Vay nóng Homecredit

Truyện:Ác Hán - Hồi 174

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 174: Lũng Tây đại hội sư
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Gió xuân ở Lũng Tây rất êm dịu, thổi lên mặt rất thoải mái.

Đặc biệt khi đến buổi tối, trong gió mang theo mùi thơm của bùn đất, khiến người khác vui vẻ thoải mái, có thể quên rất nhiều phiền não.

Nhưng Mã Đằng lại không thể đi vào giấc ngủ, ngồi ở trong trung quân đại trướng mà người đờ ra.

Ngọn nến mỡ trâu như to cánh tay trẻ em chập chờn ánh lửa, chiếu trong trướng sáng rõ.

Quách Hiến ngồi ở vị trí thượng thủ của Mã Đằng, tờ giấy trong tay khẽ run run, biểu hiện ra lúc này trong lòng hắn đang không bình tĩnh thế nào.

Vị trí bên phải Mã Đằng là bảy tám võ tướng ngồi ngay ngắn.

Triệu Ngang Triệu Cù người Thiên Thủy, Khương Ẩn, Khổng Tín, Vương Linh, người Nê Dương, ngoài ra còn có thuộc hạ cũ Lý Tuấn Doãn Phụng của Mã Đằng.

Hầu như hơn phân nửa tướng lĩnh của quân Mã Đằng đều ngồi trong đại trướng này.

Tuy nhiên hai đứa con trai của Mã Đằng là Mã Thiết Mã Hưu không ở chỗ này, còn có Giả Hòa cũng không xuất hiện.

Thước Âm thất thủ, Hà Tây môn hộ mở rộng. Mã Đằng đành phải phái Giả Hòa đến Tổ Lệ, để bảo đảm một huyện thành cuối cùng của Vũ Uy. Mà Mã Thiết Mã Hưu mặc dù rất muốn tới Lâm Thao tham chiến, Mã Đằng lại không muốn họ qua đó. Nhân đinh của Mã gia vốn không tính thịnh vượng, vì Lương Châu chết tiệt này mà trưởng tử Mã Siêu chết trận, huynh đệ mã khuê chết trận, tòng tử Mã Đại hạ lạc không rõ.

Mã Đằng thật sự không chịu đựng nổi, nếu như hai đứa con trai có gì ngoài ý muốn, thì nên làm thế nào cho phải?

Trong đại trướng rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề.

Hồi lâu, Mã Đằng nói:

- Ấu Giản, hiện tại chúng ta.. nên làm thế nào?

Ấu Giản, là tự của Quách Hiến. Quách Hiến qua tuổi 30 vẫn tuấn tú lịch sự, mặt mày vẫn có nét của người trí thức.

Tuy nhiên đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa dối.

Quách Hiến sinh ra tại Tây Bình, đó là địa phương cực kỳ bần hàn của Lương Châu. Hơn nữa Khương Hán Đê các tộc hỗn tạp, rất không an bình.

Có thể sinh tồn tại Tây Bình, đồng thời có được danh tiếng, Quách Hiến cũng không phải yếu đuối như vẻ bề ngoài của hắn.

Ngược lại, trong nội tâm sát quyết quả đoán, thậm chí so với Mã Đằng còn dữ dằn hơn vài phần.

Nghe Mã Đằng hỏi, Quách Hiến nhếch khóe miệng, trong đôi mắt đẹp toát ra quang mang lạnh lùng.

- Hạ Biện bị tập kích, đường Võ Đô thất thủ... Tham Lang Khương bị giáp công, bại lui đến Hán Trung, tình huống đích thật là không tốt lắm.

Mã Đằng gật đầu:

- Ta quả thực không ngờ Đổng gia tử lại có loại quyết đoán này. Độc thân mạo hiểm, đưa bản thân vào chỗ chết... Một Lâm Thao nho nhỏ, chỉ mấy nghìn nhân mã, lại có thể ngăn chặn 6, 7 vạn nhân mã của ta dưới thành. Ấu Giản, hiện giờ dư nghiệt Đổng gia tro tàn lại cháy, liên tiếp tập kích đường vận lương Hán Dương của ta, nhân tâm hoảng sợ, quân tâm bất ổn, nên làm thế nào?

Trong lời nói, biểu đạt ra một ý tứ: nếu không, chúng ta rút quân đi.

Người trong quân trướng không ai là kẻ ngu, làm sao nghe không ra ý của Mã Đằng? Đám người Triệu Ngang không khỏi khẽ gật đầu.

Quả thật, Lâm Thao cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, 6, 7 vạn người luân phiên công kích, gần một tháng nhưng không làm gì được đối phương.

Mà hữu quân Kim Thành bị ngăn cản dưới Tác Tây thành, có người nói đường vận lương từ Hà Quan đến Tác Tây thành bị tập kích rất nhiều lần.

Tình huống bên Trương Mạc sợ cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Bằng không, giống như Mã Đằng đã nói: Bỏ chạy trước đi.

Quách Hiến cười lạnh lùng:

- Ta thừa nhận Đổng gia tử kia rất lợi hại. Độc thân vượt hiểm, không ngờ chỉ vì điều ta ra khỏi Võ Đô. Tuy nhiên, nếu như hiện tại chúng ta bỏ chạy, chỉ sợ sau này thiên hạ sẽ không còn có chỗ cho chúng ta đặt chân nữa.

Mã Đằng ngẩn ra:

- Sao Ấu Giản nói thế?

Quách Hiến thở dài:

- Lương Châu này của chúng ta, từ xưa đã là biên tái, là nơi bần hàn. Từ Tiên Tần tới nay, dân phong bưu hãn, tranh giành lẫn nhau. Sau biến pháp Thương Ưởng, mặc dù là tranh đấu giảm nhiều, nhưng máu huyết trong nội tâm lại không giảm thiểu chút nào. Nếu như chúng ta lui, chỉ sợ bách tính càng khinh thường chúng ta... Trước kia chuyện lôi thần mặc dù khiến nhân tâm hoảng sợ, nhưng cũng không phải không có cơ hội cứu vãn. Nhưng nếu như không chiến tự lui, uy tín thể diện của chúng ta, sẽ không còn chút gì.

Mã Đằng biến sắc, mặc dù mất hứng nhưng không thể không thừa nhận, Quách Hiến nói có vài phần đạo lý.

Quách Hiến nói:

- Thật ra Võ Đô bị chiếm thì có cái gì khó lường? Đường vận lương bị cướp, nghe qua đích thật là một đại sự. Nhưng trong quân ta hiện giờ vẫn còn tồn lương, có thể cung cấp cho 6 vạn đại quân trong 10 ngày. Chúng ta tiêu hao tồn lương lớn, lẽ nào Đổng gia tử lại tiêu hao lương thảo ít sao? Nếu là một năm trước, ta có thể sẽ có chút cố kỵ, nhưng hiện tại... Đừng quên, lúc trước chúng ta đã dọn sạch sẽ lương thảo tích trữ của Lâm Thao. Hiện tại Đổng gia tử sợ rằng còn đau đầu hơn cả chúng ta.

Đám người Mã Đằng nghe vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Không sai, chúng ta thiếu lương, lẽ nào Lâm Thao sẽ không thiếu lương?

Quách Hiến thấy mọi người đều có tinh thần hơn, vẻ lãnh khốc trong mắt cũng trở nên dịu hơn.

- Giết Đổng gia tử, cho dù người của dư nghiệt Đổng gia có nhiều, cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Đổng gia tử vừa chết, đừng nói Lũng Tây Võ Đô, toàn bộ Lương Châu đều sẽ lập tức ổn định lại. Bao gồm bốn quận Hà Tây, chủ công muốn đạt được cũng không phải việc khó... Đương nhiên, then chốt của tất cả việc này ở chỗ chúng ta có thể giết chết Đổng gia tử tại thành Lâm Thao này hay không.

Ánh mắt Mã Đằng liền sáng ngời.

Cũng thực sự ứng với một câu châm ngôn thế này: người chết vì tiền, chim chết vì ăn.

Lời nói của Quách Hiến đã nói trúng tâm khảm của Mã Đằng. Chỉ cần giết Đổng gia tử, như vậy Lương Châu liền dễ như trở bàn tay.

Nghe qua cũng rất hấp dẫn.

Mã Đằng sinh ra tại Vũ Uy, nhưng bị Trần Đáo đánh cho ngay cả quê nhà cũng không bảo vệ được, trong lòng vốn đang không quá thoải mái.

Không sai, giết Đổng gia tử, không chỉ có thể khống chế Lương Châu, đoạt lại Vũ Uy... Chỉ sợ toàn bộ Hà Tây đều có thể nắm trong tay.

Mã Đằng quyết tâm, vung quyền đứng dậy và lạnh lùng nói:

- Ý ta đã quyết, trong ba ngày phải công phá Lâm Thao. Lâm chiến lùi bước, có thể giết ngay tại chỗ... Ngày mai ta tự mình đốc chiến, chư tướng phải dũng cảm xông về phía trước, người giết Đổng gia tử, thưởng vạn kim.

Trọng thưởng tất có dũng phu, những lời của Mã Đằng khiến sĩ khí trước kia còn suy sụp thoáng cái phấn chấn lên.

Trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng.

Tiếng la giết trên bầu trời Lâm Thao bắt đầu từ sáng sớm và vẫn chưa từng ngừng lại.

Đổng Phi đi lại trên đầu thành, một tay nắm đại thuẫn, một tay cầm kim qua, càng không ngừng la lên, thanh âm đã hơi khàn khàn.

Đại thuẫn nặng 80 cân, ở trong tay Đổng Phi lại như không có gì.

Vung tay lên, đập ngã một tướng địch vừa mới bò lên trên đầu thành. Kim qua trong tay, duỗi rồi móc, liền nghe tướng địch kêu lên thảm thiết, lưỡi câu sắc bén xé rách khôi giáp của tướng địch, rạch ra một lỗ to như nắm tay trên bụng.

Ruột theo vết thương chảy ra, thấy đã không sống nổi.

Đổng Phi hất tướng địch rớt xuống dưới thành, mười mấy quân địch sĩ tốt theo thang mây leo lên đầu thành theo đó mà bị đập ngã xuống đất.

Mã Đằng muốn liều mạng sao?

Đổng Phi không khỏi cảm thấy khó hiểu, hai ngày nay quân Mã Đằng ngày đêm liên tục công kích, thể hiện ra tư thế đã liều mạng.

Vì sao muốn liều mạng như thế? Hắn không sợ thua sạch nhân mã ở chỗ này?

Đang suy nghĩ thì một tiếng nổ ầm ầm vang lên, làm Đổng Phi giật mình.

Không đợi y kịp phản ứng, liền nghe xa xa có người gọi:

- Phá thành rồi, phá thành rồi... Mau ngăn chúng lại!

Rùng mình một cái, Đổng Phi nổi giận gầm lên, đập mười mấy quân địch đang ngăn cản phía trước gãy xương đứt gân. Nhìn theo tiếng la, thấy một góc tường thành, tường thành cao bốn trượng đã bị sụp một nửa, xuất hiện một lỗ hổng to.

Quân địch như thủy triều đổ vào lỗ hổng. Không ngừng từ lỗ hổng nhảy vào trong thành Lâm Thao.

- Cam Bí, cho ngươi một trăm người, ngăn lỗ hổng chết tiệt đấy cho ta!

Đổng Phi ra lệnh, thấy Cam Bí đang huy vũ Nguyệt Nha kích Thanh Phong mâu cách lỗ hổng không xa hét lớn một tiếng rồi lao tới chỗ lỗ hổng. Người này, quả nhiên giống như một con cọp, mâu kích tung bay, không người có thể ngăn cản.

- Là hảo hán thì theo ta xông lên!

Một đám Thiết Giáp quân theo Cam Bí xông lên trước thủ tại lỗ hổng, ngăn cản quân địch ở bên ngoài.

Bên Đổng Phi vừa mới được nghỉ một hơi, liền nghe từ xa truyền đến một tiếng nổ...

Lại chỗ nào sụp đây?

Thành Lâm Thao này vốn rất vững chắc, chỉ là sau khi Ngưu Phụ chết, thành Lâm Thao bị phá, tạo thành hư hại nhiều chỗ. Sau đó Lâm Thao lệnh kế nhiệm cũng lười bỏ tiền của sửa chữa, cứ để mặc nó vậy. Sau khi Đổng Phi chiếm lĩnh Lâm Thao, mặc dù đã tu sửa qua loa, nhưng có không ít chỗ vẫn không quá vững chắc. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất không dễ dàng rồi.

Một tên tiểu giáo từ đường cái xông lên đầu thành.

Trên người toàn là máu, trên mặt cũng lấm lem máu, phân không rõ là máu của địch nhân hay là máu của mình.

Duy nhất có thể nhận rõ chính là Đồng Tụ khải da trâu khảm đinh trên người hắn và Hoành đao trong tay.

Đó là trang bị điển hình của Đổng gia quân.

Tiểu giáo xoay người xuống ngựa, phủ phục trước mặt Đổng Phi.

- Khởi bẩm Đổng hầu, tường Lâm Thao phía nam đã bị sụp, nhưng Hoa tướng quân đã đẩy lùi quân địch, đang nghĩ cách lấp lại lỗ hổng. Hoa tướng quân nói, xin chủ công không cần lo lắng, chỉ cần Hoa tướng quân còn một hơi thở, nhất định sẽ không để cho quân địch tiến vào thành nam.

Đổng Phi thở dài một hơi, nhấc chân đá một tướng địch xuống thành lâu.

- Ngươi tên là gì?

- Ti hạ tên Hướng Sủng...

- Rất tốt, Hướng Sủng ngươi lập tức trở lại nói cho Hoa tướng quân, Lâm Thao nguy hiểm, ta sẽ cùng tồn vong với Lâm Thao. Nhưng chỉ thủ, sợ là không thể bảo vệ được... Ta sẽ ra khỏi thành quyết một trận tử chiến với tặc binh. Ta không ở trong thành, công việc lớn nhỏ trong Lâm Thao do hắn tiếp nhận.

Hướng Sủng nghe thế ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Đổng Phi.

Tuy nhiên Đổng Phi nói xong đã xoay người gọi Diêm Ôn tới, giao kim qua cho Diêm Ôn, bảo hắn chủ trì việc thủ thành.

Sau đó có thân binh dắt chiến mã qua, Đổng Phi một tay cầm đại thuẫn, một tay xách đại chuỳ. Chùy phải bị hủy, nhưng chùy trái vẫn còn.

Đổng Phi xoay người ngồi lên sư tông thú, từ đường cái xông lên đầu thành.

Dưới đầu thành có một trăm Thiết Giáp quân chờ xuất phát.

Đổng Phi nhếch miệng cười to:

- Nam tử hán đại trượng phu phải da ngựa bọc thây mới là anh hùng. Chỉ hận Đổng mỗ không thể chết vào tay người dị tộc, lại phải liên lụy các huynh đệ cùng ta bị khổ... Hôm nay, ta muốn giết quốc tặc, ai dám theo ta xuất chinh?

- Chúng tôi thề sống chết theo chủ công!

Trên đầu thành, Diêm Ôn dập đầu ba cái, lớn tiếng quát:

- Chủ công còn không sợ chết, chúng tôi có tiếc gì cái thân này!

- Giết quốc tặc, giết quốc tặc!

Theo tiếng hò hét vang lên từng đợt, cửa thành Lâm Thao chậm rãi mở ra.

Đổng Phi dục ngựa lao ra ngoài thành, dưới đầu thành cười to:

- Ta muốn giết quốc tặc, xem ai dám ngăn cản đường ta!

Sư tông thú hí vang một tiếng, thanh như cự thú gầm.

Thấy một viên tướng địch, dục ngựa đỉnh thương đánh tới Đổng Phi.

- Dư nghiệt Đổng gia, Lý Tuấn ở đây, còn không xuống ngựa nhận lấy cái chết?

Đổng Phi nắm đại thuẫn bên tay trái, bảo vệ nửa người. Sư tông thú như gió xông tới tướng địch. Tay phải nắm Lôi Cổ Úng Kim Chùy. Nhị mã đối mặt, chùy giơ cao mang theo một luồng kình phong đập vù xuống, đồng thời đại thuẫn nhẹ nhàng chuyển động. Đại thương của Lý Tuấn đâm vào đại thuẫn, liền nghe ầm một tiếng, giống như đâm lên một tảng đá nghìn cân, đại thương tuột tay bay ra.

Không đợi Lý Tuấn hiểu ra chuyện gì, Đổng Phi đã lao tới trước mặt hắn.

Đại chuỳ nện lên đầu Lý Tuấn, đập cho Lý Tuấn óc vỡ toang...

Một trăm Thiết Giáp quân theo phía sau Đổng Phi, trong loạn quân tả xung hữu đột, không người có thể kháng cự.

Chính ứng với một câu nói đó của Đổng Phi: ai dám ngăn cản?

Trong quân Mã Đằng không người có thể ngăn ba chùy của Đổng Phi, thường là đối mặt một lần, cả người lẫn ngựa bị đập cho máu thịt không rõ.

Trên đầu thành, Diêm Ôn vung tay hô to:

- Tướng quân uy vũ!

- Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ...

Hướng Sủng nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, thậm chí đã quên chuyện Đổng Phi muốn hắn truyền lời, xoay người lên ngựa, kéo đao muốn ra khỏi thành cùng Đổng Phi kề vai chiến đấu. Đâu chỉ Hướng Sủng, Cam Bí đang thủ ở lỗ hổng, ngăn quân địch cũng bị một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đầu.

- Dẫn ngựa tới đây!

Tự có người dắt qua cho hắn con Tê phong thú cướp của Hạ Hầu Bác.

Cam Bí ngồi lên chiến mã, dẫn theo binh sĩ đánh ra khỏi thành. Giờ thì một người lại một người đánh ra, nhìn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nhưng đã kích phát sĩ khí của sĩ tốt thành Lâm Thao đến một mức độ không gì sánh kịp.

Toàn bộ binh sĩ đều nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn. Người bị trọng thương thì ôm lấy quân địch nhảy xuống dưới thành.

Người đi không nổi thì dùng răng, dùng móng tay cắn chết, bóp chết quân địch, cùng nhau ngã xuống vũng máu.

Kỵ quân đều lên ngựa, đánh ra ngoài Lâm Thao.

Tự có bách tính Lâm Thao xông lên đầu thành, nhặt lên binh khí, khàn giọng gầm rú, quấn lấy quân Mã Đằng xông lên đầu thành.

Diêm Ôn hiện tại chỉ hận trước kia mình không thể tập võ đàng hoàng. Có thể hiệu lực dưới trướng Đổng hầu, chết có đáng gì? Hai còn tuyết quỷ đi theo Diêm Ôn, cắn xé cào, cả người là máu.

Nói thật thì kim qua của Đổng Phi hơi nặng.

Nhưng Diêm Ôn lúc này cũng bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, quơ kim qua, liên tục đánh chết đối thủ.

Chính như Lý Nho đã nói, tài hoa của Diêm Ôn không cao, tư chất bình thường, nhưng người này có sự cương liệt của Quách Giải, khi đánh thì không nương tay chút nào.

Bị Đổng Phi tấn công một đợt hung mãnh, Mã Đằng và Quách Hiến đứng ở xa quan chiến không khỏi sắc mặt tái nhợt.

- Hay cho một hổ lang tướng, hay cho một Võ Công Hầu!

