Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 121

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 121: Chuẩn bị lương thảo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Lazada

Tả Thiếu Dương nhớ lại lần trước tỷ phu tới nhà chơi nói chuyện với cha, cũng nói phản quân nhân nghĩa gì đó không lạm sát người vô tội, nay Phi Thử cũng nói thêm, xem ra là đúng rồi:

– Vì sao lão ca còn đi, bên ngoài rất nguy hiểm.

Phi Thử vểnh râu đắc ý nói:

– Đấy là với người thường, lão ca ta có chỗ nào không qua nổi.

– Lão ca nên ở lại đi, như huynh nói đó, bên ngoài không biết địch ở đâu, chẳng may gặp phải đại quân chúng, lão ca khó mà thoát được.

– Biết thương lão ca này, coi như có chút lương tâm, không uổng công ta tới báo tin cho ngươi. Rồi, ngươi khỏi lo cho ta, lo cho nhà mình là đủ. Còn ngươi tìm ta làm cái gì?

Tả Thiếu Dương vốn chỉ đề phòng lương thực lên giá, hai là nhân cơ hội có khi kiếm được mớ tiền lớn, bây giờ chuyện càng khẩn cấp rồi, không thể chậm trễ, áp sợ hãi xuống, đứng dậy:

– Lão ca, ta cần huynh giúp một chuyện vô cùng trọng yếu, một tuần trà sau huynh tới ngõ sau hiệu thuốc đợi ta.

Phi Thử không hỏi chuyện gì, sảng khoái nhận lời ngay:

– Được, sắp hết giới nghiêm, ta đi cất đồ rồi tới.

– Đa tạ lão ca ... À mà tên huynh là gì, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ một hồi, không biết tên nhau thì thật không ra gì.

Phi Thử ngẫm nghĩ gật đầu:

– Được, ngươi coi ta là huynh đệ thì lão ca không dấu, ta tên Tiêu Vân Phi, Vân là cỏ vân hương, phi trong bay liệng.

– Cái tên rất tiêu sái, có điều sao lại dùng chữ Vây này? Làm nó thành giống tên nữ hài tử rồi.

– Khi ta còn nhỏ lắm bệnh lắm tật, mẹ ta lại không muốn lấy chó mèo gì đó để đặt, quá thô tục, cho nên mới lấy tên nữ hài tử đặt cho ta, có câu hồng nhan bạc mệnh, lấy tên nữ hài mới dễ nuôi.

– Đây là lối tư duy gì thế?

Tả Thiếu Dương luyến tiếc nói:

– Nếu là Vân trong phong vân thì hay rồi, phong vô tướng, vân vô thường, mây kết hợp với bay liệng vừa vặn hợp với tính cách không chịu ràng buộc của lão ca.

– Phong vô tướng, Vân vô thường, nghe rất hay, có điều tên cho cha mẹ đặt, không thể sửa. Được rồi, ta đi đây, ngươi cũng nhanh một chút.

Tiêu Vân Phi để Tả Thiếu Dương xuống trước, sau đó xếp ngói lại, người loáng lên, biến mất trong đêm đen.

Tả Thiếu Dương xuống nhà, đi tới phòng ngủ cha mẹ gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng Lương thị:

– Trung Nhi hả, trời chưa sáng mà, có chuyện gì thế?

– Mẹ, con có chuyện khẩn cấp muốn thương lượng với cha mẹ, cha mẹ dậy ngay giờ được không?

– Chuyện gì mà không đợi được tới sáng?

Lại có tiếng Tả Quý:

– Nhiều lời, nếu không phải chuyện cần thì con nó đã không quấy rầy chúng ta vào lúc này, dậy mau.

Lát sau khi Tả Quý và Lương thị đi ra thì Tả Thiếu Dương cũng đã thắp đèn lên rồi.

Tả Quý đủng đỉnh đi ra sau bàn khám bệnh, vén áo bào ngồi xuống:

– Có chuyện gì?

Lương thị lấy cái ghế tròn ngồi bên cạnh.

Tả Thiếu Dương đem chuyện quan binh bị đốt lương thảo mà Miêu Bội Lan chứng kiến kể ra.

– Sợ cái gì, tỷ phu con nói rồi, phản quân chỉ quấy phá ở Tùy Châu thôi, không kéo tới cái thành nghèo khó này đâu, có gì mà lo.

Tả Quý gặp chiến tranh nhiều rồi, không hoảng:

– Con còn có người bạn nói, chập tối hôm qua nhìn thấy Tùy chưởng quầy cùng thê thiếp đem đồ đạc chuyển vào nha môn châu phủ.

– Hử?

Tả Quý nghe ra, nhà giàu mỗi khi có chiến sự, phòng dân biến cướp bóc, nên thường nhở quan hệ chuyển vào nơi có bảo vệ nghiêm ngặt như nhà môn là thường:

– Tùy gia có lo lắng quá không, nghe nói mấy vạn quan binh đang tới đây mà?

– Cha, phản quân đốt hết lương thảo rồi, mấy vạn đại quân tới đây có ở lâu được không? Hợp Châu chúng ta vốn nghèo khó, nuôi sao nổi chừng đó quân, không có lương thảo, hậu quả khó tưởng tượng.

Lương thị mặt tái mét, ôm chút hi vọng nói:

– Có lẽ triều đình sẽ phái đại quân mang thêm lương thảo tới.

Tả Quý mặt âm trầm:

– Tuy Đại Đường chúng ta lập quốc mấy năm nhưng chưa khắc phục được hậu quả mấy chục năm chiến loạn, phản tặc khắp nơi, Đột Quyết quấy nhiễu, nhân lực thiếu hụt, ruộng đồng bỏ hoang. E triều đình khó lòng mà gom được lương thảo ...

Tả Thiếu Dương cũng nghĩ như thế, Hợp Châu này trời cao hoàng đế xa, ngựa chạy từ kinh thành tới cũng quá nửa tháng, hơn nữa tỷ phu nói Đột Quyết ở phương bắc thường xuống quấy nhiễu, e rằng Hợp Châu nghèo khó, không có vị trí chiến lược gì chưa phải ưu tiên hàng đầu của hoàng đế, chính vì thế phản quân mới nhắm vào đây để bồi dưỡng lực lượng, cấp bách nói thêm:

– Giờ quan binh tới đây không có lương thực, e rằng sẽ mau chóng hạ lệnh trưng thu lương thực, chúng ta còn chưa đủ ăn, nuôi thêm sao nổi mấy vạn quân?

Lương thị không ngồi yên nổi nữa, tay chân cứ co lại, rối lên:

– Lão gia, làm sao bây giờ?

Tả Quý quyết đoán nói:

– Thu thập đồ đi, chúng ta rời thành tránh xuống phía nam, Tả gia vẫn còn mấy chi ở đó, có thể nương nhờ.

– Cha, không thể đi.

Tả Thiếu Dương lại đem phân tích của Tiêu Vân Phi nói kể ra:

– .... Phản quân là người tiền thái tử, bọn họ vào thành sẽ không lạm sát thường dân bách tính, nên dù phá thành cũng không sợ.

– Đúng đúng, tỷ phu con cũng nói như vậy.

Hầu Phổ nói thì Tả Quý rất tin tưởng, nhanh chóng nghĩ ra điểm mấu chốt:

– Không chạy được thì phải mua thật nhiều lương thực để phòng bị.

Tả Thiếu Dương chỉ đợi mỗi câu này:

– Tối qua con về muộn chính là đi xem tình hình lương thực, rất nhiều người mang theo tiền bạc đi mua lương thực còn giá tăng từ 360 đồng lên 420 đồng rồi, đó là mới ít người biết tin, đoán chừng sáng nay mở hàng còn tăng nữa. Nên con mới gọi cha mẹ dậy, nói chuyện mua lương thực, nếu không đến lúc toàn thành tranh cướp mua thì gay go to, chúng ta không còn lương thực nữa.

– Ừ, con nghĩ đúng đấy.

Tả Quý khẩn cấp đứng dậy:

– Vậy chúng ta đi ngay thôi.

– Không.

Tả Thiếu Dương xua tay:

– Cha nghe con nói hết đã, chúng ta cần mua bí mật, tránh khi đại quân nhập thành, biết nhà ta có lương thực đem sung quân thì lỗ lớn. Cho nên con đã nhờ một người bạn mua giúp. Chúng ta chỉ cần dọn chỗ để chứa lương thực là được.

Lương Thị không yên tâm:

– Trung Nhi, bạn con có tin nổi không? Những 100 lượng bạc đó.

