Vay nóng Tima

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 363

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 363: Thích thì chơi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Lazada

Đời là thế, không nên đâm đầu vào ngõ cụt, gặp bế tắc thì thay đổi cách nhìn, trời đất rộng mở, nhưng ai mà biết được phía trước là ngõ cụt, bước thêm một bước lỡ chuông reo thắng cuộc vang lên thì sao, thế nên hên xui thôi, mấy lời khuyên sách vở thực chất chả có ý nghĩa gì đâu.

Dù sao Tả Thiếu Dương tự xua đi được u ám trong lòng, sáng nay tâm trạng không tốt ăn cơm ở cửa hàng chẳng vào, gọi một đống cuối cùng húp được chút canh rồi thôi, quan trọng là cái mồm y được Bạch Chỉ Hàn chiều điêu lắm rồi, mấy món ăn vặt linh tinh ngoài đường còn được, chứ bữa chính cứ phải nàng nấu cơ.

Rời phòng chạy ngay tới bếp, cách mấy bước chân đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, đó không phải là mùi thức ăn nữa, mà là mùi hạnh phúc, ngó vào trong, thấy Bạch Chỉ Hàn đứng trước bếp, cúi xuống cầm cái ống thổi lửa lớn. Nàng chỉ mặc cái váy đơn giản, không nhiều hoa văn cũng chẳng nhiều lớp, có lẽ trong bếp hơi nóng, áo ngoài cởi ra rồi, động tác cúi người vừa vặn tôn lên cặp mông no tròn hấp dẫn, thời xưa không có khái niệm ngực to mới đẹp, nhưng bất kỳ thời đại nào, cô gái có cặp mông tròn luôn được coi là đẹp, đó là vẻ đẹp khỏe khoắn tượng trưng cho sinh sản, hình như còn có tên thi nhân dâm đãng nào đó còn ví mông nữ nhân như bộ mặt thứ hai của nữ nhân.

Bạch Chỉ Hàn có cả hai khuôn mặt rất đẹp.

Đứng sững ra một lúc rồi mà nha đầu đó không biết, vẫn chổng mông về phía mình, khiêu khích, đây chắc chắn là hành động khiêu khích không thể dung thứ, đi tới tay ôm lấy eo nàng, tay vỗ mông, cười hì hì:

- Bảo bối, sắp được ăn chưa, thiếu gia đói rồi.

Bạch Chỉ Hàn không giật mình, nhưng hốt hoảng đẩy y ra:

- Thiếu gia, không được làm thế, phu nhân nhìn thấy thì biết làm sao?

- Nhìn thấy thì làm sao nào? Xảo Nhi lại không biết tình cảm của chúng ta.

Tả Thiếu Dương gằn giọng nói:

- Nha đầu, ta cảnh cáo nàng lần sau không được làm mấy trò như mang nước rửa chân cho Xảo Nhi nữa, nhớ lấy, nếu nàng làm mấy chuyện như vậy, không cần biết, ta cứ nàng mà phạt.

Lời lẽ rất nghiêm khắc, nhưng nếu bàn tay đặt ở mông nàng chịu buông ra thì sẽ có sức thuyết phục hơn.

Bạch Chỉ Hàn chẳng sợ y, quay đầu lại nhìn, không thấy ai, cố sức đẩy Tả Thiếu Dương ra:

- Thiếu gia làm quan rồi, cũng thành thân rồi, nếu không có quy củ trong nhà sẽ loạn, thiếu gia không làm gương, sao nói được nha hoàn hạ nhân, tới lúc đó mất mặt chính là thiếu gia.

- Quy củ nhà khác không áp dụng với nhà ta, ta nói rồi, cưới các nàng về, ta sẽ coi như nhau, ít nhất ta cũng cố gắng đối xử bình đẳng với các nàng.

Tả Thiếu Dương hầm hừ nói:

- Mà cũng đừng lấy quan nọ quan kia ra nói, ta vốn không thích làm quan, chẳng cần giữ cái thể diện quan gia gì, nàng còn lấy cái đó ra nói, hôm nào đó khách tới chơi, ta mặc áo không mặc quần ra tiếp, cho nàng mất hết thể diện luôn.

Bạch Chỉ Hàn vừa tức mình vừa buồn cười:

- Thiếu gia làm thế mất mặt là phu nhân, không tới lượt Chỉ Nhi mất mặt.

Tả Thiếu Dương đột nhiên xoay người Bạch Chỉ Hàn lại, để nàng đối diện với mình, nhìn chăm chú vào mắt nàng, tới khi Bạch Chỉ Hàn đỏ mặt quay đầu đi:

- Thiếu gia nhìn gì?

- Nha đầu, đừng tưởng mỗi nàng hiểu ta, nàng có hơn hai mươi kiểu đảo mắt, mỗi kiểu lại một hàm ý riêng, không cần giả bộ hiền thê lương mẫu, điềm đạm đúng mực làm gì, con người có thất tình lục dục, ghen tỵ không phải là cái gì xấu.

Tả Thiếu Dương hôn chụt lên môi nàng cái, còn bóp ngực thêm một cái cười ha hả:

- Hôm nay biết nàng ghen là ta vui rồi, cứ tưởng ta không đủ hấp dẫn chứ, yên tâm, mấy hôm nữa thiếu gia sang sủng hạnh nàng, giờ làm cơm nhanh lên, ta đói rồi ... ha ha ha.

.........

Ngày hôm sau Tả Thiếu Dương mang tâm thái hoàn toàn mới đi làm, cưỡi ngựa ngâm nga tiểu khúc, còn có con thú nhỏ đứng trên vai, đầu quay đi quay lại, mắt đảo tròn, trong mắt Bi Vàng, ở Trường An này còn nhiều thứ mới mẻ lắm.

Lưu y chính luôn tới sớm nhất, nhìn về phía phòng khám của Tả Thiếu Dương, rèm kéo lên, nên biết y chưa tới. Mã y chính tới thứ hai, cũng đưa mắt nhìn về phía gian phòng kia, hừ một tiếng, đúng là không coi ai ra gì, hôm qua tới muộn nhất, hôm nay cũng thế, có điều cũng không cần tức làm gì, nhìn tình hình hôm qua có thể thấy ở đây không ai ưa y hết, xem trong tình trạng bị cô lập đó, y chịu được bao lâu, biết thế này hôm qua chẳng cần phí công làm tiểu nhân, thành ra nông nỗi này, giờ má vẫn con đau.

Tả Thiếu Dương tới y quán, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, y là đề tài bàn tán của bọn họ suốt hôm qua, thấy y đi làm còn mang theo một con sóc, mặt nghênh lên, giống tên hoàn khố vô lại hơn là giống quan viên, người có tuổi thì nhíu mày, người trẻ hơn thì có chút khâm phục, qua một ngày như thế mà không mất tinh thần, có bản lĩnh.

Chả thèm quan tâm người khác nghĩ gì, lớn tiếng sai hỏa kế mang bút tới, tất nhiên là cả giấy nữa, giấy phải là loại to nhất trong y quán, viết một tấm biển lớn:" Y cử thám hoa, sở trường trị liệu trúng phong giá rẻ, phù nề, gãy sương, cùng các loại nghi nan tạp chứng." Viết xong nghênh ngang dán ở khung cửa phòng chữa bệnh, bảo hỏa kế, nếu có người bị những bệnh trên thì dẫn thẳng vào phòng mình, không cần qua mấy y công, y sư.

Thế là càng có nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn về phía y, Tả Thiếu Dương lờ đi, lão tử tới y thánh cũng dám chửi rồi, còn sợ cái đếch gì nữa, dù sao lão tử làm lang trung chữa bệnh, chứ không làm quan, chỉ cần chữa khỏi bệnh là được, các ngươi ngứa mắt với lão tử thì tự đi mà gãi, không rảnh gãi hộ các ngươi.

Ở cái y quán này, y chỉ đứng sau Liêu y giám, Mã y chính và Lưu y chính thôi, những người khác đều là thuộc cấp, lại chẳng phải là quan, dù không ưa y, nhưng không dám cãi lời.

Tấm giấy trắng to gần bằng rèm cửa quả nhiên thu hút sự chú ý không ít người bệnh, hỏi hỏa kế nơi đó viết cái gì, hỏa kế đúng theo đó mà đọc, người bệnh truyền tai nhau, thám hoa y cử là chiêu bài vàng thật, song y còn quá trẻ, mọi người ngần ngại, sợ y chỉ biết lý thuyết mà không biết chữa, đợi người khác vào trước, mình tới sau.

Liêu y giám là người tới muộn nhất, lãnh đạo mà, không thể đến sớm được, phải tới sau cùng tiếp nhận được nhiều lời chào hỏi, ánh mắt nịnh bợ lấy lòng, có điều khi cái mặt dán cao, quấn băng thì quan uy cũng giảm không ít, vừa đi vào trong, đập ngay vào mắt là tờ giấy kia của Tả Thiếu Dương, chỉ muốn xé toang ra, vào chửi mắng một chập, nhưng má tới giờ còn rát, hai cái răng gãy vẫn đau, bài học vẫn còn nhớ, đành quay đầu đi, bước thẳng vào phòng.

Hành động hôm qua của mọi người trong y quán ông ta thấy rồi, mình không đơn độc, xem tên tiểu tử đó vùng vẫy được bao lâu.

Lưu y chính hôm qua bận rộn quá mức, chuyện này không thể tiếp diễn, người ta còn trẻ nói vài câu không nên nói chửi mắng vài câu là được, lại giở thủ đoạn quan trường ra, làm quan quá lâu, quên mất lương tâm người hành y rồi, ngồi một lúc thấy phòng khám bên cạnh vẫn không ai ra vào, liều chủ động tới phòng Tả Thiếu Dương, chắp tay nói:

- Tả đại nhân, ta có một bệnh khó chữa, giúp ta xem xét được không?

- Lưu đại nhân quá lời, chúng ta cùng nghiên cứu.

Tả Thiếu Dương theo Lưu y chính tới phòng khám của ông ta, thấy một lão phụ tuổi chừng sáu mươi, tóc lưa thưa, ngồi bên bàn, tay cầm cái chậu nhỏ hứng máu từ mũi vào đó, bên cạnh là đôi phu phụ trung niên, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Lão nhân gia mũi xuất huyết đã liên tục hơn mười ngày, tuy không nhiều, nhưng không cầm được, ta đã cho bà ấy dùng thuốc cầm máu ngoài, không hiệu quả. Về sau nghĩ do phế nhiệt gây ra, liền cho thuốc uống, nhưng không hiệu quả, Tả đại nhân xem thử thế nào?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-397)


<