Vay nóng Tima

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 0484

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 0484: Thí nghiệm sống
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Siêu sale Shopee

Vờ thản nhiên nói:

- Tiểu Kiệt, tối qua làm bài nhất định mệt lắm hả, tối phải nghỉ nhiều vào, con còn nhỏ không được thức đêm.

- Không mệt ạ, nhưng lúc làm bài cho Tiểu Bắc tỷ thì tay hơi mỏi.

Nói xong lập tức bị sáu đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm, muốn bịt miệng lại thì đã muộn rồi, lỡ đành liều chạy ra sau lưng sư phụ nói lớn:

- Các tỷ ấy muốn sư phụ làm một căn nhà trên cây, ép con làm bài cho các tỷ ấy, tối qua con làm bài tới tận canh ba, mệt chết đi.

Nghe lời tố cáo đẫm máu và nước mắt của Địch Nhân Kiệt, Vân Diệp rất thương đứa bé này, trong hoàn cảnh nữ nhiều nam ít, muốn không bị bắt nạt là chuyện rất khó. Trước kia mình có nói làm nhà trên cây cho bọn chúng, bọn chúng không có mấy phản ứng, còn tưởng nữ hài tử không thích leo trèo, hôm qua nhìn thấy xe nhỏ, đám nhóc này mới nhớ ra chuyện đó, cho rằng không tệ, nên mới có cảnh này.

Trong hoa viên có mấy cái cây rất thích hợp làm nhà, đem suy nghĩ nói cho mộc tượng xong là Vân Diệp bỏ mặc, hôm nay Tôn tiên sinh có một thí nghiệm trọng yếu, phải đi xem, còn về hình dáng nhà thì tùy bọn chúng suy nghĩ. tunghoanh

Về phần Tân Nguyệt và Na Mộ Nhật đã lấy xe trẻ con tới Ngưu gia khoe rồi, tuy đều là phụ nhân có con, nói cho cùng vẫn là tiểu nha đầu chưa tròn hai mươi, vẫn còn tính trẻ con là rất bình thường, và lại sau vụ chiêm có thời gian nhàn rỗi dài, Tân Nguyệt vất vả từ khai xuân tới giờ đúng là cần nghỉ ngơi.

Đối tượng thí nghiệm của Tôn Tư Mạc là con bò sữa, bầu vú no căng của con bò chi chít nốt đậu, bóp một cái là có dịch màu vàng nhạt chảy ra, đó là bệnh đậu mùa, hôm nay Tôn Tư Mạc tiêm chủng thứ này lên cơ thể sống, trong thư viện luôn có người thử thuốc, đó là do Lý Nhị chuyên môn ngầm đưa tới, ví dụ kẻ hôm nay, nghe nói là phạm tội sát nhân, tự nguyện tới thư viện thử thuốc, nếu không chết, quan gia không truy cứu tội ác cũ của hắn nữa, nếu không theo luật là phải chặt đầu.

Từ sau khi tên tử tủ truyền máu cho Lão Tần không chết nghênh ngang xuất hiện trên phố chợ Trường An, làm dược nhân cho thư viện thành cơ hội cuối cùng tranh thủ một đường sống của tử tù, hiện giờ chỉ cần không phải là trọng phạm thập ác bất xá, trước khi chặt đầu đều hỏi có muốn làm dược nhân cho thư viện không, nếu chấp nhận sẽ hoãn chấp hành tử hình, nhốt trong tù, đợi người thư viện tới nhận, hôm đó gần như thành ngày lễ của tử tù, tới giờ rất ít tử tù tử vong, nhưng mù điếc, tàn phế thì không ít.

Trong căn phòng sáng sủa, Vân Diệp cẩn thận khử trùng cho tử tù, lấy dao nhỏ rạch một vết, Hỏa Trú lấy dịch đậu mùa bôi lên viết thương, sau đó băng bó vết thương lại, đợi thời gian kiểm nghiệm hiệu quả.

Thí nghiệm tổng cộng năm nhóm, khi Vân Diệp và Hỏa Trú cở áo gai trên người tới tiền sảnh chỉ thấy Tôn Tư Mạc nhắm mắt niệm kinh, trông rất thống khổ, mặt cũng ửng đỏ, tựa hồ ngã bệnh rồi.

Vân Diệp vội sờ tai lão đạo, phát hiện nóng kinh người, đây không phải là phong hàn, mà là siêu vi trùng gây sốt, lão đạo sĩ cổ hủ này không lấy bản thân ra làm thí nghiệm đấy chứ? Cởi áo bào của lão đạo ra, cánh tay có hai vết thương nhỏ thối rữa, khử trùng không triệt để làm nhiễm trùng rồi.

Cùng Hỏa Trú đữ lão đạo lên giường, mở cửa sổ ra, lấy máy phun sương làm bằng trúc phun cồn khắp phòng, đó là cách khử trùng duy nhất mà Vân Diệp có thể làm, nặn mủ ra, bôi bạch dược lên, dùng cồn xoa trán, nách, đùi cho lão đạo, tiến hành giảm nhiệt vật lý.

Lão đạo luôn phản đối dùng người sống thí nghiệm, mới đầu Vân Diệp cũng không tán thành, cho rằng làm thế là vô nhân đạo, Lưu Hiến, Hứa Kính Tông lại không tán đồng, cho rằng dùng tử tù làm thí nghiệm không trái với đạo đức pháp luật, ngược lại còn tích đức cho con cháu, vì cho tử tù một cơ hội sống.

Khi có tin Thọ Châu của Hoài Nam đạo vì lỗ sang (đậu mùa) mà tử thương thảm trọng, Vân Diệp quyết đoán đồng ý dùng người sống thí nghiệm, Lý Nhị biết tin chỉ cần thí nghiệm thành công sẽ chắn đứng lỗ sang, chuyên môn phái người tới nói với Vân Diệp và Tôn Tư Mạc:

- Chỉ cần thành công, không cần để ý tới mạng người, tội nghiệt ở ông ta, ở trời, không phải tại Tôn, Vân.

Vì thế còn đốt biểu tấu với trời, không ngờ Tôn Tư Mạc không vượt qua được lương tâm của mình.

Bệnh của Tôn Tư Mạc rất nhiêm trọng, so với nói bệnh trên thân thể, chẳng bằng nói là bệnh trong lòng, thí nghiệm sống tạo ra áp lực tâm lý cực lớn, ông ta lại là một người rất ít nói, lần này thí nghiệm trên chính bản thân là quyết tâm liều chết, vết thương lớn hơn vết thương Vân Diệp cắt trên người tử tù, dịch đậu mùa cũng bôi nhiều hơn, trong thứ này toàn vi khuẩn, dù có lợi cũng không thể bôi bừa bãi, nhiều là chết người.

Cao tầng thư viện tới hết, Vân Diệp ôm đầu ngồi dưới gốc tùng, day dứt vô cùng, bản thân luôn cho rằng Tôn Tư Mạc là một ngọn núi, là một vùng biển, mình có thể lấy dũng khí vô tận trên người ông ta, nhưng bỏ quên một điều ông ta là người có xương có thịt, là một đạo sĩ từ bi, biết thí nghiệm sẽ tạo thành tổn thương cho thân thể con người, nhưng lại tiến hành hết lần này tới lần khác, tới khi xuất hiện tổn thương trên cơ thể mới thôi, đó là đả kích khó ước lượng được với tín ngưỡng và quan niệm đạo đức của ông ta.

Tôn Tư Mạc cho rằng chuyện mình làm là tà ác nhất trên đời, một con người lành lặn bị bản thân hành hạ thành tàn phế, tử từ bị mù mắt kêu gào thảm thiết càng kích thích trái tim lương thiện của ông ta, cho nên ông ta càng trở nêm trầm mặc, đã lâu lắm rồi không tụng kinh, không phải là không muốn, mà là vì cho rằng bản thân không xừng đọc kinh văn thánh khiết. Đáng tiếc, Vân Diệp đã nhầm, nghĩ rằng ông ta tiếp xúc nhiều với tri thức hiện đại, không còn tin tưởng vào những thứ đó nữa, còn kiêu ngạo vì sức cảm nhiễm của bản thân.

Hôm nay là thí nghiệm đầu tiên sau khi bồi dưỡng thành đậu mùa, tối qua ông ta gặp năm tên tử tù, bất an, sợ hãi, tuyệt vọng, những tâm tình đó biết truyền nhiễm, đúng lúc này lòng Tôn Tư Mạc loạn nhất, cắn răng, thí nghiệm gấp đôi cho bản thân, chỉ mong mình có thể thành công, miễn cho năm tử tù kia nguy hiểm, ông ta không nghĩ tới, nếu năm tử tù kia không thí nghiệm đã về, đợi bọn họ là cương đao sáng loáng chém xuống cổ, đúng là một lão ngốc đơn thuần lương thiện.

Điện Cam Lộ bị Lý Nhị tự làm sập, hiện giờ đành phải ở trong chính điện, nghe Bách kỵ ti báo cáo xong, hồi lâu không nói gì, Trường Tôn thị không hỏi, im lặng ngồi bên.

- Quan âm tỷ, trẫm may mắn nhường nào, lập nghiệp tích lớn mà không mất bản tính, lỗ sang hoành hành thiên hạ không sao phòng nổi, chỉ cần ai trị được lỗ sang sẽ lập tức nâng lên thần vị, sẽ là người ngay cả trẫm cũng dùng lễ kính bái, nay cuối cùng có người tìm được hi vọng thành công, nhưng vì giết vài tử tù mà sinh ra cảm giác tội lỗi.

- Đem thứ thuốc dùng cho tử tù dùng lên người mình, còn dùng gấp đôi. Hiện một hôn mê bất tỉnh, một thống khổ ngồi trên mặt đất cả ngày không ăn không uống, làm trẫm kiêu ngạo từ tận đáy lòng, đó là người Đại Đường ta, quan cao hiển quý không đánh mắt bản tính, làm chuyện trái với lương tâm, nhưng vì an nguy con cháu đời sau vẫn một lòng làm. Chỉ người như thế mới xứng làm thần của Đại Đường, chỉ có người như thế tương lai thành công mới xứng đáng tiếp nhận đại lễ của trẫm.

Trường Tôn thị khẽ thở dài:

- Hôn mê là Tôn Tư Mạc, ngồi trên mặt đất là Vân Diệp phải không? Bọn họ luôn có thiện tâm khó hiểu, Vân Diệp nổi giận với Thành Huyền Anh vô cớ, ném trẻ con vào biển thực ra là hành vi của thầy mo đương địa, Thành Huyền Anh tận lực giảm đi một nửa là công đức lớn, vậy mà Vân Diệp không tha cho hắn, sau đó đạo môn giải thích cho vẫn ngoan cố nó có trẻ con bị ném vào biển là tội nghiệt của Thành Huyền Anh, trơ mắt nhìn nhìn chuyện này xảy ra nhưng vì cơ sở của đạo gia ở Đông Hải mà không ngăn cản, không phải là con người, lần sau còn có cơ hội y còn muốn lấy tai của Thành Huyền Anh, chẳng biết những suy nghĩ đó từ đâu ra.

*****

Lý Nhị đứng dậy tới ban công, vỗ lan can nói:

- Một số chuyện với chúng ta mà nói là thiên kinh địa nghĩa, nhưng trong mắt bọn họ thế nào cũng có sóng gió, nhiều khi bọn họ tự làm khổ bản thân, nếu trẫm có tâm tư như bọn họ thì đã áy náy chết rồi, làm gì có cục diện vạn quốc triều bái như bây giờ.

- Cho nên bệ hạ không giải quyết được lỗ sang, bọn họ cũng không thể làm hoàng đế, như thế cũng tốt, không liên quan gì tới nhau, bệ hạ cứ làm hoàng đế cho tốt, bọn họ nghiên cứu làm sao đối phó với lỗ sang, các đại tướng tác chiến, các văn thần quản lý châu huyện, bách tính chăm lo canh tác là được, vậy chẳng phải thiên hạ thái bình sao, đôi khi chúng ta cần tàn nhẫn. Buổi tối bệ hạ làm sập điện Cam Lộ, thiếp thân đã giết người, một phụ nhân tay dính máu tươi, chỉ cần bệ hạ không ghét là được.

- Hừm, hai chúng ta chính là chúa tể thiên hạ này, trẫm ở phía trước phúc vũ phiên vân, nàng ở sau canh chừng cho trẫm, long hành thiên hạ luôn gây sóng gió, những chuyện này Tôn Tư Mạc không hiểu, Vân diệp hiểu một chút, làm đại sự không hi sinh sao được. Đừng phái thái y tới, phái tới cũng bị Vân Diệp đuổi đi, có y ở đó, Tôn Tư Mạc sẽ vượt qua thôi, trẫm rất tin vào tên tiểu tử đó. Trẫm viết một phong thư, nàng cũng viết một phong thư, cho họ thêm niềm tin, nói tội lỗi không liên quan tới họ, do chúng ta gánh là được, tuy là nói lại, nhưng tận lực là được.

Trường Tôn thị gật đầu, cùng Lý Nhị cầm bút, suy nghĩ một lúc viết:" Bổn cung thường nghe cổ nhân vì tâm mình mà không coi trong đại cục, tiểu thiện tu thân, đại thiện tu tâm, đạo trưởng tư bi như biển, há không biết cuồng phong bạo vũ là ân trạch của trời...

Thư viết cho Tôn Tư Mạc chẳng mấy chốc đã xong, thư viết cho Vân Diệp thì Trường Tôn thị không cần nghĩ, cầm bút viết luôn: " Cút ra đây, mau mau nghiên cứu ra thuốc trị lỗ sang đi, Thọ Châu rất có khả năng bùng phát dịch lần nữa, làm cho mau, chết vài kẻ tính lên người bổn cung, gặp diêm vương do bổn cung trình bày, không cần ngươi phải lo."

Hai người viết thư xong đổi nhau xem, tâm linh tương thông mỉm cười, lệnh Đoàn Hồng gắn xi, chuyển khoái mã trong cung đưa tới Ngọc Sơn.

Mạng Tôn Tư Mạc rất cứng, đại khái là Thần Nông cho ông ta vận may, tới chập tối, sốt cao lui dần, nói rõ nhiễm trùng đã bị khống chế, khi Hỏa Trú đốt nến lên, ông ta mở mắt ra thấy Lý Cương lo lắng nhìn mình, Tôn Tư Mạc cười khổ:

- Lão ca ca, ta còn là một người tu đạo sao?

Lý Cương thấy ông ta tỉnh lại, thần trí tỉnh táo, vuột râu nói:

- Đương nhiên là có ngươi cả đời vất vả vì bách tính, hít thở chướng khí vào núi sâu tìm thuốc, không ngại gian khổ bôn ba giữa tam Tần, cứu người vô số, không biết tích lũy công đức tới mức nào, cả đời lão phu cũng không theo kịp, ngươi vượt qua ải này, có tính là chư thần phù hộ không?

Vân Diệp lau nước mắt, nghèn nghẹn nói:

- Nếu đạo trưởng không qua được, tiểu tử cũng không làm nữa, có đạo trưởng phía trước, hay dở gì tiểu tử còn sống thư thái, nếu không có đạo trưởng, tiểu tử tuyệt đối không dám đụng vào chuyện cấm kỵ trên đời này, bọn họ đều nói lỗ sang là tai họa trời giáng xuống, không nên chữa, chữa là chống lại trời, chỉ có chiêu bài của đạo trưởng mới làm họ câm miệng.

- Nói bậy, chúng ta đã tìm ra căn nguyên của lỗ sang, giờ chỉ cần tìm cách ứng phó, tuy ta không hiểu đạo lý mà ngươi nói, nhưng lão đạo thử hết thuốc men và châm cứu đều không thành, chỉ đành thử cách của ngươi, nếu hữu dụng, tuy tàn khốc nhưng là cách tốt. Dù lão đạo chết rồi, ngươi cũng phải làm tiếp, nếu không linh hồn của ta dưới đất cũng không yên.

Vân Diệp khóc lớn, người ngồi đó ai cũng rơi nước mắt, hán tử như Hồng Thành khóc tu tu, Hứa Kính Tông lần đầu không che giấu nước mắt, trước mặt nhân cách cao thượng, bất kỳ tâm tư u ám nào cũng bị ánh sáng của nó làm tan biến.

