← Hồi 18 | Hồi 20 → |
Trong bang Kim Long bỗng có người đứng lên lớn tiếng nói:
- Y mưu mô định tẩu thoát thì có. Xin Tiêu cô nương chớ có nghe lời y.
Uyển Nhi hỏi Thừa Chí rằng:
- Viên tướng công nghĩ sao?
Thừa Chí trầm ngâm giây phút, nghĩ thầm: “Nhận xét kỹ thì hai vị sư huynh đệ thế nào cũng có ẩn tình gì đây. Ta cứ đi theo họ xem sao thì hơn. Nếu họ có giở gian kế gì, chắc cũng không thể nào thoát khỏi tay ta.” Nghĩ đoạn, chàng liền nói:
- Nếu vậy, chúng ta cứ thử cùng đi với họ xem sao?
Uyển Nhi liền quay lại nói với anh em bang Kim Long rằng:
- Có Viên tướng công đi với, chắc họ không dám giở trò gì đâu.
Từ khi Tiêu Công Lễ bị ám hại tới giờ, Tiêu Uyển Nhi đã đương nhiên là Bang chủ mới rồi. Nàng dẫn mọi người đi kiếm hung thủ báo thù, ai nấy đều phục tòng và nghe lời nàng răm rắp. Và mọi người cùng biết Thừa Chí là người nhân nghĩa, võ công lại cao cường. Có người tài ba như thế đứng ra chủ trì công đạo mọi người còn mong gì hơn nữa, nên không ai phản đối cả.
Đồng Huyền nói:
- Mời hai vị đi theo chúng tôi.
Mẫn Tử Hoa vượt tường đi trước. Thừa Chí, Uyển Nhi, và Đồng Huyền theo sau.
Trước khi đi, Thừa Chí đã dặn Sa Thiên Quảng các người đi về nhà trước. Các anh em bang Kim Long do đại đệ tử của Tiên Công Lễ là Ngô Bình hướng dẫn trở về khách sạn chờ đợi.
Thừa Chí và Uyển Nhi theo anh em Đồng Huyền đi về phía Bắc, khi tới chân tường thành, Đồng Huyền lấy dây thừng có móc sắt ra, tung lên trên bờ thành, chờ cho cái móc móc chặt vào bờ tường rồi, mới mời Uyển Nhi leo lên trước, thứ đến là Mẫn Tử Hoa, thứ ba là Thừa Chí, còn Đồng Huyền lên sau cùng. Ra khỏi thành, bốn vị lại tiếp tục đi về hướng Bắc. Lúc ấy đang lúc giữa đêm, trăng sáng như bạc, lối đi càng lúc càng khập khềnh khó đi. Đi được bốn năm dặm đường, Đồng Huyền cùng Tử Hoa đưa hai người đến nơi hoang vu này thì có gì đáng lạ để xem xét.
Lên trên núi, lại đi được hai ba dặm nữa, lối đi đều là những hộc đá gồ ghề cản trở khó đi. Nhưng nhờ có khinh công khá cao, bốn người vẫn tiếp tục tiến lên, từ hòn đá này nhảy sang hòn đá nọ. Lúc sắp tới đỉnh núi, Uyển Nhi đã thở hổn hển, Thừa Chí liền nắm tay nàng và nói:
- Để tôi giúp đỡ cô nương một tay.
Không thấy chàng tốn sức gì cả, Uyển Nhi đã thấy người nhẹ nhõm nhiều. Một lát sau, hai người đã đi nhanh hơn anh em Tử Hoa và lên tới đỉnh núi trước. Trên đỉnh núi càng nhiều hộc đá gồ ghề hơn, có tảng đá trông như con mãnh thú, âm thầm như ở trong địa ngục, khiến Uyển Nhi cũng phải sờn lòng.
Không bao lâu, Đồng Huyền và Tử Hoa cũng lên tới đỉnh núi. Đi tới sau một tảng đá lớn, Đồng Huyền cầm một hòn đá lên gõ ba cái, ngừng một lát, lại gõ hai, sau cùng gõ ba cái, rồi dọn tảng đá lớn và mấy tảng đá khác sang bên, bỗng lộ ra một cái quan tài. Đang sờn lòng, Uyển Nhi lại trông thấy cái quan tài đó càng sợ hãi thêm.
Đồng Huyền mở nắp quan tài ra, cái xác chết đột nhiên ngồi dậy, Uyển Nhi sợ quá, rú lên một tiếng rồi đứng đờ người ra. Cái xác ấy bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
- Sao hai người lại đưa người lạ tới đây thế?
Đồng Huyền đáp:
- Hai vị này là bạn tốt cả. Viên tướng công đây là đệ tử của Kim Xà Lang Quân, còn Tiêu cô nương là tiểu thơ của Tiêu Công Lễ võ sư.
Cái xác chết liền nói với Thừa Chí và Uyển Nhi rằng:
- Xin hai vị thứ lỗi cho, bần đạo bị thương không thể ngồi dậy chào được.
Đồng Huyền nói với Thừa Chí rằng:
- Đạo nhân đây là sư huynh Chưởng môn phái Võ Đang chúng tôi tên là Thủy Vân đạo nhân. Vì tránh kẻ thù và dưỡng thương, nên phải lên ở trên này.
Tới lúc này, Thừa Chí và Uyển Nhi mới hay người đó không phải là xác chết. Hai người liền cúi chào. Thủy Vân đạo nhân vội đáp lễ.
Thừa chí thấy mặt Thủy Vân nhợt nhạt không có máu, giữa trán từ trên sọ xuống tới sống mũi có một cái sẹo đỏ hỏn, vết thương vẫn còn mới, với bộ mặt trắng bạch ấy, thêm vết sẹo đỏ trông Thủy Vân càng kinh khủng hơn nữa. Thủy Vân đạo nhân bỗng hớn hở nói:
- Lúc sư phụ tôi Hoàng Mộc đạo nhân còn sống, người vẫn hay lai vãng với tôn sư Kim Xà Lang Quân Hạ lão sư. Mỗi khi Hạ lão sư tới núi Võ Đang luyện tập hoặc luận kiếm thuật với thầy tôi, đều có bần đạo đứng hầu tại đó. Hạ lão tiền bối vẫn mạnh giỏi đấy chớ?
Không muốn giấu diếm Thủy Vân đạo nhân, Thừa Chí liền đáp:
- Cụ ấy đã khuất núi từ lâu năm rồi.
Thủy Vân đạo nhân thở dài một cái rồi lịm đi lát lâu, mới khẽ nói:
- Vừa rồi bần đạo thấy Đồng Huyền sư đệ nói tới các hạ là đệ tử của Kim Xà tiền bối, bần đạo vui mừng biết bao trong bụng nghĩ chỉ có cụ ta ra tay, mối thù lớn của sư phụ chúng tôi mới mong trả nổi. Hà! Có ngờ đâu cụ ta lại quy sơn đạo rồi. Như vậy chúng tôi đành phải để cho kẻ gian hoành hành, chớ còn biết làm sao nữa!
Uyển Nhi nghĩ: “Vì báo thù cho cha mà ta phải tới đây. Ngờ đâu, lại thêm ra một vụ báo thù cho thầy nữa.” Thừa Chí lại nghĩ rằng: “Không biết kẻ thù của họ lợi hại như thế nào mà trong thiên hạ này, ngoài Kim Xà Lang Quân ra, không ai có thể chế phục được kẻ gian đó?” Lúc ấy Đồng Huyền khẽ kể chuyện bang Kim Long tìm sự tới đây cho Thủy Vân nghe, và yêu cầu vị đại sư huynh giải thích cho Uyển Nhi hay. Thủy Vân đạo nhân bỗng kêu “hừ” một tiếng, rồi càng nghe càng tức giận, đột nhiên giơ bàn tay đập mạnh xuống nắp quan tài đánh “cách” một cái, nắp quan tài sứt ngay một mảnh. Giựt mình, Thừa Chí nghĩ thầm: “Võ công của người này còn cao cường hơn hai sư đệ của y rất nhiều. Tài ba như thế, tại sao y còn sợ hãi đến nổi phải giả vờ chết, nằm trốn trong quan tài như vậy nhỉ?” Thủy Vân đạo nhân nói:
- Tiêu cô nương! Đệ tử của phái Võ Đang chúng tôi khi thành nghề, thể nào cũng được sư phụ tặng cho một con dao găm. Bần đạo may mắn được nhận chức Chưởng môn, tuy bản lãnh không ra gì, nhẫn nhục nằm ở đây dưỡng thương, nhưng dù sao cũng không dám nói dối bạn nửa câu. Tiêu cô nương có biết con dao đó dùng làm gì không?
Uyển Nhi đáp:
- Tôi không biết nó dùng để làm gì.
Thủy Vân đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng thở dài một tiếng rồi nói:
- Thời Chưởng môn Tổ sư của phái chúng tôi là Huyền Hư đạo trưởng, kiếm thuật thiên hạ vô song. Chỉ tiếc rằng tánh nết của Tổ sư chúng tôi hơi nóng nẩy một chút, giết người không ít, kết thù khá nhiều nên kiếm khách của các môn phái khác đại hội ở núi Hằng Sơn dùng chiến thuật luân xa, nghĩa là lần lượt vào đánh một mình ông ta. Huyền Hư đánh nhiều trận làm không ít đối thủ bị thương, nhưng sau cùng, vì mệt mỏi quá, ông ta cũng bị thương mấy chỗ liền rút dao găm ra tự tử. Bởi đấy, về sau các chưởng môn nhân của võ đang mỗi khi thâu nhận đồ đệ đều tặng cho 1 con dao găm. Đồng Huyền sư đệ! Chú đi sang bên kia!
Đồng Huyền không hiểu dụng ý của sư huynh nhưng vẫn cứ tuân lời đi thẳng ra chỗ Thủy Vân chỉ định. Chờ cho Đồng Huyền đi ra khỏi đấy mấy trăm bước, Thủy Vân kêu gọi:
- Thôi đứng yên ở đấy!
Đồng Huyền ngừng bước lại. Thủy Vân khẽ hỏi Mẫn Tử Hoa rằng:
- Mẫn sư đệ, lúc sư phục tặng dao cho chú, có bốn câu huấn thị, chú còn nhớ không?
Mẫn Tử Hoa nghiêm chỉnh nói:
- Thưa sư huynh, bốn câu đó là: Nghiêm Giới Tư Sát (nghiêm cấm tàn sát những người có tư thù với mình hoặc giết chóc ngấm ngầm), Thiệu Thị Trân Tạng (giấu kín và quý con dao này như vật báu), Nghĩa Sở Bất Địch (vì nghĩa mà chiến đấu với địch, nếu thua thì…), Cử Dĩ Tự Tường (Lấy ra mà tự tử.) Thủy Vân gật đầu, lại chỉ một nơi khác và nói:
- Chú đi sang bên kia.
Chờ Tử Hoa đi xa rồi, Thủy Vân liền gọi Đồng Huyền quay trở lại, hỏi:
- Đồng Huyền sư đệ, lúc sư phụ tặng con dao gươm cho chú, còn nói bốn câu huấn thị gì thế?
Đồng Huyền cũng nghiêm chỉnh đáp:
- Nghiêm Giới Tư Sát, Thiện Thị Trân Tạng, Nghĩa Sở Bất Địch, Cử Dĩ Tự Tường.
Thủy Vân gọi Mẫn Tử Hoa quay trở lại, rồi nói với Thừa Chí và Uyển Nhi rằng:
- Bây giờ hai vị có thể tin rồi chớ? Tệ phái quả thật có câu huấn thị như vậy. Tệ phái đệ tử dù tồi bại đến đâu cũng không dám dùng con dao này mà đi giết kẻ tư thù của mình.
Thừa Chí nói:
- Nếu vậy, con dao này có thể gọi là giới sát đao phải không?
Thủy Vân đáp:
- Vâng, dao găm vốn là lợi khí để giết người nhưng tệ phái lấy Hư Huyền tổ sư làm gương, từ đời thứ mười lăm liền định ra một nội quy rất nghiêm nhặt, từ đó các sư đệ có muốn sát gian diệt ác thì phải được lệnh của Chưởng môn mới dám thi hành. Ngoài ra, trong lúc bị kẻ địch vây đánh, bắt buộc phải tự vệ mới được sử dụng tới con dao này. Nếu ai trảm sát lầm một người lương thiện hay một kẻ tội ác tày trời mà trước khi ấy chưa được Chưởng môn cho phép, thì tới khi đại hội của bổn phái hai năm họp một lần, là phải lấy hung khí này ra tự bái trước mặt các anh em trong phái để tạ lỗi. Ví dụ như Mẫn sư đệ chẳng hạn, muốn giết Tiêu lão bang chủ để báo thù cho anh, thoạt tiên có được bần đạo cho phép thật, nhưng sau đó Mẫn sư đệ đã biết vụ oán thù ấy do kẻ gian mưu mô, mà chú ấy còn đi giết Tiêu lão võ sư thì chú ấy đã phạm nội quy của môn phái rồi đó.
Nói tới đây, đạo nhân thở dài một cái, rồi lại nói tiếp:
- Con dao giới sát này dùng để tự sát nếu đệ tử của phái Võ Đang khi giao chiến với địch, đánh không lại người mà đối phương cứ đánh đuổi mãi, không sao thoát thân được, thì dùng con dao này để tự sát, cho khỏi tổn hại đến thanh danh của phái Võ Đang. Nếu Mẫn sư đệ cứ khăng khăng đòi giết kẻ thù thì thiếu gì khí giới khác để hành thích Tiêu bang chủ ấy cứ phải sử dụng tới con dao sát giới này làm gì? Hành thích như thế là phạm quy luật của môn phái rồi, như vậy chú ấy dại gì còn để nguyên con dao này ở đấy cho người ta biết mình là hung thủ?
Nói tới đây, Thừa Chí và Uyển Nhi cứ gật đầu lia lịa. Thủy Vân lại nói tiếp:
- Tiêu cô nương, mời cô hãy đọc lá thơ này.
Nói xong, đạo nhân lấy một gói vải ở trong góc quan tài ra, mở gói lựa chọn lấy lá thơ đưa cho Uyển Nhi.
Uyển Nhi đưa mắt nhìn Thừa Chí thấy chàng gật đầu liền đỡ lấy lá thơ, và dưới ánh trăng, nàng thấy phong bì đề: “Kính gởi Thủy Vân sư huynh” Nàng thấy cạnh đó còn hai chữ “thượng khẩn”, và nhận ngay ra bút tích của Tử Hoa, rút trong phong bì ra, thấy giấy viết có in bảy chữ như sau: An Huy Thông Thương đại khách sạn, nàng mới hay cái thơ này viết ở An Huy. Trong thơ viết lệch lạc, văn phạm khiếm thông, nàng liền cất tiếng đọc: “Thưa đại sư huynh, việc Tiêu Công Lễ tiểu đệ đã biết rõ do kẻ gian mưu đã lừa dối tiểu đệ, vì thế mối thù ấy coi như hủy bỏ. Nhưng đêm hôm qua, con dao giới sát của đệ vô ý đã bị tên đầu tặc gian ác lấy trộm. Thật hổ thẹn với đại sư huynh quá. Nếuđệ không kiếm được và lấy lại con dao đó, đệ không còn mặt mũi nào ngó sư huynh nữa. Chúc đại sư huynh mạnh giỏi. Tiểu đệ Mẫn Tử Hoa kính thư.” Đọc tới đây, Uyển Nhi tay run cầm cập, rồi từ từ quỳ xuống vái lạy Mẫn Tử Hoa và nói tiếp:
- Mẫn thúc thúc, cháu đã trách lầm chú, thật thất lễ với chú quá.
Nói xong, nàng quay lại vái lạy Đồng Huyền. Mẫn Tử Hoa và Đồng Huyền cũng vội đáp lễ.
Mẫn Tử Hoa nói:
- Không biết tên cẩu tặc nào đã hãm hại Tiêu sư phụ, lại còn để con dao ấy cắm nguyên ở chỗ vết thương, với thâm ý để cô nương nghi ngờ tôi là thủ phạm.
Uyển Nhi nói:
- Cháu lỗ mãng quá, không nghĩ tới điều đó, cứ tưởng Mẫn thúc thúc đi giết hại cha cháu, và còn lưu dao lại để thị oai, tỏ ra ta đây là anh hùng hảo hán.
Tử Hoa nói:
- Tôi với Đồng Huyền sư huynh đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy con dao của tôi và tên cẩu tặc ấy đâu cả. Sau nhận được thiếp mời của đại sư huynh, gọi tôi tới kinh sư, nên chúng tôi mới lên đường. Giữa đường, bỗng nhiên thấy cô và các anh em trong quý bang cứ nhắm chúng tôi mà đánh, chém loạn xạ. Cũng may nhờ có Viên tướng công tới, việc này mới vỡ lẽ.
Thừa Chí cứ luôn miệng khiêm nhượng, không nhận có công trong vụ này.
Thủy Vân nói:
- Chờ việc của chúng tôi kết thúc xong, nếu bần đạo may mắn được sống sót, thể nào cũng giúp cho Tiêu cô nương tìm kiếm tên gian tặc ăn trộm dao giết người gây oán gieo họa ấy.
Uyển Nhi lại vái chào tạ ơn, rồi trao con dao trả Mẫn Tử Hoa. Chắc anh em họ còn có chuyện bí mật bàn tán với nhau. Thừa Chí tự nghĩ mình là người ngoài không tiện tham dự vào đó liền chắp tay vái chào và nói:
- Đệ xin bái biệt.
Hai người đi được vài trăm bước, đang sắp sửa xuống núi bỗng nghe thấy Đồng Huyền kêu gọi:
- Mời hai vị hãy lưu lại.
Thừa Chí và Uyển Nhi đều ngừng bước. Đồng Huyền đạo nhân chạy tới nói:
- Viên tướng công, Tiêu cô nương, bần đạo có một việc muốn nói, xin hai vị chớ có trách cứ nhé?
Thừa Chí đáp:
- Mời đạo trưởng cứ nói.
Đồng Huyền nói:
- Xin hai vị chớ có tiết lộ những việc đã trông thấy ở đây. Chính ra bần đạo không được phép nhắc nhở mấy lời này nhưng vì nó liên can tới mạng của sư huynh chúng tôi, nên bần đạo bắt buộc phải có mấy lời yêu cầu hai vị như vậy.
Theo quy luật giang hồ, bất cứ người nào, khi đã mắt thấy tai nghe những chuyện bí ẩn của đảng phái khác, mà không giữ kín miệng là mang tai họa vào thân liền. Thừa Chí và Uyển Nhi tất nhiên biết rõ quy luật ấy lắm, nhưng Đồng Huyền vẫn chưa yên tâm, mà dám nói trắng ra như vậy, không sợ chạm lòng tự ái của hai người, thì đủ thấy việc này quan trọng như thế nào? Thừa Chí là người giàu lòng nghĩa hiệp, tuy việc đó không liên can gì tới mình, nhưng vừa rồi chàng trông thấy Thủy Vân đạo trưởng vô ý đập sứt một mảnh quan tài, đã biểu lộ võ công cao cường, vì vậy chàng mới có ý ra tay giúp đỡ, liền hỏi Đồng Huyền:
- Không hiểu lệnh sư huynh có việc gì nguy nan đến thế? Đệ tuy bất tài họa chăng có thể giúp được một tay cũng nên.
Đồng Huyền đã giao chiến với Thừa Chí rồi biết võ công của chàng tuyệt luân không những hơn mình gấp mười lần và còn giỏi hơn cả Thủy Vân sư huynh Chưởng môn của mình nhiều. Nghe chàng ngỏ ý muốn ra tay giúp, đạo nhân mừng quá, vội nói:
- Được Viên tướng công trượng nghĩa tương giúp, anh em chúng tôi còn gì được hân hạnh bằng. Bần đạo xin thưa trình với sư huynh ngay.
Nói xong, Đồng Huyền hấp tấp quay trở lại, khẽ thưa cùng Thủy Vân và Tử Hoa hay. Ba anh em bàn tán với nhau hồi lâu, hình như có vẻ khó bề quyết định. Thừa Chí nghĩ: “Nếu anh em họ không muốn người ngoài dự vào, thì chúng ta cũng chả can thiệp tới nữa.” Nghĩ đoạn, chàng lớn tiếng nói:
- Hai vị đạo trưởng và Mẫn huynh, đệ xin phép đi trước, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.
Thủy Vân vội kêu gọi:
- Viên tướng công, mời Tướng công quá bộ lại đây, chúng tôi có mấy lời thưa cùng.
Thừa Chí đi tới gần ba anh em đạo sĩ, Thủy Vân nói:
- Viên tướng công vui lòng giúp đỡ chúng tôi, cả ba anh em chúng tôi đều cảm ơn vô cùng. Nhưng việc này là việc tư của bổn phái, hơn nữa lại hung hiểm vô cùng, nên không dám vô duyên vô cớ cuốn Tướng công sa vào chỗ nguy nan. Xin Tướng công nên rõ nguyên ủy chớ hiểu lầm mà trách cứ chúng tôi.
Nói xong đạo nhân chắp tay vái chào. Biết đó là lòng tốt của họ nên mới nói thẳng ra như vậy, Thừa Chí nghĩ: “Đạo sĩ này cũng khẳng khái đấy.” Chàng liền đáp lời:
- Đạo trưởng khiêm tốn quá. Nếu việc đó nan giải như vậy, đệ xin cáo từ thôi. Đạo trưởng khi nào muốn cần dùng tới tiểu đệ, xin cứ cho hay. Cả tiền bạc, đệ cũng sẵn sàng có, nội trong chốc lát, đệ có thể trừ bị mấy chục lạng bạc ngay. Hoặc giả đạo trưởng cần nhiều người giúp sức thì anh hùng hào kiệt bảy tỉnh đệ có thể điều khiển được cả. Tóm lại, bất cứ lúc nào, đạo trưởng muốn cần đệ, cứ việc gởi thơ đến đội phó Chính Điều Tử là đệ sức nhận được ngay.
Cúi đầu không nói gì, bỗng thở dài một cái, rồi Thủy Vân nói:
- Viên tướng công đã nghĩa khí như vậy tuy việc của chúng tôi nói ra rất mất thể diện, nhưng nếu chúng tôi còn giấu diếm Tướng công nữa thì chúng tôi không biết điều tí nào cả. Mời hai vị ngồi chơi, Đồng Huyền sư đệ kể rõ cho hai vị nghe đi.
Sau khi mời hai người ngồi yên trên một tảng đá lớn rồi. Đồng Huyền cũng chọn một tảng đá khác ngồi, rồi nói:
- Ân sư chúng tôi là Hoàng Mộc đạo nhân, tánh ưa hoạt động, thích ngao du khắp mọi nơi, trừ hai lần đại hội của phái Võ Đang hằng năm, sư phụ chúng tôi ít có mặt ở trên núi, Tết Trung Thu năm trước đây, nhân ngày đại hội của tệ phái, chúng tôi không thấy sư phụ về núi chủ trì, và không gởi thư về cho hay. Chưa bao giờ có như thế nên tất cả đệ tử đều lo âu và ngạc nhiên. Chúng tôi biết ông ta đi về phương Nam kiếm thuốc, liền chia nhau đi Vân Nam và hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây tìm kiếm. Ngờ đâu tìm mãi không thấy tăm hơi gì cả. Tôi và Mẫn sư đệ ở khách sạn nọ được Truy Phong Kiếm Vạn Phương của phái Điểm Thương tỉnh Vân Nam đưa tin báo có việc khẩn cấp, mời anh em chúng tôi cùng đi ngay đến phủ Đại Lý nhà Vạn đại ca. Tới nơi, chúng tôi thấy anh ta bị thương nặng, nằm liệt giường liệt chiếu, hỏi ra mới hay vì ân sư chúng tôi mà anh ta vị lụy như vậy.
Thừa Chí bỗng nhớ tới lời Trình Thanh Trúc nó, Hoàng Mộc đạo nhân bị Ngũ Độc giáo giết chết, liền gật đầu mấy cái, lại để ý nghe Đồng Huyền nói tiếp:
- Truy Phong Kiếm đại ca nói: hôm đó anh ta ra ngoài thành Đại Lý thăm bạn. Khi tới ngoại ô, trông thấy ân sư chúng tôi đang bị người ta vây đánh, anh ta định rút kiếm ra đánh giúp. Ngờ đâu, đối phương tay nào cũng là cao thủ cả. Ân sư chúng tôi và anh ta quá bất địch chúng, anh ta bị thương trước, chết giấc tại chỗ. Sau nhờ có người cứu, cõng luôn về nhà. Còn ân sư chúng tôi thì không biết sống chết ra sao. Đầu vai và dưới sườn của Vạn đại ca bị móng tay gang cào sướt, những móng tay đó có chất độc rất mạnh. Xét tình hình, chúng tôi đoán chắc đối phương là Ngũ Độc giáo. Sau đó, Vạn đại ca phải đi xa nghìn vạn dặm, trải qua bao gian truân khổ sở, mới kiếm được danh y chữa cho khỏi chết. Tất cả đệ tử đời thứ ba mươi hai của phái Võ Đang lên đường đi Vân Nam tìm kiếm ân sư, và tìm Ngũ Độc giáo để báo thù. Bốn năm nay tuyệt vô tăm tích, ân sư chúng tôi sống chết ra sao cũng không biết, Ngũ Độc giáo lại bí ẩn vô cùng, không sao gặp được một tên giáo dân nghèo nào của giáo phái ấy cả. Lại tìm kiếm thêm ba năm, chúng tôi vẫn không có manh mối gì hết, mọi người mới rời Vân Nam. Sau ở phía Bắc có tin đồn tới, nói Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hà Thiếu Thủ đã tới đô thành Bắc Kinh rồi… Thừa Chí bỗng “ủa!” một tiếng. Đồng Huyền hỏi:
- Viên tướng công có quen biết nàng ta không?
Thừa Chí đáp:
- Hôm qua tôi có mấy người bạn vừa bị bàn tay độc ác của nàng ta đánh trọng thương.
Đồng Huyền nói:
- Nếu vậy thật may mắn quá. Chúng tôi vừa được tin đó, đại sư huynh tôi vội truyền ngay lệnh khẩn xuống, các đệ tử Võ Đang liền về tụ tậo ở Bắc Kinh ngay. Trong khi chúng tôi đi lên đây, dọc đường gặp Tiêu cô nương và các anh em trong bang Kim Long. Những chuyện hiểu lầm đó, ta không cần nhắc tới nữa. Đại sư huynh tới Bắc Kinh trước chúng tôi và đã gặp được Hà Thiết Thủ. Đại sư huynh tôi chất vấn nói tại sao lại giở thủ đoạn độc ác hãm hại sư phụ chúng tôi? Con Tiện tỳ Hà Thiết Thủ cứ chối cãi là chưa hề gặp sư phụ chúng tôi bao giờ. Đại sư huynh tôi nổi giận liền đánh nhau với nó một trận. Nó tài ba và khôn lắm, đại sư huynh tôi sơ ý một chút là bị móc bên tay trái của nó móc phải một cái đồng thời lại bị trúng năm mũi ám khí. Nó yên trí ám khí có chất độc, thể nào sư huynh tôi cũng phải chết, nó cười khinh vài tiếng, rồi cùng thủ hạ đi liền. Ngờ đâu đại sư huynh tôi nội công rất tinh thâm, và lại biết trên người của đối phương cái gì cũng có dính chất độc cả, cho nên trước khi đấu võ đã uống rất nhiều thuốc giải, mới không nguy hiểm tới tánh mạng là thế.
Thủy Vân thở dài một cái rồi nói:
- Sợ nàng ta biết bần đạo chưa chết, lại tới đây chém giết kỳ tuyệt, cho nên bần đạo không dám dưỡng thương ở nhà trọ mà phải kiếm tới chốn kỳ quái này để tịnh dưỡng. Chỉ mong qua độ ba tháng nữa là khí độc dần dần tan hết. Có lẽ sư phụ tôi đã tuyệt mạng bởi con tiện tỳ ấy rồi. Mối thù này bần đạo phải báo cho kỳ được. Nhưng kẻ thù bản lãnh cao cường quá, nên sư huynh tôi không muốn liên lụy đến các vị Mẫn Tử Hoa nói:
- Tại sao Viên tướng công lại kết thù oán với Ngũ Độc giáo?
Thừa Chí liền kể lại chuyện Thanh Thanh ở bờ hồ thưởng tuyết, tình cờ gặp Độc Cái Tề Vân Ngao, và Trình Thanh Trúc bị mụ ăn xin dùng móng tay độc đánh cho mà bị thương.
Thủy Vân nói:
- Viên tướng công với chúng đâu có thâm thù gì, chỉ bị thiệt thòi qua loa thôi, thì theo ngụ ý, mình vàng lá ngọc như Tướng công không nên dây dưa với lũ người độc như rắn rít ấy làm gì.
Thừa Chí nghĩ thầm: “Ta còn mang thù cha trên thân, lại phải giúp Sấm Vương và nghĩa huynh Lý Nham khơi đại sự thì ta không nên coi trọng những việc tư thù này. Bằng không ta cứ dây dưa vào thì không biết đến bao giờ mới kết liễu được!” Nghĩ đoạn, chàng gật đầu vài cái, rồi nói:
- Đạo trưởng nói rất phải. À, tôi có một con Băng Thiềm có thể giải hết chất độc cho đạo trưởng.
Đồng Huyền và Mẫn Tử Hoa vội đỡ Thủy Vân ra khỏi quan tài. Thừa Chí lấy con Băng Thiền ra hút độc cho đạo sĩ, quả nhiên thấy nhẹ và dễ chịu ngay. Thấy trên núi không có sẵn rượu để rửa những chất độc đã hút vào mình con Băng Thiền, Thừa Chí liền đưa con nọ cho Đồng Huyền mượn và còn dặn cách sử dụng nữa. Đồng Huyền vái chào lia lịa cám ơn và hứa chữa khỏi Thủy Vân là hoàn lại bảo vật ngay.
Thừa Chí và Uyển Nhi thủng thẳng xuống núi, đi tới nửa đường, Uyển Nhi bỗng ngồi sụp xuống một tảng đá, ôm mặt khóc lóc. Thừa Chí bỗng hỏi:
- Sao thế? Tiên cô nương thấy sao? Trong người thấy khó chịu phải không?
Uyển Nhi lắc đầu, lau chùi nước mắt xong, lại như thường, đứng dậy đi luôn.
Thừa Chí nghĩ: “Bây giờ, chúng ta với phái Võ Đang đã hóa địch thành bạn rồi, nhưng việc trả thù cha của nàng lại hóa viển vông. Thời buổi này thật hiếm có người đảm đang như cô bé này.” Khi hai người về tới thành, trời đã tảng sáng rồi. Thừa Chí đưa nàng về tới nhà trọ của bang Kim Long trú ngụ, rồi mớ trở về nhà riêng.
Nhưng chàng lại giở khinh công “Bách Biến Quỷ Ảnh” (bóng ma biến trăm lần) của Mộc Tang đạo nhân truyền cho đi trên các nóc nhà, hết mái này sang mái khác, qua được mấy con đường, đang cao hứng thì bên tai có tiếng quát khẽ: “Tài ba lắm.” Thừa Chí ngừng chân lại, thấy một cái bóng trắng ở bên cạnh lướt qua và cười với chàng rằng:
- Anh có đuổi được tôi không?
Người đó vừa nói dứt lời đã tiến lên trước chàng bảy tám trượng rồi. Thấy người đó nhanh nhẹn hơn các người thường nhiều, Thừa Chí giựt mình nghĩ thầm: “Người ấy là ai thế? Khinh công của y sao lợi hại như vậy?” Tánh thanh niên háo thắng, chàng nhún mình đuổi theo liền. Người nọ cứ cắm đầu chạy như bay. Tuy nhiên khinh công của Thừa Chí vẫn cao thâm hơn, chỉ trong chốc lát, chàng đã vượt qua mặt người nọ vài trượng, mới quay đầu lại nhìn.
Người nọ ỏn ẻn vừa cười vừa nói:
- Đến ngày hôm nay, tôi mới phục tài Tướng công.
Nàng nói xong, lấy tay áo che mồm, thân hình ẻo lả như cành hoa uốn éo trước gió, nàng là Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hà Thiết Thủ, mặc quần áo trắng, đứng trên mái ngói đen, càng trắng bệch thêm. Quần áo dạ hành của người trong võ lâm, không màu đen thì màu xám, để tiện đi trong bóng tối, khỏi bị người ngoài trông thấy và gặp lúc giao chiến, kẻ địch không biết mình ở đâu, mà lao phóng ám khí. Nhưng nàng lại mặc quần áo trắng, trái hẳn thường lệ, nếu không tự ỷ võ nghệ cao cường nàng đâu dám táo bạo như vậy.
Ngắm trông nàng giây lát, Thừa Chí chắp tay chào và nói:
- Hà giáo chủ định chỉ giáo gì thế?
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Hôm nọ, Viên tướng công giá lâm, bên cạnh chúng ta có nhiều người vướng chân vướng cẳng, không thể tập trung tinh thần mà phân cao thấp được cho nên, hôm nay tiểu muội định tâm đến đây để lãnh giáo Viên tướng công vài thế võ.
Nàng vừa nói vừa cười, giọng nói ẻo lả, thân hình rung động.
Thừa Chí nói:
- Võ nghệ của Giáo chủ cao cường hơn người, so với phái nam nhi chúng tôi, tệ nhứt cũng ngang hàng với nhân vật số một số hai trong giới võ lâm, nên để chịu phục.
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Ngày hôm nọ thấy quyền, chưởng phong của Tướng công lợi hại lắm. Tiểu muội kém hơi sức nên không dám so tài. Hôm nay chúng ta thử đấu khí giới xem sao?
Không chờ Thừa Chí trả lời, nàng rút cây roi quấn ở lưng ra vụt liền. Cây Nhuyễn tiên đó, từ đầu roi chí cuối, đều có gai ngược, hễ đánh trúng người là móc cả da thịt của người ta ra ngay.
Hà Thiết Thủ thỏ thẻ nói:
- Viên tướng công, cây Nhuyễn tiên này của tiểu muội gọi là Hiết Vỹ tên (roi đuôi bò cạp). Những gai ở xung quanh roi đều có chất độc, Tướng công nên cẩn thận thì hơn.
Thấy nàng nói như vậy, Thừa Chí cũng phải rùng mình. Giọng nàng rất nhu mì và âu yếm vô cùng, nhưng lời nói lại lợi hại khủng khiếp quá nỗi, thật không tương xứng chút nào. Không muốn vô duyên vô cớ chiến đấu với nàng, Thừa Chí chắp tay nói:
- Xin khất để khi khác!
Chàng chưa lùi ra, Hà Thiết Thủ đã quất cây roi tới trước ngực rồi.
Thừa Chí mỉm cười, ngửa người về phía sau, tránh khỏi mấy roi đó, và không để Hiết Vỹ tên đánh tới lần thứ hai, đã nhảy ra xa ngoài nơi đó mấy trượng rồi. Biết không sao đuổi kịp, Hà Thiết Thủ bèn lên tiếng chọc tức:
- Không ngờ đệ tử của Kim Xà Lang Quân lại hèn kém đến thế! Làm bại hoại cả oai danh của sư tôn, hà, hà…!
Ngẩn người ra giây phút, Thừa Chí nghĩ: “Mấy lần ta đã nhường nhịn mà nàng cứ tưởng ta sợ hãi thật. Có lẽ Ngũ Độc giáo đã nuông chiều và dung túng nàng quen rồi.” Vừa nghĩ tới đây, chàng đã thấy bóng trắng thoáng qua, Hiết Vỹ tên đem mùi tanh hôi đánh tới mặt rồi. Chàng nghĩ: “Người quang minh chánh đại, có bao giờ dùng khí giới hèn hạ này đâu? Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp như thế mà lại chịu đi vào con đường tà ma như vậy? Thật đáng tiếc quá?” Biết cây roi của đối phương có chất độc rất lợi hại, không tiện ra tay cướp giựt, chàng liền thọc hai tay vào trong áo, rồi cứ xoay chong chóng tránh Đông né Tây. Mặc dầu thân pháp của Hà Thiết Thủ rất nhanh, nhưng không sao đụng chạm nổi vạt áo của chàng. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã tránh được hơn hai mươi hiệp rồi.
Hà Thiết Thủ bực mình quát lớn:
- Tướng công cứ tránh né như thế không phải là anh hùng hảo hán.
Thừa Chí cười nói:
- Cô nương muốn thách tôi đoạt cây Độc tiên phải không? Có khó gì đâu?
Nói đoạn, chàng cúi mình xuống, hai tay nhặt luôn hai viên ngói, hai mắt nhìn đăm đăm bóng của cây roi, khi đã nhận thấy rõ đường lối rồi, hét lớn:
- Buông cây Tiên ra!
Chàng kẹp luôn cây roi vào giữa hai viên ngói, thuận tay giựt mạnh một cái, và đồng thời chân phải đá lên luôn ba cái. Không ngờ chân của đối phương lợi hại đến thế, nàng đang định dùng sức cướp lại roi, thì mũi chân của Thừa Chí đã đá tới đùi mình rồi, đành phải buông roi ra lùi về phía sau. Ngờ đâu, nàng dẫm hụt ra ngoài mái ngói, liền ngã lộn xuống dưới nhà.
Nắm lấy cán tiêu, Thừa Chí cười nói:
- Đệ tử của Kim Xà Lang Quân thế nào?
Bỗng nghe tiếng rất nhu mì của Hà Thiết Thủ nói:
- Khá lắm!
Thân pháp của nàng nhanh nhẹn vô cùng, vừa xuống tới mặt đất, nàng lại nhảy trở lên tức thì. Tài khinh công tuyệt đỉnh như Thừa Chí cũng phải cảm phục khinh công của nàng.
Hà Thiết Thủ nói:
- Tiểu muội còn muốn lãnh giáo vài ba ám khí của Tướng công nữa. Ngũ Độc giáo chúng tôi có một thứ cát gọi là: Độc Thiềm sa.
Chỉ thấy nàng ỏn ẻn nó chớ không thấy nàng quay mình giơ tay.
Thừa Chí đột nhiên thấy trước mắt có ánh sáng lấp lóe, giựt mình kinh hãi, biết là nguy tai tới nơi, vội vàng nhảy lên thật cao, nghe dưới chân có tiếng leng keng rất nhỏ, thì ra mấy chục hạt ám khí đều đánh rơi xuống mặt mái nhà cả. Lúc ấy chàng mới hay ám khí Độc Thiềm sa của Hà Thiết Thủ là một thứ đinh bằng gang rất bé nhỏ. Và máy phát những ám khí đó đặt ngay ở trước ngực, khi nào định phát ra chỉ cần bóp mạng mỡ bên phải là một loạt đinh gang bắn thẳng ra như mưa vậy. Nàng muốn phát xạ ám khí đó, không cần phải ngắm đích, chỉ hướng thẳng vào đối phương là bấm cò luôn. Dù là thần tiên cũng khó lòng tránh khỏi.
Những đinh gang ấy được tẩm độc dược rất lợi hại. Các thứ ám khí khác khi phát xạ phải vươn vai giơ tay trước, nên đối thủ phòng bị rất dễ. Còn thứ ám khí Độc Thiềm lần này độc nhứt thiên hạ, người ngoài không ai biết cách phát xạ của nó ra sao, tới khi phát giác thì đã muộn rồi, nên rất nhiều cao thủ bị thiệt mạng bởi ám khí này. Các người trong Ngũ Độc giáo tự cho ám khí “Hàn Sa Xạ Ảnh” (ngậm cát bắn hình bóng) này là độc bộ võ lâm, thiên gian vô song.
