Vay nóng Homecredit

Truyện:Đế Đô Phủ - Hồi 05

Đế Đô Phủ
Trọn bộ 15 hồi
Hồi 05: Phong Thần
4.00
(một lượt)


Hồi (1-15)

Siêu sale Shopee

Trăng tháng tám đẹp nhất trong năm, trên quảng trường trên đỉnh Linh Thúy Sơn, lắt rắt khắp nơi như thủy ngân, chiếu ngời đến mức tà bạch y của mỗi một giáo đồ đều lấp lánh chút ánh sáng dìu dịu. Thánh Hồ không xa mấy đang lai láng ánh nguyệt quang, sáng lạn tinh oanh. Toàn thể Bái Nguyệt giáo đồ đang quỳ dưới đất, vô số tà bạch y trải bên thần điện như một vùng tuyết trắng, tiếng chúc tụng miên man như thủy triều dâng.

Chư vị trưởng lão của Bái nguyệt Giáo đều đã tề tựu về đây, xếp hàng quỳ trước thần tượng, ngưỡng trông bạch y tế tư đang đứng trước thần tượng. Vân Tức nâng bát bạch ngọc quỳ trước vạn trản đèn lửa, chờ đợi nghi thức chính thức bắt đầu.

Ngón tay thon dài thò vào bát bạch ngọc, thấm chút kim phấn, nhè nhẹ án lên má ngọc của nữ tử.

"Thật là mỹ lệ --- Mười lăm năm trước sao ta có thể tống ngươi đi ?". Bạch y tế tư đối diện mỉm cười, trong đôi mắt xanh thẫm thoáng hiện biểu tình thỏa mãn, nhấc tay đỡ lấy mặt nàng. Nàng nhắm mắt, cảm thấy ngón tay lành lạnh đang vẽ trên má nàng, lưu lại một kí hiệu hình trăng lưỡi liềm màu vàng.

Đó là ấn kí một khi ấn lên cho đến chết mới có thể tiêu trừ --- tiêu kí của Bái Nguyệt Giáo Chủ.

"Nguyệt Thần chi tử, tân giáo chủ Sa Mạn Hoa". Phong Nhai đại tế tư cầm tay nàng, vô số giáo đồ bên ngoài thần điện lớn tiếng tung hô. Nguyệt quang lọt qua con mắt nhỏ đặc chế trên ốc đỉnh rọi xuống, chiếu đúng lên vầng trăng khuyết đó, phát ra kim quang sáng lạn --- Giáo chúng bên dưới ùn ùn hò reo vang tận mây trời.

"Bà bà đâu ?". Giữa tiếng hoan hô của vạn chúng, tân nhiệm giáo chủ lại kinh nghi đứng ngồi không yên, không chịu theo đại tế tư ra tiếp thụ sự triều bái của giáo dân, quay sang thấp giọng hỏi: "Tôi đã đáp ứng ông rồi... ông...".

"Ta nếu dần dà tới bây giờ mới cứu bà ta, e rằng cũng phải có tài khởi tử hồi sinh". Phong Nhai tế tư khóe miệng lộ một nụ cười mỉm, cầm tay nàng dắt ra ngoài: "Diệu Thủy đã vô sự rồi, ngươi cứ đi ra là có thể nhìn thấy bà ta".

Nguyệt quang dốc tạt xuống vào cái sát na bọn họ sánh vai bước ra thần điện, ngời sáng chói lòa làm sao, chớp mắt đã khiến cho nàng mắt lóa tâm loạn. Phong Nhai tế tư đỡ lấy nàng, giơ tay lên chỉ về đằng trước --- Vượt qua hàng ngàn hàng vạn giáo dân, nàng nhìn thấy một gương mặt từ ái quen thuộc. Đứng đằng sau đám đông, nhìn nữ tử thoát thai hoán cốt trên đài cao, biểu tình trên mặt lão phu nhân lại bi ai làm sao

"Thả sư phụ tôi đi". Xuyên qua khăn sa che mặt thuần kim, ánh mắt của Sa Mạn Hoa chăm chăm nhìn lão phu nhân đằng xa.

Phong Nhai mỉm cười, tựa như không đề phòng chút nào mà gật gật đầu: "Được ! Thả thì thả --- Bất quá ngươi đừng quên rằng nếu ta có thể cứu bà ta, cũng có thể trở tay lấy mạng bà ta, không cần biết là bà ta đi đâu cũng vậy".

"Ông... ông đã hạ cổ trùng vào người bà bà ?". Sa Mạn Hoa thất kinh, chợt kêu lên: "Ông có phải đã hạ cổ trùng với bà ta ?".

Tiếng kêu của nàng bị ép trong yết hầu, căn bản vô phương thoát ra. Bạch y tế tư chỉ xoay xoay bóp cổ tay nàng, át giữ mọi động tác của nàng, nàng không kiềm chế được mình, bị kéo đi ra khỏi thần miếu, căn bản không biết làm sao để phản kháng --- Trước cái lực lượng bá đạo đủ để bao trùm thiên địa đó, tất cả mọi người đều như cỏ cây vô dụng. Nàng liều mạng vùng vẫy, nhưng bên tay nàng không có cung tên, với chút linh lực của bản thân làm sao có thể chống cự lại với đại tế tư ?

Giáo dân bên ngoài nhìn thấy giáo chủ và đại tế tư sóng bước ra thần miếu, đến dưới bóng trăng, lại liền bộc phát tiếng hoan hô vang dội.

"Thả tôi ra ! Thả tôi ra !". Nàng muốn kêu lên, nhưng lại không thể phát ra tiếng, con người bên cạnh vẫn chỉ cười hở hững như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như một bậc sư thầy quen thao túng con rối --- Nàng hết lần này tới lần nọ dụng toàn lực phản kháng, nhưng lực áp chế lại tùy theo mỗi lần mà gia tăng. Tựa hồ cũng đã hơi có cảm giác cật lực, sắc mặt của đại tế tư nghiêm túc trở lại, không còn cười nữa.

Nghi thức tiến hành một cách máy móc, hoàn mỹ cho đến kết thúc. Sau khi mọi sự đã xong, địa tế tư và tân nhiệm giáo chủ từ từ bước xuống thần đài, bước trên thần đạo Mạn Châu Sa Hoa nở rội, đi về phía gian cư thất cất bằng đá trắng.

Tất cả giáo dân đều quỳ dưới đất dõi trông. Sa Mạn Hoa toàn thân mất tự chủ bị lôi đi, làm xong mọi sự như một con rối. Sau khi nghi thức hoàn thành, trăng đã lặn trời tây, bọn họ lại sánh bước đi giữa rừng Mạn Châu Sa Hoa.

Phong Nhai tế tư buông bàn tay nãy giờ một mực ép chèn uyển mạch của nàng, Sa Mạn Hoa được tự do, nháy mắt đó, niềm phẫn nộ trong lòng như một ngọn núi lửa bùng phát ra.

Sao lại như vậy ? Từ nhỏ, trong hồi ức chưa từng thấy qua tế tư đại nhân gặp phải tình huống như vậy.

Mãi cho đến đêm thứ hai lúc trăng lên, nàng mới nghe được đáp án --- "Ngươi nghĩ Di Tương có liều mạng thật sự cũng không đả thương được ta một chút nào sao ? Nhờ ơn ả, ta chắc phải ba tháng không thể sử dụng được linh lực".

Trong thạch ốc trống không ngăn nắp, đôi mắt xanh thẫm trân trân mở, viên bảo thạch đỏ trên trán ánh nguyệt quang bên ngoài, tựa hồ bao phủ một lớp máu trên khuôn mặt trắng nhợt. Phong Nhai đại tế tư đứng dậy,hít một hơi sâu, quay đầu lại nhìn ánh trăng ngoài song cửa, mở miệng: "Sao không giết ta đi ? Sao không bắt chước Di Tương ? Giết được ta, ngươi có thể cùng bà bà của ngươi rời khỏi Bái Nguyệt Giáo, đi đến nơi mà ngươi muốn đi. Hoặc giả ngươi còn có thể là Bái Nguyệt Giáo Chủ tối cao vô thượng, là chúa tể Nam Cương chân chính".

Sa Mạn Hoa không đáp. Một hồi lâu sau, ngón tay đan trên suối tóc, thấp giọng hồi đáp: "Tế tư đại nhân vẫn có ơn dưỡng dục đói với tôi". "Ồ ?". Phong Nhai nhướng mày, chợt cười lên một tiếng, sắc mặt dần chuyển thành ôn hòa: "Lẽ nào ngươi còn nhớ ơn dưỡng dục --- Rất nhiều người đã sớm quên đi rồi. Bất quá may mắn là ngươi không có ác ý, nếu không giờ phút này ta đã chôn thây dưới đất rồi".

Phảng phất đang hồi ức gì đó, lão thò tay ra so bì: "Lúc ngươi và Di Tương cùng được tuyển nhập Nguyệt Cung, cũng chỉ lớn cỡ này". Khóe miệng lại hé lên một nụ cười, bạch y tế tư nháy mắt đó thần sắc biến thành hết mực ôn hòa: "Thật là khả ái... con người chỉ có thời ấu thơ không hiểu biết gì mới là khả ái nhất --- Một khi trưởng thành, tâm ma cũng sinh ra".

"Di Tương một mực rất kính mộ tế tư đại nhân". Chợt cảm thấy bất nhẫn, Sa Mạn Hoa luôn luôn khiếp sợ đại tế tư trước mặt ngẩng đầu dậy, thoát miệng phản bác: "Nếu không phải ông ép nàng ta làm con rối, nàng ta nhất định không thể thống hận ông như vậy. Ông nhất định đã đối xử với nàng ta như một hài tử, lúc nào nơi nào cũng thao túng nàng ta! Ai mà chịu được như vậy chứ ? Cho nên đương nhiên hận ông đến chết!".

Ngưng một lúc, nàng lại cúi thấp đầu: "Bất quá... Nàng ta vì vậy mà muốn giết ông cũng không đúng. Tế tư ông đã nuôi dưỡng bọn tôi lớn khôn, dạy võ công thuật pháp cho chúng tôi --- Di Tương... cũng còn con nít quá".

Phong Nhai tế tư không đáp, chỉ nghiêng đầu từ song cửa đá trắng nhìn nàng: "Còn con nít đáng lẽ là ngươi chứ... Sa Mạn Hoa...". Ngươi cái gì cũng không biết, lại đi trách ta...".

Phảng phất lại quay về mười mấy năm trước lúc còn nuôi dưỡng hai Thần Nữ, tế tư ngồi xuống trước mặt nàng, cực kì nhẫn nại bình tĩnh giải thích rành mạch :" Di Tương dã tâm rất lớn, thèm muốn quyền binh từ rất lâu rồi, ngươi có biết không ? Ả không những muốn lật đổ ta, khống chế Bái Nguyệt Giáo, thậm chí còn muốn nhúng tay vào cục diện trục lợi ở Trung Nguyên! --- Ta và Minh Giáo đoạn giao là vì ta không muốn giáo của ta bị quyện nhập vào dòng thác đó, để cho giáo dân ở Nam Cương bình an sinh sống. Nhưng Di Tương cảm thấy không đủ... Ả thậm chí còn ngấm ngầm muốn phái xuất sứ giả tỏ ý muốn kết giao với Đỉnh Kiếm Hầu bá chủ Trung Nguyên. Trước hết ủng hộ Đỉnh Kiếm Hầu mưu đoạt Đại Dận, sau đó liên hợp nam chinh Miêu Cương".

"Cái gì ?". Sa Mạn Hoa thoát miệng la lên, trong ký ức, Di Tương tuyệt đối không thể có những hành động gan trời như vậy.

"Nhưng Đỉnh Kiếm Hầu không biết vì sao lại không hồi ứng những thỉnh cầu cảu ả, cho nên không kịp đợi nữa, ả đã tự mình tiên hạ thủ". Phong Nhai tế tư khép hờ đôi mắt, nói dài một hơi: "Ả liên hợp mấy vị trưởng lão trong giáo, muốn lợi dụng đêm nguyệt thực mà hiệu triệu tất cả độc trùng Nam Cương luyện chế Cổ Vương, tru sát ta --- Sau đó, lại dùng bí pháp trong giáo, ăn thịt thân xác ta, kế thừa tất cả lực lượng của ta".

"Cái gì ?". Sa Mạn Hoa thất kinh kêu lên: " Nàng ta muốn ăn thịt ông ? Sao lại có thể được! Nàng ta điên rồi à ?".

"Cũng chỉ có ngươi mới hoài niệm ơn dưỡng dục. Rất nhiều người đã quên từ lâu rồi". Phong Nhai tế tư cười lên, nguyệt quang chiếu trên khuôn mặt vẫn còn vết tích anh tuấn thời trai trẻ xa xưa, nhuộm một màn lãnh quang như ngọc thạch :"Trong mắt của bọn chúng, sau khi trưởng thành rồi, ta bất quá chỉ là một quái vật làm cho người ta ghê sợ, không thể chịu được. Bọn chúng luôn hiềm ta chưa dạy đủ nghề cho bọn chúng, cản đường bọn chúng".

"Tế tư đại nhân...". Sa Mạn Hoa ngây ngô, ngẩng đầu nhìn Phong Nhai đại tế tư --- Con người trong kí ức thời thơ ấu hung mãnh cực độ, trong miệng không ngờ có thể thổ lộ những lời nói như vậy.

"Ta đã nuôi lớn bao nhiêu hài tử rồi ? Đã lâu rồi không còn nhớ nữa, cũng bất quá chỉ là chuyện chán ngán mà làm thôi, cũng không hi vọng các ngươi cảm cái ân đó".

Phong Nhai tế tư ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, bỗng cười lên: "Năm xưa thật không nên tống ngươi đi. Tại sao lúc đó ta lại cảm thấy ngươi ngu khờ hơn, phân vân không quyết đoán hơn ? Hay là Minh Giáo Hoắc Ân lão đầu tử đó cao tay hơn ta, cho nên đã dạy dỗ ngươi thành một hảo hài tử như vậy ?".

"Giáo chủ mới là không lo cho tôi --- Ông ta chỉ tin Tô Tát San và Mai Nghê Nhã".

Sa Mạn Hoa cong môi, hiển nhiên đoạn thời gian ở Đại Quang Minh Cung đối với nàng mà nói không mấy khoan khoái, rất mau chóng nàng đã chuyển sang đề tài khác, buồn bà thốt: "Chỉ có bà bà là đối tốt với tôi. Tế tư, ông giải cố độc cho bà bà đi, tha cho bà ta đi. Tôi đáp ứng ở lại đây làm giáo chủ cho ông, tôi nói ra rồi, tuyệt không thất hứa".

"Còn nói nghĩa khí nữa ?--- Thật là đã trưởng thành rồi!". Phong Nhai tế tư mỉm cười, xoay mình đặt tay lên vai nàng, mượn nguyệt quang chăm chăm ngưng thị nhìn kĩ cô bé khiếp sợ run rẩy trước mặt mình, nhịn không được mỉm cười: "Ai nói ta đã hạ cổ độc trên người bà ta ? Tế tư của Bái Nguyệt Giáo không tu luyện cổ thuật, lẽ nào ngươi đã quên rồi sao ?".

"Phải ha !". Sa Mạn Hoa chợt nhảy cẫng lên, thình lình tỉnh ngộ: "Ông hồi nãy chỉ là dọa tôi, có phải không ?".

"Là ngươi tự mình dọa mình thôi!". Phong Nhai lắc lắc đầu. không đôi co với nàng nữa: "Ta tin lời nói của hảo hài tử Sa Mạn Hoa của ta --- Ngày mai ngươi có thể đi gặp Diệu Thủy, muốn đi hay muốn ở, tùy các ngươi quyết định".

Rằm tháng tám, trăng vờn khắp Nam Cương, chiếu sáng lữ khách thấm mệt bụi đường.

Bầy rắn vẫn trước sau thi nhau tràn lên về một phương hướng, bốn bề nhu động từng dòng chảy đen tuyền, đi tới đâu cây cỏ khô héo tới đó, mùi tanh hôi sực nức. Nhưng trên vạn thứ độc trùng, lại có một tà bạch y điểm trên nhành cây, trên lá cây, như một làn gió truy rượt theo dòng độc lưu đó,ùa về phương hướng trăng lên.

Y đã truy đuổi bầy độc trùng khủng bố này qua đủ vùng sông hồ đồi núi. Bạch y đã ránh bươm từ sớm, con người vốn anh lãng như ngọc thụ đã nhuốm đượm phong trần --- Nhưng người thì lại cứ cuốn theo dòng độc lưu đó truy đuổi vầng trăng trên thiên nhai, không có một chút ý tứ ngừng nghỉ.

Dòng trôi ngoằn ngoèo miên man đó, những độc trùng hơi yếu kém đã bỏ mình từ sớm, độc trùng dẫn đầu không ngừng tranh đoạt cấu xé, cũng đã hoán đổi mấy lượt rồi --- Vốn là Bái Nguyệt Giáo đã dùng phương thức này để chiêu tập tuyển chọn độc trùng ? Trong Nguyệt Cung thật ra đã xuất hiện biến cố gì ?

Y phóng chạy không còn biết đến phương hướng, chỉ biết sườn núi càng lúc càng cao, thảo mộc càng lúc càng rậm.

Nhưng giữa một mảng xanh rờn trùng điệp, bất chợt có vật j đó nổi bật, đập vào mắt y --- Toàn thân liền chấn động, chợt dừng lại, quay đầu nhìn những đóa hoa như một ngọn lửa đang vươn mình lên bên dưới cây to trên sườn núi. Loài hoa dại này sinh sôi trên sườn núi, từng cụm từng cụm cứ như những ngọn lửa đỏ rừng rực như một tòa núi --- một dạng một vẻ với những gì mà nàng đã thuật cho y biết lúc còn ở Côn Luân Sơn.

Mạn Châu Sa Hoa ? Mạn Châu Sa Hoa ! Khắp một bên núi đều là Mạn Châu Sa Hoa! Đó là hoa của nàng, nở trên cùng cố thổ của nàng. Y là một con người sinh trưởng vùng Tây Vực lần đầu tiên nhìn thấy.

"Thư Dạ ! Thư Dạ !". Giữa một phiến đỏ tươi bao la đó, bỗng như nhìn thấy một thiếu nữ bạch y ngân cung xuyên qua những bụi hoa lan khắp núi đồi mà chạy về phía y, kêu tên y --- Chớp mắt đó, lệ nóng nhòa đẫm mắt y.

Đã qua bao nhiêu năm rồi ? Mười năm ? Mười lăm năm ? Thời gian và vận mệnh đã chia cắt bọn họ quá lâu rồi, y thậm chí còn không nhớ nổi dung nhan của nàng thiếu nữ mười mấy tuổi của năm xưa, cũng không biết ngày nay nàng đã thay đổi thế nào rồi --- Qua những tháng năm xoay vẫn trong mưu đồ tranh chấp, y và Mặc Hương đều có những biến chuyển lột xác. Nhưng thứ duy nhất còn tồn lưu là chút chấp niệm thủy chung bất diệt trong tim --- Y tất phải buông thả hết tất cả để đuổi theo giấc mộng này, nếu không, y thật không biết khoảng đời còn lại sẽ độ qua như thế nào.

Gần ba chục năm trời thằng trầm chìm nổi, y đã sớm nếm trải mọi tư vị trên thế gian này, cũng đã kinh qua khổ nạn như địa ngục, đến ngày nay, ngựa xe tài sắc đều không còn tư vị, quyền thế kim tiền nào khác chi cát bụi.

Trọc thế mênh mông như một quả chùy đập vỡ hết tất cả; nếu bất chấp, làm sao còn tồn tại.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-15)


<