← Hồi 48 | Hồi 50 → |
Cầm bầu rượu năm cân đã cạn quá nửa, Tuấn Luận dõi mắt nhíu ra dòng sông Dương Tử. Nỗi cô đơn muộn phiền cứ càng lúc càng dâng tràn trong tâm tưởng chàng Giờ đây Tuấn Luận cảm thấy mình thật trơ trọi và cô quạnh. Muốn dùng rượu để xua đi cảm giác cô quạnh đó, nhưng chàng càng uống cảng thấy mình trơ trọi và hiu quạnh hơn.
Tuấn Luận khẽ đọc hai câu trong bài phú "Hoàng Hạc Lâu".
Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng xử nhân sầu.
(Giáng chiếu tìm bóng quê hương.
Khói sóng trên sông khiến người buồn).
Chàng dốc bầu rượu tu ừng ực cho đến khi trong bầu chẳng chồn giọt nào cả. Mặc dù đã uống cạn năm cân rượu nhưng Tuấn Luận chẳng vơi đi nỗi muộn phiền trong tâm tưởng mình, và rượu cũng chẳng làm chàng say để quên đi thân phận mà tạo hóa đã khoác lên hai vai Tuấn Luận.
Thả bầu rượu xuống dòng Dương tử. Những lượn sóng nhấp nhô vỗ vào ghềnh đá từ từ cuốn bầu rượu ra khơi. Nó bập bềnh trên sóng nước như thể đang nhảy múa, rồi từ từ trôi xa dần cho đến khi khuất hẳn trong tầm mắt của Tuấn Luận.
Có tiếng chân dừng trước lối vào gian thủy xá. Vẫn dõi nhất nhìn ra ngoài dòng Dương Tử, nhưng Tuấn Luận đã biết những bước chân kia là của những cao thủ dày dặn kinh nghiệm trên chốn võ lâm.
Chàng từ từ quay lại.
Đứng ngay ngoài thái hiên thủy xá là ba vị Lạt ma bên Tây Vực. Cả ba người đều vận y bào đỏ ối, đầu đội Kim mão, tay cầm Thiền trượng. Ba người đó định nhãn nhìn Tuấn Luận.
Người đứng giữa từ tốn ôm quyền xá rồi nói:
- Tam giới Lạt ma mạn phép hỏi thí chủ. Người đây có phải là Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận?
Chàng ôm quyền xá:
- Vãn sinh chính là Hạ Tuấn Luận. Còn ba vị cao tăng đây hẳn chính là Thiên Tăng, Nhân Tăng và Địa Tăng, ba vị tam giới tăng của Mật tông Tây Vực?
Thiên Tăng đứng giữa từ tốn nói:
- Danh bất hư truyền... Quả là không ngoa. Bần tăng chưa tự nói mà Hạ công tử đã biết...
Tuấn Luận ôm quyền:
- Đại sư quá khen. Hẳn ba vị đại sư đến Trung Nguyên để tìm tại hạ có điều chi chỉ giáo?
Địa Tăng đứng bên trái Thiên Tăng từ tốn nói:
- Chúng tăng từ Tây Vực đến Trung Nguyên tìm Hạ công tử không phải để chỉ giáo mà để liên kết.
Đôi chân mày của Tuấn Luận nhướng lên. Chàng hạ tay chắp sau lưng nhìn ba vị cao tăng Tây Vực từ tốn hỏi:
- Vãn bối không biết vãn bối có gì để ba vị thánh tăng tận Tây Vực đến Trung Nguyên để liên kết. Chuyện này nghe mà tại hạ không thể nào ngờ tới được.
Nhân Tăng giờ mới lên tiếng:
- Từ Trung Nguyên lan đến Tây Vực, Hạ công tử là người duy nhất dám đối đầu với Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận, đương kim Minh chủ võ lâm, thậm chí ngày rằm tới đây hai người sẽ giao thủ trên Kim Đỉnh sơn.
- Chuyện đó đúng là có thật đấy. Vậy chuyện đó có gì liên can đến ba vị đại sư mà khiến ba vị phải lặn lội từ Tây Vực đến Trung Nguyên không nệ hà đường xá xa xôi?
Thiên Tăng đáp lời Tuấn Luận:
- Tất cả thiên hạ đều biết chuyện công tử với Cửu Thiên Tuế đương kim Minh chủ. Mật tông Tây Vực cảm cái nghĩa khí của công tử mà phái chúng tăng đến Trung Nguyên liên kết với công tử chống lại Thiên Tuế.
