Vay nóng Tima

Truyện:Đa tình kiếm khách vô tình kiếm - Hồi 57



Đa tình kiếm khách vô tình kiếm
Trọn bộ 68 hồi
Hồi 57: Tiệc Rượu Nhục Nhã
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-68)

Siêu sale Shopee

Không một người dám nói.

Không một ai dám động.

Tất cả thực khách như đang ngồi trên một đống gai nhưng họ không dám nhúc nhích thân mình.

Mạng sống của họ bây giờ thật mỏng manh, chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ thôi, hậu quả sẽ không sao tưởng tượng.

Nhiều người khi nhận được thiếp mời, họ đã hân hoan ra mặt vì mấy khi mà được Bang chủ Kim Tiền bang mời dự tiệc? Được ngồi đồng bàn với hắn quả là một vinh dự suốt đời.

Những kẻ đó bây giờ đang tự chửi mình, họ tự vì quá ngu ngốc, dại dột, khi không đến đấy nghe thiên hạ chửi mà không chừng mất mạng luôn.

Một tiếng rú từ sau dội rung bàn tiệc.

Những kẻ có mặt nơi đây đều là những tay từng vào ra nhiều trận, không một ai lạ lùng vì chuyện giết người nhưng trong trường hợp này, ai ai cũng cảm nghe ớn lạnh.

Tiếng rú kéo dài rồi dứt mất,chỉ một thoáng sau bốn tên đại hắn áo vàng khi nãy bước vào cúi đầu:

- Bẩm Bang chủ, đã xem kỹ ạ.

Thượng Quan Kim Hồng hỏi:

- Có gì không?

Tên đại hắn đáp:

- Không, bao tử trống không.

Thượng Quan Kim Hồng nói:

- Tốt.

Tia mắt hắn qua một lượt khắp mọi bàn tiệc:

- Kẻ nào nói láo trước mặt ta, kết quả sẽ như thế ấy, các vị biết rồi chứ?

Tất cả những cái đầu trên bàn tiệc gật gật liên hồi, họ rất sợ Thượng Quan Kim Hồng không thấy nên họ y như cái máy bị giựt dây.

Thượng Quan Kim Hồng hỏi:

- Các vị bây giờ cũng không đói nhỉ?

Họ xúm nhau nói thật lớn:

- Đói... đói... dạ đói...

Họ cùng chụp lấy đôi đũa, y như kẻ lâm trận chụp lấy thanh đao, nhiều người rung tay gắp lấy thức ăn đút vào cả mũ mình, họ hồ hộc ăn như heo đói.

Thình lình tất cả đều ngưng tay nhìn ra cửa.

Một người mình ướt loi ngi, đôi mắt nặng ngầu đỏ nặng chịch đứng ngay giữa cửa, miệng nói lầm bầm:

- Áo hồng, hai kẻ áo hồng... đâu, ở đâu?

Tiểu Phi.

Long Tiêu Vân tái mặt đứng lên.

Lần thứ nhất, tại Hưng Vân trang, khi Long Tiêu Vân âm mưu đánh ngã Lý Tầm Hoan khi Lý Tầm Hoan đang nằm nhẹp nơi đại sảnh thì Tiểu Phi xuất hiện.

Lần đó, thần sắc hắn không phải như bây giờ, sát khí của hắn bừng bừng nhưng chỗ sợ của hắn không phải đáng sợ ở chỗ đó, chỗ đáng sợ là hắn đưa lưng, chịu đánh, máu thịt hắn văng ra mà hai tay vẫn ôm cứng Lý Tầm Hoan thoát khỏi vòng vây, đôi mắt hắn đỏ ngầu.

Và mới đây, Tiểu Phi lại xuất hiện đối đầu với Kinh Vô Mạng, vóc dáng hắn xác xơ nhưng ánh mắt cũng đỏ ngầu.

Bây giờ cũng đôi mắt đỏ ngầu.

Long Tiêu Vân đứng dậy thối lui.

Ánh kiếm nhoáng lên.

Thân hình của Tiểu Phi không vững, ánh kiếm trên thân hắn cũng không vững.

Nhưng Long Tiêu Vân đâu thấy được những chuyện đó, hắn chỉ thấy mặt Tiểu Phi là tìm đường chạy thoát.

Hắn quay mình bỏ chạy vào trong.

Tiểu Phi phóng theo.

Long Tiêu Vân vụt sáng mắt lên, hắn chụp lấy chiếc ghế đẩy mạnh ra thật lẹ.

Tiểu Phi bây giờ chỉ là cái máy, hắn chỉ thấy áo hồng và chỉ biết nhào tới chứ hắn không còn gì khác nữa, tự nhiên chân hắn vấp vào chiếc ghế, hắn té nằm dài y như một con người không biết võ công, thanh kiếm trong tay hắn lăng tuốt ra xa.

Long Tiêu Vân quay lại, hắn chụp lấy thanh kiếm nhắm ngay vào yết hầu Tiểu Phi.

Nhưng hắn không đâm được.

Hắn thấy bộ mặt nặng chịch của Thượng Quan Kim Hồng.

Thần sắc của Thượng Quan Kim Hồng bây giờ trông dễ sợ, hắn ngồi như tượng đá, hắn ngồi bất động.

Long Tiêu Vân vội cười mơn:

- Tên khốn này dám khuấy rối trước mặt đại ca, hắn đáng tội chết.

Trầm ngâm một lúc, Thượng Quan Kim Hồng vụt hỏi:

- Ở ngoài cửa hình như có một con chó, có thấy không?

Long Tiêu Vân lựng khựng nhưng vẫn nói hùa theo:

- Vâng, vâng, hình như có.

Thượng Quan Kim Hồng nói:

- Nếu muốn giết tên đó thì hãy giết con chó đó là hơn.

Ánh mắt của Long Tiêu Vân hơi hốt hoảng nhưng hắn lại cười ngay:

- Vâng, vâng, đại ca nói phải lắm, tên này không bằng con chó.

Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng:

- Thế còn ông bạn thì sao?

Long Tiêu Vân đỏ mặt ấp úng:

- Tôi... tôi...

Thượng Quan Kim Hồng nói:

- Hắn không bằng chó nhưng ngươi thì lại không bằng hắn, chó thấy hắn cũng không đến đỗi chạy như thế ấy.

Long Tiêu Vân bây giờ mới hoàn toàn cứng họng.

Hắn đứng chết trân.

Thượng Quan Kim Hồng quét mắt khắp mọi bàn tiệc:

- Các vị có bằng lòng kết bái với chó không nào?

Tất cả rập lên:

- Không, nhất định không.

Thượng Quan Kim Hồng nói:

- Luôn cả những người kia mà còn không chịu huống chi ta.

Hắn nhìn thẳng vào mặt Long Tiêu Vân và nói tiếp:

- Ta xem nhân cách của ngươi đối với chó thật xứng em, vậy hãy dắt chó vào đây mà kết bái.

Thượng Quan Kim Hồng nói ra là lệnh.

Một sự hối nhục không làm sao chịu nổi, nếu dắt chó vào kết bái nhưng lệnh đã nói ra rồi, có ai dám cãi lại không?

Long Thiếu Vân vùng bước tới lấy thanh kiếm trong tay Long Tiêu Vân và nói từ từ:

- Chuyện giao bái này thật thì do vãn bối bày ra cho gia phụ. Vãn bối không đủ sức rửa nhục cho gia phụ đáng lý phải lấy cái chết để tạ tội cùng gia phụ hiềm vì từ mẫu đại đường không người hiếu phục cho nên không dám xem nhẹ cái chết hôm nay.

Nói đến đây, hắn vùng trở thanh kiếm chặt rơi cánh tay trái của mình, cánh tay rơi xuống đất.

Tất cả những người có mặt giật nẩy mình.

Thượng Quan Kim Hồng vẫn ngồi im nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi của hắn hơi động đậy.

Long Thiếu Vân đau tái cả vành môi nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, hắn thản nhiên cúi xuống đất nhặt cánh tay đặt ngay trước mặt Thượng Quan Kim Hồng, cắn răng nói từng tiếng một:

- Không biết Bang chủ có vui lòng?

Thượng Quan Kim Hồng hỏi:

- Ngươi định lấy cánh tay này để chuộc mạng cho hai cha con ngươi phải không?

Long Thiếu Vân nói:

- Vãn bối...

Hắn không nói rõ được tiếng tiếp theo vì cơn đau đã làm cho hắn ngất đi, hắn từ từ ngã xuống.

Tự nhiên, Long Tiêu Vân nghe lòng đau như cắt nhưng hắn vẫn không dám có một cử chỉ nào, hắn đứng im chờ lệnh.

Thượng Quan Kim Hồng nhìn hắn nói lạnh lùng:

- Nghĩ lòng hiếu thảo của con ngươi, ta cho ngươi đi đó, về sau tốt nhất là đừng bao giờ để cho ta thấy mặt.

Cuối cùng rồi Tiểu Phi cũng đứng lên được.

Hình như đã quên đi tất cả, hình như hắn không thấy một ai, hắn có lẽ không nhớ là mình đang làm gì ở một nơi nào.

Mắt hắn ngờ ngờ nghệch nghệch, hắn chợt thấy bầu rượu trên bàn, hắn lao tới chụp lấy. Hắn chụp bầu rượu thật chắc, hắn nắm thật chặt y như nắm sinh mạng hắn.

Tách!

Bầu rượu bay mất đáy, rượu đổ xuống nền gạch, Tiểu Phi vẫn còn nắm phần trên của bầu rượu, tay hắn rung rung.

Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng:

- Rượu đó dành cho người uống, ngươi không xứng.

Hắn móc trong lưng ra một nén bạc quăng nén bạc xa xa và nói tiếp:

- Ngươi nếu muốn uống rượu thì hãy đi mua mà uống.

Ánh mắt của Tiểu Phi trông thật xa vắng, hắn ngẩng mặt lờ đờ rồi quay mình bỏ ra.

Hắn vùng khựng lại, nén bạc ngay dưới chân hắn.

Hắn đứng tần ngần và cuối cùng khom mình xuống.

Thượng Quan Kim Hồng nhếch môi.

Để nguyên bộ mặt lạnh băng băng như thế còn đỡ, khi Thượng Quan Kim Hồng nhếch môi cười, nụ cười của hắn trông cực kỳ tàn nhẫn.

Thình lình một tia chớp nhoáng lên.

Một mũi đao nhỏ bay vút xuyên ngang nén bạc ghim sâu xuống đất. Những thớ thịt trên mặt Tiểu Phi giật giật, hắn ngẩng lên và đứng sựng.

Một người đứng ngay giữa cửa, nhìn hắn dịu giọng:

- Rượu ở đây ngon hơn rượu mua ở ngoài, nếu anh muốn uống, tôi sẽ rót rượu cho anh.

Trên bàn hãy còn nhiều bầu rượu.

Người ấy bước vào nhấc một bầu, hắn rót đầy chén trao tận tay Tiểu Phi.

Không một ai lên tiếng, hình như cả hơi thở cũng ngưng đọng.

Thượng Quan Kim Hồng ngồi im.

Hắn ngồi lặng thinh nhìn người mới vào, nhìn người đang rót rượu cho Tiểu Phi. Người ấy không cao, không thấp, quần áo rách nhiều nơi, mái tóc đã có nhiều sợi trắng, hắn là một gã trung niên tiều tụy.

Thượng Quan Kim Hồng ngồi nhìn, không nói.

Thượng Quan Kim Hồng đã nói ra, từ trước đến nay không một ai dám cãi, không một ai dám trái lại.

Nhưng bây giờ, mệnh lệnh của hắn đối với con người ấy hoàn toàn vô hiệu.

Chén rượu đã đưa tới trước mặt Tiểu Phi.

Đôi mắt Tiểu Phi lờ đờ nhìn vào chén rượu, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống, rơi ngay vào chén rượu.

Hắn là kẻ chưa từng rơi nước mắt, nước mắt của hắn còn quý hơn là máu.

Đôi mắt của người trung niên cũng bắt đầu đẫm ướt nhưng miệng hắn vẫn điểm nụ cười.

Nụ cười đã làm cho thân hình tiêu tụy của hắn bỗng rạng rỡ huy hoàng, không ai hình dung được cái vĩ đại trong nụ cười của hắn.

Hắn cũng không nói một tiếng nào.

Nụ cười và nước mắt của hắn đã nói lên đầy đủ.

Không một câu nói nào đầy đủ hơn nữa được.

Tay của Tiểu Phi rung rung nâng chén rượu và thình lình hắn rống lên một tiếng quay mình chạy thẳng ra ngoài cửa.

Người trung niên vừa định chạy theo thì Thượng Quan Kim Hồng đã quát:

- Khoan?

Người trung niên hơi do dự và cuối cùng dừng lại.

Thượng Quan Kim Hồng từ từ hỏi:

- Đã muốn đi thì đừng tới, đã tới rồi sao lại tính đi?

Người trung niên trầm ngâm và mỉm cười:

- Đúng, đã tới thì hà tất phải đi.

Từ trước đến sau, hắn không hề nhìn Thượng Quan Kim Hồng, bây giờ hắn mới quay lại và ngước lên.

Ánh mắt của hắn nhập vào ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng.

Lửa văng tung tóe.

Không phải lửa ở ngoài mà lửa ở trong lòng người.

Tất cả những người có mặt đều cảm thấy nhiều đóm lửa lóe lên, khi ánh mắt của người trung niên và Thượng Quan Kim Hồng chạm đúng vào nhau.

Những đóm lửa vô tình, tuy không nổ ra trước mắt nhưng trong lòng của người có mặt lại cùng một lúc nhoáng lên.

Tất cả đều đột nhiên chấn động.

Ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng y như hai tay ma quái, nó có thể chụp bắt hồn phách của bất cứ ai.

Ánh mắt của người trung niên y như mặt đại dương bát ngát, y như trời xanh trong vắt một màu, nó có thể dung nạp toàn thể dân gian, dung nạp luôn cả loài ma quái.

Ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng sắc như một ngọn đao.

Ánh mắt của người trung niên như một vỏ đao chờ đợi.

Bằng vào con mắt đó, mặc dầu trong dáng dấp tiều tụy xơ xác nhưng không một ai dám nói người trung niên ấy là hạng tầm thường.

Có người đã mập mờ biết hắn là ai.

Thượng Quan Kim Hồng hỏi từng tiếng một:

- Đao của ngươi đâu?

Người trung niên lật ngửa bàn tay, ngọn đao nhỏ nằm theo ngón áp út.

Thực khách trong đại sảnh như đám hát chèo, đồng thanh nói:

- Tiểu Lý Phi Đao.

Phải, hắn chính là Lý Tầm Hoan, người nổi danh Tiểu Lý Phi Đao. Trong tay hắn ngọn đao nhỏ xíu tầm thường nhưng khi đao đã bay ra không bao giờ trật đích.

Bất giác mọi con mắt đều đổ dồn về chỗ yết hầu của Thượng Quan Kim Hồng.

Thượng Quan Kim Hồng vẫn đứng bất động như một pho tượng chờ đợi. Đao đã nằm trong tay Lý Tầm Hoan nhưng Thượng Quan Kim Hồng không một mảy mai cú động. Hắn vẫn trơ ra và ánh mắt cũng tóe cái nhìn dữ dội.

Mọi ánh mắt đều nhìn phía Lý Tầm Hoan. Hắn cũng bất động như Thượng Quan Kim Hồng. Ngọn phi đao vẫn nằm im lìm trong lòng tay của hắn.

Lý Tầm Hoan cất tiếng nói:

- Hoàn của ngươi đâu?

Ai cũng biết đôi song hoàn của Thượng Quan Kim Hồng. Đôi bánh răng cưa ấy đã từng lấy mạng người không quá một cái chớp mắt. Trong Binh Khí phổ đã từng đề cập đến Song Hoàn của Thượng Quan Kim Hồng và xếp đôi Hoàn ấy hơn ngọn Tiểu đao một bậc.

Cục trường im phăng phắc, nghe rõ từng hơi thở của đám thực khách. Họ biết trận đấu sắp diễn ra vô cùng mau lẹ. Mọi người chờ đợi đôi Song Hoàn ấy xuất hiện. Đôi Hoàn ấy phô ra tất phải có máu.

Thượng Quan Kim Hồng đáp:

- Hoàn đã ở trong chiêu.

Hai cao thủ võ lâm ghìm nhau. Họ chưa ra chiêu nhưng trận đấu đã bắt đầu từ lâu. Chỉ cần một chút xao lãng của đối phương, Hoàn hoặc Đao sẽ kết liễu cuộc sống kẻ ấy ngay.

Họ đấu bằng trí, chỉ một chút phân tâm, trận chiến sẽ kết thúc.

Sợi dây đàn càng lúc càng tăng. Hai kẻ vẫn lắng trong tư thế bất động. Đôi hài của Thượng Quan Kim Hồng vừa nhích những ngón tay của Lý Tầm Hoan cũng lay động khẽ. Cả hai lại trở về tư thế ban đầu.

Thượng Quan Kim Hồng nói:

- Chiêu sao không xuất?

Lý Tầm Hoan chầm chậm nói:

- Chiêu đã ở trong ý.

Hai đối thủ ở tư thế kẻ tám lạng người nửa cân. Hoàn đã ở trong chiêu, chiêu đao lại ở trong ý. Tiểu phi đao, Thượng Quan Kim Hồng đã thấy nhưng con đao bay đi lúc nào thì hắn hoàn toàn không thể nào đoán được.

Ngược lại, Lý Tầm Hoan không thấy Hoàn tức là không đoán được đối thủ lúc nào sẽ ra chiêu.

Mắt của họ nhìn nhau. Lửa lại tóe ra từ đôi mắt, sát khí đã bao trùm tất cả Như Vân khách sạn. Sát khí khiến cho đám thực khách nghẹt thở và họ đành rắng nín thở theo dõi cuộc đấu.

Tiểu Phi chạy ra ngoài Như Vân khách sạn. Hắn chỉ biết chạy vì hắn không ngờ người hắn gặp chính là Lý Tầm Hoan.

Hắn chạy băng qua một cánh sân rộng và đứng sững lại trước căn nhà, trước đó hắn đã từng trong căn nhà đó bước ra.

Tiểu Phi gõ vào cửa.

Có tiếng đàn bà vọng ra:

- Ai đó?

Tiểu Phi đáp:

- Tôi.

Tiếng trong nhà lại hỏi:

- Tôi là ai?

Tiểu Phi đẩy cửa bước vào. Hắn bắt gặp bảy khuôn mặt mỹ nhân đã kề cận với hắn hôm qua.

Tiểu Phi đáp:

- Tôi là tôi.

Bên trong một tràng cười hắn hắc:

- Hắn là một thằng điên.

- Nghe giọng nói của hắn làm như hắn là chủ nhân ở đây không bằng. Nhưng mà có ai biết hắn đâu?

- Ai biết hắn là người gì? Đúng hắn đang lên cơn đấy.

Những giọng nói thật quen, những giọng nói mà đêm hôm qua đã thì thào bên tai hắn bao nhiêu lời lẽ mặn nồng, lưu luyến nhưng bây giờ...

Nhưng bây giờ thì đã thay đổi cả rồi.

Tiểu Phi chợt nghe như ngọn lửa từ đáy lòng bốc mạnh lên đầu, hắn nhào tới tông bung cánh cửa.

Bảy đôi mắt đẹp tập trung vào hắn.

Nhưng không phải như hôm qua.

Cũng bảy đôi mắt ấy, ngày hôm qua khi Thượng Quan Kim Hồng đưa hắn đến đây cũng đã tập trung vào hắn, tập trung vào để săn đón chào mời.

Bây giờ cũng bảy đôi mắt đó nhưng là bảy đôi mắt cười cợt khinh bỉ.

Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu trên bàn đưa lên miệng.

Những tiếng cười hăng hắc lại nổi lên.

Bầu rượu trống không.

- Rượu đâu?

- Không có rượu.

- Đi lấy mau.

- Tại làm sao phải đi lấy? Ở đây đâu phải là quán rượu?

Tiểu Phi nhảy tới chụp lấy áo của một cô, hắn thét lớn:

- Các ngươi không biết ta à?

Người con gái lạnh lùng:

- Ngươi biết ta à? Ta là ai thế?

Bàn tay Tiểu Phi lỏng ra rồi buông xuống, hắn mấp máy:

- Nơi đây... hình như không... không phải chỗ hôm qua?

Chợt nghe một giọng nói phát lên:

- Nơi đây cũng vẫn là chỗ hỗm qua, chỉ có ngươi không phải là người hôm qua mà thôi.

Giọng nói ngọt ngào, giọng nói thật quen.

Tiểu Phi vụt rung lên bần bật.

Hắn nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn nàng, không dám nhìn nàng.

Nàng là một người mà đến chết hắn cũng không thể quên được, nằm mơ hắn cũng thấy nàng, hắn đã hy sinh tất cả chỉ vì để nhìn nàng.

Nàng vẫn là nàng hôm trước nhưng hắn, hắn quả thật không phải là hắn hôm qua.

Đại sảnh của Như Vân khách sạn vẫn im lìm.

Một mảng bụi từ trên trần nhà thình lình rơi xuống.

Tại lâu ngày hay tại khí thế của họ làm động đến trần nhà?

Thượng Quan Kim Hồng nhích lên một bước.

Lý Tầm Hoan vẫn bất động.

Chỉ một phần ngàn trong cái nháy mắt thôi, cuộc chiến sẽ bắt đầu và cũng là kết thúc.

Không ai biết được sẽ ra sao nhưng ai cũng biết nó đến thật nhanh và ngưng thật nhanh.

Nhưng cũng ngay lúc đó, chợt có tiếng động bên ngoài.

Tiếng người xao náo.

Sau cùng bốn người đàn ông lực lưỡng khiêng vào một cỗ quan tài.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-68)


<