Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0479

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0479: Thật ra heo cũng chia làm đực cái
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Thanh Thiên đại lão gia, Thanh Thiên đại lão gia.

- Cẩu quan.

- Tên gian tặc thối tha.

Cũng không biết là ai để lộ tin tức ra ngoài, lúc Lý Kỳ áp giải đám người Lương Tùng vào trong huyện thành, hai bên đường đứng đầy người, người nào có tính cách ôn hòa một chút, thì không ngừng ca công tụng đức cho Lý Kỳ, những người còn lại thì cầm thức ăn mục nát ném vào trong cũi.

Có thể thấy bây giờ mọi người đã hận Lương Tùng tới tận xương tủy, hận không thể chém y thành trăm ngàn mảnh.

Cao Nha Nội cuối cùng có thể vén mây đen nhìn thấy mặt trời rồi, nhìn thấy đám dân chúng không ngừng hướng tới y hô "Thanh Thiên đại lão gia", "đại hảo nhân", "đại thiện nhân" vân vân, lòng hư vinh của y đúng là thỏa mãn cực độ, ngồi trên lưng ngựa, lại vẫy tay về hướng dân chúng một cách rất có phong cách lãnh đạo.

Còn Lý Kỳ thì bộ mặt buồn bực không vui, tựa hồ không hề quan tâm đến chuyện này, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện đi Kim Quốc, trong lòng y không thể vui mừng nổi. Điều làm hắn lo lắng nhất là Tần phu nhân có thể làm tốt việc kinh doanh trong nhà không, dù sao chuyến này hắn đi ít cũng một tháng, nhiều thì phải hai ba tháng.

Đi vào huyện nha, Triệu Lương Tự và Tương Châu Tri châu Lưu Quần sớm đã ở đây đợi rồi.

Đợi cho Lý Kỳ nói rõ sự việc một lần, Lưu Đàn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, Lý Kỳ là đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, nếu thật sự ở trên địa bàn của y xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy y khó mà trốn tránh trách nhiệm. Y mắng cho Lương Tùng một trận, còn không kìm được đá hai cái.

Triệu Lương Tự cũng cảm thấy sợ, lần đi sứ này Lý Kỳ là nhân vật quan trọng, nếu như Lý Kỳ không thể đến, vậy y không biết phải làm thế nào cho phải.

Uy. Vũ.

Bởi vì lão bách tính còn đang chờ ở ngoài nha môn, hơn nữa đám người Triệu Giai lại có chuyện gấp phải làm, do vậy phải chọn cách lập tức thẩm tra xử lí, do Triệu Giai tự mình chủ thẩm.

Nội đường. Vốn dĩ những người nên ngồi thì bây giờ đều quỳ xuống, những người vốn dĩ nên đứng cũng đã quỳ xuống, thật sự là rất trào phúng.

Hóa ra, toàn bộ người của huyện nha đều thông đồng với Lương Tùng làm bậy, bây giờ sai dịch kêu "uy vũ" cũng đều là do Lưu Đàn dẫn đến.

Triệu Giai ngồi ở vị trí mà vốn dĩ thuộc về Lương Tùng, còn Lý Kỳ và đám người Triệu Lương Tự ngồi một bên nghe.

Đợi Văn Lại đi cùng Lưu Quần đến đọc xong tội trạng của mọi người, Triệu Giai gõ thước vào bàn, nói: - Các ngươi có nhận tội?

- Nhận tội, nhận tội, tiểu nhân bây giờ chỉ cầu chết, chỉ cầu chết. Mong điện hạ thành toàn, mong điện hạ thành toàn.

Lương Tùng đau đến nỗi hét ầm ĩ lên, bây giờ y cảm thấy toàn thân như đang có vô số con kiến cắn vào da thịt. Y rất rõ, muốn sống là chuyện không thể, chỉ cầu không phải chịu nỗi đau đớn da thịt, sớm chết sớm siêu sinh.

Nhưng trừ y ra, những người khác đều kêu: - Điện hạ tha mạng!

