Vay nóng Tima

Truyện:Bách thủ thư sinh - Hồi 05

Bách thủ thư sinh
Trọn bộ 51 hồi
Hồi 05: Nợ Tình Oan Nhân
4.50
(2 lượt)


Hồi (1-51)

Siêu sale Lazada

Bưng bầu rượu của Phán Quan Bút Tạ Hữu, gã tiểu Cái bang Lâm Tứ đi hết bàn này đến bàn khác. Cứ đến mỗi bàn gã lại khom lưng với tất cả vẻ khúm núm của một tên tiểu nhị, thậm chí còn nhún nhường hơn nữa, chuốc rượu vào chén của từng người rồi kính cẩn nói:

- Tạ đại hiệp sai tiểu bối đến mời rượu.

Y vừa nói vừa kính cẩn bưng chén rượu qua khỏi đầu dâng lên người được mời.

Mọi người trong Dịch quán vốn đã bị kích động bởi đao pháp của Dương Tùng, nay có người tự hạ mình tâng họ lên thì ai mà không muốn. Với lại thái độ và vẻ sùng bái của Lâm Tứ thì chẳng một ai có thể mở lời từ chối chén rượu mời của gã. Huống chi y lại nói mình được Tạ Hữu phái đi mời rượu.

Lâm Tứ đi rảo một vòng qua tất cả mọi bàn trong Dịch quán, và không bỏ sót một người nào. Động thái của y như một tên tiểu nhị cúc cung với công việc. Nhưng y cũng phải mất đến gần hai canh giờ mới hầu rượu xong bấy nhiêu người. Khi đã hầu rượu xong, Lâm Tứ thủng thỉnh tiến ra phía cửa mà quên cả Phán Quan Bút Tạ Hữu. Có lẽ y đi hầu rượu mỏi chân nên dáng đi có phần thay đổi. Chân Lâm Tứ bước nặng nề hơn, và đặc biệt là chiếc bụng cứ phình to hơn trước khi y đi hầu rượu.

Lâm Tứ vừa thả chân xuống bậc tam cấp thì trong người gã rơi ra một chiếc hầu bao. Những thỏi bạc vụn văng tung tóe khắp mọi nơi, cứ như bạc từ trong thân thể y tuôn chảy ra ngoài. Bạc vụn rơi vung vãi Lâm Tứ lúng túng thì lại thêm một chiếc hầu bao nữa rơi ra. Lần này không phải bạc vụn mà là những thỏi vàng óng ánh.

Lâm Tứ cáu gắt lầu bầu:

- Đúng là tham thì thâm mà.

Cùng với lời càu nhàu của Lâm Tứ thì một gã công tử vận gấm y vụt đứng lên chỉ Lâm Tứ:

- Hê... Hầu bao của tại hạ. Hắn đã lấy hầu bao của tại hạ. Tiểu tử trả lại đây.

Lời nói của gã công tử đó khiến quần hùng giật mình. Chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều rà soát lại thắt lưng. Cả Dịch quán nhốn nháo hẳn lên vì tất cả mọi người có mặt trong Dịch quán đều đã bị mất hầu bao.

Tất cả túa ra như bầy ong vỡ tổ. Lâm Tứ tất biết ngay vì sao mọi người trong Dịch quán nhốn nháo, sự nhốn nháo kia chắc do y gây ra mà thôi. Chẳng nói nửa lời Lâm Tứ hối hả bỏ chạy. Những chiếc hầu bao đua nhau rơi vãi theo những bước chân của gã. Mặc dù những chiếc hầu bao vẫn túa ra từ người Lâm Tứ nhưng dáng chạy của gã vẫn nặng nề.

Biết chẳng thể nào chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bấy nhiêu người. Lâm Tứ buột phải dừng bước. Y thét lên:

- Đứng lại...

Không biết tiếng thét của tiểu tử Lâm Tứ có tác dụng gì mà bất giác quần hùng đang đuổi theo gã phải dừng bước.

Lâm Tứ chưa kịp thốt lời phân trần thì Phán Quan Bút Tạ Hữu đã lên tiếng:

- Tiểu tử to gan, dám hí lộng quỷ thần trước mặt anh hùng hào kiệt giữa ban ngày ban mặt. Ngươi chắc hết muốn sống rồi.

Tạ Hữu vừa thốt dứt câu, Lâm Tứ đã ôm quyền trang trọng nói:

- Tạ đại hiệp minh xét.

- Tiểu tử... Ngươi muốn ta minh xét gì nào? Muốn kết cho ngươi một tội chết?... Đã vậy lâm phu sẽ kết cho ngươi một tội chết để làm gương cho đám hậu bối.

Lâm Tứ khoác tay:

- Không không... Lâm Tứ chưa muốn chết đâu... Lâm Tứ chỉ muốn Tạ đại hiệp minh xét thôi.

Quần hùng nhốn nháo hẳn lên.

Thấy quần hùng nhốn nháo, Tạ Hữu phải chau mày, bất nhẫn nhìn Lâm Tứ:

- Ngươi muốn ta minh xét gì nào?

- Lâm Tứ xin Tạ đại hiệp rửa mối oan cho Lâm Tứ.

Tạ Hữu chau mày đanh mặt, gắt gỏng nói:

- Tiểu tử bị hàm oan gì nào... Chứng cớ rành rành, và tất cả mọi người trong Dịch quán đều bị ngươi móc hầu bao. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó chưa đủ làm bằng chứng để Tạ lão phu kết tội ngươi?

Lâm Tứ toét miệng giả lả cười. Y nhìn Tạ Hữu nói:

- Nếu không có người đứng sau lưng Lâm Tứ thì sao tiểu tử Lâm Tứ dám hí lộng quần hùng. Bây giờ chuyện vỡ lở, nếu Tạ đại hiệp muốn kết tội thì phải kết tội người đã xúi tiểu tử Lâm Tứ.

Tạ Hữu vuốt râu khẽ gật đầu:

- Tiểu tử... Ngươi nói rất đúng.. Mau nói ra ai đã xúi quẩy ngươi làm chuyện tày đình này?

- Các vị anh hùng... Lâm Tứ sẽ nói ra nhưng trước khi nói xin các anh hùng hứa cho một lời sẽ bảo vệ tiểu tử Lâm Tứ.

Mọi người đồng loạt xướng lên:

- Tiểu tử... Nói đi... Chúng ta sẽ cho người một cái mạng.

Lâm Tứ ôm quyền xá với tất cả sự thành khẩn:

- Lâm Tứ vô cùng cảm kích... Đa tạ các anh hùng hào kiệt.

Y nhìn lại Phán Quan Bút Tạ Hữu:

- Tạ đại hiệp. Nếu không có đại hiệp thì tiểu tử Lâm Tứ sao lại dám bỡn cợt quần hùng?

Cặp lông mày của Phán Quan Bút Tạ Hữu nhướng lên hết cỡ. Những thớ thịt trên mặt lão giần giật. Hai cánh môi mím chặt lại, đôi mắt thao láo nhìn Lâm Tứ.

Lão rít giọng nói:

- Lâm tiểu tử quả là hồ đồ, dám ngậm máu phun người... Ngươi thật là hết muốn sống rồi.

Cùng với lời nói đó, Phán Quan Bút Tạ Hữu rút đôi thiết bút đeo sau lưng, chớp động thân pháp toan áp tới Lâm Tứ. Đôi bút pháp binh khí của lão vốn là thứ binh khí đặc dụng của những đại cao thủ chuyên về thủ pháp điểm huyệt. Chúng tợ đôi mãng xà lao đến, điểm tới vùng thượng đẳng của Lâm Tứ.

Lâm Tứ rống lên:

- Cứu với... Cứu với...

Chẳng cần phải đợi Lâm Tứ thét tiếng thứ ba, một vị đạo sĩ Võ Đang băng mình lướt ra, ngọn phất trần nhanh chóng giũ vào đôi Phán Quan bút của Tạ Hữu.

Ngọn phất trần và Phán Quan bút chạm vào nhau.

Chát...

Cả vị đạo sĩ Võ Đang và Tạ Hữu giao nhau một chiêu, đồng loạt thối bộ.

Tạ Hữu cáu gắt nói:

- Thuật Hư đạo trưởng sao lại không để cho Tạ lão phu hành xử tên tiểu tử gian trá này?

Thuật Hư đạo trưởng giũ phất trần nhìn Tạ Hữu nói:

- Bần đạo nghe danh Phán Quan Bút Tạ đại hiệp là người chí công vô tư, hành sự trên giang hồ chưa một lời sai ngôn hay tắc trách. Thế mà hôm nay chưa rõ hư thực thế nào đã vội ra tay giết người. Tạ đại hiệp không nghĩ mình đã hành động hồ đồ, hay còn ẩn ý gì khác?

Nghe Thuật Hư đạo trưởng nói, sắc diện Phán Quan Bút Tạ Hữu đỏ gấc vì thẹn. Lão ngập ngừng chưa biết nói thế nào thì Thiên Lôi Thần Quyền ôm quyền nói:

- Tạ đại hiệp giải thích sao khi tiểu tử kia thốt ra câu đó?

Tạ Hữu gay gắt nói:

- Còn giải thích sao nữa...

- Nói như thế Tạ đại hiệp đã đứng sau lưng gã tiểu tử này để bỡn cợt anh hùng võ lâm.

Phán Quan Bút Tạ Hữu trợn mắt gắt giọng nói:

- Mấy mươi năm nay, lão phu dọc ngang khắp chốn võ lâm, chưa hề bị tai tiếng. Danh tiếng đấy đủ chứng minh cho nhân cách của lão phu rồi.

Lão chỉ Lâm Tứ:

- Tiểu tử kia ngậm máu phun người hẳn có ý muốn làm ô danh lão phu. Gã thật đáng chết.

Lâm Tứ lắc đầu:

- Tạ đại hiệp sao lại nói vậy... Nếu không có Tạ đại hiệp và Mạc trang chủ đốc xúi thí Lâm Tứ chẳng dám làm như vậy đâu.

Tạ Hữu càng tức giận hơn khi lời nói của Lâm Tứ lọt vào tai lão:

- Ngươi nói sao?

- Thì có sao Lâm Tứ nói vậy mà. Chẳng phải Tạ đại hiệp nói Mạc trang chủ lúc này đang hồi kiệt quệ ngân lượng vì tòa Dịch quán phải chi phí nhiều quá. Nếu không có tòa Dịch quán này tất một ngày nào đó cả Tụ Hiền trang cũng phải đem bán tống bán tháo. Chính vì lẽ đó mà Mạc trang chủ mới nhờ đến Lâm Tứ qua Tạ đại hiệp để mượn chút đỉnh ngân lượng của anh hùng hào kiệt trong võ lâm. Nếu suôn sẻ thì thôi, bằng như có gì khó khăn thì Tạ đại hiệp sẽ đứng ra đỡ dúm cho Lâm Tứ... Giờ chuyện đã dĩ lỡ rồi, Lâm Tứ buộc phải trả lại ngân lượng cho mọi người vậy.

Lâm Tứ vừa nói vừa cởi dây thắt lưng. Những chiếc hầu bao rơi xuống đất như sung đụng. Y nhìn đống hầu bao ngân lượng rơi đầy dưới chân mình mà chắc lưỡi tiếc rẻ:

- Ái cha...

Lâm Tứ nhìn lại quần hùng:

- Tiểu tử Lâm Tứ đắc tội với các vị mong các vị miễn thứ. Bây giờ Lâm Tứ xin cáo từ.

Y dợm bước thì Tạ Hữu thốt lên:

- Lâm tiểu tử, dừng lại...

Lâm Tứ miễn cưỡng ôm quyền xá Phán Quan Bút Tạ Hữu:

- Tạ đại hiệp có điều chi muốn chỉ giáo Lâm Tứ à?

- Tiểu tử nói năng hồ đồ lại cố ngậm máu phun người. Chuyến này nếu không làm rõ trắng đen, ngươi sao có thể đi được. Tiểu tử mau theo lão phu vào Dịch quán. Chính lão phu sẽ thỉnh nhờ Mạc trang chủ đến để phân trần cho ra nhẽ.

Phán Quan Bút Tạ Hữu nói dứt câu thì một cột khói bốc lên từ phía Dịch quán.

Thấy cột khổ đó Lâm Tứ reo lên:

- Mọi chuyện đã rõ rồi... Mọi chuyện đã rõ rồi.

Y vừa nói dứt câu thì từ trong Dịch quán Hạ Tuấn Luận trong trang phục bạch y nho sinh chấp tay sau lưng chậm rãi tiến thẳng về phía quần hùng. Y bước đến bên Lâm Tứ nhìn mọi người.

Sự xuất hiện quá ư đột ngột của Hạ Tuấn Luận khiến quần hùng cứ trơ mặt ra nhìn y và Lâm Tứ.

Tuấn Luận nói:

- Chư vị anh hùng hảo hán... Trước khi chư vị phán xét tiểu tử Lâm Tứ thì hãy phán xét mình trước.

Thuật Hư đạo trưởng rít giọng nói:

- Bách Thủ thư sinh... Phải chăng các hạ đến Tụ Hiền trang để đoạt Minh Chỉ thần châu của Mạc trang chủ?

Tuấn Luận gật đầu:

- Không sai... Mục đích của tại hạ đến Tụ Hiền trang là để đoạt Minh Chỉ thần châu cha Mạc trang chủ. Đến vì mục đích đó nên tại hạ phải lấy Minh Chỉ thần châu. Còn chư vị ở đây đến Tụ Hiền trang để giúp cho Mạc trang chủ, không chỉ vì những chiếc hầu bao mà quên đi mục đích của mình. Như thế cũng tốt. Bây giờ các vị có thể rời Tụ Hiền trang của Mạc trang chủ được rồi.

Thiên Lôi Thần Quyết Mạn Vị lên tiếng:

- Bách Thủ thư sinh... Các hạ nói vậy có ý gì?

- Nói như thế mà Mạn túc hạ vẫn chưa hiểu sao. Chẳng lẽ tại hạ phải đưa hạt Dạ Minh châu đó ra cho chư vị xem à?

Y quay lại Lâm Tứ:

- Lâm đệ... chúng ta đi thôi.

Tuấn Luận vừa nói vừa nắm tay Lâm Tứ.

Thấy Tuấn Luận và Lâm Tứ toan bỏ đi quần hùng nhốn nháo hẳn lên.

Phán Quan Bút Tạ Hữu thét lớn:

- Chư vị huynh đệ... Không cho hắn đi... Đừng cho hắn bỏ chạy.

Quần hùng đồng loạt rút binh khí toan xông đến, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Tuấn Luận chỉ lắc vai, tay nắm tay Lâm Tứ thi triển bộ pháp Mê Tông thần kỳ.

Chỉ loáng mắt hai người đã băng ra tới ngôi tam quan của Tụ Hiền trang bỏ xa quần hùng nhốn nháo sau lưng họ.

Trong khi Tuấn Luận và Lâm Tứ rời Tụ Hiền trang thì trên tầng cuối cùng của tòa Ngũ giác lầu, Xám y nhân với chiếc mặt nạ che mặt định nhãn nhìn theo y.

Cùng lúc đó, tiếng đàn cùng tiếng hát cất lên tại gian biệt phòng của Mạc Thiên Vân.

Đem theo Lâm Tứ, Tuấn Luận rời Tụ Hiền trang đến tòa thủy xá kiến tạo trên ghềnh đá nhô ra ngoài dòng Dương Tử.

Bước vào thủy xá, Lâm Tứ nói:

- Đại ca đã lấy được hạt Minh Chỉ thần châu của Mạc trang chủ?

Tuấn Luận gật đầu.

Y lấy túi gấm đeo bên hông đặt vào tay Lâm Tứ:

- Đệ nhìn xem.

Lâm Tứ mở túi gấm ra xem. Ánh hào quang từ trong túi gấm hắt ra nhuộm một màu lam ngọc lên khuôn mặt gã. Đôi mắt Lâm Tứ cứ ló nhìn vào trong túi gấm.

Y vừa nhìn vừa chắc lưỡi:

- Ái cha... Đẹp quá... đẹp quá... không có hạt Dạ Minh châu nào khả dĩ sánh bằng Minh Chỉ thần châu.

Lâm Tứ rút lại miệng túi gấm, nhìn Tuấn Luận nói:

- Hạ đại ca... Hạt Dạ Minh châu này đáng giá bao nhiêu?

Tuấn Luận nhìn Lâm Tứ cười:

- Tùy theo ý của Lâm đệ. Chuyện hôm nay, đệ đã làm được một việc đại phúc. Máu không nhuộm đỏ Tụ Hiền trang và võ lâm không xảy ra thảm cảnh máu chảy đầu rơi. Công trạng đó của đệ rất đáng được trọng thưởng. Đệ muốn gì?

Lâm Tứ nhìn Tuấn Luận giả lả cười:

- Hạ đại ca hỏi Lâm Tứ muốn gì à?

Tuấn Luận gật đầu.

Lâm Tứ giả lả nói:

- Hạ đại ca biết rồi đó... Nếu như Lâm Tứ "ẩn thủ" lấy chỉ vài chiếc hầu bao thôi thì chẳng ai phát hiện được. Nhưng tại vì lòng tham vô đáy mà Lâm Tứ bị người ta phát hiện. Suýt chút nữa đã nhận đôi Phán Quan bút của Tạ Hữu Lão ngưu đầu kia, hồn chắc giờ đã đến gặp Diêm vương.

Tuấn Luận nhìn Lâm Tứ:

- Huynh hiểu ý của đệ.

Chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài dòng Dương Tử, Bách Thủ thư sinh có vẻ suy tư trầm ngâm. Một lúc sau, y quay lại nói với Lâm Tứ:

- Lâm đệ... huynh tặng cho đệ hạt Minh Chỉ thần châu đó, nhưng với một điều kiện.

Làm Tứ tròn mắt nhìn Hạ Tuấn Luận, nói:

- Hạ đại ca! Vì hạt Minh Chỉ thần châu này mã đại ca chẳng ngại xâm nhập Tụ Hiền trang, gieo thù chuốc oán với võ lâm Trung Nguyên. Chuyện đại ca làm chẳng phải là chuyện nhỏ rồi. Đã lấy được Minh Chỉ thần châu sao lại tặng cho đệ?

Tuấn Luận nhún vai nói:

- Huynh chợt nghĩ lại thấy mình chẳng cần đến nó nữa, nhưng đệ phải hứa với huynh không được cho bất cứ ai biết đệ đang có hạt Minh Chỉ thần châu của Mạc Thiên Vân.

Lâm Tứ gật đầu:

- Huynh sợ khi thiên hạ biết Lâm Tứ giữ hạt Minh Chỉ thần châu thì sẽ gieo họa cho Lâm Tứ.

Tuấn Luận gật đầu.

Tuấn Luận mỉm cười chỉ chuôi cây trâm ghim trong cột thủy xá, nghiêm giọng nói:

- Chừng nào đệ không thấy đầu cây trâm này thì cứ tự nhiên muốn dùng như thế nào cũng được.

Lâm Tứ reo lên:

- Được rồi... đệ hứa... đệ hứa. Còn bây giờ Lâm Tứ sẽ rời Dương Châu đến Lạc Dương thành.

- Được đệ bảo trọng.

Đặt tay lên vai Lâm Tứ, Tuấn Luận nói:

- Có lúc ta cần đến thuật ẩn thủ của đệ đó.

Tuấn Luận chấp tay sau lưng bước ra khỏi gian thủy xá. Lâm Tứ bước theo Tuấn Luận. Y hỏi:

- Đại ca định đi đâu?

- Huynh có chuyện phải làm.

Tuấn Luận nói xong, lắc vai thi triển Mê Tông bộ, thoạt cái đã mất hút chẳng để lại bóng dáng. Lâm Tứ lắc đầu chắc lưỡi:

- Lâm Tứ này phát tài rồi. Không ngờ Minh Chỉ thần châu của Mạc trang chủ lại rơi vào tay mình.

Y lắc đầu:

- Thật là khó tin... Một tiểu Cái bang mà có được hạt Minh Chỉ thần châu.

Như thể quá nôn nóng với báu vật, Lâm Tứ không kềm lòng được, bèn lấy hạt Minh Chỉ thần châu ra ngắm nghía miệng thì xuýt xoa nói:

- Ái cha... Đẹp quá... Đẹp quá... Thật không thể nào tưởng tượng được.

Lâm Tứ như thể bị hạt Dạ Minh châu Minh Chỉ rút lấy mọi suy nghĩ lẫn nhãn lực mà chẳng nghĩ gì đến chung quanh mình. Y hết lật ngược, lật xuôi để ngắm hạt Dạ Minh châu đó.

Đang ngắm nghía một cách say mê, chợt Lâm Tứ nghe tiếng chân bước vào thủy xá. Y hốt hoảng cho ngay hạt Minh chỉ vào túi gấm lèn vào ngực áo, quay ngoắc lại.

Đập vào mắt Lâm Tứ là một gã thư sinh yếu đuối, miệng nồng nặc rượu. Y lê từng bước vào thủy xá, trên tay vẫn ôm khư khư bầu rượu hai cân. Đôi mắt y đờ đẫn, miệng thì thều thào nói:

- Ta chết để nàng được vui duyên tình khác... Ta chết để nàng được vui với duyên tình khác.

Sử Thứ Dân vừa nói vừa lao bước đến vòng hiên thủy xá, toan lao đầu xuống dòng Dương tử. Lâm Tứ thấy y tính tự vận liền chụp tay kéo lại:

- Hê...

Y kéo Sử Thứ Dân vào thủy xá. Gã như thể không đứng nổi ngồi bệt xuống sàn gạch. Mắt nhướng thẳng lên, miệng thì sủi bọt, thều thào nói:

- Ta muốn chết. Ta muốn chết...

Lâm Tứ nhìn Sử Thứ Dân, lắc đầu nói:

- Túc hạ sao lại muốn chết... Bộ sống không vui vẻ hả?

Sử Thứ Dân nhướng đôi mắt ngầu đục, chẳng còn thần quang. Y thều thào nói:

- Ta sống làm chi nữa khi nàng đã bỏ ta?

Lâm Tứ chìa mặt tới:

- Hê... huynh đài muốn chết vì tình phải không?

Thứ Dân gật đầu lè nhè nói:

- Ta đang thất tình... Mất nàng ta chẳng còn muốn sống nữa. Tại sao nàng lại muốn bỏ Sử Thứ Dân này. Phải chăng nàng vì quyền lợi mà quên tình yêu của ta. Phải chăng nàng đã là Thiên hạ đệ nhất kiều nữ rồi vội phủi tình ta?

Y nói xong bật khóc thổn thức.

Nghe Thứ Dân vừa khóc vừa kể lể, mặt Lâm Tứ nhăn lại. Y ngồi bệt xuống bên họ Sử:

- Huynh dài nói nàng là ai vậy...? Nàng là ai mà tự cho mình là Thiên hạ đệ nhất kiều nữ đất Dương Châu?

Thứ Dân gục gặc, nhướng mày nhìn Lâm Tứ:

- Chẳng ai có thể sánh với nàng.

Lâm Tứ vỗ vai gã:

- Nhưng nàng là ai?

- Tô Băng Lệ.

Đôi mắt của Lâm Tứ những tưởng muốn đứng tròng nhìn họ Sử sau khi ba tiếng Tô Băng Lệ đập vào tai gã. Y nhăn nhó nói:

- Đúng rồi... Huynh đài thất tình là đúng rồi. Phận thấp hèn thì xin nhận phần nhỏ mọn đi. Có gì mà lại đèo bồng yêu ngay Tô Băng Lệ?

Đang lúc cao hứng, Lâm Tứ vỗ vai Sử Thứ Dân:

- Thôi được rồi... Hôm nay Lâm Tứ đang gặp vận may. Ta sẽ giúp cho huynh đài quên Tô Băng Lệ thiên hạ đệ nhất kiều nữ. Rồi sau đó huynh đài có muốn chết thì chết. Huynh đài có chết thì cũng không đến nỗi biến thành con ma đói ôm mối tơ tình đi tìm Hà Bá.

Lâm Tứ nói xong dìu Sử Thứ Dân ra ngoài ghềnh đá. Y dìm đầu Sử Thứ Dân xuống mặt nước. Khi dựng Thứ Dân đứng dậy, gã ho sặc một tiếng mới lần hồi tỉnh rượu.

Lâm Tứ nói:

- Huynh đài còn nhớ Tô Băng Lệ Thiên hạ đệ nhất kiều nữ không?

Thứ Dân chồm tới Lâm Tứ:

- Tô Băng Lệ đang ở đâu? Nàng ấy đang ở đâu?

Y thốt dứt câu mới nhận ra trước mặt mình là một tiểu Cái bang xa lạ.

Thứ Dân ngượng ngùng nói:

- Ta đang ở đâu?

Lâm Tứ nhướng mày:

- Đang bên dòng Dương Tử. Nếu không có Lâm Tứ thì Sử huynh đã xuống thăm lão Hà Bá rồi.

Sử Thứ Dân chồm đến:

- Tiểu huynh đệ sao không để cho ta chết?

Y lắc đầu:

- Ta không muốn sống đâu.

Lâm Tứ nhìn Sử Thứ Dân:

- Nhìn bộ mặt của Sử huynh là biết ngay huynh đang muốn chết. Ai cũng có quyền lựa chọn cả. Lâm Tứ sẽ không cản huynh chết đâu, nhưng tại vì Sử huynh chọn thời điểm chết chẳng đúng lúc gì hết. Chọn thời điểm ngay lúc Lăm Tứ đang Cao hứng và lại ngay trước mặt Lâm Tứ nữa, chính vì thế mà Lâm Tứ buộc phải cản huynh lại.

Sử Thứ Dân thều thào đáp lời Lâm Tứ:

- Ta chỉ muốn chết thôi chứ có chọn thời điểm chết đâu.

- Thế mới khó xử cho Lâm Tứ đó.

Y vỗ vai Sử Thứ Dân:

- Sử huynh sao không chọn cách chết nào mà lại định xuống thăm Hà Bá vậy? Thiếu gì cách chết sao lại chọn cái chết trương chết sình.

Y chắc lưỡi nói tiếp:

- Sử huynh không biết đấy thôi, chứ chết trương chết sình thì gớm ghiếc lắm. Khi huynh chết rồi thì lú cá đói sẽ rỉa thịt huynh, vả lại còn phải chịu lạnh lẽo nữa. Huynh có biến thành ma thì cũng sẽ mang bộ mặt rỗ chẳng rỗ chịt, đi đâu nước chảy đến đó ắt chẳng có con ma nữ nào chịu nâng khăn sửa túi cho huynh đâu.

Lâm Tứ lắc đầu:

- Thôi đừng có chết kiểu này. Nếu huynh muốn chết thì Lâm Tứ sẽ cho huynh biết một cách chết khác. Huynh chết theo kiểu của Lâm Tứ vừa không đau đớn, mà khi biến thành ma thì cũng không đến nỗi vất vưởng đói khổ.

Sử Thứ Dân buột miệng hỏi Lâm Tứ:

- Vậy chết theo kiểu nào?

Lâm Tứ đỡ Sử Thứ Dân đứng lên:

- Nếu huynh muốn thì theo Lâm Tứ.

Sử Thứ Dân uể oải đứng lên rồi thiểu não bước theo Lâu Tứ. Mặc dù tuổi Sử Thứ Dân chỉ mới vừa đôi mươi nhưng dáng cách của y lại ngỡ như một lão già ngoài thất tuần sắp đến thời điểm chối bỏ cuộc đời.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-51)


<