Mã Đằng nắm chặt đại thương, người đang run run.

Quách Hiến mặc dù kính nể, nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh, nắm lấy dây cương của Mã Đằng:

- Chủ công, lúc này không thích hợp xuất kích!

- Ấu Giản, kẻ làm đại tướng, nếu không thể cùng nhân vật như Đổng hầu giao thủ, quả thật...

- Chủ công, ngài cũng không phải là đại tướng, mà là chủ công của chúng tôi!

Quách Hiến lớn tiếng gầm rú, vung lệnh kỳ, tướng sĩ tại trung quân lập tức đánh tới Đổng Phi. Tiếng la giết quanh quẩn trên bầu trời chiến trường không dứt.

- Cho dù Đổng hầu là bá vương lâm thế, lẽ nào còn có thể thay đổi chiến cuộc?

Nói rồi Quách Hiến la lên:

- Người giết Đổng gia tử, phong Liệt Hầu, thưởng vạn kim, dương danh lập vạn, ngay tại sáng nay!

Liệt Hầu, vạn kim?

Đi ra kiếm ăn, không phải là vì thăng quan phát tài, danh dương thiên hạ sao?

Tất cả mọi người không khỏi tâm động, đều lao tới chiến trường. Trong sát na, tên như mưa, đao thương đều giơ lên, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang.

Đổng Phi dẫn dắt nhân mã, tả xung hữu đột, cũng đã không nhớ được đã giết bao nhiêu người.

Sư tông thú cũng đã trúng mấy phát tên lén, song A Sửu cơ linh, luôn có một loại dự cảm siêu cường đối với nguy hiểm, mặc dù trúng tên nhưng không nghiêm trọng lắm. Điều này quả nhiên là phải cảm tạ Đổng Phi năm mới thủy chung không muốn nuôi A Sửu trong chuồng, luôn để nó duy trì dã tính. Đại thuẫn của Đổng Phi ngăn cản phần lớn tên lén tập kích, nhưng Thiết Giáp quân phía sau lại càng lúc càng ít đi.

Quân địch càng ngày càng nhiều, đại chuỳ trong tay Đổng Phi cũng càng ngày càng nặng.

Vung thuẫn bài lên, đập một tướng địch cả người lẫn ngựa ngã ra đất. Đổng Phi vừa không lưu ý, đã bị lợi tiễn bắn thủng vai.

Đại chuỳ trong tay cầm không vững, rơi phịch xuống đất.

Cổ Văn Hòa, con mẹ ngươi sao còn chưa có động tĩnh? Còn chưa xuất thủ, cái mạng này của lão tử sẽ phải vứt ở đây rồi!

*****

30 dặm phía tây nam ngoài Lâm Thao, có một nơi tên là Vọng Khúc cốc.

Rất nhiều năm trước đây, ừm... khoảng gần 200 năm trước đây, ở đây đã từng diễn ra một trận chiến dịch nổi tiếng.

Quy mô của chiến dịch cũng không lớn, 300 Hán quân ở chỗ này đã giết sạch hơn 3000 Hào Khương.

Trên lịch sử Đông Hán, thắng lợi với quy mô lớn thế này căn bản không đáng nhắc tới. Sở dĩ có thể lưu danh, chính là bởi vì người chỉ huy Hán quân.

Mã Phòng, con trai của Phục Ba tướng quân Mã Viện là tướng chỉ huy chiến dịch này.

Nếu như không có sự tồn tại của Mã Phòng này, có lẽ căn bản không có người nhớ ở đây đã từng xảy ra một trận chiến như vậy. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, người có ấn tượng đối với trận chiến đấu này cũng không tính nhiều... Ngoại trừ các lão nhân bản địa của Lâm Thao, sợ rằng ngay cả Mã Đằng cũng không biết, tổ tiên của hắn đã từng đạt được thắng lợi ở chỗ này.

Nhưng, có một người lại có ký ức vô cùng sâu sắc.

- Ta nhớ, Vọng Khúc cốc tương liên với Hà Hoàng... Bởi Lâm Thao đường hiểm trở, xe cộ không thể tiến nhanh được, vì vậy Mã Phòng liền dẫn theo một đạo nhân mã từ Hà Hoàng theo một con đường nhỏ đánh tới Lâm Thao, tập kích bất ngờ hậu quân của Hào Khương, sau đó giành được toàn thắng... Ừm, căn cứ Hà Hoàng chí ghi lại, con đường nhỏ này nói nối Khương đạo, vòng qua sông Bạch Long, ra khỏi Vọng Khúc cốc chính là Lâm Thao.

Người nói những lời này là Thái Ung.

Thái Ung từng phụ trách biên soạn [Lưỡng Hán Kỷ], từng xem qua các loại tư liệu trong 100 năm trước sau Lưỡng Hán giao tiếp để lại.

Con đường Hà Hoàng này thậm chí ngay cả Đằng Tử Câu sinh ra và lớn lên tại Hà Hoàng đã lâu cũng chưa nghe nói qua, khi nghe Thái Ung nói chuyện này, hai mắt hắn đăm đăm. Thực sự có một con đường như thế tồn tại sao? Vì sao ta không nghe nói qua chứ?

Tháng ba năm Hưng Bình thứ nhất, một đạo nhân mã từ đường Hà Hoàng vô thanh vô tức đến Vọng Khúc cốc.

Tướng lĩnh dẫn đầu dưới ngựa thân cao ngoài tám xích, mặc Hoàng kim giáp, đầu đội Hoàng kim soái tự khôi, khoác Kỳ lân chiến bào màu đen, cưỡi Hoàng phiêu mã, tay nắm thanh Cổ Nguyệt Đao nặng trịch, chừng 82 cân.

Hai mắt lấp lánh có thần, mũi thẳng miệng rộng, thiên đình sung mãn.

Để râu dưới hàm, khẽ động theo gió, lưng treo ba túi tên, Thần tí bảo điêu cung tơ vàng quấn quanh cắm ở túi cung.

Tên trong túi chí ít cũng phải dài hơn tên bình thường hơn tấc, dưới mũi tên có hai lưỡi câu khó nhận ra.

Phía sau hắn là một thanh niên ngoài 20. Đầu đội Lượng ngân khôi che mũi, mặc Lượng Ngân giáp đầu hổ, khoác chiến bào trắng, trong tay cũng là một thanh đại đao.

Trên mặt thanh niên có một vết sẹo rất rõ ràng, từ bên tai một đường đến khóe miệng, đã làm hỏng hình tượng của hắn.

- Lão sư, ra ngoài hạp cốc này chính là Lâm Thao rồi!

Trung niên tướng lĩnh vuốt râu cười:

- Từ biệt nhiều năm, thiếu niên ngây thơ năm xưa hôm nay đã dương oai tái ngoại, thật khó tin.

Thanh niên cũng cười:

- Đúng vậy, không biết Đổng hầu nhìn thấy chúng ta sẽ có vẻ mặt thế nào?

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có hai kỵ từ trước mặt chạy tới.

Trên ngựa là hai viên tiểu tướng, một người cầm song đao, một người thì treo Bát Bảo Lượng Ngân chùy trên ngựa.

Hai viên tiểu tướng đi tới trước mặt trung niên tướng lĩnh, ở trên ngựa chắp tay nói:

- Hoàng tướng quân, Lâm Thao đang huyết chiến, chúng ta nên mau chóng xuất binh. Bằng không, chỉ sợ chủ công chưa hẳn có thể cầm cự được. Theo thám mã hồi báo, Mã Đằng kia đã mãnh công hai ngày rồi.

Trung niên tướng lĩnh nghe thế, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

- Truyền lệnh của ta, ba quân chuẩn bị xuất kích!

******

Đổng Phi lúc này toàn thân là máu, chộp một cây mã sóc từ trong tay một tướng địch, chém, đập, quét, hất, thế như mãnh hổ.

Ánh mắt đã trở nên nơi mơ hồ, mã sóc nặng hơn mười cân hiện giờ như thể nặng nghìn cân vậy.

Y đã không nhớ rõ, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người.

Dù sao thì từ sau khi đại chuỳ tuột tay, Đổng Phi chí ít đã thay đổi bốn năm thanh binh khí, ngoại trừ tấm đại thuẫn bên tay trái.

Một tiếng gió rít chói tai vang lên, truyền đến từ không trung.

Đổng Phi đánh bay một tướng địch dùng thương, theo thanh âm nhìn lại.

Đã là chính ngọ, ánh nắng khá gắt.

Loáng thoáng, mặt đất đang khẽ rung chuyển, tiếng vó ngựa ù ù từ xa đến gần, đang áp sát phía chiến trường.

"Cự Ma vung Kim chùy, thiên hạ đều sợ hãi. Môn hạ ba nghìn sĩ, tất khiến thiên địa kinh..."

Là thanh âm gì?

Tiếng hô hào rất quen thuộc, chính là Cự Ma Ca của Cự Ma Sĩ.

Đổng Phi trong lòng rung lên: tại sao Cự Ma Sĩ lại xuất hiện ở chỗ này?

Tuy nhiên trong lòng phấn chấn không ngớt, y ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Phương pháp vận khí của Phục Ba tướng quân Mã Viện để lại thi triển ra, xương cốt toàn thân vang lên rắc rắc, nỗi đau đớn chuyển xương khiến sắc mặt Đổng Phi trở nên đỏ tím, nhưng khí lực đột nhiên trở lại trên người.

Y gầm lên như cự lôi:

- Đổng Phi ở đây, ai tới nạp mạng!

Mã sóc vung vù lên, ngênh đón một tướng địch, một tay Lực phách Hoa Sơn, mã sóc tại không trung để lại một đạo tàn ảnh, cán sóc như gió xoáy, đập cho tướng địch cả người lẫn ngựa máu thịt không rõ. Đại thuẫn vung ra, bang bang hai cái đập ngã hai binh địch bên cạnh. Đổng Phi lớn tiếng hô to:

- Cự Ma Sĩ ở đâu, ai là chủ tướng?

Lúc này Mã Đằng cũng cảm giác được không ổn, cùng Quách Hiến tọa trấn trung quân, quay đầu đứng xem.

Thấy tại đường chân trời, một dòng nước lũ màu đen cuồn cuộn mà đến. Tiếng vó ngựa ình ình càng ngày càng gần, càng lúc càng vang.

Dẫn đầu có mấy viên đại tướng!

Phía trước nhất là hai tướng lĩnh sử đao, sau khi nhanh như điện chớp đánh vào trận địa địch, đại đao mang theo hàn quang như trăm hoa đua nở. Theo sau là ba tiểu tướng, mỗi người cầm song đao song chùy song kích, dường như hổ điên đánh vào trận địa địch.

Sau cùng là hai viên đại tướng.

Một người dùng Quyển đao hẹp dài, một người tay cầm Phượng Sí Lưu Kim Thang.

Những người này đánh vào hậu quân, như hổ nhập bầy dê, nơi đi qua tiếng la thảm không ngừng, máu thịt vung vãi.

- Nhị thúc, chúng ta tới rồi!

Đổng Phi trừng to mắt, trong lòng kinh hỉ đan xen, thầm nghĩ: ông trời ơi, sao lại là họ?

Người tới là ai?

Trung niên tướng lĩnh dẫn đầu chính là Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng.

Thanh niên võ tướng bên cạnh hắn đương nhiên là Văn Sính Văn Trọng Nghiệp theo Hoàng Trung học đao. Phía sau hai người này là Điển Mãn Mạnh Thản Ngưu Cương. Mà hai viên đại tướng suất lĩnh Cự Ma Sĩ chính là Thành Lễ Vương Nhung. Nhóm người này bất kể là ai cũng là võ tướng hiếm thấy trên đời, đặc biệt là Hoàng Trung, quả thật chính là một con ác hổ không ai bằng.

Cổ Nguyệt Đao mang theo từng đạo vòng cung quỷ dị vô cùng, xé rách không khí, phát ra tiếng gió rít chói tai.

Trong phạm vi 1. 8 trượng xung quanh Hoàng Trung thi thể ngổn ngang, không có một thi thể nào hoàn chỉnh.

- Đổng hầu đừng hoang mang, Hoàng Trung tới đây!

Đổng Phi nhoẻn miệng cười:

- Bảo bối, Hoàng đại ca và mọi người tới rồi, chúng ta cũng không thể thua họ được!

Trên người Sư tông thú cắm bảy tám cây tên, nhìn qua rất dọa người. Nhưng không một mũi tên nào tổn thương đến chỗ yếu hại của nó.

Nghe Đổng Phi nói, sư tông thú hí vang liên tục.

Nó ngửa vó đá gãy xương đứt gân hai binh địch, sau đó vung đầu húc cho tọa kỵ của một tướng địch đứng không vững. Đổng Phi vũ sóc vung thuẫn, sát pháp hung ác đến cực điểm. Phía sau y Cam Bí đã thở hồng hộc. Nhưng thấy viện quân đến, hắn cũng không biết khí lực từ đâu tới, Nguyệt Nha kích chặt chém càng mãnh liệt hơn, Thanh Phong mâu nhanh như tia chớp.

Dòng nước lũ đen đổ vào trong quân Mã Đằng, giống như một thanh lợi kiếm với thế không thể ngăn cản.

Thành Lễ quát to:

- Cự Ma Sĩ, Tạc Xuyên!

Cự Ma Sĩ với trang bị đầy đủ hú lên, Hoành đao chặt chém, nỗ tiến bay vù vù. Một vòng trùng kích, đánh cho quân Mã Đằng gào khóc thảm thiết, chạy trối chết. Cùng lúc đó, Hoa Hùng suất lĩnh binh mã tàn dư của Lâm Thao cũng đánh tới.

Hai bên giáp công, toàn bộ ngoài thành Lâm Thao đã thành Tu La địa ngục một màu máu.

Mã Đằng hét lớn một tiếng, dục ngựa đỉnh thương lao thẳng tới Hoàng Trung.

Lần này, Quách Hiến không ngăn cản Mã Đằng nữa, hắn điên cuồng chỉ huy binh mã ngăn cản Đổng Phi cùng nhân mã khác hội hợp.

Hơn nữa vũ lực của Mã Đằng không kém, chỉ cần không đụng phải nhân vật cấp bậc như Đổng Phi thì cũng không có vấn đề.

Theo Quách Hiến thấy, trên đời này có một Đổng Phi là đủ rồi!

Nhưng hắn đã sai...

Nhiều năm trước, vũ lực của Hoàng Trung đã vượt qua Đổng Phi. Hôm nay mặc dù đã qua giai đoạn đỉnh phong, nhưng vẫn vô cùng hung mãnh.

Mã Đằng đại thương rung lên vù vù, thương phong phá không, phát ra tiếng gió rít.

Hoàng Trung cười khà khà, hai tay nắm lấy đại đao, Hoàng phiêu mã bước nhanh tới vài bước, đột nhiên tốc độ tăng nhanh, đại đao một chiêu Cử hỏa thiêu thiên thức chém tới Mã Đằng. Đao thế rất chậm, đầu đao giống như kéo theo cự thạch nghìn cân.

Nhưng đại đao rõ ràng nhìn qua cực kỳ thong thả, lại quỷ dị đến cực điểm chém lên lưỡi thương của Mã Đằng.

Cái loại áo giác như chậm thực nhanh, cử khinh nhược trọng này khiến cả người Mã Đằng dựng cả lông tơ lên. Hắn rống lên một tiếng, mặc dù đánh bật ra đại đao của Hoàng Trung nhưng lực đạo cổ quái ẩn chứa trên đại đao ép cho hắn khó chịu đến cực điểm.

Phun phù ra một ngụm máu, Mã Đằng thúc ngựa bỏ chạy.

Hoàng Trung cũng không đuổi theo, cười to:

- Nể mặt ngươi có thể ngăn một đao của ta, hôm nay thả cho ngươi một con đường sống!

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hoàng Trung và Mã Đằng giao phong hầu như chỉ trong nháy mắt đã xong. Đổng Phi nhìn mà như say như dại. Một đao này của Hoàng Trung thật sự là quá đẹp. Thậm chí nhìn không ra một đao này hắn phát lực thế nào, nhưng lại có uy lực bậc này?

Đổng Phi tự nhận, nếu sử chùy Mã Đằng đỡ không được ba chùy của y.

Nhưng nếu như đổi lại một loại binh khí, y cũng không làm được trình độ như Hoàng Trung...

Cử khinh nhược trọng, đây chẳng lẽ chính là cử khinh nhược trọng mà Hoàng Trung đã nói, lấy ý sử lực sao? Quả nhiên lợi hại, quả nhiên lợi hại!

Ngẫm lại cũng không kỳ quái!

Nhiều năm trước, khoảng 8, 9 năm trước, Hoàng Trung cũng đã đạt được trạng thái đỉnh phong của cử trọng nhược khinh.

Hôm nay, mặc dù không so được như năm đó, người già khí suy, nhưng kinh nghiệm cùng cách sử dụng lực lại càng thêm lão đạo.

Đổng Phi nhịn không được khen:

- Hoàng đại ca, hảo đao pháp!

- Đổng hầu, chúng ta cứ đánh lui quân địch, trở lại nói chuyện sau!

Nói rồi Hoàng Trung vung đao lần thứ hai đánh vào trận địa địch. Bộ râu phất phơ, đại đao như gió táp mưa sa, nơi đi qua người ngã ngựa đổ.

Xa xa một đội nhân mã đánh tới.

Đại tướng dẫn đầu chính là Từ Vinh và Đằng Tử Câu.

Quách Hiến biết, đại thế đã mất.

Trời mới biết đám Bạch Mã Khương chết tiệt này sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?

Mã Đằng dưới sự bảo vệ của thân binh đã rút khỏi. Quách Hiến cũng không dám dừng lại, dẫn theo tàn binh bại tướng chật vật chạy trốn.

Một trận đại chiến, từ ban ngày đánh đến chạng vạng.

Hơn sáu vạn quân Mã Đằng binh bại như núi đổ, tử thương thảm trọng, tù binh càng vô số kể.

Trong ánh tà dương, thành Lâm Thao giống như bị ngâm trong biển máu loãng, tường thành sứt mẻ lại có vẻ đặc biệt hùng hồn.

Một đoàn xe ngựa chậm rãi tiến vào trong thành Lâm Thao.

Người có ánh mắt liếc mắt đã nhận ra, bà lão ngồi ngay ngắn trên xe, cầm long đầu quải trượng, tóc trắng như tuyết không ngờ là lão phu nhân của Đổng gia.

- Lão phu nhân đã trở về, lão phu nhân đã trở về!

Tại Lâm Thao, danh khí của lão phu nhân không nhỏ hơn Đổng Trác chút nào.

Trong nháy mắt khi lão phu nhân xuất hiện ở trong thành Lâm Thao, toàn bộ sợ hãi cùng lo nghĩ bất an, thoáng cái đều tiêu tan thành mây khói.

Đổng Phi quỳ gối tại cửa biệt viện, cung nghênh lão phu nhân đến.

Đổng Lục nâng lão phu nhân đi xuống xe, Đổng Phi kinh hoảng nói:

- Sao nãi nãi...

Lão phu nhân nở nụ cười:

- Tôn nhi nhà ta đẫm máu chiến trường, bà lão này sao có thể một mình sống tạm bợ được? A Sửu, nãi nãi có thể sinh thời trở lại cố thổ... Coi như hiện tại chết cũng cảm thấy hài lòng rồi. Ngươi nên làm gì thì làm đi, đừng lo lắng cho ta. Trong phủ nha có thứ gì thì phân phát hết cho các hương thân, đừng bạc đãi họ.

