Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại sát tinh - Hồi 02

Đại sát tinh
Trọn bộ 62 hồi
Hồi 02: Vô Tận Bi Hoan, Vô Tận Thù
3.00
(một lượt)


Hồi (1-62)

Siêu sale Lazada

Đêm đã rất khuya, không trăng, chỉ có sao thưa, gió thu hiu hắt, màn đêm ngập tràn vẻ thê lương.

Đây là một ngôi nhà nhỏ được dụng hoàn toàn bằng gỗ tùng và tre, nằm giữa những ngọn bạch dương sum suê, cạnh một giòng suối trong mát, trước và sau nhà trồng đầy thu cúc. Tuy trong đêm vẫn có thể loáng thoáng trông thấy những màu sắc tươi đẹp của những cánh hoa, một cái cầu tre tam khúc vòng ra sau càng tăng thêm vẻ thanh nhã của ngôi nhà nhỏ ấy.

Trong bóng tối, một bóng người lướt tới như bay, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người được cõng phía sau lưng rời khỏi lưng, lơ lửng như được gió nâng đỡ. Nhẹ nhàng theo người trước lướt qua cầu tam khúc, im lìm chẳng gây ra chút tiếng động đến trước căn nhà nhỏ.

Người này toàn thân y phục màu vàng nhạt, đôi mắt trong sáng. Chính là "Hoàng Long" Hạng Chân.

Hạng Chân xoay người, sửa lại gã đại hán sau lưng cho ngay ngắn, đưa tay khe khẽ gõ cửa.

Cơ hồ cùng lúc chàng rụt tay về, một giọng nói dịu ngọt đã vang lên hỏi:

- Ai dó?

Hạng Chân chơm chớp mắt, giọng thấp trầm lên tiếng:

- Long Vương bãi giá hồi cung đây!

Một tiếng cười khúc khích trong căn nhà vang lên, trong giọng cười chứa đầy vẻ vui mừng. Tiếng động nhỏ, cánh cửa tre mở ra, một bóng người mảnh mai với cây đèn bạc trên tay đứng bên khung cửa, vừa nhìn kỹ Hạng Chân, liền kinh ngạc kêu lên:

- Ồ! Chân đệ lại gây sự nữa ư?

Hạng Chân lặng thinh mỉm cười, dìu Yến Lập vào nhà. Dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn, gương mặt người cầm đèn hệt như tranh vẽ, chỉ có thể tóm gọn trong mấy chữ "xinh dẹp tuyệt trần" rồi tùy theo ý nghĩ của mỗi người mà tưởng tượng!

Trong nhà, gian ngoài, bộ bàn ghế bằng tre phối hợp với vài bức tranh Tố Mai trên vách, cái lư ngọc nhỏ bé nghi ngút dàn hương, cây cổ cầm tỳ bà đặt đối diện hơi chếch với thanh trường kiếm treo nơi cạnh bàn, cái phản gỗ trên trải nệm gấm viền vàng, bức bình phong bằng lụa che đi nửa phần cái phản gỗ. Trông cực kỳ tươm tất và nhã trí thoát tục.

Đặt cây đèn bạc trên bàn, người cầm đèn ngoảnh lại. Đôi mắt mở to long lanh thật ngọt, nhẹ bước đến bên Hạng Chân lúc này đang giữ Yến Lập ngồi yên trên ghế dựa, khẽ cất tiếng hỏi:

- Vị tráng sĩ này là ai vậy?

Hạng Chân nhếch môi đáp:

- Y là Yến Lập, người của Song Nghĩa bang, cũng vì yêu đương hay có ẩn tình gì bên trong với ái thiếp của Bang chủ nên bị xử hỏa thiêu. Lúc đệ gặp thì y đang bị kẻ chấp pháp dùng roi da đánh đến chết đi sống lại...

Người đẹp thoáng chau mày liễu, thấp giọng:

- Tội nghiệp quá... Y đã ngất xỉu lâu rồi?

Hạng Chân thở phào, cũng ngồi xuống ghế dựa, gật đầu:

- Đúng! Đệ đã rửa sạch những vết thương và rịt thuốc cho y rồi, y bị đánh quá kinh khủng, người khỏe vậy mà chưa kịp nói tiếng gì thì đã ngất xỉu, có lẽ sáng mai sẽ hồi phục.

Đôi mắt long lanh đăm đắm nhìn Hạng Chân, giọng dịu dàng:

- Hẳn Chân đệ cũng đã mỏi mệt lắm rồi, để tỷ tỷ pha cho tách trà uống trước, rồi sẽ đi làm chút điểm tâm...

Hạng Chân cười nhẹ:

- Di tỷ không phải nhọc sức, thím Chu đâu? Nhờ bà ấy làm chút được rồi...

Mỹ nhân thoáng chau mày nũng nịu:

- Hứ! Chân đệ cứ mỗi lần ra đi là mười hôm nửa tháng, lần nào về hầu hết là vào lúc đêm hôm khuya khoắt, Chu thẩm (thím) không ngủ chả lẽ cứ chờ Chân đệ mãi hay sao? Chỉ có tỷ tỷ này ngu dại mới...

Hạng Chân chơm chớp mắt:

- Di tỷ! Đệ biết Di tỷ rất tốt với đệ, cho nên đệ cũng không đành lòng để Di tỷ quá nhọc nhằn...

Mỹ nhân mắt chợt tối sầm, quay nhanh đi nơi khác buồn bã nói:

- Tỷ tỷ rất hiểu hoàn cảnh mình... chẳng thể đòi hỏi quá mức, Chân đệ vậy là đã tốt với tỷ tỷ lắm rồi!

Hạng Chân đứng lên, ôn tồn:

- Di tỷ đừng nhắc đến dĩ vãng nữa, tất cả đã trở thành quá khứ rồi! Hiện tại chúng ta chẳng phải rất vui vẻ, bình yên sao?

Mỹ nhân buông rũ hai làn mi cong và rậm, ảo não lắc đầu:

- Những ngày tháng yên lành như thế này có lẽ sẽ chẳng được lâu đâu! Chân đệ đã đến tuổi kết hôn lâu rồi, một ngày nào dó, Chân đệ cưới vợ, vị tỷ tỷ này còn đáng kể gì nữa!

Hạng Chân nhẹ nắm lấy bàn tay thon thả nhưng lạnh ngắt của nàng, giọng thấp trầm:

- Di tỷ! Tỷ tỷ hẳn hiểu rất rõ Hạng Chân này không phải là hạng người như vậy, chúng ta tuy không phải là cốt nhục thân sinh, song đệ trước nay vẫn luôn xem Di tỷ như ruột thịt.

Vậy là bậy rồi, mỹ nhân thoáng run người, nàng ngẩng lên gượng cười:

- Chân đệ, tỷ tỷ rất sung sướng được nghe những lời ấy của Chân đệ, thật dấy, tỷ tỷ hết sức an ủi...

Bỗng quay người bước nhanh vào trong và vội vã nói:

- Chân đệ hãy nghỉ một tí, tỷ tỷ đi pha trà trước cho!

Hạng Chân nhận thấy rất rõ tiếng nói của nàng nghẹn ngào và đầy chua xót, chàng lẳng lặng trông theo bóng dáng yêu kiều kia khuất bên trong, cố nuốt tiếng thở dài vào bụng.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh từng con thổi tạt, màn đêm dầy đặc, ngọn đèn trên bàn lay lắt.

Hạng Chân chợt nghe lòng buồn man mác, chàng rất hiểu nguyên nhân nào đã gây nên, đó là do nghĩa tỷ chàng Quân Tâm Di, một mỹ nhân danh tiếng nhất thành Trường An.

Không kịp nén, Hạng Chân khẽ buông một tiếng thở dài, thả mình về dĩ vãng.

Chàng còn nhớ rất rõ Quân Tâm Di lúc xuất giá hồi sáu năm trước, đã khóc lóc chống đối quyết liệt như thế nào về việc lấy chồng, điều mà nàng không muốn.

Phụ thân nàng là Quân Giá Phác, Hàn lâm Viện học sĩ đã giận dữ dùng côn đánh, bắt ép nàng lên kiệu hoa về với Hồ Hiên, một gã ăn chơi khét tiếng, đại thiếu gia của Viên Thủ Bị Trường An.

Sau dó nghe đâu nàng đã chẳng màng ăn uống, suốt ngày không ngỏ một lời.

Hồ Hiên không ngó ngàng vẫn ở ngoài ăn chơi trác táng, say sưa. Nhưng về đến nhà là nổi cơn lăng nhục nàng đủ điều.

Chưa đầy một năm, Hồ Hiên bỗng đột ngột lăn đùng ra chết trong đêm, người nhà họ Hồ đều bảo chính Quân Tâm Di đã hại chết Hồ Hiên chứ không chịu cho rằng Hồ Hiên trác táng quá độ, về nhà do tính tình độc ác nóng nẩy hay lên cơn giận dữ, ngày này qua ngày nọ căng thẳng quá, máu giận dồn lên óc đứt mạch máu chết bất đắc kỳ tử. Thế rồi, Quân Tâm Di càng lâm vào một hoàn cảnh bi đát hơn, từ đó phải sống trong những chuỗi ngày tăm tối, càng không biết đến niềm vui nụ cười. Mãi đến khi Hạng Chân giải cứu nàng, việc ấy đã xảy ra bốn năm về trước.

Hạng Chân lại thêm một tiếng thở dài dài thườn thượt, hơn một ngàn ngày đó đã qua đi nhanh quá. Dĩ vãng quay về tưởng chừng như vừa mới ngày hôm qua.

Ngỡ chỉ trong chớp mắt mà thôi, Hạng Chân đã từ một thiếu niên trở thành một nhân vật võ lâm dầy dạn phong sương.

Hạng Chân chợt cười bâng quơ, thật ra chàng đã là người trong giang hồ từ lâu lắm rồi, chỉ có điều là không ai biết chàng có võ công kinh người mà thôi.

Về sau, Hạng Chân lúc lắc đầu, chàng mới hiểu rõ nguyên nhân đã khiến Quân Tâm Di nhất quyết không chịu xuất giá. Bởi nàng đã yêu chàng từ lâu và yêu một cách nồng nàn thắm thiết như con người cần hơi thở, không có gì tách nàng xa rời chàng được. Nếu không ngại đến thanh danh, tuổi tác của cha nàng.

Chắc chắn Quân Tâm Di thà nát với cỏ cây còn hơn là về với người khác. Tuy sau cùng phải chịu khuất phục vì nhiều lý do nhưng tâm hồn nàng chỉ có duy nhất một mình Hạng Chân mà thôi.

Ánh mắt hơi nhòa đi, Hạng Chân bậm môi thẫn thờ... chàng vẫn còn nhớ khi Quân Tâm Di khóc bày tỏ nỗi niềm ấy với chàng, chẳng khác nào trời quang mây tạnh nhưng có sét đánh ngang đầu, đứng sững ra tại chỗ.

Hai bên gia đình vốn đã thân nhau nhiều đời, người lớn hai nhà càng thân thiết như nghĩa kim lan. Lúc rảnh rỗi, chàng vẫn thường sang chơi nhà họ Quân và rất quý mến vị tỷ tỷ xinh đẹp nhu mì này. Yêu thích khí chất cao nhã, nụ cười hiền lành và bất kỳ một cử chỉ nào cũng dịu dàng hết sức.

Thế nhưng, chàng không nghĩ và cũng không hề nghĩ đến tình yêu, có thể lúc ấy chàng còn con nít quá và cũng chẳng ngờ vị tỷ tỷ xinh đẹp lớn hơn chàng bốn tuổi này lại yêu chàng tha thiết đến như vậy! Đúng là với tình yêu, thì tuổi tác không có chỗ trong con tim và trí óc của một người đang yêu.

Lúc bấy giờ... Nghĩ đến lúc bấy giờ, Hạng Chân thấy chán cho mình quá mức, lại buông một tiếng thở dài não nuột, làm ai mà đứng gần có thể tưởng tượng can nhà cũng có thể sập xuống luôn vì trở nên yếu đuối, cột kèo nhão rệu bởi lây cơn buồn. Ôi! Lúc bấy giờ... Hạng Chân nghĩ tiếp, mình mới chỉ là một đứa bé tuổi mười bốn, mười lăm, song mình chẳng luôn ngỡ là mình đã hiểu biết rất nhiều ư?

Quả thật mình hiểu biết rất nhiều chăng? Không đâu, mình chỉ hay mơ mộng hão huyền mà thôi! Ôi, Quân Tâm Di...

Bỗng giọng nói dịu dàng vang lên:

- Chân đệ đang nghĩ gì vậy hở?

Chẳng rõ tự bao giờ, Quân Tâm Di đã đứng bên cạnh chàng, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Nàng bưng trên tay cái khay đen bóng, trên khay là một cái tách trắng bằng sứ rất tinh xảo, khói hương trà bốc lên thơm ngát.

Hạng Chân đứng lên, hai tay dón lấy và khẽ nói:

- Di tỷ hãy ngồi xuống đi.

Quân Tâm Di có vẻ thắc mắc nhìn chàng rồi chậm rãi ngồi xuống.

Hạng Chân hớp một ngụm trà, đoạn khen:

- Thơm quá!

- Vậy ư! Cũng vẫn là loại "Vu Tiền" Chân đệ đã mang về lần trước...

Hạng Chân đưa mắt nhìn nàng, chậm rãi:

- Loại trà này đệ vẫn thường uống ở ngoài nhưng cứ luôn cảm thấy không giống như ở nhà, thiếu đi mùi vị đôn hậu và thân thiết. Thế rồi, sau khi suy nghĩ thật nhiều, đệ mới hiểu ra nguyên nhân...

Quân Tâm Di mở to đôi mắt chận hỏi:

- Nguyên nhân thế nào?

Hạng Chân cười khẽ:

- Thì ra là do người pha trà khác nhau!

Quân Tâm Di đỏ mặt bẽn lẽn:

- Chân đệ hư quá đi thôi, tinh nghịch chẳng khác lúc còn bé...

Hạng Chân bỗng thờ thẫn nhìn nàng nhưng thật thẳng thắn, thật thản nhiên và hàm chứa một sức nóng khiến người khiếp sợ, mặc dù Hạng Chân đã cố gắng hết sức che giấu luồng sức nóng ấy trong cái rào chắn do chàng đã nỗ lực dựng lên.

Quân Tâm Di thoáng run rẩy, song chẳng chút sợ sệt ngại ngùng nhìn lại chàng, môi nàng giần giật không sao kềm chế được. Lòng nàng đầy u oán, đầy sầu bi, nàng luôn tha thiết ước vọng Hạng Chân sẽ cho nàng được chút gì đó, dù chỉ một câu nói mà nàng mong muốn, cũng đủ cho nàng mãn nguyện trọn đời.

Lặng lẽ bốn mắt nhìn nhau như thế này, trước nay cũng đã có rất nhiều lần.

Tuy nhiên, đôi bên dẫu sâu sắc hiểu nỗi lòng của nhau, song dường như là hai người ở hai hoang đảo hai bên lục địa ngăn bởi một đại dương bao la đầy sóng dữ, không thuyền bè... không có cách nào gặp nhau được. Điều ấy, họ đều hiểu rất rõ, và hơn nữa, ngoài sự lễ giáo, gia phong tập tục ăn sâu vào con người... còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa.

Lại như mọi khi, Hạng Chân chầm chậm hạ mắt xuống, nặng nề hớp lấy một ngụm trà. Quân Tâm Di trái tim như bị xé mất thêm một mảnh nữa. Lần này kết quả cũng chẳng ra gì cả.

Nàng dù thế nào cũng là phụ nữ, thật chẳng dám dẹp bỏ tự ái bày tỏ nỗi niềm với Hạng Chân trước. Điều nàng mong ước chỉ là Hạng Chân chịu cho nàng một cơ hội có thể bày tỏ, chỉ cần một cơ hội thôi là đủ!

Nàng có phần oán hận, nàng hiểu cho dù không bày tỏ gì, Hạng Chân nhất định cũng hiểu rõ, nhưng vì sao chàng lại cứ im lặng thế này? Vì sao trong thân thiết lại có phần hờ hững thế này?

Hạng Chân tựa đầu vào lưng ghế, giọng bình thản:

- Di tỷ còn nhớ ngọn quế to ở sau vườn nhà Di tỷ không?

Quân Tâm Di lén lau đi dấu lệ nơi khóe mắt, nhè nhẹ gật đầu.

Hạng Chân tuy đang ngước nhìn lên, song vẫn cảm nhận được động tác của nàng, chàng đều đều nói tiếp:

- Hiện có lẽ đang là lúc quế tỏa hương thơm, đệ rất thích mùi hương thanh nhã và quyến rũ của hoa quế. Nhắm mắt lại tưởng chừng đang nằm trên áng mây mềm mại và được từng cánh hoa quế nhẹ nhàng xoa bóp, thật là sảng khoái. Lần nọ, Thành Gia ca ca đã ép chúng ta chơi trò đám cưới...

Quân Tâm Di cười nhẹ cố giấu một niềm chua xót, buồn bã tiếp:

- Bấy giờ tỷ tỷ đã bằng lòng, nhưng Chân đệ lại không đủ can đảm... cũng như nhiều năm sau, lúc tỷ tỷ bị cưỡng ép xuất giá, Chân đệ vẫn không đủ can đảm đến tìm vậy!

Hạng Chân nghe lòng se thắt, vội khẽ đằng hắng, lên tiếng khỏa lấp:

- Lúc bấy giờ đệ hãy còn bé, thật dấy... đệ không hề biết Di tỷ đã không bằng lòng...

Quân Tâm Di mắt lại ngấn lệ, cúi đầu thật thấp, giọng nhẹ như hơi thở:

- Về sau lúc Chân đệ biết thì đã quá muộn...

Hạng Chân lại nghe cõi lòng rúng động, lại vội vã uống một hớp to nước trà.

Chàng rất hiểu tình cảm đã ấp ủ trong lòng mình, song quả đúng là đã quá muộn màng rồi chăng?

Chàng nhẹ liếm môi, thấp trầm bảo:

- Di tỷ... hãy nghỉ ngơi trước đi, đệ ngồi một hồi đã!

Quân Tâm Di đưa mắt nhìn Hạng Chân một lúc thật lâu, rồi khẽ buông tiếng thở dài, như muốn đưa nỗi ưu sầu vào không gian, lẵng lặng quay người đi vào trong.

Nơi đây là vùng hẻo lánh, không có trống canh, kẻng đánh báo giờ, song phán đoán qua trực giác và kinh nghiệm, Hạng Chân biết đã vào canh tư, không bao lâu nữa trời sẽ sáng.

Chàng nhẹ nhàng đứng lên, vừa lúc ấy, Yến Lập đang ngồi rũ trên ghế bỗng cựa mình nghiêng người sang bên, phảng phất như bật tiếng rên khẽ.

Hạng Chân chú mắt nhìn y, mí mắt Yến Lập khẽ động dậy. Hình như y cố gắng chỏi đôi mi trĩu nặng lên, Hạng Chân liền hỏi:

- Tỉnh rồi ư?

Yến Lập gật nhẹ đầu, hiện ra trước mắt y là một gương mặt dễ nhìn và sáng sủa. Gương mặt tựa hồ đã từng trông thấy, nhưng dường như cách hiện tại rất xa vời...

Hạng Chân đứng trước mặt y, cười nhẹ:

- Tia máu trong mắt đã tan gần hết rồi. Bằng hữu, trận đòn roi thật là kinh khủng!

Yến Lập lờ mờ một hồi đầu óc hơi tỉnh táo trở lại, y liền nhớ ra sự việc đã qua và hiểu ngay hoàn cảnh bây giờ của mình, y gắng gượng đứng lên và khích động nói:

- Ân công! Xin ân công hãy cho Yến Lập này lạy tạ...

Hạng Chân đưa tay để giữ y lại, ôn tồn bảo:

- Bằng hữu có lòng cảm tạ, tại hạ xin chân thành đón nhận, không cần chú trọng đến hình thức đâu...

Yến Lập thở hắt ra một hơi dài, giọng cảm kích đáp:

- Nếu không nhờ ân công cứu giúp, sinh mạng Yến Lập này đã sớm hóa ra tro rồi! Ân công...

Hạng Chân thoáng chau mày, giọng thấp xuống:

- Tại hạ là Hạng Chân!

Hai tiếng Hạng Chân hệt như rắn độc đột nhiên chui vào người Yến Lập khiến y giật nẩy mình, lắp bắp:

- Hạng... Chân...... Hoàng... Hoàng... Long...

Hạng Chân gật đầu khẽ nói:

- Vâng, dường như bằng hữu hồi hộp không an lòng phải không? Hạng mỗ tuy hai tay nhuốm đầy máu tanh, song cũng phân ra được thiện ác.

Yến Lập đỏ mặt, vội vàng:

- Không, xin ân công chớ hiểu lầm... chẳng qua... chẳng qua vì danh tiếng của ân công quá lừng lẫy...

Hạng Chân cười lạnh lùng:

- Danh tiếng lừng lẫy ư? Chẳng qua vài lần đáng chết mà vẫn sống đó thôi!

Bằng hữu, phàm là người đều không muốn chết đúng không?

Yến Lập thoáng ngớ người, đoạn lại lật đật gật đầu.

Hạng Chân đưa mấy ngón tay lên xoa xoa trán rồi hỏi:

- Vì sao Song Nghĩa bang lại đối xử với bằng hữu như vậy?

Yến Lập ngơ ngẩn một hồi, đoạn cúi đầu xuống, có hai hàng nước mắt lan dài trên má.

Hạng Chân thoáng ngước mặt lên bình thản tiếp:

- Nghe nói bằng hữu đã có gì với ái thiếp của Bang chủ phải không?

Yến Lập bỗng ngẩng lên, mặt nhăn nhúm khích động:

- Có gì ư? Hắn đã cưỡng đoạt vị hôn thê của tại hạ, phá hoại hạnh phúc trọn đời của tại hạ và hằng ngày tại hạ còn phải sống luồn cúi dưới bạo quyền và tiếng cười dâm ô của hắn, phải giả làm một trang hảo hớn dưới ánh mắt lạnh lùng của vị hôn thê. Trời ơi! Tại hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn những gì lẽ ra thuộc về mình nhưng vì đã bị kẻ khác mạnh hơn chiếm hữu, đành phải cúi đầu câm nín...

Nói đến đây, gã đại hán kiên cường này đã bật khóc nức nở.

Hạng Chân kéo lấy một cái ghế tre ngồi xuống, dùng hai tay bợ cằm để mặc cho Yến Lập khóc thỏa thê. Đương nhiên, Hạng Chân rất hiểu rõ tâm trạng người đối diện, mặc dù chàng chưa từng trải qua, vẫn có thể cảm nhận được.

Hồi lâu, tiếng khóc của Yến Lập nhỏ dần, hiển nhiên y đã mỏi mệt sau khi phát tiết hết niềm uất hận trong lòng.

Hạng Chân lặng lẽ trao cho y một cái khăn vàng, Yến Lập đón lấy, vừa lau nước mắt vừa ngượng ngùng thưa:

- Ân công, Yến Lập thật không sao kiềm chế được, có chỗ thất lễ. Xin ân công lượng thứ cho!

Hạng Chân cười cười:

- Hạng mỗ làm sao dám trách! Đa tình thường là phải khổ hận thôi!

Yến Lập lại cúi đầu thấp xuống, dùng khan chùi mắt thật mạnh.

Hạng Chân lại hỏi:

- Vị Bang chủ của bằng hữu có tất cả bao nhiêu thê thiếp?

Yến Lập buột miệng:

- Bảy!

Hạng Chân lại cười:

- Những gì vừa rồi bằng hữu đã nói hoàn toàn đúng sự thật chứ?

Yến Lập trố to mắt, đưa tay lên trời thề:

- Thưa ân công! Đến như tính mạng của Yến Lập ân công còn cứu được, Yến Lập làm sao dám dối gạt ân công? Nếu có một lời giả dối, Yên Lập xin lấy tính mệnh đền bù!

Hạng Chân khẽ gật đầu:

- Vậy thì vị hôn thê của bằng hữu đã là hoa tàn nhụy rữa, bằng hữu còn muốn cứu nàng nữa chăng? À! Ý Hạng mỗ là giả sử nàng ta có thể lại đến với bằng hữu ấy!

Yến lập ngớ ra một hồi, đoạn nói:

- Cho dù nàng là kỹ nữ hoặc vô sinh thì Yến Lập cũng không bao giờ bỏ rơi nàng!

Hạng Chân chợt cảm thấy choáng váng, những lời lẽ của Yến Lập hệt như mũi dao nhọn, đâm vào tim chàng nhói buốt.

Hạng Chân nhìn chầm chập Yến Lập, giọng rề rà:

- Vì sao vậy?

Yến Lập cố nuốt chút nước miếng vì khô cổ họng, có vẻ ngượng ngùng song chẳng chút do dự:

- Nếu như yêu với một dạ chân thành thì tất cả những gì khác không còn quan trọng nữa!

Hạng Chân ngớ ra một hồi, đoạn thấp giọng nói:

- Được rồi, Hạng mỗ sẽ giúp bằng hữu đoạt về vị hôn thê!

Yến lập mừng đến toàn thân run lên, bất động một hồi mới mở được lời:

- Thật vậy ư? Nhưng... nhưng phải rất mạo hiểm, gây thù kết oán với toàn bang Song Nghĩa...

Hạng Chân cười vui vẻ:

- Sao? "Hoàng Long" Hạng Chân này không đối phó nổi với những vị hảo hớn trong Song Nghĩa bang ư?

Yến Lập hốt hoảng lắc đầu:

- Không! Ân công, tiểu nhân chẳng qua nghĩ rằng... nghĩ là chỉ vì cá nhân tiểu nhân mà đại động can qua thì thật không đáng...

Hạng Chân thở ra một hoi, nhạt giọng nói:

- Hạng mỗ đã cho là xứng đáng thì đó là xứng đáng.

Yến Lập xúc động ngập lòng, y có ngàn vạn lời muốn nói, vô vàn tâm sự muốn tỏ bày. Song nhất thời không sao mở miệng được, chỉ đành để cho hai dòng nước mắt một lần nữa tuôn trào.

Ngọn đèn bạc trên bàn lay lắt, ánh sáng có vẻ lành lạnh, soi hai cái bóng dài trên vách, ném xuống nền nhà. Hai người không nói thêm nữa, để mặc cho sự yên lặng bao trùm. Trong sự yên lặng ấy lại có niềm thông cảm chân thành khôn tả, chỉ có thể cảm nhận mà thôi.

Hạng Chân khẽ chớp mắt bảo:

- Bằng hữu nếu mỏi mệt thì hãy chịu khó ngồi nghỉ trên ghế, Hạng mỗ ra ngoài xem động tĩnh trước đã!

Yến Lập kinh hãi nhìn Hạng Chân:

- Động tĩnh u? Ân công, có gì không ổn phải không? Xung quanh yên tĩnh thế này...

Hạng Chân đứng lên lắc đầu:

- Không yên tĩnh đâu, có tiếng y phục phất gió của kẻ phi hành, hơn nữa không chỉ một người.

Yến Lập nghe tim đập mạnh, hồi hộp hỏi:

- Có thể nào là người của Song Nghĩa bang đuổi theo không?

Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ:

- Rất có thể... nhưng chưa hẳn!

Yến Lập chúm môi một cách khó khăn, toan thổi tắt ngọn đèn trên bàn, Hạng Chân vội ngăn cản:

- Hãy để đèn sáng, Hạng mỗ rất thích ánh sáng lung linh ấy!

Yến Lập có vẻ lấy làm lạ ngoảnh lại nhìn Hạng Chân, y không hiểu nổi vị hảo hớn khét tiếng võ lâm này vì sao lại làm trái với thói thường của giới giang hồ, song khi y ngoảnh lại thì chẳng còn thấy bóng dáng Hạng Chân đâu nữa.

Không qua cửa chính mà cũng chẳng cửa sổ, Hạng Chân chỉ phi thân lên xà nhà, trên dó có một mảnh ván đóng vào mở ra được. Chàng đã từ đó ra ngoài và quá trình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngay khi Yến Lập quay đầu lại.

Không khí trước lúc trời gần sáng càng giá lạnh hơn, Hạng Chân nằm nép sát mái nhà bất động.

Chung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá khua xào xạc của những ngọn bạch dương. Bóng đêm mịt mùng, mắt người thường sẽ chẳng trông thấy rõ gì cả.

Bỗng một bóng người thấp thoáng, rồi nhanh như một chú chồn chui xuống dưới gầm cây cầu tam khúc, tiếp dó lại có hai bóng người nữa chia ra nấp vào hai bên hông nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng tỏ và có vẻ bình yên lạ.

Sau đó, một người nữa không hề thập thò, nghênh ngang đi thẳng tới và bước lên cầu, đứng lại. Rồi một bóng người nữa dáng vẻ rất nho nhã theo sau bước lên cầu.

Người có thần thái kiêu ngạo quay lại, hết sức cung kính thi lễ với người nho nhã, người này có thể loáng thoáng trông thấy tuổi chỉ ngoài hai mươi, toàn thân võ phục màu lam, diện mạo hết sức anh tuấn.

Thiếu niên áo lam khẽ gật đầu với người kia, thế là y lại nghênh ngang đi tới, người này có cái đầu khá to, khi đến cuối cầu liền cất giọng khàn đục hét to:

- Món nợ cũ ở Tiểu Ma Lãnh đã đến lúc phải thanh toán rồi! Họ Hạng kia, Thân lão tứ tìm người vất vả quá!

Đoạn hai tay chống nạnh, bụng y to đến độ còn hơn cả bụng Trư bát giới.

Hạng Chân nằm trên mái nhà thoáng chau mày, chàng khẽ buông ra tiếng thở dài, đoạn như một bóng u linh vọt lên không, lướt đến trước mặt gã đầu to.

Gã đầu to tự xưng là Thân lão tứ bất giác rụt cổ, lùi sau ba bước, giẫm mạnh đến độ chiếc cầu tre lung lay, cơ hồ sụp đổ.

Hạng Chân phất nhẹ cánh tay, dáng vẻ thật cao nhã, nhếch môi cười với vẻ quái dị, với giọng nhẩn nha cố hữu nói:

- Thân tứ gia rõ là quả đất tròn, hai ta lại gặp nhau nữa rồi!

Bộ mặt phì nộm của Thân lão tứ vốn màu đỏ tía, song lúc này đã trở nên trắng nhợt, hai khối thịt treo trên má cũng căng thẳng ra, y trợn tròn đôi mắt rùa bé cỡ hạt đậu, hậm hực nói:

- Họ Hạng kia, mẹ kiếp người thật là quá ngông cuồng, quá tinh ranh. Thân lão tứ này cũng Cẩu Tử Hùng của phái Đại Huyền xảy ra xung đột trên Tiểu Ma Lãnh. Mẹ kiếp chẳng dính dáng chút gì đến người vậy mà người lại can thiệp vào, chẳng những sát hại hai nghĩa đệ của Thân mỗ, lại còn khiến cho Thân mỗ không thể đứng chân trên Tiểu Ma Lãnh nữa. Họ Hạng kia, người hãy liệu mà tính toán!

Hạng Chân như nhớ về dĩ vãng, ngước mặt lên một hồi, đoạn nhạt giọng nói:

- Cẩu Tử Hùng phái Đại Huyền có quen biết với Hạng mỗ, khi xưa sư phụ y từng cùng Hạng mỗ chung vai đối địch với mười sáu tên Đại lạt ma Hồng y Tây tạng, do đó Hạng mỗ thấy tứ gia với ba hiếp một, thật có phần gai mắt nên mới giúp y chút ít vậy thôi.

Thân tứ gia tức tối gầm lên:

- Giúp chút ít thôi? Đã lấy mất tính mạng của hai nghĩa đệ Thân mỗ mà là chút ít hả?

Hạng Chân hai mắt chợt lạnh đanh giọng nói:

- Thân tứ gia, trên giang hồ tôn giá cũng có danh hiệu Đà Thần Sơn, tôn giá đã có thể mang danh hiệu ấy bao năm xông xáo trên giang hồ trong bao năm qua, hẳn là phải hiểu hậu quả về việc xấc xược với Hoàng Long Hạng Chân này!

Thân lão tứ như bị nện một côn vào ngực đến nghẹt thở, ngớ ra chẳng thốt nên lời, thiếu niên áo lam đứng trên cầu từ nãy giờ chưa lên tiếng, bỗng cất tiếng cười giòn tiếp lời:

- Chỉ cần trông thái độ kiêu căng này cũng đủ biết huynh là Hoàng Long Hạng Chân rồi!

Hạng Chân nhướng mày giọng nhạt nhẽo nói:

- Đâu dám, chỉ cần trông thái độ tự tin của bằng hữu, cũng biết bằng hữu chính là Ngọc Ma Tử Gia Thủ Hân.

Thiếu niên áo lam quả đúng là Ngọc Ma Tử Gia Thủ Hân mới nổi danh tại Điền Lam (Vân Nam) trong ba năm qua, y xuất thân từ Tinh Cốc Môn ở Điền Nam, rồi lại bái vào trong môn đệ nhất cao thủ Điền Nam là Phản Thất kiếm khách Hàn Tiểu Hiên. Sau khi xuất sư, nghe đâu lại còn kết nghĩa kim lan với Nhất Điều Đới (sợi dây đai) Mạc Kim, Trang chủ Ngân Đới trang lừng danh võ lâm Trung Nguyên. Hơn nữa em gái chưa xuất giá của Mạc Kim là Mạc Trúc Vân cũng có tình riêng nhi nữ với vị Ngọc Ma Tử từng đụng độ với Điểm Thương ngũ ưng này. Theo lời đồn đại trên giới giang hồ bảo Ngọc Ma Tử từ khi xuất đạo đến nay chưa từng gặp địch thủ.

Ngọc Ma Tử Gia Thủ Hân buông tiếng cười giòn nói:

- Huynh đài thật là tinh mắt, cái tên Hạng Chân quả là phi phàm.

Hạng Chân giọng bình thản:

- Thân tứ gia đêm nay trăng tối gió lạnh, tứ gia đến đây phải chăng định nhắc lại chuyện cũ trên Tiểu Ma Lãnh một lần nữa?

Thân tứ gia mắt liếc nhìn Ngọc Ma Tử.

Ngọc Ma Tử vẫn thản nhiên cười nói:

- Tiểu sinh ư? Quả đúng là có ý định như vậy!

Hạng Chân bỗng cũng bật cười đưa mắt nhìn Gia Thủ Hân nói:

- Các hạ theo giúp sức Thân tứ gia phải không?

Ngọc Ma Tử cười gật đầu:

- Đúng vậy, đây cũng cùng một đạo lý như huynh đài đã giúp Cẩu Tử Hùng trên Tiểu Ma Lãnh khi xưa!

Hạng Chân phất nhẹ tay áo:

- Giả bằng hữu các hạ có biết là trong ba năm qua, các hạ thành danh cũng đâu phải dễ dàng?

Gia Thủ Hân cười:

- Đương nhiên!

Hạng Chân ngước mặt trầm ngâm một hồi đoạn nói:

- Thị phi chỉ bởi là đa sự, các hạ hiểu chứ?

Gia Thủ Hân vẫn cười gật đầu:

- Đương nhiên!

Hạng Chân vẫn lạnh lùng:

- Tại hạ đến đây lời dứt, Giả bằng hữu là người thông minh, không nên làm điều ngu xuẩn, giờ đây các hạ muốn rút lui thì vẫn còn kịp.

Gia Thủ Hân nụ cười trên mặt chợt biến mất, gằn giọng nói:

- Hạng Chân, kể từ ngày hôm nay, giới võ lâm Trung Nguyên sẽ không còn chỗ cho người đứng chân nữa đâu, người hãy giữ lại những lời ấy đi mà dạy dỗ đàn bà!

Thân lão tứ khoái trá cười to:

- Họ Hạng kia, mẹ kiếp người đừng ở đó mà huênh hoang khoác lác, khi nào tứ gia lấy cái đầu của người xuống làm banh đá, lúc ấy người sẽ hiểu việc gì sẽ xảy ra.

Hạng Chân quét mắt nhìn quanh một vòng, đoạn nhạt giọng nói:

- Thân tứ gia nhớ là phải xuất thủ nhanh đấy!

Thân tứ gia ngưng cười loáng cái trong tay đã cầm một ngọn Song Nhận Sạn dài chừng hai thước, hai mắt trợn trừng nhìn dán vào người Hạng Chân.

Hạng Chân nhẹ lùi ra sau một bước nói:

- Thu là một mùa úa tàn rơi rụng.

Tiếng rụng hãy còn lởn vởn trong gió lạnh thì bóng chưởng chập chùng đã nhanh như chớp ập về phía Thân lão tứ.

Thân lão tứ hét vang, loáng cái đã lùi sau năm thước, Song Nhận Sạn như sợi xích bạc vù vù cuốn tới, nhưng bóng chưởng vụt tản mạn, len qua khe hở của lưỡi sạn, vây quanh người Thân lão tứ.

Ngọc Ma Tử Gia Thủ Hân buông tiếng cười khảy, tung mình lướt tới nhanh như cắt, song y rõ rằng trông thấy chiếc bóng vàng ở ngay trước mặt, chưa kịp chớp mắt thì một làn chưởng phong sắc bén như dao đã bay đến cổ, như thể đến từ hư không.

Gia Thủ Hân không ngoảnh lại, song chưởng tung ngược lên một cách kỳ dị, ngay khi ấy bên tai nghe một tiếng soạt của y phục rách toang, kèm theo tiếng hét của Thân lão tứ:

- Mẹ kiếp người thật tàn bạo.

Gia Thủ Hân vội lách người dư âm của Thân lão tứ hãy còn vang trong gió, bảy bóng chưởng đã xẹt qua má Gia Thủ Hân, y có cảm giác như bị dao bén cạo qua bảy lần vậy.

Gia Thủ Hân rúng động cõi lòng, trời đây là thân pháp gì, chưởng pháp gì mà lại nhanh đến vậy? Thật khó có thể tin được đó là hành động của một con người.

Gia Thủ Hân cắn răng, bỗng lướt chéo sang bên, vừa được ba thước lại lộn trở về, nhanh đến độ cơ hồ như xảy ra cùng một lúc và một thanh kiếm sắc chói ngời ánh sáng kỳ dị nhanh như tia chớp ập về phía Hạng Chân.

Chiếc bóng màu vàng nhạt hệt như ảo ảnh theo ánh kiếm sặc sỡ bay quanh một vòng, Gia Thủ Hân chưa kịp thi triển chiêu thứ nhì thì một làn bóng chưởng đã chạm vào áo, y kinh hãi hết sức ngửa ra sau, song vẫn bị chưởng lực đẩy lùi hai bước.

Thân lão tứ dáng vẻ thiểu não với tay áo trái rách toác, y nghiến răng trừng mắt, Song Nhận Sạn từ bên chéo quét ngang tới, như muốn địch thủ nhuốm máu đương trường mới hả dạ.

Hạng Chân hai tay vỗ vào nhau, người chao sang phải rồi sang trái thật nhanh, thế là Song Nhận Sạn đã rơi vào khoảng không xẹt qua hai bên người Hạng Chân, đồng thời Hạng Chân nhẹ nhàng vung tay, một chưởng tông thẳng vào người Thân lão tứ.

Thân lão tứ hét lên một tiếng kinh hoàng, sợ hãi đến hai mắt trợn ngược, gắng sức lộn nhào sang bên, song vai phải đã bị chưởng lực sắc bén tiện mất một mảng thịt to, máu phun xối xả.

Hạng Chân nhanh nhẹn tránh khỏi ánh kiếm sặc sỡ vừa lại ập đến, ném cho Thân lão tứ một câu nhạt nhẽo:

- Tứ gia hãy thông cảm cho!

Trong khi nói chàng với tốc độ nhanh khôn tả liên tiếp vung chưởng mười bảy lần trong khoảng cách ngắn, toàn đánh vào sống kiếm của Gia Thủ Hân.

Gia Thủ Hân vừa cảm thấy cánh tay cầm kiếm chấn động mười bảy lần thì một chưởng đã bổ chéo đến Thiên Linh Cái của y. Trời thủ pháp gì mà nhanh thế?

Y vội chống mũi kiếm xuống đất, chõi mạnh về phía sau, ngay lúc ấy đã nghe tiếng ồ ề của Thân lão tứ hét vang:

- Chúng huynh đệ hãy cùng xông lên, mẹ kiếp đã không còn kham nổi rồi!

Liền tiếp một bóng người từ gầm cầu phóng vút lên, lao tới nhanh như cắt, ngọn Tử kim đao trong tay vung thành một là sáng tía thật hung hiểm.

Chỉ thấy một bóng vàng nhấp nhoáng, chẳng trông rõ việc gì đã xảy ra, choang một tiếng Tử kim đao đã bay lên không, đồng thời như muốn đọ sức với ngọn đao, chủ nhân của nó cũng bay vút theo sau, song có điều là mang theo một miệng máu tươi.

Nơi hai bên hông nhà, lại có hai bóng người lao nhanh ra và cơ hồ trong cùng một lúc, bên kia cầu tre bỗng xuất hiện hơn bốn mươi bóng người, thảy đều lấp loáng vũ khí trong tay.

Ánh kiếm sặc sỡ lại tiếp tục vút tới, Hạng Chân chuyển nhanh ý nghĩ trong đầu, lập tức tung mình đến trước nhà, lại nghe tiếng của Thân lão tứ thét vang:

- Phen này mà không bứng rễ họ Hạng kia thì chúng ta đừng mong đứng chân trên chốn giang hồ nữa, giết, giết xong rồi thiêu rụi luôn.

Trong bóng tối ánh kiếm sặc sỡ kỳ dị kia lại ập tới, thoáng chấp choáng, bỗng quay ngược trở về, thật khó thể tin được, chớp nhoáng lại ập tới, với tốc độ còn nhanh hơn trước.

Hạng Chân liên tiếp lách tránh chín lần, cất giọng lạnh lùng nói:

- Giả bằng hữu, Hàn Tiểu Hiên không hề bạc đãi các hạ!

Hạng Chân biết, Ngọc Ma Tử giờ đây đã giở tuyệt kỹ Phản Thất Kiếm Pháp của y.

Hơn bốn mươi bóng người như làn sóng dữ ào ạt xông tới, hàng đầu là năm đại hán trung niên cao lêu nghêu, Hạng Chân quét mắt thật nhanh đoạn cười to nói:

- Ngũ Hành Tứ Trụ, mối hiềm khích giữa chúng ta vậy là không thể nào hóa giải được rồi.

Một gã có bộ ria ngắn hậm hực bĩu môi xì một tiếng, ngọn Ngân Sách Chùy trong tay vung vít như sao xẹt gằn giọng nói:

- Hạng Chân hôm nay người chịu chết đi thôi!

Hạng Chân không nói gì, người như tia chớp lướt tới, ánh kiếm sặc sỡ đuổi sát theo chàng, ba bốn bóng người chưa kịp rên lên một tiếng, đã văng ra xa và ngã xuống đất.

Ánh thép loang loáng, bóng người nhấp nhoáng, thoáng chốc lại có thêm bảy tám người ngã gục.

Đột nhiên ánh lửa ngút trời, kèm theo tiếng cháy nổ lốp bốp, lưỡi lửa như điên cuồng vươn táp loạn xạ.

Hạng Chân một chưởng bổ ngã một đại hán khăn đen trùm đầu, mắt liếc nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình đã chìm ngập trong lửa đỏ. Chàng bặm chặt môi, tung mình vọt thẳng tới, song thật tức chết đi được, ánh kiếm sặc sỡ kia như oan hồn đeo đẳng, bám sát chàng không rời.

Đến trước nhà hơi nóng bốc lên đến ngạt thở, một bóng người đã mai phục từ trước lúc này bất thần phóng ra, một ngọn Lượng Ngân Câu nhắm ngay bụng chàng đâm tới.

Hạng Chân đang một lòng định xông vào nhà, trong lúc cấp bách chàng không kịp và cũng không muốn tránh cho mất thời giờ, chàng chộp ngay ngọn ngân thương như thể đã nắm sẵn trong tay vậy, với giọng sắc lạnh nói:

- Thổ Trụ Tử, hãy chịu chết đi thôi!

Kẻ đột kích ấy chính là lão tứ Thổ Trụ Tử Phan Lực trong Ngũ Hành Trụ Tử, y hoảng hốt toan bỏ khí giới, song ý nghĩ chưa dứt thì phụp một tiếng, đầu y đã nát bét, chết không kịp ngáp.

Hạng Chân không hề chớp mắt vừa định tung mình lao vào nhà thì ánh kiếm sặc sỡ đã phủ trùm lấy chàng, tình thế trước mắt hết sức rõ ràng. Nếu chàng mà quay lại chống trả Phản Thất Kiếp Pháp của Gia Thủ Hân thì nhất định phải mất một khoảng thời gian, bằng không chàng lập tức xông vào nhà thì ít nhiều cũng phải mang thương tích.

Ý nghĩ xoay nhanh trong đầu, Hạng Chân quyết định ngay, chàng tiếp tục lao thẳng vào và nhanh như chớp tung ra mười chưởng, chàng bỗng cảm thấy dưới mạng sườn đau nhói, đồng thời sống chưởng của chàng cũng bổ trúng một vật thể.

Chàng không nhìn kỹ, song chàng biết mình đã được đền bù xứng đáng.

Ngôi nhà thanh nhã thoát tục giờ đây đã trở thành biển lửa, vách tre cột gỗ đổ bừa bộn, khói lửa mịt mù không sao mở mắt ra được.

Hạng Chân nhanh chóng đảo quanh hai vòng, hớt hải cất tiếng gọi:

- Di tỷ... Di tỷ, Chu thẩm, Yến Lập...

Trả lời chàng chỉ là những tiếng cháy nổ lốp bốp cùng tiếng vách cột đổ ngã khiến lòng đau thắt, tiếng la hét mắng chửi hãy còn văng vẳng từ ngoài vọng vào.

Từ khi bước chân trên chốn giang hồ, Hạng Chân chưa bao giờ biết hốt hoảng là gì, bối rối là gì, cho dù trong cuộc đại chiến đẫm máu, trong bãi tha ma hoang lạnh hay trong trùng vây của kẻ địch thù, chàng chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp hay hốt hoảng, nhưng trong lúc này đây chàng đã hoàn toàn nếm trải và thấm thía thế nào là mùi vị chua chát đắng cay.

- Di tỷ... Di tỷ...

Chàng điên cuồng lao vào trong, đây là phòng ngủ của Quân Tâm Di, một cây xà ngang đang bốc cháy rơi xuống ngay đầu, chàng vung chưởng đánh văng đi, bất chấp tia lửa dính vào người, chàng như kẻ mất trí xông vào.

Thế rồi chàng trông thấy Quân Tâm Di đang nằm sóng soài dưới đất, chiếc váy màu xanh biếc nhuốm đầy máu tươi, một bức vách tre rực cháy đang kêu lên răng rắc ngã xuống người nàng.

Hạng Chân hoảng kinh với tốc độ nhanh nhất lao tới, cùng lúc bức vách lửa đổ xuống, chàng đưa lưng cản trên người Quân Tâm Di và ngay trong khoảng khắc ấy, chàng đã trông thấy Yến Lập toàn thân bốc lửa, hai tay xiết chặt cổ và nằm đè lên một đại hán áo trắng dưới đất.

Gã đại hán áo trắng mắt trợn ngược đờ đẫn đầu lưỡi thè ra ngoài và đang rỉ máu, mái tóc đã bén lửa, một ngọn trủy thủ trong tay gã đâm vào ngực phải Yến Lập, xuyên thấu qua bả vai.

Sau lưng toàn lửa đỏ, Hạng Chân cắn răng tay phải bồng Quân Tâm Di, tay trái chộp lấy cổ áo Yến Lập, chàng lại đảo mắt nhìn quanh, trong một đống lửa rực cháy, trông thấy đôi chân đi giầy vải đen thò ra ngoài.

- Chu thẩm...

Hạng Chân bật lên một tiếng nghẹn ngào, Chu thẩm là nãi nương (vú nuôi) của chàng, đã nuôi nấng chàng từ thủa bé, chàng xông xáo trên chốn giang hồ đã bao năm nay rốt cuộc ngay cả người đã nuôi nấng mình khôn lớn cũng chẳng bảo vệ được.

Chàng hất mạnh đầu, dưới nách cắp lấy hai người, vọt người lên cao như pháo thăng thiên, mái nhà tre đang rực cháy bị chàng xông vỡ, lửa bắn tung ra tứ phía, chàng mang theo ngọn lửa sau lưng, vọt lên cao hơn bảy trượng.

Phương đông chưa sáng hẳn, trong bóng đêm ánh lửa sau lưng chàng là một mục tiêu rất rõ rệt. Thế là tiếng cung bật lên từ tứ phía, những mũi tên lấp loáng hệt như muôn vàn đom đóm từ bốn phương tám hướng bay tới.

Thật không thể tưởng tượng được, Hạng Chân người đang lơ lửng trên không bỗng tạt chéo sang bên, rồi thì rơi thẳng xuống, khi còn cách mặt đất chừng ba trượng, chàng xoay tròn như cơn gió lốc, hạ nhanh xuống giòng suối trong trước mặt, bũm một tiếng, lửa trên mình chàng tắt ngóm.

Trong tiếng la hét thảng thốt, Hạng Chân lại với khắp người đầm đìa nước phi thân vào bờ, người chưa đáp xuống trên mặt đất, đôi chân chàng đã giẫm đạp lên ngực hai gã đại hán.

Một bóng người cao gầy nhấp nhoáng một ngọn Kim Ô Chùy to cỡ đầu người lăng không bay tới. Hạng Chân tóc tai lòe xòa lẹ làng nghiêng người, Kim Ô Chùy xẹt qua da đầu chàng, đồng thời tay phải chàng đã xuyên thủng bụng đối phương.

Ọc một ngụm máu tươi phun ra xối xả, chàng thụp người lại có bốn gã đại hán bị quét gẫy chân, rên la thảm thiết ngã ngửa ra phía sau.

Một người cất tiếng thét vang:

- Thân tứ gia, người này lợi hại quá, hệt như là ma quỷ.

Hạng Chân hai hàm răng trắng cắm ngập vào môi dưới, tay cắp dưới nách hai người mà hành động vẫn nhanh như gió, chớp mắt lại có sáu đại hán phơi xác tại chỗ.

Trong đêm tối chỉ thấy bóng người thấp thoáng, tung bay, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong không giang.

Thân lão tứ kinh hoàng trợn trừng đôi mắt ti hí, ánh mắt ngập đầy vẻ khiếp sợ khôn cùng, y không ngờ đối phương lại có tiềm lực khủng khiếp đến vậy.

Ngọc Ma Tử Gia Thủ Hân ngồi dựa vào gốc một cây bạch dương, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển, tay ôm ngực và mồ hôi tuôn lã chã, y cất giọng yếu ớt:

- Tứ, tứ ca, phía trước đang làm gì vậy?

Thân lão tứ giật mình lúng búng nói:

- Hạng Chân không tẩu thoát.

Gia Thủ Hân mắt sáng rực, đề khí nói:

- Hạ hắn rồi ư?

Thân lão tứ tiu nghỉu:

- Không hắn đã quay lại phản công!

Ục, hộc ra một ngụm máu tươi, Gia Thủ Hân đờ người ra, Thân lão tứ vội quay lại bồng y lên, quét mắt nhìn quanh, đoạn liền tung mình phóng đi, ngay khi Thân lão tứ khuất dạng trong bóng tối lại có một người trong Ngũ Hành Trụ Tử bị đánh văng bay ra xa ngoài hai trượng.

Bỗng một tiếng nói hốt hoảng vang lên:

- Thân tứ gia đâu? Giả công tử đâu? Hai người đã chuồn mất rồi!

Nhiều tiếng nói tức giận liền tiếp lời:

- Chuồn rồi ư? Mẹ kiếp, lại bỏ rơi chúng ta thế này à?

Hạng Chân nhanh nhẹn tránh khỏi một ngọn hổ đầu đao, dùng vai hích bay một gã đại hán. Liền tức bốn bề lao xao ầm ĩ, búng người phóng nhanh đi, thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất trong rừng cây bụi cỏ, chẳng còn bóng dáng một người nào.

Hạng Chân thoáng lảo đảo, quét mắt thật nhanh, đoạn tung mình lên một ngọn bạch dương cao to cành lá rậm rạp.

Lúc này trời đã hửng sáng, vầng kim ô đã ló dạng ở phương đông! Ô! Hôm nay là một ngày đẹp trời, song bình yên hay là tàn bạo.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-62)


<