nhớ hai năm nay hắn chưa chậm trễ một ngày, mỗi ngày đều khổ luyện võ nghệ, còn theo Đổng Phi học xong Ngũ Cầm Dẫn Đạo thuật, khí lực tăng nhiều.

Còn Đổng Phi ban ngày bận việc công, tối lại bận lão bà. Theo Điển Vi thấy, thì dù không thể vượt trên Đổng Phi, nhưng chí ít cũng có thể sàn sàn như nhau...

Nhưng một chiêu vừa rồi hắn mới biết, công phu của nhị đệ lại tiến bộ không hề chậm hơn hắn.

Nếu Đổng Phi bỏ sóc dùng chùy thì sẽ thế nào?

Điển Vi nhớ tới Lôi Cổ Úng Kim chùy nặng 340 cân ở mục trường, trong lòng không khỏi phát lạnh.

Đúng lúc này, ngoài thao trường truyền đến một tiếng hô to:

- Hảo võ nghệ.

Đổng Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thành Liêm, Vương Song dẫn theo hai người từ ngoài đi vào cổng tiểu thao trường.

*****

Đổng Phi xoay người xuống ngựa, đi ra nghênh đón.

Người trong đại trạch môn đều biết, trong lúc Đổng Phi luyện võ thì không thể có chuyện gì đánh động được. Một trong hai người kia Đổng Phi nhận được một người, không ngờ là người y lưu lại Lũng Tây hiệp trợ Ngưu Phụ thủ thành, Bàng Đức. Hơn hai năm không gặp, Bàng Đức càng thêm khôi ngô, linh hoạt, khi đi lại càng thêm trầm ổn.

Còn người còn lại Đổng Phi không nhận ra.

Người này tuổi chừng 24, 25, vóc người không gọi là cao, nhưng trông dũng mãnh có lực.

Sau khi hai người theo Vương Song, Thành Liêm vào thao trường, Thành Liêm tiến lên một bước nói:

- Chúa công, nhị vị này từ Lương Châu tới, nói là mang đến tin tức trọng yếu. Đại phu nhân nói phải để ngài tự mình hỏi cho rõ ràng, vì vậy mạt tướng dẫn bọn họ tới đây.

Đổng Phi gật đầu, cười nói:

- Lệnh Minh, thời gian qua tốt chứ?

- Làm phiền chúa công lo nghĩ, Bàng Đức vẫn rất tốt.

Bàng Đức tiến lên hành lễ, lại bị Đổng Phi ngăn cản:

- Chớ có đa lễ, mau mau đứng lên, vị này chính là...

Người nọ tiến lên một bước, trình lên một phong thư:

- Thảo dân Khúc Nghĩa, vốn là người Ký Châu Bình Nguyên, ngày trước bôn tẩu ở Lương Châu, trước đó ở Đôn Hoàng có chút quen biết với Hoàng tiên sinh, vì vậy phục vụ dưới trướng Trần Đáo tướng quân. Mấy tháng trước có một vị Giả tiên sinh tới, sau khi thương lượng cùng Trần tướng quân một phen thì Trần tướng quân mệnh thảo dân tới mục trường trước, sau đó tới Lạc Dương phục vụ dưới trướng đại nhân. Không ngờ ở mục trường kết giao được với Bàng tướng quân, hắn cũng vừa lúc phụng mệnh tới Lạc Dương, vì vậy chúng tôi kết bạn đồng hành.

Đổng Phi ngẩn ra, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Cái tên Khúc Nghĩa y cũng chưa từng nghe nói qua, chí ít trong Bình thư cũng không thấy đề cập. Giả tiên sinh, nhất định là Giả Hủ... Sao hắn lại tới Trương Dịch? Có điều nếu Trần Đáo đã phái hắn đến đây thì nhất định không tầm thường, không biết có ý gì?

Nhưng Bàng Đức tới Lạc Dương làm gì?

Theo lý mà nói, lão cha dù có phái người truyền tin, cũng có thể tìm một người tâm phúc mới phải. Bàng Đức hẳn chưa được coi là tâm phúc.

Có điều trong miệng vẫn khách khí một phen, tiếp nhận tin từ tay Khúc Nghĩa.

- Khúc tướng quân đã khổ rồi.

Nếu đã phục vụ dưới trướng Trần Đáo, có thể được Trần Đáo coi trọng, chắc hẳn cũng là một quân quan.

Đổng Phi không vội đọc tin mà nhìn về phía Bàng Đức, nghi hoặc hỏi:

- Lệnh Minh, ngươi tới Lạc Dương chẳng lẽ cũng vì tìm ta?

Bàng Đức gật đầu, từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho Đổng Phi.

- Trước đây vài ngày, Lý quân sư tới Lũng Tây giao cho tiểu tướng một phong thư, muốn tiểu tướng lập tức đưa tới Lạc Dương. Khi tiểu tướng đi ngang qua mục trường thì quen với Khúc tướng quân, cũng không nghĩ... Ha ha, Lý tướng quân nói đưa thư xong thì tiểu tướng ở lại Lạc Dương nghe chúa công sai phái.

Chớp mắt đã có hai phong thư.

Lý tướng quân mà Bàng Đức nói hẳn chính là tỷ phu Lý Nho của Đổng Phi, hiện nay nước lên thuyền lên, quan bái quân sư trung lang tướng.

Lý Nho, Giả Hủ đều truyền tin tới, lẽ nào đã xảy ra đại sự gì?

Thân phận của Khúc Nghĩa không cần hoài nghi, nếu đã ở qua mục trường hẳn là không có chuyện gì rồi.

Cũng không nóng lòng đọc tin của Lý Nho, Đổng Phi hỏi:

- Khúc tướng quân, lúc ngươi đi Trần tướng quân có dặn dò gì không?

- Trần tướng quân nói muốn thảo dân nghe lệnh dưới trướng đại nhân.

- Hả?

Đổng Phi lại hỏi:

- Ngươi ở bên Trần Đáo có quan chức gì?

- Khởi bẩm đại nhân, thảo dân vừa mới đầu nhập dưới trướng Trần tướng quân không lâu, vẫn chưa được an bài. Có điều Trần tướng quân nói, đại nhân nhất định sẽ cho tiểu nhân một tiền đồ...

Đổng Phi mỉm cười gật đầu.

Cất thư vào trong lòng, một tay kéo Bàng Đức, một tay kéo Khúc Nghĩa:

- Nhị vị tướng quân đều đường xa đến đây, một đường khổ cực. Trước tắm rửa tẩy trần, vừa lúc ta cũng chưa dùng bữa, chúng ta cùng nhau ăn. Đại ca, tam đệ, còn các tiểu tử, đều tới ăn cả đi... Thành Liêm, đi báo cho Trương Tú bảo hắn tới. Việc trong cung giao cho Hồng Xương phụ trách.

Thành Liêm lập tức lĩnh mệnh mà đi, Vương Song thì dẫn Bàng Đức cùng Khúc Nghĩa đi sắp xếp chỗ nghỉ, trước đi tẩy trần.

Thành Lễ an bài tiệc rượu, những người khác cũng đều hớn hở tới.

Đổng Phi vào thư phòng, đóng chặt cửa phòng rồi đặt hai phong thư trên bàn, cũng không nóng lòng mở ra xem. Lý Nho và Đổng Phi vẫn thường viết thư qua lại, nhưng hắn phái Bàng Đức tới rõ ràng là biết Bàng Đức là người của Đổng Phi. Chuyện thế này hẳn là có đại sự xảy ra.

Còn Giả Hủ từ khi Đổng Phi tới Lạc Dương chưa từng viết cho y một chữ.

Đột nhiên rời khỏi Lũng Tây, xuất hiện ở Trương Dịch...

Lẽ nào Trương Dịch có nguy hiểm?

Đổng Phi nhíu chặt đôi mày, sau khi trầm ngâm thì cầm lên phong thư của Lý Nho, chậm rãi mở ra...

**********

Nghe kim thượng có ý lập tân quân, đệ hãy tranh thủ.