Người chưa trở xuống, Thừa Chí đã ném luôn ba con cờ vào yếu huyệt của nàng, giận dữ quát mắng:
- Tôi với cô không thù không oán, sao cô hạ độc thủ như thế?
Hà Thiết Thủ vung móc vàng gạt bắn hai quân cờ, và giơ bàn tay ngọc ra bắt luôn quân cờ thứ ba, miệng khẽ kêu một tiếng:
- Ối chà, sức lực mạnh quá, làm đau cả tay người ta thế này!
Vừa nói nàng vừa ném trả lại quân cờ vừa bắt được đó.
Nghe tiếng biết hình, sức ném lại quân cờ cũng khá mạnh, Thừa Chí định giơ tay ra bắt sực nghĩ: “Tay y có chất độc chớ có dại dột mà mắc hỡm.” Chàng dùng tay áo phẩy quân cờ bắn ngược trở lại, tuy sức trả lại bằng tay áo, nhưng mạnh như ném bằng tay.
Hà Thiết Thủ giơ tay ra khẽ bắt lấy quân cờ ấy, bỏ vào trong túi, rồi giơ tay ra đến gió phẩy mạnh một cái, mười mấy sợi dây, không phải là sợi vàng và cũng không phải là sợi tơ, úp vào đầu Thừa Chí. Vì thấy nàng phát xạ ngầm Độc Sa, giở thủ đoạn hèn hạ, Thừa Chí không nể nang nữa, giơ luôn Hiết Vỹ tên quất thẳng vào mấy sợi dây của đối phương.
Hà Thiết Thủ đột nhiên thâu dây lại, cười nói:
- Cây Hiết Vỹ tên của tiểu muội đấy chớ? Dùng khí giới của người ta có biết xấu hổ không?
Nàng nói giọng Vân Nam, vừa dòn vừa chậm, nhưng tay nàng vẫn không chịu ngừng, Thừa Chí vứt Hiết Vỹ tên xuống nóc nhà, la lớn:
- Nếu tôi cướp được mấy sợi dây này, từ nay Ngũ Độc giáo chủ không được quấy nhiễu tôi nữa, chẳng hay cô nương có bằng lòng không?
Hà Thiết Thủ đáp:
- Đây không phải là sợi dây, mà là Nhuyễn Hồng Thù Tách Sách. Nếu Tướng công muốn đoạt thì cứ việc thử xem. (Nhuyễn Hồng Thù Tác là sợi tơ nhện màu hồng và mềm).
Nói xong, nàng tung cái thù tác quét ngang định quấn lưng Thừa Chí. Thù tác đó vừa nhỏ vừa dài, khi tung ra bốn mặt tám phương đều bao trùm được cả. Thừa Chí né mình tránh định nhằm chỗ hở của đối phương là xông cướp luôn. Ngờ đâu có Thù tác có thể tấn công và cũng có thể phòng thân được. Khi tung ra là tấn công, lúc thâu hồi là phòng vệ, công thủ liên hoàn, không có sơ hở gì hết.
Đấu được hơn mười hiệp, Thừa Chí đã nhận xét ra tinh diệu của dây tơ nhện như thế nào rồi nghĩ thầm: “Ngũ Độc giáo ưa nuôi các loài độc vật, cái Thù Tác này họ đã vận dụng theo con nhện kết lưới mà biến hóa thành.” Nghĩ tới đây, chàng thừa lúc đối phương vừa tung Thủ Tác ra chưa kịp thâu hồi, liền tiến tới cạnh lưng Hà Thiết Thủ và giơ tay ra nhắm yếu huyệt ở dưới xương sườn mà điểm luôn. Thế này vừa nhanh vừa hiểm. Hà Thiết Thủ biết không sao tránh nổi liền nghĩ ra một kế, hơi quay mình trở lại. Nếu Thừa Chí cứ thẳng tay mà điểm, tất phải đụng tới ngực nàng, chàng phải rút tay lại, hai má đỏ bừng lên. Thừa dịp may ấy, Hà Thiết Thủ quay trái tay trái móc luôn.
Thừa Chí vội co tay lại, nhưng tay áo đã móc rách một đường rồi.
Hà Thiết Thủ nói:
- Ối chà, nguy tai, tiểu muội đã trót móc rách tay áo của Tướng công rồi. Mau cởi áo ra để tiểu muội về nhà khâu hộ cho.
Thấy nàng giở lắm quỷ kế như thế, Thừa Chí càng tức giận thêm, liền xé rách tung chỗ tay áo đã bị móc rách ra, sử dụng như một miếng vải, múa động tiếng kêu “vù, vù”, không đầy năm hiệp tay áo đã quấn chặt cái Thù Tác quái của đối phương, rồi dùng sức kéo mạnh một cái thế là cả tay áo lẫn cái Thù Tác cùng rơi cả xuống đất.
Chỉ hai thứ vừa rơi xuống, Thừa Chí nói:
- Thế nào?
Hà Thiết Thủ khe khẽ cười, rồi đáp:
- Chả sao cả.
Nàng lại đưa tay lên vai, rút ở tên lưng ra một cái móc vàng sáng chói lọi. Thấy nàng hết võ khí này lại giở võ khí khác, càng ra càng kỳ lạ. Thừa Chí không biết nàng định dụng ý gì, liền nói:
- Tôi đã nói đoạt được chiếc Thù Tác của cô nương rồi, quý giáo không được quấy nhiễu tôi nữa mà?
Hà Thiết Thủ đáp:
- Đó là lời nói của Tướng công, chớ tiểu muột có chịu nhận bao giờ đâu?
Thừa Chí nghĩ: “Nàng nói cũng phải, nàng đã nhận lời không quấy nhiễu ta đâu? Nhưng cứ đấu từng môn võ khí một thế này mãi thì biết đến bao giờ mới xong.” Nghĩ đoạn, chàng dùng giọng mũi nói “hừ” một tiếng, rồi lên tiếng:
- Cứ việc giở ra đi, xem cô có bao nhiêu võ khí nào.
Chàng vừa nói vừa nghĩ: “Ta cứ đoạt hết võ khí của nàng thì nàng phải chịu phục mà rút lui.” Hà Thiết Thủ nói:
- Cái võ khí này tên là “Kim Ngô Câu” (Cái móc con rít vàng).
Nàng lại giơ tay trái lên, để lộ cái móc ở tay trái nói:
- Còn cái này là Thiết Ngô Câu. Vì luyện cái trò quỷ này mà cha tôi đã chặt đứt bàn tay trái của tôi đấy. Cha tôi nói cầm khí giớ ở tay không tiện lợi và linh động bằng lắp luôn vào tay. Tiểu muội đã luyện nó mười ba năm rồi, mà vẫn chưa tới mức đạt thành. Viên tướng công, cái móc này có chất độc, xin đừng dùng tay cướp đoạt nhé?
Thấy nàng vừa nói vừa cười, từ từ tới gần, bề ngoài chàng vẫn ra vẻ thản nhiên nhưng trong nội tâm vẫn lo ngại thầm.
Chàng đang đề phòng cẩn mật bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng kêu la cầu cứu, sực nghĩ ra một việc, kêu thầm rằng: “Nguy to, không biết chừng người này giữ ta ở đây, và sai bộ hạ của nàng hãm hại Thanh Thanh và các người cũng nên?” Không chờ đợi nàng nói hết lời, Thừa Chí quay mình chạy luôn. Hà Thiết Thủ ha hả cười lớn rồi nói:
- Lúc này Tướng công mới đi đã muộn lắm rồi!
Nàng liền dùng cả Kim câu lẫn Thiết câu tấn công vào sau lưng Thừa Chí tức thì.
Thừa Chí vội tránh sang một bên. Hà Thiết Thủ nhún mình nhảy lên, dùng song móc phản công. Lúc ấy mặt trời mới mọc, chỉ thấy một đạo hắc khí, một đạo hoàng khí quây xung quanh Thừa Chí. Quả thật song câu của nàng lợi hại vô cùng, không những hơn Đồng Huyền, Mẫn Tử Hoa và còn trên cả năm anh em họ Ôn nữa.
Thừa Chí lo ngại Thanh Thanh và các người lâm nguy, không muốn luyến chiến, mấy lần phi thân tới gần, định dùng thủ pháp cầm nả để đoạt kim câu của nàng nọ, nhưng mấy lần nàng đều tránh khỏi kịp thời. Đấu hơn ba mươi hiệp, Thừa Chí vẫn không sao đánh lại được nàng, nóng lòng sốt ruột, thò tay rút luôn Kim Xà bảo kiếm ra, một luồng ánh sáng lấp lóe làm choáng cả mắt đối phương.
Từ khi xuống núi Hoa Sơn tới giờ Chàng hầu như chưa bao giờ phải sử dụng tới kiếm pháp, nhưng hôm nay vì sốt ruột cứu nguy và gặp phải đối thủ lợi hại quá nên chàng phải sử dụng cả tới Kim Xà kiếm và kiếm pháp Hoa Sơn, chỉ thấy một luồng kiếm khí cuồn cuộn lạnh lẽo cuốn chặt lấy hai cái móc câu của Hà Thiết Thủ, nàng ta sợ hãi quá vội nhảy lui ra xa hơn trượng. Thừa chí cũng không ham chiến, liền nhắm hướng khách sạn lao đi như một làn khói mỏng.
Nhảy vào trong phòng thừa chí thấy đồ đạc ngổn ngang dao kiếm vứt bừa bãi liền sợ tái mặt Thấy Hồ Quế Nam đang nằm lăn trên sàn, thừa chí vội đỡ dậy giải huyệt rồi hỏi:
- Mọi người đâu cả rồi?
- Thanh Thanh cô nương bị Ngũ Độc giáo bắt cóc… đi… Thừa Chí kinh hãi, vội hỏi:
- Còn Sa Thiên Quảng, các người đâu?
Hồ Quế Nam chỉ tay lên trên nóc nhà. Không kịp hỏi han thêm nữa, Thừa Chí nhảy ngay lên mái nhà, trước hết trông thấy Đại Oai và Tiểu Oai hai con đười ươi đang ôm chặt lấy chàng Câm, mồm kêu chít chít, hình như chúng không biết làm cách gì để cứu chữa. Vừa thấy Thừa Chí chúng liền nhảy xổ lại, giơ tay giơ cẳng, hình như muốn kể lể sự thể cho chủ nghe, nhưng không sao nói ra lời được. Thừa Chí lại thấy Sa Thiên Quảng mặt xạm đen xì biết y bị trúng độc rất nặng. Cũng may không một ai chết, nhưng tất cả các cao thủ trong nhà đều bị thương hết, thật là đại bại chưa từng thấy bao giờ. Còn Thanh Thanh không biết bị bắt đưa đi về phương hướng nào? Thừa Chí nghiến răng giận dữ, tự khi trách rằng:
- Sao ta lại có thể hồ đồ đến như thế được? Để cho con tiện tỳ nó giữ chân mà không hay biết gì cả!
Trong lúc ác chiến, tất cả kẻ hầu người hạ đều bỏ chạy hết cả. Mặt trời đã sáng tỏ, thấy kẻ địch đã đi rồi, bọn người nhà mới trở về lần. Thừa Chí ẵm chàng Câm xuống dưới nhà, đặt nằm lên trên giường, rồi viết mấy chữ cho người đem tới khách sạn, nhờ Uyển Nhi đi lấy hộ con Băng Thiều về chữa cho mọi người.
Một mặt băng bó cho Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam mấy người, một mặt Thừa Chí hỏi tình hình kẻ địch đến đây tập kích như thế nào? Vì lần trước bị thương, Thiết La Hán vẫn phải nằm dưỡng thương ở trên giường nên không việc gì. Thấy Thừa Chí hỏi tới, Thiết La Hán liền nói:
- Lúc canh ba, Đại Oai và Tiểu Oai phát giác tung tích của địch trước, liền kêu gào “chít chít” loạn xạ và kéo chàng Câm lên trên nhà, mười mấy tên địch xông lại bao vây chàng Câm và hai con đười ươi. Thấy hai con vật giậm chân trên mái ngói động, mọi người đều lên cả trên nóc nhà ứng chiến. Tôi nằm cạnh cửa sổ trông thấy rất rõ chỉ vì đuối sức quá không sao lên giúp được, nóng lòng vô cùng, lại thấy Câm huynh, Sa huynh, và Trình lão phu tử đánh mấy kẻ địch bị thương. Sau kẻ địch càng ngày càng tới nhiều quá, mọi người vừa đánh vừa lui. Ở trong nhà này, bất cứ một nơi nào đều là chiến trường cả. Rốt cuộc ai nấy đều bị thương hết, còn cô Thanh Thanh thì bị chúng bắt đi mất. Viên tướng công… chúng tôi có lỗi với Tướng công lắm.
Thừa Chí nói:
- Lần này tôi bị trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn của địch. Bây giờ sự thể đã lỡ rồi, chỉ có cách cứu chữa các người bị thương là cần hơn cả.
Chàng vào chuồng ngựa, lấy ngựa ra cỡi phóng vào thành, sắp tới căn nhà kỳ quái, chàng liền ngừng lại, buộc ngựa vào cây, rồi đi tới trước nhà đó, vượt tường nhảy vào. Vừa lo vừa giận, chàng liền lớn tiếng kêu gọi:
- Hà giáo chủ, xin mời ra đây tôi có lời muốn thưa cùng.
Một loạt tiếng vang dội lên rồi giữa bức tường màu vàng có cánh cửa sắt mở ra, và tiếp theo tiếng chó sủa vừa nổi lên, mười mấy con ác khuyển ra, theo sau có mấy chục người.
Thừa Chí nghĩ thầm: “Lúc này ta không thể nào nể nang chúng được, phải ra oai cho chúng khiếp đảm đã!” Nghĩ đoạn, chàng liền phi luôn mười mấy cái Kim Xà chủy vào lũ chó. Con nào con nấy đều bị thủng óc nằm lăn ra chết. Chàng đi vòng quanh các con ác khuyển, hai tay khảy hết mười mấy cái Kim Xà chủy rồi bỏ luôn vào túi.
Giáo chúng Ngũ Độc giáo định bụng lúc chàng bị lúc chó bao vây là phun luôn chất độc để hãm hại. Ngờ đâu chàng lại giết lũ chó một cách chóng vánh đến thế làm cho mấy chục tên giáo chúng đều kinh ngạc ngẩn người ra. Chờ tới khi chàng thâu hết ám khí lại, tên giáo dân đi đầu hô lên một tiếng quay đầu ngay. Những tên kia cùng ù té chạy vào bên trong nốt. Thừa Chí theo sau xông vào. Ngũ Độc giáo giáo chúng định đóng cửa lại nhưng không sao kịp.
Tấm cửa sắt ở bức tường màu đỏ vừa mở rộng để chờ bọn giáo dân rút lui, thì Thừa Chí đã nhảy qua đầu chúng mà xông vào trong cửa trước rồi. Vào tới phúc địa của địch, Thừa Chí lại bình tĩnh, lớn tiếng nói:
- Nếu Hà giáo chủ vẫn không chịu ra đây tiếp chuyện thì đừng có trách tôi vô lễ nhé?
Bỗng nghe một tiếng còi thật lớn, bọn giáo dân đứng sang hai bên chầu chực. Trong nhà có mười mấy người bước ra, mụ ăn xin đi đầu, theo sau là tả hữu hộ pháp Phan Tú Đạt, Trình Kỳ Tư, Cầm Y Độc Cái Tề Vân Ngao, các tay hảo thủ của giáo phái đó.
Thừa Chí nói:
- Xưa nay tôi với quý vị không quen biết nhau, không có thù cũ và cũng không có oán mới. Tại sao quý vị lại tới tệ xá đánh các bạn hữu tôi bị thương nặng, và còn bắt cóc chú em tôi như vậy, thế là nghĩa lý gì? Hà giáo chủ cho tôi được hay?
Hà Hồng Dược đáp:
- Người nhà của Tướng công không có thù oán gì với chúng tôi cả, vì thế chúng tôi có đánh thiệt mạng ngay tại chỗ đâu? Tướng công đã có bảo vật là con Băng Thiền thì việc chữa cho họ khỏi có gì đâu? Còn tên tiểu tử họ Hạ kia! Chúng tôi phải thong thả dầy vò nó khi chết mới nguôi cơn giận.
Thừa Chí hỏi:
- Y tuổi trẻ như thế thì đâu có điều gì mang lỗi với quý vị nào?
Hà Hồng Dược cười nhạt nói:
- Ai bảo y là con của Kim Xà Lang Quân? Hừ, đã thế thì chớ, lại còn là con điếm khốn nạn họ Ôn làm gì?
Thừa Chí kinh hãi nghĩ thầm: “Sao mụ này lại biết rõ cả mẹ của chú Thanh là họ Ôn nữa?” Thấy Thừa Chí trầm ngâm không nói gì, Hà Hồng Dược lầm lì nói:
- Người tới đây giở trò gì?
Thừa Chí đáp:
- Quý vị có thù hằn gì với Kim Xà Lang Quân tại sao không đi kiếm thẳng ông ta mà báo thù?
Hà Hồng Dược nói:
- Giết cả cha lẫn con! Và ngươi là họ hàng bà con của y, ta cũng giết nốt!
Không muốn cãi vã lôi thôi với mụ ăn xin đó, Thừa Chí lớn tiếng gọi:
- Hà giáo chủ có chịu ra đây gặp tôi không? Có chịu thả người nhà chúng tôi ra không?
Trong nhà vẫn im lặng. Một lát sau, tiếng vang ở năm bờ tường dội lại.
Thừa Chí lại nhớ Thanh Thanh, né mình lách qua bên cạnh Hà Hồng Dược, xông thẳng vào bên trong. Hai tên giáo dân vội chạy lại cản. Thừa Chí giơ hai tay lên, hất hai tên nọ bắn vọt ra ngoài. Vào tới trong khách sảnh, Thừa Chí chẳng thấy bóng một người nào cả. Chạy thẳng tới phòng phía Đông, chàng đạp tung cửa, thấy trong phòng có hai tên giáo dân đang nằm trên giường dưỡng thương. Nhìn kỹ chàng mới hay tên đó hôm nọ đã bị chàng bẻ quập cánh tay. Hai tên ấy vừa thấy Thừa Chí sợ quá nhảy cả lên.
Chạy tới phía Đông, xông vào phương Tây, Thừa Chí tìm kiếm khắp nơi khắp chốn, Ngũ Độc giáo chúng ùa ra ngăn cản loạn xạ cả lên. Tìm kiếm khắp các phòng, Thừa Chí vẫn không thấy hình bóng của Thanh Thanh đâu cả, và Hà Thiết Thủ cũng vắng mặt nốt. Chàng sốt ruột quá, lật tung hết mọi hòm, siểng, chum, vại, những rắn rít độc nuôi trong đó đều bị đá vung ra, bò lõm ngõm khắp nhà. Ngũ Độc giáo chúng cả kinh, một mặt giao chiến với Thừa Chí, một mặt phái người bắt nhốt những con độc vật lại.
Phan Tú Đạt lớn tiếng gọi:
- Nếu người có phải là anh hùng hảo hán thì hãy ra bên ngoài chiến đấu để phân ai thắng, ai bại!
Biết y là người có địa vị trong giáo phái đó, Thừa Chí quyết bắt cho kỳ được tên nọ để tra hỏi nơi chúng nhốt Thanh Thanh, liền trả lời rằng:
- Hay lắm, tôi rất muốn được lãnh giáo Độc Sa chưởng của ngài!
Nói đoạn, chàng giở luôn khinh công Bách Biến Quỷ Ảnh ra, hai chân nhún một cái, đã nhảy tới trước mặt đối phương rồi. Phan Tú Đạt giựt mình kinh hãi, “vù, vù” đánh luôn hai chưởng tới.
Thừa Chí nói:
- Người khác thì sợ bàn tay độc của quý vị, chớ tôi đây thì không sợ hãi chút nào cả.
Phan Tú Đạt nói:
- Hay lắm, không sợ cứ việc thử xem!
Thừa Chí giơ bàn tay phải lên, đánh luôn vào độc chưởng của địch. Phan Tú Đạt mừng quá, nghĩ thầm: “Nếu đánh miếng gỡ miếng, có lẽ ta không địch nổi nhà ngươi. Bây giờ ngươi lại đụng chạm tới bàn tay độc của ta, có khác gì đâm đầu vào con đường tử, không thể oán trách ta đấy nhé?” Nghĩ đoạn, y vận sức vào hai bàn tay, đẩy mạnh về phía đằng trước, chỉ còn một tấc là bàn tay của hai bên chạm nhau. Bỗng thấy đối phương rụt tay lại, và sau gáy có gió lạnh, Tú Đạt biết nguy hiểm đến nơi, vội thâu chưởng và co mình lại, nhưng đã muộn rồi, y bị Thừa Chí túm cổ nhấc bổng lên. Ngũ Độc giáo chúng kêu la ầm ĩ vội xông vào để cứu. Thừa Chí nắm cổ Tú Đạt quay một vòng. Sợ vì Hộ pháp bị thưong, không ai dám đến gần nữa. Thừa Chí quát lớn:
- Nói mau! Người bị các ngươi bắt đi, hiện giờ ở đâu?
Thấy Phan Tú Đạt cứ nhắm mắt làm thinh, Thừa Chí giơ tay điểm vào yếu huyệt ở cạnh xương sống một cái. Đau quá, Phan Tú Đạt cảm thấy như bị một sợi dây thép thắt chặt các thớ thịt trong người. Sau đó Thừa Chí vứt luôn kẻ địch xuống đất. Đau đến chết đi sống lại, Phan Tú Đạt vẫn nghiến răng chịu đựng, lăn đi lăn lại mà không chịu nói nửa lời.
Thừa Chí nói:
- Giỏi lắm, bạn không nói thì đã có người khác phải nói.
Nói đoạn, chàng sực nghĩ rằng: “Môn điểm huyệt của ta chỉ có người trong bổn môn mới có thể giải được. Bây giờ ta cứ điểm huyệt hết bọn gian có mặt ở đây, xem Hà Thiết Thủ có dám hãm hại Thanh Thanh không?” Bọn Ngũ Độc giáo chúng, sau khi Phan Tú Đạt bị hạ, liền tuân theo lệnh của Trình Kỳ Tư xông vào bao vây. Thừa Chí nghĩ: “Thể nào chúng cũng có quy luật của giáo phái rất nghiêm khắc, mới chịu chết mà không dám thổ lộ cơ mật như vậy. Chi bằng ta cứ điểm huyệt hết bọn này trước đã rồi sau hãy hay.” Thế rồi chàng cứ xen qua xuyên lại bên cạnh giáo chúng. Mấy tên hảo thủ còn chống đỡ được một vài miếng, còn những tên tầm thường thì không hiểu tại sao đã bị chàng điểm trúng yếu huyệt mà nằm kềnh ra đất cả rồi. Chỉ trong chốc lát, trong sân đã có tới hai chục tên giáo dân nằm la liệt dưới đất.
Thấy tình thế nguy cấp, Hà Hồng Dược liền thét lên một tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy. Các giáo chúng xô đẩy nhau chạy theo. Trong giây lát, cả một căn nhà lớn rộng như thế mà không còn một bóng nào. Chỉ còn lại mấy chục tên giáo chúng không cử động được, đang nằm rên rỉ dưới đất và trợn mắt giận dữ nhìn Thừa Chí.
Thừa Chí lớn tiếng kêu gọi:
- Chú Thanh, chú Thanh, chú ở đâu thế?
Ngoài tiếng vang dội lại, tuyệt nhiên không có một tiếng động gì cả. Vẫn chưa tuyệt vọng, Thừa Chí lại đi tìm kiếm các căn phòng một lần nữa, mới nản chí rút lui, bắt mấy tên Ngũ Độc giáo lên tra hỏi. Chúng chỉ nhắm mắt không trả lời. Vô kế khả thi, chàng đành phải quay về nhà, thấy Uyển Nhi và mấy tên đệ tử lớn tuổi của bang Kim Long đã hút chất độc cho bọn Sa Thiên Quảng và băng bó xong rồi. Đi thăm nom mọi người, chàng thấy không ai bị nguy hiểm tới tánh mạng cả, duy có người yêu bị địch bắt mang đi, không rõ tính mạng ra sao, lòng chàng buồn rầu vô hạn. Uyển Nhi đứng cạnh nói mấy lời an ủi, đồng thời lại phái rất nhiều bang hữu đi thám thính khắp mọi nơi.
Nửa giờ sau, bỗng nghe “thinh” một tiếng, từ trên mái nhà có một gói đồ lớn ném xuống, mọi người đều giựt mình sợ hãi. Nóng lòng quá, Thừa Chí không chờ coi theo thường lệ, lấy tay giựt luôn dây thừng buộc bên ngoài. Chàng chưa mở hết gói đó ra, đã ngửi thấy mùi tanh hôi xông lên tận mũi rồi. Bị xúc động mạnh quá, trống ngực chàng đập thình thình, mồ hôi tay chảy ra rất nhiều. Khi mở xong gói đó ra mới hay bên trong là một xác chết đen thâm, xé thành tám mảnh, râu tóc trắng xóa, Độc Nhãn Thần Long, Đơn Thiết Sinh. Chàng nhảy lên mái nhà, nhìn xung quanh, thấy về phía Tây Nam có một cái bóng đen chạy đã khá xa rồi.
Chàng biết ngay người là giáo dân của giáo Ngũ Độc đem xác chết, liền giở khinh công đuổi theo, rồi thấy tên nọ chạy vào trong rừng rậm.
Cũng vì nóng lòng cứu người yêu, và hơn nữa chàng cậy tài cao, can đảm hơn người, không cần để ý câu phương ngôn cổ nhân dạy: “Gặp rừng chớ vào”, rồi cứ theo hút bóng tên nọ xông luôn vào trong rừng sâu tới chỗ mấy chục người đang vây xung quanh đống lửa trò chuyện. Một người trong bọn bỗng quay đầu lại trông thấy Thừa Chí tới, kinh hãi la lớn:
- Khắc tinh đã tới đấy!
Tất cả mọi người đều bỏ chạy tán loạn, Thừa Chí đuổi theo những tên giáo chúng chạy xa nhứt và chạy trước nhứt mà chân đá tay đấm, điểm huyệt cho bọn đó đứng yên cả, rồi chàng quay lại dùng khuỷu tay thích, giơ ngón tay điểm, hay là lấy quân cờ ném vào yếu huyệt những tên chạy sau, và gần mình hơn hết. Lúc ấy tiếng kêu la, rên rỉ inh ỏi trong rừng sâu. Chỉ qua một thời gian rất ngắn, bốn bề đã yên lặng như tờ. Thừa Chí vừa phủi bụi, vừa thủng thẳng bước ra.
Còn mặt trận đằng Ngũ Độc giáo, chàng đã điểm huyệt hết tất cả cao thủ của giáo đó, từ Trình Kỳ Tư, và Tề Vân Ngao trở xuống, duy có Hà Thiết Thủ và Hà Hồng Dược là chạy thoát thôi. Vì vậy, chàng cũng hơi yên trí và nghĩ thầm: “Quý hồ em Thanh chưa bị chúng hạ sát, thì dù có thù oán lớn tới đây, chúng cũng không dám hại nàng nữa.” Chàng về tới nhà lúc trời sắp tối, các người đi dò thám đều trở về cả, nhưng không ai kiếm ra manh mối gì. Đến canh hai, Thừa Chí sai Ngô Bình, La Lập Như đem xác của Đơn Thiết Sinh đi trả cho Nha môn Kinh Thiên doanh. Các nha lại, ai trông thấy cái chết thảm thương của Đơn Thiết Sinh đều biết ngay Ngũ Độc giáo hạ độc thủ mà nên.
Còn Uyển Nhi và mấy anh em khác trong Kim Long bang thì ở lại băng bó cho các người bị thương, và canh gác đề phòng bị kẻ địch.
Vì lo lắng cho Thanh Thanh, Thừa Chí không sao ngủ được, ngồi xếp bằng tròn trên phảng, ngẫm nghĩ kế hoạch để ngày mai đi cứu người yêu. Qua được hơn một canh, bốn bề yên lặng như tờ, chàng bỗng nghe thấy đầu hẻm phía đằng xa có hai tiếng chó sủa, phu canh điểm canh từ xa tới gần, rồi lại từ gần đi xa. Thừa Chí tự trách lần này thất sách trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn của họ. Có lẽ lần này là lần thất bại nặng nề nhứt từ khi xuống núi tới giờ.
Bỗng nghe một tiếng động rất nhẹ, chàng nghĩ thầm: “Nếu là bọn Ngô Bình trở về thì làm gì có khinh công tuyệt kỹ như thế. Tất là kẻ địch tới đây cũng nên!” Chàng vẫn ngồi yên trên giường chờ đợi địch tới để đối phó. Bên ngoài cửa sổ có tiếng động nhẹ như lá cây rơi xuống, tiếp theo là tiếng cười lanh lảnh, rồi giọng nhu mì cất tiếng:
- Viên tướng công, khách đã tới đấy.
Thừa Chí nói:
- Cảm phiền Hà giáo chủ giá lâm, xin mời vào trong này.
Nói đoạn, lấy đá lửa ra đánh lửa thắp nến, mở cửa nghênh đón khách.
Vẫn y phục màu trắng, Hà Thiết Thủ thướt tha bước vào, thấy phòng của Thừa Chí bày biện giản dị mộc mạc, ngoài một giường, một bàn ra thì bốn vách không trang hoàng, trần thiết gì cả, liền cười nói:
- Viên tướng công sống thanh đạm quá.
Thừa Chí chỉ mỉm cười, không đáp lời. Hà Thiết Thủ cười nói tiếp:
- Lần này tiểu muội tới đây có ý muốn yêu cầu Tướng công Thừa Chí nói:
- Phiền Hà giáo chủ cho hay.
Hà Thiết Thủ nói:
- Tướng công có việc phải yêu cầu muội giúp, và muội cũng có việc cần yêu cầu Tướng công giúp cho. Như vậy, cuộc chiến đấu này không ai được và cũng không ai thua cả.
Thừa Chí cười nói:
- Tôi thiết tưởng chúng ta không cần tái chiến làm gì nữa. Hà giáo chủ có trí có dũng, tôi chịu phục lắm.
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Đây mới là hiệp đầu. Trừ phi Tướng công tiêu diệt hết Ngũ Độc giáo chúng tôi, chớ không chúng tôi còn làm cho Tướng công đau đầu nhức óc.
Thừa Chí rùng mình nghĩ thầm: “Bọn chúng cứ quấy nhiễu ta luôn luôn, quả thật có chống trả cũng khá mệt.” Nghĩ đoạn, liền nói:
- Hà giáo chủ đã thù hận với cha chú em tôi xin cứ đi kiếm ngay đích thân ông ta mà trả thù thì hơn, hà tất phải gây chuyện khó dễ với người trẻ tuổi vô tri làm gì? Cổ nhân có dạy: Oán cừu nên giải không nên kết… Hà Thiết Thủ mỉm cười rồi nói:
- Việc đó để lúc khác nói sau, bây giờ hãy cho tôi uống rượu đã.
Thừa Chí nghĩ thầm: “Người này lạ lùng lắm.” Liền gọi tiểu đồng bưng thức ăn và rượu ra. Uyển Nhi không yên lòng liền cải trang tiểu đồng bưng món ăn và rượu vào phòng Thừa Chí.
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Thật là hổ tướng không bao giờ có lính yêu cả có khác! Tiểu thư đồng của Viên tướng công mặt mũi cũng khác người nhiều.
Thừa Chí rót hai chén rượu. Hà Thiết Thủ một lúc uống cạn cả hai, tiếp theo đó lại uống thêm hai chén nữa, rồi cười nói:
- Viên tướng công tới tệ xá chắc chê rượu nhạt nên không uống một chén nào. Trái lại tiểu muội bình sinh lỗ mãng táo gan cứ thấy rượu là uống luôn.
Uyển Nhi liền tiếp lời:
- Rượu nhà chúng tôi không có thuốc độc đâu.
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Giỏi, giỏi thật là tiểu quân gia nhanh mồm nhanh miệng có khác. Cạn chén!
Uống mấy chén rượu. Dưới ánh sáng nến lung linh, đôi mắt nàng lóng lánh, hai má đỏ bừng, chàng nghĩ thầm: “Những người đàn bà ta quen biết từ trước tới nay, kể sắc đẹp thì cô A Chín đẹp nhứt. Tiểu Tuệ thì thực thà đứng đắn, Uyển Nhi hào phóng khoáng đạt, mấy người đó đều là phái tu mi trong giới phụ nữ cả. Còn chú Thanh hay ghen bóng ghen gió thật, nhưng nàng nhứt tâm nhứt chí yêu ta, những thủ đoạn ôn hòa nhu mì, nhiều khi khiến ta không giữ vững được tinh thần. Ngờ đâu lại còn có nàng này, sắc đẹp như hoa đào hoa lý, nhưng lại là nhân vật độc như rắn rít. Thật là, thiên hạ lớn lao biết bao, đâu đâu cũng có kỳ nhân dị sĩ có khác?” Hà Thiết Thủ thấy chàng tần ngần không nói gì, chỉ tủm tỉm cười thôi, một lát sau, khẽ nói:
- Võ công của Tướng công thật là tuyệt thế, tiểu muội bái phục lắm. Nghe nói năm xưa tôn sư Kim Xà Lang Quân cũng không biết môn điểm huyệt lạ lùng đó. Vậy môn võ này, chắc Tướng công lại có thêm một vị sư phụ khác phải không?
Thừa Chí nói:
- Đúng, tôi còn có hai vị ân sư nữa.
Hà Thiết Thủ nói:
- Viên tướng công tập hợp sở trường võ công của ba nhà như thế nên tài nghệ mới thần diệu như vậy, chả trách được. Tối hôm nay tiểu muội tới đây mục đích là đến cầu sư đấy.
Thừa Chí ngạc nhiên hỏi:
- Tôi không hiểu Hà giáo chủ vừa nói gì?
Hà Thiết Thủ cười nói:
- tiểu muội ngu si đần độn, thì xin cho phép tiểu muội được làm quý môn đồ.
Thừa Chí cả cười một hồi, rồi nói:
- Hà giáo chủ là nhứt giáo chi trưởng, võ công xuất thần nhập hóa đến thế, mà lại xin làm môn đồ của tôi? Có phải Giáo chủ diễu cợt tôi đấy không?
Hà Thiết Thủ nói:
- Nếu Tướng công không dạy tiểu muội môn giải huyệt, mấy chục giáo hữu của tệ giáo chẳng lẽ cứ nằm yên đó mà chờ chết hay sao?
Thừa Chí đáp:
- Quý hồ Giáo chủ trả lại người bạn của tôi và cam đoan từ giờ trở đi không tới đây quấy nhiễu nữa thì tôi xin đi giải huyệt cho mấy chục vị giáo hữu kia ngay.
Hà Thiết Thủ nói:
- Nếu vậy, Tướng công không chịu nhận đứa đồ đệ không nên thân này phải không?
Thừa Chí đáp:
- Tôi học nghề chưa được tinh vi, cầu sư còn chưa kịp đâu dám thụ nghiệp cho người? Bây giờ chúng ta bắt tay giải hòa, không nhắc nhở chuyện cũ nữa. Chẳng hay Giáo chủ nghĩ sao?
Hà Thiết Thủ cười nói:
- Muội xin trả lời quý bạn. Tướng công chữa khỏi cho các giáo hữu của tệ giáo. Còn việc sau này, nó sẽ ra sao, muội không dám bảo đảm trước.
Thấy nàng vẫn không chịu giải hòa, Thừa Chí nổi giận, nghĩ thầm: “Ngũ Độc giáo các ngươi tuy hoành hành ở miền Nam thật, nhưng chúng ta anh hùng hào kiệt bảy tỉnh đâu đến nỗi hèn kém mà phải sợ hãi các ngươi?” Nghĩ đoạn, chàng chỉ gật đầu không nói năng gì cả.
Hà Thiết Thủ đứng dậy cười nói:
- Ối chà! Viên đại minh chủ chúng tôi đã nổi giận rồi đấy.
Nàng cúi chào một vái, lại nói tiếp:
- Thôi, tiểu muội xin lỗi, Tướng công hãy bớt giận làm lành nhé?
Thừa Chí đáp lễ lại, nhưng trong lòng vẫn chưa hết cơn giận, vì chàng vẫn không ưa hành vi của nàng.
Hà Thiết Thủ nói:
- Ngày mai muội xin đưa chú em họ Hạ về đây trước, rồi mới thỉnh Tướng công đại giá giáng lâm cứu chữa cho các bạn tôi.
Thừa Chí đáp:
- Cũng được, chúng ta quyết định như vậy.
Hà Thiết Thủ khẽ cúi mình chào quay mình đi ra. Nàng không lên mái nhà, lại đi thẳng ra ngoài cửa lớn, bắt buộc Thừa Chí phải tiễn chân theo sau. Các gia nhân vội thắp nến mở cửa.
Theo sau Thừa Chí, Uyển Nhi nghĩ thầm: “Hành động của người đàn bà này quỷ quái lắm, chưa biết chừng nàng cho đồ đảng mai phục sẵn ngoài cửa dụ Viên tướng công ra rồi đột kích ngầm cũng nên? Chi bằng ta ra ngoài trước xem thật hư ra sao có hơn không?” Nhân lúc mọi người quay ra phía cửa giữa, nàng liền vượt qua bờ tường ra bên ngoài, núp sau góc tường đưa mắt nhìn về phía cửa giữa, thấy có một cái kiệu và bốn người phu thôi.
Nàng lần dò tới đằng sau cái kiệu, hai tay khẽ nâng kiệu đó lên, thấy nhẹ bổng biết trong đó không có người, tới lúc ấy mới yên tâm. Nàng đang định quay trở lại, nhảy qua bờ tường vào như trước, đã thấy cửa giữa do gia nhân mở rộng, mấy tiểu đồng cầm nến chiếu rọi. Thừa Chí tiễn Hà Thiết Thủ ra tận bên ngoài.
Nàng sực nghĩ ra một kế: “Mụ này không chịu ngừng tay, sau này còn nhiều chuyện phiền phức xảy ra, chi bằng bây giờ ta đi theo dõi, xem mụ ấy ẩn núp ở đâu, rồi ta cho Viên tướng công hay lúc ấy sẽ tấn công nó một cách xuất kỳ bất ý, có phải hơn không?” Nàng định tâm báo ơn, nên không quản ngại mọi sự nguy hiểm, chui ngay xuống dưới đáy kiệu, tay chân ôm chặt lấy hai cái xà ngang bên dưới. Cái kiệu này xung quanh bao bọc bằng gấm lúc đêm khuya nên không ai phát giác cả.
Chỉ thấy Hà Thiết Thủ cười lanh lảnh rồi bước vào trong kiệu ngồi. Bốn tên phu kiệu khênh kiệu lên đi như bay.
Thế là Uyển Nhi cũng ở trên kiệu theo về sào huyệt riêng của Ngũ Độc giáo.
← Hồi 18 | Hồi 20 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác