Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0627

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0627: Muội còn nhớ cánh cửa kia không?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Chạng vạng hôm nay, gió thổi xào xạc, Lý Kỳ và Mã Kiều chậm rãi đi vào lầu các của Lý Sư Sư.

- Ợ...!

Lý Kỳ thấy Mã Kiều cứ một chốc lại ợ hơi rượu, hỏi:

- Ta hỏi chứ thằng nhãi ngươi rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy?

Mã Kiều lắc đầu nói:

- Ta cũng không nhớ nữa, có điều tất cả đều do Bộ soái ngài mà ra cả.

- Sao trách ta?

- Đương nhiên trách ngài rồi, ai bảo ngài hứa với tên ma men kia, để lão say đủ năm ngày, kết quả là từ tối qua tới giờ, lão vẫn cứ lôi kéo ta uống.

- Chẳng phải lão vừa uống liền say sao?

- Lão thì vừa uống liền say, nhưng ta lại không phải, nhìn thấy nhiều rượu bày ra đó, ta cũng không thể để chúng ở không được, thế là ta đành uống một mình, khi ta uống kha khá rồi, ma men kia lại tỉnh dậy, vậy là lại lôi kéo ta uống.

Mã Kiều nói tới đây, đột nhiên cau mày nói:

- Bộ soái, lần này ngài giao nhiệm vụ cho lão ma men kia có nguy hiểm hay không?

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Sao ngươi lại hỏi vậy? Ma men kia nói với ngươi sao?

Mã Kiều lắc đầu nói:

- Ngài đối xử tốt với lão như vậy, nhất định là có trọng trách giao cho lão làm.

- Ngươi nói vậy có ý gì hả, nói giống như ta là một tên tiểu nhân lợi dụng vậy, ta là người như vậy sao?

Mã Kiều khẳng khái gật đầu.

Thằng nhóc này đúng là không nể mặt mà, Lý Kỳ lúng túng nói:

- Ngươi nói không sai, đúng là ta giao cho lão nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không hẳn là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Khi biết như vậy, Mã Kiều cau mày, trầm ngâm một lát, nói:

- Bộ soái, ma men kia cũng đã lớn tuổi rồi, hơn nữa điên điên khùng khùng, chi bằng để ta đi.

Tên này chính là điển hình của kiểu người khẩu xà tâm phật, đừng thấy bình thường y vừa la vừa mắng ma men, thậm chí dùng cả quyền cước, nhưng nếu ai thực sự tổn hại tính mạng của ma men kia, thì y chắc chắn sẽ tìm kẻ đó đòi mạng. Từ nhỏ y đã được ma men kia nuôi dưỡng, mà y lại là một người vô cùng trọng tình cảm, ân tình này, kẻ thâm tình như y làm sao quên được. Năm đó ma men kia nhiều lần lừa y đi trộm rượu, tuy rằng trong lòng y biết rõ, cũng biết như vậy là không đúng, cũng vô cùng không tình nguyện, nhưng y vẫn hồ đồ làm theo, từ đó có thể thấy, thực ra từ lâu y đã đối xử với ma men kia như phụ thân rồi, hiện giờ thấy Lý Kỳ kêu ma men kia mạo hiểm, y đương nhiên vô cùng lo lắng.

Lý Kỳ hiểu rất rõ sự lo lắng của Mã Kiều, thực ra Mã Kiều là một người rất đơn thuần, liếc một cái là có thể nhìn thấu, thở dài nói:

- Ta cũng muốn để ngươi đi, nhưng trong Kinh thành gần như ai ai cũng biết ngươi là người của ta, cho nên ta không thể phái ngươi đi. Có điều ngươi yên tâm, lấy thân thủ của ma men, chỉ cần lão không phạm sai sót, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâu.

Trong lòng Mã Kiều nhẹ thở phào, nói:

- Bộ soái, với sự hiểu biết của ta về ma men kia, muốn lão không sai sót, thì tuyệt đối không được cho lão uống rượu.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Chuyện này ta cũng biết.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước lầu các của Lý Sư Sư.

Cộc cộc cộc.

Rất nhanh, một cái đầu nhỏ ló ra giữa khe cửa, nhìn thấy Lý Kỳ, vội đứng dậy hành lễ nói:

- Tiểu nữ tử bái kiến đại nhân.

- Sư Sư cô nương có ở đây không?

- Dạ có, xin đại nhân đợi một lát.

Chỉ chốc lát sau, nha hoàn kia lại đi đến, khom người nói:

- Mời đại nhân vào.

Lý Kỳ cười gật đầu, đi vào lầu các, điều khiến hắn lấy làm tiếc chính là trong phòng, Lý Sư Sư ngồi trước lò sưởi, gương mặt mềm mại kiều diễm quyến rũ, mê hoặc lòng người.

- Khách quý, khách quý, không ngờ Lý sư phó trong lúc bận rộn còn có thời gian đến gặp ta, Sư Sư thật vô cùng vinh hạnh nha!

Lý Sư Sư thấy Lý Kỳ đến, đứng dậy cười nói.

Toát mồ hôi! Cô rõ ràng biết không phải ta đến thăm cô, còn nói như vậy, không phải đang làm khó ta sao! Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói:

- Sư Sư cô nương có khỏe không?

- Được Lý sư phó quan tâm, hết thảy đều khỏe, mời ngồi.

- Đa tạ.

Lý Kỳ ngồi xuống, thuận miệng nói:

- Sư Sư cô nương ở một mình thật chán nha.

Trong mắt Lý Sư Sư lóe lên tia giảo hoạt, cười nói:

- Từ lâu đã quen rồi, cũng không thấy chán.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Lý Kỳ cười gật đầu, nói:

- Có điều, nếu Sư Sư cô nương cảm thấy chán, có thể bảo Hồng Nô, Phong nương tử đến chơi với cô, hai người họ hiện tại đang trong thời gian nghỉ ngơi đó.

Lý Sư Sư cười khanh khách nói:

- Ta cũng nghĩ vậy, nhưng cũng phải được Lý sư phó đồng ý chứ!

Sặc. Phong Nghi Nô hiện đang ở đây, còn cần ta cho phép sao, Lý Kỳ cười ha ha, nói:

- Không dám, không dám, ta không ngang ngược như vậy.

Lý Sư Sư liếc nhìn Lý Kỳ đầy quyến rũ, nói:

- Còn nhớ ban đầu ta từng nhờ Lý sư phó tìm cho Phong muội muội một vị lang quân tốt trong Thái học viện, nhưng chưa từng nghĩ tới việc Lý sư phó lại tự nguyện dâng hiến, Sư Sư thật có tội mà.

Oa! Không hổ là Lý Sư Sư, câu nói này đầy gai nha. Nhưng da mặt Lý Kỳ cũng không phải mỏng như giấy, thuận theo lời nàng nói:

- Ai nói không phải chứ, thực ra ngẫm lại, trái lại cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Lý Sư Sư hiếu kỳ nói:

- Lời này nghĩa là sao?

Lỳ Kỳ nghiêm túc nói:

- Phong Nghi Nô luôn luôn mắt cao hơn đầu, có một người đàn ông kiệt xuất như ta sờ sờ ra đó, rất khó tưởng tượng được cô ấy còn có thể nhìn trúng ai khác được, cô nói xem tất cả chẳng phải là lẽ đương nhiên sao.

Lý Sư Sư ngây ra một lát, cười khúc khích nói:

- Ngài thật tự tin.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Sư Sư cô nương có điều không biết, thực ra ta vẫn luôn tìm kiếm một lý do để không tự tin thế nữa đó.

Da mặt người này đúng là dày hơn cả tường thành nữa, Lý Sư Sư cũng lười tán gẫu với hắn, nghiêm túc nói:

- Nhưng dù thế nào, chuyện lần này cũng phải đa tạ ngài, nếu không ta cũng không biết phải làm sao.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Đó là chuyện ta nên làm mà.

- Lần này ngài đến tìm Phong muội muội sao.

Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Nhưng ta thấy hình như muội ấy không ở đây.

Lý Sư Sư nói:

- Ngài hẳn phải đến sớm hơn.

Lý Kỳ nói:

- Cô cho rằng ta không muốn sao, chỉ là ta thấy muội ấy vẫn luôn tránh mặt ta, cũng không muốn ép buộc muội ấy.

- Tránh mặt ngài?

Lý Sư Sư cười khổ lắc đầu, nói:

- Xem ra ngài vẫn chưa hiểu muội muội rồi.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Lời này có ý gì?

- Thực ra mấy ngày nay Phong muội muội vẫn luôn giúp đỡ ngài.

- Giúp ta? Giúp chuyện gì?

- Ngài đoán xem?

- Lý Kỳ ngu dốt, không đoán được.

- Vừa rồi ngài còn khoe khoang bản thân cứ như chỉ có trên trời mới có vậy, sao bây giờ lại không đoán ra chứ.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Ta vẫn ở trên mặt đất mà.

Lý Sư Sư cười khanh khách, nói:

- Cho ngài một gợi ý, tăng thuế ruộng.

- Tăng thuế ruộng?

Lý Kỳ sửng sốt, đột nhiên hai mắt mở to, nói:

- Lẽ nào muội ấy làm thuyết khách cho ta?

Lý Sư Sư gật đầu, nói:

- Ở Kinh thành Phong muội muội cũng biết rất nhiều người, vì vậy muốn xin bọn họ ủng hộ ngài, nhưng thu hoạch rất ít.

Cô gái này thật ngốc mà. Trong lòng Lý Kỳ rất không thoải mái, thậm chí có chút tức giận, nói:

- Chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, lợi ích trong đó rắc rối phức tạp, người khác làm sao dễ dàng đáp ứng muội ấy, hơn nữa ta đã hứa với Hoàng thượng, đương nhiên sẽ có cách, sao muội ấy lại cực khổ thế chứ.

- Tại sao lại khổ thế ư?

Lý Sư Sư khẽ cau mày, nhẹ nhàng thở dài:

- Thực ra Phong muội muội luôn cảm thấy nợ ngài rất nhiều, nếu muội ấy không làm gì đó cho ngài, ngài nói xem làm sao muội ấy yên lòng yên dạ đây.

- Nhưng muội ấy làm vậy, cũng rất ngốc, phải biết rằng mấy kẻ đó cũng chẳng phải tốt lành gì.

Lý Sư Sư cười nói:

- Ngài ghen sao.

Lý Kỳ nói:

- Lẽ nào ta không nên thế.

Lý Sư Sư khẽ cười, nói:

- Con người Phong muội muội nói dễ nghe là lương thiện, nói khó nghe là ngốc, muội ấy chưa bao giờ ghi hận ai, muội ấy chỉ ghi nhớ những gì tốt đẹp mà người khác dành cho mình. Lúc muội ấy còn nhỏ, rất nhiều người đối xử không tốt với muội ấy, nhưng trong lòng muội ấy không hề ghi hận, muội ấy chỉ nhớ rõ những người có ơn với mình, mà ngài đối với muội ấy mà nói, lại càng đặc biệt, cho nên muội ấy biết rõ việc này khó như lên trời, nhưng muội ấy cũng tình nguyện thử, đây có lẽ là chuyện duy nhất muội ấy có thể làm.

Lý Kỳ đau lòng vô cùng, nhưng cũng cực kỳ tức giận, nói:

- Nói thế là sao chứ? Muội ấy làm như vậy, những người đó nhất định sẽ cho rằng ta miệng hùm gan thỏ, thậm chí sẽ cho rằng ta bảo muội ấy làm như vậy, nếu đồn ra ngoài, không biết sẽ đồn thành thế nào nữa, muội ấy đang giúp ta sao.

Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài vang lên một tiếng động nhỏ.

Lý Sư Sư cả kinh, hỏi:

- Ai đó?

Nhưng không ai đáp.

Hỏng bét! Lý Kỳ đột nhiên bật dậy, xông ra ngoài. Vừa mở cửa, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp thoáng hiện ở cầu thang, hắn vội đuổi theo.

- Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô, Mã Kiều, cản muội ấy lại.

Mã Kiều dưới lầu thoáng sửng sốt, thấy Phong Nghi Nô vừa mới đi vào đột nhiên xông ra, lúc này mới tỉnh táo, vội cản trước cửa. Chưa đợi Phong Nghi Nô mở miệng, liền nói:

- Phong nương tử, ta chỉ phụng mệnh hành sự, chớ trách, chớ trách.

Trên mặt Phong Nghi Nô đầy lệ, giận dữ hét:

- Tránh ra.

Mã Kiều lắc đầu nói:

- Không thể được, không thể được.

Lúc này Lý Kỳ cũng vọt tới, vươn tay kéo Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô hất ra, nói:

- Buông muội ra.

Lý Kỳ sao lại buông ra, nhưng thấy ở đây nhiều người như vậy, cũng không tiện giải thích, ăn vạ nói:

- Huynh không buông.

Chẳng những không buông tay, còn trực tiếp ôm ngang Phong Nghi Nô, ngang ngược đi lên trên lầu.

Lần này Phong Nghi Nô luống cuống, trong lòng vừa thẹn vừa vội vừa giận, giằng co kịch liệt:

- Buông ta ra, buông ta ra.

