Vay nóng Tima

Truyện:Đại quốc tặc - Hồi 307

Đại quốc tặc
Trọn bộ 349 hồi
Hồi 307: Sợ chết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-349)

Siêu sale Lazada

Thư viết xong, Giang Long lập tức phái người hoả tốc đưa đi.

Ngay sau đó, hạ lệnh cho quân sĩ Tuần kiểm ti và sai dịch trong huyện nha, sáng sớm ngày mai, liền xuất phát tới huyện Hạ Vũ.

Đến lúc đó chỉ chừa rất ít đóng giữ ở thị trấn Linh Thông.

Bảo bọn họ hôm nay sau khi về nhà, giải thích rõ ràng cho thân nhân, nhân tiện nói lời tạm biệt.

Trên chiến trường, tất nhiên sẽ có thương vong, không chừng người nào đó đi một chuyến ra ngoài, khi trở về, khả năng chỉ còn lại một khối thi thể.

Đương nhiên, nếu ai tác chiến dũng mãnh thân thủ cao cường, chém giết nhiều mã phỉ và quân sĩ dị tộc, như vậy sau cuộc chiến cũng sẽ có phong thưởng hậu hĩnh.

Đầu mã phỉ và quân sĩ dị tộc đầu đều có thể đổi tiền đấy.

Tiền hàng tháng của biên quân không cao, còn bị bên trên tầng tầng chiết khấu, cho nên đại đa số biên quân, đều là hy vọng có chiến trận để đánh.

Bằng không ngay cả người nhà cũng không nuôi được.

Quân sĩ Tuần kiểm ti và sai dịch huyện nha huyện Linh Thông, ngoại trừ bổng ngân, còn có trợ cấp.

Cũng đủ nuôi sống gia đình.

Nếu có thể, bọn họ cùng người nhà của bọn họ cũng không muốn để cho bọn họ ra chiến trường.

Chẳng qua Giang Long đã hạ lệnh, bọn họ ai cũng không dám phản kháng.

Ở mảnh đất biên cương này, thường xuyên phát sinh chiến tranh.

Quan viên giúp đỡ lẫn nhau trong công việc là việc nên làm, cũng là nhất định phải làm.

Dù là huyện Linh Thông hiện giờ còn thua xa nhà giàu ở xung quanh Lĩnh huyện, nhưng cũng không thể nào chỉ lo thân mình.

Có năng lực, sẽ giúp một phen.

Lại có, dân chúng huyện Hạ Vũ đồng dạng cũng là con dân Đại Tề.

Giang Long không thể trơ mắt nhìn con dân Đại Tề, táng thân ở dưới đao mã phỉ và quân sĩ dị tộc tàn sát.

Tuy rằng hắn là Huyện lệnh Linh Thông, nhưng trong mắt lại không riêng chỉ có dân chúng huyện Linh Thông.

Thư tín phái người đưa đi xong, Giang Long triệu tập Trình Trạch và Tiêu Phàm, trao đổi mọi việc trong huyện, trước khi rời đi hắn phải bố trí ổn thỏa mới yên tâm.

Tiêu Phàm không tán thành Giang Long tự mình mang theo binh mã ra chiến trường.

Đao kiếm không có mắt!

Mặc dù thân thủ của Giang Long đã được mọi người tán thành, nhưng cũng vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng.

Vận khí không tốt, một mũi tên lạc có thể đã lấy mạng nhỏ.

Chỉ là bất đắc dĩ Giang Long đã quyết định chủ ý rồi, thì căn bản không nghe khuyên bảo.

Trình Trạch cũng không khuyên bảo gì nhiều, cùng Giang Long thương thảo an bài mọi việc trong huyện.

Nhất là Giang Long mang đi đại bộ phận sai dịch và quân sĩ rồi, phòng ngự của huyện Linh Thông nhất định phải để ý.

Hiện giờ sông dẫn nước ngoài thành đã xong, không hạ xuống mấy cái cầu treo, người bên ngoài chỉ có mỗi cách là bơi vào.

Trời lạnh như vậy, ai dám xuống nước?

Ở phụ cận, cũng không ai biết đóng thuyền.

Về phần bè da dê căn bản là không chịu được mũi tên, một mũi tên đã có thể xuyên thấu, khiến bè hỏng ngay.

Đến lúc đó người trên bè, nếu không biết bơi lặn, như vậy chỉ có thể bị chết đuối.

Lại có, bè da dê không chở được nhiều người, một cái bè có thể ngồi tối đa là ba bốn người.