Tuấn Luận cười mỉm. Chàng nhạt nhẽo hỏi ba vị cao tăng Tây Vực:
- Tại hạ vô cùng cảm kích thịnh tâm của Mặt Tông phái và ba vị Thánh tăng. Nhưng đây là chuyện của võ lâm Trung Nguyên, không liên can gì đến Mật tông Tây Vực. Tại hạ nói ra điều đó ba vị đã có thể rời Trung Nguyên được rồi.
Mặt của ba vị cao tăng Tây Vực sa sầm lại. Địa Tăng hỏi:
- Hạ công tử không cần đến sự hỗ trợ của Mật tông Tây Vực sao?
Tuấn Luận lắc đầu buông một câu thật lạnh lùng:
- Không.
Nhân Tăng cau mày:
- Hẳn công tử phải nhận biết, một mình công tử thì không thể nào đối phó với Thiên Tuế một khi lão có được chân nguyên của Thiên Ma cổ bảo.
- Tại hạ tự có cách đối phó không dám làm phiền đến tam giới đại sư.
Địa Tăng cau mày:
- Công tử ngại.
Tuấn Luận mỉm cười nói:
- Đại sư đã bắt đầu hiểu ý tại hạ rồi đó. Thật ra trên đời này chẳng có thứ gì giúp không bao giờ.
Thiên Tăng lườm Tuấn Luận:
- Hạ công tử đã nói thế rồi bần tăng chẳng còn gì quanh co nữa. Mà muốn nói thẳng vào vấn đề.
Tuấn Luận cười mỉm, khoanh tay thước ngực nhìn tam giới hòa thượng:
- Tại hạ xin được rửa tai để nghe tam giới đại sư chỉ giáo Thiên Tăng nhìn thẳng vào mặt Tuấn Luận:
- Mật tông muốn liên kết với Hạ công tử giúp công tử đánh bại Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận, lão ấy cũng chính là Lương Trung Liệt Vô Địch Song Hoàn.
Tuấn Luận cướp lời Thiên Tăng:
- Điều đó vãn bối biết Thiên Tăng nói tiếp:
- Một khi Hạ công tử thắng Thiên Tuế thì đương nhiên công tử sẽ trở thành võ lâm Minh chủ của Trung Nguyên.
Tuấn Luận gật đầu:
- Tại hạ cũng nghĩ đến điều đó.
Địa Tăng tiếp lời Thiên Tăng:
- Một vị Minh chủ như công tử đây, tuổi chưa đến ba mươi thì võ lâm chưa từng có bao giờ lịch sử võ lâm sẽ phải ghi lại kỳ tích độc nhất vô nhị này.
- Nếu tại hạ là Minh chủ.
Nhân Tăng nói:
- Hạ công tử sẽ là Minh chủ chỉ cần công tử liên kết với chúng tôi.
Tuấn Luận nghiêm giọng nói:
- Tại hạ sẽ liên kết với ba vị như thế nào?
Thiên Tăng nhìn Tuấn Luận nói:
- Công tử đồng ý liên kết với chúng tôi chứ?
- Ít nhất thì tại hạ cũng muốn được biết mình liên kết với các vị như thế nào mới được.
Thiên Tăng nhìn sang Địa Tăng và Nhân Tăng. Ba người đối đáp với nhau bằng thổ ngữ Mật tông nên Tuấn Luận chẳng thể nào hiểu được. Cả ba người đối đáp một lúc rồi cùng gật đầu, thống nhất với nhau.
Thiên Tăng nhìn lại Tuấn Luận. Lão lấy trong cái nải đeo sau lưng ra mười hai chiếc gương nhỏ bằng mười hai hạt Thập nhị thần châu bước vào thủy xá đặt xuống trước mặt Tuấn Luận.
Thiên Tăng nhìn Tuấn Luận nói:
- Đây là mười hai chiếc gương lưu ly, báu vật khắc chế huyền công của Thiên Tuế. Chỉ cần Hạ công tử đưa mười hai chiếc gương lưu ly này lên đỉnh đầu mười hai pho tượng Bồ Tát thì tự khắc sẽ thấy được công năng vô vi của chúng. Cho dù Thiên Tuế có luyện thành Huyền công trong Thiên Ma cổ bảo thì cũng chẳng thế nào phát huy được Huyền công đó. Với võ công của công tử thì đả bại Thiên Tuế như trở bàn tay nếu như không phát huy được Huyền công trong Thiên Ma cổ bảo.
Tuấn Luận nhìn mười hai chiếc gương lưu ly của tam giới hòa thượng rồi từ tốn nói:
- Tại hạ đả bại được Thiên Tuế rồi chuyện gì sẽ xảy ra?
Thiên Tăng ôm quyền nói:
- Chẳng hề có chuyện gì cả, sau khi hạ được Thiên Tuế rồi, chúng tăng sẽ đến phối hợp cùng Hạ công tử.
Tuấn Luận mỉm cười hỏi:
- Phối hợp làm gì?
Nhân Tăng nói:
- Tam giới hòa thượng sẽ chính thức suy tôn Hạ công tử lên chức vị Minh chủ Trung Nguyên thay thế Lương Trung Liệt.
Tuấn Luận cướp lời Nhân Tăng:
- Còn chư vị hòa thượng thì sẽ được gì?
- Chư tăng chỉ xin Hạ công tử cho lấy Thập nhị thần châu đưa về Tây Vực.
Tuấn Luận ôm quyền nói:
- Tại hạ có điều này muốn hỏi ba vị đại sư.
Thiên Tăng đáp lời chàng:
- Hạ công tử cứ nói:
- Mật tông Tây Vực sao lại cần Thập nhị thần châu như vậy? Thập nhị thần châu căn nguyên thuộc về Mật tông hay Trung thổ?
Dung diện của ba bị cao tăng thoạt sa sầm. Suy nghĩ một lúc Thiên Tăng mới nói:
- Thập nhị thần châu vốn của một vị Thánh tăng bên Thiên Trúc hộ tống qua Trung Nguyên. Vị Thánh tăng đó có ghé đến Tây Vực. Ơ... và...
Tuấn Luận khoát tay:
- Thôi được rồi. Đại sư không cần nói nữa, tại hạ đã hiểu rồi. Xét cho cùng thì Thập nhị thần châu thuộc về Trung thổ. Nhưng bí mật của nó thì hẳn chưa một ai biết, ngoại trừ võ công khắc trên Thập nhị thần châu, nó có thể thu nạp chân khí trong Thiên Ma cổ bảo.
- Cho đến bây giờ chỉ có vị thánh tăng kia mới biết được mà thôi những bí mật thần châu chắc chắn có liên quan rất lớn đến Mật tông.
Địa Tăng tiếp lời Nhân Tăng.
- Chính vì thế mà chúng tăng mới thân hành đến đây.
Tuấn Luận cúi xuống nhặt mười hai chiếc gương lưu ly. Chàng cầm cả mười hai chiếc gương lưu ly lên xem. Chúng trong suốt như những mảng thủy tinh, có thể phản chiếu cả ánh sáng nhật quang.
Tuấn Luận nhìn lại tam giới hòa thượng:
- Ba vị đại sư đến Trung Nguyên chuyện này xem như vô ích rồi. Tại hạ không có ý liên kết với ba vị đại sư đâu, mà ngược lại còn muốn ba vị quay về Tây Vực. Còn những thứ này ba vị đã đem đến đây tại hạ mạn phép gởi nó xuống dòng Dương Tử để chờ đợi người có duyên.
Thiên Tăng, Địa Tăng, Nhân Tăng hốt hoảng. Thiên Tăng quát:
- Hạ Tuấn Luận... ngươi...
Mặc cho Thiên Tăng nói, Tuấn Luận quẳng mạnh mười hai chiếc gương lưu ly xuống dòng Dương Tử.
Địa Tăng rít lên:
- Hạ công tử... Sao ngươi lại làm vậy?
- Bởi vì ba vị đại sư đã tìm sai người liên kết rồi. Cổ nhân nói sai một ly đi một dặm. Ba vị hẳn không ngờ Tuấn Luận lại là người của Cửu Thiên Tuế.
Thiên Tăng rít giọng:
- Ngươi phải chết để trả cho hành động này.
Lão cao tăng Tây Vực vừa nói vừa vận chuyển võ công Mật tông. Ngay lập tức tấm áo cà sa của lão như phình trướng lên chẳng khác nào quả bóng khổng lồ. Nhân Tăng, Địa Tăng cũng vừa vận công với Thiên Tăng Cả ba thoáng chốc đã biến thành những quả bóng căng phồng, rồi đồng hét lên một tiếng. Ba người chia làm ba hướng, lướt thân hình phì nộn lao thẳng đến Tuấn Luận.
Trước thế công phối hợp của ba vị cao thăng Tây Vực, Tuấn Luận điểm chân lướt lên cao ba bộ tránh né.
Ầm...
Thiên Tăng, Địa Tăng, Nhân Tăng chạm thẳng vào nhau. Dư kình do cú va chạm đó phát tán ra bốn phía chung quanh nhấc cả gian thủy xá lên cao năm trượng quẳng cả ra ngoài dòng Dương tử.
Cả ba không vì cú va chạm đó mà bị nội thương, mà còn liên kết lại như một quả núi bám theo Tuấn Luận. Vừa lướt lên cao ba trượng Tuấn Luận lộn ngược trở xuống. Song thủ của chàng vỗ thẳng đến ba vị cao tăng Tây Vực hai đạo Phách Không chưởng với chân thân nội lực.
Bóng Rồng và Hổ hiện ra ngay trong hai luồng khí kình của Tuấn Luận.
Ầm...
Hứng trọn lấy lai dạo khí kình mãnh liệt của Tuấn Luận, ba quả cầu vừa kết lại thì bật tung ra mỗi quả cầu bay về một hướng.
Tuấn Luận hạ thân chân nhẹ nhàng đáp xuống sàn gạch thủy xá giờ chỉ còn bốn cây cột xiêu vẹo.
Chân Tuấn Luận vừa chạm đất thì Thiên Tăng với tuyệt công Mật tông lại lao thẳng đến chàng. Quả cầu được chế tác bằng chính thể pháp của lão có thể phá vỡ tất cả chướng ngại vật mà nó lướt qua.
Tuấn Luận chờ cho quả cầu đó đến liền dụng đến Bách Thủ Di Biến. Đôi bản thủ của chàng như thể chạm nhẹ vào quả cầu, rồi chuyển hướng công kích của nó qua quả cầu Địa Tăng còn cách mình độ bốn mươi trượng.
Quả cầu Thiên Tăng không thể nào ngờ được thủ pháp thần kỳ quái gở của Tuấn Luận nên không thể nào kịp hóa giải tuyệt công Mật tông, một lần nữa Thiên Tăng và Địa Tăng lại chạm thẳng vào nhau.
Ầm...
Cả hai bắn dội ra hai phía.
Nhân Tâng cũng vừa lao đến Tuấn Luận thì gã cũng lại trở thành binh khí của chàng, công đến Thiên Tăng và Địa Tăng...
Ầm...
Ba quả cầu lăn lông lốc trên mặt đất.
Tuấn Luận thét một tiếng thật lớn. Lần này chàng dụng đến Kim Cang thần chỉ, tuyệt học của Tuệ Tỉnh đại sư đã truyền qua cho mình điểm thẳng đến ba quả cầu. Nếu Tuệ Tỉnh đại sư dụng Kim Cang thần chỉ chỉ có thể công một mục tiêu thì ngược lại với thủ pháp biến hóa thần kỳ thì chỉ pháp của Tuấn Luận điểm luôn một lúc vào ba mục tiêu.
Chát... chát... chát...
Tam giới hòa thượng vốn đã bị hao tổn chân nguyên sau những lần va chạm thẳng với nhau, nay hứng tiếp những đạo Kim Cang chỉ thì nội lực của họ chẳng thể nào giữ được cho các đại huyệt không bị tổn thương nên vừa trúng tiếp đạo chỉ Kim Cang của Tuấn Luận, họ chẳng khác nào những quả cầu bị đâm, nhanh chóng xẹp hơi, ngồi thừ trên mặt đất.
Tam giới hòa thượng sững sờ trước những chiêu công thần kỳ của Tuấn Luận, mà giờ đây sự sống và cái chết của họ do chính Tuấn Luận định đoạt.
Tuấn Luận ôm quyền:
- Ba vị có thể quay về Tây Vực. Cáo từ.
Tuấn Luận nói xong, quay bước thi triển Mê Tông bộ, vụt cái đã đạp trên sóng nước Dương Tử băng qua phía bờ bên kia, để mặc ba vị cao tăng Tây Vực ở lại trong cảm giác sững sờ.
Buông tiếng thở dài, Thiên Tăng đứng lên trước, rồi đến Địa Tăng và Nhân Tăng. Thiên Tăng nhìn Địa Tăng và Nhân Tăng từ tốn nói:
- Chúng ta không còn cơ hội đoạt Thập nhị thần châu.
← Hồi 48 | Hồi 50 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác