Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0255

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0255: Quán bar khai trương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Thái Kinh không đoán sai, thích khách kia chính là dư nghiệt của Phương Tịch. Hơn nữa còn là một tên thân binh trước kia của Phương Tịch.

Nội gian cũng đã tìm được. Nguyên lai là thích khách kia bắt cóc người nhà của một gia đinh trong phủ thái sư. Rồi dùng người nhà uy hiếp y. Một chiêu này coi như là xinh đẹp. Hơn nữa thích khách kia còn dám một mình tới hành thích Thái Kinh, dũng khí có thể khen.

Chỉ là trí thông minh của y hình như chỉ đến vậy.

Dù hiện tại Thái Kinh đã trí sĩ ở nhà. Nhưng ông ta không phải là người bình thường. Ngươi chỉ có môt mình tới hành thích, chẳng phải tự gây khó dễ mình sao. Phỏng chừng y thấy Phương Tịch đã chết, cho nên cũng không muốn sống tạm bợ. Bằng không Lý Kỳ thật không nghĩ ra nguyên nhân vì sao y hành thích lộ liễu như vậy.

Tuy nhiên nói trở lại, tên thích khách đã giúp Thái Kinh và Lý Kỳ một đại ân. Nói thật, trong lòng hai người đều âm thầm cảm kích tên thích khách kia.

Bữa cơm này, Thái Kinh cơ hồ không nói tới chuyện gì khác, ngoài chuyện mở trường tư thục.

Lý Kỳ cũng nói cho ông ta kế hoạch sơ bộ của mình.

Trải qua biến pháp của Vương An Thạch, giáo dục của Bắc Tống coi như đã rất hoàn chỉnh. Nhưng nhược điểm lại phi thường rõ ràng. Chính là tính chất giai cấp quá sâu. Giai đoạn hiện tại, văn hóa Bắc Tống coi như đã đạt tới mức cường thịnh. Nhưng phần lớn người dân trong nước vẫn không biết chữ, vì sao vậy? Còn không phải vì các trường học phần lớn cung cấp cho con cháu nhà giàu học tập. Thậm chí còn dùng hình thức tôn giáo để dạy dỗ. Khiến cho tư tưởng của ngươi bị giam cầm. Cuối cùng đến khi quân địch đã tới tận trước mắt, bọn họ còn ra rả mấy câu ông trời có đức hiếu sinh gì đó, quả thực là quá cổ hủ, tự tìm đường chết.

Lý Kỳ thủy chung vẫn luôn cho rằng lợi ích là vương đạo. Bất kể là lợi ích cá nhân, hay là lợi ích quốc gia. Có lợi ích thì quốc gia mới tiến bộ được. Mới có tư tưởng rằng chúng ta nên đánh bọn chúng hay không. Chứ không phải là liệu bọn chúng có tới đánh chúng ta hay không.

Đạo đức chỉ là sự tương hỗ. Câu nói đằng sau câu lấy ơn báo oán là lấy oán báo ơn mới là lời lẽ chí lý.

Rõ ràng, nếu trường học do Lý Kỳ quản lý, sẽ không dạy Tứ Thư Ngũ Kinh gì đó. Thứ đồ chơi này đã có nhiều người học rồi, mà hắn cũng biết mà dạy. Hắn là một người thực tế, hơn nữa còn là một người học ngành khoa học tự nhiên. Hắn tính toán xây dựng một trường học hiện đại hóa, dùng khoa học là việc chính. Nền khoa học kỹ thuật của Bắc Tống coi như là phát triển nhất ở đương đại. Phương diện này cũng có rất nhiều thiên tài, cho nên không sợ không tìm thấy thầy giáo. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, những vị đệ tử hàn môn chưa bị hệ thống giáo dục của Bắc Tống tẩy não, mới là những người phù hợp tiếp nhận phương thức giáo dục của hắn.

Đương nhiên, mở trường học không phải muốn nói mở là mở. Còn phải trải qua rất nhiều khâu chuẩn bị. Tuy nhiên có Thái Kinh tương trợ, rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản hóa.

Nói thật, trong lòng Lý Kỳ vẫn rất yêu mến liên hệ với đám gian thần hay là thương nhân. Dù sao mọi người đều có chung một mục đích là đạt được lợi ích lớn nhất cho bản thận. Cho nên có rất nhiều chủ đề cộng đồng. Dù hắn rất yêu thích Nhạc Phi, nhưng hắn không muốn làm cộng sự với Nhạc Phi. Nhạc Phi là người quá nguyên tắc, là một cây thép không chịu bẻ cong. Người bình thường rất khó tiếp thu được với tính cách của ông ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhạc Phi cống hiến cả đời cho quốc gia, mà lại rơi vào kết cục như vậy.

Đương nhiên, nếu Nhạc Phi gặp được minh quân như Lý Thế Dân chẳng hạn, thì tình hình lại khác. Nói đi nói nói lại, vẫn là sinh không gặp thời.

Phong ba đã qua, dự tính buổi tối sẽ phát sinh một sự kiện lớn. Chính là dưới sự chờ mong của vạn chúng, quán bar Rít Gào rốt cuộc muốn khai trương.

Trong đó hưng phấn nhất vẫn là Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu. Hai tiểu tử này một mực ở Túy Tiên Cư thúc dục Lý Kỳ tới quán bar. Khiến cho Lý Kỳ phải mệt nhọc ứng đối.

Mới chạng vạng, trước cửa quán bar Rít Gào giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, pháo trỗi lên, người ta tấp nập.

Lần này quán bar Rít Gào khai trương có thể nói là long trọng hơn lần Túy Tiên Cư khai trương nhiều lắm, cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Mấu chốt là hiện tại địa vị của Túy Tiên Cư đã hoàn toàn bất động.

Công thệm Tứ Tiểu Công Tử gia nhập liên minh, không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó.

Tứ Tiểu Công Tử cũng rất có ăn ý, đều thống nhất cài hoa hồng trước ngực, mặc áo bào màu đỏ, quý khí mười phần.

Mà Lý Kỳ vẫn mặc bộ áo dài màu tím do Quý Hồng Nô may.

Dĩ vãng, Cao nha nội đều dùng thân phận khách hàng tới tham gia khai trương của quán ăn. Hôm nay rốt cuộc xoay người làm chủ, tâm trạng tự nhiên không giống lúc trước, mặt mũi tràn đầy đắc ý.

Bởi vì nghi thức cắt băng khánh thành còn cần một lúc nữa. Dù khách hàng đã tới không ít, nhưng mọi người cũng chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Tứ Tiểu Công Tử thì tụm lại một chỗ khoác lác, sao mà khoái hoạt.

Lúc này đây, Lý Kỳ không cần bận rộn trong phòng bếp như lần trước. Mà đứng cạnh Tần phu nhân ở bên ngoài, làm công tác tư tưởng. Bởi vì có Tứ Tiểu Công Tử gia nhập, nói kiểu gì Tần phu nhân cũng không muốn tham gia nghi thức cắt băng lần này.

- Phu nhân, người chính là biểu tượng của Túy Tiên Cư chúng ta, nên làm sao có thể thiếu phu nhân được.

Lý Kỳ cười khổ nói.

Tần phu nhân lắc đầu:

- Ngươi đừng nhiều lời nữa. Có mặt ngươi là được rồi. Huống hồ ta thấy và Tứ Tiểu Công Tử kia như ngưu tầm ngưu...Ách, ý của ta là, ngươi và bọn họ nói chuyện với nhau rất hợp.

Má, ánh mắt gì vậy.

Lý Kỳ giận dữ, dùng lý nói:

- Phu nhân không muốn đi thì cứ nói không muốn, cần gì vu oan ta. So với bọn họ ta đẹp trai hơn nhiều.

Ài, bệnh người này lại tái phát rồi. Tần phu nhân liếc mắt, bất đắc dĩ nói:

- Tốt lắm, ta đi tìm Ngô thúc nói chuyện đây.

Nói xong, liền xoay người rời đi.

Ánh mắt của phu nhân đúng thật là kém. Chỉ sợ lão công đã qua đời của nàng ta cũng không có gì đặc biệt.

Lý Kỳ chép miệng, thì thầm nói nhỏ.

- Bạch nương tử đến rồi.

- Oa, thật là xinh đẹp, không hổ là tài nữ thứ hai của Đông Kinh chúng ta.

- Bạch nương tử, Hồng nương tử không đi cùng cô à?

Bạch Thiển Dạ vừa xuất hiện, lập tức khiến đám đông bạo động.

Bạch Thiển Dạ đã quen với mấy việc như vậy, bước nhanh tới trước Lý Kỳ, cười nói:

- Lý đại ca, ủa, Hồng Nô muội muội chưa tới à?

- Đúng rồi, ta cũng đang muốn hỏi vấn đề này. Hôm nay Hồng nương tử có tới không?

Cao nha nội bỗng chụm đầu tới, cười hắc hắc hỏi.

Lý Kỳ tức giận trừng y một cái, hướng Bạch Thiển Dạ, đáp:

- Một lát nữa nàng ấy mới tới. Đúng rồi, muội có tham gia nghi thức cắt băng không?

Bạch Thiển Dạ liếc nhìn Cao nha nội, lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng.

Lý Kỳ cũng không miễn cưỡng.

Chợt nghe Cao nha nội hưng phấn kêu lên:

- Lý Kỳ, đám bà nương của ta tới rồi.

Bà nương?

Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa to lớn chậm rãi đi tới. Đợi tới trước cửa, có năm sáu vị thiếu nữ tuổi chưa tới hai mươi bước xuống từ xe ngựa. Dung mạo của mấy nàng này thật không tồi, chỉ là hơi có vẻ e thẹn.

Đúng là cải trắng lãng phí trong miệng heo.

Lý Kỳ không khỏi tán thán:

- Nha nội ngài đúng thật là có phúc hưởng.

Vừa mới dứt lời, Bạch Thiển Dạ bỗng như cười mà không phải cười nói:

- Lý đại ca, huynh có thể học theo y mà.

Nói mát, tuyệt đối là nói mát.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Thất Nương, mỗi người có chí riêng, muội đừng ép ta làm chuyện mà ta không thích làm nhất. Ta là người chịu áp lực rất kém.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích, lườm hắn một cái, gắt giọng;

- Ai biết được huynh nghĩ như thế nào.

Đang khi nói chuyện, Cao nha nội ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ngênh ngang đi tới đám tiểu thiếp. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi tới trước mặt đám người Sài Thông. Những vị tiểu thiếp kia của y cũng rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lần lượt hướng mọi người hành lễ.

Cao nha nội đi tới bên cạnh Lý Kỳ, cười hắc hắc hỏi:

- Lý Kỳ, như vậy đủ chưa?

Đủ chưa? Ý gì vậy? Lý Kỳ sợ hãi hỏi:

- Ách, nha nội vẫn còn nữa à?

- Đương nhiên, ở nhà còn có bảy tám người.

Cao nha nội thật thà phúc hậu đáp.

Dâm côn.

Lý Kỳ vừa khinh bỉ, vừa hâm mộ Cao nha nội.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiểu thiếp của Hồng Thiên Cửu, Phàn Thiếu Bạch và Sài Thông cũng lần lượt nối gót nhau mà tới. Tiểu thiếp của bọn họ tự nhiên sẽ không kém, oanh oanh yến yến, đứng thành từng hàng. Quán bar còn chưa khai trương, danh tiếng đã bị các nàng đoạt hết.

Những người còn lại thấy vậy đều tiến lên hỏi thăm. Mới biết được có thể mang theo tiểu thiếp hoặc là thê tử tới, liền hô to Lý Kỳ không hiền hậu, trước đó không nói cho bọn họ biết. Có vài công tử ca đã sai hạ nhân quay về gọi tiểu thiếp của mình tới. Có nữ nhân đi theo bên cạnh, có thể tăng thêm khí thế, tội gì mà không làm.

*****

Trong lòng Lý Kỳ rất bi thương. Thầm nghĩ, lão tử chỉ có hai nữ nhân, nhưng cả ngày phải sống trong chờ đợi lo lắng. Nhưng những người khác có mười tiểu thiếp vẫn chung sống hòa thuận vui vẻ. Ài, so với bọn họ, mình còn kém nhiều lắm. Mấu chốt là da mặt của mình vẫn còn quá mỏng. Hắn hướng Bạch Thiển Dạ nói:

- Thất Nương, muội thay ta tiếp đón các nàng đi.

Một câu đơn giản này đã khiến trong lòng Bạch Thiển Dạ ngòn ngọt, ừ một tiếng, liền đi tới đón chào những tiểu thiếp của đám người Cao nha nội, nghiễm nhiên coi mình như nữ chủ nhân.

- Ủa, cha ta cũng tới kìa.

Cao nha nội bỗng chỉ vào một cỗ kiệu, há to mồm nói.

Cao Cầu? Lãnh đạo trực tiếp của lão tử.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Cao Cầu mặc bộ y phục hàng ngày đang đi xuống từ một cỗ kiệu màu xanh.

Mọi người thấy Cao Cầu tới, đều hành lễ:

- Thảo dân bái kiến Cao thái úy.

- Phụ thân, sao người lại tới đây?

Cao nha nội vội bước nhanh tới hỏi.

Cao Cầu trừng mắt nhìn y một cái, nói:

- Khó khăn lắm mới thấy ngươi làm một chuyện đứng đắn, là một người cha ta không tới xem được sao. Làm cho tốt vào, đừng để ta phải thất vọng.

Người cha này thật không tồi. Cao nha nội cười ngây ngô gật đầu.

Lý Kỳ cũng đi tới hành lễ:

- Thảo dân bái kiến Thái úy.

Cao Cầu cười nói:

- Giờ ngươi đã là Phó Đô Chỉ Huy Sứ rồi, nên thay đổi cách xưng hô.

Lý Kỳ ngầm hiểu, nói:

- Hạ quan ghi nhớ lời dạy bảo của Thái úy.

Cao Cầu cười ha hả, hướng Cao nha nội nói:

- Ngươi đang làm gì thì cứ làm đi, vi phu muốn nói chuyện riêng với Lý Kỳ.

- Vâng.

Đợi mấy người Cao nha nội đi rồi, Cao Cầu dẫn Lý Kỳ tới một bên, nói:

- Lý Kỳ, tính tình của con ta vốn lông bông, về sau nhờ cậu dạy dỗ nó.

- Nha nội thiên tư thông minh, nhưng hơi ham chơi. Chỉ cần có thể đi đúng hướng, hạ quan cho rằng không có gì không ổn.

Lời này của Lý Kỳ khiến Cao Cầu rất thỏa mãn, ừ một tiếng, nhỏ giọng nói:

- Đợi tí nữa Hoàng thượng sẽ tới, cậu nên chuẩn bị cho tốt vào.

Hoàng thượng cũng tới? Như vậy chỉ sợ đám gian thần kia cũng sẽ tới. Vừa vặn, thừa dịp đêm nay làm thịt bọn họ một khoản.

Lý Kỳ gật đầu:

- Hạ quan sẽ bố trí thêm.

Cao Cầu gật đầu, đột nhiên nói:

- Vài ngày nữa ngươi phải đi nhậm chức rồi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

- Đa tạ Thái úy quan tâm, hạ quan đã chuẩn bị xong.

Lý Kỳ mỉm cười, nói tiếp:

- Hạ quan còn phải cảm ơn Thái úy đã đề cử.

- Cảm ơn ta thì không cần.

Cao Cầu vung tay lên nói:

- Nguyên nhân trong đó, chắc cậu cũng tinh tường. Đã vào Tam Nha, thì không thể giống như trước kia. Giờ đang thời kỳ mẫn cảm, nếu cậu đắc tội với người không nên đắc tội, thì sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Tuy nhiên, hiện giờ cậu đang được Hoàng thượng yêu thích. Chỉ cần an phận một chút, tiền đồ của cậu sẽ khó mà đo lường được.

Tay này nói vậy là ý bảo mình đừng mang phiền toái đến cho y đây. Tuy nhiên, nếu lão tử an phận thủ thường thì chẳng phải xong sao.

Lý Kỳ âm thầm cười nhạt, ngoài miệng lại nói:

- Đa tạ Thái úy dạy bảo. Hạ quan sẽ khắc ghi trong lòng.

Cao Cầu nói tới đây thì dừng lại, không nhiều lời thêm nữa.

Một lát sau, Vương Trọng Lăng và Bạch Thế Trung cũng mang theo quà mừng tới. Rồi tới bên Cao Cầu chuyện trò vui vẻ. Nhắc tới Cao Cầu cũng thật kỳ quái, hình như y không có kẻ thù chính trị vậy. Loại người nào y cũng nói chuyện được, khiến cho Lý Kỳ rất bội phục.

Giờ lành đã tới, đến lúc cắt băng.

Lý Kỳ lễ phép mời Cao Cầu và Bạch Thế Trung, nhưng hai người đó không muốn dính líu vào, đứng môt bên bàng quan. Kỳ thực bọn họ cũng rất tò mò với nghi thức cắt băng này.

Cuối cùng nghi thức cắt băng do sáu người làm. Lý Kỳ, Tứ Tiểu Công Tử và bị buộc bất đắc dĩ Ngô Phúc Vinh.

Nói thật ra, Ngô Phúc Vinh thật đúng là không muốn lên đài. Lần trước cắt băng khi khai trương Túy Tiên Cư, ông ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng Lý Kỳ buộc ông ta phải đi lên. Quan trọng nhất là có một người già như ông ta, nghi thức cắt băng sẽ trang nghiêm hơn.

Sáu người vừa lên đài, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, nhưng chỗ có chỗ không.

Bởi vì Tứ Tiểu Công Tử đắc tội không ít người. Đám nho sinh đều khinh thường bọn họ. Nên chỉ có đám hồ bằng cẩu hữu kia là ủng hộ.

Tuy nhiên Cao nha nội chẳng thèm để ý. Còn như một người lãnh đạo vẫy tay về phía mọi người, khiến cho Lý Kỳ suýt nữa chết cười. Tiểu tử này đúng thật là thích khoe khoang.

Sài Thông chọn vị trí gần nhất, có thể nhìn ra y cũng rất thích thú khi được lên đài.

Ngô Phúc Vinh thống khổ nhất. Lên đài còn chưa tính, còn phải đứng bên cạnh Cao nha nội. Bộ râu khẽ run, nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Theo tiếng hiệu lệnh của Trần A Nam, mọi người cầm lấy kéo trên khay cắt dải lụa trước mặt.

Ngay lập tức là tiếng pháo nổ vang lên trợ hứng.

- Chúc mừng, chúc mừng.

- Mời.

- Ta tới trước.

- Đừng chen chúc.

Nghi thức vừa hoàn thành, đoàn người đã kéo ùn ùn vào trong quán bar, để lại khu đất trống.

Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh đứng ở cửa ra vào đón khách. Mấy người Cao Cầu, Bạch Thiển Dạ không đi vào, mà đứng bên ngoài trò chuyện.

Một lát sau, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ nhận ra cỗ xe ngưa này, chính là xe ngựa của Thái Kinh.

Thái Kinh chậm rãi đi từ trên xe xuống.

- Thái sư.

Mấy người đi lên đón chào.

Thái Kinh cười ha hả:

- Không thể tưởng được Thái úy còn tới sớm hơn lão phu.

Cao Cầu khẽ mỉm cười:

- Tiểu nhi nhiều chuyện, làm cha đương nhiên phải nhìn một mực chú ý.

Thái Kinh nháy mắt hỏi:

- Thái úy và các vị đại nhân ở chỗ này không phải vì chờ lão phu đấy chứ?

Mọi người nhìn nhau cười, không đáp.

Lại sau một lát, khi đoàn người đã vào hết, mới có một chiếc xe ngựa thừa dịp đêm tối chậm rãi đi tới. Đi trước là một vị suất ca cưỡi con ngựa trắng.

Vị suất ca này tự nhiên là Triệu Giai. Lý Kỳ cũng phát thiếp mời cho y.

Người điều khiển xe ngựa có địa vị cũng không nhỏ, chính là người được xưng là Ẩn Tương, Lương Sư Thành.

Có thể để cho Vận Vương mở đường, Lương Sư Thành làm mã phu, khắp thiên hạ chỉ có một người.

Mấy người này dù đã rất thấp điều, nhưng toàn thân khí quý vẫn không thể che giấu.

Xe ngựa dừng lại, mấy người Thái Kinh lập tức chạy tới, khom người thi lễ.

Tống Huy Tông vừa xuống xe ngựa, liền nói:

- Hôm nay ta tới đây chỉ là thăm quan, các ngươi không cần phải đa lễ.

Ngẩng đầu nhìn lên, cười ha hả nói:

- Quán bar Rít Gào?

Rồi có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ.

Cái tên rất có văn hóa phải không, người khác vừa nhìn là biết Lý Kỳ ta đặt.

Mọi người vừa vào quán bar, lập tức bị cách trang trí đẹp đẽ, kỳ lạ mà không mất phần trang nhã của quán làm cho chấn trụ. Không khỏi có chút do dự, không biết bắt đầu từ đâu.

Đưa mắt nhìn xung quanh, điều đầu tiên đập vào mắt, chính là những mỹ nữ nhạc công ngồi trên đài cao đánh đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng đã khiến tâm tình của mọi người bình tĩnh lại. Những dãy đèn chụp vàng nhạt càng làm thêm nổi bật sự yêu mị. Ngũ thải rực rỡ, như mộng như ảo, làm cho quán bar tăng thêm vài phần huyền bí, cũng khiến trong lòng mọi người càng thêm hiếu kỳ.

Những tiểu nhị mặc trang phục tắng đen lập tức đi lên đón chào, mỉm cười mời khách hàng vào trong. Rồi giới thiệu những điều thú vị của quán bar. Những khách hàng kia nghe xong đều giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi.

Thái Mẫn Đức cùng vài chưởng quầy thấy cảnh này, vừa hâm mộ, lại ghen ghét, trong lòng thật không dễ chịu gì. Túy Tiên Cư vốn đã ngày tiến đấu kim, lại có thêm quán bar này, chẳng phải như hổ thêm cánh. Mà nhất thời bọn họ chưa hiểu gì về quán bar nên khó mà bắt chước được. Trái tim Thái Mẫn Đức tan nát rồi, giấc mộng kia của y cũng bắt đầu dao động.

Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu cũng không nhàn rỗi, nước miếng tung bay giảng giải cho đám hồ bằng cẩu hữu những chỗ tốt của quán bar. Trái một câu, quán bar của ta, phải một câu quán bar của ta, khiến cho đám bằng hữu kia cực kỳ hâm mộ. Có vài người thậm chí muốn nhập cổ phần, nhưng bị Phàn Thiếu Bạch nhẹ nhàng cự tuyệt. Thực ra lúc trước Sài Thông muốn nhập cổ phần, Lý Kỳ đã có chút không vui. Nhưng Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu mặt dày mày dạn cầu từ Tần phủ tới Túy Tiên Cư, rơi vào đường cùng, Lý Kỳ mới đáp ứng.

Khách hàng tới lần này phần lớn là người trẻ tuổi. Hơn nữa đều là những quý công tử. Khả năng tiếp nhận những thứ mới lạ tương đối là mạnh. Rất nhanh, mọi người đã sát nhập vào trong đó, tốp năm tốp ba vây quanh bàn nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vui, tiếng bàn luận vang lên một mảnh. Trong nháy mắt quán bar trở thành một hải dương hoan nhạc. Nhưng muốn đi sâu vào văn hóa quán bar, bọn họ phải chi không ít bạc.

Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, việc này chỉ là vấn đề thời gian.

Được hoan nghênh nhất vẫn là quầy bar ở giữa. Nhưng tiếc rằng chỗ ngồi có hạn, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cao nha nội và đám công tử ca đã lập tức chiếm lĩnh, vây quanh một chỗ vừa uống rượu vừa khoác lác, giống như một công ty lớn mở hội nghị bàn tròn vậy. Thiếu vài phần nghiêm túc, nhiều hơn vài phần vui vẻ

*****

- Tiểu nương tử, cô có biết pha chế rượu Oanh Thiên không?

Đối với rượu có thể bốc lửa kia, Hồng Thiên Cửu chờ đợi đã lâu. Ngồi ở quầy ba, hướng một nữ Bartender hỏi thăm.

Hiện tại trong quầy bar đứng bốn tiểu tử trẻ tuổi và một thiếu nữ. Lý Kỳ chỉ an bài một nữ nhân trong đó, là thu hút thêm nữ nhân tới chỗ này ngồi. Những người này trước kia đều là tửu tượng nhưỡng rượu cùng Lý Kỳ, hiện tại được đề bạt thành Bartender, bọn họ hiểu rất rõ những loại rượu kiểu mới kia.

Nữ Bartender cung kính hỏi:

- Biết, Hồng công tử có muốn uống một ly không?

- Cái này còn cần phải hỏi, nhanh nhanh, ta đợi không kịp rồi.

Hồng Thiên Cửu gõ hai tay xuống bàn, hướng mọi người nói:

- Các vị huynh đệ, rượu này chính được dùng tên của ta để đặt.

- Vậy à, vậy thì cho ta một ly.

- Ta cũng muốn một ly.

Những công tử kia nghe xong, đều nhấc tay kêu lên.

Vài tiểu nhị lập tức pha chế rượu Oanh Thiên cho đám công tử ca.

Tống Huy Tông và vài vị đại thần dưới sự dẫn dắt của Lý Kỳ, đi tới khu vực khách quý ngồi xuống. Dù sao bọn họ cũng không tiện đi lại khắp nơi. Khu vực khách quý là nơi vắng khách nhất. Bởi vì nơi này hạn chế người ra vào. Với lại mọi người còn chưa quen thuộc với quán bar, nên chưa thăm dò được tới chỗ này.

Đến tận bây giờ Tống Huy Tông vẫn chưa hồi phục tinh thần, tất cả những thứ ở đây đều khiến y rất hiếu kỳ, ngồi xuống ghế sô pha, nhún nhú vài cái, cười nói:

- Ừ, quán bar này thật không tồi, không tồi. Chậc chậc, còn có cái sô pha này nữa, ngồi thật là thoải mái.

- Đại quan nhân nói rất đúng, đây là lần đầu tiên lão hủ được thấy một cái ghế kỳ lạ như vậy.

Thái Kinh tựa lưng vào sô pha, thoải mái nói.

Tống Huy Tông cười đắc ý:

- Thái sư, ngươi không nghe Lý Kỳ nói sao, cái này không phải gọi là cái ghế, mà gọi là sô pha.

Cao Cầu cười nói:

- Đại quan nhân, Thái sư, những cái số pha này chính là do công tượng của quý phủ làm. Ngày mai tại hạ sẽ bảo bọn họ gấp rút làm mấy bộ, mang tới nội cung.

Tống Huy Tông cười cười, quăng ánh mắt tán thưởng về phía Cao Cầu. Ngẩng đầu nhìn quanh, vừa nhìn lên đã thấy mấy người Cao nha nội ngồi ở quầy bar, trong tay còn cầm một cái cốc bốc lên lửa, vẻ mặt rất hưng phấn, không khỏi hít một hơi khí lạnh, hỏi:

- Lý Kỳ, bọn họ đang làm gì vậy?

Cao Cầu nhướn mày:

- Buồn cười, nghiệt tử kia lại làm mấy trò hề gì vậy?

Lý Kỳ quay đầu nhìn, Cao Cầu, ngươi không có văn hóa nên đừng nói linh tinh. Cười khổ một tiếng, đáp:

- Đại quan nhân, bọn họ đang uống rượu.

- Uống rượu?

Giờ đây Thái Kinh cũng chú ý tới bên kia, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.

- Lý Kỳ, ngươi đừng có gạt ta, vừa nãy rõ ràng ta nhìn thấy cốc của mấy tiểu tử đó bốc lên lửa. Lẽ nào lửa là rượu?

Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi.

Cao Cầu còn tưởng rằng Lý Kỳ cố ý nói đỡ cho Cao nha nội, cau mày:

- Lý Kỳ, ngươi không cần thay nghiệt tử kia nói chuyện. Đời này ta còn chưa bao giờ thấy cách uống rượu như vậy.

Lý Kỳ bất đắc dĩ đáp:

- Đại quan nhân, Thái úy, bọn họ uống đúng là rượu. Rượu mà bọn họ uống có tên là rượu Oanh Thiên. Loại rượu này có thể đốt lên, hơn nữa phải uống khi nó còn đang bốc lửa.

Bạch Thế Trung cả kinh:

- Lý Kỳ, vừa rồi ngươi nói rượu đó tên là gì?

Lý Kỳ ngẩn ra:

- Rượu Oanh Thiên!

Bạch Thế Trung nhướn mày, không ngừng liếc mắt ra dấu cho hắn. Lý Kỳ nhìn hồi lâu, cũng không biết ông ta rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Lại thấy sắc mặt của những người còn lại đều rất quỷ dị, trong lòng không khỏi cả kinh. Lẽ nào tên rượu đã phạm úy gì đó?

- Ha ha, tên rất hay, rượu Oanh Thiên, rươu quả nhiên như kỳ danh.

Tống Huy Tông bỗng cười ha hả.

Mọi người không ai bảo ai thở phào một hơi. Tống Huy Tông đã nói vậy, thì mọi chuyện trở nên dễ dàng.

Lý Kỳ vẫn không hiểu, cũng không thèm nghĩ nữa, thấy vẻ mặt của cha con Tống Huy Tông có vẻ tham lam, liền hỏi:

- Đại quan nhân, Triệu công tử, hai vị có muốn uống một ly rượu Oanh Thiên không?

Triệu Giai gật đầu mạnh. Nếu như không phải có Tống Huy Tông ở đây, thì y đã đi tới chỗ mấy người Cao nha nội tán phét rồi.

Lý Kỳ vừa định gọi người mang rượu tới, Tống Huy Tông lại lắc đầu:

- Uống rượu ở chỗ này sẽ mất đi thú vị.

Triệu Giai vội gật đầu:

- Phụ thân nói rất đúng, hài nhi nguyện cùng phụ thân tới chỗ đó ngồi một chút.

Cao Cầu lập tức phản ứng, đứng lên nói;

- Xin đại quan nhân chờ một lát. Tại hạ lập tức bảo nghiệt tử và đám bạn của nó tới chỗ khác ngồi.

Tống Huy Tông gật đầu.

Cao Cầu cũng không đích thân đi tới, mà gọi một tùy tùng rồi phân phó vài câu. Người tùy tùng lập tức chạy tới bên cạnh Cao nha nội, nhỏ giọng nói thầm.

Cao nha nội nhìn về khu vực khách quý, vung tay lên, Hồng Thiên Cửu đang chuẩn bị uống chén nữa liền rời đi. Những người khác cũng rời đi quán bar. Mặc dù đám công tử ca không sợ trời sợ đất, nhưng ở trước mặt Cao Cầu cũng không dám làm càn.

Bọn họ vừa đi, Tống Huy Tông liền suất lĩnh đi tới quầy bar, ngó nghiêng xung quanh, không ngừng xưng kỳ.

Lý Kỳ nhìn bộ dáng hưng phấn của bọn họ, vừa định mở miệng phân phó người chuẩn bị rượu Oanh Thiên cho bọn họ, ai ngờ Tống Huy Tông vung tay lên, rất thân sĩ hướng nữ Bartender kia nói:

- Cho ta một ly rượu...rượu Oanh Thiên.

Nữ Bartender mỉm cười đáp:

- Xin đại quan nhân chờ một lát. Tiểu nữ lập tức pha chế cho ngài.

Tống Huy Tông gật đầu, không có chút sốt ruột. Đây chính là mị lực của nữ nhân a.

Lá gan của Bạch Thế Trung và Lương Sư Thành tương đối nhỏ. Thấy rượu này có thể bốc lửa, không dám nếm thử. Nhưng Hoàng thượng đã mở miệng, bọn họ chỉ có thể liều một phen.

Rất nhanh, mấy ly rượu Oanh Thiên đã đặt trước mặt mọi người.

- Ủa, sao rượu này không bốc lửa?

Tống Huy Tông nhìn cai ly trước mặt, kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, giải thích:

- Đại quan nhân, đó là vị rượu này còn chưa nhóm lửa. Bản thân nó làm sao có thể bốc lửa được.

Nói xong, hắn cầm một ống trúc đưa cho Tống Huy Tông:

- Đợi tí nữa rượu được đốt lên, ngài lập tức dùng ống hút này hút một hơi.

- À, thì ra là thế.

Tống Huy Tông như có điều suy nghĩ, gật đầu.

Triệu Giai nói:

- Phụ thân, nếu không để hài nhi thử trước.

- Không sao, không sao.

Tống Huy Tông không chút sợ hãi, hướng Lý Kỳ nói:

- Vậy ngươi mau mau nhóm lửa đi.

- Vâng.

Lý Kỳ cầm một thanh trúc, hơ lửa từ một ngọn nến, sau đó nhẹ nhàng đặt vào trong chén. Một ngọn lửa màu xanh lập tức bùng lên, khiến cho Tống Huy Tông phải hoảng sợ.

- Đại quan nhân, mau hút rượu.

Lý Kỳ vội thúc dục.

Tống Huy Tông theo lời, vội vàng cắm ống hút vào trong chén, hút mạnh một hơi, hút toàn bộ rượu trong chén vào miệng. Hai mắt nhắm nghiền, cau mày. Mọi người thấy vậy đều rùng mình một cái.

Lương Sư Thành vội hỏi:

- Đại quan nhân, ngài không sao chứ?

Tống Huy Tông không lên tiếng, phất tay, lông mày dần giãn ra, chậm rãi mở mắt, khóe miệng giương lên, nói:

- Rượu này thật là dễ uống. Trước nóng sau lạnh, thú vị, thú vị, ha ha.

Mọi người vừa nghe, đều thở phào.

- Lại cho ta một chén.

Tống Huy Tông vẫn chưa thỏa mãn, gọi thêm môt chén, sau đó thấy mọi người ngây ngốc nhìn mình, không vui nói:

- Các ngươi nhìn ta làm gì, uống nhanh đi, không cần phải cố kỵ. Rượu Oanh Thiên này thực sự không tồi. Các ngươi chớ có bỏ lỡ.

Triệu Giai đã không thể chờ đợi được, lập tức sai người đốt lửa giúp y. Một hơi hút hết rượu trong chén, vẻ mặt đầy hưởng thu, thở dài một hơi, nói:

- Tuyệt thật.

Đám người Thái Kinh thấy cha con Hoàng thượng làm gương cho binh sĩ, đâu dám nói thêm nửa câu, cũng đều thử. Vừa uống xong, đều trầm trồ khen ngợi.

Nhấm nháp xong rượu Oanh Thiên, Tống Huy Tông chơi xấu không rời đi quán bar. Có chút nhã hứng trò chuyện với nữ Bartender kia. Mỗi một loại rượu cốc tai, y đều muốn nếm thử một cốc. Hai người cười cười nói nói, quả thực khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Tay hôn quân này đúng là cao thủ tán gái.

Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc.

Một lát sau, phía bên phải bỗng vang lên những tiếng ủng hộ.

- Hay, ném hay lắm.

- Ca ca, huynh chịu thua chưa?

- Ván này không tính, chúng ta lại so tiếp.

Tống Huy Tông quay đầu nhìn, thấy lại là đám người Cao nha nội. Chỉ thấy bọn họ đứng trước bức tường, không ngờ trầm trồ khen ngợi, liền hiếu kỳ hỏi:

- Lý Kỳ, bọn họ đang chơi cái gì vậy?

Giờ này Lý Kỳ đã bị đám Cao nha nội làm cho tức chết. Không chào mời khách hàng thì thôi, còn chạy tới chỗ đó chơi phi tiêu. Cười khổ đáp:

- Bọn họ đang chơi ném tiêu. Trò này do tại hạ mới nghĩ ra gần đây. Cách chơi không khác với bắn tên là mấy.

Quán bar mà, sao có thể thiếu trò ném phi tiêu được. Hơn nữa Lý Kỳ cũng rất thành thục trò này.

Triệu Giai vừa nghe, liền hứng thú nói:

- Vậy à, ta cũng tới đó chơi thử xem.

Tống Huy Tông đứng dậy cười nói:

- Vậy thì cùng đi xem. Tin rằng Lý Kỳ sẽ không để ta thất vọng.

Trước khi đi, y không quên bảo Lương Sư Thành khen thưởng cho nữ Bartender kia, thì chính là tiền boa.

Mới ngày đầu đi làm đã được tiền boa, hơn nữa còn không ít, nữ Bartende kia kích động tới không ngừng nói lời cảm ơn.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<