Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0529

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0529: Có thịnh tất có suy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Cao Cầu liếc mắt nhìn Lý Kỳ, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi nhưng cũng không nói gì vẫn bình thản ung dung thưởng thức rượu ngon.

Tống Huy Tông cau mày hỏi:

- Ngươi nói kinh doanh quân khí?

Giọng nói dường như không tin điều này.

Lý Kỳ gật đầu đơn giản nói:

- Đúng vậy, ta nghĩ để kiếm lợi nhiều nhất cũng chỉ có kinh doanh thế này thôi.

Tống Huy Tông lắc đầu nói:

- Quân khí là gốc rễ của một quốc gia, sao có thể tùy ý mua bán, ngươi đừng nói bậy.

Lý Kỳ cũng lắc đầu nói:

- Đương nhiên là không mua bán tùy tiện rồi.

Tống Huy Tông nghe nói thế trong lòng sinh nghi hỏi:

- Lời nói này của ngươi có ý gì? Ngươi đã biết không thể tùy tiện mua bán sao còn nói kinh doanh quân khí là kiếm được lợi nhuận cao nhất?

Lý Kỳ cười nói:

- Đại quan nhân, không thể tùy tiện mua bán nhưng không có nghĩa là không mua bán, kỳ thật nếu muốn bán thì.... vẫn có thể bán, hơn nữa kiếm khá nhiều tiền.

Lúc này Tống Huy Tông đang lúc thiếu tiền, trên thực tế trước khi cuộc cải cách chính trị của Vương An Thạch diễn ra nền tài chính của Tống triều đã bắt đầu xuống dốc, sau cuộc cải cách của Vương An Thạch thì còn tồi tệ hơn. Lúc này nghe Lý Kỳ nói dường như có hàm ý khác nên không khỏi tâm động, cười híp mắt nói:

- Vậy ngươi nói ta nghe một chút đi.

Lý Kỳ nói:

- Đại quan nhân, kỳ thật ta cho rằng Đại Tống chúng ta phải hiểu rõ việc này.

Tống Huy Tông ồ lên một tiếng:

- Nói thế là sao?

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Ngựa, từ trước đến nay đất nước chúng ta luôn thiếu ngựa, phải bỏ tiền ra mua nhìn vào có thể thấy đó là con số khá lớn.

Tống Huy Tông thoáng gật đầu lại thở dài nói:

- Đúng vậy, nếu có ngựa để bán xem như chúng ta thu được khoản lợi nhuận lớn, đáng tiếc Đại Tống ta chỉ có thể bỏ tiền ra mua, căn bản không thể bán cho người khác.

Điều này ông ta hiểu khá rõ, trước kia Đại Tống có tiền cũng chưa chắc mua được ngựa, có thể thấy ngựa quý cỡ nào.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Đại quan nhân nói vậy xin cho Lý Kỳ không đồng tình.

Tống Huy Tông liếc mắt nhìn hắn bỗng nhiên cười ha hả, giả vờ giận nói:

- Được rồi, được rồi, tiểu tử ngươi đừng ở nơi này đánh đố nữa, có gì cứ nói nơi này không phải triều đình, không cần phải e dè gì cả.

Ngươi hãy yên tâm, nếu ta không muốn nói thì đã không mời ngươi ăn uống rồi, Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Đại quan nhân, quân khí ngoại trừ ngựa còn có nhiều thứ khác nào là binh khí, vũ khí nha, cung tên, nỏ, pháo.... . Binh khí cũng có thể mua bán, không phải Lý Kỳ tự khen đất nước mình nhưng binh khí chúng ta cao hơn các quốc gia khác một bậc.

Điều này hắn nói tuyệt nhiên không phải giả, tuy Tống triều trọng văn khinh võ nhưng có lẽ vì ít ngựa nên Tống triều rất xem trọng việc nguyên cứu chế tạo và phát triển binh khí, làm việc hết sức cẩn thận. Cũng chính vì vậy nên vũ khí lạnh Tống triều không khỏi vượt qua các quốc gia khác nhiều, thậm chí có thể nói chế tạo được vũ khí lạnh đỉnh cao, mặt khác vũ khí Tống triều luôn luôn thay đổi. Nói chung trong phương diện này Tống triều mạnh nhất, điều này không có gì phải bàn cãi.

Đương nhiên từ Tông Hoàng đế về sau, việc nghiên cứu chế tạo vũ khí Tống triều có nhiều suy sụp nhưng điều căn bản vẫn còn, chỉ cần sửa chữa là có thể đi lên.

Tống Huy Tông đắc ý cười ha hả, cũng không phủ nhận:

- Dù vậy vũ khí này sao có thể tùy tiện bán cho người khác? Nếu chẳng may xảy ra chiến sự Đại Tống chúng ta sẽ gặp nguy mất.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Đại quan nhân, vũ khí tự nhiên Đại Tống chúng ta không tùy tiện bán, nhưng có bán chúng ta phải bán cho quốc gia khác.

Cao Cầu nói:

- Vậy càng không được rồi, đây không phải ngươi cổ vũ người khác tăng thêm sức mạnh sao, ngươi cũng biết trước kia Liêu quân vì kiêng kị Đại Tống ta nên ngay cả ngựa cũng không muốn bán cho chúng ta.

Tống Huy Tông thoáng gật đầu.

Lý Kỳ cười nói:

- Lời này Thái úy nói sai rồi, vũ khí của Đại Tống ta đều tiên tiến cả, chỉ cần chúng ta không ngừng nghiên cứu chế tạo phát triển như thế tất sàng lọc được vũ khí bị đào thải, đồng thời nó không còn tác dụng gì như thế chúng ta phải đào thải đi bằng cách bán cho quốc gia khác.

Tống Huy Tông nhướn mày suy nghĩ, ông ta hít một hơi trầm ngâm một lát mới nói:

- Ngươi nói tiếp đi.

- Vâng.

Trong mắt Lý Kỳ hiện lên tinh quang vui sướng, tiếp tục nói:

- Hạ thần nghe người ta nói Đại Tống chúng ta có kho chứa vũ khí, có thể đủ dùng đến ba mươi năm, nhưng quân Giám khí cũng không dám lỏng lẻo, nhưng những năm gần đây không có gì đổi mới, chúng ta phải nghiên cứu chế tạo ra vũ khí mới, như vậy kho vũ khí cũ mới có thể bán đi. Hiện giờ chiến hỏa bốn phía, nhưng đó là thời cơ tốt cho chúng ta.

Tống Huy Tông cau mày nói:

- Chiến tranh sao?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy, biên giới Thổ Phiên hiện giờ đã phân chia hơn mười bộ lạc lớn nhỏ, ngoại trừ ở hành lang Hà Tây nối liền với Đại Tống ta có vài bộ lạc cũng còn giao chiến nên đương nhiên là cần vũ khí, trong chiến tranh binh khí chiếm vị trí vô cùng quan trọng, một khi binh khí đã lạc hậu hơn so với đối phương tất nhiên sẽ gặp nhiều bất lợi. Vũ khí hiện nay bọn họ sử dụng đã bị Đại Tống chúng ta loại bỏ, nói chung vũ khí lạc hậu của Đại Tống ta lại được bọn họ xem là vũ khí hiện đại, là tiên tiến. Chúng ta liên lạc với vài bộ lạc, hướng bọn họ bán thật nhiều vũ khí lạc hậu cho bọn hắn, ngoài ra còn có nước Đại Lý, Cao Ly, Ba Tư, còn có nhiều quốc gia nữa.... Chúng ta có thể căn cứ vào địa thế của bọn họ rồi chế tạo ra vũ khí thích hợp, những quốc gia khác không có chiến tranh chúng ta có thể khơi mào chiến tranh, bồi dưỡng thế lực, bọn họ càng đánh càng yếu, chúng ta càng bán nhiều càng mạnh.

Lòng bàn tay Tống Huy Tông đổ mồ hôi, cuối cùng cũng nhúc nhích một chút làm bộ như điềm tĩnh nói:

- Ngươi nói thế nghe thật thỏa mái nhưng để làm được điều này đầu tiên Đại Tống ta nhất định phải có vũ khí đầy đủ, nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Lý Kỳ cười nói:

- Được hay không do người làm, chúng ta có thể mở rộng quy mô sản xuất, chúng ta có thể dựa vào thương nhân mua quặng sắt, củi gỗ và nguyên liệu nước khác sau đó gia công bán lại cho bọn chúng, chúng ta ở giữa kiếm được lợi nhuận cao. Hơn nữa hiện giờ hỏa dược có thể đưa vào sử dụng trong quân sự, đó là tiềm lực vô hạn chúng ta có thể đặt trọng tâm sản xuất ra hỏa dược, khai thác, phát triển sẽ có được thành công. Sau đó chúng ta sẽ lấy vũ khí trong kho đào thải ra bán cho quốc gia khác, có được khoản thu này ngân khố Đại Tống ta chỉ trong chốc lát thu đầy ắp.

Tống Huy Tông cố không để lộ suy nghĩ:

- Nhưng ngươi nói có thể khiến quốc gia khác nảy sinh chiến loạn, làm vậy có phải thất đức quá không?

Lý Kỳ cười nói:

- Hạ thần nghĩ có đủ đạo đức đó chứ, chúng ta kéo họ đưa vào bản đồ Đại Tống chúng ta khiến dân chúng những quốc gia này có thể sống bình thường hạnh phúc như Đại Tống chúng ta, một khi chúng ta bán vũ khí cho bọn họ như vậy thực lực họ như thế nào chúng ta rõ như lòng bàn tay, còn họ phải chú ý đến nét mặt của chúng ta.

Hắn nói những lời này vẻ mặt không khỏi ửng đỏ, lời này thật sự trái với lương tâm.

Nhưng Tống Huy Tông nghe được lời này tâm tư rúng động, trầm tư một lát lâu mới hướng Cao Cầu nói:

- Thái Úy, ngươi thấy thế nào?

Cao Cầu nghiêm mặt nói:

- Bẩm đại quan nhân.... Hạ thần không nói Lý Kỳ có thực hiện được hay không nhưng hạ thần nghĩ trước tiên có thể tăng thêm quy mô quân khí, điều này đối với Đại Tống mà nói là có lợi chứ không có hại.

Xem ra trong ý Cầu ca thật sự không phản đối ý của hắn, trong lòng Lý Kỳ hiểu rõ thực sự với thực lực Đại Tống, hiện giờ muốn làm được điều này thật sự có chút khó khăn nhưng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên sở dĩ Lý Kỳ nói vậy chủ yếu là muốn giữ Quân Khí Giám vì hắn sớm nghe nói hiện giờ Quân Khí Giám đã vô cùng hủ bại rồi, đối với Bắc Tống mà nói nhất định phải tìm vũ khí khác bù vào những thiếu hụt này, đây có lẽ là con đường thoát duy nhất cho nên Lý Kỳ đưa Quân Khí Giám vào tình thế bắt buộc như thế.

Cao Cầu cũng muốn mang Quân Khí Giới nhét vào phạm vi thế lực tam gia, có thể nói hai người không mưu mà hợp. Hơn nữa khả năng điều luyện quân khá tốt nên sao hắn không thể không biết lợi ích của việc mua bán vũ khí chứ?

Tống Huy Tông trầm ngâm một lát ừ môt tiếng nhưng không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ, đã là Hoàng đế dù là hôn quân hay minh quân cũng đều có kiêu ngạo của họ nên không nói gì, nói gì cũng cảm thấy mất mặt.

Lý Kỳ cũng không muốn gì hơn, hắn thấy Tống Huy Tông đã động tâm là đủ rồi.

Nhưng lúc này chợt nghe âm thanh hối tiếc vang lên, mọi người cùng quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hồng Tề đứng dậy rời bàn, hiện giờ chỉ còn lại Lý Bang Ngạn và Vương Phủ, trên bàn lợi thế hai người dường như cũng không kém là bao.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Không tưởng tượng được chính Hồng Tề lại thua cuộc, ngay cả Hồng Thất Công cũng không địch được hai vị ái khanh.

Nói xong ông ta liền đứng dậy đi lên trước ngồi vào loạt ghế trước quan sát.

Lý Kỳ, Cao Cầu cũng vội đi theo đến.

Lúc này dường như trong mắt Lý Bang Ngạn và Vương Phủ chỉ có nhau, ngay cả bọn người Tống Huy Tông cũng không ảnh hưởng gì.

Ồ, Vương Nhị vứt bỏ lợi thế, lại bắt đầu chia bài, mặt bài vô cùng thú vị có thể nói kỳ phùng địch thủ, hai người đều là A.

Chia bài hướng Vương Phủ nói:

- A bích.

Vương Phủ cũng chưa xem qua bài hướng Lý Bang Ngạn nói:

- Tả tướng, chúng ta đánh bài thế này không biết đến bao giờ, nếu chúng ta đều là A tại sao không phân thắng bại bằng một ván bài?

Lý Bang Ngạn cười:

- Vương Tướng muốn xem vận khí hai chúng ta thế nào sao?

- Đúng vậy.

- Ta cũng đang có ý này.

- Tốt lắm, ta đặt cược tất cả.

Vương Phủ đẩy toàn bộ tiền ra trước.

Lý Bang Ngạn cũng đẩy toàn bộ tiền ra trước, thắng bại chỉ một ván.

Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu đều đứng trước ghế nhìn qua dường như so với Vương Phủ, Lý Bang Ngạn còn có chút khẩn trương hơn, đám người Tống Huy Tông cũng đứng lên mỉm cưởi quan sát mặt bàn.

Bài xì tố này lúc đầu có vẻ thuận lợi nhưng tiếp đến lại có vẻ không được tốt lắm, bài Lý Bang Ngạn A, J, 10, 6.

Còn Vương Phủ thì A, 10, 8, 7

Bài cả hai đều không cùng hoa, không liền nhau.

Nhưng điều này càng thêm kích thích, vì phải dựa vào con bài cuối cùng mới biết được thắng bại.

Lý Bang Ngạn mở con bài cuối cùng đó là một con J.

Một đôi J

Mội người ai cũng ngạc nhiên thán phục, như vậy bắt buộc Vương Phủ phải có A mới có thể thắng, phần thắng nghiên về Lý Bang Ngạn cao hơn.

Lý Bang Ngạn cười đắc ý nói:

- Vương Tướng, thật xin lỗi.

Vương Phủ lắc đầu:

- Tả tướng nói lời này còn có chút quá sớm, không phải còn có thể có hai A sao?

Lý Bang Ngạn cười ha hả nói:

- Xem ra Vương Tướng khá tự tin rồi.

Từ đầu đến cuối Vương Tương không xem bài chưa lật, lão sao có thể tin tưởng Vương Phủ lấy được A.

- Gần đây vận khí của ta tương đối khá, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Vương Phủ nhướn mày, vẻ mặt toát lên sự tự tin, lão đứng dậy tay phải không do dự lật quân bài còn lại ra.

Một khối A rô khiến mọi người chấn động

Lý Bang Ngạn thật sự sốc, lão ngơ ngác nhìn quân bài lẩm bẩm nói:

- Điều này sao có thể?

Vương Phủ nhất thời cười ha hả, vẻ mặt sáng ngời chắp tay nói:

- Đa tạ, đa tạ.

Trong giọng càng lộ ý cười.

- Tốt.

Tống Huy Tông cũng không nhịn được vỗ tay khen ngơi:

- Bàn thắng này thật sự tuyệt vời.

Lúc này Vương Phủ mới nhớ đến Tống Huy Tông vội gật đầu cười nịnh nói:

- Đại quan nhân quá khen, hạ thần cũng chỉ may mắn thôi.

Lý Kỳ cũng vỗ tay, hắn cười híp mắt nhìn Vương Phủ thầm nghĩ tên Vương Phủ đúng là Vương Phủ, đúng thật không ai có thể ngăn cản được, ngay cả ông trời cũng nể ngươi ba phần nhưng ngươi nên biết trên đời có câu tất thịnh tất suy, xem ra ngày xui xẻo của ngươi cũng không xa.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<