Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại quốc tặc - Hồi 148

Đại quốc tặc
Trọn bộ 349 hồi
Hồi 148: Đổ thần
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-349)

Siêu sale Lazada

Sài Thế Ninh hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Kỳ thật gã cũng biết muốn từ trong tay Hồ Đức Thâm mượn được bạc, khả năng không lớn.

Nhìn bóng lưng Sài Thế Ninh rời khỏi, Hồ Đức Thâm khóe miệng hơi nhếc lên một chút cười khẩy.

Muốn mượn bạc từ trong tay ta, nằm mơ!

Tốt nhất ngày mai Sài Thế Ninh đem hết tiền đánh bạc thua sạch trước, gã một người thắng hai nhà!

Sau đó cũng không nhắc lại lúc trước Sài Thế Ninh nói mời đi Bách Hoa lâu uống rượu, hai tay chắp sau lưng chân đi chữ bát, chầm chậm đi về phủ đệ nhà mình.

Hai gã hộ vệ theo sau.

Trở về trong phủ, Hồ Đức Thâm đi vào kho bạc nhỏ của mình, kiểm kê ngân phiếu.

Tổng cộng có hơn tám vạn bảy ngàn lượng, ngoài ra còn có ba vạn lượng bạc trắng.

Ngồi trên ghế do dự một hồi, Hồ Đức Thâm cắn răng một cái, lấy ra hai vạn năm ngàn lượng ngân phiếu!

Ngày mai phải đánh lớn vào, không mang nhiều bạc chút, làm sao tăng lớn tiền đặt cược, dụ dỗ dị tộc Vương tử mắc câu?

Hơn nữa hôm nay mặc dù là thua rồi, nhưng gã vẫn chưa thực sự triển lộ ra thực lực của mình, trà trộn trong các quán đánh bạc nhiều năm như vậy, gã đổ xúc xắc cũng có chút trình độ.

Tối thiểu cũng cao minh hơn Sài Thế Ninh không ít.

Về phần dị tộc Vương tử kia, Hồ Đức Thâm hôm nay cố ý quan sát thật kỹ, vốn dĩ là ném bừa.

Căn bản không biết kỹ thuật đánh bạc.

Cất kỹ ngân phiếu cần mang theo bên người, Hồ Đức Thâm bỏ toàn bộ ngân phiếu còn dư khóa lại.

Bạc trắng vẫn được khóa ở bên trong rương gỗ đỏ lớn.

Ngày hôm sau, Hồ Đức Thâm phái người âm thầm đi theo Sài Thế Ninh, xem Sài Thế Ninh muốn đi đâu mượn bạc, thu được tin tức là Sài Thế Ninh tìm bạn bè hư hỏng cũ, cũng không thể mượn được bao nhiêu bạc, trong bụng cảm thấy mừng thầm.

Tiền đặt cược tăng lớn, nếu như không có tiền vốn, giả như mấy ván đầu vận may không tốt, tiền vốn ít sẽ rất dễ dàng bị thua hết.

Tuy rằng Sài Thế Ninh cũng biết một ít đổ thuật, nhưng đánh bạc là phải xem vận may đấy.

Sài Thế Ninh có thể ném ra số điểm tương đối lớn hoặc nhỏ, nhưng nếu như thanh niên dị tộc lúc mới bắt đầu vận may tốt đến nghịch thiên, cũng vẫn có thể thắng Sài Thế Ninh.

Dù sao Sài Thế Ninh đổ kỹ không đủ tinh xảo, ném không ra số điểm nhỏ nhất và lớn nhất.

Đương nhiên, vận may nghịch thiên có khả năng xuất hiện, nhưng sẽ không lâu dài.

Muốn thắng tiền, thực sự dựa vào vẫn là đổ kỹ.

Hồ Đức Thâm đối với hành tung của Sài Thế Ninh rõ như lòng bàn tay, cho nên dễ dàng biết được Sài Thế Ninh tính toán bỏ lại gã một mình đi tới nhà trọ trước.

Vì thế sắc trời vừa mới mịt mờ chuyển sang màu đen, lúc Sài Thế Ninh bước chân vội vàng đi tới trước cửa nhà trọ, thì thấy Hồ Đức Thâm dương dương đắc ý hai tay chắp sau lưng đứng ở cửa nhà trọ.

Sài Thế Ninh không khỏi tiu ngỉu một trận.