Lý Kỳ cũng không phải người dị thường như Mã Kiều, có thể vác một đại hán một hai trăm cân như chơi, chỉ một Phong Nghi Nô cao một thước bảy, hơn nữa thân hình khá đầy đặn, ôm lấy cũng không phải dễ dàng gì, hơn nữa cô ấy còn liều mạng giãy giụa, Lý Kỳ hiện đang tỏ vẻ không sao, trong lòng lại kêu gào thảm thương, ta nhất định phải đi tập thể hình, quá sức mình rồi. Cắn răng nói:

- Coi như huynh xin muội, có gì vào phòng rồi nói, muội cứ tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều sẽ ngã xuống lầu đó.

Phong Nghi Nô vừa nghe, nhất thời ngừng lại, nghiêng mặt sang bên, một giọt lệ rơi xuống, trong mắt ngập tràn đau khổ, nói:

- Huynh quan tâm muội làm gì chứ, dù sao thì trong mắt huynh, muội cũng chỉ là một nữ nhân không biết liêm sỉ, sẽ chỉ làm huynh khó xử thôi.

Lý Kỳ nghe thấy thì trong lòng đau đớn ray rứt, không ngừng tự trách, Lý Kỳ ơi Lý Kỳ, mày biết rõ muội ấy mẫn cảm nhất với chuyện này, lại còn cố tình nói ra, đúng là đáng chết mà. Cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, nói không nên lời, tay bất giác lại mạnh thêm vài phần, sợ muội ấy thoát ra.

Một hơi đi lên lầu hai, Lý Sư Sư đứng ở trước cửa nhìn hai người, lắc đầu, nói:

- Ta đi nghỉ ngơi trước.

Nàng nói xong rồi rời đi.

Lý Kỳ gửi cho Lý Sư Sư ánh mắt cảm kích, sau đó ôm Phong Nghi Nô vào trong phòng, đặt trên ghế dài trước lò sưởi bên tường, lại đóng cửa lại, lúc này mới thở dài một hơi, đi lên tầng này thật sự là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần mà. Đi tới ngồi xuống bên cạnh Phong Nghi Nô, nhưng Phong Nghi Nô lại nhích qua bên cạnh.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói:

- Muội đã hiểu lầm rồi, lời nói vừa rồi của huynh không giống như muội nghĩ đâu.

Phong Nghi Nô cắn đôi môi đỏ, mặc cho nước mắt chảy xuống.

Lý Kỳ thở dài, dịu dàng nói:

- Huynh cũng chỉ quan tâm muội thôi, cũng giống như muội quan tâm huynh vậy, sở dĩ huynh tức giận, là bởi vì huynh thương muội trời lạnh như vậy, còn đi làm thuyết khách giúp huynh. Lý Kỳ huynh dám thề với trời, huynh chưa từng khinh thường muội, huynh cũng không có tư cách đó, bản thân huynh cũng là một đầu bếp ai ai cũng coi thường, huynh vẫn luôn cảm thấy ca kỹ là thì có gì mất mặt chứ, nếu không phải vậy, ban đầu làm sao huynh để Phong Nghi Nô đi xướng khúc ở Túy Tiên Cư chứ, phu quân muội đã không để ý, thì cớ sao muội lại phải chú ý chứ.

Phong Nghi Nô nghiêng mặt sang bên, vẫn không nói gì, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn không ít. Nói cho cùng, nàng vẫn vô cùng để ý đến tất cả những gì trong quá khứ, tuy nói Lý Kỳ từng là một đầu bếp, nhưng nữ nhân của hắn hoặc là xuất thân danh môn vọng tộc, hoặc là hậu nhân đế vương, hơn nữa hiện nay hắn là đại quan tam phẩm, là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Chuyện này khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực, lại là lần đầu tiên nàng nếm thử hương vị ái tình, căn bản không biết xử lý thế nào, cho nên nàng muốn đem hết khả năng giúp Lý Kỳ làm một số việc, nhưng cuối cùng lại không dùng đúng cách, chữa lợn lành thành lợn què, mà câu nói đó của Lý Kỳ lại vừa khéo đâm vào nỗi đau trong lòng nàng, người mẫn cảm như nàng vừa nghe thấy câu đó, dường như hít thở không thông, đau lòng tuyệt vọng, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng nếu nói là nàng giận Lý Kỳ thì cũng không phải. Tuy rằng có câu vì yêu sinh hận, nhưng nếu đã yêu sâu đậm, thì làm sao sinh hận được, cái nàng hận là bản thân mình, cũng tức giận với chính mình.

Lý Kỳ thấy nàng không nói gì, trong lòng không biết là cảm giác gì, nhích mông, lại ngồi xuống bên cạnh Phong Nghi Nô, sắc mặt Phong Nghi Nô căng thẳng, vốn muốn đứng lên, nhưng lại bị Lý Kỳ ôm vào lòng, thoáng giãy giụa, nhưng rồi mặc kệ hắn, nàng cũng muốn bỏ đi, nhưng trong lòng lại không nỡ. Lý Kỳ ôm người đẹp trong lòng, nhưng lại không chút tà niệm, đỏ mắt hạ giọng nói:

- Thực ra về việc này, huynh đã muốn nói rõ với muội từ lâu, huynh muốn muội biết, người huynh yêu không chỉ là muội của hiện tại, mà còn là muội của trước kia, kể cả muội của sau này. Huynh hi vọng sau này muội sẽ không để ý đến quá khứ của mình nữa, bởi vì quá khứ của muội ngập tràn niềm kiêu hãnh của muội, ngập tràn sự bội phục của huynh đối với muội, còn có cả tình yêu của huynh.

Những lời này cũng không chút dối trá, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, nếu không Lý sư phó cũng không nói ra.

Phong Nghi Nô nghe được cả người ngây ngẩn, nước mắt lại tuôn rơi, giống như Hoàng Hà vỡ đê, nhưng lúc này ẩn chứa trong nước mắt không phải tự ti, không phải phẫn nộ, không phải nhục nhã, mà là hạnh phúc, đây dường như là lần đầu tiên Lý Kỳ mềm giọng nhẹ lời, cũng là lần đầu nói với nàng, hắn yêu nàng, nước mắt lại rơi, dựa vào lòng Lý Kỳ khóc ra nói:

- Muội ghét huynh, muội ghét huynh, muội ghét huynh tại sao không nói sớm với muội, tại sao phải đợi tới bây giờ mới nói...Xin lỗi, xin lỗi, muội chỉ muốn giúp huynh...muốn giúp huynh thôi.

Lý Kỳ lấy hai tay nâng khuôn mặt lê hoa đái vũ kia lên, nói:

- Huynh biết, nhưng huynh không hi vọng niềm kiêu hãnh của huynh lại đi ăn nói khép nép cầu xin người khác, cho dù muội muốn đi, cũng phải dẫn theo vài trăm người, đứng trước mặt họ, nhìn xuống họ, nói với họ, tất cả những kẻ đối nghịch với phu quân ta, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Phong Nghi Nô nghe thấy câu sau, nín khóc mỉm cười, thẹn thùng nói:

- Muội không thèm.

Lý Kỳ nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ thẹn thùng này, tim đập thình thịch, đôi môi nóng rực không tự chủ được đặt lên đôi môi đầy đặn kia, tính luôn cả lần ngoài ý muốn trước kia, đây đã là lần thứ ba, trái tim Phong Nghi Nô đập thình thịch, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lý Kỳ, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ run rẩy, đọng lại vài giọt nước mắt long lanh, càng thêm mê người, chiếc lưỡi nhỏ nóng rực vừa như cự tuyệt lại như mời chào. Thời khắc này, nàng mới hiểu được hóa ra từ thật lâu trước đây, nàng đã yêu hắn đến không có thuốc chữa, cuộc đời nàng cũng không thể thiếu hắn.

Một nụ hôn này đã hóa giải tâm kết của Phong Nghi Nô, khiến hai người tâm linh tương thông, mọi hiểu lầm trước kia cũng theo đó tan thành tro bụi.

- Huynh sinh ra là để khi dễ của muội.

Phong Nghi Nô thật không dễ dàng gì tỉnh lại từ tronghạnh phúc, thoát khỏi cái ôm, liếc nhìn Lý Kỳ đầy dịu dàng, đôi gò má ngấtngây, sáng rực mê người.

Lý Kỳha hả nói:

- Muộibiết thì tốt rồi, huynh là do trời cao phái tới đấy, muội còn không ngoan ngoãnbó tay chịu trói.

MặtPhong Nghi Nô đỏ lên, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Lý Kỳ hạ giọng nói:

-Không. Huynh là do trời cao phái tới cứu muội đấy, nếu muội có thể quen huynh sớmhơn vài năm thì thật tốt biết bao nhiêu.

Lý Kỳ vươn tay ôm quanh vòng eo tinh tế của nàng, tùytiện nói:

-Không sao. Tiếc nuối của kiếp này, chúng ta sẽ dùng kiếp sau bù lại.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<