– Tuyệt đối không có vấn đề.

Tả Thiêu Dương tin tưởng Tiêu Vân Phi, ông ta vét sạch Tùy gia, số tiền đò gấp trăm gấp ngàn lần 100 lượng bạc này:

– Nhi tử nói thế rồi thì theo nó đi, chuyện gấp gáp không thể trì hoãn, phu nhân, mau lấy tiền cho nó:

Lương thị vội vào phòng lấy hộp bạc ra, Tả Thiếu Dương nhận lấy bào cha mẹ chuẩn bị chỗ chứa lương thực, còn mình thì tới bếp, mở cửa sau, không thấy ai cả, đang thất vọng thì từ mái nhà Tiêu Vân Phi thả mình nhẹ nhàng rơi xuống, mặc chiếc trường sam màu xanh thâm, bộ dạng như vị lão tiên sinh dạy học:

– Có chuyện gì cần tới lão ca.

Tả Thiếu Dương mở hộp bạc ra đưa cho Tiêu Vân Phi:

– Trong này có một trăm lượng bạc, phiền lão ca mua cho ta ít gạo bột, mua hết, giá bao nhiêu cũng mua, sau đó giúp ta đưa tới ngõ sau này là được.

– Chuyện này đơn giản.

Tiêu Vân Phi nhận lấy hộp, ngoẹo đầu hỏi:

– Ngươi tin ta thế à, không sợ ta nuốt mất số tiền này sao?

– Lão ca cần tiền làm gì, còn chẳng phải quyên cho chùa miếu? Chẳng lẽ nhẫn tâm lấy tiền cứu mạng của ta đi quyên.

– Lời này có lý, được, vì sự tín nhiệm này của tiểu huynh đệ ngươi, cứ giao cho lão ca.

– À, khoan.

Tả Thiếu Dương mở hộp ra lấy lại một đĩnh bạc:

– Chỗ này để mua rau, không thể chỉ ăn bột gạo mà không có rau được.

Tiêu Vân Phi không nhiều lời, ông ta tới báo tin cho Tả Thiếu Dương, tất nhiên đủ hiểu chuyện khẩn cấp, một tay ném thừng ra móc lên mái nhà, mượn lực lướt đi như bóng ma trong đêm.

*****

Trái tim Tả Thiếu Dương bắt đầu treo ngược lên, chẳng phải lo Tiêu Vân Phi nuốt số bạc, mà không biết chuyện này rốt cuộc sẽ phát triển dạng gì, tương lai ra sao, lần đầu tiên trong đời y định đoạt chuyện quan trọng như thế, không khỏi căng thẳng.

Thấy nhi tử tay không trở về, Lương thị lo lắng hỏi:

– Bằng hữu của con lấy tiền đi rồi?

– Vâng, mẹ đừng lo, không có chuyện gì đâu, chúng ta chuẩn bị chỗ để lương thực thôi, 100 lượng, có khi chứa đầy quá nửa gian phòng.

Tả Thiếu Dương về nhà, thấy cha mẹ vẫn ngồi ở đại sảnh thì sốt ruột giục:

– Để đâu bây giờ, nhà ta khám bệnh, người qua người lại bị phát hiện thì không hay.

Tả Quý phất tay:

– Cái này không phải lo, chúng ta cứ cho xuống hầm là được.

Tả Thiếu Dương ngạc nhiên:

– Nhà mình có cả hầm sao?

– Chiến tranh loạn lạc như thế, có nhà nào không đào cái hầm phòng lúc bất trắc, nếu không giặc vào thành cướp phá, đầu không phải phải tai.

Vậy quá tốt rồi, có hầm không lo chỗ dấu lương thực nữa, bây giờ là giờ mão, mùa đông trời sáng muộn, xung quanh tối om om, Tả Thiếu Dương khẩn trương ra cửa sau ngong ngóng đợi tin Tiêu Vân Phi, Tả Quý và Lương thị cũng ra cùng, Tả Thiếu Dương khuyên cha mẹ về, lo Tiêu Vân Phi không thích bị người khác nhìn thấy.

Chờ đợi luôn là việc khó đo đạc thời gian nhất, Tả Thiếu Dương cảm thấy cả thế kỷ trôi qua rồi ở đầu kia ngõ mới có tiếng vó ngựa truyền tới, miễn cưỡng đủ cho một cái xe ngựa đi qua, chốc lát sau thấy được hai cái xe ngựa một trước một sau đi tới, chính xác nên gọi là xe la, hai con la vừa gầy vừa nhỏ vất vả kéo xe đằng sau, mũi phun hơi trắng, tỏ ra khá mệt nhọc.

Xe dừng ở cửa sau, Tiêu Vân Phi như ở dưới lòng đất ngoi lên, giọng hơi khàn khàn:

– Mua về đây, chỉ trong một đêm mà gạo thô với bột mì đen lên tới 470 đồng một đấu rồi, mua được 202 đấu, để đâu bây giờ.

Tả Thiếu Dương mừng tới nhảy cẫng lên nửa mừng nửa sợ, một đêm thôi giá tăng thêm 50 đồng rồi, vậy là phán đoán của mình chính xác, sờ từng bao lương thực phấn khích hỏi:

– Tiêu ca, có thuận lợi không?

– Có mà thuận lợi, ta tới nơi thì cửa sau đã có rất nhiều người rồi, đại khái là có quan hệ không sợ giới nghiêm, đập cửa lớn tiếng đòi mở cửa mua lương thực, còn cả bộ khoái duy trì trật tự. Trông tình hình đó nếu xếp hàng đợi tới lượt chẳng còn gì, nên ta không khách khí chen lên.

Tiêu Vân Phi vừa nói vừa lắc đầu:

– May mà là huynh, người khác khó mà chen lên được.

– Ngươi biết khôn nhờ tới ta đấy, chứ cái bộ dạng thiếu gia hai tay không dính nước ngươi mà tới đó thì có mà bị người ta chen bẹp dí. Giới nghiêm mở cửa một cái là ta mua đầu tiên, còn đặt cọc 2 lượng bạc thuê hai cái xe.

Tiêu Vân Phi cười hăng hắc:

– Hai con la này ta đi qua khách sạn mượn tạm, mau rỡ hàng đi, ta còn trả các thứ cho người ta.

– Đúng đúng.

Tả Thiếu Dương mừng tới tay chân quýnh quáng, đi lên nhấc một bao, bước đi xiêu vẹo vào nhà.

– Thư sinh đúng là thứ vô dụng nhất trên đời, không làm được gì hết.

Tiêu Vân Phi lắc đầu, lấy một bao đặt lên vai, bước chân nhẹ như không, đi tới đại sảnh:

– Đặt ở.. A, nhị lão dậy rồi.

Tả Thiếu Dương khó nhọc đặt bao lương thực xuống, giới thiệu:

– Cha, mẹ, đây là vị đại ca mà con mới quen, họ Tiêu, huynh ấy là người giúp chúng ta mua lương thực.

Nhìn "Tiêu đại ca" đầu quấn khăn, trường sam phơ phất, khuôn mặt vài phần văn nhã, Tả Quý có thiện cảm, mỗi điều trông người ta còn già hơn mình, con mình xưng hô là đại ca, nhất thời khiến ông không biết xưng hô thế nào:

– Thì ra là Tiêu đại ca, đa tạ rất nhiều.

Tiêu Vân Phi chẳng rườm ra chuyện lễ nghi, gật đầu hỏi:

– Không biết để đâu đây, phải nhanh nhanh lên còn nửa canh giờ nữa thôi là trời sáng rồi.

– Trước tiên cứ để ở đại sảnh đã, hôm nay mở cửa hiệu muộn chút là được.

Cửa sau chật, Tả Quý muốn giúp cũng chỉ vướng chân vướng tay thêm, nên cùng Lương thị ở trong đại sảnh xếp lương thực. Tả Thiếu Dương sức yếu, song không thể trở mắt đứng nhìn người ta làm được, y vác được một bao thì Tiêu Vân Phi vác được hai, đến khi đưa hết được vào nhà thở không ra hơi, dựa vào đống lương thực vừa thở vừa nói:

– Đa tạ Tiêu đại ca.

Lương thị nói:

– Lão thân đã đun nước nóng rồi, cả hai tắm đi cho sạch sẽ.

Tả Quý cũng chắp tay nói:

– Lão huynh đệ tận tình giúp đỡ như vậy, xin ở lại ăn bữa cơm, để nhà ta được tỏ lòng biết ơn.

Tiêu Vân Phi xua tay:

– Không cần, ta phải đi đây.

Nói xong chắp tay một cái, bước chân như bay chẳng mấy chốc đã khuất bóng ở cuối ngõ.

Tả Thiếu Dương cũng biết ông ta tính tình quái dị, xa lánh người, ít muốn thân cận với người khác, có lẽ do tính chất nghề nghiệp, bọn họ quen nhau đúng là duyên phận kỳ lạ.

Cùng tư tưởng Nho gia và Đạo gia thì du hiệp là một nét đặc sắc trong văn hóa Trung Quốc, những người này tuy khiến chính quyền đau đầu vì họ đa tài đa nghệ, phóng túng, không chịu pháp luật ràng buộc, họ là những nhân vật mang màu sắc truyền kỳ trong dân gian. Ngay cả tiên thơ Lý Bạch từng viết "Nho sĩ đâu bằng người hiệp sĩ, Bạc đầu đọc sách có hay gì?".

Tả Quý rõ ràng cũng liệt Tiêu Vân Phi vào nhóm người này, nên không hỏi lai lịch, cũng không thấy lạ chỉ cảm khái nói:

– Thi ân không cầu báo đáp, đúng là người tốt hiếm có.

Câu này Tả Thiếu Dương không quá tán đồng, cũng không ý kiến, lấy trong lòng ra năm lượng bạc cho Lương thị:

– Mẹ, trời sáng rồi mẹ đi mua ít rau, ngàn vạn lần đừng chê đắt, mua được bao nhiêu là mua hết luôn, rau cũng sẽ tăng giá nhanh lắm.

Lương thị hiểu tình hình nghiêm trọng, nên không nói nhiều, nhận lấy tiền đi luôn.

Còn hai cha con ở nhà tiếp tục chuyển lương thực xuống hầm, hầm ở bếp, cửa vào dưới bếp đun, rất khó phát hiện, cửa vào nhỏ, dốc, song hầm khá rộng rộng hơn cả phòng bào chế thuốc, có điều thông khí kém, đã lâu không dùng tới nên toàn mùi ẩm mốc, may là mùa lạnh, nếu là mùa hè thì chỗ này chẳng thể dùng được. Không vất vả như lúc nãy, lương thực chỉ cần đẩy từng bao xuống theo con dốc là được, người đẩy người xếp. Không nhờ Tiêu Vân Phi là vì Tả Thiếu Dương không muốn phiền người ta quá mức.

Hai cha con bận rộn xong thì Lương thị cũng về, mỗi tay xách một cái túi lớn, vừa vào nhà đã xót của:

– Ài, trước kia chẳng mấy ai mua củ cải, bây giờ thì tranh nhau mua, giá cũng từ 20 đồng một cân lên 80 đồng, 5 lượng mà mua được chừng nhiêu đây thôi.

Tả Thiếu Dương nhận lấy hai cái túi:

– Mua được là may rồi mẹ ạ, mẹ đừng tiếc.

– Ừ, mẹ chỉ nói thế, toàn bộ đồ ăn ở Ngõa thị đều bán hết rồi, thịt cũng không còn nữa, may mẹ đi sớm, lúc về còn chen lấn mới ra được, loạn lắm.

Tả Quý nhìn phòng bào chế, lòng vô vàn cảm xúc.

Chỉ mới tối qua thôi, nhà còn ăn bột mì vừa đen vừa chát lại còn độn thêm đống vỏ cây khó nuốt, trong nhà chẳng còn bao nhiêu lương thực, thế mà giờ đây dưới lòng đất có hơn 200 đấu lương thực, 20 cân rau củ rồi. Cứ theo như trước kia mà tính, số lương thực này phải ăn được tới ba năm.

Tả Thiếu Dương thì tính cả nhà tỷ tỷ vào, phu thê tỷ tỷ, hai đứa nhóc Đại Đậu và Đậu Hoa, còn có tiểu cô chưa xuất giá, công bà, bảy người, với nhà y là mười, vì người già và hai đứa bé ăn ít, vậy là ăn được hơn một năm.

Một năm đủ đợi cho đại quân dẹp loạn cùng khôi phục sau cuộc chiến. Đây gọi là trong tay có lương thực, trong lòng cũng vững vàng, Tả gia đều yên tâm đối diện với ngày tháng khó khăn sắp tới.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-397)


<