Chiến sự Lương Châu đã gần đến hồi kết, Tây Bình cũng nên mưu chuyện tương lai. Tình thế tân quân bắt buộc, e bên người đệ không đủ người dùng, vì vậy gửi Bàng Đức đến tương trợ. Đức là tâm phúc của đệ, ở Lũng Tây lâu nên huynh đã sinh nghi. Hắn có tài cán, có thể giúp đỡ Tây Bình.

Tin của Lý Nho không đầu không đuôi, nhưng cũng đã nói rõ.

Đổng Phi buông thư thầm nghĩ: việc hoàng thượng tổ kiến tân quân, không ngờ ngay cả tỷ phu cũng biết. Chắc hẳn mặt này cũng có ý của phụ thân. Xem ra việc Quách Gia nói hôm qua cũng không phải là chuyện suông.

Cầm phong thư còn lại lên, lúc mở ra không ngờ lại có hai phong thư rơi xuống.

Một phong là của Trần Đáo: Khúc Nghĩa có đại tài, tinh về chiến sự, hơn Đáo gấp 10, chúa công có thể trọng dụng...

Một phong khác là thư của Giả Hủ: Lũng Tây không có đại sự, Hủ đã tới Trương Dịch. Thiệu có tài, việc quân đồn trú cũng đã chuẩn bị chu toàn, không cần suy nghĩ nhiều. Lương Châu bình ổn, chúa công gặp nguy hiểm trong tay phải có binh mã mới đứng ở thế bất bại. Tân quân lập ra chúa công nhất định phải tranh... Được tân quân thì những ngày sắp tới chúa công không lo. Hủ đi xem Tây Vực một chút, chúa công cần bảo trọng nhiều hơn.

Lại là tân quân.

Đổng Phi hít một hơi sâu, cau mày lại.

Quách Gia nói như vậy, Lý Nho nói như vậy, đến cả Giả Hủ cũng nói như vậy.

Xem ra bọn họ đều cảm thấy được điều gì đó, nhưng cũng không nói rõ ràng. Có điều Đổng Phi có chút tức giận, ý tứ của Giả Hủ rõ ràng là có ý bàng quan. Y không rõ thật ra Giả Hủ rốt cuộc có tâm tư gì, nhưng y luôn luôn cảm thấy bất an. Nhất là một câu kia, được tân quân thì những ngày sắp tới không lo, vậy tương lai thì sao?

Nhưng tức giận thì tức giận, Đổng Phi cũng đã hiểu, xem ra phải giành vị trí của tân quân rồi.

Mặc dù Giả Hủ đang ở Trương Dịch, nhưng danh vọng không cao, thậm chí rất nhiều người còn không biết sự tồn tại của hắn, phỏng chừng cũng không có vấn đề gì lớn. Trần Đáo, Hoàng Thiệu có sinh tử chi giao với Đổng Phi, hơn nữa cũng đều cực kỳ trí tuệ, Đổng Phi không lo lắng. Còn đám người Bùi Nguyên Thiệu, có thể nói là tâm phúc của Đổng Phi, giao tình vào sống ra chết cũng không phải là người Giả Hủ có thể lay động. Hơn nữa mặc kệ Giả Hủ có tâm tư thế nào, Đổng Phi ít nhiều cũng có thể hiểu một chút: Đây chính là khảo nghiệm của Giả Hủ với y.

Lúc trước Đổng Phi lấy cái chết bức bách, mặc dù khiến Giả Hủ thần phục, nhưng vẫn chưa xuất hết năng lực vì y.

Cáo già này xem ra đang muốn trả thù một chút, muốn bàng quan xem kịch vui sao.

Tuy nói như vậy có chút quá phận, nhưng nếu y có thể làm tốt, chẳng phải có thể khiến Giả Hủ quên mình phục vụ hay sao?

Người có bản lĩnh hầu như đều có tật này.

Nghĩ tới đây Đổng Phi trái lại không tức giận, nếu hắn đã muốn khảo nghiệm ta, rõ ràng là hắn đã xem trọng ta.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-298)


<