- Vâng!

Đổng Phi cung kính hành lễ.

Y ngẩng đầu nhìn, phát hiện Đổng Lục ôm Đổng Sóc le lưởi với mình, làm mặt quỷ.

- Cha, cha...

Tiểu Văn Cơ và Đổng Ký chạy tới ôm lấy Đổng Phi.

Đổng Phi vội vàng ôm hai đứa vào lòng, nhưng không ngờ Đổng Sóc mở tay, ê a, hình như cũng muốn Đổng Phi ôm hắn.

Thời gian như thoi đưa, thật là nhanh!

Đổng Sóc hôm nay cũng đã hơn một tuổi rồi...

Tuy nhiên thoạt nhìn một năm nay lang bạc kỳ hồ, cũng không mang đến cho nó nhiều cực khổ. Ngược lại người rất rắn chắc. Ở trong trí nhớ của Đổng Phi, Văn Cơ một tuổi và Đổng Ký một tuổi cũng không khỏe mạnh như tiểu Đổng Sóc.

******

Đại chiến đình chỉ, Đổng Phi mệnh Diêm Ôn Quách Vĩnh suốt đêm tu sửa tường thành Lâm Thao. Lại phái ra Quách Viên Điển Hữu Điển Phất Bạch Hi, mỗi người dẫn 300 người tuần tra bên trong thành Lâm Thao.

Bạch Hi là tôn tử của Bạch Dịch, đồng lứa với đám Cam Bí. Người này không dũng mãnh như Cam Bí, cũng không tinh tế như Vương Mãi, nhưng là người cực kỳ trầm ổn, dùng lời của Bạch Dịch nói là, tiểu tử này quả thật không giống người của Bạch gia.

Bạch Khởi công như gió táp mưa sa, binh pháp vận dụng thuần thục. Nhưng tính tình của Bạch Hi cũng không phải loại người thích tranh đấu, mặc dù đánh nhau nhưng cũng là cầu an toàn trước, rồi mới nghĩ đến việc khác.

Đổng Phi thu xếp cho lão phu nhân xong, ở trong đại sảnh bày tiệc rượu.

Một bên là thuộc cấp của y, dẫn đầu là bốn người Đằng Tử Câu Lý Nho Hoa Hùng Từ Vinh.

Bên kia, toàn bộ đều là người của Hoàng Trung, hai người ngồi đầu là Hoàng Trung Văn Sính, nhưng người ngồi vị trí thứ ba chính là Gia Cát Cẩn.

Bên phải Gia Cát Cẩn là một lão giả, tuổi chừng 50, 51, mặt như táo đỏ, mũi thẳng miệng rộng.

Vị trí bên phải lão giả là một thanh niên, sát bên thanh niên là một thanh niên nam tử tướng mạo rất quái dị.

Nói hắn quái dị cũng là dễ nghe rồi.

Thanh niên này vóc người thấp bé, đầu hoẵng, mắt chuột, vẻ mặt hèn mọn.

Từ khi nhìn thấy Đổng Phi, thanh niên này vẫn chưa nói gì, mà từ trên xuống dưới quan sát Đổng Phi, bộ dạng rất kỳ quái.

Mà ở bên phải thanh niên thấp bé này còn có một thanh niên tuổi trên dưới 20.

Đổng Phi nghi hoặc nhìn nhóm Hoàng Trung:

- Hoàng đại ca, mấy vị này...

- A, để ta giới thiệu!

Hoàng Trung chỉ tay vào Gia Cát Cẩn, toan mở lời thì Đổng Phi đã xua tay cười nói:

- Tử Du thì không cần giới thiệu... Tính ra, chúng ta cũng quen biết đã lâu, biết nhau còn sớm hơn cả Hoàng đại ca ấy chứ.

Gia Cát Cẩn có vẻ rất câu thúc, nhưng nghe Đổng Phi nói vậy hắn liền đứng lên, chắp tay nói:

- Gia Cát Cẩn tham kiến Đổng hầu.

- Tử Du, hai ta không cần phải khách khí, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ? Huynh đệ vẫn khỏe chứ?

- A, phụ thân 4 năm trước đã không còn ở đây nữa... Nhị đệ hiện đang cầu học tại môn hạ của Bàng công, tam đệ tuổi nhỏ, theo đại tỷ ở tại Kinh Châu.

- Quân Cống tiên sinh lại đi rồi?

Đổng Phi cảm thấy phiền muộn.

4 năm trước, không phải là thời gian chư hầu Quan Đông thảo phạt Lạc Dương sao?

Hoàng Trung cười, chỉ tay vào lão nhân bên phải Gia Cát Cẩn:

- Đổng hầu, vị này chính là danh sĩ Kiền Vi, nguyên Ích Châu tòng sự Cổ Long. Bởi vì bất mãn với việc làm của Lưu Yên, vì vậy... Ta cùng Cổ Long tướng quân tương phùng tại Thục trung. Nghe nói ta đầu quân cho Đổng hầu, vì vậy đi cùng ta đến đây. Người ngồi bên cạnh Cổ Long tướng quân là môn sinh đắc ý của hắn, họ Trương tên Nhậm, là tuấn tài Thục trung.

Cổ Long, Đổng Phi chưa nghe nói qua.

Nhưng Trương Nhậm này...

Đổng Phi ngớ người, buột miệng nói ra:

- Ngươi là Trương Nhậm?

- Chính là tiểu tướng!

- Ngươi, không phải là theo học Đồng Uyên tiên sinh sao?

Trương Nhậm nghe thế cũng ngẩn người, nhìn Đổng Phi, hồi lâu mới nói:

- Tiểu tướng quả thực theo học Đồng Uyên tiên sinh, nhưng tiểu tướng theo Đổng sư học cũng chỉ là võ nghệ. Binh pháp thao lược thì theo Cổ sư học tập... Chỉ là sao Đổng hầu biết?

Không chỉ Trương Nhậm khó hiểu, đám người Cổ Long cũng rất khó hiểu.

Hoàng Trung Văn Sính cùng Trương Nhậm một đường từ Thục trung đi ra, cũng không biết Trương Nhậm này, không ngờ từng bái môn hạ của Thương Tuyệt Đồng Uyên.

- Việc này...

Đổng Phi đảo tròng mắt, cười nói:

- Ta từng nghe Trương Tú nhắc tới.

- Trương Tú?

Trương Nhậm hình như cũng không có ấn tượng quá sâu với Trương Tú, tuy nhiên ít nhiều cũng biết Trương Tú chết ở trong tay Đổng Trác.

Nhưng hắn cũng không tỏ ra đặc biệt kích động, chỉ nói:

- Thì ra là thế!

Hoàng Trung chỉ tay vào thanh niên thấp bé bên phải Trương Nhậm:

- Đây là Vĩnh Niên, là người trong đại tộc Trương thị ở Thục trung, rất có tài.

Trương Tùng?

Đây là Trương Tùng, người hiến Tây Xuyên cho Lưu Bị?

Đổng Phi ngạc nhiên nhìn Trương Tùng, nhưng Trương Tùng lại giành nói trước:

- Ngươi đừng hiểu lầm... Trường Tuấn là tộc đệ của ta, ta chỉ hộ tống Cổ tướng quân cùng Trường Tuấn xuất Xuyên. Nghe nói ngươi tướng mạo bỉnh dị, vì vậy đi theo cùng đến xem.

Tướng mạo bỉnh dị là lời dễ nghe, nói khó nghe chính là nói Đổng Phi xấu xí.

Đám người Hoa Hùng nghe vậy giận tím mặt.

Cổ Long Trương Nhậm cũng nhíu mày.

Đổng Phi nghiêng đầu quan sát Trương Tùng một lát, đột nhiên cười nói:

- Trương tiên sinh cũng là người thẳng thắn, Đổng mỗ tướng mạo xấu xí, ngay cả nhạc phụ của ta cũng nói như thế. Ha ha, nếu như so xấu xí với người khác, chỉ sợ ta nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất.

Trương Tùng bĩu môi:

- Cũng chưa hẳn...

Hai người này nhìn nhau chốc lát, đột nhiên phá lên cười.

Đám người Hoàng Trung nghi hoặc nhìn hai người này, không rõ họ đang cười cái gì.

- Vị này là Vương Uy người Nam Quận, xưa nay ngưỡng mộ Đổng hầu, vì vậy cùng Tử Du kết bạn, vừa lúc tương phùng với bọn ta, cùng xuất Xuyên.

Đổng Phi nghi hoặc nói:

- Chậm đã chậm đã... Sao các ngươi lại đi cùng nhau được?

Văn Sính thở dài:

- Sau khi Tần đại nhân chết, cuộc sống của ta và lão sư tại Dương Châu ngày càng lụn bại. Sau đó Lưu Dao tiếp nhận chức vụ, đã bãi binh quyền của lão sư. Lão sư cùng ta nản lòng thoái chí, nghe nói Đổng hầu ngài... Lão sư nói, năm đó từng đáp ứng ngươi. Hiện giờ Tần đại nhân đi rồi, coi như là giải quyết lo lắng. Vì vậy hai chúng tôi dẫn theo vợ con của Lăng Thao cùng gia quyến của Tần đại nhân một đường phiêu bạt đến Kinh Châu... Nếu không phải gặp được Tử Du, chúng tôi vẫn chưa biết làm sao tìm được Đổng hầu đâu.

- Sao Tử Du lại biết được hành tung của ta?

Gia Cát Cẩn cười nói:

- Cũng không phải ta đoán ra, đây là suy đoán của tiểu A Sửu.

- Bàng Thống?

- Chính là hắn... Nếu không có tiểu A Sửu chỉ điểm, ta cũng không biết làm sao tìm được chủ công. Sau đó ta cùng Vĩ Trường kết bạn, tại Giang Hạ gặp Hán Thăng tướng quân. Trung Nguyên đường không dễ đi, vì vậy chúng tôi mượn đường từ Thục trung, vừa lúc gặp được ba người Cổ tướng quân.

Hoàng Trung nói:

- Nếu không có Trương Tùng tương trợ, chỉ sợ chúng tôi không ra khỏi Thục trung được. Hôm nay Hán Trung đại loạn, chúng tôi một đường qua đây, khi đến Võ Đô vừa lúc gặp Lý tướng quân. Ha ha, nghe nói ngài tại Lương Châu ăn nên làm ra, cho nên nhịn không được đến góp vui một chút.

Ngôn ngữ rất xảo diệu, nói chuẩn xác thì hẳn là giải cứu Đổng Phi.

Đổng Phi giơ ly rượu lên, cười ra tiếng:

- Hôm nay nhờ có chư vị hỗ trợ, Hoàng đại ca cũng đừng lấp liếm cho ta nữa. Nếu không có chư quân, hiện giờ Đổng Phi sợ là biến thành người chết rồi. Tuy nhiên có thể ở chỗ này gặp gỡ chư quân, thật sự là một việc thú vị. Nào, chúng ta uốn cạn ly này, xem như là đón gió cho chư quân...

Những lời này làm tâm tình mọi người vui sướng.

Bầu không khí dần dần nóng lên, rượu qua ba tuần, Đổng Phi đang định lên tiếng thì ngoài phòng khách đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.

Sau đó Diêm Ôn vẻ mặt vui mừng, hớt hải chạy vào phòng khách.

- Chủ công, đại hỷ sự, đại hỷ sự...

Đổng Phi ngẩn ra:

- Hỷ từ đâu tới?

- Trương Mạc, Trương Mạc bị đánh tan rồi...

- Cái gì?

Đổng Phi đứng bật dậy, ánh mắt toán ra vẻ khó tin.

Cho dù Khúc Nghĩa kia có lợi hại, lấy 700 Bối Ngôi quân làm sao có thể đánh bại 5 vạn quân Trương Mạc.

Diêm Ôn nói:

- Là Trương Dịch, là Trương Dịch... Khúc Nghĩa tướng quân phái người truyền tin, nói Tuyển Phong quân do Trương Cáp Bàng Đức là chủ tướng, Giả Hủ tiên sinh là quân sư, xuất binh từ Thước Âm công phá Cao Lan, sau khi chiếm Kim Thành, từ đường lui tập kích bất ngờ Trương Mạc... Bàng Đức và Giả Hủ quân sư áp giải Trương Mạc, đã từ Tác Tây thành xuất phát, dự tính sáng sớm ngày mai sẽ đến Lâm Thao.

Đổng Phi ngồi phịch lên ghế.

Mẹ ngươi, Giả Hủ chết tiệt, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện cho lão tử rồi!

Nghĩ tới đây, Đổng Phi nhịn không được không ngừng cười to, rồi chợt thôi cười, nói giọng lạnh lùng:

- Trương Mạc, bắt hay lắm!

Lời nói lạnh như băng đó khiến người trong đại sảnh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo..


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-298)


<