Vay nóng Tima

Truyện:Ác Hán - Hồi 286

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 286: Trường An
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Y không biết...

Mạnh Thản và Hàn Đức đi theo phía sau Đổng Phi, chỉ nhắm mắt theo đuôi.

Hai người không rõ, vốn là việc tốt, vì sao Đổng Phi lại đột nhiên trở nên có tâm sự như vậy?

- Thiên tuế!

Đổng Phi bừng tỉnh lại, quay đầu cười:

- Đừng lo lắng, ta không sao... Chỉ là các lão bằng hữu từng người bỏ đi, trong lòng có chút cảm hoài... Đúng rồi lão Hàn, tiểu nhi tử của ngươi lớn thế nào rồi? Ta nhớ kỹ, ngươi có bốn con trai, lớn nhất năm nay 18 rồi chứ?

Hàn Đức đỏ mặt, cười ha ha.

- Làm phiền chủ công nhớ tới, đại tiểu tử nhà ta đồng niên với vương tử. Tiểu nhi tử năm nay đã 9 tuổi rồi, năm ngoái vào Hương học.

Đổng Phi vừa đi vừa nghe, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nở nụ cười.

Hàn Đức, ta hình như nghĩ ra rồi!

Ở trong Bình Thư của Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn có bốn con trai, hợp xưng Hàn gia ngũ hổ, nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay Triệu Vân.

Thật không ngờ tên này theo mình gần 20 năm cũng là một ngưu nhân. Chắc hẳn kiếp này họ sẽ không còn xung đột với Triệu Vân nữa.

- Đúng rồi, hai ngày nay Trường An có tin tức truyền đến không?

Mạnh Thản suy nghĩ một chút, mới lắc đầu nói:

- Chắc không có. Nếu có chuyện thì tiểu tử Hoàng Vinh khẳng định đã đưa tới đây lâu rồi. Hắn là người làm việc rất chắc chắn, biết nặng nhẹ. Nếu Trường An có thư tín đến, Hoàng Vinh khẳng định sẽ đưa tới đây trước tiên.

- Nghe nói, hai ngày nay Trường An rất bất không an ổn.

Hàn Đức cười cộc lốc:

- Có đại công tử ở đó, sẽ không gặp chuyện không may đâu. Chủ công yên tâm được rồi...

Đổng Phi phiền não gãi gãi đầu.

Xem ra, mọi người đều rất có lòng tin đối với Đổng Ký. Hy vọng là vậy! Hy vọng hắn có thể khống chế được thế cục của Trường An, đừng để xảy ra biến hóa.

******

Chiến cuộc của Quan Đông thiên biến vạn hóa, khiến người khác không theo kịp.

Sau khi hai huynh đệ Thân Đam Thân Nghi chia binh đến Trường Bình, Lữ Mông suất lĩnh 3000 nhân mã lặng yên chiếm lĩnh Yển Huyện, chặt đứt đường lui của Thư Hộc Hứa Du quay lại Nhữ Nam. Lữ Mông dùng kỳ binh rất giỏi, có hiệu quả xuất kỳ bất ý.

Khi hắn chiếm lĩnh Yển huyện chính là ngày Quan Vũ bị giết.

Đợi Thư Hộc và Hứa Du phát hiện thế cục Toánh Xuyên không ổn, chuẩn bị rút quân thì Bàng Lâm Khoái Việt dưới sự dẫn dắt của Lâu Khuê Tập Thụ suất lĩnh Điển Tồn Điển Kiến đã chiếm được Phần Khâu, Dưỡng Âm lý, chặt đứt liên lạc giữa Toánh Xuyên và Nam Dương.

Mười vạn quân Từ Châu thoáng cái bị nhốt ở vùng Lâm Toánh, bên trong không có lương thảo, ngoài không viện binh, trong nhất thời tiến thối lưỡng nan, rất khó xử.

Mà Bàng Đức thì sao, sau khi chiếm Hứa Xương liền phái Đổng Sóc Đổng Hựu cùng Dương Duy hợp binh lại, công phá Úy Thị, chém chết Lưu Tích. Gia Cát Cẩn thuận thế công chiếm Mông huyện, chiếm Lương Quốc, kiềm chế binh mã của hai vùng Nhữ Nam Bái huyện, không thể đi cứu viện Thư Hộc.

Sau ba ngày Hứa Xương cáo phá, Viên Thiệu tại Bộc Dương gặp phục kích của Tân Tì.

Ấu tử Viên Thượng bị con trai Tân Tì là Tân Sưởng bắn chết ở ngoài thành Bộc Dương. Viên Thiệu dẫn mấy nghìn tàn binh bại tướng hốt hoảng chạy trốn tới Thương Đình.

Lúc này nhân mã của Đổng Phi đã nắm trong tay đại bộ phận thành trấn của Đông quận. Trần Đáo dẫn dắt ba vạn Đạp Bạch quân chiếm lấy Đông A và Phạm huyện, đẩy lùi Hổ Kỵ doanh của Tào Thuần, cắt đứt liên hệ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, mơ hồ hình thành sự bao vây đối với Tào Tháo.

Hướng bắc có Hoàng Hà ngăn trở.

Hướng nam, có Đạp Bạch thiết kỵ...

Phía tây Đổng Phi đã hội hợp với Tân Tì, áp sát Thương Đình. Lúc này Viên Thiệu giống như con chim trong lồng, tuyệt vọng chờ đợi tử vong tới....

****

Tháng tám, mấy ngày nữa là 15 rồi!

Đương nhiên tại thời kì Đông Hán còn chưa có thuyết pháp tiết Trung thu. Có điều mọi người đã có thói quen ngắm trăng vào ngày này.

Tương truyền, thời Xuân Thu có sửu nữ Vô Diêm của Tề quốc, từ nhỏ từng thành kính bái nguyệt. Sau khi lớn lên lấy phẩm đức siêu quần mà bước vào Tề vương cung, nhưng cũng không được sủng hạnh. 15 tháng 8 một năm nào đó, Tề Vương dưới ánh trăng thấy được Vô Diêm, cảm thấy nàng thân khoác ánh trăng sáng, thánh khiết mà mỹ lệ động nhân, vì vậy liền lập Vô Diêm làm hoàng hậu. Từ đó có tập tục Trung thu bái nguyệt. Nữ tử bái nguyệt, nam nhi ngắm trăng.

Thương Đình là một bến đò, nằm bên bờ Hoàng Hà.

Viên Thiệu ánh mắt dại ra ngồi ở trong đại trướng, cả người giống như bị đần độn. Chiến bại liên tiếp làm cho Viên Thiệu không còn chút khí khái nào.

Mà cái chết của ấu tử càng làm cho Viên Thiệu bi thống vạn phần.

Trung thu năm rồi Viên Thiệu ở nhà ngắm trăng, đồng thời thưởng thức biểu diễn ca vũ động nhân của nữ kỹ xinh đẹp trong phủ. Nhưng năm nay sợ đã không thể nữa.

Trách Tào Tháo giả dối, trách Lưu Bị thất tín...

Đương nhiên, còn có Đổng Phi hung ác, bộ khúc bất trung. Viên Thiệu ở trong lòng trách cứ một vòng, nhưng lại không nghĩ đến người tạo thành tất cả điều này thật ra chính là bản thân hắn. Trên thực tế, từ lúc còn rất nhỏ, Viên Thiệu đã biết đổ trách nhiệm lên cho người khác, mà không phải bản thân gánh chịu.

Mặc dù đã đến tình cảnh này Viên Thiệu vẫn như vậy.

Không sao chỉ cần ta còn sống, ta nhất định có thể xoay chuyển. Viên Thiệu ở trong lòng nói thầm: Chắc hẳn Chu Linh Thẩm Phối đã nhận được tin tức. Một hai ngày nữa khẳng định sẽ nghĩ cách đưa ta qua sông. Nghiệp Thành ta có thể tạm thời bỏ, trở lại Ký Châu, giữ nghiêm quan ải, chỉ mấy năm ta có thể mạnh lại. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Đổng Phi, còn Tân Tì kia nữa.

Nghĩ đến Tân Tì, Viên Thiệu liền nghĩ đến Viên Thượng.

Đứa con đáng thương, mới ra khỏi Trường An, chưa kịp trì hoãn thì đã chết thảm dưới thành Bộc Dương... Tân Tì, thực không đáng làm người!

Viên Thiệu ngồi một mình trong quân trướng, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa mọi người.

