Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại mạc lãng tử đao - Hồi 027

Đại mạc lãng tử đao
Trọn bộ 134 hồi
Hồi 027: Đột tập
4.00
(một lượt)


Hồi (1-134)

Siêu sale Shopee

Mỗi một người khi còn sống, nhìn chung có mấy ai mà không có chuyện khó quên, có mấy ai mà dám thổ lộ chuyện thầm kín trong lòng mình với người khác, có mấy ai mà không hồi tưởng chuyện xưa khi gặp được cảnh vật hay sự vật gì đó.

Ý tứ của câu ‘Xúc cảnh sinh tình’ là nói khi ở một chỗ hoặc nhìn thấy vật gì đó sẽ đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện phát sinh đã lâu trước kia.

Khi nhớ tới, trong lòng sẽ cảm thấy khổ đau hay ngọt ngào? Là hoài niệm hay là hy vọng có thể quên nó mãi mãi?

Bất luận là cảm giác gì thì cũng đều là giống nhau cả, khó có thể quên được.

Người sống trên đời vốn đã không phải là một chuyện dễ dàng.

Hiên Viên Hoằng thì sao? Một đời Hiệp Nghĩa Cái Vương, có rất nhiều sắc thái truyền kỳ trong cuộc sống, đã trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp, sinh tử xem nhẹ tựa lông hồng, trong đêm khuya bên ngọn đèn cô độc, hắn cũng là một lão nhân tang thương đầy tóc bạc, một mình yên lặng ngồi đó, yên lặng thưởng thức từng chén rượu, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì đây?

Có phải chỉ có rượu mới là người bạn duy nhất trong lúc cảm thấy cô đơn nhất hay không? Có phải chỉ có rượu mới có thể làm cho tấm lòng người cô độc có chút an ủi?

Trong đêm hôm khuya khoắc như vậy, lão nhân đang ngồi hồi tưởng chuyện gì đây? Người năm đó có bản lĩnh đủ để khiếp sợ thiên hạ, oanh động giang hồ nhưng tới hiện tại, ở giờ phút này đây, có phải đang hồi tưởng chuyện huy hoàng năm đó hay không hay chuyện gì khác? Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã trăm năm, khi một người đã tới rồi những năm cuối đời, có phải đã không còn quyến luyến gì với những chuyện trên thế gian này nữa hay không?

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Hiên Viên Hoằng nghe được liền mỉm cười.

Thật ra Liễu Thanh Thanh đã rất mệt mỏi, cô gái này từ khi mất đi song thân thì dường như đã trưởng thành hơn, trong đêm hôm khuya khoắt như vậy vẫn còn đang thức cùng Hiên Viên Hoằng.

Liễu Thanh Thanh lên tiếng hỏi: "Hiên Viên gia gia, gia gia đang cười gì đấy?"

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Họ đã về"

Liễu Thanh Thanh vui vẻ thốt: "Thật à? Con đi mở cửa".

Liễu Thanh Thanh chạy vội tới mở cửa phòng thì đã thấy Du Mộng Điệp mỉm cười bước vào, Phương Thất cúi đầu theo ở phía sau.

Hiên Viên Hoằng mỉm cười hỏi: "Thế nào?"

Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Cửu công người đoán thử xem?"

Hiên Viên Hoằng cười nói: "Tình huống nhất định là không được tốt rồi vì nếu không sẽ không cúi đầu ủ rũ trở về như vậy".

Du Mộng Điệp dịu dàng cười nói: "Chúng con có cúi đầu ủ rũ sao?"

Hiên Viên Hoằng nhìn Phương Thất một chút, mỉm cười nói: "Đúng vậy".

Du Mộng Điệp thở dài, lập tức cúi đầu ủ rũ nói: "Hắc Phong trại bị toàn diệt, không còn ai sống sót, chúng con còn bị phục kích".

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, rồi nói: "Ừm, đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần các con bình an trở về là tốt rồi".

Du Mộng Điệp ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?"

Hiên Viên Hoằng trả lời: "Nhất định là Hắc Phong trại này có liên quan gì đó tới tổ chức thần bí kia cho nên khi các con đến Hắc Phong trại, bọn họ vì tránh cho tin tức bị tiết lộ nên mới tới trước diệt khẩu"

Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Cửu công thật sự là lão giang hồ, vãn bối chúng con thật sánh không kịp".

‘Lão giang hồ’ có đôi khi cũng có ý tứ là ‘Lão hồ ly’, lúc Du Mộng Điệp nói ra những lời này xong, trong lòng cảm thất rất hối hận.

Hiên Viên Hoằng cười cười, không nói gì. Người đã tới tuổi này như lão đã không còn quan tâm chuyện gì nữa, về phần người khác nói mình ra sao cũng đã không còn để ý nữa rồi, huống chi lão cũng biết Du Mộng Điệp cũng không có ác ý.

Du Mộng Điệp lè lưỡi, nhanh nhảu nói: "Việc này nghĩ lại cũng rất kỳ lạ! Hắc Phong trại kia làm thế nào mà có thể biết chuyện gì về tổ chức thần bí đó được?"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: "Hắc Phong trại đã hoành hành một thời gian dài tại đây nên có thể biết chút ít tình huống, hơn nữa..."

Du Mộng Điệp liền hỏi: "Hơn nữa thế nào?"

Hiên Viên Hoằng suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Các con hãy nghĩ kỹ lại đi, một núi làm sao mà có hai hổ được, Hắc Phong trại có thể tồn tại thời gian dài tại chỗ này, ta đoán có hai khả năng, một là tổ chức thần bí kia buông lỏng cho nó tồn tại, như vậy Hắc Phong trại sẽ là một bình phong cho chúng, quan phủ sẽ chú ý tới bọn thổ phỉ và không hề chú ý tới bọn chúng. Thứ hai, Hắc Phong trại cũng có thể chính là một Phân đà của tổ chức thần bí này"., Hiên Viên Hoằng dừng lại một chút, uống một chén rượu rồi nói tiếp: "Bất luận là dạng tổ chức gì đi nữa thì cũng đều cần chi phí để trang trải, nếu Hắc Phong trại thật sự bị tổ chức này khống chế thì nó chính là một nơi cung cấp tài lực cho tổ chức, cho nên cả hai mới có thể cùng tồn tại lâu dài như thế".

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Cửu công phân tích rất có lý. Khi bọn chúng biết chúng ta đi Hắc Phong trại, cho dù là lo lắng bị tiết lộ tin tức hay là thí tốt bảo xe thì cũng ngay lập tức ra tay diệt Hắc Phong trại cả. Và qua đó có thể thấy được, thủ đoạn của tổ chức thần bí này chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa còn hành động quyết đoán nhanh chóng, quả thật đáng sợ cực kỳ..."

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói: "Một tổ chức thần bí như vậy, lão ăn mày ta cũng là lần đầu tiên gặp được"

Du Mộng Điệp đột nhiên nhíu mày, nói: "Cửu công nói Phương tứ ca tới nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì? Có phải là vì tổ chức thần bí này mà tới đây?"

Hiên Viên Hoằng suy nghĩ một chút, cũng không có trả lời vấn đề này, hỏi lại: "Phương Ngọc Thành hận ác như thù, thời gian nó đến nơi đây cũng không ngắn nhưng nó cũng không có ra tay diệt Hắc Phong trại, điều này thật khó lý giải?"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Có lẽ là Phương tứ ca đang có chuyện trọng yếu cần làm hoặc là không có thời gian đến Hắc Phong trại? Cũng có thể Phương tứ ca cũng không có nghĩ đến Hắc Phong trại là Phân đà của tổ chức thần bí kia?"

Hiên Viên Hoằng cười nói: "Phương Ngọc Thành nếu biết Hắc Phong trại có quan hệ tới tổ chức thần bí này thì nó nhất định đã đến rồi. Đương nhiên cũng có thể như con nói, nhưng Phương Ngọc Thành lịch lãm giang hồ nhiều năm, đối với chuyện trên giang hồ rõ như lòng bàn tay, vả lại nó đến nơi đây một thời gian dài như vậy thì cơ hội có thể đến Hắc Phong trại rất lớn, nếu nó biết được Hắc Phong trại có quan hệ với tổ chức thần bí này thì với tính cách của nó đã ra tay tiêu diệt Hắc Phong trại rồi".

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Lời của Cửu công rất có lý, hôm nay chúng con ở tại tửu lâu nghe tên chủ mập kia nói, Phương tứ ca đã từng gặp qua La Nhất Đao, hơn nữa có thể hai người đã ra ngoài giao chiến".

Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: "Võ công và đao pháp của La Nhất Đao cũng không tồi đâu nhưng nếu hắn giao thủ với Phương Ngọc Thành thì hắn đang tìm cái chết cho bản thân", nếu Hiên Viên Hoằng đã nói võ công của một ai đó là "không tồi", thì võ công của người này nhất định phải rất cao siêu.

Du Mộng Điệp gật đầu, nói: "Nếu Phương tứ ca đã gặp La Nhất Đao và tiếp đó cũng không có ra tay tiêu diệt Hắc Phong trại, theo Cửu công thấy thì tại sao thế?"

Hiên Viên Hoằng suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chỉ có một khả năng"

Du Mộng Điệp liền hỏi: "Là khả năng gì?"

Hiên Viên Hoằng lại suy nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng: "Lão chủ quán mập kia chắc cũng không có nói dối, Phương Ngọc Thành rất có thể đã gặp La Nhất Đao, hơn nữa hai người cũng rất có thể đã giao chiến, La Nhất Đao thì chắc chắn không phải là đối thủ của Phương Ngọc Thành rồi, với lại cả hai đều là người sử dụng đao cả, vì thế ta nghĩ La Nhất Đao sau khi thất bại, hắn nhất định cảm thấy rất bội phục võ công và đao pháp của Phương Ngọc Thành"

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Ừm, rất có lý, đều là người sử dụng đao, nghe đồn La Nhất Đao giết người cho tới bây giờ chỉ dùng có một đao thôi, không hề có đao thứ hai, nếu hắn thua dưới đao của Phương tứ ca thì hắn nhất định cúi đầu sát đất bội phục"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: "Chuyện như vậy thì trên giang hồ cũng thường gặp, người tự cho mình là cao thủ một khi bị người khác đánh bại thì nhất định sẽ rất chán nản, thất vọng và rất kính nể đối phương, loại kính nể này thật sự xuất phát từ nội tâm"

Du Mộng Điệp nhíu mày, hỏi: "Cửu công à, nếu Phương tứ ca biết La Nhất Đao là đầu sỏ của bọn cướp thì tại sao lại không ra tay giết hắn?"

Hiên Viên Hoằng mỉm cười trả lời: "Phương Ngọc Thành là danh môn đệ tử, võ công tuy cao nhưng sẽ không tùy tiện giết người, trừ phi là người cùng hung cực ác. Ta nghĩ rất có thể nó muốn nghe tin tức gì đó từ miệng của La Nhất Đao hoặc là còn ẩn tình gì đó mà chúng ta không đoán được"

Phương Thất vẫn yên lặng đứng nghe Hiên Viên Hoằng và Du Mộng Điệp nói chuyện, khi Hiên Viên Hoằng nói đến việc Phương Ngọc Thành sẽ không tùy tiện giết người thì ánh mắt của Phương Thất đột nhiên tràn ngập sự cảm kích.

Du Mộng Điệp dịu dàng cười nói: "Con đã hiểu được lời của Cửu công, ý của người là La Nhất Đao đã nói cho Phương tứ ca một chuyện gì đó mà tứ ca cần biết hoặc là giữa hai người họ đã thỏa thuận gì đó cho nên Phương tứ ca mới không có giết La Nhất Đao"

Hiên Viên Hoằng mỉm cười gật đầu, nói: "Ta nghĩ rất có thể là như vậy".

Du Mộng Điệp đột nhiên nhíu mày nói tiếp: "Hôm nay chúng con đến Hắc Phong trại nhưng cũng không nhìn thấy xác của La Nhất Đao, còn nữa, cả xác của ba tên cướp nhỏ nhoi gây chuyện ở tửu lâu cũng không thấy"

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "La Nhất Đao thì hiện ở nơi nào không ai rõ cả, điều này cũng có thể giải thích được võ công của hắn tương đối cao, rất có thể đã bị vây công và bị thương thoát được, hoặc là lúc ấy hắn không hề có mặt tại Hắc Phong trại. Về phần ba tên cướp nhỏ nhoi mà con nói, có phải là Thiết Kim Cương, Diêu Nghiễm Tú và Đỗ lão lục không?"

Du Mộng Điệp gật đầu đáp: "Đúng vậy".

Hiên Viên Hoằng liền nói: "Ba người họ đã chết rồi, bị giết trong khu rừng nhỏ tại thành nam".

Du Mộng Điệp nhíu mày lên tiếng: "Quả nhiên bọn chúng cũng ra tay khử luôn ba tên này"

Hiên Viên Hoằng uống tiếp một chén rượu, nói: "Tổ chức thần bí này làm việc quả nhiên tính toán rất chu đáo, không hề bỏ sót chuyện gì, luôn không để lại hậu hoạn, điểm này thật ra trước đó ta không hề để ý"

Du Mộng Điệp than thở: "Quả thật tổ chức này hết sức đáng sợ..."

Hiên Viên Hoằng cười khổ, rồi nói tiếp: "Ngay cả thiên hạ đệ nhất đại bang như Cái bang của ta mà bọn chúng cũng dám ra tay giết người nữa huống chi là người khác. Thật thương cảm cho bọn con cháu của ta, bị chết rất thảm, nếu không phải thấy bọn con cháu than khổ triền miên thì lão ăn mày ta đây cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến nơi này"

Du Mộng Điệp khẽ thở dài.

Phương Thất nãy giờ vẫn im lặng không nói đột nhiên lên tiếng: "Theo ý kiến của lão tiền bối thì bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Hiên Viên Hoằng suy nghĩ một hồi lâu, uống một chén rượu rồi nói: "Tổ chức của bọn chúng rất bí ẩn, chúng ta tra không ra manh mối gì cả, bây giờ biện pháp duy nhất có thể làm là phải nhanh chóng tìm ra La Nhất Đao"

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Lời Cửu công rất đúng, bọn chúng ra tay diệt toàn bộ Hắc Phong trại như vậy thì chắc chắn La Nhất Đao có biết chuyện gì đó!"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, thở dài nói: "Hy vọng là La Nhất Đao vẫn còn sống, đừng chết nhanh như vậy..."

Trong bóng đêm dày đặc, chỉ có ánh đèn leo lét cháy trong căn phòng này.

Trong sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhanh và vội vã. Một người bước tới trước cửa phòng, gõ cửa vài cái rồi lên tiếng: "Đệ tử Bắc Hải Vũ cầu kiến lão Bang chủ!"


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-134)


<