Mà Giang Long cũng không bởi vì có hơn một lá chắn phòng ngự thiên nhiên này, mà buông lỏng cảnh giác, vẫn có sắp xếp thám báo cưỡi ngựa, ở bờ sông tuần tra.

Hiện giờ Giang Long muốn dẫn đi đại bộ phận người, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là khẩn cấp mộ binh một số lượng dân tráng nhất định để bổ sung vào chỗ trống.

Nhất là thủ hộ cầu treo, nhân sự cần nhiều hơn một chút.

Cầu treo ở bên trong bờ sông bên này, dùng ván gỗ dày năm tấc chắp lại mà thành, xung quanh lại được bọc bởi lá sắt.

Chiều rộng mười trượng, dưới tình huống bình thường, đặt trên mặt sông, mặc dù là rất nhiều thương đội thông qua, cũng sẽ không bị chen chúc.

Giang Long căn cứ địa thế và thương đạo trước đây, tổng cộng đã làm ra bốn cái cầu treo như vậy.

Tới buổi chiều, sẽ dùng xích sắt to bằng cánh tay kéo ngược lên.

Nếu buổi tối có người tới, cũng sẽ không thả xuống cho tiến vào.

Người tới chỉ có thể trước tiên nghỉ ngơi một đêm ở bờ sông đối diện, ngày mai mới được vào thành.

Bởi vì giải đất này là bình nguyên, cho nên nếu có rất nhiều quân đội đột kích, như vậy hoàn toàn có thể nhìn thấy trước sau đó kéo cầu treo lên.

Đến lúc đó mặc dù đối phương có thiên quân vạn mã, cũng không giết nổi.

Tuy rằng Giang Long trước đó thiết kế cực kỳ chu toàn, nhưng lực lượng thủ vệ cũng không dám giảm bớt, lơi lỏng.

Một đội quân nhỏ đến huyện Linh Thông, không thể làm được gì.

Nhưng nếu chẳng may có đại đội quân mã giết đến huyện Linh Thông, thì kết cục chính là dân chúng bị tàn sát, thành trì bị hủy.

Cùng ngày, Giang Long và Trình Trạch, Tiêu Phàm, thương thảo thật lâu.

Ngày hôm sau, nhân sự toàn bộ tập hợp ở trong huyện nha.

Đám người Huyện thừa Chu Kỳ, đều cầu chúc Giang Long có thể sớm ngày bình an trở về.

Chủ bạc Uông Quý còn nhắc nhở một câu, nói là Giang Long đi rồi, Thường Khiêm sợ là sẽ cậy vào thân phận, bắt đầu làm náo loạn.

Ngày hôm qua khi Giang Long và Trình Trạch, Tiêu Phàm trao đổi, thật đúng là đã quên mất chuyện này.

Hạ Lâm là người bên trận doanh Nhị Hoàng tử, là đồng minh, hơn nữa là người khá lão luyện.

Vị Trạng nguyên lang Hàn Thanh kia, mắt thấy Thường Khiêm mỗi khi chịu thiệt ở dưới tay Giang Long, không dám lần nữa nhiều chuyện khuyên nhủ, mà là giả câm vờ điếc, làm như cái gì cũng không biết.

Hai người này sẽ không làm cái gì ầm ĩ.

Nhưng Thường Khiêm, thật đúng là không thể không đề phòng.

Bằng không Giang Long đi rồi, Thường Khiêm ỷ vào thân phận lai lịch đùa giỡn lung tung, thật đúng là không ai có thể khống chế được người này.

Hơn nữa, Thường Khiêm là phụng chỉ đến huyện Linh Thông hiệp trợ Giang Long, đến lúc đó hoàn toàn có thể nhúng tay công việc nội chính trong huyện.

Có khi lại đem huyện Linh Thông mà Giang Long cực cực khổ khổ thống trị tốt quấy loạn thành hỏng bét.

Giang Long suy tư một lát, lóe lên một ý tưởng.

Trở lại trong phòng, nhấc bút viết một phần sổ con, sổ con này sẽ đưa cho Bàng Thành An.

Sau đó điểm tề nhân mã, thẳng đến chỗ nhà trọ của Thường Khiêm.

Thường Khiêm ngày hôm qua được Bành Hỉ phái người đến đưa tin, biết Giang Long hôm nay muốn dẫn binh mã rời khỏi huyện Linh Thông, đi huyện Hạ Vũ hỗ trợ tiêu diệt phỉ.

Hà Bất Tại phái người trả lại sổ con, bên trên nội dung cũng không truyền ra.

Cho nên tạm thời không ai biết sẽ có tám ngàn dị tộc quân đội xâm nhập huyện Hạ Vũ.

Thường Khiêm chỉ ngóng trông Giang Long có thể chết trận sa trường, mới có thể giải mối hận trong lòng.

Đồng thời cũng đã có chủ ý.

Huyện Linh Thông không có Cảnh Giang Long trấn thủ, còn có ai dám ngỗ nghịch ý tứ của y?

Đến lúc đó y hoàn toàn có thể đem chính vụ trong huyện Linh Thông, hoàn toàn kéo đến trong tay mình, tập trung quyền lực toàn huyện tại một thân mình.

Tưởng tượng như vậy, kết quả chính là Thường Khiêm tối hôm qua ngủ không được ngon giấc.

Tuy nhiên không phải lo lắng hãi hùng, mà là hưng phấn đấy.

Trước khi đến Bắc Cương, y dã tâm bừng bừng, chí khí dâng trào, nghĩ nhất định phải biểu hiện thật tốt một phen, vét lên nhiều chiến tích một chút.

Vì chính con đường làm quan của mình, lập một cơ sở.

Ba năm trước ở trong Hàn Lâm Viện, trừ công tác trong tay, kỳ thật càng nhiều nữa, là làm cho bọn họ hiểu biết hoạt động của triều đình.

Làm phong phú kinh nghiệm một chút.

Trên căn bản là không có cơ hội biểu hiện lập công.

Nhưng phóng ra ngoài liền không giống với lúc trước.

Chỉ là trước kia nghĩ thật là tốt, lại không nghĩ vừa tới huyện Linh Thông, y đã bị Giang Long đè gắt gao.

Đừng nói làm náo động, đoạt chiến tích, căn bản chính là bị đè nén uất ức!

Cho nên Thường Khiêm quyết định, đợi Giang Long vừa rời khỏi, y sẽ đại triển quyền cước.

Bởi vì hưng phấn, Thường Khiêm cũng không có nằm ỳ, khó được sau khi đến huyện Linh Thông, dậy thật sớm.

Chỉ có điều mới vừa vặn bảo nha hoàn bưng lên đồ ăn, chợt nghe thấy ngoài đường phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập.

Thường Khiêm bị quấy nhiễu đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Nếu là ở kinh thành, ai dám ở phụ cận chỗ y cưỡi ngựa nhanh như vậy?

Khiến y mất hứng, không thể thiếu phải thưởng một chút roi.

Thường Khiêm cố tự áp chế bất mãn trong lòng, nha hoàn chia thức ăn cho mình, tuy nhiên vừa mới ăn hai miếng, chợt nghe trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân.

Nhà trọ đã bị y bao hết, ai dám xông tới?

Thường Khiêm lập tức giận dữ, tuy nhiên lập tức lại ý thức được không ổn.

Ở huyện Linh Thông, ngoại trừ Giang Long ra, còn có ai dám lập tức xông đến như vậy?

Sắc mặt y đại biến, mới vừa đứng lên, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm nha hoàn bà tử ngăn trở.

Mà ngoài cửa, Giang Long chạy tới cửa chỉ nhẹ nhàng vươn tay, thoáng dùng sức đã đẩy bà tử và nha hoàn qua một bên.

Tiếp theo mở cửa ra.

Nhìn đến quả nhiên là Giang Long tới cửa, sắc mặt Thường Khiêm rất khó coi.

Chính mình vừa rồi không có trêu chọc Giang Long nữa, người này vì sao lại tìm tới tận cửa rồi?

Thường Khiêm nhìn chằm chằm Giang Long cảm thấy khó hiểu.

- Thường đại nhân, gần nhất trong huyện Hạ Vũ có vài chi mã phỉ và vài cỗ quân đội dị tộc nhỏ thường lui tới, Huyện lệnh huyện Hạ Vũ cầu đến bản quan ngươi nói bản quan có nên hỗ trợ hay không?

Giang Long nhìn Thường Khiêm, cười hì hì mà hỏi.

Thường Khiêm không rõ Giang Long tại sao phải hỏi y vấn đề này.

Tự hỏi qua, mới đáp:

- Huyện Hạ Vũ và huyện Linh Thông tiếp giáp, nếu có năng lực, tự nhiên giúp đỡ một phen là tốt nhất rồi.

- Bản quan chỉ biết Thường đại nhân sẽ không không quan tâm đấy.

Giang Long cười ha ha, sau đó nói:

- Vậy thì mời Thường đại nhân đi theo bản quan, cùng đi huyện Hạ Vũ một chuyến đi.

- Cái gì?

Thường Khiêm kinh hãi:;

- Bản quan lại không muốn đi.

Đó là phải ra chiến trường đấy, Thường Khiêm vẫn còn chưa sống đủ.

- Thường đại nhân, ngươi vừa rồi đều nói phải giúp rồi.

Giang Long nhún vai:;

- Phải trợ giúp Lĩnh huyện, không mang theo binh mã tới sao được? Cũng không thể chỉ giúp ở ngoài miệng chứ.

Thường Khiêm da mặt phiếm hồng, cũng không nói được một lời.

Mặc dù mất mặt, y cũng không muốn đi cái loại địa phương nguy hiểm như chiến trường.

Mất mặt tính là cái gì?

Mạng nhỏ quan trọng nhất!

- Thường đại nhân không đáp lời, bản quan coi như là Thường đại nhân cam chịu cùng bản quan đi huyện Hạ Vũ.

Giang Long dứt lời nhìn về phía mấy nha hoàn Thường phủ bên cạnh:

- Còn không mau một chút thu thập vật phẩm cho Thường đại nhân, nhất định phải nhiều tìm vài món áo bông dày mang theo.

- Không...

Thường Khiêm thấy Giang Long muốn cứng rắn, bị hù vội vàng quát bảo nha hoàn ngưng lại.

Chỉ có điều Giang Long đã giơ tay, chặn họng, bưng miệng của y.

- Thời gian khẩn cấp, chúng ta xuống lầu trước.

Giang Long kéoThường Khiêm, liền vội vàng xuống lầu trước.

Thường Khiêm khẩn trương, muốn giãy dụa, nhưng làm sao có thể tránh thoát?

Đừng nhìn thân hình của Giang Long không mập không khôi ngô, nhưng luận sức lực, cũng không phải thanh niên trai tráng bình thường có thể so vượt.

Chớ nói chi là Thường Khiêm thư sinh văn nhược như vậy.

Giang Long chỉ cần một tay, có thể dễ dàng nhấc đi.

Ra cửa phòng, đi vào trong hành lang, vừa xuống lầu, Giang Long vừa hạ giọng hừ lạnh:

- Ngươi không phải là muốn khiến Bành Hỉ giúp đỡ nghĩ biện pháp, muốn gây phiền toái cho bản quan sao? Xem ra liên tiếp chịu thiệt, nhưng ngươi vẫn không học được giáo huấn. Bản quan cũng không phải là bùn nặn, đến tìm ngươi gây chuyện trước một bước đã!

Nghe Giang Long nói như thế, Thường Khiêm bị kinh sợ sắc mặt trắng bệch.

Hoá ra ngày hôm qua y với Bành Hỉ nói chuyện, đã truyền tới tai Giang Long.

Là ai bán rẻ mình vậy?

Bành Hỉ?

Nha hoàn bà tử bên người...

Cũng không phải!

Thường Khiêm đang mải suy nghĩ về phương diện này, cũng kịp phản ứng, lúc này không phải thời điểm nghĩ xem ai bán rẻ mình.

Hiện tại trọng yếu nhất là, làm như thế nào mới có thể ở lại huyện Linh Thông, không đi ra chiến trường.

Trên chiến trường đao thương không có mắt, y gầy yếu như vậy, liệu còn có thể có mệnh trở về?

Thường Khiêm bị hù tới thân thể phát run, hai chân cứ thế run rẩy.

Nhưng muốn mở miệng, lại bị Giang Long gắt gao che miệng lại, căn bản không để cho y có cơ hội.

Giang Long bước chân vội vàng đi nhanh, hiển nhiên không phải đang nói đùa.

Thường Khiêm không muốn chết, đến dưới lầu khách sạn, bàn tay to của Giang Long vừa mới buông ra, y cũng bất chấp thân phận gì mặt mũi, đau khổ cầu xin.

- Cảnh đại nhân, ngài tạm tha ta lần này đi!

- Ta cũng không dám có chủ ý xấu nữa!

- Ta thuở nhỏ thân thể ốm yếu, đừng nói ra chiến trường, chỉ một trận gió lạnh thổi, đều chịu không nổi.

- Cảnh huynh, ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta bình thường so đo.

- Chỉ cần Cảnh huynh buông tha ta lần này, về sau ta nhất định ở trước mặt gia gia, nói tốt giúp ngươi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-349)


<