← Hồi 64 | Hồi 66 → |
Bao nhiêu thời gian nặng trĩu hình như đã làm cho gã mặt rõ càng nói kín tâm tư nhưng bây giờ, bây giờ thời gian như quay trở lại, hắn ngậm ngùi ủ rũ.
Hắn nói bằng một giọng buồn buồn:
- Nghĩa khí đối với bằng hữu của Ông đại ca, thiên hạ ai cũng biết.
Lý Tầm Hoan gật đầu:
- Tôi đã có nghe và mến phục.
Gã mặt rỗ nói:
- Vì thế bất cứ trường hợp nào, bất cứ gia cảnh ra sao nếu có một bằng hữu đến nhờ thì trăm lần như một, anh ấy không bao giờ từ chối. Vì thế những năm sau cùng gia tài sự sản của anh ấy tiêu tan nhưng bằng hữu thì chỉ thêm chứ không hề bớt, vì thế anh ấy phải âm thầm lo liệu, không phải cho anh ấy mà là cho bạn.
Tên bán rượu hỏi:
- Anh bảo Ông đại ca phải lo làm việc cho có tiền để trang trải cho anh em?
Gã mặt rỗ thở ra:
- Đúng, anh ấy đã âm thầm đi ăn cướp, cướp của nhà giàu để trang trải cho bằng hữu đang xơ xác.
Tất cả mọi người không ai tỏ vẻ ngạc nhiên vì chuyện ấy trong giang hồ âu cũng là chuyện tầm thường.
Gã mặt rỗ nói tiếp:
- Nhưng cướp là cướp, đối với quan sai không hề phân biệt, họ không bao giờ đặt vấn đề đạo nghĩa đối với kẻ cướp, vì thế Ông đại ca bị người theo dõi, người ấy là thám tử quan nha và cũng là người bạn đồng song với Thiết Giáp Kim Cương từ thuở nhỏ.
Hắn thở dài:
- Tự nhiên Thiết Giáp Kim Cương biết chuyện ấy, trong cái thể lưỡng lập của hai người bạn, Thiết Giáp Kim Cương đứng về phía nào là phía đó thắng ngay. Nhưng Thiết Giáp Kim Cương không làm sao đứng về phía bên nào cả vì cả hai đều là bạn thâm giao, hắn đành nuốt nước mắt trốn đi, hắn buông trôi cho chuyện đến đâu thì đến. Và chuyện đến đã đến rồi. Đúng như hắn nói, hắn không trốn ai cả, hắn trốn với chính bản thân hắn.
Dịch Minh Hồ cau mặt:
- Nhưng tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói ra?
Gã mặt rỗ cười thê thảm:
- Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Thiết Giáp Kim Cương không nói mà anh bảo tôi nói à? Vâng, tôi nói, tôi nhất định nói.
Hắn cúi nhìn Thiết Giáp Kim Cương rồi ngẩng mặt lên rắn giọng:
- Tôi chỉ nói khi nào Thiết Giáp Kim Cương không còn nói được để rồi tôi.
Tiếng sau cùng là tiếng “chết” nhưng hắn không nói kịp hay hắn đã nói mà không ra tiếng vì mũi đao của hắn đã đâm thốc vào yết hầu của hắn.
Hắn ngã xuống không một tiếng rên.
Lý Tầm Hoan mím miệng thở dài.
Tên bán rượu quay lại phía Dịch Minh Hồ:
- Nhị ca, tôi đi trước.
Một vòi máu nữa lại bắn ra, một thây người nữa ngã xuống.
Họ chết thật dễ dàng.
Dịch Minh Hồ vùng ngửa mặt cười sằng sặc:
- Đúng, chết như thế là đúng, Trung Nguyên bát nghĩa sống cùng sống, chết cùng chết. Ông đại ca dưới cửu tuyền chắc anh cũng mỉm cười.
Hắn quay lại nói với Lý Tầm Hoan:
- Tôi chưa đi vội vì tôi có lời muốn nói.
Lý Tầm Hoan gật đầu:
- Vâng, tôi xin nghe.
