Vay nóng Homecredit

Truyện:Bát bộ thần công - Hồi 17

Bát bộ thần công
Trọn bộ 72 hồi
Hồi 17: Thạch Động Thần Bí
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-72)

Siêu sale Lazada

Câu nói đó, thức tỉnh Thạch Kiếm, chàng đưa mắt nhìn phản ứng của mỗi người.

Phấn Diện Đào Hoa liếc mắt nhìn Bạc Mệnh Nữ...

Thiết Huyết Truy Hồn và lão bịt mặt đưa mắt nhìn nhau...

Ngọc Diện Thư Sinh cũng trầm ngâm suy nghĩ...

Bầu không khí im lặng kéo dài.

Bốn người không hẹn mà gặp, đồng thanh nói:

- Được! Bạc Mệnh Nữ bước lên mấy bước, rồi trải mảnh vải ra trên mặt đất nói:

- Chư vị nếu có thể tạm thời gạt bỏ ý của mình hãy rộng rãi một chút.

Ngọc Diện Thư Sinh bước đến trước tiên đặt mảnh vải lên, Phấn Diện Đào Hoa cũng theo sau đặt mảnh vải lên.

Ba mảnh vải đã hiện ra nơi trọng yếu của bản địa đồ.

Thạch Kiếm vô cùng đau khổ, chàng không những không hoàn thành việc của quái nhân nhờ vả mà lại còn bị kẻ khác cướp đi Thủy Tinh Mộc Cầu. Chàng nghĩ đến đây, bất giác bước lên mấy bước, muốn xem thế nào.

Phấn Diện Đào Hoa ngăn lại nói:

- Các hạ! Tránh ra việc này không liên quan đến ngươi.

Thạch Kiếm giận phát run, vừa muốn mở miệng thì Bạc Mệnh Nữ đã xen vào nói:

- Ai gặp thì có phần, Phấn Diện Đào Hoa ngươi bất tất phải ngăn cản tự do người khác.

Phấn Diện Đào Hoa giận xám mặt, trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi tránh sang một bên.

Bạc Mệnh Nữ lại quay sang Thiết Huyết Truy Hồn và lão bịt mặt nói:

- Nhị vị, xin hãy biết điều chứ? Lão bịt mặt ngần ngừ một lúc, rồi đặt miếng vải lên.

Thiết Huyết Truy Hồn cầm lấy mảnh vải, quét mắt nhìn những người trên hiện trường, rồi bước đến đặt mảnh vải lên, liền hiện ra một con đường núi uốn khúc, đến một sơn động.

Bản đồ này lọt vào mắt Thiết Huyết Truy Hồn trước tiên, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn.

Bỗng! Thiết Huyết Truy Hồn nhanh như cắt chụp lấy năm mảnh vải trên mảnh đất, tung người lên, hướng về phía đông mà lướt đi.

Điều này xảy ra quá đột ngột làm cho mọi người ngơ ngác.

Bạc Mệnh Nữ liền quát:

- Thiết Huyết Truy Hồn nếu không dừng lại, ngươi sẽ hối hận đấy...

Tiếng nói như sấm dậy, Thiết Huyết Truy Hồn bất chấp mọi thứ, lướt đi nhanh như điện xẹt, Bạc Mệnh Nữ tức giận điểm nhẹ chân đuổi theo.

Phấn Diện Đào Hoa, lão bịt mặt và Ngọc Diện Thư Sinh cũng phóng đuổi theo.

Mọi người đi hết, Thạch Kiếm bước đến bên cạnh Thiên Lôi Thủ hỏi:

- Thương thế của các hạ đã đỡ chưa?

- Đỡ nhiều rồi.

- Không sao chứ? Thiên Lôi Thủ hiểu ý chàng, nói:

- Không sao, các hạ đuổi theo họ đi, nếu không sẽ hỏng việc đấy.

Thạch Kiếm cảm kích nói:

- Nếu các hạ có về nơi ở của Bạch Tuyết công chúa xin hãy nói với công chúa là tại hạ có nhiều việc phải làm, thù nặng chưa trả, mong công chúa bất tất phải tìm ta, làm xong việc, ta sẽ lập tức về ngay...

Chàng nói đến đây, thân hình đã lướt ra ngoài mươi trượng, đuổi theo.

Thiết Huyết Truy Hồn thi triển tuyệt đỉnh khinh công, thân hình như một luồng khói đen lướt đi trong gió nhanh vô cùng.

Bạc Mệnh Nữ thân pháp như ma quỷ, lắc mình một cái đã lướt ra ngoài mười trượng, làm mọi người thất kinh.

Phấn Diện Đào Hoa, lão bịt mặt, Ngọc Diện Thư Sinh thân pháp không tồi, họ phóng như điện, bám sát phía sau.

Thạch Kiếm hớp một luồng chân khí lướt nhanh. Phút chốc, khoảng cách giữa năm người được duy trì.

Họ đã đi được mấy trăm dặm đường.

Đường núi khúc khuỷu, Thiết Huyết Truy Hồn lướt qua một tuyệt cốc, xuyên qua một khu rừng rậm, thì thấy một sơn động, liền thu Chương cước bộ, ngây người dừng lại, thì Bạc Mệnh Nữ đã tới bên cạnh khinh miệt nói:

- Các hạ, đây là ý gì? Lúc này Phấn Diện Đào Hoa, lão bịt mặt, Ngọc Diện Thư Sinh và Thạch Kiếm cũng lần lượt tới đứng xung quanh, tùy cơ ứng biến.

Nhưng Thạch Kiếm đưa mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc nghĩ thầm: "Sơn động trước mặt không phải là sơn động mấy tháng trước Tiểu Mãn bị Từ Dật bắt vào đó hay sao?" Lời nói của Thiết Huyết Truy Hồn cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng:

- Bạc Mệnh Nữ, sơn động này chính là nơi ẩn cư của Thủy Tinh Độc Bà.

Câu nói này làm chàng kinh ngạc, thầm nhủ: "Tiểu Mãn đã được Thủy Tinh Độc Bà cứu?" Bỗng một ý niệm khác vụt qua đầu chàng: "Không, không, nhất định Thủy Tinh Độc Bà tâm địa hiểm độc, Đỗ Tiểu Mãn sẽ không bị bà tàn sát đâu!" Chàng nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy lo buồn. Bạc Mệnh Nữ cười nhạt nói:

- Các hạ, câu nói này chắc chắn chứ! Thiết Huyết Truy Hồn trải năm mảnh vải lên mặt đất nói:

- Không tin thì cô hãy kiểm soát đi.

Lão bịt mặt đi đến bên cạnh tấm địa đồ, cúi xuống nhìn nhưng lại thôi, bước đi về hướng động, nói:

- Để ta vào xem sao.

Mọi người đang suy đoán xem Thủy Tinh Độc Bà còn sống hay đã chết. Nếu bà chết rồi, không những được bí kíp ủy mị kỳ tuyệt của bà mà còn có thể lấy được vài viên Thủy Tinh Cầu kỳ độc vô song của bà.

Tuy nhiên, nếu bà còn sống, mà vị cao nhân thần bí này, tính tình tàn bạo, không chừng sẽ chết dưới tay của bà.

Vì thế, mọi người đều do dự...

Lão bịt mặt tuy nói thế, nhưng trong lòng lại phập phồng lo sợ.

Thiết Huyết Truy Hồn đứng bên cạnh, thấy lão bịt mặt chần chừ, nên khiêu khích lão:

- Các hạ sợ Thủy Tinh Cầu của Thủy Tinh Bà nên do dự sao? Lão bịt mặt giận dữ nói:

- Ngươi không cần khiêu khích ta.

Nói xong chân bước vào thạch động.

Mọi người vừa mừng vừa lo, họ lo lắng Thủy Tinh Cầu sẽ bị người này lấy đi trước, mừng vì có người đi tiên phong.

Lão bịt mặt tiến lên một bước tinh thần càng căng thẳng.

Lão bước vào thạch động bỗng một luồng hàn phong mạnh mẽ ập đến, lão rùng mình, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của mọi người, lão đành phải trấn an đi tiếp.

Bỗng! Một luồng chưởng phong lạnh thấu xương cuộn đến.

Lão bịt mặt vừa muốn vận công chống trả, thì thân hình đã như diều đứt dây, bị bứt ra ngoài động nằm trên mặt đất, mặt nạ chảy ra một dòng máu tươi.

Sự việc xảy ra làm cho mọi người thất kinh.

Bầu không khí ghê rợn và thần bí bao trùm lên mọi người.

Bỗng Phấn Diện Đào Hoa bước đến bên cạnh lão bịt mặt nói:

- Ngươi sao thế?

- Thủy Tinh Độc Bà vẫn chưa chết, ta đã bị bà đánh một chưởng Hàn Thi Chưởng.

- Ta không tin, lão Độc Bà này lại sống dai đến thế.

- Lẽ nào ta gạt ngươi?

- Điều này...

Lão bịt mặt đứng dậy, giận dữ nói:

- Ngươi không tin hãy vào trong mà xem! Phấn Diện Đào Hoa suy nghĩ một lúc rồi bước về phía thạch động, đến cửa động thì dừng lại, cất cao giọng gọi:

- Thủy Tinh Độc Bà! Thủy Tinh Độc Bà! Phấn Diện Đào Hoa đề khí hộ thân, song chưởng độc phát, bước vào thạch động.

Vừa đi vào thạch động, chỉ thấy phía trong tối đen, không nhìn thấy gì cả, bất giác bước lên bốn, năm bước, bỗng một luồng hàn phong cuộn tới.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình như con diều bay văng ra ngoài thạch động.

Mọi người giật mình. Thiết Huyết Truy Hồn bước đến đỡ Phấn Diện Đào Hoa hỏi:

- Cô có nhìn thấy gì không? Phấn Diện Đào Hoa lắc đầu một cách thê thảm.

Thiết Huyết Truy Hồn lại hỏi:

- Như vậy Thủy Tinh Độc Bà quả thật là chưa chết sao?

- Điều này khó nói lắm! Thiết Huyết Truy Hồn hằn học nói:

- Ta không tin, Thủy Tinh Độc Bà lại có khả năng núp trong bóng tối hại người.

Nói xong mắt xạ sát quang, bước đi tám bước.

Đúng lúc ấy! Một luồng âm thanh phần phật lướt tới. Mười hai bóng người bay xuống.

Thạch Kiếm nhìn mười hai lão mặc xám y mắt sáng ngời, bước về phía thạch động.

Nhưng không biết họ từ đâu tới.

Ngọc Diện Thư Sinh ngây người, nói:

- Mười hai vị tiền bối trước mặt có phải là môn hạ của Lãnh Phong Cốc.

Mười hai vị liền dừng bước, quay người lại, đồng loạt đưa mắt nhìn, mười hai nhãn quang nhất tề xạ vào người Ngọc Diện Thư Sinh một người lên tiếng:

- Chúng tôi chính là Đường Chủ Thập Nhị Ngoại Đường của Lãnh Phong Cốc, các hạ tức là công tử của Võ Lâm Bạo Quân chứ? Ngọc Diện Thư Sinh chắp chưởng nói:

- Hôm nay Đường Chủ đến đây có việc gì?

- Trả thù Thủy Tinh Cầu năm xưa.

- Thù Thủy Tinh Cầu ư?

- Chính phải, mấy chục năm trước Thủy Tinh Độc Bà đại náo Lãnh Phong Cốc, cùng với Cốc Chủ Lãnh Phong Nhất Tẩu đại chiến ba ngày, ba đêm không phân thắng bại. Cuối cùng cả hai đều bị thương, nhưng mà Thủy Tinh Độc Bà trong lúc lui ra khỏi cốc đã vứt ra một viên Thủy Tinh Cầu. May mà Cốc Chủ chúng tôi lách người kịp, tuy nhiên mười bảy cao thủ của Lãnh Phong Cốc đã chết dưới tay của Thủy Tinh Độc Bà.

Ngọc Diện Thư Sinh không hiểu hỏi:

- Tại sao Thủy Tinh Độc Bà lại dùng thủ đoạn độc ác này?

- Điều này... Đương nhiên là thủ đoạn tàn khốc của Thủy Tinh Độc Bà.

- Vậy thì tại sao Thủy Tinh Độc Bà và quý Cốc Chủ lại có mối thù sâu như thế?

- Điều này ta không hiểu lắm.

- Hôm nay các vị đến đây để đối phó với Thủy Tinh Độc Bà sao?

- Chúng tôi phụng lệnh Cốc Chủ.

Ngọc Diện Thư Sinh nói:

- Nhưng mà Thủy Tinh Độc Bà là một trong Hồng Trần Ngũ Tuyệt võ công cái thế, xuất thần nhập hóa, quả thật khó mà địch nổi.

- Mười hai vị Đường Chủ chúng tôi cũng không kém phần lợi hại.

Ngọc Diện Thư Sinh biết uy tín của Lãnh Phong Cốc đang vang vọng, tuy chỉ là Đường Chủ Ngoại Đường nhưng võ công không tồi, nên nói:

- Mong hãy cẩn thận là tốt hơn.

Nói xong, mười hai vị xám y quay người đi vào động, mọi người Chương hộp đứng nhìn theo họ.

Mười hai vị đến cửa động, một người trong số họ lên tiếng:

- Thủy Tinh Độc Bà, hôm nay chúng ta đến thanh toán món nợ cũ, mấy chục năm trước ở Lãnh Phong Cốc đây.

Âm thanh vang vọng, nhưng không có ai trả lời.

Lão xám y bất giác giận dữ, giơ chưởng quét ra.

Một tiếng nổ lớn vang lên, nơi góc động đá vụn rơi lả tả, nhưng bốn bề trống không, không một tiếng động.

Mười hai vị xám y mặt lộ vẻ kinh ngạc, trợn mắt ngơ ngác.

Chương lâu, một vị lão nhân áo xám lên tiếng quát to:

- Thủy Tinh Độc Bà còn không ra đây, ta sẽ xông vào đấy.

Thạch động âm u, yên tĩnh đến rợn người.

Mười hai vị lão nhân áo xám không nén được giận, liên thủ phát chưởng, song chưởng mạnh mẽ, đẩy vào động như bài sơn đảo hải cuồn cuộn.

Bỗng! Một luồng kinh phong mãnh liệt từ trong động đánh trả lại.

Mười hai vị nhân áo xám rùng mình một cái, toàn thân bắn tung ra ngoài sáu, bảy trượng ra, ngã phịch xuống đất, thở ra một ngụm máu tươi.

Điều này làm cho mọi người nổi da gà, cảm thấy ớn lạnh.

Ngọc Diện Thư Sinh suy nghĩ một lúc rồi bước đến.

Hắn đi vào thạch động, quán tụ nội công, quát một tiếng lớn đánh ra một chưởng mạnh tuyệt luân.

Lúc hắn vừa xuất chưởng thì một luồng tiềm lực mạnh mẽ búng tới.

Ngọc Diện Thư Sinh cảm thấy đôi vai đau đớn, nhưng hắn đã có đề phòng, vừa thấy vậy liền tung người ra ngoài mười mấy trượng.

Tuy như vậy, nhưng hắn cũng kinh sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt thay đổi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-72)


<