Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại tranh chi thế - Hồi 090

Đại tranh chi thế
Trọn bộ 294 hồi
Hồi 090: Rắn và kim thiền
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-294)

Siêu sale Lazada

A Cừu nói:

- Phụ thân của nô tài vốn là thợ săn trong núi, nô tài từng nghe phụ thân nói vậy. Trong núi có một loại kỳ xà hiếm gặp, gọi là "rắn hai đầu". Nếu như bị loại rắn này cắn, ngũ quan tím tái, sưng tấy dị dạng, thất khổng sấm huyết, mê man bất tỉnh, mặc dù có được uống thuốc cứu chữa kịp thời, cũng cần sáu bảy ngày sau mới có thể loại bỏ độc tính và tỉnh lại.

Khánh Kỵ vui vẻ nói:

- Phương pháp này rất hay, ta chưa từng nghe nói về loại "rắn hai đầu" này. Thế nhưng... nhất thời phải đi tới đâu để bắt được loại rắn hiếm gặp như vậy?

A Cừu cười hắc hắc, lộ ra một bản mặt giảo hoạt thường thấy ở những kẻ thật thà:

- Công tử, chúng ta bảo nó là rắn hai đầu, thì nó chính là rắn hai đầu. Lẽ nào người khác còn phải đi bắt con rắn hai đầu này tới làm vật đối chứng với chúng ta mới được sao?

Đông Cẩu cũng vui vẻ nói:

- Như vậy thì mọi sự tất thành rồi, trong doanh trại của chúng ta còn hơn một trăm người, tìm được một người có thân hình tướng mạo hao hao giống công tử không phải là chuyện khó, đến lúc đó ngũ quan tím tái, sưng tấy dị dạng thì bất kể là ai nhìn vào cũng không thể kết luận được người đó không phải là công tử.

Khánh Kỵ gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, trầm ngâm nói:

- Không thể kết luận, không có nghĩa là không có ý nghi ngờ, nếu tìm được người có đủ uy tín khiến cho bọn chúng tin tưởng giúp ta làm nhân chứng, vậy thì bọn chúng chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Đông Cẩu chần chờ một chút, rồi nói:

- Nhưng chúng ta tìm đâu ra được một người khiến đối phương tin tưởng, lại chịu giúp công tử che giấu sự tình nữa? Người của chúng ta bọn chúng nhất định sẽ không tin, Dương Hổ không nói đến việc có giúp đỡ hay không, cho dù hắn đồng ý, quan hệ lai vãng giữa công tử và hắn quá mức thân thiết, lời của hắn cũng chưa chắc đã khiến cho đám người ba nhà tin tưởng được.

Khánh Kỵ vuốt cằm nói:

- Ngươi nói không sai, có điều... Nếu như người đó là người luôn đối đầu với ta - nhi nữ bảo bối của Thúc Tôn Ngọc, ngươi nói xem bọn chúng có tin hay không?

A Cừu vỗ tay kêu lên:

- Quá hay, Thúc Tôn đại tiểu thư đã thích công tử nhà chúng ta, nhất định tiểu thư sẽ giúp đỡ công tử.

- Không hẳn vậy, không được để lộ chân tướng cho nàng biết.

Khánh Kỵ quả quyết lắc đầu:

- Lòng người khó đoán, chuyện này có mối quan hệ vô cùng to lớn, cho dù thế nào thì ta cũng không thể mạo hiểm được; huống chi Thúc Tôn Diêu Quang tính tình ngay thẳng, thẳng thắn vô tư, căn bản không phải là người giỏi giang trong việc che dấu cảm xúc. Nếu như nàng ấy thật sự thích ta, thậm chí đồng ý giúp ta giấu diếm phụ thân của nàng, nhưng sau khi nàng biết được người bị thương không phải là ta, thần sắc trong giây lát sẽ khó lòng kiềm chế được, sẽ lộ ra một vài điểm bất thường.

Thúc Tôn Ngọc gian hiểm giảo hoạt, nếu như thấy nhi nữ của mình có bất kỳ điều gì dị thường thì làm sao mà hắn không nhận ra cơ chứ? Cho nên, không những không được để cho nàng biết tường tận tình hình, mà còn... người đầu tiên ta phải che giấu chính là nàng ấy, chắc chắn phải là nàng ấy! Ta muốn... để cho nàng tận mắt nhìn thấy ta bị thương!

Một khi đã nghĩ ra được biện pháp thì các phương thức tiến hành thương lượng cụ thể cũng dễ dàng hơn rất nhiều, ba người ngươi một câu ta một câu hoàn thiện từng chút một kế hoạch, khiến cho sơ hở càng lúc càng khó bị phát giác. Cuối cùng, Khánh Kỵ nói:

- Được rồi, bây giờ sẽ chia nhau ra hành động. Đông Cẩu, ngươi đi tìm một huynh đệ có tướng mạo giống ta. A Cừu, ngươi đi chuẩn bị sẵn một con rắn không có nọc độc về đây để tiện sử dụng khi cần. Còn về việc sử dụng độc vật thực sự, là rắn độc bò cạp độc hay là nọc ong độc đều không quan trọng, thậm chí thảo dược độc cũng đều được hết. Chỉ cần xuất hiện triệu chứng như chúng ta mong muốn, khiến người khác tin đã bị con rắn hai đầu kia cắn trúng là được.

- Tuân lệnh, bọn nô tài lập tức đi làm ngay.

- Còn nữa, con rắn độc này... hay bò cạp độc, ong độc gì đó, không phải lấy mạng người ta thật sự đó chứ?

A Cừu nói:

- Công tử không cần lo nghĩ, tính mạng của huynh đệ chúng tôi từ lâu đã thuộc về công tử. Cho dù kiếm phóng sát người cũng quyết không chớp mắt. Chỉ cần nói là làm thế thân cho công tử, thì sẽ không có chuyện huynh đệ nào cau mày nhăn trán cả.

- Nói bậy, chiến trường chém giết là chuyện khác, nếu để cho huynh đệ của ta vô duyên vô cớ nạp mạng, lòng ta làm sao yên ổn được?

- Dạ dạ, công tử yên tâm, nô tài nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, kịp thời xuất hiện, cứu lấy "công tử".

- Tốt lắm, các ngươi đi chuẩn bị đi. Hôm nay trước khi rời thành, bất luận thế nào thì "ta" cũng phải 'bị thương'!

- Rõ!

Đông Cẩu, A Cừu chắp tay đứng dậy, đúng vào lúc này, bên ngoài phòng không xa truyền đến một âm thanh.

- Ơ, đại tiểu thư, người quay về rồi, mới có một loáng thôi mà đã săn được nhiều thứ như vậy rồi ư?

- Đương nhiên rồi, với tài bắn cung của bản cô nương ta đây, chẳng qua chỉ là thử chút thân thủ mà thôi, đi, tới bên hồ đem những con vật săn được thu gọn lại một chỗ, lát nữa sẽ phải dùng tới. À, Khánh Kỵ công tử đâu rồi?

Khánh Kỵ nghe thấy vậy, lặng lẽ khoát tay áo, Đông Cẩu và A Cừu chắp tay lui ra, Khánh Kỵ đứng dậy, phủi phủi áo bào, chậm rãi thong thả bước ra ngoài...

Khánh Kỵ cùng Thúc Tôn Diêu Quang sóng vai đi lên trên núi. Trên đường cây non cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Bởi vì món ăn dân dã thôn quê cần được đun cách thủy trong lửa riu riu, cho nên sau khi đã làm xong tất cả, Khánh Kỵ vừa mời, Thúc Tôn Diêu Quang đã vui vẻ cùng hắn leo lên đỉnh núi tầm u phóng thắng (đi tìm nơi thanh tĩnh, cảnh đẹp).

Khánh Kỵ đã đổi sang mặc một bộ áo bào trắng, còn Thúc Tôn Diêu Quang thì đã cởi bì giáp, khoác lên mình một bộ quân phục màu xám bình thường. Chiếc áo có vẻ hơi dài và rộng, nhưng được vải bố quấn sát lấy eo lưng, khiến cho nàng lộ ra những đường cong chết người. Sống lưng áo chật mỏng nhưng lại không làm mất đi sự khêu gợi. Vạt áo trước tuy là hơi rộng, nhưng lại không thể che giấu hết được "đỉnh núi" trước ngực hùng vĩ kiêu sa của người đẹp. Vạt áo khẽ phanh ra, lộ ra cái cổ trông như cổ thiên nga trắng muốt, mịn màng. Bộ trang phục thô kệch vô cùng thường dành cho đàn ông kia mặc lên người nàng, so với áo váy lụa là còn gợi cảm hơn rất nhiều.

Phía trước xuất hiện một thảm cỏ xanh. Nơi này còn cách đỉnh núi một đoạn nữa, bên cạnh đám cỏ xanh còn có một vài bông hoa, nở ra đầy những nụ hoa nhỏ nhắn màu vàng nhạt. Phong cảnh tươi đẹp vô ngần, từ nơi này vọng trông xuống núi, có thể trông thấy hồ Lịch Ba hình dáng như ánh trăng tròn, nước hồ trong veo, hai chiếc thuyền rồng lướt qua mặt hồ, phía sau con thuyền rẽ ra những làn sóng gợn, phong cảnh đẹp khiến con người ta như muốn nín thở để tận hưởng.

- Chúng ta nghỉ một lát tại đây đi.

Khánh Kỵ quay đầu lại cười nói.

- Há... được.

Thúc Tôn Diêu Quang lại đỏ mặt, nàng vẫn chưa quên, lần trước cũng là trên núi này... , bắt đầu từ lúc đó những ý nghĩ mông lung về ái tình bắt đầu sáng rõ trong đầu nàng, cũng khiến cho nàng làm ra lựa chọn như ngày này giờ này đây, trong lòng chứa đựng một người. Cảm giác đó thật là tuyệt diệu, giống như trong lòng đang chất chứa một bình mật, chỉ cần nghĩ đến hắn, luôn luôn là sự ngọt ngào, ngọt ngào đến mức say lòng mất rồi.

Khánh Kỵ cẩn thận ngồi lên đám cỏ. Hắn không thể không cẩn thận, dưới áo bào đang cất giấu một con rắn a, tuy rằng con rắn này không phải là loại rắn độc, hơn nữa còn được A Cừu giấu ở trong một cái bao vải, thế nhưng Khánh Kỵ sợ nhất là cái loại rắn kinh kinh trơn trơn, xanh xanh đỏ đỏ này. Hắn thà rằng phải đối diện với hổ báo sài lang, cũng không muốn phải đối diện với một con rắn. Hiện tại trên người đang cất giữ một sinh vật như vậy, một nửa người của hắn dại dại tê tê, quả thực có chút tâm kinh nhục khiêu (hết hồn; hãi hùng khiếp vía).

Thúc Tôn Diêu Quang ở bên cạnh cách hắn không xa cũng cẩn thận ngồi xuống. Thứ Khánh Kỵ sợ là rắn, còn thứ nàng sợ chính là Khánh Kỵ, điều khác nhau ở đây chính là, Khánh Kỵ hận không thể ngay lập tức vứt bỏ cái con độc xà kia đi, còn trong tâm ý rụt rè của nàng, còn có một vẻ mong đợi hồi hộp.

- Diêu Quang, nói cho ta biết, bây giờ ta là kẻ "Cùng đồ mạt lộ" (cùng đường bí lối; đến bước đường cùng), tại sao nàng vẫn đi theo ta?

Khánh Kỵ quay đầu sang, hỏi một cách chân thành.

Cô gái ngồi bên cạnh, dường như đã định sẵn chủ ý sẽ đi theo hắn rồi, nhưng hắn lại không phải là một thiếu niên huyết khí dồi dào, khoảng cách và khó khăn chắn ngang giữa hai người, Thúc Tôn Diêu Quang sẽ không chịu nghĩ tới, cũng không nghĩ ra được, nhưng hắn thì không thể không suy nghĩ được, trong lòng hắn cũng rất thích cô gái này, nhưng lý trí khiến cho hắn tiếp cận Thúc Tôn Diêu Quang vì mục đích của hắn nhiều hơn. Điều này khiến cho hắn có chút hổ thẹn.

- Ta đánh cược thua ngươi, không phải sao? Cho nên ba tháng này, ta chính là truyền tỳ của ngươi, đương nhiên hết thảy đều phải phục tùng ngươi, giữ gìn cho ngươi...

Khánh Kỵ mỉm cười, cắt đứt lời nói của nàng:

- Ta muốn nghe lời nói thật lòng!

Diêu Quang lập tức ngậm miệng, Khánh Kỵ nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng. Diêu Quang bị cái nhìn của hắn khiến cho có đôi chút hoảng loạn, trên khuôn mặt trắng nõn trơn bóng giống như ngà voi thượng hạng từ từ lộ ra một lớp phấn hồng hào. Nàng rủ xuống hàng lông mi rậm rạp đen tuyền đang nửa khom nửa vểnh, thuận tay bứt lấy ngọn cỏ nhỏ trước đầu gối, lắp bắp nói:

- Ngươi... ngươi... ngươi có thể không hỏi người ta kiểu như thế được không, ta... ta không biết phải nói thế nào cả.

Khánh Kỵ khẽ thở dài nói:

- Nàng có biết hay chăng, Ngô quốc công tử Khánh Kỵ này chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, vừa không có thành trì phong ấp, lại cũng không có trọng binh trong tay, người ta kính trọng ta, gọi ta một tiếng công tử. Nếu không phải vậy thì một kẻ bôn ba lận đận, lưu lạc khắp nơi không chốn nương thân như ta đến cả một thứ dân thấp bé cũng không bằng? Nàng không phải là nữ tử tầm thường, mà là đại tiểu thư của Thúc Tôn thế gia, lá ngọc cành vàng, giàu có không đâu sánh bằng, còn ta...

- Khánh Kỵ công tử một đời anh hùng, sao lại nói ra những lời miệt thị bản thân như vậy chứ? Tại sao công tử lại chán nản còn hơn cả Tấn quốc công tử Trọng Nhĩ năm xưa? Khi Trọng Nhĩ công tử lưu vong sang các quốc, bên mình chẳng qua cũng chỉ có một vài tùy tùng ít ỏi đi theo, còn công tử chí ít cũng còn có Ngải thành, còn có rất nhiều thuộc hạ một lòng một dạ trung thành với công tử. Trọng Nhĩ kia lưu vong các quốc, giống như tang gia chi khuyển(chó nhà có đám: ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó), thế nhưng trên đời tự khắc có kẻ có huệ nhãn tinh tường biết nhìn người.

Khi hắn nương nhờ Tề quốc, Tề Hoàn Công kính trọng hắn, gả nhi nữ trong họ Tề Khương cho hắn; Khi hắn đến Tào quốc, Tào cộng công Tào Tương đối với hắn vô lễ như là đối với một đào kép (người hát); Khi hắn đến Tống quốc, Tống Tương Công dùng lễ đối đãi; Hắn đến Trịnh quốc, Trịnh Văn Công không cho hắn nhập cảnh; Khi hắn đến Tần quốc, Tần Mục Công đem năm tông thất nữ tử, trong đó có cả nhi nữ ruột thịt của ông sinh ra gả cho hắn nhằm để lôi kéo hắn về với mình.

Trọng Nhĩ công tử lang bạt kỳ hồ suốt hai mươi năm mới có thể về nước. Cuối cùng lại trở thành bá chủ thiên hạ, hôm nay quay đầu lại nhìn, tất cả những kẻ năm xưa vô lễ khinh thị đối với Trọng Nhĩ đều là bọn chuột nhắt không có chí lớn trong lòng, còn những người dùng lễ nghĩa để khoản đãi hắn, Tề Hoàn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công, mỗi người đều đã từng là bá chủ thiên hạ. Có thể thấy rằng, chỉ có anh hùng mới biết anh hùng, trọng anh hùng. Những kẻ khinh khỉnh với ngươi đều là hạng xoàng xĩnh bất tài. Công tử việc gì phải để ý đến ánh mắt của chúng? Trọng Nhĩ một đời bá chủ, còn có lúc lên lúc xuống, ba chìm bảy nổi như thế, công tử việc gì phải vội nản lòng?

Khánh Kỵ bật cười nói:

- Diêu Quang, lời của nàng đã gom cả phụ thân của nàng vào rồi đấy.

- ... Có thể thấy rằng, chỉ có anh hùng mới biết anh hùng, trọng anh hùng. Những kẻ khinh khỉnh với ngươi đều là hạng xoàng xĩnh bất tài. Công tử việc gì phải để ý đến ánh mắt của chúng? Trọng Nhĩ một đời bá chủ, còn có lúc lên lúc xuống, ba chìm bảy nổi như thế, công tử việc gì phải vội nản lòng?

Khánh Kỵ bật cười nói:

- Diêu Quang, lời của nàng đã gom cả phụ thân của nàng vào rồi đấy.

- Ta đâu có nói vậy.

Thúc Tôn Diêu Quang khẽ rung cặp mày ngài nói:

- Quý Thị ruồng rẫy ngươi, là hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Phụ thân của ta thường hay khen ngợi ngươi không tiếc lời, chỉ là... ngươi muốn dựa vào thế lực của Quý Thị, mà phụ thân của ta lại không mong muốn Quý Thị nhờ vào những kế hoạch của ngươi độc chiếm quyền bính ở Lỗ quốc. Đạo bất đồng bất tương vi mưu (người không đi trên cùng một con đường thì không thể bàn mưu tính kế với nhau được, ví von với việc ý kiến, chí hướng không giống nhau thì không thể bàn chuyện cùng nhau được. ), đã không thể làm bạn, vậy thì chỉ còn làm địch được thôi, kỳ thực... phụ thân của ta rất quý mến ngươi. Mối thù của ngươi và phụ thân ta cũng không phải là không thể giải, cái họa Quý Thị một khi được tiêu trừ thì các người cũng không có lý do gì để bị phụ thân ta coi là địch nữa.

Khánh Kỵ mỉm cười nói:

- Cho nên, nhi nữ bảo bối của hắn mới dám yên tâm to gan lớn mật yêu thương địch nhân của hắn?

Thúc Tôn Diêu Quang sững sờ, đột nhiên bị hắn nói toạc ra tâm sự. Dù là Diêu Quang xưa nay gan dạ hùng dũng, lúc này cũng không giấu nổi vẻ xấu hổ, nhất thời cái khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ như ngọc kia bị sự xấu hổ e thẹn khiến cho quay cuồng mặt mũi, kiều diễm như một đóa hoa đào khoe sắc, Khánh Kỵ nhìn mà không giấu nổi vẻ thèm muốn, chịu không nổi sáp lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm Thúc Tôn Diêu Quang lên.

Thúc Tôn Diêu Quang ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn, lập tức xấu hổ nhắm mắt lại. Bộ dạng đó trông điềm đạm đáng yêu, trông như cái kiểu "ai cần thì cứ việc", khiến cho Khánh Kỵ không kiềm nổi sự hoan hỉ trong lòng. Cặp môi ngọt ngào kia, lại một lần nữa trở thành đóa hoa cho hắn giày vò.

Lúc này đây, đầu lưỡi của hắn rốt cục giống như một con linh xà, đã được toại nguyện chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn thơm tho như đinh hương của Thúc Tôn Diêu Quang. Điểm thủy thức, loa toàn thức, thâm nhập thức, hấp duyện thức, triền miên thức... (nói chung là tất cả những thứ mà một cái lưỡi có thể làm được khi cho vào trong miệng người khác giới, a di đà phật, thiện tai, thiện tai ^. ^) Ngay cả thâm khuê oán phụ (1) cũng không thể chống chịu được những cái đưa lưỡi muôn hình muôn vẻ của chàng Khánh Kỵ đã "tu luyện thành tinh" kia."Đáng thương" cho một đứa con nít như tiểu Diêu Quang, chỉ cần bị hôn thoáng qua thôi mà cũng đã ngây ngất đê mê chìm đắm trong sự cực lạc rồi. Lúc này đầu cũng quay quay, thân hình mềm nhũn rồi. Trong lồng ngực con tim bé nhỏ đang đập thình thịch, hồn phách bay lên cửu tiêu vân ngoại, chỉ có thể để mặc cho hắn điều khiển. Bất cứ ý niệm gì trong đầu cũng đều không còn nữa.

Khánh Kỵ dùng một tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng. Thân thể của nàng lúc này đã mềm oặt đi như không còn xương nữa rồi, nếu không ôm chặt lấy một chút thì e là đã rơi phịch xuống đất rồi.

"Đến lúc rồi!" Khánh Kỵ thầm nghĩ, liếc nhìn về đám cỏ cây ở bên cạnh, sau đó một tay nhẹ nhàng thò vào trong áo bào.

Đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ, toàn thân cứng nhắc không thể cử động được. Thúc Tôn Diêu Quang lúc này mới khôi phục được một chút linh hồn, ngượng ngùng dùng tay đẩy hắn ra, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ ửng, cái miệng thấm ướt còn hơi sưng sưng, bộ ngực sữa che lấp dưới lớp y phục đang phập phồng kịch liệt. Nàng há miệng thở một hơi thật dài, cặp mắt trong veo to tròn bịt kín một tầng sương mù ướt át, quyến rũ như là tích nước vậy.

Đáng tiếc, Khánh Kỵ không còn tâm trí thưởng thức khuôn mặt lung linh kiều diễm của nàng nữa, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn bộ tâm can đều đặt vào trong đũng quần. Ách... nói là đũng quần, thực ra chỉ là tương đương với cái bộ vị trong đũng quần kia. Chỗ đó nhất trụ kình thiên, ngẩng lên thật cao, có một vật thể, đang mang theo sinh khí bừng bừng, không khuất phục dựng lên cao, cao dần... cao đến mức dưới háng của hắn dựng lên một cái lều nhỏ...

- A!

Thúc Tôn Diêu Quang kinh hãi kêu lên một tiếng, đưa tay ra che lấy miệng, hoảng sợ nhìn phần phía dưới của hắn.

Quốc nhân thời Xuân Thu chiến quốc cũng không có nhiều quy tắc như những người đời sau, chuyện chăn gối chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả, trên thực tế thì ngay cả những công khanh đại phu đạo mạo đường hoàng nghị sự trong triều, có lúc cũng dùng chuyện chăn gối để bỡn cợt nhau. Nữ nhi thành niên bây giờ đương nhiên cũng không còn là những nữ tử ngây ngô khờ dại, ngốc nghếch ngờ nghệch, đối với chuyện nam nữ, Thúc Tôn Diêu Quang ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, làm sao mà không sợ đến mức tim đập chân run cho được cơ chứ?

Khánh Kỵ bình sinh chỉ sợ rắn, lúc này tay chân lạnh buốt, hồn bay phách tán kêu lên:

- Hình... hình như nó muốn lấy mạng của ta, đây là cái túi của ai thế, tại sao lại để cho nó chạy ra ngoài? Nó... nó liệu có cắn ta không?

- Ngươi... Ngươi ngươi...

Thúc Tôn Diêu Quang trợn tròn đôi mắt, run rẩy chỉ vào Khánh Kỵ. Nhưng dù sao thì nàng cũng là đại cô nương gia, tuy rằng kinh hãi, cuối cùng cũng ngượng nghịu không dám thốt ra câu hỏi.

Toàn bộ tâm thần Khánh Kỵ đều dồn hết vào phía dưới đũng quần, đâu có còn nghe thấy những lời nàng nói, tuy nói rằng con rắn kia đã bị loại bỏ nọc độc ở răng, thế nhưng nó cứ bò ở "chỗ hiểm" nấn ná không chịu rời đi, nhìn mà thấy khiếp chết đi được!

Con rắn kia tự mình chui ra khỏi túi, thò đầu ra, lúc nãy Khánh Kỵ thò tay vào, định lấy cái túi ra. Thừa dịp Thúc Tôn Diêu Quang điên đảo thần hồn, nhẹ nhàng cởi bỏ miệng túi, bỏ rắn để xuống dưới đất. Sau đó giả bộ bị rắn cắn, không ngờ rằng khi tay thò vào trong lại vừa hay sờ ngay được cái thân hình lành lạnh, trơn tuột, lúc đó không giật mình mới là chuyện lạ.

Con rắn kia cuối cùng đã được giải phóng khỏi lao tù, đến một không gian rộng lớn hơn trước rất nhiều. Thế nhưng không ngờ được khi nó bò ra ngoài, lại gặp phải cái đống vải trên áo dưới xiêm tạo thành rào cản ngăn trở nó. Không thể động đậy, con rắn bắt đầu có chút tức giận, đầu của nó đột nhiên đong đưa thật mạnh, Thúc Tôn Diêu Quang trông thấy, nhãn châu đều sắp rơi ra ngoài mất rồi. Nàng nhìn thấy một dị vật gì đó dưới lớp áo bào của Khánh Kỵ với một tốc độ đáng sợ đong đưa hết phải sang trái, quả thực... (hóa ra là hiểu lầm -- ai bảo, hỉu đúng đó chớ)

"Trời ơi là trời, hắn... rốt cuộc hắn có phải là người không? Không phải sơn tinh mộc tiêu (ma núi) biến thành người chứ?"

Thúc Tôn Diêu Quang lồng lộn trong lòng.

Lúc này, con rắn kia dường như cảm nhận được có luồng gió thổi qua phần dưới của lớp áo choàng, đầu rắn chồm lên mạnh mẽ, lao về phía dưới bào. Khánh Kỵ cảm thấy cái thân thể lành lạnh của nó đang di chuyển xuống phía dưới. Tình thế cấp bách, vội vàng kêu thảm một tiếng:

- A!

Thúc Tôn Diêu Quang nghe hắn hét thảm một tiếng, liền ngay sau đó nhìn thấy một con rắn trườn ra từ phía dưới áo bào của hắn, xoạt một cái đã lẩn vào bụi cỏ, trong lúc kinh hoảng chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi sặc sỡ của nó.

Thúc Tôn Diêu Quang lúc này mới hiểu ra, nàng sợ hãi bổ nhào tới, một tay bấu chặt vào Khánh Kỵ, run sợ nói:

- Chàng... chàng sao rồi? Thương... thương ở....

- Mau, ta bị rắn độc cắn rồi, không thể di chuyển, mau xuống núi gọi người.

- Ơ, ơ ơ, chàng.... ta... được! Chàng đợi ở đó, đừng sợ!

Thúc Tôn Diêu Quang dậm chân một cái, vội vã quay người chạy xuống dưới núi.

Bên trong bụi cỏ lập tức nhảy ra ba người, Đông Cẩu A Cừu cùng một sĩ tốt có thân hình, tướng mạo có vài phần giống với Khánh Kỵ, kiểu tóc, áo bào đều giống hệt với Khánh Kỵ.

- Công tử, chúng tôi đến rồi.

Khánh Kỵ ngay lập tức đứng phắt dậy, một tay nắm chặt cổ áo A Cừu nói:

- Đáng chết, cái túi của ngươi thế nào vậy? Con rắn đó đột nhiên bò ra ngoài, ta... ta... ta chả sợ gì cả, chỉ sợ mỗi cái loại mềm mềm nhờn nhờn này thôi. Ngươi thật sự dọa cho ta hết cả hồn.

A Cừu không ngờ rằng công tử nhà mình đường đường là một chiến thần địch vạn người, thế mà cũng có thứ phải sợ, bị con rắn dài trườn san sát mặt đất kia khiến cho mặt không còn hột máu, suýt chút nữa thì không nhịn nổi cười, Khánh Kỵ trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn viên sĩ tốt chuẩn bị đóng giả hắn, thần sắc hơi do dự:

- Hữu binh vệ... đã nói với ngươi hết rồi chứ?

Viên sĩ tốt kia xúc động nói:

- Lũ chúng tôi theo gót công tử, chuyện sống chết từ lâu đã không còn để tâm đến, nếu có thể giúp công tử hoàn thành đại sự, nô tài chết còn vinh quang hơn là sống. Huống hồ đây chỉ là làm thế thân cho công tử, vậy chẳng khác gì một kẻ lùn mà còn có thể nghĩa bạc vân thiên (tinh thần cao thượng đấu tranh vì chính nghĩa), nô tài cũng là nam nhi có máu nóng trong người, công tử nếu còn do dự, thì tức là đã xem thường nô tài rồi, xin công tử bắt đầu đi.

Khánh Kỵ nhìn thẳng vào hắn, khó khăn gật đầu, dùng sức vỗ một cái thật mạnh vào vai hắn:

- Tốt! A Cừu...

A Cừu đáp:

- Có nô tài!

Nói rồi mở túi ra, cái túi kia mềm nhũn treo trên không trung, con độc xà ở bên trong không có chỗ nào để bám vào, không thể bò ra ngoài được. Hắn thò đầu nhìn vào bên trong, nhanh tay lẹ mắt đã bắt được con rắn ngũ sắc kia. Đông Cẩu bên cạnh cũng móc ra một cái túi nhỏ, bên trong là một con ong độc cực lớn, đã bị cắt bỏ hai cánh. A Cừu nói với viên sĩ tốt kia:

- Với nọc độc của con rắn này, lại cộng thêm châm độc của con ong kia, sẽ có thể sản sinh ra hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Ngươi không phải sợ, ta đã mang theo bên người thảo dược, tuyệt đối không để cho ngươi phải mất mạng.

Viên sĩ tốt kia cao giọng cười vang, vén áo choàng lên, để lộ ra cặp đùi của mình...

- Khởi bẩm chúa công, Khánh Kỵ công tử đi dạo trên núi ven hồ Lịch Ba bị một con rắn hai đầu cắn phải!

- Hả!

Quý Thị ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, một hồi lâu mới có phản ứng:

- Hắn sao rồi?

Dương Hổ trầm giọng nói:

- Theo người truyền tin vừa trở về báo cáo, độc tính phát tác, vô cùng nguy hiểm. Nếu trong quân của hắn không có lang y lành nghề kịp thời đến dùng thảo dược chữa trị thì lúc này Khánh Kỵ đã đi đời nhà ma rồi. Hiện tại tạm thời giữ được tính mạng, thế nhưng... thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) chảy máu, ngũ quan sưng tấy, da dẻ tái nhợt, rốt cuộc ra sao cũng rất khó dự liệu.

- Làm sao có thể?

Trọng Lương Hoài không giữ được bình tĩnh, nghẹn ngào kêu lên:

- Trên đời làm gì có chuyện gì trùng hợp đến vậy, hắn sớm không bị rắn cắn, muộn không bị rắn cắn, vừa mới nhận lời ngày mai rời khỏi Lỗ quốc, hôm nay lại bị rắn cắn là sao?

Dương Hổ liếc mắt nhìn hắn, điềm nhiên nói:

- Chuyện trên thế gian, nếu tất cả đều có đạo lý có thể giảng, đều có đạo lý có thể theo, thì đã không có nhiều thị phi như thế rồi.

Công Sơn Bất Nữu xấu hổ giống như cười mà không phải cười nói:

- Khánh Kỵ thất khiếu rướm máu, ngũ quan sưng tấy, nói cách khác tức là... ngay cả người quen biết, bây giờ mà gặp hắn thì cũng không thể nhận ra?

Dương Hổ ung dung cười:

- Ngươi nghi ngờ Khánh Kỵ công tử dối trá? Khánh Kỵ là nhân vật như thế nào, ngươi cần phải hiểu rõ. Xa thì không nói, chuyện Yêu Ly là chuyện gần đây nhất phát sinh, với hạng người quân tử anh hùng khảng khái vô tư như hắn, mà lại biết giở trò mưu mô quỷ kế của lũ tiểu nhân sao?

Công Sơn Bất Nữu đang định phản bác lại, Dương Hổ ngắt lời nói tiếp:

- Vả lại, nếu là hắn sử dụng gian kế, hắn cố ý muốn ở lại Khúc Phụ, nguyên nhân là tại làm sao?

Quý Tôn nghĩ ngợi, đôi mắt hơi híp lại:

- Chuyện này, có ai nhìn thấy? Chỉ có người của Khánh Kỵ thôi sao?

Dương Hổ lập tức kính cẩn nói:

- Hồi bẩm chúa công, không phải chỉ có thuộc hạ của Khánh Kỵ công tử nhìn thấy, theo như người truyền tin bẩm báo, lúc đó nữ tử của Thúc Tôn đại nhân cũng ở bên cạnh hắn, tận mắt chứng kiến hắn bị độc xà cắn bị thương.

- Thúc Tôn Diêu Quang?

Quý Thị khẽ giật mình, sắc mặt lập tức dịu xuống:

- Nếu là Thúc Tôn Diêu Quang tận mắt chứng kiến, vậy chắc hẳn không phải là giả, Thúc Tôn Diêu Quang không thể nào không nhận ra được thật giả, càng không thể nào nói giúp cho hắn. Ai! Đang yên đang lành, tại sao lại bị rắn cắn cơ chứ?


(1) Thâm khuê oán phụ: ý nói tiểu thư đài các bị nam nhân lạnh nhạt, suốt ngày lủi thủi trong khuê phòng với bộ mặt ảo não, bi thương, uất ức.

Thúc Tôn Diêu Quang tâm cao khí ngạo, từ trước tới nay chưa bao giờ nói dối trước mặt đàn ông, nhi tử của hắn cũng thường bị Thúc Tôn Diêu Quang nhiếc móc, Quý Tôn Ý Như cũng hiểu rõ tính tình của tiểu ny tử kia, một thế gia nữ tử như vậy, đánh cuộc thất bại, bị ép làm nô, đó là một sự nhục nhã biết bao đây? Thúc Tôn Diêu Quang nhất định sẽ hận Khánh Kỵ đến tận xương tủy, và dĩ nhiên là sẽ không đời nào chịu bao biện giúp hắn. Thành Bích phu nhân tối qua bái kiến, cũng đã nhắc tới Thúc Tôn Diêu Quang. Lúc đó cũng nói, Khánh Kỵ từng nói: thu nhận nàng làm nô, đến ngay cả lúc ngủ cũng phải mở to một con mắt, để đề phòng nàng ám toán, như vậy cũng đủ thấy mối quan hệ của hai người khốc liệt như thế nào.

Công Sơn Bất Nữu và Trọng Lương Hoài vừa nghe đến việc Thúc Tôn Diêu Quang cũng tận mắt chứng kiến, sự hoài nghi trong lòng lập tức giảm đi mấy phần, nhưng Công Sơn Bất Nữu nói gì đi nữa thì trong lòng vẫn còn ẩn chứa đầy nghi kỵ đối với Dương Hổ kiêu hùng ngạo nghễ kia. Không thể tận mắt trông thấy tình trạng vết thương của Khánh Kỵ, không thể tận tai nghe thấy lời chứng thực từ miệng của Thúc Tôn Diêu Quang thì hắn vẫn chưa thể yên tâm được.

Công Sơn Bất Nữu nhãn châu xoay động, tiến lên nói:

- Nếu đã vậy, việc Khánh Kỵ công tử bị thương chắc không phải là giả rồi, Ngô quốc khí thế hùng hổ, điều sứ giả tới. Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là bức bách Khánh Kỵ ra đi, áp chế thanh uy của hắn. Dù sao Ngô quốc cũng không có khả năng ra lệnh cho Lỗ quốc chúng ta, như thế, cứ để cho Khánh Kỵ công tử tạm dưỡng thương cũng là lẽ thường tình hợp đạo lý, nô tài cho rằng, chúa công vẫn nên cho người đi thăm hỏi, để thể hiện lòng nhân đức.

- Dương Hổ nguyện được đi...

Dương Hổ vừa nghe thấy vậy, lập tức vượt lên trước cướp lời nói, Công Sơn Bất Nữu quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói:

- Sớm đã biết Dương Hổ ngươi sẽ chủ động đề xuất. Ha ha, ngài và Khánh Kỵ công tử là chỗ quen biết, ngài đi đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Dương Hổ sững sờ, lập tức tỉnh ngộ ra mưu mô của hắn. Chính là vì quan tâm tắc loạn (có mối quan tâm thái quá tới ai đó thì khi giải quyết vấn đề hoặc qua lại lẫn nhau sẽ gây ra đại loạn). Hắn sợ người khác đi sẽ nhìn ra sơ hở. Thỉnh lệnh gấp gáp như vậy, e rằng Quý Tôn đại nhân ngược lại sẽ không dùng hắn.

Quả nhiên, Quý Tôn Ý Như vừa nghe xong, liền nổi lên sự nghi kỵ trong lòng, nói với Công Sơn Bất Nữu:

- Không, ngươi đi.

Công Sơn Bất Nữu đắc ý liếc nhìn Dương Hổ, chắp tay với Quý Thị nói:

- Công Sơn Bất Nữu chưa từng được tiếp kiến Khánh Kỵ công tử, không biết tướng mạo của công tử, nô tài có thể xin chúa công cho quản sự của Nhã Uyển đi cùng được không?

Quý Tôn Ý Như khoát tay nói:

- Thế nào cũng được, ngươi đi đi.

- Rõ!

Công Sơn Bất Nữu chắp tay lui về phía sau, đi ra ngoài sảnh, phất tay áo lên, lệnh cho người chuẩn bị xe rồi tới Nhã Uyển đi tìm quản sự lão Trác.

Trọng Lương Hoài sờ sờ mũi, quay về phía Dương Hổ hỏi:

- Ách... người đưa tin có nói Khánh Kỵ công tử bị thương ở chỗ nào?

Dương Hổ liếc nhìn hắn, đáp:

- Nghe đâu là bị con rắn trườn vào trong áo bào, cắn vào.... hạ thể của hắn.

Trọng Lương Hoài nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhịn cười nói:

- Vậy.... bị thương đúng vào chỗ ấy? Đáng thương, không biết sau này còn có thể... Hố hố... Hố hố...

Quý Tôn Ý Như hầm hầm quét mắt về phía hắn, nghiêm nghị phất tay áo nói:

- Tiểu nhân bỉ ổi!

- Dạ dạ.

Trọng Lương Hoài sợ hãi khom người lại.

- Lui ra!

- Dạ dạ!

Trọng Lương Hoài mồ hôi khắp mặt, chắp tay lui ra.

Quý Tôn Ý Như khoát khoát tay, nói với Dương Hổ:

- Được rồi, ngươi cũng đi làm việc của mình đi.

- Vâng, nô tài xin cáo lui!

Dương Hổ vừa mới lui ra ngoài, Quý Tôn Ý Như liền vê vê mấy sợi râu, để lộ ra nụ cười đầy cổ quái:

- Khánh Kỵ... thật là quá xui xẻo, lại bị con rắn hai đầu kia cắn đúng vào chỗ hiểm. Ai da... Rắn hai đầu ơi, nếu như mỗi cái đầu cắn một "hòn", thì... ách, cũng không biết được liệu hắn từ đây sẽ trở thành tự nhân hay không nữa, hố hố... hố hố.

(Tự nhân: tức là thái giám -- chủ nào tớ nấy, haizzz)

Dương Hổ tâm thần bất an quay về phủ đệ của mình, nhất thời tâm trạng không yên, không biết liệu Khánh Kỵ có lộ ra sơ hở gì không. Hắn giống như thường ngày, sải bước về phía trong phủ trạch, tâm trạng để đâu đâu, đến cả môn tử liên tục hô gọi ở phía sau cũng không nghe thấy.

Cho đến khi tiến lên bậc thang đại sảnh, hắn mới nghe thấy đằng sau có người đang gọi, quay đầu lại nhìn, không khỏi ác thanh ác khí cả giận nói:

- Hô to gọi nhỏ làm cái gì, nhà ngươi có người chết hả?

Môn tử kia sợ hãi, vội vàng dừng lại cước bộ, rụt cổ lại nói:

- Đại nhân, trong môn phòng có.... có hai người, nói là mua ngựa của đại nhân.

Dương Hổ tự gia kinh doanh không ít thứ, buôn bán ngựa chính là một trong những thứ đó. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, làm gì còn tâm trạng đi bàn chuyện làm ăn, liền phất tay áo nói:

- Muốn mua bao nhiêu con, có cần đàm phán trực tiếp với ta không?

Môn tử giơ ra bốn ngón tay, nháy mắt nói:

- Bốn con.

Dương Hổ giận dữ, gầm hét lên:

- Vô sỉ, dám đến đây dùng ta làm thứ tiêu khiển sao? Thằng ngu này, ai cũng dẫn được vào trong phủ.

Môn tử kia hơi co rúm lại một chút, lúng ta lúng túng nói:

- Bọn họ... bọn họ nói là muốn tự tay giao tiền đặt cọc cho ngài, vị thương nhân đó luôn miệng gọi đại nhân là Hổ huynh, tiểu nhân nghĩ hắn là bằng hữu của đại nhân nên không dám chậm trễ.

- Hả?

Thân thể Dương Hổ hơi chấn động, đôi mắt hổ hơi lay động một chút, thu lại vẻ giận dữ nói:

- Đưa bọn họ đến gặp ta.

Môn tử kia như thể được đại xá, vội vàng chạy đi như chớp.

Chỉ loáng một cái, hai đại hán mặc áo làm bằng vải thô trạc tam tuần được môn tử dẫn vào trong đại sảnh, hai người vóc dáng cao to, khí vũ hiên viên. Tuy là hai kẻ áo vải, nhưng cử chỉ và khí độ của họ quả thực bất phàm, cũng khó trách môn tử kia không vì thấy họ quần áo giản dị mà xem thường. Dương Hổ nheo mắt lại nhìn kỹ một lần nữa, chỉ thấy hai người đều có chòm râu che khuất mặt, trông có vẻ là đại hán bưu hãn phương bắc. Người đứng phía trước nhìn hắn, trong mắt ẩn giấu tiếu ý. Dương Hổ căng mắt nhìn thật kỹ, không khỏi thất kinh, bất thần đứng thẳng dậy, lập tức đuổi hết tả hữu, tiến lại gần thấp giọng nói:

- Trời ơi, Khánh Kỵ công tử, ngươi... sao ngươi lại tới đây được?

Khánh Kỵ thấp giọng cười nói:

- Trạch viện của Hổ huynh tuy là trọng môn điệp hộ, cửa lớp trùng trùng, nhưng cũng chẳng phải là đầm long hang cọp, vả lại ta với huynh là chỗ thân tình, có gì mà không đến được chứ?

Dương Hổ khẩn trương nói:

- Công Sơn Bất Nữu đã tới hồ Lịch Ba thăm dò thực hư về ngươi rồi đấy.

Khánh Kỵ bình tĩnh nói:

- Ta biết, nếu Quý Tôn đại nhân không phái người đi thì mới là lạ. Để hắn tới cũng tốt.

Dương Hổ thấy hắn vẻ mặt ung dung, cũng dần trấn tĩnh lại:

- Công tử, ngươi đến gặp ta là có chuyện gì?

Khánh Kỵ ung dung nói:

- Hổ huynh đừng căng thẳng, sáng nay tai mắt đông như kiến, hành động vội vàng, Khánh Kỵ không kịp bàn rõ với Hổ huynh. Lần này tới đây, là muốn hỏi thăm Hổ huynh một vài chuyện.

Khánh Kỵ và Dương Hổ cùng an tọa, hán tử râu quai nón kia đi ra ngoài sân, cảnh giác quét mắt tứ phía. Khánh Kỵ hỏi dò rất nhiều tin tức về Tề quốc, Dương Hổ càng nghe càng kinh ngạc. Nhưng chuyện đã đến nước này, khó có thể quay đầu, chỉ có thể lao đầu vào mà đáp ứng, nói đến chỗ phức tạp còn phải lấy ngón tay nhúng rượu rồi vẽ ra trên bàn giải thích.

Hai người đàm luận rất lâu, Khánh Kỵ mới vươn người đứng dậy nói:

- Được rồi, Khánh Kỵ đã sáng tỏ mọi chuyện, bây giờ Khánh Kỵ muốn mượn Hổ huynh bốn con ngựa tốt, con tuấn mã có sức nhất.

Dương Hổ ngẩn người:

- Muốn ngựa? Không cần xe sao? Lần này đi Tề... lộ trình dài như thế, ngựa không thể chạy quãng đường dài như vậy được.

Khánh Kỵ mỉm cười:

- Hổ huynh không cần hỏi nhiều, ta chỉ cần bốn con tuấn mã, không cần xe ngựa.

- Được!

Dương Hổ cắn răng nói:

- Ngươi đợi một chút, ta lập tức đi chọn bốn con tuấn mã khỏe nhất cho ngươi.

Được một lúc, Dương Hổ lại quay trở về, đằng sau dẫn theo hai gia nhân, dắt bốn con tuấn mã khỏe mạnh. Khánh Kỵ bước xuống dưới, cười ha hả:

- Tuy phải trả một món tiền lớn, có điều... bốn con tuấn mã này quả thật ngày chạy nghìn dặm, đáng, đáng lắm a, Hổ huynh, bây giờ đã nhận được ngựa, tại hạ phải cáo từ rồi.

- Ách? Đó là... được.

Dương Hổ sau một thoáng giật mình liền phản ứng lại, vội vàng nói theo sau lời của Khánh Kỵ.

Dương Hổ còn một bụng câu hỏi muốn chất vấn, thế nhưng Khánh Kỵ lúc này muốn đi, với thân phận của hắn, thêm nữa là không có cái lý phải đích thân tiễn mấy người làm ăn ra khỏi cửa, đành phải trơ mắt nhìn bọn họ bỏ đi.

Khánh Kỵ cùng thị vệ của mình vội vã xuất thành, đi đến một khu vực bí mật ngoài thành. Nơi này đã cất giấu sẵn một cỗ xe ngựa, một phu xe đang nằm sẵn trên xe, trên miệng còn ngậm một cọng cỏ khô. Vừa trông thấy bọn Khánh Kỵ, người này lập tức nhảy xuống xe, chắp tay nói:

- Công tử.

- Ừ, chuyển đồ xuống đi.

Khánh Kỵ dặn dò.

Thị vệ hộ thân cho Khánh Kỵ tên là Đậu Kiêu Kính, võ nghệ xuất chúng, thông minh lanh lợi, là một tốt trưởng dưới trướng của Khánh Kỵ. Hắn nhìn thấy phu xe lấy từ trong xe ra hai món đồ quý hiếm cổ quái, nhíu mày nói:

- Công tử, tại sao không lấy của Dương Hổ một cỗ xe thượng hạng, cưỡi ngựa e rằng không đi được chặng đường dài.

Thời đó không có yên ngựa, cũng không có bàn dậm. Ngồi trên lưng ngựa đều dựa vào lực của đôi chân, đoạn đường ngắn thì còn có thể, nếu như đi từ đây tới Tề quốc, hai bắp đùi đều sẽ rã rời, e rằng làm chuyện gì cũng không được mất!

Khánh Kỵ cười nói:

- Nếu như ngồi xe ngựa thì sẽ phải đi đường lớn, chạy qua chạy lại, còn phải đi qua rất nhiều trạm kiểm soát. Đợi đến khi chúng ta tới Tề quốc thì e rằng đã không kịp thời gian nữa, nghe lời của ta đi.

Người phu xe chuyển những thứ kia xuống dưới, Khánh Kỵ khua tay nói:

- Tốt lắm, ngươi lập tức quay về ngay.

- Rõ!

Người phu xe kia nhảy lên xe ngựa, gấp gáp đánh ngựa chạy đi.

Khánh Kỵ đặt hai đoạn mộc đáp tử lên trên lưng ngựa, đoạn mộc đáp tử này giống như chỗ ngồi có thể gác trên lưng ngựa, hai bên lại độn lụa Lỗ cảo rất dày, ngoài cùng lấy vải thô phổ thông bao lấy, ngồi lên không có cảm giác cộm cộm. Khánh Kỵ buộc thật chặt mộc đáp tử lại, lại nhét vào lỗ hổng hai bên mộc đáp tử tầng tầng vải đay, thõng xuống tạo thành như dây thừng. (Chắc các bạn cũng thấy được đó là yên ngựa và bàn dậm, mộc đáp: mộc - gỗ, đáp - ngồi, là chỉ chỗ ngồi bằng gỗ)

Đậu Kiêu Kính nhìn hành động của hắn một cách khó hiểu, không thể hiểu nổi hắn dặn dò gia nhân gấp gáp làm ra cái thứ đồ kia rốt cuộc để làm vào việc gì, Khánh Kỵ cũng làm một cái dây thừng giống như vậy đối với ngựa của hắn, sau đó buộc hai con ngựa còn lại vào phía sau cái mộc đáp kia. Thò tay ra ấn vào sống lưng con ngựa, trở mình nhảy lên lưng ngựa, cho chân vào trong cái vòng, cầm lấy cương ngựa cười nói:

- Nào, ngươi cũng leo lên thử đi.

Đậu Kiêu Kính tò mò nhảy lên chiến mã, thử chút xem sao, bỗng nhiên vừa mừng vừa sợ, có thứ này, ngựa có thể chạy với tốc độ nhanh nhất, kỵ sĩ có thể vững vàng ngồi trên lưng ngựa, dưới chân có hai bộ vòng, cưỡi ngựa đường trường cũng không mệt nhọc, càng không đến mức hai bắp đùi máu chảy đầm đìa.

Đậu Kiêu Kính mừng rỡ nói:

- Công tử, tại sao công tử lại có thể nghĩ ra vật dụng kỳ diệu như thế này, xe ngựa kia quả thật là lôi thôi vô cùng, từ nay về sau trèo đèo lội suối, xuyên rừng vượt núi cũng không thành vấn đề nữa rồi, quá tuyệt!

Khánh Kỵ nói:

- Thế nào? Có được vật này, chúng ta từ Khúc Phụ đi Lâm Truy sẽ chỉ là một con đường thẳng, nếu như mọi việc thuận lợi, đợi khi chúng ta xuất hiện trở lại tại Khúc Phụ thì, cho dù chúng ta có chính miệng thừa nhận, cũng tuyệt đối không có người tin tưởng rằng trong thời gian ngắn như vậy chúng ta đã đi tới đô thành Tề quốc một vòng rồi quay về, ha ha ha...

Hắn cưỡi ngựa đi trước hai bước, nhìn Đậu Kiêu Kính nói:

- Chỉnh lại áo khoác của ngươi một chút, che đi yên ngựa và bàn dậm.

- Vâng.

Đậu Kiêu Kính giậm hai chân lên bàn dậm một cái, cái mông nhấc lên một chút, sửa sang lại áo khoác. Dùng bào cư rộng rãi che đi yên ngựa, bàn dậm, vui sướng nói:

- Đúng là đồ tốt, sao công tử không tạo ra nó sớm hơn một chút a.

Khánh Kỵ cười nhạt một tiếng, trịnh trọng nói:

- Không thể tạo được! Đậu Kiêu Kính, vật này hôm nay ngươi nhìn thấy chỉ được ghi nhớ nó trong lòng thôi, ngày nào chúng ta còn chưa có bãi cỏ để nuôi ngựa, thì ngày đó vật này còn chưa thể được chế tạo ra. Hiểu chưa? Ya!

Khánh Kỵ quất mạnh roi, thúc ngựa chạy đi, con ngựa hí lên một tràng dài, cất vó lên, đạp thật mạnh, như tên rời khỏi dây cung phóng đi.

Đậu Kiêu Kính nghe Khánh Kỵ nói lúc đầu có chút kinh ngạc, ngay sau đó vội bừng tỉnh, hắn gật gật đầu, quất ngựa phóng đi, hướng về phía Khánh Kỵ dưới ánh tịch dương huyết hồng chạy theo...


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-294)


<