Vay nóng Tima

Truyện:Đỗ bác chi vương - Hồi 39

Đỗ bác chi vương
Trọn bộ 75 hồi
Hồi 39: Thư sinh mặt vàng
4.00
(một lượt)


Hồi (1-75)

Siêu sale Shopee

Trước thái độ khinh người mục hạ vô nhân ấy của thư sinh mặt vàng, Trịnh Tây Bắc đã ngấm ngầm nổi giận, hai người đưa mắt gườm nhau, thình lình y chuyển sang hỏi Trình Trung Niên:

- Bản nhân có thể nhìn tử thi của Chưởng môn quí phái một chút được không?

Trình Trung Niên hỏi lại:

- Để làm gì?

- Chẳng lẽ bản nhân lại hạ độc thủ một lần nữa trên xác chết sao?

- Thôi cũng đựơc.

Trịnh Tây Bắc nghe Trình Trung Niên đã chấp nhận, chàng đành lùi tránh về một bên, thư sinh mặt vàng bước tới bên quan tài, y đưa đầu nhìn vài, hai lông mày y nhăn tít lại. Trịnh Tây Bắc ghé vào tai "Bạch Mi Tiên Ông" hỏi nhỏ:

- Lão tiền bối có biết y là ai không?

"Bạch Mi Tiên Ông" lắc đầu. Đang lúc ấy, thư sinh mặt vàng đã thò tay vào quan tài vuốt tay trái của xác chết Trình Phụng từ tren xuống dưới, y vuốt rất kỹ, sau đó, y mở bàn tay Trình Phụng đang nắm chặt ra.

Trịnh Tây Bắc quét mắt nhìn vào, bất giác chàng chấn động vì thấy giữa lòng bàn tay của Trình Phụng có viết một chữ mà vì tay nàng vẫn nắm chặt nên chẳng ai nhìn thấy. Chữ viết trong lòng bàn tay là chữ "Thẩm".

Dường như thư sinh mặt vàng chẳng quan tâm gì đến chư "Thẩm" ấy, y lại sờ lòng bàn tay bên phải của xác chết ra, lòng bàn tay phải ấy chẳng có gì khác lạ. Trịnh Tây Bắc cau mày cố suy nghĩ về ý nghĩa của chữ "Thẩm" trong lòng bàn tay trái của Chưởng môn Trình Phụng... Thư sinh mặt vàng xem kỹ hai bàn tay xác chết rồi lui về lạnh lẽo nhìn ba người:

- Chưởng môn không trúng "Vô Kình độc"!

Bạch Mi Tiên Ông giật mình buột miệng hỏi:

- Ngươi... làm sao biết được?

Thư sinh mặt vàng lạnh lẽo đáp đáp:

- Báo cho các ngươi biết, Chưởng môn trúng chất độc hữu hình, chất độc này tuy từ mũi hít vào nhưng nạn nhân biết rất rõ, chất độc ấy có tên là Bách Mạch Chi Độc người nào hít trúng nó, các huyết mạch ngưng kết khó mà mở miệng kêu thét được gì...

Bạch Mi Tiên Ông hỏi:

- Phải chăng đó là độc dược mà Độc Ma thường sử dụng?

Thư sinh mặt vàng cười nhạt:

- Kẻ sử dụng chất độc ấy khác Độc Ma rất xa.

- Sao ngươi biết?

- Sao ta lại không biết?

Dứt lời, y chuyển thân bỏ đi một mạch. Thái độ ngạo mạn của y khiến Trịnh Tây Bắc biến sắc, chàng định đuổi theo nhưng Bạch Mi Tiên Ông kéo tay chàng lại, lúc ấy, thư sinh mặt vàng đã chớp nhoáng biến mất ngồi xa hơn mấy chục trượng. Trịnh Tây Bắc căm phẫn:

- Thực là tên cuông ngạo.

- Tên ấy xem ra không phải là người lương thiện, nhưng y vẫn là người ngay thẳng, với nhãn lực nhìn ra Bách Mạch Chi Độc của y, chúng ta tự nhận không bằng, đồng thời, y tất là một chuyên gia về dùng độc chất.

Trịnh Tây Bắc công nhận lời ấy đúng, người ấy nếu không phải là một chuyên gia về dụng độc sao lại có thể biết được tên chất độc mà Trình Phụng bị trúng, loại người ấy không nên kết thù oán làm gì. Thình lình Trịnh Tây Bắc như sực nhớ điều gì vội vàng hỏi Trịnh Trung Niên:

- Lão tiền bối có thể dẫn vãn bối đến phòng riêng của Chưởng môn nhân không?

- Để làm chi.

- Có việc cần...

- Xin mời!

Liền đó Trịnh Trung Niên dẫn Trịnh Tây Bắc đi xuyên qua đại điện, vòng ra sau hậu viện, đến một gian phòng khá rộng. Trịnh Trung Niên dừng chân trước cửa:

- Đây chính là phòng cũ của Chưởng môn.

Trịnh Tây Bắc vội vàng đẩy cửa bước vào, chàng xoay lại khóa cửa rồi liếc một vòng quanh phòng, chỉ thấy trong phòng rất bừa bãi lộn xộn. Chàng bước tới bên giường, nhìn cái gối vuông vắn bằng sành vẫn đặt trên đầu giường, chàng tự nghĩ: "Chẳng lẽ trước khi Trình Phụng bị hại, nàng đã đem Thiên Địa huyết bài giấu ở trong bụng chiếc gối này?"... Chàng rất kích động đưa tay nhấc chiếc gối lên vận công bẻ gãy đầu gối, đầu gối lộ ra một lỗ hổng, chàng luồn tay vào mò tìm, lồng ngực đập loạn xạ. Chàng đã chạm tay vào cái hộp sắt nhỏ, chàng kéo ra, không sai chính nó, chính là cái hộp đựng Thiên Địa huyết bài, chàng cẩn thận cấp tốc cất vào trong áo.

Đó chính là trong bất hạnh lại gặp may mắn, nếu như Trình Phụng không tiên tri trước đem giấu cái hộp này vào gối, có lẽ đã bị kẻ hạ độc cướp mất đi rồi.

Bất luận như thế nào, rõ ràng Trình Phụng đã chết vì mấy miếng Thiên Địa huyết bài ấy.

Trịnh Tây Bắc vội ra khỏi căn phòng. Trình Trung Niên hỏi:

- Trịnh đại hiệp có nhận ra gì không?

- Không.

Chàng xoay qua chuyện khác:

- Vãn bối không thể lưu lại đây lâu, vãn bối quyết sẽ tìm ra kẻ thù của Trình chưởng môn nhân để báo thù cho nàng. Quý phái không thể không có Chưởng môn, khi an táng thi thể Chưởng môn xong nên lập tức lập Chưởng môn mới.

- Trịnh đại hiệp nói đúng lắm.

- Xin tạm biệt lão tiền bối.

- Vâng, xin mời!

Ra khỏi Đại Hùng bảo điện đã gặp Bạch Mi Tiên Ông đứng chờ ở cửa, Trịnh Tây Bắc nói:

- Lão tiền bối, chúng ta đi thôi!

Bạch Mi Tiên Ông gật đầu, liến đó hai người từ biệt Trịnh Trung Niên phi hành xuống ngọn Lạc Nhật phong. Trên đường, Bạch Mi Tiên Ông hỏi:

- Tìm được không?

- Thu được!

- Thực là trong bất hạnh lại gặp may mắn, nếu như vất ấy mà thất lạc ta không thể nào tưởng tượng nổi sẽ ra sao...

- Vâng, thưa lão tiền bối, bây giờ xin lão tiền bối dẫn tại hạ đi tìm mẫu thân chứ?

- Trước đây thì được, bây giờ bà ta đi mất rồi!

- Đi đâu?

- Không biết!

Trịnh Tây Bắc chợt buồn trùng lòng xuống:

- Mẹ tại hạ... sự thực là người thế nào?

- Ngươi đã gặp bà ta một lần rồi... đó chính là Phong độc phụ mà ai thấy cũng khiếp đảm...

- Cái gì?...

Trịnh Tây Bắc hoa cả mắt, thân hình cơ hồ muốn ngã.

- Trời ơi! Phong độc phụ chính là Hồ Ngọc Điệp mẫu thân của chàng ư?

- Phong độc phụ chính là mẫu thân của ngươi, khi bà ta xuất hiện lần đầu ở Lạc Nhật phong, chẳng phải ta đã dùng công phu truyền âm nhập mật bảo ngươi chạy đi đó sao?

- Người truyền âm lúc đó là lão tiền bối ư?

- Đúng vậy, nhưng lúc ấy ngươi đâu chịu nghe lời khuyên của ta, suýt nữa là ngươi chết dưới tay mẹ ngươi rồi, nếu như chuyện ấy xảy ra có phải là quá tàn khốc hay không?

- Vâng đúng...

- Chúng ta quyết sẽ tìm ra mẫu thân ngươi, có khả năng mẫu thân ngươi biết nhiều chuyện và cũng có khả năng gặp được hai người... đó là Bài Trung Thần và Đổ Vương Chi Vương. Rất có thể võ công tuyệt thế của mẫu thân ngươi là do hai người ấy truyền dạy.

- Sao lão tiền bối biết?

- Đó chỉ là suy đoán, vì sao mẫu thân ngươi phát điên và vì sao có võ công kinh người, mấy nan đề ấy có thể liên quan đến một chuyện. Hiện nay, chúng ta nên chia ra đi tìm mẫu thân ngươi và vô luận tìm được hay không được, trong vòng mười ngày, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Thất Tuyệt cốc.

- Vâng.

Liền đó Bạch Mi Tiên Ông chia tay Trịnh Tây Bắc. Lão nhân bỏ đi rồi, chàng ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ bàng hoàng xuất thần.

Câu chuyện thực quá phức tạp, nếu như Bạch Mi Tiên Ông suy đoán không sai thì Thiên Địa huyết bài ắt là vật lưu truyền của Đổ Vương Chi Vương và mẫu thân chàng sao lại gặp được Đổ Vương Chi Vương? Điều ấy thực sự có thể hay không có thể?

Đương nhiên điều ấy tựa hồ khó có thể, nếu nói Đổ Vương Chi Vương vẫn còn sống trên đời thì lưu lại Thiên Địa huyết bài làm gì?

Theo suy nghĩ của Trịnh Tây Bắc có khả năng là như thế này: "Khi Đổ Vương Chi Vương và Bài Trung Thần cùng nhau ấn chứng võ học và kỹ thuật đánh bài liền phát giác ra chuyện gì đó, trước khi chết Đổ Vương Chi Vương mới đem chuyện ấy viết lên trên mặt Thiên Địa huyết bài. Đó mới có vẻ hợp lý, còn bây giờ chẳng cần phải trao Thiên Địa huyết bài cho quái nhân trong mộ như điều kiện ban đầu đã chấp thuận với lão".

Trịnh Tây Bắc nghĩ đến đó, chàng liền động thân phi hành như bay nhằm hướng núi mộ địa ở Cửu Hoa sơn.

Hôm ấy Trịnh Tây Bắc đã đến chân núi Cửu Hoa sơn, khi chàng đang tận lực phi hành, thình lình... có tiếng nữ nhân kêu thét rất thê thảm từ khu rừng bên tả vọng lại xa xa. Trịnh Tây Bắc nghe một thanh ấy chàng lạnh cả người, chàng dừng chân lại liền.

Tiếng kêu thét chứa đựng muôn ngàn sự kinh hoàng. Trịnh Tây Bắc động tâm, búng thân theo hướng tiếng thét. Thân pháp chàng mau như chớp lóe, chớp nhoáng, chàng đã đến tận nơi phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng ấy.

Đưa mắt nhìn ra, trong rừng vẫn im lặng như tờ. Một thi thể nữ nhân đang tan dần dần thành nước máu ở dưới đất... Lúc Trịnh Tây Bắc nhìn thấy chỉ còn thừa lại tứ chi còn bao nhiêu xương cốt da thịt đã tan biến gần hết rồi... Nhìn thấy tình hình ấy, Trịnh Tây Bắc rung mình nổi gai ốc toàn thân, là ai giết nữ nhân này sau đó mới dùng một loại thuốc cực độc rải lên thi thể nàng khiến cái xác chết ấy tan biến dần thành nước. Thủ đoạn giết người tiêu diệt thi thể ấy thực đáng để người lạnh tóc gáy, đang lúc Trịnh Tây Bắc đang trừng mắt há miệng vì sợ bỗng nhin mấy tiếng chân động vọng lại. Trịnh Tây Bắc giật mình tỉnh lại, theo hướng tiếng động nhìn tới, bất giác lại giật mình một lần nữa, chàng nhận ra đó là tên thư sinh mặt vàng bí mật đã từng gặp một lần trên Hoàng Sơn phái.

Trịnh Tây Bắc vừa thấy xuất hiện, trong bụng liền giận run, y vốn là một chuyên gia dùng độc chất, có lẽ kẻ giết người diệt thi thể chính là y không biết chừng. Giữa lúc ấy, thư sinh mặt vàng đã tới trước mặt Trịnh Tây Bắc, mục quang y nhìn xuống đất chỉ còn lại một bãi nước máu, nét mặt y lộ vẻ ác độc, y chuyển mắt nhìn Trịnh Tây Bắc, lạnh lùng nói:

- Chúng ta lại gặp đây thật là bất ngờ.

Trịnh Tây Bắc quát hỏi:

- Không biết các hạ là cao nhân phương nào?

- Hai tiếng cao nhân không dám nhận đâu...

- Nghe nói các hạ là chuyên gia về dụng độc?

- Không sai.

- Thế thì kẻ giết người diệt thi thể chính là các hạ?

Thư sinh mặt vàng cười lạnh lẽo hỏi ngược:

- Sao các hạ biết?

- Các hạ đã là chuyên gia dùng độc và trong rừng này chỉ có một mình các hạ đương nhiên, kẻ giết người tất phải là các hạ chứ còn ai nữa?

- Thí dụ kẻ ấy là ta đi nữa, các hạ sẽ làm gì?

Trịnh Tây Bắc nghe đến đó, sắc mặt chàng bất giác biến đổi, thư sinh mặt vàng này dám thừa nhận y là hung thủ giết người quả là quá ngông cuồng, chàng nổi sát cơ, quát to:

- Nếu quả là các hạ ta sẽ phanh thây các hạ ra!

- Chỉ sợ các hạ làm không được đó thôi!

- Hãy thử xem!

Trịnh Tây Bắc đã nổi giận, chàng vừa dứt tiếng liền đánh liền một chưởng. Chưởng ấy mang theo hết bình sinh công lực của chàng, chưởng lực mạnh đến kinh người, bất giác thư sinh mặt vàng bị buộc lùi lại mấy bước.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-75)


<