Vốn định một mình sớm chút chạy tới đây, lại không nghĩ Hồ Đức Thâm già đời giảo hoạt như thế.

Bất đắc dĩ, Sài Thế Ninh chỉ có thể mang theo Hồ Đức Thâm đi vào nhà trọ.

Lên tới lầu ba, tùy tùng của thanh niên dị tộc lại báo rằng, nói Vương tử vừa mới quay về nhà trọ, đang dùng cơm, bảo bọn họ chờ một lát.

Giang Long lần này đi ra ngoài chỉ mang theo vài hộ vệ, bởi vì nông trang có việc, cho nên nhất định phải lưu lại nhiều người.

Tuy nhiên Thành Quốc Công lại phái tới mười mấy hộ vệ trong phủ tiến đến hỗ trợ.

Sau khi được Giang Long hoá trang, lại thay một thân quần áo, những người dân Đại Tề này đều biến thành bộ dạng dân chăn nuôi Bắc Cương.

Sài Thế Ninh và Hồ Đức Thâm tạm thời thuê một gian phòng khách, ngồi ở trước bàn.

- Vị Vương tử trẻ tuổi này ban ngày chắc chắn là đi ra ngoài bàn truyện làm ăn buôn lậu.

Hồ Đức Thâm trong thanh âm có chút lo lắng nói.

Sài Thế Ninh xoa xoa tay,

- Hôm nay phải chơi lớn hơn một chút!

- Ngươi mang theo bao nhiêu tiền đánh bạc?

Hồ Đức Thâm hai mắt híp lại, nhẹ giọng cười trêu chọc.

- Hừ.

Sài Thế Ninh mất hứng không thèm để ý.

Một hồi lâu, thanh niên dị tộc mới cơm nước xong, cho hai người qua.

Thanh niên dị tộc ngồi ở trước bàn, dùng tăm gỗ xỉa xỉa mảnh thịt mắc ở trong răng, cất giọng nói:

- Mấy ngày nữa bổn vương tử sẽ trở về bộ lạc, không bằng chúng ta chơi lớn một chút?

Đây chính là ý của Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh, hai người gật đầu lia lịa.

Đồng thời trong lòng căng thẳng, phải lấy bản lãnh thật sự ra rồi, bằng không đợi Vương tử trẻ tuổi lấy tiền bạc trong tay kết thúc sổ sách thì đừng nghĩ đến chuyện thắng nữa.

- Được!

Thanh niên dị tộc ra hiệu tùy tùng lấy xúc xắc ra,

- Chúng ta nói rõ, một lần đặt cược, ít nhất không thể thấp hơn một trăm lượng

Có điều thường xuyên đi theo bên cạnh thanh niên dị tộc, tên tùy tùng có thân hình cường tráng dị thường kia, lúc này thần sắc bỗng lại do dự muốn khuyên can.

- Hử?

Thanh niên dị tộc từ trong lỗ mũi bật ra thanh âm.

Tùy tùng không dám cãi lệnh, trên mặt lộ ra biểu hiện bất đắc dĩ, đành phải đưa dụng cụ đánh bạc ra.

Ván đầu tiên theo quy củ cũ, Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh điểm số nhỏ, thanh niên dị tộc nói so lớn, hai người mỗi người thua ba trăm lượng.

Kế tiếp Sài Thế Ninh bắt đầu phát huy, khả năng đổ kỹ cộng thêm vận may tốt, đánh thắng liên tiếp, chỉ trong chốc lát đã có một ngàn lượng bạc doanh thu.

Hồ Đức Thâm nhìn thấy nóng mắt, vì thế cũng bắt đầu triển lộ thực lực.

Bỏ ba cái xúc xắc theo trình tự ném vào ống trúc, Hồ Đức Thâm lắc theo tiết tấu.

Một lát sau, đột nhiên ngưng lại.

Nghe được trong ống trúc thanh âm xúc xắc lăn lộn, Hồ Đức Thâm nhíu mày.

Đổ kỹ của gã nhiều ít cũng có chút trình độ, dù sao mê đánh bạc đã nhiều năm như vậy, thua nhiều rồi, coi như là tích lũy không ít kinh nghiệm.

Tuy rằng không thể làm được muốn bao nhiêu điểm liền lắc được bấy nhiêu điểm, nhưng cam đoan có thể lắc ra điểm khá lớn và tương đối nhỏ.

So với Sài Thế Ninh, gã phải cao hơn một bậc.

Xúc xắc ngừng lại, gã có thể nghe được là so với số điểm mình muốn lắc được có chút chênh lệch.

Nhấc ống trúc lên, năm, bốn, sáu, mười lăm điểm!

Ván này là so lớn, Hồ Đức Thâm doanh thu hai trăm lượng bạc.

Kế tiếp, gã liên tiếp phát huy, chỉ chốc lát, liền thắng một ngàn lượng!

Nhìn ngân phiếu nắm trong tay, Hồ Đức Thâm trong lòng kích động vô cùng.

Đều nói cược mười thua chín, gã trước kia trong đổ phường ở kinh thành chơi rất ít khi thắng.

Hơn nữa cho dù là thắng, vận may nghịch thiên thì nhiều nhất cũng chỉ thắng một hai trăm lượng mà thôi.

Nuốt nước miếng xuống họng, Hồ Đức Thâm vén tay áo lên, lại tung điểm, lập tức ném ra năm, sáu, sáu, mười bảy điểm lận!

Thanh niên dị tộc bên kia còn chưa mở ra, Hồ Đức Thâm chính là đã không kìm nổi vỗ đùi!

Hôm nay chẳng những đổ kỹ phát huy vượt xa người thường, hơn nữa vận may cũng là tương đối tốt.

Thanh niên dị tộc sắc mặt lúc này thật khó coi, bởi vì Sài Thế Ninh và Hồ Đức Thâm thắng liên tục rất nhiều ván.

Lần này Hồ Đức Thâm lại ném ra mười bảy điểm nữa.

Hắn không tự tin sẽ thắng, chỉ thuận tay nhấc ống trúc lên.

Nghĩ là sẽ lại thua thôi.

Tuy nhiên sau khi Hồ Đức Thâm nhìn sang, nụ cười sáng lạn lập tức cứng đơ trên mặt.

Sáu, sáu, sáu, thanh niên dị tộc không ngờ ném ra được báo tử điểm lớn nhất!

- Ha ha ha!

Thanh niên dị tộc sau khi nhìn thấy, lập tức cất tiếng cười to, thua nửa ngày, rốt cục thì cũng mở mặt một lần,

- Lần này ngươi đặt một ngàn lượng, mau mau mau, mau lấy bạc ra.

Hồ Đức Thâm vất vả nửa ngày, mới thắng được một ngàn lượng bạc, vốn định thừa dịp may đang đỏ, đặt lớn hơn thắng nhiều một chút, lại không nghĩ sẽ bị thua trở về.

Sài Thế Ninh cũng vậy, có điều đặt nhỏ hơn chút, tám trăm lượng.

Khe khẽ thở dài, Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh nhìn nhau.

Thanh niên dị tộc đột nhiên ném ra được ba con sáu, đây tuyệt đối là ngẫu nhiên, may mắn!

Hồ Đức Thâm hít sâu một hơi, lại cầm xúc xắc lên.

Nên không nhìn thấy thanh niên dị tộc và Sài Thế Ninh trong lúc này, đang liếc mắt nhìn nhau.

Thanh niên dị tộc tất nhiên là Giang Long giả trang rồi, lúc này thấy Hồ Đức Thâm cuối cùng cũng bị khơi gợi lên bản tính mê cờ bạc, nên bắt đầu thả dây dài câu cá lớn.

Kế tiếp, Hồ Đức Thâm liên tục đánh thắng.

Chỉ chốc lát đã thắng được khoảng chừng ba ngàn lượng bạc!

Ánh mắt của Hồ Đức Thâm cũng đã là bị sắc bạc trắng lóa lấp đầy.

Sài Thế Ninh kém hơn một chút, gã chỉ thắng được một ngàn lượng.

- Ván cuối cùng!

Giang Long đột nhiên đứng lên, bộ dạng thua đỏ con mắt,

- Lại so lớn một lần nữa!

Cầm lấy ống trúc lắc một trận mãnh liệt, úp ngược trên mặt bàn.

Sức lực quá lớn, khiến mặt bàn bị chấn động một trận rung lên.

- Được!

Sài Thế Ninh xoa xoa hai tay, liều phen này,

- Ván này ta đặt ba ngàn lượng!

Thanh niên dị tộc khóe mắt giật giật lia lịa.

Dường như hôm nay thua thảm rồi, hắn đã không còn lòng tin nữa.

- Ta cũng đặt ba ngàn lượng!

Hồ Đức Thâm dứt lời, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt thanh niên dị tộc vốn đã có chút bệnh trạng nhợt nhạt, giờ lại tái thêm vài phần.

Một tùy tùng đứng bên cạnh, định nói gì với thanh niên dị tộc xong lại thôi.

Sài Thế Ninh lắc trước, sau đó là Hồ Đức Thâm.

Phen này Hồ Đức Thâm cảm thấy khả năng đổ kỹ lại vượt xa người thường, rất tự tin mở ống trúc đầu tiên.

Sáu, sáu, năm!

Mười bảy điểm!

Trên mặt của Hồ Đức Thâm nháy mắt hiện lên vẻ tươi cười đắc ý.

Sài Thế Ninh là người thứ hai mở ra, năm, năm, sáu, mười sáu điểm! Cũng là điểm rất lớn.

Thanh niên dị tộc sắc mặt một mảnh xanh mét, vươn tay ra lấy ống trúc cũng có chút run rẩy.

Thật cẩn thận mở hé ra, tự mình liếc nhìn qua trước.

Ngay sau đó vung tay hất mạnh xúc xắc và ống trúc vào giữa không trung, đập xuống sàn nhà.

Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh không nghĩ tới thanh niên dị tộc sẽ có phản ứng như thế, phải biết rằng ván này mỗi người đặt tận ba ngàn lượng, nhưng hiện tại hai người còn lại chưa kịp nhìn thấy điểm số, đã bị thanh niên dị tộc hất tung lên rồi.

Thế này là muốn chơi xấu hay sao?

Tuy nhiên thanh niên dị tộc nói một câu, khiến hai người bọn họ yên tâm.

- Cho bọn chúng ngân phiếu, khiến cho bọn chúng biến đi, ta về sau không muốn gặp lại bọn chúng! Không, ngày mai các ngươi nhất định phải đến, ta ngày mai nhất định có thể đem tiền vốn thắng trở về...

Thanh niên dị tộc vẻ mặt đã là có chút cuồng loạn rồi.

Dường như đã hóa thân thành một kẻ đánh bạc điên.

Từ trong tay tùy tùng có sắc mặt khó coi tiếp nhận ngân phiếu, Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh rời khỏi khách phòng.

Tùy tùng lập tức đóng cửa lại, thanh âm cũng là vang lên sau đó,

- Cửu vương tử, ngài không thể đánh bạc nữa, bằng không sẽ không đủ ngân lượng mua muối ăn và đồ sắt... vUHxDh6bW8S54R2uaPKELfVAF -

- Vớ vẩn, bổn vương tử lúc này mới thua bao nhiêu bạc? Phải biết rằng bổn vương tử lần này vào kinh trên người ước chừng mang theo một trăm...

Ở cửa vài tên dị tộc tùy tùng nhìn chăm chú, Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh chỉ có thể nghe được nửa câu mà hai người đang nói trong phòng.

Lúc nghe tới một trăm, Hồ Đức Thâm tim gan đột ngột nhảy loạn xạ.

Một trăm này phía sau nhất định là đi theo chữ vạn rồi!

Một trăm vạn lượng!

Thanh niên dị tộc trên người ước chừng có chứa một trăm vạn lượng bạc!

Thậm chí còn nhiều hơn.

Hồ Đức Thâm ánh mắt sung huyết, hô hấp cũng dần dần dồn dập.

Nếu như có thể đem chỗ bạc này thắng tới tay...

Lúc này Sài Thế Ninh mang theo vẻ run rẩy thanh âm vang lên,

- Hồ lão ca, cơ hội này ngàn năm một thuở a!

Một trăm vạn lượng bạc trắng...

- Nhất định phải thắng vào tay của chúng ta!

Hồ Đức Thâm vung quyền đạo.

- Ừ, để cho tên biên cương dị tộc mở mang kiến thức Đại Tề chúng ta đổ thuật vô song!

Sài Thế Ninh tiếp lời.

- Đúng!

Hồ Đức Thâm bị gạt tới cảm xúc kích động, lòng tự tin cực độ bành trướng!

Thật sự cho là mình được Đổ Thần nhập vào người.


-----oOo-----



Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-349)


<