Dịch Minh Hồ nói:
- Âm mưu của Thượng Quan Kim Hồng, chúng tôi biết từ thuở ban đầu, Long Tiêu Vân cũng biết, tôi lấy làm lạ không hiểu tại sao Thám Hoa lại có một người bằng hữu như thế ấy.
Lý Tầm Hoan cúi đầu im lặng.
Dịch Minh Hồ nói tiếp:
- Chỉ có Lâm Thi Âm cô nương thì không biết chuyện ấy, nàng chỉ biết Thượng Quan Kim Hồng ước hội với Thám Hoa tại Trường Đình.
Dịch Minh Hồ nhìn Lý Tầm Hoan, mặt hắn thản nhiên:
- Bây giờ anh em chúng tôi ân oán đã rõ ràng, chỉ hy vọng Thám Hoa hãy cho chúng tôi chung một chỗ, sau này nếu có người nhắc nhở hy vọng Thám Hoa nói dùm tiếng rằng:Trung Nguyên bát nghĩa thuở sinh tiền cũng có làm chuyện quấy nhưng khi chết, tất cả nợ đều trả xong.
Đám người áo vàng không biết đã lẻn đi tự bao giờ.
Cho dầu thấy, Lý Tầm Hoan cũng không hề cản.
Cũng như hắn đã không cản Dịch Minh Hồ.
Bởi vì hắn biết Dịch Minh Hồ không còn lý do gì để sống.
Một con người khi chết mà tinh thần yên ổn, khi chết mà vẫn giữ được nụ cười, cái chết đó cũng nên.
Nhưng bây giờ nhìn vcào những xác chết nằm la liệt, Lý Tầm Hoan bất giác rùng mình.
Hắn phát run không phải vì hắn sợ khi nhìn cái chết mà hắn sợ vì hắn hiểu rõ hơn về hai tiếng “hận cừu”.
Thật là đáng sợ.
Vì nó, người ta đã quăng cả sinh mạng của mình, của bạn của mình xuống tận hố sâu.
Vì nó, người ta đã cam lòng tuyệt tự.
Nhưng đối với những người này, cho dầu cừu hận sâu đến mức nào, bây giờ kể như họ đã thong dong.
Đúng như lời của Dịch Minh Hồ đã nói “Khi sống rất có thể họ thường có những hành động sai lầm nhưng đến khi chết, bao nhiêu nợ đã thanh toán xong xuôi”.
Họ đã rửa sạch tất cả hận cừu, họ đã yên lòng nhắm mắt.
Họ đã chết một cách đường đường chính chính, họ đã chết mà lòng không thẹn.
Lý Tầm Hoan vụt quỳ phục xuống.
Hắn quỳ trong vũng máu của bao nhiêu người hòa lại, hắn cảm phục họ.
Những ai không thông cảm, nghe qua cái chết của Trung Nguyên bát nghĩa có thể sẽ cho là vô lý nhưng với Lý Tầm Hoan, hắn chẳng những không thấy vô lý mà hắn còn bái phục.
Hắn bằng lòng qùy trong vũng máu đó cùng với những kẻ ngang tàng này làm bạn chứ hắn không lòng đối diện với hạng người huyênh hoang lỗ miệng mà nhân nghĩa họ có thể bán từng đồng.
Hắn biết hơn ai hết, những cái chết đó tuy thấy nhưng không phải dễ.
Tôn Tiểu Bạch vẫn không bước chân vào.
Không phải vì nàng không dám mà vì nàng không đành lòng ngó.
Nhìn cái chết của những người trai ngang dọc trên đời, nàng mới thấy rằng đàn bà thật không sánh nổi đàn ông.
Nàng cảm thấy lần thứ nhất rằng được sinh làm một người đàn bà thật là phúc đức cho ngàn đời.
Đêm đen đặc một màu.
Trong tiểu điếm chỉ có hai người.
Ánh đèn thật là ảm đạm, trong lòng của họ còn ảm đạm nhiều hơn.
Rượu đang có trước mặt Lý Tầm Hoan nhưng bây giờ hắn không còn uống nổi.
Hắn nhìn vào chén rượu bằng dôi mắt sững sờ.
Tim đèn được khêu lên rồi lại lụn xuống không biết đã bao lần như thế.
Cả hai không ai nói được tiếng nào.
Thật lâu, có lẽ đêm đã vào khuya, Lý Tầm Hoan thở dài:
- Đi!
Tôn Tiểu Bạch nói:
- Tôi... tôi cùng đi à?
Lý Tầm Hoan nói:
- Đã đến thì cũng cùng đi chứ sao.
Tôn Tiểu Bạch hỏi:
- Anh không vào Hưng Vân trang sao?
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ lắc đầu.
Tôn Tiểu Bạch cau mặt:
- Nhưng anh đến đây chẳng phải vì mục đích nhìn qua Hưng Vân trang đấy sao?
Lý Tầm Hoan nói:
- Nhưng bây giờ thì không cần thiết.
Tôn Tiểu Bạch hỏi:
- Tại làm sao thế?
Lý Tầm Hoan nói:
- Dịch Minh Hồ đã nói là nàng hãy còn yên nơi đó, như thế đã là đủ rồi.
Tôn Tiểu Bạch chớp mắt:
- Nhưng anh không thấy cần nên gặp lại nàng một bận sao?
Lý Tầm Hoan trầm ngâm:
- Gặp rồi cũng... thế thôi... biết nàng được yên cũng quá đủ rồi.
Hắn nghiêm trang nói tiếp:
- Vả lại cũng nên đi cho kịp giờ hội ước với Thượng Quan Kim Hồng, đáng lý cô nên giục tôi đi là phải vì cô nên biết rằng tôi là người không bao giờ thất ước.
Tôn Tiểu Bạch nói mà cố tránh tia mắt của Lý Tầm Hoan:
- Tôi chỉ muốn yêu cầu anh một việc.
Lý Tầm Hoan nói:
- Cô cứ nói.
Tôn Tiểu Bạch nói:
- Tôi muốn chuyến trở về này chúng ta ngồi xe chứ không cần phải dùng đến khinh công.
Lý Tầm Hoan cười:
- Cô muốn tôi có thời gian nghỉ ngơi phải không?
Tôn Tiểu Bạch cúi mặt:
- Vâng, tôi muốn.
Nhưng nàng lại lảng tránh ngay:
- Tôi muốn anh khi gặp Thượng Quan Kim Hồng sẽ có đủ sức khỏe cần thiết chứ không thể để ngủ trong khi quyết đấu.
Lý Tầm Hoan cười:
- Hay lắm, như thế thì tôi xin vâng theo lời cô.
Tôn Tiểu Bạch tươi ngay:
- Chúng ta có thể mang cả rượu và thức ăn lên xe, nếu lúc nào anh không ngủ được thì tôi sẽ hầu rượu anh.
Lý Tầm Hoan cười:
- Rượu mà vào được nhiều rồi thì ngủ là hạng nhất.
Tôn Tiểu Bạch cũng cười:
- Đúng như thế, chỉ cần anh có thể ngủ ngon trên xe thì nhất định Thượng Quan Kim Hồng sẽ không thể cùng anh là đối thủ.
Lý Tầm Hoan nhìn vào mắt nàng:
- Cô tin tưởng như thế lắm sao?
Tôn Tiểu Bạch nói:
- Chứ sao, nếu không tin tưởng anh thì tôi chẳng.
Nàng vụt nín ngang, mặt nàng ửng đỏ và nàng bỏ chạy ra ngoài.
Trường Đình.
Nơi đây vốn là chỗ nghỉ chân của khách qua đường, là nơi thi nhân mặc khách uống rượu đề thơ.
Nếu có thê lương thì cũng chỉ là nơi tiễn chân người thân mà trong đó cũng chỉ nhiều nhất là đôi dòng lệ vì cho dầu đó là lần chia tay nhưng sự chia tay nào cũng có lúc tao phùng.
Nhưng Trường Đình bây giờ đối với Tôn Tiểu Bạch thật có một ý nghĩa quá ngậm ngùi đau xót.
Nàng bước theo Lý Tầm Hoan mà tâm trí nàng gởi tận đâu.
Nàng không dám nghĩ đây là lần đưa tiễn sau cùng, nàng có một đức tin thật mạnh nhưng nàng lại biết không có gì tuyệt đối.
Mà nếu không tuyệt đối thì có thể như thế này cũng có thể như thế khác.
Nàng theo Lý Tầm Hoan cách khoảng, theo ý của hắn vì sau khi cảm thấy không ngăn cản được, hắn giao nàng một điều kiện như thế.
Nàng biết chuyện nàng đi theo là một điều không nên, nó có thể có lợi cho Lý Tầm Hoan mà cũng có thể có hại không ít.
Nhưng nàng đã suy tính cạn cùng, nàng nhất định xin theo.
Nếu thắng, nàng sẽ ôm hắn mà reo mừng nhưng nếu bại, nàng cũng sẽ ôm hắn vào lòng dù lúc đó chỉ còn xác chết.
Lý Tầm Hoan phải cho nàng đi vì hắn không nỡ cự tuyệt, thêm vào đó, hắn biết rằng tuy ngây thơ nhưng cũng không phải là một cô gái thường tình như Linh Linh mà cũng không phải là một cô gái yếu ớt như Lâm Thi Âm.
Đối với hắn, nàng có mặt hay không đều cũng vô hại.
Vì cuộc đấu của hắn và Thượng Quan Kim Hồng không bao giờ có chuyện dằn dai, nó là một trận đấu tự nhiên dữ dội nhưng bắt đầu và kết thúc chỉ trong vòng một cái nháy mắt mà thôi.
Trường Đình hiện ngay trước mắt, Lý Tầm Hoan hơi chậm lại nhưng rồi hắn vẫn bước tới.
Hắn muốn nói với Tôn Tiểu Bạch một câu nhưng hắn thấy là thừa.
Tôn Tiểu Bạch hình như cũng thấy như thế, nàng không hề bước nhanh theo, nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định từ đầu, nàng muốn cho Lý Tầm Hoan thấy rằng nàng vẫn trấn tĩnh.
Nàng mong sự trấn tĩnh của nàng sẽ giúp Lý Tầm Hoan trấn tĩnh hơn lên.
Nàng là đích tôn của Tôn lão Tiên sinh, nàng hiểu hơn ai hết giá trị của sự trấn tĩnh trong cuộc đấu.
Thượng Quan Kim Hồng đã ngồi sẵn trong đó tự bao giờ.
Lý Tầm Hoan dừng lại với một cự li vừa phải.
Hắn lặng thinh một lúc rồi lên tiếng trước:
- Tôi đến hơi chậm.
Giọng nói của hắn thật trong, thật rõ và thật vững vàng.
Thượng Quan Kim Hồng nói ngay:
- Chậm còn hơn không.
Lý Tầm Hoan nói:
- Các hạ biết thế nào, dầu chậm hay mau tôi vẫn đến.
Thượng Quan Kim Hồng đáp:
- Đúng.
Chỉ trao đổi không quá câu nói, cả hai cùng im lặng.
Hai người đứng nhìn nhau không nói mà cũng không may động.
Trong một thoáng, người ta có cảm tưởng đó là hình gỗ.
Cả hai tự nhiên đều chờ đến khi cần phải động vì cả hai cũng biết một khi đã “động” thì không còn dừng lại.
Mưa không nặng hột nhưng gió hơi nhiều.
Trong cánh rừng đối diện Trường Đình còn hai bóng người nữa.
Hai cặp mắt nhìn như không hề nháy.
Cặp mắt thứ nhất thậtdịu, cặp mắt thứ hai xám ngột, cặp mắt cá chết.
Không cần thấy mặt, chỉ nhìn vào cả hai cặp mắt đó, ai cũng có thể biết ngay hai bóng người trong mưa gió ấy là Lâm Tiên Nhi và Kinh Vô Mạng.
Hai người hình như đến trước và đến đã khá lâu.
Lâm Tiên Nhi đứng nép vào lòng Kinh Vô Mạng, tay nàng quăng ngang hông hắn thật chặt.
Kinh Vô Mạng đứng yên như pho tượng.
Lâm Tiên Nhi vụt nói:
- Nếu muốn giết hắn thì bây giờ là cơ hội tốt nhất, không bao giờ có hơn được nữa.
Kinh Vô Mạng lạnh lùng:
- Bây giờ đã có người giết hắn rồi, ta không phải ra tay.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Tôi không nói giết Lý Tầm Hoan.
Kinh Vô Mạng gặn lại:
- Giết ai?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Thượng Quan Kim Hồng, giết Thượng Quan Kim Hồng.
Hình như nàng đang phấn chấn lắm, tay nàng siết chặt hơn vào hông Kinh Vô Mạng.
Kinh Vô Mạng vẫn đứng trơ trơ.
Ánh mắt hắn bắn ra tia sáng lạ lùng, y như tia lửa từ địa ngục.
Lâm Tiên Nhi lay mạnh thân hắn:
- Bây giờ hắn đang dốc hết tâm trí vào việc đối phó Lý Tầm Hoan, hắn không thừa để ý đến người khác, huống chi hắn vẫn chưa biết sự bí mật về cánh tay phải của anh.
Kinh Vô Mạng vẫn đứng trơ trơ.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Bí mật của Kim Tiền bang chỉ có anh là biết nhiều hơn hết, nếu anh giết hắn rồi thì Kim Tiền bang sẽ là của anh.
Nàng ghé sát bên tai hắn thì thào, hơi thở của nàng hình như được cố tạo thành những tiếp dập dồn kích động.
Nếu nói về phương diện kỹ thuật thì nàng quả thành công vì hơi thở của nàng hay đúng hơn là giọng thở của nàng y như một con chó cái đang cơn động đực.
Nàng vừa thở vừa nói:
- Nếu anh không nghĩ đến ngôi vị Bang chủ của Kim Tiền bang, anh cũng phải làm cho hắn thấy anh không phải là người vô dụng như hắn tưởng, phải làm cho hắn hối hận vì ngược đãi anh lúc nọ.
Ánh mắt của Kinh Vô Mạng rực những tia lửa đỏ.
Lâm Tiên Nhi thúc giục:
- Đi, anh, nếu để cơ hội trôi qua thì sự hối hận là anh chứ không phải là hắn.
Cuối cùng Kinh Vô Mạng phải gật đầu:
- Tôi, tôi đi.
Lâm Tiên Nhi thở phào, nàng nhoẻn miệng cười “nhà nghề”:
- Đi nhanh đi anh, tôi sẽ đợi anh ở tại đây, chỉ cần anh thành công, sau đó tôi sẽ là vĩnh viễn của anh.
Kinh Vô Mạng nói:
- Không cần đợi.
Lâm Tiên Nhi hơi khựng:
- Sao vậy?
Kinh Vô Mạng nói:
- Bởi vì cô cũng cùng đi với tôi.
Lâm Tiên Nhi chợt thấy sự tình hình như không ổn.
Nhưng ánh mắt nàng vừa bộc lộ vẻ kinh ngạc thì Kinh Vô Mạng đã chụp lấy tay nàng.
Lâm Tiên Nhi thường thường là không hay chảy nước mắt bởi vì theo nàng, một người đàn bà cứ động tới thì chảy nước mắt, người đàn bà ấy nếu không ngu thì cũng là hạng xấu đau xấu đớn.
Đối với nàng, việc chảy nước mắt cũng có nhưng chỉ tối ư khi cần thiết.
Còn bình thường, nàng có thừa vữ khí.
Nhưng bây giờ cái chụp tay quá mạnh của Kinh Vô Mạng làm cho nàng chảy nước mắt ngay.
Cái chụp tay của hắn làm cho nàng nghe gần như xương tay kêu răng rắc, nàng run giọng:
- Anh... anh làm gì thé? Tôi... tôi đã gây sự hiểu lầm cho anh phải không? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?
Kinh Vô Mạng nói chậm rãi:
- Trong đời cô, có thể cô làm mỗi một chuyện lầm.
Lâm Tiên Nhi hỏi:
- Chuyện chi?
Kinh Vô Mạng nói gằn từng tiếng:
- Cô đã tưởng ai cũng yêu cô như Tiểu Phi.
Lý Tầm Hoan đứng quay lưng về phía cánh rừng.
Hắn không thấy Kinh Vô Mạng và Lâm Tiên Nhi bước ra, hắn chỉ thấy khi nhận ra ánh mắt dị thường của Thượng Quan Kim Hồng.
Sự chú ý được tập trung triệt để của Thượng Quan Kim Hồng đột nhiên phân tán.
Đó là cơ hội “ngàn năm một thuở” đối với Lý Tầm Hoan, hắn chỉ cần máy động ngón tay là Thượng Quan Kim Hồng chung cuộc.
Nhưng hắn vẫn đứng yên.
Phi đao của hắn không “phi” vì hắn tuy vẫn chưa quay lại nhưng hắn đã cảm giác sau lưng hắn có người.
Phi đao của hắn không phải chỉ dùng bằng tay, hắn phải dùng toàn bộ tin thần, một phi đao đã được điều khiển thì hắn không làm sao cơ dư lực để đối phó với sự công kích từ phía bên sau đưa tới.
Chân hắn vụt như chuồi qua phía trái vì không thấy hắn bước nhưng thân hình hắn đã lệch hơn bảy phân, hắn thấy Kinh Vô Mạng.
Sau đó hắn thấy Lâm Tiên Nhi.
Thật hắn cũng hề tưởng tượng nàng lại khốn đốn hình dáng như thế lúc bấy giờ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Mọi người đều cảm nghe ướt tận lưng.
Mấy ngọn hồng dâng trên cao đã được dời tận đến mái Trường Đình nhưng ánh vẫn không đầy đủ.
Kinh Vô Mạng đứng vào một chỗ mà ánh đèn không chiếu tới, toàn thân hắn y như một cái bóng chứ không phải con người.
Nhưng ánh mắt của Lý Tầm Hoan đã dời từ Thượng Quan Kim Hồng sang qua hắn.
Ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng cũng lìa khỏi Lý Tầm Hoan, cũng tập trung vào Kinh Vô Mạng.
Bởi vì cả hai người đều đã cảm thấy ngay cái mấu chốt thắng bại trong trận này không phải từ bản thân của hai người mà là do cánh tay của Kinh Vô Mạng.
Kinh Vô Mạng vụt bật cười, hắn cười khá lớn.
Trong đời hắn, hắn chưa từng cười như thế ấy, hắn cười đến phải khom mình.
Thượng Quan Kim Hồng vụt thở dài:
- Ngươi cười đi bởi vì quả thật đáng cười.
Kinh Vô Mạng hỏi:
- Bang chủ không muốn cười à?
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Ta cười không ra tiếng.
Kinh Vô Mạng hỏi:
- Tại sao?
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Ngươi biết rõ tại sao mà?
Kinh Vô Mạng nói:
- Đúng, tôi biết, quả thật tôi biết.
Hắn chợt ngưng cười nói chầm chậm:
- Bởi vì bây giờ chỉ có tôi mới là người quyết định sự sống chết cho hai người thế nhưng cả hai đều không dám làm gì tôi cả.
Hắn nói thật đúng.
Quả thật hai người không ai dám động đến hắn.
Thượng Quan Kim Hồng nếu ra tay, cho dầu có thể giết được hắn thì cũng sẽ chết về tay của Lý Tầm Hoan, nhất định hắn không bao giờ cho Lý Tầm Hoan cơ hội đó.
Tình trạng của Lý Tầm Hoan cũng thế.
Kinh Vô Mạng nói:
- Tôi có thể giúp Bang chủ giết Lý Tầm Hoan mà cũng có thể giúp hắn không chừng.
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Ta tin rằng ngươi có thể như thế lắm.
Kinh Vô Mạng hỏi:
- Bang chủ tin à? Trong con mắt của Bang chủ, tôi chẳng phải là con người đã tàn phế hay sao?
Thượng Quan Kim Hồng thở ra:
- Mỗi một con người ai cũng có lúc phải xem lầm.
Kinh Vô Mạng nói:
- Làm sao Bang chủ lại nghĩ là Bang chủ xem lầm thậth? Biết chừng tôi lại tàn phế thật thì sao?
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Tay phải của ngươi còn hiệu lực hơn tay trái nhiều.
Kinh Vô Mạng hỏi:
- Bang chủ thấy như thế?
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Lâm Tiên Nhi không phải là một cô gái yếu đuối, bất luận là ai cũng không thể dùng một tay mà khống chế nàng dễ dàng như thế.
Kinh Vô Mạng gật gật đầu:
- Quả nhiên Bang chủ đã thấy được nhưng tiếc vì đã hơi muộn.
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Chẳng những ta xem lầm mà lại hành động lầm luôn.
Kinh Vô Mạng hỏi:
- Bang chủ cũng biết không nên đối xử với tôi như thế.
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Quả thật ta không nên đối xử với ngươi như thế, đáng lý ta phải giết ngươi.
Kinh Vô Mạng hỏi:
- Sao không giết?
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Ta không nỡ.
Sắc mặt của Kinh Vô Mạng vụt biến đổi lạ lùng, hắn rít giọng:
- Bang chủ mà cũng có những lúc không nỡ nữa sao?
Thượng Quan Kim Hồng dịu giọng:
- Ta cũng vẫn là người.
Kinh Vô Mạng hỏi:
- Và vì thế cho nên Bang chủ nghĩ rằng tôi cũng không nỡ giết Bang chủ.
Thượng Quan Kim Hồng khẽ liếc Lâm Tiên Nhi:
- Nhất định nàng cũng muốn ngươi giết ta.
Kinh Vô Mạng nói:
- Đúng.
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Nhà ngươi thật muốn giết ta thì ngươi đừng bao giờ mang cô ta đến đây.
Lâm Tiên Nhi vụt cười hăng hắc.
Đang lúc xuống vũng lầy không gì ngóc đầu lên nổi bỗng dưng lại cười, cái cười không ai hiểu nổi.
Nàng cưới lớn hơn nữa:
- Bây giờ thì ta biết, ta biết ngươi không dám giết hắn thì ngươi cũng không khi nào sống được, bây giờ ta mới biết, con người của hắn vì ngươi mà sống, bất cứ nơi nào đi đến đâu, hắn cũng đều muốn chứng minh rằng hắn là con người quan trọng nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì hắn dưới con mắt của mọi người, hắn không đáng một đồng xu.
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Thế nhưng hắn muốn giết cô thì rất dễ dàng.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Ngươi tưởng hắn dám giết ta à? Hừ, ngươi đã lầm, ngươi muón giết ta nhưng hắn thì lại cứu ta, ngươi có biết tại sao thế không?
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Vì hắn muốn giết ngươi trước mặt ta.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Ngươi lại lầm, hắn bao giờ muốn chính tay hắn giết ta mà muốn nhìn chính tay ngươi giết ta.
Nàng cười lớn và nói tiếp:
- Lúc ta và ngươi ở bên nhau, hắn ghen đến phát điên. Lúc đó ta cũng ngỡ hắn vì ta, bây giờ ta biết hắn vì ngươi. Hắn thấy ngươi yêu thích người nào thì hắn hận vô cùng, thậm chí con ngươi cũng thế. Ngươi có biết con ngươi là ai giết đó không?
Thượng Quan Kim Hồng thản nhiên:
- Nếu hắn quả thật vì ta mà giết người thì bất luận hắn giết ai cũng được.
Lâm Tiên Nhi nhìn sững vào mặt Thượng Quan Kim Hồng, nụ cười trên môi tắt lịm, nàng thở dài:
- Từ trước đến nay, ta cứ tưởng ta là người rất hiểu biết về đàn ông nhưng thật ra thì ta vẫn hiểu không nổi các ngươi, thật ta không hiểu nổi cái quan hệ giữa các ngươi ra làm sao cả.
Nàng vụt cười một tiếng khô khan:
- Ta chỉ biết bất cứ cái quan hệ ấy như thế nào đều có thể làm cho người nôn mửa. Vì thế, cho dầu các ngươi có muốn cho ta biết, ta cũng chẳng nghe.
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Ngươi biết ít quá mà lại nói hơi nhiều quá.
Lâm Tiên Nhi hỏi:
- Ngươi muốn nói, cho dầu ta nói như thế nào, ngươi cũng không giết hắn phải không?
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Điều đó ngươi kể như bất lực.
Lâm Tiên Nhi quay vào Kinh Vô Mạng:
- Nếu ta muốn giết ngươi hẳn cũng là chuyện bất lực, phải không?
Kinh Vô Mạng đáp thỏn lỏn:
- Đúng.
Lâm Tiên Nhi lại thở ra:
- Xem thế này thì ta chỉ còn có cách để cho các ngươi giết ta nhưng vấn đề là ai giết? Kẻ nào ra tay?
Kinh Vô Mạng làm thinh.
Hắn làm thinh nhưng tay hắn hất lên, hắn hất Lâm Tiên Nhi văng ra, văng tới trước mặt Thượng Quan Kim Hồng.
Lâm Tiên Nhi bây giờ chẳng chống chỏi, tránh né mà cũng không động đậy, nàng co lại như một con cuốn chiếu.
Nàng không tránh né, không phản kháng nhưng miệng nàng vẫn nói:
- Đúng, đương nhiên là ngươi, hắn mang ta đến nơi đây cốt để xem ngươi giết ta, chỉ có cách đó hắn mới cảm thấy dễ chịu.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi:
- Còn ngươi? Ngươi chết vào tay ta, ngươi có cảm thấy dễ chịu không?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Cái đó cũng cần xem ngươi dùng cách nào để giết ta, ta không muốn chết nhanh bởi vì có chết chầm chậm mới nhấm nháp đầy đủ mùi vị của cái chết.
Nàng cười khẩy và nói tiếp:
- Vả lại, nếu chết chậm hơn một phút là có thể nói được nhiều thêm một chút, vả lại trong đời người chỉ có cơ hội duy nhất ấy, cố nhịn đau một chút kể cũng là xứng đáng.
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Ngươi còn quên một việc không nói là nếu nói được nhiều thì sự thống khổ sẽ vơi bớt đi được phần sợ hãi.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Nhưng ngươi cũng không thể giết ta được nhanh, có phải thế không? Ngươi thích xem người ta chết thật chậm, vả lại ta đối với ngươi không tệ lắm, ta còn một tiền dành để cuối cùng đã bị ngươi tìm cách lấy cả rồi, lúc ngươi sai người đến giết ta, trước đó ngươi cũng đã lột sạch không chừa một mảnh vải.
Thượng Quan Kim Hồng nói:
- Đúng, bây giờ thì ngươi chẳng còn lấy một xu, không còn lấy một giá trị lợi dụng nào vì thế mà ta cũng đâm ra lười giết.
Nói xong hắn dùng chân hất Lâm Tiên Nhi về phía Lý Tầm Hoan.
Lần này thì nàng không nói một lời nào, quần áo ướt đã bó sát vào thân thể nàng, vóc hình nàng lồ lộ, nàng quả nhiên đẹp thật.
Nàng được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” chẳng những nàng đẹp mà nàng lại rất thông minh.
Đáng lý nàng được sống trong một đời sống tốt lành, trong sạch, thế nhưng bây giờ sắp chết, lại không được chết trong điều kiện tốt lành, trong sạch.
Nàng đáng lý là Tiên Tử non bồng, thế nhưng bây giờ lại không bằng một con chó ghẻ trong cống thúi.
Tại làm sao thế?
Có lẽ vì nàng đã không nâng niu, thương tiếc cái dáng nâng niu thương tiếc của mình.
Bây giờ, nếu cần một lời khen thì có lẽ nên nói nàng là một con người có đầy đủ bản sắc của một con người bất khuất, nàng đã không quỳ lại để cầu xin tha mạng.
← Hồi 64 | Hồi 66 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác