← Hồi 37 | Hồi 39 → |
‘Thi Cái’ Tề Chân kiên quyết:
- Bất kể là chính nghĩa thật hay giả, lão hóa tử này cũng nhất quyết đi theo Cung chủ.
Vân Dật Long cười cười:
- Vân mỗ đã nói rồi, tùy ý lão thôi!
Đoạn ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài.
Chỉ thoáng chốc, bỗng nghe tiếng ngựa hí hòa cùng tiếng chuông lảnh lót, chớp nhoáng Truy Hồn linh mã đã đến trước mặt Vân Dật Long.
Vân Dật Long tay vịn yên trèo lên ngựa cười nói:
- Ta đi thôi!
Thi Cái vội tiến tới mấy bước nói:
- Cung chủ đừng mong bỏ rơi lão ô, dù lão ô vô dụng đến mấy cũng không kém hơn con ngựa này đâu.
Vân Dật Long mỉm cười không đáp, kề tai Linh mã khẽ nói:
- Hồng Ảnh, lão hóa tử này định so cước lực với mi đấy, hãy chạy cho lão ta thấy đi nào!
Truy Hồn linh mã cất tiếng hí dài, tung vó lao vút đi. Thi Cái cũng không chậm trễ, giở hết khinh công đuổi theo.
Song Truy Hồn linh mã nào phải ngựa thường, hệt như một luồng khói trắng bay vút đi, chưa xuống đến chân núi thì đã không còn thấy bóng dáng Thi Cái đâu nữa.
Vân Dật Long mỉm cười, ghìm cương ngựa khẽ nói:
- Giờ đã bỏ xa lão hóa tử kia rồi, ta hãy thư thả mà đi!
Linh mã như nghe tiếng hiểu người, quả nhiên thả chậm vó bước đi. Vân Dật Long không đi theo đường cái quan, cũng chẳng dừng chân khách điếm nghỉ trọ, cứ vượt núi băng rừng mà đi hầu tránh bị người phát hiện hành tung.
Ba hôm sau Vân Dật Long đã có mặt tại một chân núi cao sơn.
Chàng giục ngựa lên núi, nhưng đi chưa được mười trượng thì chàng bỗng ghìm cương dừng lại.
Vân Dật Long ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng khẽ vỗ lên cổ ngựa nói:
- Hồng Ảnh, trên núi nhất định không được an toàn, tốt hơn mi hãy tìm lấy một nơi để mà ẩn nấp.
Linh mã ngoan ngoãn nhẹ gật đầu đoạn lặng lẽ bỏ đi.
Vân Dật Long nhếch môi cười lạnh lùng, tung mình phi thân lên núi.
Lúc này trời đã chập choạng tối, Vân Dật Long hệt như một làn mây trắng thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối nhập nhoà.
Chùa Thiếu Lâm!
Lẽ ra lúc này tăng chúng đang tụng kinh đêm mới phải, song thực tế hoàn toàn khác hẳn, cả ngôi chùa im phăng phắc, không hề có tiếng chuông mõ, đèn đóm âm u, thoạt nhìn hệt như một ngôi chùa hoang.
Thế nhưng trên hành lang đại điện cũng có rất nhiều hòa thượng mình mặc tăng bào, vai khoác cà sa, song người nào cũng ngả nghiêng bất động, hiển nhiên đều đã bị điểm huyệt.
Trong bóng tối, vô số người áo đen tay lăm lăm đao kiếm đi lại như thoi đưa, tựa hồ đang tuần tra canh phòng.
Cả chùa Thiếu Lâm tuy đắm chìm trong bóng tối mù mịt song trong Đại Hùng bửu điện thì lại ánh đèn yếu ớt.
Qua ánh sáng lờ mờ có thể trông thấy giữa nơi đại điện có một hàng bồ đoàn, chính giữa là một vị lão tăng nhắm mắt cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, chính là Hải Ngu thiền sư Chưởng môn phái Thiếu Lâm.
Hai bên Hải Ngu thiền sư đều là cao tăng vai vế chữ Hải của Thiếu Lâm, trong đó có cả Hải Trí, người đã từng bị Vân Dật Long hạ lệnh đánh ba mươi côn hôm trước.
Nhưng trong đại điện đầy nghịt người áo đen, ai nấy đều hai tay cầm binh khí sáng ngời bao vây xung quanh. Trước mặt Hải Ngu thiền sư có một người bịt mặt áo xanh, râu bạc phất phơ ngồi chễm chệ trên cao, đối mặt với Hải Ngu thiền sư, đang ra chiều bực tức quát hỏi.
Bốn lão nhân cầm thanh trường kiếm chia ra đứng hai bên người bịt mặt râu bạc, thần thái trang nghiêm, dưới ánh sáng nhập nhòa hệt như âm cung địa ngục.
Hải Ngu thiền sư vẻ mặt nghiêm nặng ngồi xếp hàng trên bồ đoàn, nhắm mắt chắp tay trước ngực, cúi đầu lặng thinh như thể đang nhập định, tất cả những tăng chúng khác cũng giống như vậy.
Người bịt mặt râu bạc bực tức quát:
- Hải Ngu, ngươi định kháng mệnh phải không?
Hải Ngu thiền sư càng cúi thấp đầu hơn, khẽ nói:
- Lão nạp không dám!
Người bịt mặt râu bạc gằn giọng:
- Không dám thì sao chưa chịu thú nhận ra?
- Lão nạp quả tình chỉ biết có vậy thôi!
Người bịt mặt râu bạc phất tay áo đứng phắt dậy, gằn giọng:
- Hừ! lệnh sư huynh Hải Tuệ là người đã đưa Vân Dật Long vào Trích Huyết cốc, có ân đức cao dày với hắn, làm sao hắn có thể quên được, không hề có sự liên lạc với Thiếu Lâm?
Hải Ngu thiền sư vội nói:
- Nhưng phái Thiếu Lâm hiện nay đang chịu sự khống chế của chủ nhân Huyết Bi, và cũng là kẻ địch của Vân Dật Long...
Người bịt mặt râu bạc cười gằn ngắt lời:
- Việc phái Thiếu Lâm quy phó Chính Nghĩa nhai e rằng cũng chí là do sự bất đắc dĩ, kỳ thực lại âm thầm bênh vực cho Vân Dật Long, đúng không nào?
Hải Ngu thiền sư vội niệm câu Phật hiệu nói:
- Đó chỉ là sự suy đoán vô cớ...
Hải Trí Thiền Sư xen lời:
- Lão nạp đã từng bị Vân Dật Long hạ lệnh đánh cho ba mươi côn, suýt nữa thì đã táng mạng...
Người bịt mặt râu bạc quát to:
- Im ngay!
Quắc mắt nhìn vào mặt Hải Trí Thiền Sư nói tiếp:
- Đó chẳng qua là khổ nhục kế để che giấu tai mắt người của Chính Nghĩa đoàn thôi!
Hải Trí Thiền Sư khẽ thở dài:
- Thí chủ đã nhất quyết cho là vậy thì lão nạp cũng chẳng biết nói sao hơn!
Người bịt mặt râu bạc cười khảy nói:
- Lão phu là một trong chín đại hộ pháp trước giá chủ nhân Huyết Bi, cấp trên của các người chứ không phải thí chủ.
Hải Ngu thiền sư vội nói:
- Vâng... vâng... xin thượng tọa lượng thứ cho!
Người bịt mặt râu bạc có phần dịu hơn:
- Vân Dật Long chưa từng đến đây lần nào thật ư?
Hải Ngu thiền sư vội đáp:
- Lão nạp không dám giấu diếm thượng tọa, Vân Dật Long quả thật chưa từng đến đây bao giờ!
Người bịt mặt râu bạc hừ một tiếng, gần như tự nói một mình:
- Vậy thì lạ thật, chả lẽ Vân Dật Long lại quên mất ân huệ của Thiếu Lâm đối với hắn rồi ư?
Hải Ngu thiền sư tiếp lời:
- Thượng tọa biết một mà không biết hai, thật ra thì phái Thiếu Lâm chẳng có ân huệ gì đối với Vân Dật Long cả, chẳng qua...
Người bịt mặt râu bạc ngạc nhiên:
- Sao? Không có ân huệ ư? Vân Dật Long nếu không nhờ Hải Ngu với Kim Bích cung chủ khi xưa...
- Điều kiện trao đổi?
- Tiên sư Thiên Ngu từng thọ một lần đại ân của Kim Bích cung chủ, nhận lời sẽ tìm chọn cho Kim Bích cung một vị đệ tử, do đó tiên sư đã di mệnh cho Hải Tuệ sư huynh lo liệu...
Người bịt mặt râu bạc buông tiếng hừ lạnh lùng, nhưng không xen lời.
Hải Ngu thiền sư nói tiếp:
- Hải Tuệ sư huynh tìm kiếm rất lâu mới gặp được Vân Dật Long, vừa lúc xảy ra vụ huyết án trên Chính Nghĩa nhai, nên đã sẵn dịp đưa y vào Trích Huyết cốc, lẽ dĩ nhiên Vân Dật Long sau này cũng biết được điều ấy, kể ra đối với phái Thiếu Lâm cũng chẳng có ân huệ gì!
Người bịt mặt râu bạc cười khảy:
- Kim Bích cung là đại địch của Chính Nghĩa nhai, Hải Tuệ đã tìm chọn đệ tử cho Kim Bích cung, đối địch với Chính Nghĩa nhai, thật là tội lỗi tày trời. Y là cao tăng Thiếu Lâm mà lại làm như vậy, chùa Thiếu Lâm thật đáng bị hủy diệt, kể từ nay sẽ không còn...
Hải Ngu thiền sư vội cuối gằm mặt nói:
- Xin thượng tọa rộng lòng từ bi...
Người bịt mặt râu bạc chầm chậm ngồi trở xuống ghế, trầm ngâm nói:
- Ngươi thân là Chưởng môn Thiếu Lâm, chẳng hay có thật dạ phục tùng mệnh lệnh của Chính Nghĩa nhai chăng?
Hải Ngu thiền sư vội đáp:
- Phái Thiếu Lâm đã tùng mệnh chủ nhân Huyết Bi từ lâu, xin thượng tọa cứ dạy bảo, lão nạp chẳng dám bất tuân!
Người bịt mặt râu bạc cười khảy:
- Thôi được, chỉ cần ngươi lừa được Vân Dật Long lên Thiếu Lâm thì kể như lấy công chuộc tội.
Hải Ngu thiền sư ngớ người:
- Vân Dật Long hành tung vô định, biết hắn ở đâu mà tìm?
- Hứ! Điều ấy để bổn tọa lo liệu, ngươi chỉ việc viết cho một bức thư với lý do có sự khẩn cấp là được rồi!
- Cái đó...
Người bịt mặt râu bạc trầm giọng quát:
- Sao? Ngươi không chịu hả?
Hải Ngu thiền sư thở dài:
- Trong Phật môn nghiêm cấm nói dối, lão nạp... không tiện vâng mệnh!
- Nghiêm cấm nói dối?
Người bịt mặt râu bạc ngửa mặt cười vang:
- Đây không phải nói dối mà là chiến thuật, và cũng là mệnh lệnh của Chính Nghĩa đoàn, để trừ diệt một tên cuồng bạo hung ác, chẳng cần câu nệ bất kỳ thủ đoạn nào cả!
Hải Ngu thiền sư lắp bắp:
- Chả lẽ... không còn cách nào khác hơn ư?
Người bịt mặt râu bạc buông tiếng cười sắc lạnh, phất tay áo đứng lên quát lớn:
- Chẳng cần biết có cách nào khác hay không, chỉ hỏi ngươi có chịu thi hành hay không?
Hải Ngu thiền sư tư lự:
- Vân Dật Long thần công cao cường, dẫu có lừa được hắn đến đây e rằng... chẳng những không bắt được hắn, trái lại còn khiến cho cơ nghiệp phái Thiếu Lâm đã bao đời khổ công gầy dựng bị phá hủy.
Người bịt mặt râu bạc trầm giọng:
- Điều ấy ngươi khỏi phải bận tâm, trước khi Vân Dật Long đến, nơi đây có thể bố trí thành một đầm rồng hang hổ rất ư kín đáo. Chính Nghĩa nhai vì diệt trừ tên nghịch đồ ấy có thể động dụng mọi lực lượng, kể cả tấu xin chủ nhân Huyết Bi phái xuất Tứ đại thị vệ trợ trận...
Hải Ngu thiền sư lặng thinh, dường như đang đắm chìm trong suy tư.
Người bịt mặt râu bạc bực tức quát:
- Hải Ngu, tính kiên nhẫn của bổn tọa không được tốt lắm, phải biết bổn tọa đã được lệnh của chủ nhân Huyết Bi, có thể tùy cơ xử lý mọi sự về phái Thiếu Lâm...
Giọng bỗng trở nên sắc lạnh nói tiếp:
- Vậy có nghĩa là bổn tọa có quyền biến chùa Thiếu Lâm thành một đống tro tàn, phái Thiếu Lâm sẽ không còn tồn tại trên cõi đời nữa.
Hải Ngu thiền sư giật thót người, ấp úng nói:
- Thượng tọa hẳn không làm vậy chứ?
Người bịt mặt râu bạc cười vang:
- Đó thì phải xem ngươi trả lời thế nào với bổn tọa!
Hải Ngu đảo mắt nhìn những tăng lữ hai bên, vẻ mặt người nào cũng nặng nề, chắp tay cúi đầu, hiển nhiên thảy đều trao hết quyền quyết định cho Hải Ngu thiền sư.
Hải Ngu thiền sư buông tiếng thở dài ảo não:
- Thôi được, lão nạp xin tuân mệnh!
Người bịt mặt râu bạc cười to:
- Vậy thì hãy viết thư mau đi!
Hải Ngu thiền sư khẽ chau mày:
- Xin thượng tọa hãy triệt thoái sự bao vây trước, để cho lão nạp thư thả viết thư rồi tìm cách trao tới tay Vân Dật Long hẹn ngày đến Thiếu Lâm...
Người bịt mặt râu bạc cười vang:
- Ngươi đừng hòng giở trò kéo dài thời gian, bổn tọa không dễ bị lầm mưu đâu, trừ khi ngươi viết thư ngay tức khắc và kèm theo một tín vật của Thiếu Lâm trao cho bổn tọa, bằng không Thiếu Lâm hôm nay khó mà tránh khỏi đại kiếp.
Hải Ngu thiền sư lặng người:
- Vậy là thượng tọa không để cho lão nạp có chút thời gian nào cả!
Người bịt mặt râu bạc cười:
- Đúng vậy!
Hải Ngu thiền sư cúi đầu lặng thinh không nói gì hơn.
Người bịt mặt râu bạc bỗng xô mạnh ghế ngồi quát to:
- Hải Ngu, hãy quyết định mau đi!
Thốt nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên:
- Vân mỗ đã có mặt rồi, khỏi phải ép buộc Hải Ngu thiền sư nữa!
Vừa dứt tiếng đã thấy một bóng trắng xuất hiện trong đại điện, chính là đương kim Kim Bích cung chủ Vân Dật Long.
Người bịt mặt râu bạc giật mình kinh hãi, lùi sau mấy bước, rút ra một thanh trường kiếm quát:
- Ngươi... chính là Vân Dật Long?
Vân Dật Long cười khảy:
- Chả lẽ tôn giá không tin, Vân mỗ còn phải có sự chứng minh nữa hay sao?
Hải Ngu thiền sư và tăng chúng Thiếu Lâm thảy đều vui mừng khôn xiết, song cố gắng không biểu lộ ra ngoài mặt, tất cả đều bình thản lặng thinh.
Trong khi ấy bọn người áo đen thảy đều toàn thân giới bị đao kiếm, cầm tay thủ thế sẵn sàng.
Vân Dật Long cao giọng nói:
- Hãy nghe đây, Vân mỗ không muốn gây nhiều chết chóc, chỉ cần các ngươi đừng động thủ, Vân mỗ sẽ tha mạng tất cả, còn như kẻ nào ngoan cố không tự lượng sức mình, đó chính là tự chuốc lấy cái chết.
Người bịt mặt râu bạc nghiến răng ken két, bỗng quát vang:
- Tiến lên!
Bọn người áo đen không dám trái lệnh bắt buộc phải vung khí giới xông tới.
Vân Dật Long quát vang, hữu chưởng vung lên, một làn sáng đóa lấp loáng, lập tức tiếng rú thảm vang lên liên hồi.
Bọn người áo đen đổ xô nhau thoái lui, đại điện lại tạm thời trở nên yên lặng.
Dưới đất đã có tám thây người áo đen nằm sõng soài, thảy đều chết bởi một chiêu Viêm Dương của Vân Dật Long.
Vân Dật Long lại trầm giọng nói:
- Vân mỗ tuy không muốn gây nhiều chết chóc, nhưng cũng chẳng thể nào cự tuyệt được các người muốn chết, nếu còn ai không sợ chết thì cứ việc xông tới!
Người bịt mặt râu bạc lòng thầm khiếp hãi, vội quát to:
- Lui mau!
Đoạn liền tung mình ra cửa điện toan bỏ chạy.
Vân Dật Long lạnh lùng quát:
- Kẻ khác có thể rời khỏi được, còn tôn giá thì phải ở lại.
Nhác thấy bóng trắng nhấp nhoáng, người bịt mặt râu bạc đã bị bắt mang trở vào đại điện.
Cả chùa Thiếu Lâm lập tức bóng người láo nháo hỗn loạn, song chỉ chốc lát sau lại trở nên yên ắng, thì ra bọn người áo đen đã bỏ chạy không còn một tên.
Người bịt mặt râu bạc lúc bị bắt về đại điện đã bị Vân Dật Long tiện tay điểm khóa huyệt đạo, nên chỉ nằm dài dưới đất chứ không đứng lên được.
Vân Dật Long cười khảy nói:
- Bằng hữu, giờ thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi!
Nào ngờ người bịt mặt râu bạc cổ họng bỗng phát ra một tiếng khằng khặc, một dòng máu tím đen rỉ ra nơi khóe miệng, giãy giụa một hồi thì chết, hiển nhiên y đã cắn vỡ thuốc độc đã có sẵn trong miệng tự sát.
Vân Dật Long buông tiếng thở dài, lẩm bẩm:
- Chủ nhân Huyết Bi quả là một người không dễ đối phó, thủ đoạn của y khống chế thuộc hạ thật là tàn bạo.
Hải Ngu thiền sư vội lên tiếng:
- A Di Đà Phật! Đa tạ Vân thí chủ đã viện thủ, bảo toàn hương hỏa cho phái Thiếu Lâm!
Vân Dật Long khẽ thở dài:
- Phen này tuy may mắn vô sự, nhưng lần sau thì khó có thể...
Hải Ngu thiền sư não nùng tiếp lời:
- Không sai, sau khi chủ nhân Huyết Bi biết việc hôm nay nhất định sẽ không buông tha cho Thiếu Lâm, e vẫn khó thể tránh khoải đại kiếp.
- Lão thiền sư có cách gì ứng phó chăng?
Hải Ngu thiền sư cười chua xót:
- Đành đến đâu hay đến đó thôi, với thế lực của chủ nhân Huyết Bi hiện nay, nếu thật sự muốn hủy diệt chùa Thiếu Lâm thì lão nạp làm sao đương cự nổi?
Vân Dật Long cười:
- Tại hạ đã tìm được một con đường cho lão thiền sư, nếu lão thiền sư chấp thuận rất có thể sẽ giúp cho quý tự thoát khỏi kiếp nạn này.
Hải Ngu thiền sư vội nói:
- Xin Vân thí chủ hãy mau chỉ điểm cho, chỉ cần bảo toàn được phái Thiếu Lâm, lão nạp sẵn sàng chấp thuận!
Vân Dật Long chậm rãi nói:
- Ở hướng chính bắc thành Hàng Châu có một Thanh Dương lãnh hiện đang khởi công xây cất, bởi có một Chính Nghĩa môn định khai tông lập phái tại đó...
Hải Ngu thiền sư sửng sốt:
- Chính Nghĩa môn ư? E đó lại là trò quái quỷ của chủ nhân Huyết Bi.
Vân Dật Long nhoẻn cười:
- Không phải đâu, nghiêm chỉnh mà nói, Chính Nghĩa môn này chỉ là một tổ chức lâm thời, khi nào tiêu diệt xong cái gọi là Chính Nghĩa đoàn bịp bợm kia, Chính Nghĩa môn cũng sẽ giải tán...
Chàng đăm đăm nhìn Hải Ngu thiền sư nói tiếp:
- Nhưng Chính Nghĩa môn không như những môn phái khác trên chốn giang hồ, thu nhận hết thảy những người trong giới hiệp nghĩa, kể cả bọn tà đạo ma đầu biết ăn năn sám hối, còn như toàn bang phái tham gia thì lại càng hoan nghênh...
Hải Ngu thiền sư hớn hở:
- Đây là một tin đáng vui mừng, nếu võ lâm thiên hạ mà biết rõ hết âm mưu độc kế của chủ nhân Huyết Bi, mọi người đoàn kết nhất trí thì Chính Nghĩa đoàn của Huyết Bi không cần đánh phá cũng sẽ tan vỡ...
Đoạn khẽ niệm Phật hiệu, nói tiếp:
- Vân thí chủ có thể nói rõ ràng hơn, Chính Nghĩa môn này là do ai xướng nghị và theo ý Vân thí chủ phải chăng là muốn toàn phái Thiếu Lâm tham gia?
Vân Dật Long cười:
- Nếu không như vậy thì khó thể bảo toàn được cho cả phái Thiếu Lâm và đủ lực lượng đương cự với Chính Nghĩa đoàn... Còn về kẻ xướng nghị, chẳng giấu gì lão thiền sư, chính là ‘Bằng Thành Bạch Phụng’ Triển Ngọc Mai cô nương của Đại Mạc Bằng Thành cùng với tại hạ Vân Dật Long đây!
Hải Ngu thiền sư mừng rỡ:
- Nếu vậy thì lão nạp nhất định tham gia, toàn thể đệ tử Thiếu Lâm sẽ sẵn sàng chịu sự sai khiến.
- Nếu vậy thì xin lão thiền sư hãy nhanh chóng thu xếp!
Hải Ngu thiền sư hăm hở:
- Tất nhiên rồi, lão nạp tức khắc thu xếp và sáng sớm mai sẽ suất lĩnh toàn thể đệ tử lên đường đến Thanh Dương lãnh ngay.
Vân Dật Long chau mày nói:
- Lão thiền sư có biết người này không?
Hải Ngu thiền sư chú mắt nhìn một hồi, đoạn lắc đầu nói:
- Chưa từng gặp bao giờ!
Vân Dật Long trầm ngâm:
- Chủ nhân Huyết Bi tuyển chọn nhân tài vô số, cũng chẳng có gì là lạ, chỉ tiếc là chưa hỏi được câu khẩu cung nào cả.
Hải Ngu thiền sư niệm câu Phật hiệu:
- Dù có hỏi được khẩu cung thì cũng vô ích, có lẽ y cũng chẳng biết chủ nhân Huyết Bi là ai!
Vân Dật Long thở dài:
- Quả vậy, xem ra muốn tìm được lão ma đầu ấy ắt phải rất là vất vả.
- A Di Đà Phật! Lão nạp tức khắc suất lĩnh đồ chúng đến ngay Bằng Thành... đành phải thất lễ với Vân thí chủ, Vân thí chủ có còn điều chi cần chỉ giáo nữa chăng?
- Mục đích chính của Vân mỗ đến đây là để hỏi thăm lão thiền sư về hành tung của một người.
Hải Ngu thiền sư ngạc nhiên:
- Chẳng hay Vân thí chủ định hỏi thăm ai vậy?
Vân Dật Long nhấn mạnh từng tiếng:
- ‘Tam Hoàn Sáo Nhật’ (ba chiếc vòng bao quanh mặt trời) Quân Trung Thánh!
Hải Ngu thiền sư ngẩn người, đoạn nói:
- A Di Đà Phật! Vân thí chủ nghĩ rất đúng, nếu thỉnh ra được người này, quả là một trợ thủ đắc lực cho Chính Nghĩa môn, nhưng e rằng rất khó.
- Vậy là người này vẫn còn sống trên đời?
- Vâng, nghe đâu ông ấy từng được uống linh dược, thọ đã hơn trăm tuổi, mà trông chỉ ngoài bảy mươi.
- Hiện ông ấy ở đâu?
- Bạch Thủy sơn trang trên núi Tô Lai.
- Lão thiền sư có thường nghe tin về ông ấy không?
Hải Ngu thiền sư ngẫm nghĩ:
- Ông ấy vốn là tri giao của tiên sư. Hồi năm mươi năm trước, Quân lão thí chủ có đến tệ tự chơi với tiên sư suốt bảy hôm, sau đó ông ấy đã tuyên bố quy ẩn tại Tô Lai, vĩnh viễn không xuất sơn và bận tâm đến thế sự. Tuy nhiên, hằng năm vào ngày mừng thọ của ông ấy, bổn tự đều có cho người mang lễ vật đến biếu, suốt mấy mươi năm qua chưa bao giờ gián đoạn.
- Còn năm nay thì sao?
- Lễ vật năm nay là do Hải Vân, sư đệ của lão nạp mang đi, tháng vừa qua mới quay trở về, đã đích thân gặp mặt Quân lão thí chủ.
- À, theo lão thiền sư thì Quân Trung Thánh là người thế nào?
Hải Ngu thiền sư đáp ngay:
- Tràn lòng hiệp nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh, là một bậc cao nhân tiền bối hiếm có trong võ lâm, bởi chán cảnh giang hồ lánh đời quá lâu nên người đời mới dần dần quên lãng.
Vân Dật Long nhẹ gật đầu:
- Được rồi, Vân mỗ sẽ tức khắc lên đường đến Tô Lai thăm viếng vị lão hiệp giàu lòng hiệp nghĩa ấy...
Đoạn liền vòng tay thi lễ, cáo từ ra khỏi đại điện, hệt như một làn khói trắng phi thân xuống núi.
← Hồi 37 | Hồi 39 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác