Vay nóng Homecredit

Truyện:Đỗ bác chi vương - Hồi 50

Đỗ bác chi vương
Trọn bộ 75 hồi
Hồi 50: Bóng ma áo đen
4.00
(một lượt)


Hồi (1-75)

Siêu sale Shopee

- Không biết ư?

- Vâng. Tại hạ thật không biết nơi này là nơi nào.

- Thế tại sao... ngươi lại dám vào đây?

- Tại hạ vô tình đẩy cửa vào...

- Cái đó ai mà không biết, nhưng ta muốn hỏi tại sao ngươi lại đến nơi đây?

- Vô ý à?

- Vâng. Vô ý.

Đối phương trầm tư một chút tựa như nghĩ ngợi gì đó. Lâu lắm hắn mới hỏi:

- Lời nói của ngươi nghe chẳng thông chút nào cả!

- Nghe không thông? Tại sao chứ?

- Mục đích của các hạ đến đây, ta xem ra không giản dị chút nào!

- Tin hay không là tùy ngươi, tại hạ bị người ta ném xuống sông tình cờ trôi dạt đến đây vô ý phát giác ra cửa động trong đám mây mù...

- Vì vậy, ngươi tiến vào đại.

- Vâng, nếu không tin, các hạ hãy nhìn xem trong thân tại hạ vẫn còn thương thế đây.

Quái nhân độc nhãn buột nói:

- Thôi được, ngươi đi ra đi!

- Đi đâu?

- Đi ra khỏi đây, ra khỏi cửa động.

Trịnh Tây Bắc chau mày:

- Giờ này đêm đang mù mịt, tại hạ lại có nội thương, xin lão tiền bối rộng lượng cho tại hạ nghỉ lại đây một đêm không được sao?

Quái nhân lạnh lẽo đáp:

- Không thể được!

- Tại sao vậy?

- Ta nói không thể là không thể được, còn biết tại sao làm gì?

- Lão tiền bối không thể rộng lượng một lần sao?

- Đúng vậy.

Trịnh Tây Bắc ngần ngừ một chút, cuối cùng chàng đáp:

- Đã thế xin cáo từ!

Dứt lời chàng liền quay về lối cũ.

- Đứng lại!

Quái nhân một mắt quát to một tiếng, Trịnh Tây Bắc giật mình dừng lại quay đầu hỏi:

(Mất trang) - Hỏi ta cái gì?

- Hỏi tiền bối rằng nơi đây là nơi nào?

- Điều ấy ngươi không cần biết!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhiếc gì hết, cút đi!

Trịnh Tây Bắc lạnh lùng:

- Nếu thế tại hạ có thể xin hỏi danh quý tánh của lão tiền bối được chăng?

- Ngươi biết tên ta làm gì, cút cho mau!

Trịnh Tây Bắc cười gằn:

- Nếu như tại hạ không cút thì sao?

Quái nhân một mắt không đáp, một con mắt hắn đảo lộn cái tròng đen đầy sát khí gầm lên:

- Muốn chết hả?

- Vị tất...

- Tiểu tử, ta giết chết ngươi!

Vừa quát, hữu thủ hắn vung lên chưởng thế thình lình tấn công Trịnh Tây Bắc. Thế xuất thủ của quái nhân một mắt cực kỳ mau lẹ. Trịnh Tây Bắc không thể ngờ, chàng liền bắn thân lui tránh chưởng ấy, thân pháp Chàng khiến quái nhân hơi thoảng thốt kinh ngạc như không tin, hắn nhìn Chàng ngạc nhiên:

- Không ngờ một tiểu tử như ngươi mà xem ra cũng có chút bản lãnh đây!

Trịnh Tây Bắc cười an nhiên:

- Hai tiếng bản lãnh tại hạ không dám nhận. Nhưng nếu muốn tiếp lão tiền bối mười chiêu có lẽ cũng không thành vấn đề đối với tại hạ!

Quái nhân gầm to:

- Thế thì hãy tiếp ta mười chiêu thử xem sao!

Tiếng gầm chưa dứt, chưởng lại rít lên và đánh tới. Lúc đối phương vừa xuất thủ, Trịnh Tây Bắc đã nhận định võ công của đối phương cao không kém gì mình nên dù ngoài mặt Chàng tỏ ra bình tĩnh thực sự trong tâm hết sức căng thẳng.

Chàng quát to một tiến, tân công một chiêu dữ dội, chỉ thấy trong khi nhân ảnh đảo lộn, hai người đã thi triển hai chiêu. Trịnh Tây Bắc nhận ra nội lực cả chàng không hùng hậu bằng nội lực của đối phương. Nếu cứ kéo dài trận đấu thế tất chàng sẽ thụ thương dưới tay đối phương mất.

Tâm niệm chuyển động, chàng thi triển liên tiếp hai chiêu "Hồn Đoạn Thiên Nhai" và "Vạn Quỷ Triều Thần". Hai chiêu ấy chẳng giác gì liều mạng nên thế công lực mãnh liệt, quái nhân liên tục bị buộc phải lùi lại mấy chục bước. Trịnh Tây Bắc đưa tay hữu phong bế huyệt đạo sau thân ảnh lướt mau vào gian nhà màu đỏ. Hành động ấy của chàng bất ngờ đến độ quái nhân phát giá ra chàng đàng chạy xa mấy trược. Hắn gào lên điên cuồng:

- Tiểu tử, ta giết ngươi bây giờ...

Cùng với tiếng gào hắn cấp tốc đuổi theo. Đang lúc ấy Trịnh Tây Bắc đã đến trước cửa gian nhà ấy, chàng lọt thân vào "Bình" một tiếng, chàng đóng ngược hai cánh cửa lại, mặc quái nhân ở ngoài.

- Tiểu tử, ngươi có mở cửa ra không?

Trịnh Tây Bắc không đáp, chàng lục loại một lượt trong nhà, chẳng phát hiện ra điều gì lạ, thình lình... chợt chàng nghe tiếng rên từ hướng cổ tháp vọng đến, Trịnh Tây Bắc rùng mình chấn động. Trong cổ tháp kia lẽ nào có cái gì bí mật chăng? Đột nhiên, một tiếng "Ầm" dữ dội bụi cát và gỗ vụn bay mù, cánh cửa lớn màu đỏ đã bị quái nhân một mắt đập vỡ tung. Trịnh Tây Bắc vọt thân phi ra...

Một người phi vào một người phóng ra, quái nhân nổi giận gầm thét điên cuồng:

- Tiểu tử, có giỏi ngươi đừng chạy thử coi!

Vừa gầm thét hắn vừa đuổi theo chàng. Bấy giờ Trịnh Tây Bắc còn cách cổ tháp không xa lắm, thình lình chàng nghe thấy tiếng rên nữa. Trịnh Tây Bắc lấy làm hoảng sợ... cái cổ tháp ấy đích xác là có gì đó cổ quái bên trong. Lúc ấy Chàng chỉ còn cách cổ tháp độ năm trương. Đột nhiên... có tiếng quát lạnh lẽo:

- Đứng lại!

Tiếng quát ấy như buộc chân chàng đứng hẳn lại, đứa mắt nhìn tới, như một bóng ma ở đâu hiện ra một nhân ảnh cách chàng khá xa chàng không nhìn rõ diện mục nhân ảnh ấy, nhưng âm thanh bóng đen sung mãn sát khí nói:

- Các hạ thật là to gan lắm đó!

Trịnh Tây Bắc gượng cười:

- Nơi đây chưa phải là Âm ty Địa ngục, tại sao không dám vào chứ?

Bóng đen lạnh lùng gọi:

- A Phúc!

Quái nhân một mắt kính cẩn thưa:

- Có lão nô!

- Vị các hạ này là ai đây?

Trịnh Tây Bắc vội đón lời:

- Tại hạ là Trịnh Tây Bắc!

- A Phúc tại sao ngươi để cho y vào đây?

- Tự y cứ vào...

- Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta móc luôn một con mắt của ngươi nữa ư?

- Xin thứ cho lão nô cái tội không đủ sức chận y lại.

Bóng đen lạnh lùng buông chuỗi cười, nói:

- Võ công của các hạ có thể đánh hơn người giữ cửa của ta quả là bất ngờ, bất quá, bây giờ ta muốn các hạ đi ra khỏi đây!

- Ta không đồng ý thì sao?

- Chết ngay lập tức!

Trịnh Tây Bắc lạnh lùng mỉm cười, đột nhiên chàng nhớ lại một việc, việc này có liên quan đến sự mất tích của các cao thủ giang hồ, lẽ nào nơi đây là bản doanh của "Thần Bí môn"? Các cao thủ mất tích kể cả "Huyết trì chủ nhân" có phải bị giam giữ trong cái cổ tháp kia? Điều ấy kể ra cũng có khả năng, nếu không tại sao lại có tiếng rên rỉ từ trong ấy? Nghĩ đến đây, bất giác Trịnh Tây Bắc rùng mình, nếu như sự việc suy đoán của chàng không sai thì việc biến chuyển quả là quá sức kinh dị.

Đột nhiên bóng đen lại quát hỏi:

- Các hạ chịu đi khỏi nơi đây hay không?

Trịnh Tây Bắc giật mình tỉnh lại. Chàng cười hỏi lại:

- Xin hỏi nơi này là nơi nào?

- Các hạ bất tất cần biết.

- Nếu ngươi cho ta biết đây là nơi đâu, ta lập tức đi liền.

- Còn không cho biết?

- Ta sẽ vào trong cổ tháp xem có ai trong đó.

- Các hạ, ta hỏi các hạ, nếu các hạ chịu đi khỏi, ta không giết các hạ nữa còn nếu để ta phải mời chớ trách sao ta quá ư độc ác!

Trịnh Tây Bắc tự biết võ công đối phương có thể rất kinh người, nhưng còn sự bí mật trong tháp cổ, chàng không thể không khám phá. Tâm niệm chuyển động, chàng cười lạnh:

- Da mặt ta dày lắm, nếu không mời ta không chịu đi...

- Như thế chớ trách ta!

Tiếng quát vừa dứt, Trịnh Tây Bắc chợt thấy nhân ảnh lướt tới, bóng đen đã tới trước mặt chàng, một luồng chưởng lực nội gia đã tấn công tới.

Trịnh Tây Bắc chớp nhoáng lùi thân xa hơn trượng nhưng thân hình chàng chưa kịp di động, đối phương đã xuất chưởng thứ hai, xuất thủ mau lạ lùng. Trịnh Tây Bắc gầm lên một tiếng, tay hữu phong bế trước ngực, tay tả đánh liền một chưởng. Bóng đen quát to:

- Muốn chết hả?

Chưởng thứ ba như sóng gào cuốn tới. Trịnh Tây Bắc có cảm giác bị muôn trùng ngọn đao đâm trúng, mắt chàng hoa lên, một búng máu phun ra miệng, chàng ngã xuống đất hôn mê bất động.

Trong cơn mê muội chàng tỉnh dậy, chàng hơi hé mắt, mục quang vừa quét qua chàng đã phát hiện chàng đang nằm trước cánh cửa đá nhưng là ở phía ngoài. Chàng liền vận công trị thương một lúc rồi gượng dậy. Chàng không hiểu vì sao đối phương chưa giết chàng. Đúng vậy, đó là điều hết sức lạ lùng. Chàng nhìn cánh cửa đá ngẩn ngơ trầm tư. Cái gian nhà đỏ ấy và ngôi tháp cổ bí mật kia thực sự là nơi nào? Có đúng là "Thần Bí môn" không? Trong cổ tháp ấy có thật là nơi giam giữ mấy cao thủ như "Huyết trì chủ nhân" chăng?

Trịnh Tây Bắc bước đến trước cánh cửa đẩy mạnh một cái, cánh cửa bất động! Chàng nghiến răng lẩm bẩm:

- Ta phải tìm xem trong cổ tháp có ai, chỉ cần tìm được "Bạch Mi Tiên Ông" là có thể biết nơi đây là đâu?

Vừa dứt lời, chàng vọt bắn thân ra khỏi nơi ấy.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-75)


<