Triệu Giai lại gõ thước vào bàn, hừ nói: - Tên loạn thần tặc tử nhà ngươi muốn chết, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Dừng lại một chút, y nói:

- Xét thấy vụ án lần này trọng đại, bổn vương tuyên án toàn bộ tội phạm liên can chuyển giao cho phủ Khai Phong, đợi sau khi điều tra rõ ràng, sẽ quyết phán. Lui xuống đi.

Kỳ thật vụ án này đã tra đến nỗi không thể rõ ràng hơn. Y sở dĩ nói như vậy, chính là muốn để cho bọn họ bị trừng phạt thích đáng. Hơn nữa, đây cũng là yêu cầu của Cao Nha Nội, kinh thành là địa bàn của y, chỉ dựa vào nỗi giận dữ trong y, phỏng chừng trong năm nay Lương Tùng chắc chắn không thể chết nổi.

Đối với những tham quan ô lại như thế này, ngươi muốn tra tấn chúng cả đời, Lý Kỳ cũng chẳng có ý kiến gì.

Sau khi bãi đường, mọi người quay về nội đường.

Trên đường, Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu ra hiệu mắt cho nhau. Cao Nha Nội nói với Triệu Giai: - Ca ca, đệ cũng Tiểu Cửu đi làm chút việc, lát nữa quay lại.

Triệu Giai nghi ngờ nói: - Làm chuyện gì?

Cao Nha Nội cũng không giấu diếm, nói: - Báo thù.

Triệu Giai cau mày: - Vừa rồi ngươi còn chưa hết giận à?

Cao Nha Nội lắc đầu nói:

- Ca ca, y muốn lấy mạng của đệ, ta làm sao có thể dễ dàng tha cho y.

Lý Kỳ bỗng nhiên nói: - Các ngươi định đối phó với y thế nào?

- Ặc! Cao Nha Nội chần chừ, quay đầu nói với Hồng Thiên Cửu: - Tiểu Cửu, ngươi định làm thế nào?

Tên quân sư quạt mo dởm Hồng Thiên Cửu này sớm đã nghĩ kĩ rồi, cười hì hì, nói nhỏ: - Ca ca, huynh quên việc chúng ta vẫn làm nhưng chưa thành sao?

Cao Nha Nội mở trừng hai mắt, lại nghĩ một lát, lắc đầu:

- Chuyện gì?

- Chính là Ngốc kê tán nha.

Tiểu Cửu này thật sự càng ngày càng ác độc rồi. Lý Kỳ đột nhiên hai mắt kinh ngạc, sợ hãi nhìn về phía Hồng Thiên Cửu.

Cao Nha Nội ngẩn người, lập tức "ồ" một tiếng thật dài, nói: - Hay lắm, hay lắm, để cho Lương Tùng và Tây Môn Phiệt, à đúng rồi, còn cho tên râu quai nón nếm thử mùi vị của Ngốc kê tánnày.

Lý Kỳ ghê tởm đến nỗi nổi da gà.

Triệu Giai hiếu kỳ nói:

- Các ngươi rốt cục muốn làm gì?

Cao Nha Nội nói nhỏ vài câu bên tai Triệu Giai.

Triệu Giai sau khi nghe xong, thổi phù một tiếng, bật cười, lập tức nghiêm mặt nói: - Hai người các ngươi thật sự là liều lĩnh quá rồi, nhớ kĩ, đừng có làm cho xảy ra án mạng, còn nữa, đừng có liên lụy người vô tội.

Không ngờ Triệu Giai này cũng khá là ác, còn không cản bọn họ. Lý Kỳ vội hỏi: - Điện hạ, vậy bây giờ làm sao.

Cao Nha Nội nhảy dựng lên chỉ vào Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ, đã đến lúc này rồi, ngươi sao còn nhát gan thế chứ?

Xem ra thằng nhãi này vẫn rất oán hận ta. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói: - Nha Nội, ngươi đừng hiểu lầm ta, ta chẳng qua là cảm thấy, ba con đực quá tàn nhẫn rồi, phải cho một con cái vào.

Cao Nha Nội mừng rỡ, nói: - Ngươi không phải là lại muốn như lần trước chứ.

- Thế thì lợi cho bọn họ quá. Lý Kỳ cười tà ác, ngượng ngập nói: - Kỳ thật heo cũng phân làm đực cái.

Triệu Giai hoảng hốt, hoảng sợ nhìn Lý Kỳ, thật sự là núi cao còn có núi cao hơn.

- Người và heo?

Cao Nha Nội gãi đầu, liếc nhìn Hồng Thiên Cửu.

Hồng Thiên Cửu xoa xoa tay hưng phấn nói: - Lý đại ca, điểm này ngươi thật là giỏi, thú vị, rất thú vị.

Lý Kỳ giang hai tay: - Ta đâu có nói gì.

Cao Nha Nội bây giờ cũng phản ứng lại, nhất thời lấy lại tinh thần, phất tay nói: - Mặc kệ ngươi, chúng ta đi trước.

Hai người nhanh chóng bước vào trong nhà ngục.

Triệu Giai liếc nhìn Lý Kỳ một cách cổ quái, nói: - Lý Kỳ, trước kia các ngươi đã làm chuyện này rồi sao?

Tên vô dụng này lại nói lỡ miệng rồi. Lý Kỳ mơ hồ nói: - Điện hạ, ta không hiểu ngươi nói cái gì.

- Vậy cứ coi như ta chưa nói.

Đi vào hậu đường, Lưu Đàn nơm nớp lo lắng: - Điện hạ, người nhà tên phạm tội này xử trí thế nào?

Không phải là lại đi sung quân biên cương đấy chứ? Lý Kỳ vội hỏi: - Theo ta được biết, Lương Tùng, Tây Môn Phiệt, thê thiếp của bọn họ đều là cướp về được, ta nghĩ không nên định tội cho bọn họ, chẳng thà chúng ta lấy tài sản từ gia đình chúng chia cho bọn họ, để bọn họ về nhà là được rồi.

Triệu Giai ừ một tiếng, nói: - Lý Kỳ nói có lý, cứ làm như vậy đi.

Lưu Đàn gật đầu nói: - Vâng, vậy hạ quan sẽ đi xử lý.

Triệu Giai gật đầu nói: - Ngươi đi đi.

- Hạ quan cáo lui.

Sau khi y ra ngoài, Lý Kỳ bỗng nhiên nói:

- Điện hạ, Lưu Tri châu này sẽ không đục nước béo cò chứ? Dù sao đây chính là một phần béo bở.

Triệu Giai cười nói: - Nếu bình thường có lẽ còn có khả năng. Nhưng bây giờ chắc là y cũng không dám làm thế nữa, hơn nữa việc này y cũng không thoát khỏi liên quan, y sao còn dám đục nước béo cò chứ.

- Điều này cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu nói.

Triệu Giai bỗng nhiên nói với Triệu Lương Tự: - Triệu đại phu, không phải ngươi còn thánh chỉ chưa đọc sao?

Triệu Lương Tự bừng tĩnh, vỗ trán nói: - Dạ dạ dạ, ta làmsao lại quên mất chuyện lớn như thế này chứ, thật là đáng chết.

Y nói xong liền lấy thánh chỉ ra, đọc một lần, đơn giản là thông báo cho Lý Kỳ giúp đỡ Triệu Giai, chứng thực chuyện Yến Vân.

Lý Kỳ miễn cưỡng nhận thánh chỉ, ngượng ngùng nói: - Triệu Đại phu, ta có thể về kinh trước một chuyến không, ta còn rất nhiều chuyện phải làm.

Triệu Lương Tự nghiêm mặt nói: - Hồ đồ. Chuyện gì lớn hơn chuyện này. Nếu như ngươi trở về, thì làm sao mà nhắn nhủ thánh chỉ được.

Cũng biết là vậy. Lý Kỳ gật đầu, nói: - Triệu đại phu đừng trách móc, ta cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Đúng rồi, vậy khi nào chúng ta khởi hành?

Triệu Giai ngắm nhìn sắc trời, nói: - Hiện giờ trời đã tối, chúng ta ngày mai xuất phát.

Ba người trao đổi đơn giản vài câu, Lý Kỳ liền mượn cớ đi ra, hắn còn phải nắm thời gian dặn dò một chút việc với Trần A Nam.

Trong biệt viện.

Mã Kiều, đám người Nhạc Phi nhìn thấy Lý Kỳ đến lập tức thi lễ.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói với Diêu thị: - Bá mẫu, ta e không thể về kinh với mọi người được rồi, bởi vì ta vừa mới nhận được nhiệm vụ phải cùng Vận Vương điện hạ đi Kim Quốc, tuy nhiên các ngươi yên tâm, ta sẽ viết thư để các ngươi đem đi.

Diêu Thị vừa nghe vậy, vội vàng khoát tay nói: - Chuyện của người lớn quan trọng hơn, tự chúng ta đi là được.

Mã Kiều bỗng nhiên nói: - Phó soái, vậy ta thì sao? Ta không phải cũng phải đi cùng với các ngươi đây chứ?

Lý Kỳ trợn tròn mắt: - Đương nhiên phải đi rồi, ngươi là cận vệ của ta mà.

Mã Kiều buồn bực nói: - Phó soái, ta có thể không đi được không, nói vậy, ta một thời gian dài không được nhìn thấy sư muội rồi.

Diêu Thị chau mày nói: - Vị tiểu ca này, lão cho rằng đại sự quốc gia nên đứng vị trí hàng đầu.

Mã Kiều và Diêu Thị là hai người cực đoan, thầm nói: - Sư muội ta là quan trọng nhất.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Mã Kiều, ngươi ít tranh cãi đi, nói cũng vô dụng, có câu nuôi binh ngàn ngày dùng một lúc, lần này ngươi không đi cũng phải đi.

Mã Kiều tức giận nói: - Cái gì mà nuôi binh nghìn ngày dùng một lúc, ngươi ngày nào mà không dùng chứ?

Lời này sao lại nghe ác độc như vậy chứ. Lý Kỳ trừng mắt, Mã Kiều lập tức ôm đầu không nói gì nữa.

Nhạc Phi bỗng nhiên chắp tay nói: - Nhạc Phi nguyện đi cùng Bộ soái, đền đáp ân cứu mạng của Bộ Soái.

- Hả?

Diêu Thị gật đầu nói: - Đại nhân, tiểu nhi mặc dù không có bản lĩnh lớn, nhưng cũng may đã từng tập võ, nếu như đi cùng đại nhân, có lẽ giúp được đại nhân một chút.

Giả nai cũng không phải cách này, nhi tử của ngươi nếu như không có bản lĩnh lớn, ta đây sống thế nào. Nhưng điều này cũng không tồi, đưa Nhạc Phi ra ngoài mở mang kiến thức, cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa thêm một cao thủ ở bên cạnh, tính an toàn cũng cao hơn. Lý Kỳ hơi trầm ngâm, gật đầu nói: - Vậy được rồi, Nhạc Phi, ngày mai ngươi cùng ta đi nhé.

- Vâng, phó soái.

- Trước tiên cứ như vậy đã, Nhạc Phi ngươi đi thu xếp đi, ngày mai sẽ xuất phát. A Nam, ngươi theo ta ra ngoài một chút.

Trần A Nam vui vẻ nói:

- Lý đại ca, huynh không phải là cũng muốn ta đi cùng chứ?

Lý Kỳ trợn mắt: - Ngươi cho là đi thăm người thân à, đưa ngươi đi cùng, thật không biết bọn người các ngươi lại yếu nước như vậy.

Lý Kỳ vừa trong nhà bước ra, chợt nghe bên góc tường có âm thanh kì lạ, đánh mắt nhìn Trần A Nam, hai người lặng lẽ đi tới.

Đi vào góc tường, hai người vừa thò đầu nhìn, sắc mặt liền sửng sốt, chỉ thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, Lục Ngàn mấy người này toàn bộ ghé vào tường nôn ọe.

Ọe.

Ôi! Làm cái trò gì vậy? Lý Kỳ đứng dậy, che mũi nói: - Nha Nội, các ngươi không phải ăn đến hỏng bụng rồi đấy chứ?

Cao Nha Nội khoát tay nói: - Bên trọng thật là quá độc ác. Ọe.

Hồng Thiên Cửu cũng nói: - Ta đợi này không bao giờ muốn nhìn thấy Ngốc kê. ọe.

Lý Kỳ không cần nhìn cũng biết bên trong có cảnh tượng như thế nào, lắc đầu: - Các ngươi cứ từ từ mà nôn, ta đi trước, cáo từ.

Ọe.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<