Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0398

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0398: Huề nhau
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Hai người quay cuồng trong men say tình ái, tình chàng ý thiếp mặn nồng, hạnh phúc ngọt ngào không lời nào tả xiết.

Tất cả đều hoàn mỹ như vậy.

Vẻ ngoài của Qúy Hồng Nô rất thuần khiết, ngọt ngào lại còn hay thẹn thùng, đỏ mặt. Nhưng điều khá mâu thuẫn là nàng lại là loại nữ nhân như con thiêu thân lao vào tình yêu, nếu đã quyết định thì toàn tâm toàn ý cho dù nàng biết phía trước sẽ chẳng có đường về thì cũng không hề chùn bước. Cũng chính bởi vì trong cơ thể của nàng có tính cách như vậy cho nên trước kia mới đi chọn xướng khúc tại Phượng Tê lâu. Nếu không nữ nhân như nàng rất khó đối diện nói chuyện với nhiều người chứ đừng nói chi đến việc ca hát.

Nhưng cách đó không lâu, Lý Kỳ luôn cảm nhận được Qúy Hồng Nô có tính cách cực kỳ mâu thuẫn. Hắn không thể ngờ được là trong chuyện này Qúy Hồng Nô còn thoáng hơn cả Bạch Thiển Dạ. Nàng luôn chủ động, thỉnh thoảng còn hôn hắn, khiến hắn càng tăng thêm phần kích thích, ngược lại cũng làm cho Qúy Hồng Nô phải trả cái giá càng thê thảm và nghiêm trọng hơn. Sau đó nàng nép vào ngực hắn thở gấp và ngủ thật say.

Mặc dù Lý Kỳ chưa ngủ nhưng cũng thấy mệt mỏi. Hắn rất hâm mộ nhân vật nào đó trong tiểu thuyết, một đêm với bảy cô gái mà phong độ vẫn không hề giảm. Hắn nhếch mép cười, một tay gối đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Qúy Hồng Nô, lặng im hưởng thụ sự yên bình sau cơn mưa gió.

Một lát sau, Qúy Hồng Nô từ từ mở mắt ra, chợt phát hiện ngực mình trần trụi, trong lòng nàng bị chấn động, lại thấy hạ thể mình bỏng rát. Cơn đau đớn này làm cho nàng tỉnh lại, nhớ tới cảnh vừa rồi mặt nàng liền nóng bừng lên vội nhắm mắt lại ngủ tiếp, tim đập thình thịch ngượng mãi không thôi.

Bỗng nhiên, bàn tay dừng lại ở sau lưng nàng đang bắt đầu chậm rãi vuốt ve, nàng giật mình kinh hãi thầm nghĩ, lẽ nào đại ca vẫn tỉnh sao? Nói ra cũng thật lạ, dường như bàn tay kia có một loại ma lực nào đó khiến Qúy Hồng Nô không yên tâm. Nàng từ từ nhổm dậy nhìn trộm Lý Kỳ. Nhìn thấy môi hắn nhếch lên như không cười, nàng cũng không dám nhìn trộm cái nữa mà vội vàng nhắm chặt mắt lại.

Không biết hành động buồn cười này của nàng đã không tránh được cặp mắt của người đàn ông kia.

Lý Kỳ là một người đàn ông rất để ý tiểu tiết, bất cứ chuyện gì cũng vậy nếu đến người phụ nữ bên cạnh mình tỉnh dậy mà hắn cũng không biết thì quả thực hắn đã phụ tấm chân tình của Qúy Hồng Nô giành cho mình rồi.

Thực ra vừa rồi đến chính Qúy Hồng Nô cũng không phát hiện ra hai chân của mình khẽ run lên. Lý Kỳ biết nàng đã tỉnh dậy, cũng biết nàng đang xấu hổ lại cố tình giả vờ ngủ vì thế hắn cũng để mặc nàng. Lại thấy nàng nhìn trộm mình, suýt nữa thì bật cười. Một lát sau, hắn thấy Qúy Hồng Nô vẫn còn giả vờ ngủ liền cười thầm, được lắm! Để ta xem muội thế nào. Bàn tay của hắn lại trườn xuống dừng ở đồi núi nhỏ xoa nhẹ

Trong lòng Qúy Hồng Nô lại càng căng thẳng hơn khi đột nhiên bị hắn sờ như vậy, cảm giác tê dại, bất giác làm nàng rên thành tiếng nhưng nàng vẫn không chịu mở mắt ra.

Cứng cỏi lắm. Ta thích, ánh mắt của Lý Kỳ hiện lên tà ý, bàn tay lại tiếp tục mơn man.

Quý Hồng Nô lập tức hiểu được dụng ý của hắn, tim bắn lên tận cổ họng rồi làm sao còn giả vờ ngủ được nữa. Nàng uốn éo bờ mông cầu xin sự tha thứ, nhìn Lý Kỳ rồi nhẹ nhàng gọi:

- Đại ca.

Lý Kỳ ra vẻ ngạc nhiên nói:

- A, muội tỉnh rồi!

Nàng ngượng ngùng ừ một tiếng rồi ấp úng nói:

- Đại ca, muội muội... vừa rồi có phải là muội rất... Huynh không coi thường Hồng Nô chứ?

Sao Lý Kỳ lại không hiểu ý của nàng, hắn vỗ vào mông nàng bốp một cái rồi ha hả nói:

- Đồ ngốc, đó là phản ứng sinh lý có gì đâu mà phải xấu hổ. Hơn nữa, muội càng như vậy đại ca càng thích sao lại coi thường muội dược. Đương nhiên dù thế nào thì trong suy nghĩ của ta muội vẫn là bảo bối quý giá nhất.

Quý Hồng Nô như trút được một tảng đá nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, lòng đầy hiếu kỳ nói:

- Vậy... vậy Thất nhi tỷ cũng giống muội sao?

Nàng nói đến vế sau ngân ra như tiếng muỗi vo ve vậy. Nàng và Lý Kỳ ở trong này, Lý Kỳ cũng nghe thấy rõ ràng hắn liền nói nghiêm túc:

- Ừ, cùng là một vấn đề hay.

Nói xong hắn cẩn thận suy nghĩ lại mới nói:

- Muội và Thất nương đều là bảo bối của đại ca, điều này là chắc chắn. Còn sự khác biệt thì đúng là có khác nhau một chút. Thất nương quá lý trí, làm việc gì cũng chu đáo, cho ta một cảm giác nàng đó rất cẩn thận. Nhưng muội thì cảm tính nhiều hơn lý trí. Sự tự tuyệt lại ra vẻ mời chào của nàng khiến ta cảm thấy rất kích thích. Nói tóm lại, mỗi người một vẻ, nếu có thể hợp hai làm một thì không còn gì tốt hơn nữa.

Thực ra Qúy Hồng Nô chỉ thuận miệng hỏi như vậy không ngờ hắn lại phân tích một hồi, phân tích có lý có cứ, đặc biệt là câu nói cuối cùng nàng nghe thấy mặt liền đỏ bừng, gắt giọng:

- Đại ca, huynh xấu chết đi được. Những câu này sao có thể nói ra chứ?

- Có sao đâu, trong đây chỉ có hai vợ chồng chúng ta có gì mà không thể nói. Hơn nữa nếu có kiểm nghiệm thì sau này mới tiến bộ được chứ. Về sau cũng ta phải nghiên cứu cẩn thận mới được.

Lý Kỳ chậc chậc vẫn chưa thỏa mãn, hắn lại nói tiếp:

- Vừa rồi hơi vội, cặp chân của muội rất tuyệt khiến đai ca mất hồn.

Nói đến đây hắn bỗng tò mò hói:

- Nhưng muội không sợ sẽ mang thai sao?

Bở vì trong thời đại này chưa kết hôn mà có con là chuyện bị người ta rất chê cười. Cho nên trong chuyện này Lý Kỳ cũng khá cẩn trọng. Trước kia với Bạch Thiển Dạ hắn cũng tìm cách phòng trán, nhưng vừa rồi với Qúy Hồng Nô dường như nàng không hề có sự e dè nào, còn rất chủ động khiến hắn vô cùng hoang mang.

Quý Hồng Nô nghe thấy hắn nói vậy mắt đỏ lên dường như sắp khóc, đến cả Lý Lì mà cũng cảm thấy người mình nóng lên. Nàng do dự một lát rồi nhỏ giọng nói:

- Muội muốn sinh con cho đại ca.

Lý Kỳ ngây người ra rồi nhất thời tỉnh ngộ. Cô nàng này không những muốn sinh con cho hắn, nàng hi vọng sẽ sớm đạt được nguyện vọng mà cha mẹ nàng lúc còn sống luôn mong muốn, tiếp tục hương khói cho Qúy gia. Hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao hôm nay Qúy Hồng Nô lại chủ động như vậy. Hóa ra trong đây còn có ẩn ý như vậy, nghĩ đến Qúy Hồng Nô vì mình và cha mẹ nàng mà hoàn toàn không màng đến thanh danh của bản thân và tam cương ngũ thường, trong lòng hắn vừa cảm động vừa kính nể.

Có được một hiền thê như vậy thì còn đòi hỏi gì hơn.

Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ bỗng nhiên trầm mặc không nói gì, có vẻ hơi kích động, nàng đứng dậy vội vàng nói:

- Đại ca, có phải Hồng Nô đã làm huynh giận rồi không?

Lý Kỳ nao nao, giả vờ giận giữ nói:

- Đương nhiên rồi, một đứa sao đủ, được phải 7-8 đứa mới đủ tiêu chuẩn chứ.

Quý Hồng Nô nghe thấy hai chữ đầu thì òa khóc nhưng nghe tiếp câu sau mới biết là Lý Kỳ đang cố tình đùa mình, nàng chỉ ngây ra một lúc rồi nói:

- Đại ca, huynh xấu lắm.

Dứt lời, nàng vội ôm chăn che mặt.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Không xấu thì lấy đâu ra trẻ con. Hơn nữa việc này nói mồm cũng chỉ vô ích thôi, phải chứng minh bằng thực tiễn mới được.

Hắn nói đến đây bỗng giơ tay hất chăn ôm Qúy Hồng Nô vào lòng.

Hành động này làm Qúy Hồng Nô liền thấy hạ thể đau đớn, liền rên lên lông mày nhíu chặt lại. Lý Kỳ thấy vẻ mặt đau khổ của nàng liền phản ứng, thầm mắng chân tay mình vụng về. Hắn nhẹ nhàng cười nói:

- Muội yên tâm, Đại ca chỉ nói đùa với muội thôi. Trong lòng đại ca vẫn hiểu mà.

Quý Hồng Nô nghe nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng còn căng thẳng muốn chết.

Lý Kỳ chợt thấy vừa đói vừa khát liền nhìn ra ngoài cửa sổ trời tối đen như mực. Hắn "ôi" một tiếng:

- Đã muộn thế cơ à, chúng ta còn chưa ăn cơm tối. Muội có đói không, để đại ca đi nấu cơm.

Hắn nói xong liền nhẹ nhàng buông Qúy Hồng Nô ra sau đó xuống giường vừa mặc quần áo vừa nói:

- Muội ngủ trước đi, lát nữa đại ca sẽ gọi.

Hắn còn hôn lên trán của nàng sau đó đi rất nhanh. Nhưng vừa mới đi ra ngoài sân của Qúy Hồng Nô thì lại nghe thấy có tiếng ở bên cạnh quát:

- Đứng lại!

Lý Kỳ giật mình sợ hãi suýt nữa thì kêu ầm lên, nhưng rồi hắn thấy hình như là tiếng của phu nhân liền nói:

- Ai vậy?

- Là ta.

Chỉ thấy Tần phu nhẫn mặc bộ váy màu vàng nhạt đi ra. Cơ thể quyến rũ làm động lòng người. Nếu mặc đẹp hơn một chút nữa thì đúng là muốn lấy mạng người khác rồi, may mà nàng mặc luôn ăn mặc thanh nhã.

Lý Kỳ vỗ ngực nói:

- Phu nhân, cô đang làm gì vậy. Đêm hôm khuya khoắt cô không biết là sẽ dọa chết người ta không?

Tần phu nhân không hề để ý đến hắn mà chỉ lo hỏi:

- Vừa rồi ngươi từ đâu đến đây?

- Ta từ Qúy..

Nói được một nửa thì hắn nhướn mày thầm nghĩ, cô ta hỏi làm gì nhỉ? Nhưng nghĩ lại chuyện của mình và Hồng Nô nàng cũng biết, có gì mà không nói được. Cho nên hắn thoải mái nói:

- Ta vừa mới từ chỗ của Hồng Nô đến.

Tần phu nhân nhướn mày nói:

- Ngươi ở chỗ của Hồng Nô làm gì?

- Ta... ta nói chuyện thôi.

Sắc mặt của Lý Kỳ vẫn không đổi tim vẫn không run.

- Ngươi tưởng là gạt được ta sao

Tần Phu nhân hừ một tiếng rồi thở dài:

- Lý Kỳ ơi là Lý Kỳ, sớm muộn gì thì Hồng Nô cũng là người của ngươi, hà tất ngươi phải nóng vội như vậy. Chuyện này nếu để người ngoài biết được thì Hồng Nô còn dám gặp ai nữa. Hơn nữa đối với ngươi cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Ôi, vì sao ngươi lại làm chuyện này mà không lo trước tính sau...

- Khoan đã.

Lý Kỳ bỗng ngắt lời Tần phu nhân hắn tò mò nói:

- Phu nhân, sao mà cô biết được?

- Ta...

- Ồ, ta hiểu rồi, phu nhân cô - nhìn - trộm...

Lý Kỳ chỉ vào mặt Tần phu nhân nói từng chữ một.

Tần phu nhân chỉ thấy mặt mình nóng lên liền trầm giọng quát:

- Ngươi nói lung tung gì vậy. Lúc trước Hồng Nô rời khỏi từ chỗ ta ta chợt nhớ ra có việc phải giao cho cô ấy, cho nên mới đi tìm. Nhưng ta gõ cửa một lúc lâu không thấy người trả lời, cửa lại không khóa liền vào xem. Nhưng không ngờ hai người các ngươi đang tắm... Ta biết ngươi đang ở trong này cho nên lập tức đi khỏi.

Nàng cũng không giỏi nói dối, hơn nữa đối với nàng đây là chuyện lớn, nàng phải giải thích cho rõ ràng.

Chẳng trách vừa rồi cửa lại mở, hóa ra là phu nhân đến. Chà chà, nguy hiểm thật nếu cô ta đến chậm một chút thì đã làm hỏng chuyện tốt của ta và Hồng Nô rồi. Lý Kỳ vẫn chưa tha liền nói:

- Phu nhân chưa từng nghe đến thất lễ sao? Cô làm như vậy là hủy sự trong sạch của ta, cô phải chịu trách nhiệm.

Hắn biết nếu không chuyển sự chú ý của Tần phu nhân, nàng sẽ lại thao thao bất tuyệt nói với mình tam cường ngũ thường, đúng là muốn lấy mạng người khác mà.

- Ngươi nói bậy gì thế hả. Ta không biết ngươi ở trong.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân đang run lên vội cười nói:

- Phu nhân chớ tức giận. Hai chúng ta mỗi người một lần, huề nhau.

Nói đến đây, hắn kịp phản ứng, thầm kêu một tiếng không hay rồi, mồ hôi lạnh chảy xuống dòng dòng, cúi đầu mà chuồn đi thẳng.

Tần phu nhân biến sắc lạnh lùng nói:

- Đứng lại, vừa rồi ngươi nói cái gì?

Giọng của bà ta lạnh đến thấu xương. Lý Kỳ run lên bật cười nói:

- Ta không nói gì cả. Ta chỉ muốn nói với cô biết, thực ra ta không để, phu nhân chớ áy náy.

Tần phu nhân coi trọng trinh tiết như mạng sống của mình sao lại để hắn lừa cơ chứ. Mắt nàng lóe tia hàn quang, nói:

- Vừa rồi ngươi nói hai chúng ta huề nhau là có ý gì? Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì đừng mong đi khỏi chỗ này.

Trò này lớn rồi. Lý Kỳ chơi xấu nói:

- Phu nhân, nếu ta đòi rời khỏi đây thì có phải cô sẽ nhào lên ôm lấy chân của ta không?

- Ngươi thử xem.

Tần phu nhân kiên quyết nói.

Nữ nhân này điên rồi sao? Lý Kỳ nghe thấy nàng nói như vậy thực sự có hơi sợ hãi. Nữ nhân này bắt đầu điên thì không biết sẽ làm ra chuyện gì. Đầu óc hắn vận động rất nhanh, mắt đảo tròn, bất an nói:

- Phu nhân, nếu ta nói ra cô cũng đừng trách ta nhé.

Tần phu nhân tức giận quát mạnh hơn:

- Nói nhanh.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Thực ra ý câu nói đó của ta là, tấm thân trong sạch của ta đã bị cô nhìn thấy rồi. Ta cảm thấy cũng mình cũng nên nhìn cô một lần rồi. Như vậy mới công bằng.

Đã làm và muốn làm tội nào nhỏ hơn?

Tần phu nhân choáng váng gò má, nhưng đồng thời càng tức giận thêm quát:

- Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao. Vừa rồi ý của ngươi không phải như vậy.

Ta nhớ cô đâu phải kẻ ngốc, mà là người phụ nữ rất khôn khéo. Lý Kỳ biết rằng có đánh chết cũng không được thừa nhận chuyện này. Bằng không với quan niệm của Tần phu nhân thực sự nàng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Hắn nói:

- Phu nhân, cô nói có ý gì vậy. Hai người phụ nữa của ta xinh đẹp gấp trăm nghìn lần cô. Ta có cần phải đi nhìn lén cô sao? Còn nữa, hình thường cô đề phòng nghiêm ngặt, nếu ta vào phạm vi của cô trong vòng năm thước chắc chắc sẽ bị hộ vệ Tiểu Đào cho ngũ mã phanh thây... giết một cách thống khoái.

Tần phu nhân nhướn mày không thèm để ý đến hắn nói, cần thận suy nghĩ cảm giác hắn nói cũng không phải là không có lý. Dù nàng có tắm rửa hay giặt quần áo thì đều có Tiểu Đào bên cạnh. Lý Kỳ căn bản là không có bất kì một cơ hội nào. Không biết lần đó thật sự bị Lý Kỳ chiếm tiện nghi, hơn nữa lại có một nội ứng nên mới lừa trót lọt được. Nếu Lý Kỳ cố tình gây chuyện thì cũng không có hy vọng thành công. Bà ta hừ nói:

- Chuyện hôm nay ta cũng có phần trách nhiệm nhưng ta không cố ý. Ta dám thề với trời, ta nghe thấy tiếng của ngươi liền lập tức đi ngay.

Không thể nào, tiếng của mình khó nghe như vậy sao? Tốt xấu gì mình cũng đang hát mà! Lý Kỳ có cảm giác mất mát.

Tần phu nhân liền cảnh cáo nói:

- Nhưng nếu sau này ta biết ngươi có tà ý gì thì nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Lý Kỳ hất đầy ngạo nghễ nói:

- Về điểm nay, phu nhân cứ yên tâm. Con mắt của Lý Kỳ ta rất cao, những hương phấn dung tục bình thường sẽ không lọt được vào mắt ta đâu. Đừng nói là có nửa phần tà niệm, mà nửa phần thiện ý cũng không có đâu.

- Bộp!

Hắn vừa dứt lời thì bị gõ một cái vào đầu. Dù không đau nhưng hắn vẫn khoa trương kêu "ối" một tiếng, vội che đầu lại, chỉ thấy Tần phù nhân đùng đùng bỏ đi.

Lý Kỳ đâu dám gọi mà chỉ cúi đầu nhìn, mơ hồ thấy một cây trâm gỗ, hắn nhặt lên quăng vào bụi cỏ thở dài:

- Nói là có tà niệm với cô, cô muốn tìm ta liều mạng, nói không có tà niệm với cô, cô lại lấy trâm ném vào đầu ta. Ôi làm nam nhân thật khó!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<