Thư của hoàng đế, hoàng hậu tới, Tôn Tư Mạc lắc đầu, bảo Hỏa Trú khóa thư trong rương, bản thân nhắm mắt dưỡng thần, đế hậu muốn nói gì ông ta đoán được tám phần. Vân Diệp càng chẳng để ý, thánh chỉ phu thê Lý Nhị cấp cho y chẳng bao giờ có lời lẽ tử tế, trừ khi làm hầu gia, chiếu thư có câu chữ thỏa đáng, ngôn tử hoa mỹ ra thì còn lại toàn bạch thoại, sau mấy lần Vân Diệp phản đối, Lý Nhị cười nhạo nói viết thâm thúy ngươi không hiểu, nên nói bạch thoại tốt nhất, cho nên nhiều lúc thánh chỉ viết cho Vân gia mở đầu đều là mấy kiểu xưng hô như tiểu tử, Vân Diệp coi đó là xỉ nhục, nhưng rất nhiều người, bao gồm lão nãi nãi coi đó là ân sủng, giữ lại làm kỷ niệm, nãi nãi thích sưu tầm thành chỉ, mang về đặt ở từ đường, có thể đem những thứ đó kẻ với tổ tông cả đêm không mệt.

Mấy ngày qua Vân Diệp không rời lều thuốc, không có nhiệt kế, dựa vào cảm giác ở tay, nghiêm khắc mà nói hiện giờ có sáu dược nhân, Tôn Tư Mạc cực lực yêu đầu đặt cả mình vào trong số tử tù, không ngừng giảng giải cho tử tù nghe lý do làm thế, cùng với hi vọng thành công, đi đầu uống thuốc Vân Diệp đưa tới.

Những tù phạm thấy Tôn thần tiên cũng làm dược nhân, sợ hãi lui đi, đôi khi còn nói cười vài câu, triệu chứng sốt cao khó tránh khỏi đã tới, nhưng trong số tù phạm có hai tên thân thể cường tráng, không có mấy phản ứng với sự viêm nhiễm, vẫn ăn ngon uống khỏe, hay hỏi Vân Diệp có rượu cho một ít, đem rượu bôi vết thương thì phí quá.

Ba ngày sau, các triệu chứng đều dần biến mất, tất cả mọi người đều vượt qua được, Tôn Tư Mạc sờ hai vết xẹo ở tay cười khổ nói, mong là hữu dụng.

Một tháng sau sẽ tiến hành khảo nghiệm thực sự, sâu trong Tần Lĩnh có một cái bình thủy tinh lớn, đựng một cái áo gai, nó được lấy từ người bệnh ở Thọ châu, bên trên dính đầy mầm bệnh, thứ này không ai dám để trong thư viện, Vân Diệp đào sơn động sâu trong rặng Tần Lĩnh, ba trăm binh sĩ canh gác ở đây, chỉ cần người từ nơi này đi ra, chưa qua hai tháng quan sát thì giết không tha, bất kể là ai.

Quan quân đứng đầu lòng trắng nhiều hơn lòng đen, là nhân thủ đắc lực do Lý Nhị chọn ra, trước khi mầm bệnh đưa tới bản thân đã vào núi, Vân Diệp luôn cảm thấy tên quan quân này rất muốn giết mình, vì hắn cứ hay nhìn minh, mắt dừng lại chỗ dễ hạ đao.

- Đợi sáu người Tôn đạo trưởng vào, phá long thạch đóng cửa động lại, chưa tới một tháng thì không được mở ra, bất kể thế nào cũng không được mở, cửa sổ mái là nơi cho nước và thức ăn, dùng dây thừng đưa vào, mỗi ngày dùng rượu mạnh ngâm thừng, người thao tác phải che chín toàn thân, miệng đeo khẩu trang, dùng xong là đốt hết, người tiếp xúc càng ít càng tốt. Nếu như dưới điều kiện phòng vệ như vậy mà trong số các ngươi vẫn có người mắc bệnh thì ngươi biết phải làm thế nào, sau đó ta sẽ phóng hỏa đốt cả khu rừng này.

Vân Diệp nói những lời vô tình nhất trên đời với quan quân sau lưng, thống khổ trong lòng như thủy triều đánh vào lý trí của y, điều kiện quá đơn sơ, nhân tố không xác định được quá nhiều, đời sau ở điều kiện phòng hộ nghiêm ngặt tới không thể nghiêm ngặt hơn hơn mà chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra, hiện giờ làm việc gấp gáp, quá nguy hiểm, trừ lấy mạng ra liều thì không có biện pháp nào khác.

- Vân hầu, các huynh đệ đều biết quân vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, song không biết nguy hiểm từ đâu ra, nhưng nhìn thấy Tôn đạo trưởng vào sơn động, mạt tướng biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bệ hạ ra lệnh mạt tướng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hầu gia, trong động làm gì, mạt tướng không dám hỏi, mạt tướng chỉ hỏi, chẳng may đám chúng tôi chết rồi thì chết có đáng không?

*****

Tướng quân mắt trắng nói câu này con ngươi thu nhỏ lại, Vân Diệp trịnh trọng nói:

- Bệ hạ vốn định phái một vị hoàng tử tới làm chuyện của ngươi, bị ta từ chối, hoàng tử đáng tin hơn ngươi, nhưng sức đề kháng không bằng ngươi, cho ngươi biết, nếu ngươi chết vì nhiệm vụ này, thì công lao lớn hơn cả đoạt cờ trong vạn quân.

- Mạt tướng hiểu rồi, như vậy hầu gia tự xử ra sao? Vừa rồi ngài ra lệnh không cho ai ra ngoài, nếu tới lúc đó ngài không ra tay được, vậy để mạt tướng làm thay nhé.

Lần đầu tiên phát hiện cái tên vương bát đản sản sàng giết mình bất kỳ lúc nào lại có một hàm răng trắng, dưới ánh mặt trời lại còn phản quang, chuyện cần phải nói cho rõ, mình không bị lây đậu mùa, nên không cần chết.

- Từ điểm này mà nói, ngươi rất xui xẻo, còn ta rất may mắn, vì quan hệ thể chất, ta không sao, còn ngươi thì khó nói lắm, tới khi đó ngươi tự sát là thống khoái nhất, ta không biết giết người, ở nhà giết gà cũng chẳng chết, ta mà giúp ngươi tự sát nói không chừng chém mấy chục đao ngươi không chết, lúc đó đừng trách đao pháp của ta không tinh.

Hai người đang nói chuyện thì Tôn Tư Mạc dẫn năm dược nhân từ trong rừng đi ra, toàn bộ mặc áo trắng, không nói một lời, rất là ghê người.

Vân Diệp đi tới định nói với lão đạo điều gì đó, Tôn Tư Mạc cười ngăn cản, nắm tay y nói:

- Đừng khuyên ta nữa, cũng đừng nói lời ngốc nghếch ngươi thay ta, ta tin ngươi miễn dịch với bệnh này, thực ra lời ngươi nói ta đều tin, trước kia còn có chút hoài nghi, những năm qua kiểm chứng từng lời ngươi nói một, đều chính xác. Lần thí nghiệm này quá quan trọng, lão đạo không muốn lấy người khác, ngươi cũng thế, ta xuất thân đạo môn, ân sư là một vị tu sĩ sùng đạo, nếu có thể thành công, công lao này có lẽ có thể cứu đạo môn suy bại, coi như ta đã tận lực vì tín ngưỡng.

Vỗ tay Vân Diệp, vòng qua y đi về sơn động, có sáu bộ y phục đợi họ mặc vào, bộ y phục này sẽ mặc cả tháng.

Khi Tôn Tư Mạc dẫn năm người nối nhau đi vào sơn động, một tảng đá cực lớn rơi sầm xuống, lấp kín cửa động, Vân Diệp quỳ xuống, trịnh trọng quỳ lạy cửa động, từ khi tới cái thế giới nà chưa bao giờ thành tâm quỳ lạy một ai như thế, lễ ba dập đầu cả Lý Nhị cũng chưa bao giờ dùng.

Tướng quân mắt trắng cũng quỳ bái theo, đám quân tốt bất kể ở vị trí nào cũng quỳ hướng về phía cửa động bái lạy, bọn họ không biết vì sao phải quỳ, thấy hầu gia và tướng quân quỳ thì làm theo dù sao quỳ bái Tôn Tư Mạc là nên làm, thấy được Tôn thần tiên là có phúc rồi.

Vân Diệp làm một gian nhà gỗ đơn gian ở cửa động, không có tường phía trước, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy cửa động, tháng này y định ở tại đây, đợi Lão Tôn bình an quay về, nếu có đàn để trấn an trái tim kích động trong sơn động thì tốt quá, mà có cũng vô ích, Vân Diệp không biết đánh đàn, hi vọng vào tên tướng quân mắt trắng chẳng bằng hi vọng vào con trâu, may là Lão Tôn mang di động theo, Thanh tâm phổ thiện chú trong di động sẽ an ủi bọn họ, Lão Tôn biết chỉ cần bấm nút sẽ có diễn tâm âm nhạc hay nhất, ông ta cực kỳ kinh ngạc, nhưng không bao giờ hỏi Vân Diệp, Vân Diệp nói với ông ta chỉ có thể diễn tấu liên tục ba canh giờ, nhưng không biết pin hiện giờ còn duy trì được lâu như vậy không.

Lòng dày vò, nhưng không được thể hiện ra mặt, thế nên trong phòng của Vân Diệp diễn ra một màn kỳ quái, Vân hầu đang luyện chữ, lưng vai thẳng tắp, bút như rồng múa phượng bay, rèm phất phới, làm những kẻ nhìn trộm sinh kinh trọng, người có học vấn luôn được tôn kính.

Vân Diệp sau khi viết bốn trăm lượt vương bát đản, lại bắt đầu chấm mực vẽ rùa, một cái mai lớn, bên trên là những cái ô, thè lưỡi ra, muốn vẽ cái lưỡi sống động một chút, trái phải hay là vươn lên nhỉ, chuyện này có học vấn đấy, mà rùa có lưỡi không? Chả nhớ, nhưng cứ vẽ vào, vẽ thêm một ít thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, hai con mắt hạt đậu, cái miệng to đùng, bốn cái chân, một cái đuôi nhỏ.

Một con rùa sống động xuất hiện trên giấy, chỉ là cái lưỡi trông rất chướng mắt, ngẩng đầu nhìn mặt trời ngả về phía tây, rất hài lòng thời gian tiêu hao khi vẽ rùa, quyết định tô màu cho con rùa, tô xong thì trời tối đen.

Lý Nhị cấp tám cái nỏ tám trâu, năm cái hướng ra ngoài, ba cái hướng vào trong, tên tướng quân mắt trắng hình như không cần nghỉ ngơi, chỉ cần Vân Diệp mở mắt ra là thấy hắn tuần thị xung quanh, có lúc bắt một con rắn độc trong bụi cỏ lột da ăn thịt, lúc thì lục tổ chim ưng trên cây, Vân Diệp đã nói, ngay một con chuột cũng không bỏ qua, trong sơn động không cho phép có một con chuột nào, khắp nơi là thức ăn trộn thuốc độc, thuốc độc do Tôn Tư Mạc cung cấp, nghe nói dính vào là chết.

Bất kể là ai suốt ngày đêm vẽ rùa đều sẽ có trình độ nhất định, Ly Thạch nói, chuyện trên đời này không khó chẳng qua là hai chữ chuyên tâm, Vân Diệp tránh dày vò trong lòng, đem toàn bộ tinh thần vào vẽ tranh, dùng kỹ xảo Ly Thạch dạy hóa thành rùa, ở Đại Đường đây không phải là từ chửi người, Vân Diệp gặp rất nhiều người tên có chữ quy, như Vương Quy Thọ, Lý Quy Niên, Hàn Quy, kể không siết. Quan hậu cần thấy hầu gia mê rùa như vậy thì bội phục, khi đưa tiếp tế chuyên môn thêm một chậu rùa đủ lớn nhỏ.

Khi Vân Diệp vẽ rùa lên tới đỉnh cao thì cửa sổ sơn động có một lá cờ, lúc này năm ngón tay của Vân Diệp kẹp ba cái bút lông, con rùa trên giấy thiếu mỗi mắt, nhìn thấy cờ, bút lông rơi xuống, đúng chỗ, cho con rùa thêm ba cái mắt ba màu khác nhau.

Nước liễu, nước vôi, cồn đã chuẩn bị đầy đủ, dầu rới đầy cửa động, máy ném đá đặt toàn chum dầu, tám con trâu kéo tảng đá lớn ra ngoài, Vân Diệp đứng ngoài vòng vôi bột chắp tay cầu khấn ông trời đừng để Tôn Tư Mạc chết ở đây, trên lịch sử lão nhân gia sống hơn trăm tuổi, nhưng ông ấy không chạm vào đậu mùa.

Ông trời rất linh nghiệm, rất nể mặt, Tôn Tư Mạc trần truồng trừ sơn động đi ra, tay cầm một cái bóng đái lợn phơi khô, phia sau là năm đại hán trần truồng, ai nấy đều khỏe mạnh, chỉ là lâu ngày không thấy mặt trời, bịt kín mắt, vẻ mặt vui sướng.

Từ thời khắc này bọn họ không còn là tử tù nữa, mà là người tự do rồi, Tôn Tư Mạc ngâm mình trong nước liễu dưới ánh chiều tà, cả đầu cũng ngụp vào nước, năm người kia sớm có thói quen học Tôn Tư Mạc, nhảy vào nước liễu, thấy sao học vậy.

Vân Diệp run rẩy nhét tranh con rùa cho tướng quân mắt trắng, kích động nói:

- Thành công rồi, đưa cái này cho bệ hạ, ngay trong đêm, không được chậm một khắc nào.

Tướng quân mắt trắng tuy không biết cái gì thành công, nhưng vẫn tuân lệnh bọc kín tranh rùa, dùng thừng chuyển sang vách đá đối diện, nói đó có một đội quân khác canh gác, lờ mờ thấy có mấy bóng người nhận được bọc vải, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Tôn Tư Mạc ngâm mình trong nước liễu một tuần hương, lại tiếp tục ngâm trong nước vôi, ngâm mình trong vôi chẳng dễ chịu gì, nhưng lão đạo vẫn cười, chút đau đớn đó với ông ta có là gì, năm đại hán cũng nhảy vào, cười hì hà, không hề bận tâm tới vôi xót người.

Thấy mọi người đều ngâm mình cả rồi, Tôn Tư Mạc rời ao nước vôi, nhảy vào ao nước sạch, trong lầu trúc có ghi kí hiệu bên ao có y phục, khăn mặt, còn có một miếng xà phòng lớn, đám đại hán cũng hò hét nhảy ùm ùm vào ao, lấy thứ ghi ký hiệu của mình tắm rửa sạch sẽ.

Bọn họ vào ao nước, tướng quân mắt trắng liền hạ lệnh, máy ném đá ném chuẩn xác chum dầu vào sơn động, sau đó mũi tên lớn của nó tám trâu mang theo tên lửa bay vào động.

Trong động tức thì lửa bừng bừng cháy, ánh lửa đỏ rựa từ cửa động chiếu ra, lửa từ lỗ thông gió bốc cao tới ba trượng, mặt đất trước cửa động cũng bị châm lửa, không bỏ qua một tấc.

Tắm rửa xong Tôn Tư Mạc lấy trong lầu trúc ra một cái hồ lô, khoan khoái tu một ngụm, hương thơm ngào ngạt, người khác thấy có chuyện hay như thế, cũng lục lọi lầu trúc của mình, quả nhiên là có, mỗi người cầm hồ lô tu ừng ực, xúc động vì thoát chết làm hai người mềm yếu hơn bật khóc.

Tôn Tư Mạc nhỏ giọng an ủi họ, nới với họ nếu kế sinh nhai có vấn đề thì tới thư viện, sẽ tìm cho bọn họ một công việc, còn nói lần này thành công, chẳng những bỏ tội chết, bệ hạ còn ban thưởng, làm mấy đại hán mừng không siết, sớm biết thế này thì đã giết người để được vào tù từ lâu rồi.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1385)


<