Vay nóng Homecredit

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 0775

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 0775: Ác mộng của Đại Đường
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Siêu sale Lazada

Lý Nhị bấy giờ mới yên tâm ngồi xuống, sai người lấy một cái đệm cho Vân Diệp ngồi dựa vào trụ, chỉ Vân Diệp đầu cúi gằm nấc cụt, nói với Lộc Đông Tán toàn thân giáp trụ:

- Khanh thấy sao?

Lộc Đông Tán đứng ra chắp tay nói:

- Nhìn khắp huân quý Đại Đường, chỉ có Làm Điền hầu có thù với thần, nay chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra, thần không biết phải về trả lời với vương của thần ra sao, xin bệ hạ phái quan tài mau chóng phá án, miễn ảnh hưởng tới giao tình hai nước, Lam Điền hầu say rượu, chẳng phải ăn mừng mà ra sao?

- Đại tướng ăn nói cẩn trọng, Vân hầu là truyền mệnh quốc hầu của Đại Đường, không được xúc phạm, lão phu vừa mới hỏi rồi, Vân hầu ngày hôm qua dẫn cả nhà tới phủ Lô quốc công làm khách, chưa từng bước ra ngoài một bước, lời của ngài thật khiến người ta cười chê.

Phòng Huyền Linh vừa mới hỏi Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến Đạt xong, chuyện này dễ kiểm chứng, hai người Trình Ngưu không vì thế mà nói dối.

Vân Diệp cúi gục mặt đột nhiên đứng dậy lảo đảo ra ngoài diện, cướp lấy ống nhổ của nội thị, lại nôn một trận tối tăm trời đất, lần này nôn cả dịch vàng. Nôn xong gục xuống bậc thềm bạch ngọc ngủ, hai đêm không ngủ đúng là quá khó chịu.

Nội thị vội vàng vào điện bẩm bảo Vân hầu nôn ra dịch mật, cứ thế này sẽ hại tới thân thể, Lý Nhị đùng đùng nổi giận vỗ ghế sai thái y đưa Vân Diệp tới tiền điện chiếu cố, nói với Lộc Đông Tán:

- Vân Diệp xưa nay kiêu ngạo, nếu thực sự là y làm việc này, dứt khoát không giả say trốn tránh, ngươi muốn phá án e rằng cần y phối hợp, nhìn tình hình này mà xét thì y không nhận đâu. Lộc Đông Tán ngươi là trí giả, vì sao không tự tra rõ, chỉ cần ngươi có chứng cứ xác đáng, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa ý, thoái triều.

Lý Nhị nổi giận phất tay áo bỏ đi, bỏ lại Lộc Đông Tán không thèm để ý, Đại lý tự khanh Đới Trụ chắp tay nói với Lộc Đông Tán:

- Đại tướng yên tâm, Đại Đường dứt khoát không khoanh tay ngồi nhìn, vừa rồi chỉ là lời nóng giận của bệ hạ thôi, bệ hạ xưa nay rất thích Vân hầu, thấy Vân hầu như thế, trong lòng không vui là chuyện thường tình. Nhưng Trường An phát sinh đại án kinh người như thế, Đại lý tự nhất định phải điều tra, lão phu đã phái người tới Tế Liễu doanh rồi, không ai có thể gây án không để lại dấu vết, chỉ cần đại tướng phối hợp, trước khi chân tướng rõ ràng không nên tranh đấu với Vân hầu, nếu không luật pháp Đại Đường sẽ không dung tình.

Đợi Trụ xưa nay không biết nói lời dễ nghe, Đường Kiệm cười khổ, nghe giống dọa dẫm hơn là an ủi, lắc đầu đi tới nói:

- Đại tướng, người trông coi luật pháp là thế đấy, đại tướng đừng nổi giận, nghe nói Thổ Phồn đang chế định luật pháp của mình, quan chính là một trong nhiệm vụ trong yếu, sao không nhân cơ hội này quan sát luật pháp của Đại Đường, biến chuyện xấu thành chuyện tốt, thông qua sự kiện này nắm hoàn chỉnh quy trình luật pháp Đại Đường, nói không chừng có lợi cho Thổ Phồn, đá ở núi kia, có thể đem ra rũa được ngọc, đại tướng chớ coi thường luật pháp. Đại Đường có được sự phồn hoa ngày nay là dựa vào luật pháp ước thúc hành vi mọi người, bản quan cho rằng, Thổ Phồn cùng cần phương diện này.

Đây là Đại Đường, Lộc Đông Tán có tài chẳng thể thi triển, chỉ đành tán đồng lời Đường Kiệm, ông ta không bận tâm tới tiền tài bị mất, ngọc ngũ sắc trong danh sách dâng lên hoàng đế phải tìm thấy, Tùng Tán Can Bố viễn chinh Đông Nữ quốc mới mang về được, nó quan hệ tới việc thành bại thông hôn với Đại Đường, Tùng Tán Can Bố dã tâm bừng bừng muốn thống nhất cao nguyên, nhưng nhân lực vật lực hạn chế, viễn chinh Đông Nữ quốc một lần làm Tùng Tán Can Bố và bộ tộc mình nghèo khó vô cùng.

*** Đông Nữ quốc: Chính là quốc gia toàn nữ nhân nhắc tới trong Tây Du Ký.

Trên cao nguyên không thiếu kim ngân ngọc thạch, chỉ thiếu sắt để làm binh khi, còn thiếu tơ tằm vải vóc, mỗi khi Lộc Đông Tán nhìn thấy tiều phu Đại Đường cũng có dao chặt củi làm bằng sắt, trong mắt ông ta hiện lên cảnh dũng sĩ kiêu dũng thiện chiến của Thổ Phồn cầm chĩa gỗ xung phong.

Chỉ có chiến sĩ cao quý mới có đao bằng sắt, Lộc Đông Tán hận không thể cướp lấy dao chặt củi của tiều phu, dao phay của đồ tề, thực ra trên đường các tướng sĩ đem tiền tài đổi hết thành đồ sắt rồi, ông ta mang theo năm trăm thị tòng, là hi vọng khi về mang theo năm trăm võ trang đầy đủ.

Nhưng bây giờ hơn ba trăm người đã biến mất, dũng sĩ Thổ Phồn nhìn thấy đầu lâu trong rương hoạt động cằm cành cạch, cũng nhìn thấy bàn tay muốn kéo bạch ngọc xuống địa ngục.

Dũng sĩ sợ vỡ mật chỉ trời thề, cướp tài bảo của mình không phải người, mà là u hồn dưới địa ngục, chỉ có thượng sư pháp lực cao thâm nhất mới sứng phó được, còn người nhỏ bé như cây cỏ như mình không dám tranh đấu cùng thần linh, nói xong còn ca hát, toàn là ca tụng thần thánh, hi vọng được thần phù hộ.

Điều này khiến trí giả như Lộc Đông Tán đau khổ vô cùng, từ khi đại trí giả Tượng Hùng bôn ba Hỉ Nhiêu sáng tạo bản giáo, trên cao nguyên không vật gì không thành thần. Thần Tuyết Sơn, thần lúa mỳ, thần trâu bò, thật đất, thần núi, thần sông, chỉ cần nhìn thấy thứ không hiểu được là có thêm một vị thần, dân trí Thổ Phồn chưa được khai sáng, vạn người chưa có lấy một hiểu văn tự. Vô số thượng sư thống trị đầu óc của bọn họ, bỏng phải hiến tế, đi đường trẹo chân phải hiến tế, thượng sư nói đó là vì đắc tội với thần linh, nếu hiến tế bò dê làm thức ăn để ăn cũng đành đi, nhưng lại lấy rất nhiều củi, đốt cháy toàn bộ thức ăn quý giá, nói chỉ có khói xanh bay đi theo gió mới tiêu trừ được tội nghiệt của họ.

Mỗi năm đại hiến tế, chu vi mấy chục trường chất đống củi khô, vô vàng bò dê, da lông đẹp đẽ, cùng bơ, lùa mì, đôi khi còn cả nữ nô mỹ lệ. Đại hiến tế như thế, Tùng Tán Can Bố châm lửa hai lần, đến lần thứ ba không chịu nổi, để Lộc Đông Tán thay thế, châm lửa một lần, Lộc Đông Tán ba ngày không bước ra ngoài cửa. Vì ông ta sai hộ vệ nhốt mình lại, ông ta sợ mình không nhịn được, cầm đao đi chém chết hết lũ thượng sư béo múp như lợn.

Tùng Tán Can Bố tưởng ông ta bị bệnh, khi tới thăm thấy ông ta trói mình, bi thương vỗ thảm hát.

Núi Cương Đề Tư thánh khiết ơi

Uy danh của ngươi vang xa

Chỉ có điều bị tuyết lớn bao bọc.

Thánh hồ Mã Bàng Ung Thố mỹ lệ ơi

Vẻ đẹp của ngươi vang xa

Nhưng sóng sau xô sóng trước.

Lộc Đông Tán trí tuệ ơi

Vì sao ngươi lại trói bản thân

Chẳng lẽ ngươi cũng phẫn nộ muốn chiến đấu?

Thần núi Cương Để Tư ơi

Uy danh ngài truyền gần xa

Đỉnh núi trắng không tỳ vết

Làm chứng cho lòng ta

Thánh hồ Mã Bàng Ung Thố ơi

Sóng sau xô sóng trước

Rửa sạch tà niệm thế gian.

Lộc Đông Tán trí tuệ ơi

Mau tới mảnh đất phì nhiêu nhất

Tìm đế vương uy nghiêm nhất

Đưa nữ nhi của hắn về

Núi Cương Để Tư uy nghiêm ơi

Ta không còn gì để hiến tế nữa rồi

Con dân của ta

Đang chịu đói.

Nghe thấy lời ca của Tùng Tán Can Bố văn võ song toàn, Lộc Đông Tán không chút do dự dẫn hộ vệ rời cao nguyên, muốn cưới về cho vương của mình một vị công chúa thực sự, đồng thời mang về kỹ thuật tiên tiến nhất của Đại Đường.

Nhưng con đường của ông ta không thuận lợi, nhìn trúng một tiểu cô nương vô cùng tốt, muốn cô bé làm nhi tức của mình, kết quả người ta không đồng ý, những huân quý Đại Đường mà ông ta nỗ lực làm tốt quan hệ vì ông ta lỗ mãng đắc tội với Vân Diệp khiến mọi chuyện trở nên khó khăn trùng trùng, tất cả mọi người đợi cuộc chiến giữa ông ta và Vân Diệp phân thắng bại mới tỏ thái độ.

Lộc Đông Tan gặp Vân Diệp hai lần, lần thứ nhất y cười cuồng ngạo ở mũi thuyền, lần nữa là uống say ngất vừa rồi, một tên hoàn khố đạo đức be bét như vậy vì sao bao nhiêu huân quý phải nhìn sắc mặt của y? Chẳng lẽ ta, Lộc Đông Tán, đại tướng bách chiến bách thắng của Thổ Phồn trong mắt họ không bằng một thằng nhãi phù phiếm? Thời khắc đó, Lộc Đông Tán cũng muốn uống thật say.

*****

Vân Diệp lần này ngủ tới tận hoàng hôn mới khổ sở ôm đầu bò dạy, Tân Nguyệt ở bên hầu hạ vội đỡ lấy y, một bán cháo trắng âm ấm bị Vân Diệp húp hai ngụm là hết, đáng tiếc, vừa mới nuốt vào là nôn ra, không còn hạt nào.

Nôn xong lau nước mắt, nhìn xung quanh:

- Đây không phải là nhà ta.

Tân Nguyệt hoảng hốt đỡ y nằm xuống:

- Đây là điện Vũ Đức, bệ hạ sai thái y đưa chàng tới nơi này, phu quân, đám Trình bá bá cũng thật là, sao có thể chuốc chàng say như thế, trước kia chàng say cùng lắm coi Tiểu Linh Đang là thiếp thân, giờ hay rồi, say luôn cả trên Kim Loan điện, may mà bệ hạ không trách.

- Ai bảo trẫm không trách?

Giọng Lý Nhị từ ngoài điện truyền vào, thấy ông ta và Trường Tôn thị đi cùng nhau, Tân Nguyệt vội thi lễ, Vân Diệp muốn bò dậy nhưng hai tay mềm nhũn, lại ngã xuống giường, áy náy nói:

- Thần thất lễ quá.

- Không bò dậy nổi thì nằm, dù sao ngươi thất lễ trước mặt trẫm không phải một hai lần nữa, Tân thị, ngươi hãy lui ra đi, trẫm có chuyện muốn hỏi tên phu quân say rượu của ngươi.

Lý Nhị ngồi trên ghế đối diện bảo Tân Nguyệt ra ngoài, Trường Tôn thị nắm tay Tân Nguyệt cũng đi luôn.

Hai nữ nhân đi rồi, Lý Nhị lập tức nhảy tới gần Vân Diệp, cúi đầu nhìn y tò mò hỏi:

- Tiểu tử, sao ngươi làm được thế? Hạ Thiên Thương tời giờ tra ra vô số câu đố không giải nổi, nếu như không có những câu đó đó, trẫm nhất định không hoài nghi tới ngươi, nhưng toàn bộ sự việc kín kẽ, chỉ quỷ thần mới làm được thì nhất định do ngươi làm, nói mau, trẫm tò mò lắm rồi.

- Đúng là do thần làm, tên khốn đó ức hiếp nữ nhi của thần, thần không băm vằm là may cho hắn rồi, bệ hạ, trước mặt người thần thừa nhận, rời cửa thì đánh chết thần cũng không nhận.

Vân Diệp nói rất thẳng thắn:

- Ừm, không tệ, dám gánh vác đấy, có vài phần long trung kính, nếu như trẫm không hỏi, có phải ngươi không định nói ra không? Tâm địa đáng chết!

Lý Nhị rất hài lòng với câu trả lời của Vân Diệp, y có thể nói thật trước mặt mình là rất hiếm có, người thường không có cái gan này, khi mình chưa có chứng cứ xác thực sẽ tìm mọi cách chối cãi, điều này chứng tỏ Vân Diệp coi mình như một trưởng bối đáng tin, chứ không phải hoàng đế cao vời, mình vừa rồi chuyên môn mặc thường phục là định truyền đi một tín hiệu, tên tiểu tử thông minh lựa chọn vô cùng chính xác.

- Bệ hạ nếu không hỏi, vi thần tất nhiên không nói, có điều ngọc ngũ sắc thế nào cùng phải tìm cơ hội đưa vào cùng, ngọc này chỉ bệ hạ mới sở hữu được, vi thần giữ là phiền toái lớn.

- Trước tiên kệ chuyện ngọc bích, làm sao ngươi làm được chuyện đó.

Lý Nhị tự rót cho mình một chén trà, định nghe câu chuyện dài:

- Thực ra là do Lộc Đông Tán cắm trại nhầm chỗ thôi, bệ hạ còn nhớ một tên quản sự tạp dịch của thư viện tên là Hoàng Thử chứ?

- Ngươi nói tên đào trộm mộ? Chẳng lẽ Lộc Đông Tán cắm trại trên một cái mộ lớn bỏ hoang? Chẳng trách cả mặt đất bị sụp xuống, không tệ, câu đố đầu tiên đã được giải, nói, nói tiếp đi.

- Bệ hạ biết đấy, tiểu nữ Vân Mộ bị ức hiếp, gia tổ mẫu vô cùng tức giận, hạ lệnh đánh gãy chân người Thổ Phồn, Hoàng Thử vô tình đi tới Tân Phong, khi qua Tế Liễu doanh, phát hiện Lộc Đông Tán cắm trại trên một cái mộ thời Hán bị Tào Tháo vét sạch, theo hắn phán đoán, tài bảo của người Thổ Phồn ở đây, vì xả giận cho nữ nhi của thần, định cho chúng một bài học...

- Sau đó vì dù sao cũng cho một bài học, nên cho luôn bài học nhớ đời chứ gì? Vì thế hơn ba trăm người Thổ Phồn bị chết, cho trẫm biết, xả hận cho nữ nhi của n gươi không cần làm lớn đến thế, ngươi định làm gì?

Vân Diệp nghỉ một hồi, cơ thể có chút sức lực, ngồi dậy thi lễ với Lý Nhị:

- Chuyến này người Thổ Phồn tới đúng là có chuyện muốn cầu Đại Đường ta, Thổ Phồn vừa mới dựa vào hơn một vạn người của Tùng Tán Can Bố bình định bốn phương, đánh hạ được một phần lớn của Đông nữ quốc, lần này bọn chúng lui khỏi Đông Khương không phải vì không đánh được, mà vì không đủ quốc lực. Người Thổ Phồn dũng mãnh, đánh trận vô cùng mạnh mẽ, nhưng giống như các bộ tộc thảo nguyên, đều chia thành nhóm nhỏ, không đoàn kết làm một được, Tùng Tán Can Bố muốn nghỉ dưỡng sức, đánh phá từng bộ tộc cao nguyên.

- Nhưng người Thổ Phồn có một tập tục rất xấu, đó là thích mang lương thực ra đốt, kính hiến cho thần linh, dù bản thân đói cùng phải chiếu cố thiên thần trước. Có hủ tục này thì làm sao khôi phục được nguyên khí, chỉ cần dư dả một chút là đốt đi, thế thì nghìn năm cũng vô ích.

- Trẫm biết động tĩnh người Thổ Phồn, sao người biết họ thích đốt lương thực đồ dùng?

- Bệ hạ, người Thổ Phồn cũng có văn tự, nhưng phương pháp ghi nhớ của bọn họ là hát, vi thần từng nghe qua một bài ca dao, vả lại đại hiến tế của người Thổ Phồn chẳng phải là bí mật, chỉ cần thông qua thương đội là biết. Thần hạ thủ nặng tay là vì không muốn người Thổ Phồn đạt được mục đích, bất kể là mục đích gì, một dân tộc mạnh mẽ như thế thoát khỏi ngu muội sẽ là ác mộng của Đại Đường.

Hạ Thiên Thương dẫn đại đội nhân mã tới Tế Liễu doanh, đào hố, đông người dễ làm việc, chỉ cần hai ngày đã đào ra hơn trăm cỗ thi thể người Thổ Phồn, đào ra được cỗ thi thể nào, người Thổ Phồn sẽ sẽ đặt lên đống củi thiêu.

Sứ tiết Thổ Phồn không phải chỉ một nhóm, mà là hai ba nhóm, bộ tộc gần Tùng Châu và Kiếm Nam cũng phái sứ giả tới kinh sư, thủ đoạn của Lộc Đông Tán rất dứt khoát, tới tận nơi giết đầu mục, thu nạp số còn lại.

Vụ án xác treo ở thành Lạc Dương còn chưa phá, nay lại thêm vụ án ngũ quỷ chuyển đồ ở Tế Liêu doanh, tức thì hai tòa thành lớn bao phủ bởi tin đồn, khi phát hiện Ngụy Thiên Ngọc đã thành phế nhân vô dụng, việc đầu tiên Hạ Thiên Thương làm là bóp chết hắn, bảo lên triều nói Ngụy Thiên Ngọc chết khi bị treo ở cổng thành, ai cũng biết Hạ Thiên Thương nói láo, nhưng không một ai trong triều dị nghị, ngay hoàng đế cũng ngầm thừa nhận sự kiện này.

Phu thê Vân Diệp ở điện Vũ Đức hai ngày, rồi bị hoàng đế đuổi ra khỏi cung, vì tội danh ngang ngược trên Bá hà, phạt ba tháng lương, loại xử phạt sấm chóp to, mưa gió nhỏ này thì Vân Diệp quen rồi, các vị đại thần quen rồi, đám đại lão Phòng Huyền Linh không nói gì cả, coi như chuyện này chưa từng có.

Phải đi tìm người Thổ Phồn kiếm chuyện, đó là kế hoạch Vân Diệp tính trước, không thể vì các ngươi chết ba trăm người mà bỏ qua chuyện ức hiếp con ta, chính các ngươi nói mình xúc phạm quỷ quỷ thần, bị trời phạt phải hiến tế. Lộc Đông Tán khuyên can hết lời mới thuyết phục được đem thi thể hiến cho thiên thần, còn những thứ khác để lại cho các dũng sĩ còn sống.

Mang toàn bộ gia tướng rầm rộ kéo tới Tế Liễu doanh, nỏ tám trâu không dám mang, nỏ cứng thì không thể thiếu, xa xa đã nhìn thấy rất nhiều người đứng trên đồi chỉ trỏ về chỗ người Thổ Phồn cắm trại, thậm chí có người thắp hương khấn bái.

Vân Diệp ném thẻ bài của mình cho quan viên Hồng lư tự trông cửa, từ khi người Thổ Phồn xảy ra chuyện, hoàng đế sai người Hồng Lư tự canh cửa, người khác cho rằng hoàng đế đang hạn chế tự do của người Thổ Phồn, chỉ có số ít mới hiểu hoàng đế đang bảo vệ người Thổ Phồn, chỉ có trộn lẫn người Đường vào đó mới không có chuyện sụt đất xảy ra lần nữa.

Thấy hoàng đế chỉ thúc giục chú ý tới vụ án ở Lạc Dương, còn vụ án xảy ra ngay dưới vành mắt thì lại chẳng để ý, đám thành tinh như Phòng Huyền Linh liền nhận định vụ án này do Vân Diệp làm, nếu không hoàng đế phải nóng ruột vì chuyện xảy ra bên cạnh mới đúng.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1385)


<