Đột nhiên, ngoài quân trướng truyền đến tiếng hoan hô.

Gia tướng Viên An Viên Bình đi vào quân trướng, hưng phấn nói:

- Chủ nhân, đối diện sông có thuyền qua đây. Đối diện sông có thuyền qua đây rồi!

- A!

Viên Thiệu tỉnh táo lại, đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đại trướng. Lúc này hắn còn vẻ chán chường như lúc trước nữa, thậm chí nhìn qua không giống như một người qua tuổi 50. Đi cùng với Viên An Viên Bình, Viên Thiệu dẫn theo thân binh đi tới bến đò.

Sông Hoàng Hà chảy xiết. Hơn mười chiếc thuyền lớn xuất hiện trong tầm mắt của Viên Thiệu. Phi long kỳ màu xanh cắm trên đầu thuyền chứng tỏ đối phương là binh tướng của Viên gia.

Chu Linh vẫn là người trung tâm!

Viên Thiệu trừng to mắt, kích động nói:

- Viên An, mệnh lệnh các sĩ tốt la lên, dẫn đội thuyền qua đây!

Viên An tuân mệnh phân phó xuống. Một lát sau, sĩ tốt Viên quân trên bãi sông liền cao giọng la lên:

- Chủ công ở đây, đại tướng quân ở đây, mau mau cặp bờ... Chủ công ở đây, đại tướng quân ở đây, tướng quân mau mau cặp bờ.

Người trên thuyền giống như nghe được tiếng la, lập tức đẩy nhanh tốc độ.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Đột nhiên nghe trên mặt sông vang lên một hồi kèn kì dị. Tu—tu—tu... Tiếng kèn ngắn ngủi mà không đều khiến Viên Thiệu hoảng sợ. Không chờ hắn làm ra phản ứng, thấy Phi long kỳ màu xanh trên đầu thuyền bị người chém đứt, rớt xuống giữa sông.

Một viên đại tướng ôm kiếm đứng trên đầu thuyền.

Một cây đại kỳ thêu hình kỳ lân màu đen thay vào vị trí của Phi long kỳ. Mặt cờ đón gió bay phất phới.

Trên viết chữ Hán thừa tướng, Tam quân đại đô đốc Đổng to như cái đấu. Viên Thiệu không khỏi ngẩn ra, có vẻ chưa kịp phản ứng. Bởi vì tướng quân đứng ôm kiếm chính là đại tướng Chu Linh dưới trướng của hắn. Nhưng, vì sao hắn phải đổi cờ? Lẽ nào Chu Linh cũng phản rồi sao?

- Văn Bác, ngươi...

Viên Thiệu kinh sợ không ngớt.

Lúc này chiến thuyền cách bờ sông không quá 200 bước. Chu Linh lớn tiếng nói:

- Viên Thiệu, hiện giờ Lương Vương đại quân áp cảnh, hoàng thống Hán thất đã xác lập từ lâu. Ta chẳng qua là thuận thiên mà đi, đã quy thuận Lương Vương thiên tuế... Viên tướng quân, nếu như thức thời, nhanh đầu hàng đi.

- A... Tên tặc phản chủ, tức chết ta rồi!

Viên Thiệu cảm thấy cổ họng ngọt lịm, mắt nổ đom đóm. Phun ra một ngụm máu, hắn quát to một tiếng rồi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất.

May là Viên An mau tay nhanh mắt đỡ lấy Viên Thiệu.

Viên Bình la lớn:

- Bắn cung, bắn cung, ngăn thuyền cặp bờ!

Vừa rồi còn liều mạng muốn thuyền cặp bờ, nhưng trong nháy mắt lại biến thành ngăn cản thuyền cặp bờ. Sĩ tốt Viên quân không hiểu sao, nhưng vẫn phải theo mệnh lệnh, giương cung cài tên bắn vào thuyền. Có điều bởi tâm tình hoảng loạn nên phần lớn tên rơi xuống sông.

Chu Linh cười lạnh lùng, vung lệnh kỳ một cái.

Thuyền quay ngang ở giữa sông, mép thuyền xuất hiện từng chiếc Tây Bình nỗ xa, nỗ cơ mở ra, nhắm vào Viên quân tại bờ sông.

- Bắn cung!

Theo một tiếng ra lệnh của Chu Linh, chỉ nghe âm thanh bang bang không ngừng.

Từng cây cựt tiễm to như cánh tay mang theo tiếng gió rít chói tai từ trên thuyền bay ra. Sĩ tốt Viên quân đứng ở phía trước cảm thấy thân thể hình như bay lên, cự tiễn xuyên thủng ngực, người bay vù ra phía sau. Khi rơi xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình.

Bị thứ này bắn trúng, lực sát thương so với tên tầm thường càng thêm đáng sợ.

Một tiễn chính là một lỗ máu to như nắm tay. Coi như không bắn trúng nơi yếu hại, bắn trúng tay chân có thể trong nháy mắt bắn đứt tay chân làm đôi. Hơn mười chiếc chiến thuyền dàn hàng, cũng chỉ mấy trăm cây cự tiễn bay ra, nhưng chấn động tạo cho Viên quân lại khó có thể ước lượng.

Viên quân chống lại chỉ chốc lát, liền mạnh ai nấy chạy.

Chu Linh Thuần Vu Đạo suất lĩnh mấy nghìn binh mã, sau khi lên bờ tại Thương Đình ngay tại chỗ triển khai truy sát. Giết cho Viên quân máu chảy thành sông, chạy trối chết.

- Tướng quân tha mạng, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng!

Viên binh Viên tướng đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thuần Vu Đạo dò xét một lần, sau đó nghi hoặc hỏi:

- Văn Bác tướng quân, có thấy Viên Thiệu đâu không?

Chu Linh lắc đầu:

- Chưa từng nhìn thấy! Vừa rồi ta hỏi vài người, nói thấy Viên Thiệu được hai gia tướng của hắn mang đi rồi, bỏ chạy về phía tây.

- Không thể bỏ qua Viên tặc!

Thuần Vu Đạo suy nghĩ một chút:

- Không bằng như vậy, Văn Bác tướng quân dẫn 1000 người đuổi theo. Hiện giờ ven bờ Hoàng Hà đều có binh mã của chúng ta. Chúng sẽ trốn không thoát đâu. Ta ở chỗ này thu gom phu binh, rồi đi phục mệnh với Lương Vương. Văn Bác tướng quân, nếu có thể bắt Viên Thiệu, tuyệt đối là công đầu.

Chu Linh vốn là tướng thủ Nghiệp Thành, bị Hoàng Trung vây khốn nhiều ngày, thấy đại thế đã mất, liền trói Thẩm Phối lại, mở thành đầu hàng.

Đang lo không có lễ yết kiến, Thuần Vu Đạo lại đưa tới. Chu Linh cảm kích chắp tay:

- Chu mỗ không bắt được Viên Thiệu, nguyện dâng đầu lên!

Nói xong hắn dẫn theo binh tướng, đuổi theo địa phương Viên Thiệu bỏ chạy.

******

Sắc trời đã tối, Viên An Viên Bình cõng Viên Thiệu trốn vào trong thâm sơn.

Thu xếp được một túp lều do thợ săn bỏ lại. Viên Thiệu vẫn hôn mê bất tỉnh, Viên An Viên Bình... Cũng bụng đói đến sôi ùng ục.

Viên Bình nói:

- An ca, có phải chủ công xong rồi không?

Viên An trừng mắt:

- Viên Bình, đừng nói bậy. Hiện giờ chúng ta mới gặp chút ngăn trở, sao có thể nói là xong được? Tặc phản chủ hãm hại, mới khiến cho chúng ta lưu lạc đến bước này. Chờ chúng ta hộ tống chủ công trở về Ký Châu, không mấy năm, nhất định có thể ngóc đầu trở lại.

Không giống với Viên Bình, Viên An là cựu thần tử của Viên gia, tổ tiên ba đời đi theo Viên gia, có thể nói trung thành và tận tâm.

Hắn đốt lửa lên, cùng Viên Bình ngồi xuống.

Viên Thiệu nằm trên đống cỏ khô, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua rất thê lương.

- Gió đêm trong núi này rất lạnh, chúng ta cứ tiếp tục thế này chắc không được.

Viên Bình cầm cung tiễn đứng dậy:

- Ta đi tìm chút thức ăn.

Viên An híp mắt lại, nhìn thoáng qua Viên Bình.

- Viên Bình, công phu của ngươi tốt hơn ta. Cứ ở chỗ này bảo vệ cho chủ công đi. Ta đi tìm thức ăn...

Thì ra Viên An nhìn ra tâm tình của Viên Bình không bình thường, lo lắng người này sẽ lén trốn đi, thậm chí đầu quân cho địch nhân, bán chủ cầu vinh.

Hắn vươn tay đòi lấy cung tiễn của Viên Bình.

Viên Bình thì sao, đầu tiên là hơi do dự, sau đó không cam lòng đi tới đưa cung tiễn cho Viên An. Trong nháy mắt khi Viên An nhận lấy cung tiễn, Viên Bình đột nhiên rút ra một thanh đoản kiếm, lao tới húc vào lòng Viên An. Phập phập hai kiếm giữa ngực Viên An.

Luận võ nghệ, Viên An không kém hơn Viên Bình chút nào, thậm chí còn cao hơn một chút.

Sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là một cái cớ. Tuy nhiên Viên An lại không ngờ Viên Binh thật sự đã nổi lên ý xấu. Một tay nắm cung tiễn, bất ngờ không kịp phòng bị bị Viên Bình đâm ngã ra đất. Viên An vẫn cảm thấy khó tin, trừng to mắt nhìn Viên Bình.

- An ca, đừng trách ta... Người hướng chỗ cao, Viên Thiệu đã xong! Bất kể ngươi thừa nhận hay không, đây là sự thực. Ta không muốn chịu chết theo hắn, ta còn trẻ, có tiền đồ tốt! Chỉ cần ta giết Viên Thiệu, nhất định có thể trở nên nổi bật. Lương Vương không phải nói rồi sao, dùng nhân tài không hạn chế khuôn mẫu nào... An ca, ngươi nguyện ý cả đời làm nô tài của Viên gia, nhưng Viên Bình ta lại không nguyện ý.

Hai tròng mắt Viên An như phun ra lửa, nhưng cũng bất lực.

Viên Bình xoay người, cầm một thanh cương đao bên cạnh đống lửa, bước đi vào lều, tới chỗ Viên Thiệu hôn mê.

- Chủ nhân, đừng trách ta... Trách chỉ trách bản thân ngươi, không nhìn được số trời, muốn đối nghịch với Lương Vương. Từ nhỏ ta hầu hạ ngươi, tròn 30 năm, coi như là nhân chí nghĩa tẫn. Hiện tại, đến lúc ngươi hầu hạ ta rồi!

Viên Bình đã nổi lên sát tâm, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn giơ đao chém xuống.

Một chùm máu phun ra, mặt Viên Bình toàn là máu. Viên Thiệu cả đời tính toán, kết quả không ngờ lại chết ở trong tay nô gia.

Viên Bình lau đi máu trên mặt, cởi ra búi tóc của Viên Thiệu buộc lên tay, xách theo đao, cầm theo đầu của Viên Thiệu đi ra ngoài núi. Khi vào núi thì bước đi tập tễnh, hiện giờ xuất sơn lại cước bộ nhẹ nhàng. Cái Viên Bình xách trong tay không chỉ một cái đầu người, mà là tiền đồ từ nay về sau của hắn, vinh hoa phú quý, vàng bạc tài bảo hưởng dụng bất tận, sao hắn không cao hứng cho được.

Nghĩ vậy, cước bộ của Viên Bình đặc biệt nhẹ nhàng.

Ra khỏi núi, hắn nhận định phương hướng, xoải bước theo đường đi. Đi được chừng hơn một canh giờ, đằng trước truyền đến tiếng vó ngựa.

Một đội Quan Trung kỵ quân nhanh như điện chớp chạy tới, dưới ánh lửa, đại tướng dẫn đầu chính là Chu Linh.

Viên Bình nhận ra Chu Linh, liền vui mừng:

- Văn Bác tướng quân, ta đã giết Viên Thiệu rồi. Đây là thủ cấp của hắn, xin đưa ta đi gặp Lương Vương.

Chu Linh đầu tiên không nhận ra Viên Bình.

Nhưng nghe được câu nói phía sau của Viên Bình, sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm.

Hắn cực khổ đuổi hơn nửa đêm, không phải muốn bắt Viên Thiệu, giành công lao sao? Ai ngờ lại bị tên tiện nô này tranh trước.

Hắn nhìn thoáng qua phía sau, binh tướng theo hắn đến đây đều là thân binh của hắn.

Chu Linh cắn răng một cái, dục ngựa vọt qua. Viên Bình đang vui sướng lớn tiếng gọi. Ngựa của Chu Linh đã đến bên cạnh hắn.

Đại thương trong tay rung lên, một lưỡi lê xuyên thủng ngực Viên Bình.

Nhấc chân đá Viên Bình ngã ra đất, tự có thân binh tiến lên xách lấy thủ cấp của Viên Thiệu trong tay Viên Bình, treo lên cổ ngựa của Chu Linh.

- Các huynh đệ, theo ta đến Đông A bái kiến Lương Vương, lĩnh thưởng nào!

*****

Tháng tám, cuối thu không khí trong lành.

Nhiệt độ ở Tây Vực đã bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm càng lúc càng lớn, gió bấc căm căm, cái lạnh và thê lương nổi khắp bầu trời.

Lý Nho từ Hán An suốt đêm đến Thú huyện, thậm chí cũng không được nghỉ ngơi, trực tiếp bái phỏng phủ nha Thú huyện.

Thái thú Thú quận Hoa Hùng bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng. Khi Lý Nho thấy người ằm ốm trên tháp, hình dung tiều tụy đó, quả thật không thể tin được, đây là Hán An đại đô đốc Hoa Hùng năm đó cùng hắn tung hoành Tây Lương, có thể ở trong loạn quân trảm tướng đoạt kỳ.

- Văn Khai...

Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm của Lý Nho hơi nghẹn ngào, cũng nói không được nữa.

Hôm nay Lý Nho cũng sắp đến cái tuổi biết thiên mệnh. Hắn tuổi gần 50, so với Hoa Hùng nhìn nhỏ hơn chỉ 10 tuổi. Có điều làm mưu sĩ, hắn tổn tâm huyết. Hai năm nay Tây Vực mưa thuận gió hoà, cũng không phát sinh việc gì khiến hắn đau đầu. Nhưng Hoa Hùng lại khác! Võ tướng trên ngựa, trên người khó bảo toàn sẽ có bệnh kín gì. Đặc biệt là năm đó suýt nữa chết trên chiến trường.

Mặc dù nói sau đó bổn gia thúc công Hoa Đà chữa trị cho Hoa Hùng, nhưng nguyên khí vẫn bị hao tổn.

Lúc đó nhìn không ra cái gì, nhưng tuổi càng lớn, ảnh hưởng ngày xưa bị thương sinh ra cũng dần dần lộ rõ, cuối cùng bệnh không dậy nổi.

Hoa Hùng lại cười rộ lên.

- Văn Chính, làm gì mà vẻ mặt như vậy? Lão tử không phải còn chưa chết sao... Không thấy đại nghiệp của chủ công có thành tựu, sao ta có thể đi được?

Nói rồi hắn bảo tiểu nhi tử hầu hạ bên cạnh là Hoa Vinh xách một ghế qua:

- Dọc đường vất vả rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.

Lý Nho gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Hoa Vinh gảy gảy lò than bên cạnh, làm cho nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn, sau đó rất nhu thuận lui ra ngoài.

- Vinh nhi cũng sắp đến tuổi chí học (15 tuổi) rồi chứ!

- Sắp, sang năm 15 rồi. Tiểu tử này mạnh mẽ hơn ca ca nó. Hiện giờ đã tốt nghiệp Huyện học. Ta dự định sang năm đưa nó đến Trường An, tham gia Quận học. Đợi tốt nghiệp Quận học rồi, sẽ cho nó tham gia khoa khảo. Nói không chừng, nhà ta sắp có một trạng nguyên rồi.

Trong giọng nói của Hoa Hùng mang theo tự hào và kiêu ngạo không thể che giấu, tinh thần nhìn qua cũng hơi kích động.

Mặc dù xuất thân từ võ tướng, nhưng Hoa Hùng cũng không hy vọng hài tử nhà mình tương lai cũng cả đời chinh chiến vũ đao lộng thương. Đứa lớn nếu đã kế thừa võ nghệ của hắn, đã bắt đầu chém giết chiến trường. Vậy đứa nhỏ Hoa Vinh... Là lúc trong nhà nên có một văn nhân rồi.

Lý Nho gật đầu:

- Thiên tuế hiện không ở Trường An. Chiến sự Quan Đông cũng sắp đến cao trào. Ta phỏng chừng, Lương Vương về Trường An đại khái là phải cuối mùa hạ năm sau. Vừa lúc, tên nhà ta cũng đòi muốn đến Trường An thăm Lương Vương. Ngươi dẫn theo Vinh nhi đi cùng hắn đi... Cứ ở trong phủ tại Trường An của ta, bảo Vinh nhi ôn tập một chút đi, thi Hương kết thúc, Quận học cũng sắp mở rồi.

Hoa Hùng cười ha ha.

Ông bạn già ngày xưa cùng nhau chinh chiến Lương Châu hiện giờ đã đi gần hết rồi.

Chỉ còn lại ba người Lý Nho Hoa Hùng và Từ Vinh. Từ Vinh đã đi Tây Xuyên. Tây Vực lớn như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại hắn và Lý Nho.

- Ừm!

Lý Nho không nói gì, chỉ nặng nề hừ một tiếng, trong mắt tỏa ra vẻ âm trầm:

- Mấy năm nay hắn cũng làm rất uy phong, vừa trở về đã dẫn theo 30 vạn đại quân... Đây là đang thị uy với chúng ta, thị uy với Lương Vương đấy!

Hoa Hùng nói:

- Năm đó trước khi Lư công đi từng nhắc nhở ta, bảo ta cẩn thận Ban Chỉ, nhất định phải hạn chế quyền lực của hắn. Ta không để ý, cứ cảm thấy mọi người đều là từ Lạc Dương đi ra, hà tất ngươi đề phòng ta, ta đề phòng ngươi? Hôm nay nghĩ đến, Lư công nói không sai. Người này đích thật là có bản lĩnh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thành tựu hôm nay. Đáng tiếc, tâm tư của hắn... lại sai lệch.

Lý Nho không nói gì.

Sau khi Vô Nan quân từ Tây Vực vào Hán Trung, Ban Chỉ liền tiếp nhận chức trách của Cam Bí.

Năm đó Đổng Phi từng nói qua, muốn bảo trì uy hiếp quân sự ở Tây Vực đối với bên ngoài. Thời gian thích hợp có thể tiến hành mở rộng. Ban Chỉ lúc ban đầu khi tiếp chưởng binh quyền cũng đích thật đã làm như vậy. Chỉ là đến sau đó hắn có vẻ còn chưa đủ, tự động lĩnh quân xuất kích. Bắt đầu từ năm Thái Bình thứ nhất dùng thời gian 5 năm quét ngang Quý Sương đế quốc. Những nơi đại quân đi qua, đều như gió cuốn mây tan.

Hôm nay, dưới trướng Ban Chỉ đã có gần 30 vạn binh mã.

Trong đó đại đa số là từ người dị tộc bắt từ Quý Sương đế quốc. Trên điểm này Ban Chỉ noi theo phương thức tổ quân của Khất Hoạt quân năm đó.

Binh mã càng ngày càng nhiều, dã tâm của Ban Chỉ cũng càng lúc càng lớn.

Bằng vào danh tiếng của tổ tiên hắn, cộng thêm uy phong Đổng Phi tạo dựng những năm gần đây tại Tây Vực, Ban Chỉ tại Quý Sương thậm chí đến cả Thiên Trúc nghiễm nhiên làm vua một phương. Sau khi Đổng Phi được phong quốc Ban Chỉ cũng động tâm tư, trước đây trong một lá công văn mơ hồ đã để lộ ra.

Hắn muốn làm Quý Sương vương!

Nhưng lúc đó bản thân Đổng Phi cũng bị công kích nặng nề, không biết như thế nào cho phải.

Cho nên cũng không để ý đến Ban Chỉ.

Hiện tại, Đổng Phi triệu tập trên 8/10 binh mã của Quan Trung, quyết chiến với chư hầu Quan Đông. Mà binh lực của Quan Trung theo đó mà trống rỗng. Ban Chỉ cảm thấy cơ hội của hắn đã tới. Lần này trở về, biểu hiện ra là giao lệnh, bái kiến... Nhưng trên thực tế, xác thực có ý uy hiếp.

Lý Nho cười lạnh:

- Nếu Ban Chỉ tìm chết, cứ để hắn qua đây đi. Có điều khi hắn tới, vẫn phải làm phiền Văn Khai đứng ra tương trợ...

Hắn thấp giọng nói thầm mấy câu bên tai Hoa Hùng.

Ban đầu sắc mặt Hoa Hùng rất âm trầm, nhưng dần dần nghe ra chút mánh khóe, sắc mặt cũng tươi tỉnh, liên tục gật đầu:

- Phải nên như vậy!

******

Hai ngày sau, đại quân Ban Chỉ đã tiến vào cảnh nội Thú huyện.

30 vạn đại quân sẵn sàng chỉ chờ xuất phát. Mà bản thân Ban Chỉ thì dẫn theo 3000 thiết kỵ đến Thú huyện trước, chuẩn bị thuật chức với Hoa Hùng.

Chí ít trong công văn của hắn là nói như vậy...

Thật ra trong lòng mọi người đều minh bạch, đây là Ban Chỉ tới dò xét. Nếu như có chút bất thường, hắn sẽ lập tức khởi binh tạo phản. Về phần 30 vạn đại quân kia có thể trong một ngày đến Thú huyện, mà nhánh binh mã nắm trong tay chính là một người Ban Chỉ tín nhiệm nhất: Yến Minh.

Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời cũng rất đẹp.

Sau khi Ban Chỉ suất lĩnh 3000 thiết kỵ vào thành, hắn một thân quân trang sải bước đi vào phủ nha.

Trước khi đến đây hắn đã biết chuyện Hoa Hùng bệnh nguy kịch, mà binh mã của Thú quận cũng không có bất luận hành động dị thường gì.

Bất kể nói thế nào, Ban Chỉ hắn cũng là lão nhân.

Trong binh doanh các bộ Tây Vực cũng có rất nhiều chí giao hảo hữu. Tây Vực chỉ cần có chút động tĩnh là hắn có thể biết được trước tiên.

Cũng coi như có chỗ dựa, không lo ngại gì.

Hoa Hùng được ấu tử Hoa Vinh dìu, run rẩy đi vào đại đường.

Ban Chỉ tiến lên, chắp tay hành lễ:

- Mạt tướng Ban Chỉ, tham kiến Hoa lão tướng quân. Xin thứ cho mạt tướng giáp trụ trong người, không thể toàn lễ tham kiến.

Hoa Hùng khoát tay:

- Cự Nguyên đừng đa lễ, đều là bạn cũ, không cần nói những lời khách khí này, mời ngồi!

Ban Chỉ theo Hoa Hùng ngồi xuống, nhưng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Trước khi vào đại đường hắn đã quan sát tình huống xung quanh. Bốn phía đại đường hình như không có mai phục gì. Trên đại đường ngoại trừ một lão ông thân thể còm cõi, nhìn qua thất lão bát thập ở một bên hầu hạ, thì trong cả phủ nha có vẻ rất bình tĩnh.

Có mai phục hay không Ban Chỉ có thể cảm giác được.

Coi như là nhân vật thân kinh bách chiến, trực giác của Ban Chỉ vẫn rất nhạy cảm.

Hoa Vinh dâng rượu lên.

Ban Chỉ nghi hoặc hỏi:

- Sao có thể làm phiền tiểu công tử?

Hoa Hùng cười:

- Cự Nguyên đừng trách. Ở đây ta không có nô bộc gì, lão thê cũng sinh bệnh, mấy tỳ nữ đang ở phía sau hầu hạ. Chỉ có lão nô này là lão binh năm đó theo ta cùng nương tựa thái sư. Hiện giờ vừa điếc lại ngốc, cả ngày ngoại trừ ăn và ngủ thì chỉ đứng ở đây. 20 năm đao quang kiếm ảnh, hắn vẫn hiệu lực dưới trướng của ta. Bây giờ đã quen rồi, sợ không thể bỏ được.

Ban Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua lão nô đó, đích thật có vài phần của quân lữ.

- Hơn 20 năm... Lão tướng quân coi như là nguyên lão công thần rồi, sao quý phủ vẫn như trước, ngay cả một nô bộc cũng không có?

- Cần những người đó hầu hạ làm gì?

Nói rồi Hoa Hùng đột nhiên ho khan kịch liệt. Hoa Vinh bên cạnh vội vã vuốt lưng hắn, hơn nửa ngày mới xem như hòa hoãn lại được.

- Ta là kẻ thô lỗ, trước đây khi hành quân chiến tranh có thân binh hầu hạ. Hiện tại thì sao, sức khỏe không được, cũng không ngồi được chiến mã... Ta dự định đợi Lương Vương kết thúc chiến sự Quan Đông, sau khi yên ổn một thời gian sẽ thỉnh từ với Lương Vương, đưa vợ con về quê tĩnh dưỡng.

- Lão tướng quân và Lương Vương công lao không cạn, còn là nguyên lão hai triều, nhưng... các tiểu tử ngày xưa hiệu lực cùng ta hiện giờ không phải là phong hầu chính là bái tướng. Mà lão tướng quân lại bị đưa đến nơi Tây Vực đất cằn sỏi đá này... Lương Vương đối với lão tướng quân thật sự là không công bình.

Hoa Hùng cười, nhưng chưa tiếp lời.

Ban Chỉ hơi do dự:

- Lão tướng quân, thực không dám dấu diếm, lần này Ban Chỉ điều quân trở về là nhận được ý chỉ của hoàng thượng, quay lại Trường An.

- A? Vì sao ta không nghe nói qua?

Hoa Hùng nhìn Ban Chỉ hỏi.

Ban Chỉ nói:

- Đây là mật chỉ!

- Mật chỉ?

Hoa Hùng trừng mắt, đột nhiên vỗ bàn đứng lên:

- Sợ không phải mật chỉ, mà là muốn mưu nghịch chứ gì. Quay lại Trường An, ngươi về một mình đủ rồi, vì sao còn phải dẫn theo 30 vạn đại quân của ngươi đến đây. Chắc không phải là muốn 30 vạn đại quân đó ở lại Trường An truân điền trồng trọt?

Sắc mặt Ban Chỉ hơi đổi, lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh.

- Lão tướng quân, không thể nói như vậy được. Rốt cuộc là ai mưu nghịch? Sợ là không nhất định đâu. Hiện nay là thiên hạ của Hán thất, Lương Vương lũng đoạn triều chính, khiến hoàng thượng hữu danh vô thực, như khôi lỗi. Ta nghe nói, Quan Trung năm nay gặp đại hạn... Nhưng Lương Vương không nghĩ trấn an bách tính, trái lại tự tiện phát động chinh phạt, đưa bách tính vào nơi nước sôi lửa bỏng, mục đích của y rốt cuộc là vì cái gì, sợ cũng chưa biết được.

Hoa Hùng cả giận:

- Ban Cự Nguyên, chớ có hồ ngôn loạn ngữ.

- Hồ ngôn loạn ngữ?

Ban Chỉ cười lạnh:

- Có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không thì trong lòng ngài rõ ràng hơn ta. Không dối gạt ngài, lần này ta phụng mật chỉ quay lại Trường An chính là vì giúp hoàng thượng chấp chưởng lại triều chính. Ta biết lão tướng quân tại Tây Vực đức cao vọng trọng, hơn nữa rất có giao tình với Hán An Lý hầu. Cho nên muốn làm phiền lão tướng quân đứng ra mở quan ải ven đường Tây Vực cho ta... Ta có thể đảm bảo sau này tướng quân phong vương bái tướng.

- Ngươi...

Hoa Hùng tức giận đến nói không ra lời.

Ban Chỉ nói:

- Ta cũng không sợ lão tướng quân giữ ta lại. Không nói đến trong thành Thú huyện của ngươi ngoại trừ 800 quận binh thì không còn người khác. Binh mã các doanh phụ cận cũng có không ít người đáp ứng cùng ta nhập kinh. Ha ha, cho dù họ muốn tới giải cứu, không hai ba canh giờ là không đến được... Mà 3000 thiết kỵ trong tay ta đều là dũng sĩ thân kinh bách chiến. Khống chế Thú huyện, hỗ trợ đại quân của ta đến nơi, dư dả.

Hoa Hùng trừng mắt nhìn Ban Chỉ, đột nhiên cũng cất tiếng cười to.

- Ban Cự Nguyên, lẽ nào ngươi không sợ ta giết ngươi sao?

- Giết ta?

Ban Chỉ cũng cười:

- Nếu như lão tướng quân vào 10 năm trước nói những lời này, ta nhất định sẽ tin. Nhưng hiện tại... Lão tướng quân còn có thể cầm đao lên ngựa không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, 3000 dũng sĩ ngoài phủ nha sẽ xông vào. Ha ha, coi như là lão tướng quân giết ta, đừng quên, ta vẫn còn có huynh đệ. Nếu như ta có việc ngoài ý muốn, trong ba ngày Yến Minh chắc chắn lĩnh 30 vạn đại quân huyết tẩy Thú huyện.

- Huyết tẩy Thú huyện, khẩu khí lớn nhỉ!

- Lão tướng quân, không phải là ta khẩu khí lớn, mà sự thật là như vậy. Thật ra coi như ngươi không ra mặt, ta cũng có thể dùng ấn tín của ngươi, không chút tổn thương mở quan ải Thú quận. Hừ hừ, theo xu thế hiện giờ, ngươi hà tất chấp mê bất ngộ? Tây Vực ai có thể ngăn ta?

Hoa Hùng cầm bình rượu ném mạnh xuống đất.

- Ta có thể ngăn ngươi!

- Ngươi? Thật là buồn...

Chữ "cười" còn chưa ra khỏi miệng, bên tai Ban Chỉ đột nhiên vang lên một tiếng gầm như cự lôi:

- Cần gì lão tướng quân xuất thủ, mỗ gia bắt ngươi!

Thanh âm đó nghe hơi quen tai.

Ban Chỉ bị tiếng rống bất thình lình làm khựng lại, nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng, một bàn tay đã duỗi qua từ phía sau quặp lấy cổ hắn. Cánh tay đó giống như kìm sắt xách Ban Chỉ lên:

- Con cóc con, cũng dám chạy tới đây tự làm mất mặt.

Lời còn chưa dứt, Ban Chỉ bị chủ nhân của cánh tay đó hất ngã ra đất.

Sau đó ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hơn mười thân vệ Ban Chỉ dẫn vào phủ nha đã ngã xuống vũng máu. Hơn trăm Kỹ kích sĩ thân khoác nhuyễn giáp màu đen từ trên cây, trên đỉnh nhà trong đình viện ngoài đại đường nhảy xuống. Đại môn phủ nha đóng rầm lại, sau đó từ trên đường ngoài phủ nha truyền đến tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng cương nỗ phá không rít lên, còn có từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Ban Chỉ bị ngã khiến cho đầu óc choáng váng, ngẩng đầu nhìn liền giật mình.

- Tất Hầu, sao ngài lại ở chỗ này?

Không biết khi nào lão nô bị Hoa Hùng bảo là vừa điếc vừa ngốc vẫn đứng bên cạnh trụ hành lang đã biến thành Điển Vi hình đồng mãnh hổ, thân cao chín xích. Chỉ thấy Điển Vi râu tóc đều dựng, sải bước đi tới trước mặt Ban Chỉ, cười lạnh nói:

- Nếu như ta không đến, sao có thể nhìn thấy uy phong của Ban đại nhân? Ban Chỉ, tên tặc phản chủ, năm đó nếu không có huynh đệ ta chỉ điểm cho ngươi, ngươi có ngày hôm nay sao?

- Không báo đáp, trái lại cấu kết với cẩu tặc mưu đồ bí mật tạo phản. Hừ hừ, ngươi cho là ngươi rất thông minh sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay huynh đệ ta... Vinh nhi!

Điển Vi rống lên, Hoa Vinh xoay người từ dưới bàn bát tiên lấy ra một đôi Song thiết kích.

Mặc dù Hoa Vinh là một người đọc sách, nhưng cũng không thể đại biểu hắn tay trói gà không chặt. Hắn cầm theo Song thiết kích của Điển Vi mặc dù cật lực, nhưng cũng sẽ không gây trở ngại cho hắn hành động.

Điển Vi nhận lấy Song thiết kích, cũng không quay đầu lại nói:

- Lão tướng quân tạm thời nghỉ ngơi, đợi mỗ gia giết bọn chuột nhắt này rồi, sẽ cùng ngươi thống ẩm 300 ly.

Hoa Hùng cười to:

- Như vậy thì lão phu liều mình tương bồi.

Điển Vi nhấc đại kích lên, Ban Chỉ lớn tiếng quát:

- Điển Quân Minh, nếu như ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống.

- Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi chết rồi, lão tử sẽ vẫn sống rất vui vẻ!

Điển Vi giẫm chân lên Ban Chỉ:

- Trong phủ nha này, có 300 Kỹ kích sĩ ta đưa từ Tinh Túc Hải đến. Tất cả đều là hảo hán trải qua nghiêm ngặt khảo nghiệm, giết người không chớp mắt. Bằng 3000 thiết kỵ của ngươi mà cũng dám nói xằng huyết tẩy Thú huyện? Tiểu tử, ta nói cho ngươi, trong thành Thú huyện này đã sớm mai phục 5000 binh mã.

- Nghe được chưa? Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài chính là dũng sĩ mà ngươi nói thân kinh bách chiến đang cầu xin đấy!

*****

Ban Chỉ hét lớn:

- Không có khả năng... Thú huyện điều động binh mã sao ta có thể không biết?

- Nói ngu, ngươi cho là ngươi thực sự có thể khống chế được binh mã của Tây Vực sao? Tên cùng ngươi âm thầm cấu kết đã sớm bị Lý Hầu bắt rồi.

- Ngươi, ngươi... Điển Quân Minh, đừng quên, huynh đệ ta vẫn còn có...

- Ta biết, 30 vạn nhân mã chứ gì!

Điển Vi xì một tiếng:

- Năm đó ba huynh đệ ta thiên quân vạn mã còn không sợ, 30 vạn nhân mã của ngươi thì coi là cóc khô gì? Để ta cho ngươi được chết minh bạch một chút... Từ lúc Lương Vương xuất quan đã mật lệnh Từ Hoảng lĩnh Giải Phiền quân lẻn vào Tây Vực rồi.

- A!

- Ha ha, 30 vạn nhân mã của ngươi lẽ nào có thể hơn 10 vạn Giải Phiền quân của Từ Công Minh?

Ban Chỉ mặt xám như tro tàn, cứng họng, trong óc trống rỗng.

Giải Phiền quân, một trong Hán An lục đại chủ lực.

Đó chính là nhánh nhân mã tinh nhuệ tại Sóc Phương đã trải qua qua vô số lần huyết chiến. Không nói đến sức chiến đấu của Giải Phiền quân thế nào, chỉ nói trang bị đã không phải nhân mã của Ban Chỉ có thể bằng được. Huống chi, Từ Hoảng được Đổng Phi gọi là Ngũ Tử Lương Tướng, mặc dù nhiều năm như vậy hắn chỉ được bốn con trai, coi như không được 'Ngũ Tử Lương Tướng', nhưng nói đến hành quân chiến tranh, tuyệt đối có thể liệt vào tam giáp trong quân Đổng Phi.

Chỉ là mười vạn nhân mã nhập Tây Vực, vì sao không có một chút động tĩnh chứ?

Điển Vi nói:

- Tiểu tử, lại dạy ngươi một cái khôn. Từ năm ngoái Khất Hoạt quân trùng tổ, Từ Hoảng đã phụng mệnh phân tán Giải Phiền quân, từng nhóm từ Hà Tây, Mạc Bắc, Tinh Túc Hải lẻn vào Tây Vực, sau đó bí mật tập kết tại Thú huyện. Chuyện này, chỉ có Lý Hầu cùng lão tướng quân biết.

Ban Chỉ đã nói không ra lời...

Đột nhiên hắn có chút hối hận, đang lĩnh binh đánh trận ngon lành, mặc dù nói vô danh vô phận, nhưng cũng được coi là địa đầu xà của vùng Quý Sương.

Nhất thời hồ đồ, nghe tin đám người ở Trường An xúi giục!

Hừ, ai có thể nghĩ đến... Có lẽ đây gọi là ma cao một xích, đạo cao một trượng. Tự cho là mưu kế chu đáo, lại hại tính mạng của mình.

Ban Chỉ không muốn xin khoan dung!

Thật ra dựa vào tư cách của hắn, nếu như xin dung thứ Điển Vi quả thật sẽ không giết hắn. Bất kể nói thế nào, năm đó khi Đổng Phi chưa thành danh Ban Chỉ chính là bộ hạ của y. Khi đó Ban Chỉ và Yến Minh còn cùng nhau cứu Thái Diễm, đủ để khiến Đổng Phi tha cho hắn.

- Tất Hầu, cho ta thống khoái đi!

Ban Chỉ đột nhiên cười nói:

- Nể mặt ta theo Lương Vương 20 năm, cho ta thống khoái đi!

Điển Vi nheo mắt lại:

- Trước khi Lương Vương mệnh ta đến đây từng có dặn dò, không tổn thương tính mệnh của ngươi, muốn ta đưa ngươi đến Trường An gặp hắn.

Ban Chỉ nói:

- Lương Vương muốn tha ta, ta lại không có mặt mũi nào gặp hắn. Ban mỗ đi nhầm một bước, tội không thể tha. Xin Tất Hầu thành toàn.

Điển Vi lẳng lặng nhìn Ban Chỉ, Ban Chỉ cũng nhìn hắn.

Tiếng ồn ào ngoài phủ nha càng ngày càng nhỏ, dần dần có xu thế yên lặng...

Đột nhiên Điển Vi giơ tay một kích chém Ban Chỉ ngã trong vũng máu. Xoay người, thấy Hoa Hùng được Hoa Vinh dìu đi tới.

Điển Vi cười khổ:

- Đích thật là hảo hán, đáng tiếc!

- Đúng vậy, đáng tiếc!

*****

Với Trường An thì Tây Vực quá xa!

Tục ngữ nói nước ở xa không giải được cái khát ở gần, đạo lý này Đồ Trừng minh bạch, còn có các tôn thất ở Trường An trong lòng cũng rất rõ ràng.

Ban Chỉ xuất Tây Vực, chỉ là nươc cờ thứ hai của họ.

Muốn khống chế được Trường An, Đồ Trừng còn có một an bài khác. Với Đồ Trừng mà nói, đây mới là quân cờ then chốt nhất của hắn.

14 tháng 8, gió thu bắt đầu nổi lên.

Cơn gió đó thổi sạch mây trên bầu trời. Trong màn đêm có ánh sao lóe lên. Tuy có chút hàn ý nhưng nói rõ ngày mai thời tiết sẽ tốt. Một thời tiết tốt đương nhiên sẽ mang đến một tâm tình tốt. Tuy nhiên tốt xấu của tâm tình này chỉ nhìn tối nay.

Đồ Trừng trong mặc nhuyễn giáp, ngoài khoác đại bào.

Đặng Triển đi theo bên người hắn, hai người đi thẳng đến hoàng thành.

Hoàng thành Trường An cùng hoàng thành Lạc Dương rất tương tự. Có thể nói là hoàng thành của Lạc Dương trên cơ bản là y theo hình thức của Trường An mà kiến tạo.

Phân nam bắc nhị cung.

Phía bắc là hậu cung sở tại, mà phía nam lấy Vị Ương cung là chủ.

Nam Cung giáo úy thủ vệ Nam Cung là Lưu Trinh. Từ sau khi Đổng Phi được phong quốc, vì giảm bớt nghi ngờ đến từ tôn thất mà Đổng Phi giao hộ vệ của nam bắc lưỡng cung cho tông chính Lưu Hòa tới an bài. Cách làm này không phải là Đổng Phi sợ, mà là hy vọng có thể làm cho tôn thất an phận.

Bắc Cung 3000 người, Nam Cung 5000 người, hợp thành cung vệ 8000.

800 Túc vệ khác là do Đồng Uyên nắm giữ. Nói cách khác, Đổng Phi có lẽ trước kia đã trả hoàng cung cho Lưu Biện khống chế.

Mặc dù nói Lưu Hòa là tông chính, lại là hoàng thân quốc thích. Nhưng Lưu Biện cũng không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, mặc dù đã giao ra nam bắc lưỡng cung vệ, nhưng thủy chung nắm giữ Túc vệ, cũng do người hắn tín nhiệm chấp chưởng. Bởi Lưu Biện bình thường ngủ lại Bách Lương đài, cho nên 800 Túc vệ đó chia làm hai ban, đóng ở xung quanh Bách Lương đài.

Đồ Trừng Đặng Triển một đường thông suốt đi tới trước Bách Lương đài.

Túc vệ trực ban cũng biết hai người họ, biết Đồ Trừng là phật sư của Lưu Biện, mà Đặng Triển là sa môn hộ pháp của Thanh Lương tự. Sau khi thông bẩm cho Lưu Biện liền cho hai người qua. Bách Lương đài rất lớn, 365 bậc thang, đi bộ lên quả thật cũng rất vất vả.

Lúc này Lưu Biện đang cùng Đồng Uyên đàm luận phật sự.

Một bên có Dương Khiêm hầu hạ, thỉnh thoảng còn có thể xen mồm, làm cho Lưu Biện cười hai tiếng. Những năm gần đây Đồng Uyên cũng rất tinh thông phật sự.

Đồ Trừng Đặng Triển đi vào, vừa muốn hành lễ tam bái cửu khấu thì Lưu Biện ngăn họ lại.

- Đồ sư, Đặng sư, không cần đa lễ... Dương Khiêm, dọn chỗ cho hai lão sư đi.

Mặc dù Lưu Biện bất mãn đối với việc lúc trước Đồ Trừng lấy danh nghĩa của hắn ở bên ngoài làm việc xằng bậy, nhưng phạt cũng đã phạt rồi, mắng cũng mắng xong rồi. Hai năm nay Đồ Trừng rất an phận, Lưu Biện cũng rất thoả mãn về hắn. Trong lời nói có cung kính, đồng thời cũng có ý thân cận.

- Đồ sư, Đặng sư, đã trễ thế này đến tìm trẫm, không biết có chuyện gì?

Đồ Trừng mỉm cười:

- Xác thực có phật bảo dâng lên!

- A, mau mau trình lên.

Lưu Biện không có hứng thú đối với chính vụ, nhưng lại tràn ngập hiếu kỳ đối với tất cả sự việc đối với phật gia. Hắn trừng to mắt nhìn Đồ Trừng:

- Đồ sư lại kiếm được phật bảo gì? Có phải là xá lợi tử lần trước ngươi nói qua với trẫm hả? Trẫm cũng rất hiếu kỳ, mau đem tới cho trẫm xem.

Đồ Trừng nói:

- Thánh thượng, phật bảo tự nhiên là trình lên. Tuy nhiên bảo bối này ngưng tụ lực lượng thần thánh, phải lấy một tĩnh thất mới được. Bằng không lực lượng trong bảo bối sẽ khiến cho người phàm tục nhận được thương tổn... Không bằng chúng ta đến phật đường, rồi thánh thượng tới tỉ mỉ mà xem, thế nào?

Đồng Uyên nhíu mày, có chút không thích cái kiểu giả vờ bí hiểm của Đồ Trừng.

Lưu Biện cũng cảm thấy hứng thú rồi, liên tục gật đầu:

- Cứ theo Đồ sư nói đi, theo trẫm đến phật đường... Đồng sư cũng đi cùng đi.

Đồng Uyên vội vã nói:

- Đó là vinh hạnh của thần.

Nhưng Đặng Triển nheo mắt lại, lơ đãng nắm chặt tay.

Phật đường ở phía sau Bách Lương đài, rất an tĩnh. Ngoại trừ rất ít mấy nội thị ở chỗ này phụ trách việc quét dọn, người bình thường nếu như không có sự đồng ý của Lưu Biện, căn bản không thể tới gần. Lưu Biện và Đồ Trừng một trước một sau đi vào phật đường. Đồng Uyên Đặng Triển theo sát phía sau.

- Đồ sư, ngay ở đây đi, nhưng không biết... A, ngươi muốn làm gì?

Lưu Biện tươi cười hớn hở xoay người lại. Nhưng chỉ nói phân nửa hắn đã kinh khủng mở to hai mắt, nuốt lời nói phía sau trở lại.

Thấy trên cổ Đồng Uyên có một thanh kiếm sắc bén dài hai thước.

Trên tay kia cũng nắm một thanh kiếm để lên cổ Dương Khiêm, khuôn mặt trầm lạnh, nhìn không ra chút ba động tâm tình nào, dường như thạch điêu.

Đến lúc này Đồ Trừng mới thở phào một hơi.

- Thánh thượng, mời xem tấm lụa này trước!

Đồ Trừng cầm một tấm lụa, mặt trên có mấy cái tên viết bằng máu, đã biến thành màu đỏ sậm.

Lưu Biện cảnh giác nhìn Đồ Trừng, sau khi nhìn lướt qua mày nhíu lại, trầm giọng nói:

- Đồ Trừng, đây là thứ gì?

- Đây là những người trung nghĩa liên danh khải tấu, hy vọng hoàng thượng có thể chấp chưởng lại triều cương, trừ khử gian thần, đưa giang sơn Đại Hán ta trở nên sáng tỏ giữa đất trời.

Sắc mặt Lưu Biện trầm xuống, ánh mắt u ám:

- Người trung nghĩa? Người trung nghĩa lại dùng thủ đoạn như vậy để uy hiếp trẫm sao?

- Thời kỳ phi thường, dùng thủ đoạn phi thường.

Đồ Trừng mặt không đổi sắc, trầm giọng nói:

- Đồ Trừng cũng biết việc làm này không thích hợp, nhưng vì giang sơn Hán thất ta, không thể không đưa ra hạ sách này.

Lưu Biện cười lạnh:

- Đồ Trừng, ngươi chẳng qua là một phiên nhân, giang sơn Hán thất ta thế nào, có quan hệ gì với ngươi chứ?

- Đồ Trừng tuy không phải người Hán, nhưng hôm nay là người Hán. Là người Hán, đương nhiên phải ân ưu thay thánh thượng.

Đồ Trừng nói:

- Thần cũng biết, hôm nay trong triều gian thần cầm quyền, hoàng thượng từ lâu đã có tâm trừ khử hắn. Hiện tại chính là thời cơ tốt, xin hoàng thượng đừng do dự nữa!

Trong lời nói đem tất cả vấn đề đều đổ lên đầu Lưu Biện.

Lưu Biện tức giận mặt đỏ lừ:

- Trẫm cảm thấy, ngươi mới là gian thần lớn nhất!

Mặc dù Đồ Trừng cũng không nói gian thần là ai, nhưng Lưu Biện cũng biết hắn nói chính là Đổng Phi. Đáng sợ nhất là, Đổng Phi không ở Trường An, mà tôn thất cũng bị dính dáng đến. Lưu Biện không rõ, hiện giờ giang sơn này trông sắp khôi phục hưng thịnh như thời Quang Vũ... Không, thậm chí còn hưng thịnh hơn cả thời Hán Võ hoàng đế. Đám tôn thất này sao lại không chịu chấp nhận Đổng Phi chứ? Không chỉ không giúp, còn luôn mãi gây phiền phức.

Lưu Biện có từng hoài nghi Đổng Phi hay không?

Có!

Nhưng khi phong quốc Lưu Biện và Đổng Phi từng có một lần hội đàm cực kỳ bí mật, chỉ có ba người Đồng Uyên Lưu Biện Đổng Phi biết.

Ngày đó Đổng Phi đêm khuya vào cung, cực kỳ thành khẩn, hơn nữa lại thẳng thắn nói đến việc sau khi thiên hạ bình định với Lưu Biện.

Đổng Phi nói:

- Ta cũng không muốn làm hoàng đế, hiện giờ làm một thừa tướng đã mệt chết rồi, đánh đánh giết giết ta thành thạo. Làm hoàng đế, ta không làm được. Ta cũng biết, rất nhiều người hoài nghi ta bụng dạ khó lường. Ta cũng biết, bao gồm cả hoàng thượng ngài cũng có lo lắng như vậy.

Dù sao cũng đã đồng cam cộng khổ với Đổng Phi hơn 10 năm, ngày đó Lưu Biện cũng không giấu diếm gì.

- Đổng khanh, trẫm đích thật là có lo lắng như vậy.

- Thần không có gì ý nghĩ gì to tát, tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này chính là có được một mái nhà. Mà điểm này thần đã rất thỏa mãn rồi. Thần cùng hoàng thượng 20 năm đồng cam cộng khổ, hoàng thượng hẳn là lý giải thần. Thần... Một câu nói, cuộc đời này quyết không phụ hoàng thượng. Hiện giờ nguyện vọng lớn nhất của thần chính là bình định thiên hạ, gầy dựng cho hoàng thượng một giang sơn gấm vóc. Chỉ đợi thiên hạ thống nhất, thần sẽ lập tức lui về Tây Vực.

- Đời này không có ý chỉ của hoàng thượng, tuyệt đối không ra khỏi Hà Tây.

- Nhưng trước đó thần hy vọng hoàng thượng có thể thành toàn, để cho thần có thể đem toàn bộ tinh lực đặt lên trên chiến sự, chẳng biết có được không?

Đổng Phi đã nói đến nước này, Lưu Biện rất quen thuộc Đổng Phi cũng không thể nói gì nữa.

Cho nên sau đó Lưu Biện thẳng thắn không quản việc trên triều đình, đều giao hết cho Đổng Phi xử lý. Thậm chí bao gồm kế kim thiền thoát xác trước đó của Đổng Phi, giả vờ bị bị ám sát mà lặng yên rời khỏi Trường An, trong lòng Lưu Biện cũng biết rõ ràng. Mặc dù nói nhân tâm cách cái bụng, nhưng đối với Lưu Biện và Đổng Phi thì bắt đầu từ ngày đó, lòng của quân thần hai người đã liền với nhau, hai bên không có bất luận khúc mắc gì.

Nhưng không ngờ...

Lưu Biện hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:

- Đồ Trừng, ngươi về Thiên Trúc đi.

- Hả?

- Chỉ cần hiện tại ngươi đi, trẫm có thể coi như chưa xảy ra việc gì hết. Còn có Đặng Triển, chỉ cần ngươi buông kiếm trong tay, trẫm bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua!

Đồ Trừng choáng váng!

Vốn tưởng rằng Lưu Biện sẽ rất cao hứng mà phối hợp với hắn. Nhưng ai ngờ Lưu Biện căn bản không để ý tới hắn.

Mặc dù tên đã trên dây, đành phải phát, Đồ Trừng vẫn có chút do dự. Không có Lưu Biện gật đầu, việc này trở nên phức tạp rồi.

Ngay một khắc Đồ Trừng do dự, Lưu Biện đột nhiên xuất thủ.

Đừng đem Lưu Biện trở thành phế vật tay trói gà không chặt, dù sao năm đó hắn theo Vương Việt học qua kiếm thuật, còn cùng Đổng Phi lênh đênh vài năm, thân thủ không coi là tốt, nhưng cực kỳ linh mẫn. Đồ Trừng bị Lưu Biện một chưởng đẩy ra. Đặng Triển bên cạnh ngẩn người. Ngay lúc này, Đồng Uyên khom người húc vào bụng Đặng Triển, hai khuỷu tay đánh vào ngực Đặng Triển.

Đặng Triển phun ra một ngụm máu.

Cũng bất chấp thủ hạ lưu tình, kiếm vang ông một tiếng, chân bước về phía sau, người lại lủi tới trước, lợi kiếm xuyên qua người Đồng Uyên.

Cùng lúc đó Dương Khiêm lao tới Đồ Trừng.

Mà Đặng Triển sau khi đâm Đồng Uyên một kiếm liền té lăn trên đất. Có điều trong nháy mắt ngã xuống đất thì bảo kiếm trong tay tuột tay bay ra, đâm trúng vai Lưu Biện.

Dương Khiêm hét lên sợ hãi, bị Đồ Trừng đập một quyền ngã ra đất.

- Đặng Triển, ngươi điên rồi.

- Ngươi mới điên!

Đặng Triển tức giận quát lên:

- Nói nhảm nhiều thế làm gì? Đến lúc này rồi chúng ta còn có đường lui sao? Giết cẩu hoàng đế này, đến lúc đó chúng ta có thể vu oan cho đám tôn thất, hoặc là vu oan cho người của Đổng gia. Cùng lắm thì lập một hoàng đế khác.

- Ngươi...

Đồ Trừng nói đến bên mép nhưng không thừa nhận cũng không được, Đặng Triển nói có đạo lý.

Đương nhiên, tâm tư này chỉ khẽ động trong nháy mắt. Hắn nhặt lợi kiếm lên, trầm giọng nói:

- Đặng Triển, bây giờ còn chưa đến lúc.

Bên kia Lưu Biện bưng vai, nhịn không được cười to:

- Hay cho một kẻ trung nghĩa!

- Câm miệng!

Đồ Trừng thẹn quá thành giận:

- Nếu như nói nhảm nữa, ta sẽ giết ngươi... Mau giao Túc vệ hổ phù ra đây, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác.

- Muốn Túc vệ hổ phù... Con lừa ngốc, nằm mơ!

Bên kia Đặng Triển đã đứng lên. Hắn nhìn Đồng Uyên ngã trong vũng máu, đi qua tóm lấy cổ áo của Đồng Uyên, kéo Đồng Uyên qua. Trên mặt đất để lại một vết máu thật dài. Khí sắc của Đặng Triển rất kém, ngay cả giọng cũng khàn khàn.

- Hoàng thượng, giao ra hổ phù, bằng không tính mệnh của lão Đồng sẽ khó giữ được!

Nói rồi hắn lấy từ trong người ra một bình ngọc, khẽ ho một tiếng:

- Thuốc này có thể cầm máu. Nếu như kịp thời nói không chừng có thể giữ được tính mệnh của lão Đồng. Chỉ cần ngươi giao ra Túc vệ hổ phù... Đương nhiên rồi, ngươi cũng có thể nhìn lão Đồng chết, vậy ta sẽ xẻo tên thái giám đó từng miếng từng miếng. Suy nghĩ cho kỹ, họ rất trung thành với ngươi. Nếu như ngươi trơ mắt mà...

- Câm miệng!

Hai gò má Lưu Biện co quắp, trừng mắt nhìn Đồ Trừng và Đặng Triển, cặp mắt đỏ lòm.

Một lát hắn đột nhiên thở dài:

- Trẫm giao hổ phù cho các ngươi, thả Dương Khiêm và Đồng sư ra.

Đặng Triển cười nhạt.

- Hoàng thượng, ngươi là người tốt... Nhưng, cuối cùng không phải là một hoàng đế tốt!

Lưu Biện cũng không để ý tới Đặng Triển, lấy từ trong người ra một tấm hoàng kim hổ phù và ném cho Đồ Trừng. Đồ Trừng cầm lấy hổ phù, rồi thoả mãn rời đi.

Đặng Triển thì ngồi xổm xuống xoay Đồng Uyên trở lại, đem bột phấn trong bình đổ lên vết thương của hắn, sau đó lại ném cái bình cho Lưu Biện:

- Nếu hôm nay ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, nói không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý. Chỉ tiếc, ngươi quá mềm yếu, không làm nổi đế vương.

Dương Khiêm nhặt bình thuốc lên, cầm máu vết thương trên vai cho Lưu Biện.

- Đặng Triển, ngươi sẽ không có kết cục tốt!

- Hừ hừ, bảo vệ cái mạng của ngươi trước rồi hãy nói!

Lúc này Đồ Trừng vội vã trở về.

- Lão Đặng, đều được rồi... Lưu Trinh dẫn theo Túc vệ đến Lương Vương phủ. Mặc kệ họ có thể thành công hay không, sau một canh giờ Lưu Hòa sẽ triển khai hành động... Ta đã thông tri cho Triệu Vân, đến lúc đó hắn sẽ lĩnh binh khống chế Trường An.

Lưu Biện mở to hai mắt, có vẻ không tin hai lỗ tai của mình.

- Triệu Vân?

- Ha ha, hoàng thượng... Ngài hối hận rồi sao? Không sai, Triệu Vân tướng quân cũng là người của ta. Tuy nhiên hắn cũng không vì cái gì khác, sở dĩ nguyện ý hợp tác với ta là muốn báo thù Đổng Phi... Sao hả, lẽ nào ngài không thấy tên của hắn cũng ở trong huyết thư đó sao?

Lưu Biện hồ đồ:

- Báo thù? Triệu tướng quân và Đổng khanh có ân oán gì?

Đặng Triển ho khan kịch liệt, mà Đồ Trừng thì cười ha ha:

- Họ không có thù oán, nhưng thần có thể chế tạo cừu hận cho họ mà!

- Chế tạo cừu hận?

- Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Hạ Hầu Lan tướng quân và Triệu Vân tướng quân là hảo bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ.

Lưu Biện chỉ tay vào Đồ Trừng:

- Hạ Hầu Lan, Hạ Hầu Lan... Lẽ nào, Hạ Hầu tướng quân là...

Đặng Triển cười âm hiểm:

- Là bị bọn ta giết!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-298)


<